Nó soi mình trước tấm gương lớn. Phải nói sao đây nhỉ…. ừm…. nó khác trước nhiều lắm. Nhờ bàn tay ma thuật của Như, mà nó không nhận ra mình nữa. Đầm liền màu tím nhẹ nhàng tôn lên nước da trắng ngần của nó. Mái tóc búi cao để lộ cái cổ thanh cao. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ trừ cặp mắt kính đen kia trông chúng thật thiếu thẩm mĩ, nhưng biết sao được đây? Khi nó không thể mở cặp mắt kính đó ra được.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên. Nó nhíu mày nhìn ra cửa chính. Như vừa đi chưa được 5 phút mà đã quay lại rồi sao. Nó vén váy lên, chậm rãi nhấc đôi dày cao gót ra phía cửa.
“ Xin hỏi có phải cô là Thanh không?”- người áo đen nhìn nó hỏi
Linh cảm có chuyện không lành. Nó lùi lại phía sau, định sập cửa lại thì đám người mặc áo đen đã chuốc thuốc mê rồi ôm nó đi lên sân thượng của trường.
Nó mê man nhìn người đàn ông ẵm nó. Mắt cố mở thật to nhưng không tài nào mở nổi. Nó muốn ai đó cứu nó, nhưng ai bây giờ, ai sẽ cứu nó? “ Khương?” Nó chợt nghĩ tới anh, nó mơ hồ nhớ về giấc mơ kia. Nó thấy “ người đó” đang tiến lại. Hình ảnh ngày càng rõ ràng hơn, hơi lạnh từ bàn tay anh ta phả ra khiến nó miên man đi vào giấc ngủ.
…….
Như đổ mồ hôi chạy khắp nơi tìm nó. Cô mới đi chưa đầy 10 phút mà đã không gặp nó. Điện thoại cũng không gọi được, nó cùng với bạn chia ra tìm nhưng từ nãy tới giờ vẫn không thấy nó đâu. Ngay cả nhà vệ sinh cô cũng vào mà không thấy nó. Mồ hôi cô tứa ra, chảy dài trên khuôn mặt sắp bật khóc của cô. Không phải Như lo lắng về tiết mục của lớp mà là sợ nó sẽ có chuyện gì. Như đang chạy dọc hành lang thì thấy Phong đứng ở lan can nhìn xuống sân khấu, anh vẫn thế, mặc áo sơ mi trắng, màu áo mà nó thích nhất. Dừng chân lại, Như biết đường phía trước cô không thể bước tiếp nữa. Cô quay lại, chạy về hướng khác. Cô không biết rằng Phong đã biết cô đến nhưng không bước tới phía anh. Anh biết điều đó và cũng muốn đánh cược một lần nữa. Nhưng lần này anh lại thất bại rồi, anh nhìn theo bong dáng Như chạy, trong lòng nhói lên một cách kì lạ.
Nhưng anh mặc kệ, đau lòng thì đã sao? Như không để ý anh thì có hề hấn gì? Những năm anh ở nước ngoài, không ngày nào anh không nhớ cô, nỗi nhớ dày vò anh từng chúc một chỉ khiến anh cảm thấy khó thở qua từng ngày. Nhưng khi gặp lại cô, những điều anh muốn nói anh đều không nói được. Anh không muốn mất cô, không muốn cô phải bỏ lại anh, Phong biết Như còn yêu anh nhiều như anh yêu cô. Nên dù có chuyện gì. Anh cũng phải giữ Như lại.
Phong chạy theo Như, anh kéo Như lại, trán nhăn lại khi thấy mồ hôi Như chảy đầm đìa
“ Em có chuyện gì vậy?’
Như nhíu lông mày nhìn Phong, cô cố tình lên giọng
“ Mắc mớ gì anh”
“ Nói đi, anh có thể giúp được em.”
“ Anh nghĩ anh là ai mà có thể giúp được tôi?”- Như chán ghét nói
“ Anh không biết em có chuyện gì, nhưng thêm người có thể giúp được thì sao?”- Phong vẫn cố gắng làm Như tin anh
Như nhìn Phong, cô biết Phong nói được là làm được. Hơn nữa, giờ cô đang cần nhiều người tìm nó. Như hít một hơi sâu rồi kể đầu đuôi cho Phong nghe. Anh nghe xong, anh nhìn nó rồi nở nụ cười trấn an.
“ Đừng lo nữa, anh sẽ tìm người kiếm phụ. Em chạy về sân khấu xem, biết đâu Thanh đang ở đó.”
Như đứng im nhìn Phong, nụ cười của anh như xua tan mọi buồn phiền của cô. Cô khẽ gật đầu rồi làm theo lời Phong.
Phong nhìn Như đi rồi, anh rút điện thoại gọi cho Vương và Đan rồi kêu người tìm tìm hộ.
Như chạy về phía cánh gà lần nữa xem nó có ở đó không, nhưng nhận lại là sự bất an của đám bạn. Họ cũng giống như cô, lo lắng không ngừng. Đám bạn nó biết. nó không phải người thất hứa.
MC đứng trên đọc tên nó cả 3 lần nhưng vẫn không thấy. Cả khán đài bắt đầu xì xầm, bàn tán sôi nổi. Nguyệt Anh ngồi ghế giám khảo, cô khoanh tay nhìn về phía piano không có người. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cô làm sao không biết nó đang ở đâu chứ. Chắc hiện giờ nó đang bất tỉnh ở xó xỉnh nào đó. Cô hài lòng với bây giờ, chỉ chờ đến lần thứ 2 MC đọc tên nó mà không có, thì chính cô sẽ lên sân khấu để diễn. Hôm nay cô mặc bồ đồ màu tím đậm, chiếc váy bó sát ôm trọn đường cong cơ thể, phô diễn nhất cái tuyệt đẹp nhất của người phụ nữ. Tóc ngắn cá tính của cô được vén sang một bên gọn gàng. Cô muốn đêm nay mình phải nổi bật nhất, xinh đẹp nhất trong mắt mọi người và cả trong mắt Khương nữa.
Khương khó chịu khi nhìn thấy nụ cười của Nguyệt Anh, anh cũng nằm trong vai trò giám khảo, khi MC đọc tên mà nó không xuất hiện, tâm trạng cứ bồn chồn không yên.
“ Anh lo lắng chuyện gì?”- Nguyệt Anh quay sang hỏi Khương
Khương nhìn cô, anh im lặng không nói gì. Anh cũng tự hỏi mình như thế. Anh đang lo lắng cái gì? Nó có là gì của anh đâu, nó không yêu anh thậm chí một chúc cũng không để ý thì tại sao anh lại phải quan tâm nó. Anh không hiểu cũng không muốn tìm câu trả lời cho điều đó. Bởi vì trong thâm tâm anh biết rất rõ. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng không thôi để ý đến nó. Với anh nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Ngân Trúc khoanh tay nhìn sắc mặt của Khương và Nguyệt Anh. Cô nhíu mày suy nghĩ, cô không biết Khương đang nghĩ cái gì. Liếc mắt thấy Vương sắc mặt không vui đang tiến tới chỗ Khương và Nguyệt Anh. Khẽ nhếch môi, cô biết giờ nên làm gì rồi.
Khương đang ngồi thì thấy Ngân Trúc hối hả chạy đến, mắt cô ngập đầy nước mắt, Nguyệt Anh cũng nhìn thấy điều đó, cô không biết Ngân Trúc đang tính làm gì? Không phải ban đầu đã thống nhất là nhốt nó trên tầng sân thượng rồi sao? Và cô sẽ thay thế nó lên diễn, tại sao Ngân Trúc lại khóc lóc chạy tới đây?
“ Thầy ơi, tụi em không tìm thấy Thanh. Thầy giúp em với”- Ngân Trúc bật khóc nói với Khương
Khương nhíu mày nhìn Ngân Trúc
“ Chắc Thanh đi đâu đó thôi”- Khương trầm tĩnh nói
“ Không đâu, chị em không phải người như thế, chị sẽ không đi mà không nói tiếng nào. Chắc chắn là có chuyện rồi.”
Nguyệt Anh nhìn biểu hiện của Ngân Trúc khó hiểu, nếu để Ngân Trúc làm diễn viên thì chắc chắn sẽ đoạt giải. Không lẽ Ngân Trúc đang chơi cô sao? Nguyệt Anh nghiến răng, cô ghét nhất là người nào dám qua mặt cô.
Ngân Trúc thấy Khương đã dao động, cô biết mình đã thành công một nửa. Cô kéo tay áo Khương ra vẻ thống khổ.
“ Thầy ơi, giúp tụi em tìm Thanh với, tụi em đã tìm khắp trường nhưng không có, gọi thì điện thoại tắt máy.”
Trong lòng Khương đang bắt đầu dậy sóng, anh sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì. Khương đảo mắt, cầm áo khoác trên ghế, định bước đi thì bị Nguyệt Anh giữ lại.
“ Anh tính đi đâu? Thanh lớn rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”
“ Nhưng anh muốn đi tìm, em buông tay đi”- Khương khó chịu nói
“Anh biết Thanh ở đâu mà tìm?”- Nguyệt Anh dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Khương, cô phải cố gắng giữ Khương bên cô cho đến lúc cuối cùng.
Ngân Trúc nhìn Nguyệt Anh rồi liếc sang Vương đang tới gần. Cô kéo tay Khương, khóc lớn
“ Thầy ơi, tụi em không còn ai giúp nữa. Thầy giúp tụi em đi, thầy quý chị em như vậy, chẳng lẻ thầy thấy vậy mà không giúp”
Khương biết anh nên làm gì ngay bây giờ, anh lo lắng cho nó. Anh sợ rằng sẽ phải mất nó, sợ rằng nó sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh vùng tay khỏi Nguyệt Anh , định chạy đi thì thấy Nguyệt Anh ôm ngực gục xuống.
Nguyệt Anh khó thở nói
“ Đừng…. đừng đi…. Làm ơn đừng đi”- Nguyệt Anh nhìn Khương nước mắt cô chảy không ngừng.Cô không muốn anh rời xa cô, không muốn anh đi như thế này, bao nhiêu cố gắng của cô chỉ để dành cho bây giờ.
Khương đỡ Nguyệt Anh, anh thấy mặt cô tái lại, tay chân lạnh cóng, cô liên tục ôm ngực thở dốc.
“ Em có chuyện gì vậy?”
“ Bệnh cũ của em tái phát rồi, anh chạy vô văn phòng lấy dùm em”- Nguyệt Anh khó khăn nói
Khương không biết phải làm sao…. Hiện giờ anh muốn tìm Thanh hơn.Nhưng anh không thể để Nguyệt Anh ở lại.
“ Hay nhờ ai đó lấy dùm, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Anh đi một chúc sẽ quay lại”
“ Đừng đi… anh đừng đi mà… anh là bạn trai em. Chẳng lẽ anh lại bỏ em ngồi đây sao? Em xin anh có được không? Anh muốn em quỳ xuống cầu xin anh ở lại hay sao?”-
Nguyệt Anh đau khổ nói, cô cảm thấy đau lòng, đau lòng thật sự, tại sao lại anh luôn vì nó, vì nó mà bỏ cô lại. Tại sao? Cô gào thét trong lòng, thái độ của anh giống như nhát dao đâm hết lần này đến lần khác vào tim cô, dù cô băng bó như thế nào anh cũng vô tình mà làm tổn thương cô.
Khương khó xử hết nhìn Ngân Trúc rồi nhìn Nguyệt Anh, anh bỗng căm ghét Nguyệt Anh đến lạ. Anh thấy cô thật phiền phức, trong lòng anh chỉ muốn bỏ mặc cô lúc này để tìm nó. Ngẩng mặt lên, anh nhìn thấy Vương đang tức giận nhìn mình. Mặt Vương sắc lạnh như muốn đánh Khương ngay lúc này. Vương biết Khương vì nó mà đành lòng bỏ Nguyệt Anh ở lại. Nếu không có Nguyệt Anh ở đây, anh đã đánh Khương rồi.
Nhìn thấy Vương, Khương chợt nãy ra ý định. Anh quay lại trấn an Nguyệt Anh, mỉm cười nhẹ nhàng với cô, nói rằng anh đi với Vương tìm thuốc cho cô. Nguyệt Anh ngỡ ngàng nhìn anh, cô vui mừng vì ít ra anh cũng đã vì cô. Vì cô mà ở lại.
Khương lôi cổ tay kéo Vương ra bên ngoài. Đến chỗ ít người, Vương vung tay định đấm vào mặt Khương thì anh đã dùng tay chặn lại, mặt lạnh lùng nói
“ Chúng ta chơi trò đó đi.”
Vương nhướn mày nhìn Khương. Không hiểu Khương đang có ý định gì lúc này
“ Anh nói điên gì vậy.”
“ Mày thích Nguyệt Anh đúng không? Đây là cơ hội duy nhất của mày, nếu mày không làm, sau này cũng đừng mong làm được”- đôi mắt Khương sắc bén nhìn thẳng vào Vương.
Vương giờ đã hiểu Khương đang định nói gì. Anh đắn đo suy nghĩ rồi nói
“ Nguyệt Anh sẽ nhận ra”
“ Cô ấy sẽ không. Tuyệt đối sẽ không một ai nhận ra”- Khương tự tin nói
Nhíu mày nhìn thẳng vào Vương, anh hít một hơi thật sâu, rồi nói
" Được."
Chiếc khuyên tai bạc lấp lánh nằm trong lòng bàn tay Vương, anh ngắm nhìn nó rồi đưa trước mặt Khương.
" Trò chơi bắt đầu."
Ngân Trúc thấy Khương đang tiến lại chỗ Nguyệt Anh, trên tay còn cầm thuốc nhẹ nhàng đút thuốc cho Nguyệt Anh. Trên mặt Nguyệt Anh ngập tràn hạnh phúc. Ngân Trúc khẽ nhíu mày, vậy là Khương quyết định chọn Nguyệt Anh thay vì chọn nó sao? Hình như cô nhìn nhầm Khương rồi. Vậy người đang đi tìm nó lúc này ắt hẳn là Vương rồi. Nhưng liệu Vương có tìm ra nó? Mà nếu tìm được thì có thể cứu nó được không? Bởi vì cô đã giăng kết giới xung quanh căn nhà đó rồi. Nếu là người bình thường thì đừng mong có thể cứu nó ra.
B an đầu cô cố tình để Khương đi để xem anh có cứu được nó hay không? Nếu Khương cứu được nó, thì việc tiếp theo cô cần biết phải làm gì rồi. Nhưng người đi cứu nó lại là Vương. Tuy có chút sự cố nhưng vẫn nằm trong dự liệu của cô, cứ xem chuyện tiếp theo gì xảy ra thì sẽ biết mọi chuyện thôi?
Ngân Trúc liếc nhìn Nguyệt Anh, cô bỏ đi trong đầu nhớ về cuộc đối thoại mới nãy
“ Ngân Trúc, em định phá kế hoạch của chúng ta sao?”- Sau khi Khương đi cùng với Vương, Nguyệt Anh ngồi dậy, mắt sắc lạnh liếc Ngân Trúc
Ngân Trúc khẽ cười, cô khoanh tay nói
“ Kế hoạch cô chứ không phải của tôi. Kế hoạch của tôi là muốn cả hai anh em song sinh kia rời xa cô.”-
Nguyệt Anh trợn mắt nhìn Ngân Trúc
“ Cô định giúp nó sao?”
“ Tôi không giúp ai hết, nhưng cô cứ yên tâm. Phần hay vẫn còn ở phía sau.”
Ngân Trúc quay lại nhìn Nguyệt Anh đang hạnh phúc bên Khương, cô nhếch mép cười khinh bỉ. Loại người như Nguyệt Anh mà cũng mong có được hạnh phúc sao? Ngân Trúc bước đi, chậm rãi về phía cánh gà, chờ đợi nó xuất hiện.
……………………..
Nó mơ màng tỉnh dậy, đầu đau buốt làm nó choáng váng. Điều đầu tiên nó nhận được khi mở mắt chính là bóng tối. Xung quanh nó đen kịt, ngoài lỗ thông hơi trên tường ra thì không còn kẽ hở nào. Chuột, gián réo gọi chi chít bên cạnh nó. Nó cần phải ra khỏi đây, nghĩ thế nó gắng sức đứng dậy. Tay quờ quạng khắp nơi để tìm đường, thỉnh thoảng còn vấp phải những đống đồ rải ngang khắp chỗ.
Tiến tới lỗ trống trên tường, nơi duy nhất phát ra ánh sáng. Nó nhón chân nhìn ra bên ngoài. Nhìn xong nó bất lực trượt dài xuống cánh cửa đang đóng kính. Nó biết mình đang ở trên sân thượng. Sân thượng này hầu như không ai lên hết. Chưa nói gì nó đang bị nhốt trong nhà cách âm. Dù kêu cỡ nào chưa chắc đã có người nghe. Hơn nữa ngay cả sức lực nói nó còn không có thì lấy gì kêu đây? Ngồi bó gối trong bóng tối, yên lặng nhắm mắt chờ đợi. Nó cảm tưởng có luồng khí lạnh đang bao bọc lấy nó, như có người đang khẽ ôm nó vào lòng. Không hiểu sao nó không thấy lạnh, ngược lại, lồng ngực người này rất ấm. Ấm đến nỗi khi dựa vào đó, nó không muốn tỉnh lại, chỉ muốn như lúc này, bên cạnh nó. Nó mệt mỏi rồi, lúc nào cũng phải chịu những cơn giày vò không nguyên nhân. Chỉ muốn buông xuôi ít nhất là ngay bây giờ, có ai đó đang ôm nó. Vỗ về trấn an nó.
Khương đội nón chạy khắp nơi tìm nó. Gần như chưa góc nào trong trường anh không tìm qua. Mồ hôi nhễ nhại trên áo trên mặt, mắt anh quét khắp nơi. Vài người lưa thưa qua lại lén lút nhìn anh rồi tiếc nuối bỏ đi.
Còn chỗ nào anh chưa tìm ra… Khương cố lục lại trí nhớ của mình. Anh chợt nhớ ra, còn một chỗ nữa. Anh liếc nhìn lên cầu thang sân thượng, nơi mà không bao giờ bật đèn sáng. Không nghĩ ngợi nhiều, anh chạy một mạch lên lầu. Đạp cho cửa bung ra. Trước mặt anh là khoảng không vô định. Anh gọi tên nó mong nó sẽ trả lời, nhưng đáp lại anh là sự im lặng của không khí.
Nó chợt tỉnh dậy, nó nghe có ai gọi nó, nó sợ bản thân nghe lầm, liền lấy sức vỗ mạnh vào cánh cửa thay cho câu trả lời. Nhưng đáp lại nó cũng là sự trả lời im lặng từ bên ngoài.
Khương thất vọng mặt anh nhăn lại, khó chịu cộng với bực tức làm anh khó thở, mắt anh mở thật to. Khí lạnh trong người chảy dọc theo cơ thể anh, anh thấy thân nhiệt mình giảm tốc độ. Xung quanh anh hơi lạnh tỏa ra khiến không khí bên ngoài đục ngầu, trong vòng chốc lát, sân thượng dần dần mờ mờ ảo ảo bởi vì bị sương bao phủ. Dưới chân anh mặt đất dần đóng băng, tạo thành vết nứt nẻ khó nhìn. Mắt anh trong suốt, con ngươi mở lớn, nhìn thấy một căn nhà trước mặt. Anh chậm rãi bước tới, chạm nhẹ vào kết giới, thủy tinh bao bọc căn nhà vỡ ra từng mảng. Hòa vào không khí rồi tạo thành nước rớt xuống.
Đang nhìn ra sân khấu, Ngân Trúc đột ngột quay lại. Cô linh cảm kết giới đã bị phá vỡ. Cô nở nụ cười, cô tìm được rồi, tìm được “ người đó” rồi. Cô quay xuống nhìn giám khảo ở dưới, thấy Khương vẫn đang ở đó, giám khảo chưa gọi nó lần thứ 2 nên vẫn còn có thể đợi nó đến. Chưa bao giờ Ngân Trúc hài lòng như bây giờ. Kế tiếp là đợi nó đến, rồi chứng minh thêm một lần nữa. Trò chơi chưa kết thúc mà, Ngân Trúc khoanh tay, nghiêng đầu nhìn về sân khấu, tưởng tượng về chuyện tiếp theo.
Vương nhìn Nguyệt Anh bên cạnh, tay cô đang khoác v ào tay anh. Cảm giác này nửa thật nửa mơ, chưa bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện này, nên khi nó xảy đến. Anh cảm thấy nó không thật, mờ ảo không nói được. Gương mặt Nguyệt Anh hạnh phúc như vậy, anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này cho dù Nguyệt Anh không biết người ngồi bên cạnh là ai.
………….
Hơi lạnh xung quanh nó tan biến, nó khó nhọc đứng dậy đối diện với cửa. Mắt trông chờ vào cánh cửa ấy, khi cánh cửa bung ra, trước mặt nó trắng xóa, ánh sáng đột ngột bên ngoài khiến nó nhòe dần đi, một người đang đội nón đứng trước mặt, anh đưa tay chìa ra trước mặt nó. Nhẹ nhàng nói
“ Đi thôi”
Nó không rõ mặt, chỉ biết khi người đó cười nhìn nó, chiếc khuyên tai lấp lánh mãi không ngừng
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên. Nó nhíu mày nhìn ra cửa chính. Như vừa đi chưa được 5 phút mà đã quay lại rồi sao. Nó vén váy lên, chậm rãi nhấc đôi dày cao gót ra phía cửa.
“ Xin hỏi có phải cô là Thanh không?”- người áo đen nhìn nó hỏi
Linh cảm có chuyện không lành. Nó lùi lại phía sau, định sập cửa lại thì đám người mặc áo đen đã chuốc thuốc mê rồi ôm nó đi lên sân thượng của trường.
Nó mê man nhìn người đàn ông ẵm nó. Mắt cố mở thật to nhưng không tài nào mở nổi. Nó muốn ai đó cứu nó, nhưng ai bây giờ, ai sẽ cứu nó? “ Khương?” Nó chợt nghĩ tới anh, nó mơ hồ nhớ về giấc mơ kia. Nó thấy “ người đó” đang tiến lại. Hình ảnh ngày càng rõ ràng hơn, hơi lạnh từ bàn tay anh ta phả ra khiến nó miên man đi vào giấc ngủ.
…….
Như đổ mồ hôi chạy khắp nơi tìm nó. Cô mới đi chưa đầy 10 phút mà đã không gặp nó. Điện thoại cũng không gọi được, nó cùng với bạn chia ra tìm nhưng từ nãy tới giờ vẫn không thấy nó đâu. Ngay cả nhà vệ sinh cô cũng vào mà không thấy nó. Mồ hôi cô tứa ra, chảy dài trên khuôn mặt sắp bật khóc của cô. Không phải Như lo lắng về tiết mục của lớp mà là sợ nó sẽ có chuyện gì. Như đang chạy dọc hành lang thì thấy Phong đứng ở lan can nhìn xuống sân khấu, anh vẫn thế, mặc áo sơ mi trắng, màu áo mà nó thích nhất. Dừng chân lại, Như biết đường phía trước cô không thể bước tiếp nữa. Cô quay lại, chạy về hướng khác. Cô không biết rằng Phong đã biết cô đến nhưng không bước tới phía anh. Anh biết điều đó và cũng muốn đánh cược một lần nữa. Nhưng lần này anh lại thất bại rồi, anh nhìn theo bong dáng Như chạy, trong lòng nhói lên một cách kì lạ.
Nhưng anh mặc kệ, đau lòng thì đã sao? Như không để ý anh thì có hề hấn gì? Những năm anh ở nước ngoài, không ngày nào anh không nhớ cô, nỗi nhớ dày vò anh từng chúc một chỉ khiến anh cảm thấy khó thở qua từng ngày. Nhưng khi gặp lại cô, những điều anh muốn nói anh đều không nói được. Anh không muốn mất cô, không muốn cô phải bỏ lại anh, Phong biết Như còn yêu anh nhiều như anh yêu cô. Nên dù có chuyện gì. Anh cũng phải giữ Như lại.
Phong chạy theo Như, anh kéo Như lại, trán nhăn lại khi thấy mồ hôi Như chảy đầm đìa
“ Em có chuyện gì vậy?’
Như nhíu lông mày nhìn Phong, cô cố tình lên giọng
“ Mắc mớ gì anh”
“ Nói đi, anh có thể giúp được em.”
“ Anh nghĩ anh là ai mà có thể giúp được tôi?”- Như chán ghét nói
“ Anh không biết em có chuyện gì, nhưng thêm người có thể giúp được thì sao?”- Phong vẫn cố gắng làm Như tin anh
Như nhìn Phong, cô biết Phong nói được là làm được. Hơn nữa, giờ cô đang cần nhiều người tìm nó. Như hít một hơi sâu rồi kể đầu đuôi cho Phong nghe. Anh nghe xong, anh nhìn nó rồi nở nụ cười trấn an.
“ Đừng lo nữa, anh sẽ tìm người kiếm phụ. Em chạy về sân khấu xem, biết đâu Thanh đang ở đó.”
Như đứng im nhìn Phong, nụ cười của anh như xua tan mọi buồn phiền của cô. Cô khẽ gật đầu rồi làm theo lời Phong.
Phong nhìn Như đi rồi, anh rút điện thoại gọi cho Vương và Đan rồi kêu người tìm tìm hộ.
Như chạy về phía cánh gà lần nữa xem nó có ở đó không, nhưng nhận lại là sự bất an của đám bạn. Họ cũng giống như cô, lo lắng không ngừng. Đám bạn nó biết. nó không phải người thất hứa.
MC đứng trên đọc tên nó cả 3 lần nhưng vẫn không thấy. Cả khán đài bắt đầu xì xầm, bàn tán sôi nổi. Nguyệt Anh ngồi ghế giám khảo, cô khoanh tay nhìn về phía piano không có người. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cô làm sao không biết nó đang ở đâu chứ. Chắc hiện giờ nó đang bất tỉnh ở xó xỉnh nào đó. Cô hài lòng với bây giờ, chỉ chờ đến lần thứ 2 MC đọc tên nó mà không có, thì chính cô sẽ lên sân khấu để diễn. Hôm nay cô mặc bồ đồ màu tím đậm, chiếc váy bó sát ôm trọn đường cong cơ thể, phô diễn nhất cái tuyệt đẹp nhất của người phụ nữ. Tóc ngắn cá tính của cô được vén sang một bên gọn gàng. Cô muốn đêm nay mình phải nổi bật nhất, xinh đẹp nhất trong mắt mọi người và cả trong mắt Khương nữa.
Khương khó chịu khi nhìn thấy nụ cười của Nguyệt Anh, anh cũng nằm trong vai trò giám khảo, khi MC đọc tên mà nó không xuất hiện, tâm trạng cứ bồn chồn không yên.
“ Anh lo lắng chuyện gì?”- Nguyệt Anh quay sang hỏi Khương
Khương nhìn cô, anh im lặng không nói gì. Anh cũng tự hỏi mình như thế. Anh đang lo lắng cái gì? Nó có là gì của anh đâu, nó không yêu anh thậm chí một chúc cũng không để ý thì tại sao anh lại phải quan tâm nó. Anh không hiểu cũng không muốn tìm câu trả lời cho điều đó. Bởi vì trong thâm tâm anh biết rất rõ. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng không thôi để ý đến nó. Với anh nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Ngân Trúc khoanh tay nhìn sắc mặt của Khương và Nguyệt Anh. Cô nhíu mày suy nghĩ, cô không biết Khương đang nghĩ cái gì. Liếc mắt thấy Vương sắc mặt không vui đang tiến tới chỗ Khương và Nguyệt Anh. Khẽ nhếch môi, cô biết giờ nên làm gì rồi.
Khương đang ngồi thì thấy Ngân Trúc hối hả chạy đến, mắt cô ngập đầy nước mắt, Nguyệt Anh cũng nhìn thấy điều đó, cô không biết Ngân Trúc đang tính làm gì? Không phải ban đầu đã thống nhất là nhốt nó trên tầng sân thượng rồi sao? Và cô sẽ thay thế nó lên diễn, tại sao Ngân Trúc lại khóc lóc chạy tới đây?
“ Thầy ơi, tụi em không tìm thấy Thanh. Thầy giúp em với”- Ngân Trúc bật khóc nói với Khương
Khương nhíu mày nhìn Ngân Trúc
“ Chắc Thanh đi đâu đó thôi”- Khương trầm tĩnh nói
“ Không đâu, chị em không phải người như thế, chị sẽ không đi mà không nói tiếng nào. Chắc chắn là có chuyện rồi.”
Nguyệt Anh nhìn biểu hiện của Ngân Trúc khó hiểu, nếu để Ngân Trúc làm diễn viên thì chắc chắn sẽ đoạt giải. Không lẽ Ngân Trúc đang chơi cô sao? Nguyệt Anh nghiến răng, cô ghét nhất là người nào dám qua mặt cô.
Ngân Trúc thấy Khương đã dao động, cô biết mình đã thành công một nửa. Cô kéo tay áo Khương ra vẻ thống khổ.
“ Thầy ơi, giúp tụi em tìm Thanh với, tụi em đã tìm khắp trường nhưng không có, gọi thì điện thoại tắt máy.”
Trong lòng Khương đang bắt đầu dậy sóng, anh sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì. Khương đảo mắt, cầm áo khoác trên ghế, định bước đi thì bị Nguyệt Anh giữ lại.
“ Anh tính đi đâu? Thanh lớn rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”
“ Nhưng anh muốn đi tìm, em buông tay đi”- Khương khó chịu nói
“Anh biết Thanh ở đâu mà tìm?”- Nguyệt Anh dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Khương, cô phải cố gắng giữ Khương bên cô cho đến lúc cuối cùng.
Ngân Trúc nhìn Nguyệt Anh rồi liếc sang Vương đang tới gần. Cô kéo tay Khương, khóc lớn
“ Thầy ơi, tụi em không còn ai giúp nữa. Thầy giúp tụi em đi, thầy quý chị em như vậy, chẳng lẻ thầy thấy vậy mà không giúp”
Khương biết anh nên làm gì ngay bây giờ, anh lo lắng cho nó. Anh sợ rằng sẽ phải mất nó, sợ rằng nó sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh vùng tay khỏi Nguyệt Anh , định chạy đi thì thấy Nguyệt Anh ôm ngực gục xuống.
Nguyệt Anh khó thở nói
“ Đừng…. đừng đi…. Làm ơn đừng đi”- Nguyệt Anh nhìn Khương nước mắt cô chảy không ngừng.Cô không muốn anh rời xa cô, không muốn anh đi như thế này, bao nhiêu cố gắng của cô chỉ để dành cho bây giờ.
Khương đỡ Nguyệt Anh, anh thấy mặt cô tái lại, tay chân lạnh cóng, cô liên tục ôm ngực thở dốc.
“ Em có chuyện gì vậy?”
“ Bệnh cũ của em tái phát rồi, anh chạy vô văn phòng lấy dùm em”- Nguyệt Anh khó khăn nói
Khương không biết phải làm sao…. Hiện giờ anh muốn tìm Thanh hơn.Nhưng anh không thể để Nguyệt Anh ở lại.
“ Hay nhờ ai đó lấy dùm, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Anh đi một chúc sẽ quay lại”
“ Đừng đi… anh đừng đi mà… anh là bạn trai em. Chẳng lẽ anh lại bỏ em ngồi đây sao? Em xin anh có được không? Anh muốn em quỳ xuống cầu xin anh ở lại hay sao?”-
Nguyệt Anh đau khổ nói, cô cảm thấy đau lòng, đau lòng thật sự, tại sao lại anh luôn vì nó, vì nó mà bỏ cô lại. Tại sao? Cô gào thét trong lòng, thái độ của anh giống như nhát dao đâm hết lần này đến lần khác vào tim cô, dù cô băng bó như thế nào anh cũng vô tình mà làm tổn thương cô.
Khương khó xử hết nhìn Ngân Trúc rồi nhìn Nguyệt Anh, anh bỗng căm ghét Nguyệt Anh đến lạ. Anh thấy cô thật phiền phức, trong lòng anh chỉ muốn bỏ mặc cô lúc này để tìm nó. Ngẩng mặt lên, anh nhìn thấy Vương đang tức giận nhìn mình. Mặt Vương sắc lạnh như muốn đánh Khương ngay lúc này. Vương biết Khương vì nó mà đành lòng bỏ Nguyệt Anh ở lại. Nếu không có Nguyệt Anh ở đây, anh đã đánh Khương rồi.
Nhìn thấy Vương, Khương chợt nãy ra ý định. Anh quay lại trấn an Nguyệt Anh, mỉm cười nhẹ nhàng với cô, nói rằng anh đi với Vương tìm thuốc cho cô. Nguyệt Anh ngỡ ngàng nhìn anh, cô vui mừng vì ít ra anh cũng đã vì cô. Vì cô mà ở lại.
Khương lôi cổ tay kéo Vương ra bên ngoài. Đến chỗ ít người, Vương vung tay định đấm vào mặt Khương thì anh đã dùng tay chặn lại, mặt lạnh lùng nói
“ Chúng ta chơi trò đó đi.”
Vương nhướn mày nhìn Khương. Không hiểu Khương đang có ý định gì lúc này
“ Anh nói điên gì vậy.”
“ Mày thích Nguyệt Anh đúng không? Đây là cơ hội duy nhất của mày, nếu mày không làm, sau này cũng đừng mong làm được”- đôi mắt Khương sắc bén nhìn thẳng vào Vương.
Vương giờ đã hiểu Khương đang định nói gì. Anh đắn đo suy nghĩ rồi nói
“ Nguyệt Anh sẽ nhận ra”
“ Cô ấy sẽ không. Tuyệt đối sẽ không một ai nhận ra”- Khương tự tin nói
Nhíu mày nhìn thẳng vào Vương, anh hít một hơi thật sâu, rồi nói
" Được."
Chiếc khuyên tai bạc lấp lánh nằm trong lòng bàn tay Vương, anh ngắm nhìn nó rồi đưa trước mặt Khương.
" Trò chơi bắt đầu."
Ngân Trúc thấy Khương đang tiến lại chỗ Nguyệt Anh, trên tay còn cầm thuốc nhẹ nhàng đút thuốc cho Nguyệt Anh. Trên mặt Nguyệt Anh ngập tràn hạnh phúc. Ngân Trúc khẽ nhíu mày, vậy là Khương quyết định chọn Nguyệt Anh thay vì chọn nó sao? Hình như cô nhìn nhầm Khương rồi. Vậy người đang đi tìm nó lúc này ắt hẳn là Vương rồi. Nhưng liệu Vương có tìm ra nó? Mà nếu tìm được thì có thể cứu nó được không? Bởi vì cô đã giăng kết giới xung quanh căn nhà đó rồi. Nếu là người bình thường thì đừng mong có thể cứu nó ra.
B an đầu cô cố tình để Khương đi để xem anh có cứu được nó hay không? Nếu Khương cứu được nó, thì việc tiếp theo cô cần biết phải làm gì rồi. Nhưng người đi cứu nó lại là Vương. Tuy có chút sự cố nhưng vẫn nằm trong dự liệu của cô, cứ xem chuyện tiếp theo gì xảy ra thì sẽ biết mọi chuyện thôi?
Ngân Trúc liếc nhìn Nguyệt Anh, cô bỏ đi trong đầu nhớ về cuộc đối thoại mới nãy
“ Ngân Trúc, em định phá kế hoạch của chúng ta sao?”- Sau khi Khương đi cùng với Vương, Nguyệt Anh ngồi dậy, mắt sắc lạnh liếc Ngân Trúc
Ngân Trúc khẽ cười, cô khoanh tay nói
“ Kế hoạch cô chứ không phải của tôi. Kế hoạch của tôi là muốn cả hai anh em song sinh kia rời xa cô.”-
Nguyệt Anh trợn mắt nhìn Ngân Trúc
“ Cô định giúp nó sao?”
“ Tôi không giúp ai hết, nhưng cô cứ yên tâm. Phần hay vẫn còn ở phía sau.”
Ngân Trúc quay lại nhìn Nguyệt Anh đang hạnh phúc bên Khương, cô nhếch mép cười khinh bỉ. Loại người như Nguyệt Anh mà cũng mong có được hạnh phúc sao? Ngân Trúc bước đi, chậm rãi về phía cánh gà, chờ đợi nó xuất hiện.
……………………..
Nó mơ màng tỉnh dậy, đầu đau buốt làm nó choáng váng. Điều đầu tiên nó nhận được khi mở mắt chính là bóng tối. Xung quanh nó đen kịt, ngoài lỗ thông hơi trên tường ra thì không còn kẽ hở nào. Chuột, gián réo gọi chi chít bên cạnh nó. Nó cần phải ra khỏi đây, nghĩ thế nó gắng sức đứng dậy. Tay quờ quạng khắp nơi để tìm đường, thỉnh thoảng còn vấp phải những đống đồ rải ngang khắp chỗ.
Tiến tới lỗ trống trên tường, nơi duy nhất phát ra ánh sáng. Nó nhón chân nhìn ra bên ngoài. Nhìn xong nó bất lực trượt dài xuống cánh cửa đang đóng kính. Nó biết mình đang ở trên sân thượng. Sân thượng này hầu như không ai lên hết. Chưa nói gì nó đang bị nhốt trong nhà cách âm. Dù kêu cỡ nào chưa chắc đã có người nghe. Hơn nữa ngay cả sức lực nói nó còn không có thì lấy gì kêu đây? Ngồi bó gối trong bóng tối, yên lặng nhắm mắt chờ đợi. Nó cảm tưởng có luồng khí lạnh đang bao bọc lấy nó, như có người đang khẽ ôm nó vào lòng. Không hiểu sao nó không thấy lạnh, ngược lại, lồng ngực người này rất ấm. Ấm đến nỗi khi dựa vào đó, nó không muốn tỉnh lại, chỉ muốn như lúc này, bên cạnh nó. Nó mệt mỏi rồi, lúc nào cũng phải chịu những cơn giày vò không nguyên nhân. Chỉ muốn buông xuôi ít nhất là ngay bây giờ, có ai đó đang ôm nó. Vỗ về trấn an nó.
Khương đội nón chạy khắp nơi tìm nó. Gần như chưa góc nào trong trường anh không tìm qua. Mồ hôi nhễ nhại trên áo trên mặt, mắt anh quét khắp nơi. Vài người lưa thưa qua lại lén lút nhìn anh rồi tiếc nuối bỏ đi.
Còn chỗ nào anh chưa tìm ra… Khương cố lục lại trí nhớ của mình. Anh chợt nhớ ra, còn một chỗ nữa. Anh liếc nhìn lên cầu thang sân thượng, nơi mà không bao giờ bật đèn sáng. Không nghĩ ngợi nhiều, anh chạy một mạch lên lầu. Đạp cho cửa bung ra. Trước mặt anh là khoảng không vô định. Anh gọi tên nó mong nó sẽ trả lời, nhưng đáp lại anh là sự im lặng của không khí.
Nó chợt tỉnh dậy, nó nghe có ai gọi nó, nó sợ bản thân nghe lầm, liền lấy sức vỗ mạnh vào cánh cửa thay cho câu trả lời. Nhưng đáp lại nó cũng là sự trả lời im lặng từ bên ngoài.
Khương thất vọng mặt anh nhăn lại, khó chịu cộng với bực tức làm anh khó thở, mắt anh mở thật to. Khí lạnh trong người chảy dọc theo cơ thể anh, anh thấy thân nhiệt mình giảm tốc độ. Xung quanh anh hơi lạnh tỏa ra khiến không khí bên ngoài đục ngầu, trong vòng chốc lát, sân thượng dần dần mờ mờ ảo ảo bởi vì bị sương bao phủ. Dưới chân anh mặt đất dần đóng băng, tạo thành vết nứt nẻ khó nhìn. Mắt anh trong suốt, con ngươi mở lớn, nhìn thấy một căn nhà trước mặt. Anh chậm rãi bước tới, chạm nhẹ vào kết giới, thủy tinh bao bọc căn nhà vỡ ra từng mảng. Hòa vào không khí rồi tạo thành nước rớt xuống.
Đang nhìn ra sân khấu, Ngân Trúc đột ngột quay lại. Cô linh cảm kết giới đã bị phá vỡ. Cô nở nụ cười, cô tìm được rồi, tìm được “ người đó” rồi. Cô quay xuống nhìn giám khảo ở dưới, thấy Khương vẫn đang ở đó, giám khảo chưa gọi nó lần thứ 2 nên vẫn còn có thể đợi nó đến. Chưa bao giờ Ngân Trúc hài lòng như bây giờ. Kế tiếp là đợi nó đến, rồi chứng minh thêm một lần nữa. Trò chơi chưa kết thúc mà, Ngân Trúc khoanh tay, nghiêng đầu nhìn về sân khấu, tưởng tượng về chuyện tiếp theo.
Vương nhìn Nguyệt Anh bên cạnh, tay cô đang khoác v ào tay anh. Cảm giác này nửa thật nửa mơ, chưa bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện này, nên khi nó xảy đến. Anh cảm thấy nó không thật, mờ ảo không nói được. Gương mặt Nguyệt Anh hạnh phúc như vậy, anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này cho dù Nguyệt Anh không biết người ngồi bên cạnh là ai.
………….
Hơi lạnh xung quanh nó tan biến, nó khó nhọc đứng dậy đối diện với cửa. Mắt trông chờ vào cánh cửa ấy, khi cánh cửa bung ra, trước mặt nó trắng xóa, ánh sáng đột ngột bên ngoài khiến nó nhòe dần đi, một người đang đội nón đứng trước mặt, anh đưa tay chìa ra trước mặt nó. Nhẹ nhàng nói
“ Đi thôi”
Nó không rõ mặt, chỉ biết khi người đó cười nhìn nó, chiếc khuyên tai lấp lánh mãi không ngừng
/80
|