Cuộc gặp gỡ "ấn tượng"
Kỳ thi đó, Điệp mang về điểm tổng 8.7, cao hơn các năm khác gần như 0.5 điểm.
Ai nấy đều coi như đại sự. Cả lớp tranh giành bảng điểm của Điệp để xem có đúng không. Hầu như môn nào cũng 8 phẩy 9 phẩy, thậm chí có cả môn 10 phẩy là mấy môn Tự nhiên như Sinh, Địa, Sử, mấy môn này về Điệp thì khỏi bàn rồi. Nhưng lập tức chúng nó đổ dồn vào môn Lý:
"Hờ hớ chúng mày xem, 7.2 kia đấy!"
"Ô hình như hơn năm ngoái được 0.1 phẩy nhỉ?"
"Tròn nhất là hơn 2 năm trước được 0.2 phẩy, tức là ngay năm lớp 6 đã được 7.0 đấy!"
"Ối da 7.0 sao lại gọi là "được", gọi là "bị" chứ nhể? Hô hô!!"
Điệp đang cười toe toét vì thành tích tuyệt vời nhưng nghe thấy thế liền nóng mặt giật ngay bảng điểm lại. Vậy mà lũ bạn đáng ghét vẫn chẳng tha cho nó, cả lũ nhanh chóng tiếp tục giật bảng điểm và trêu trọc khiến Điệp đỏ bừng mặt xấu hổ. Sao mình ghét môn Lý này quá trời?
Bỗng nhiên chúng bạn bỏ ngay bảng điểm xuống đưa cho Điệp. Nó trố mắt chẳng hiểu chuyện gì, đang bàn tán sôi nổi sao bỗng dưng lại trả bảng điểm cho nó nhanh vậy? Nó quay ra. Thảo nào! Thanh đang lừ lừ tiến lại chỗ nó với ánh mắt sắc lạnh nhìn lũ bạn đáng ghét kia, bảo làm sao tụi nó không chuồn?
Thanh cầm bảng điểm của Điệp lên cười:
"Mày giỏi ra phết đấy, cố gắng cái môn Vật lý này thì chúng nó sẽ luôn coi mày là sư phụ!"
"Có mà coi mày thì có! Vừa nhìn thấy mày đã chạy mất dép rồi."
"Xì tất nhiên! Mày làm bạn với tao là phúc đấy Điệp thân mến ạ!"
"Vâng vâng vâng biết rồi thưa chị. Nhưng bao giờ thì mình đi đây?"
"Thì mai chứ sao? Mày còn muốn ở lại nữa hả?"
"Không tao hỏi thế chứ có dở hơi mà ở lại?"
"Tốt biết điều đấy chứ! Tao đi mua mấy cái kem, mày cứ ngồi đó rồi cùng ăn. Đằng nào hôm nay là buổi cuối cùng, mai nghỉ hè rồi tao sẽ đãi mày với mấy đứa nữa một chầu."
"Mày cứ ăn cho lắm vào rồi béo ục ịch raấy"
"Tao mà béo? Cho mày nói lại, tao đang cố tăng cân còn không thoát nổi cái con số 45."
"Thôi chuẩn bị đi thôi, mai mình đi thôi!"
Ngồi qua cửa sổ máy bay Điệp nhìn thấy mây trắng bồng bềnh trôi như những chiếc kẹo bông ngon lành vậy. Chậc nếu không có cái kính này nó sẽ vươn tay ra với một mẩu kẹo luôn. Gọi là "mẩu" nhưng có lẽ một "mẩu" của Điệp phải to bằng nửa cái máy bay này.
"Sắp đến nơi chưa mày?" - Nó bắt đầu hơi chán và quay sang Thanh bắt chuyện.
Thanh vẫn đang dí mặt vào chiếc điện thoại, mãi sau mới nghe thấy. Nó giật mình:
"Hả? À sắp rồi, mấy tiếng trôi qua còn gì! Kia kìa, biển Đà Nẵng đó."
"Ta đến bãi biển nào vậy?"
"Bãi Non Nước. Nơi đó đẹp lắm, anh Bằng đúng là người có lối sống lý tưởng."
"Thôi đi mẹ ạ!"
Họ xuống máy bay. Ù hết cả tai, lâu lắm mới đi máy bay mà. Nhưng bãi biển Non Nước đẹp như một giấc mơ với hàng cây xanh chạy dọc bờ cát trắng, nước biển mát lạnh có tiếng sóng rì rào mang tiếng gió biển có vị muối mặn xua tan đi sự mệt mỏi của du khách, trong đó có Điệp. Nhà hàng tấp nập phục vụ bữa trưa cho khách, mùi hải sản thơm lừng khiến cho Điệp thèm thuồng vô cùng. Nó xách valy gọi Thanh:
"Mau đi gặp anh Bằng nhà mày đi!"
"Đói rồi hả? Đúng là háu ăn!"
"Thôi thôi mình sẽ nghỉ ở khách sạn nào?"
"Ở khách sạn S., nhà anh Bằng cũng ngay bãi biển gần khách sạn đó. Bố mẹ tao sắp rồi, giá rẻ mà. Ngay kia, đi thôi!"
Cả hai liền rảo bước xách valy đi trước, bố mẹ Thanh đi sau. Điệp đi như chạy, bụng nó đang réo ầm ỹ đây này. Mấy cái món hải sản ở đâu kia, sao chúng mày cứ tỏa hương đi khắp bãi biển làm cái gì???
Bỗng nhiên... SẦM!!!!
"Ối da đau quá!!!!" - Điệp sưng cả một cục trên đầu do đâm phải người. Mà đâu, đâm phải cái gì cưng cứng!
"Chuyện gì thế???" - Thanh chạy vội đến.
Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có tiếng hét:
"TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Muối của tôi!!"
Điệp hãi hùng ngẩng mặt lên, nó gây án mạng hay sao? Cả Thanh cũng ngẩng lên nhìn kẻ nào bị Điệp "đâm không thương tiếc" tới mức hét ầm lên như vậy.
Trước mặt họ, một cậu thiếu niên có gương mặt đẹp trai, đôi mắt sáng, mái tóc đen cắt đến gáy, rất cao đang nhìn họ với cái nhìn tức giận đến nổ óc. Thanh cứ đờ cả ra nhìn cậu, như cậu là mấy anh chàng hotboy Hàn Quốc.
Nhưng cậu không để yên liền hét lên:
"Mấy cậu có biết là tôi đã mất công thế nào để làm ra cái muối này không?" - Cậu chỉ vào chỗ muối bị Điệp đâm vào đổ hết ra.
"Có mỗi muối thì có gì mà phải tiếc thế? Bỏ mấy nghìn là được mà?" - Thấy cậu ta quá khó tính Điệp liền vặn lại.
"Mấy nghìn? Thế cậu có biết tự ra biển rồi về phơi muối một tuần liền không?"
"Rõ là...Tự dưng đi phơi muối làm gì?"
"Tôi dùng làm thí nghiệm chứ có ăn uống cái quái gì đâu! Bực cả mình!"
Thấy Điệp chuẩn bị cự tiếp, Thanh liền can:
"Thôi thôi! Cậu bạn, cho bọn tớ xin lỗi. Có gì cậu tha cho!"
"Chuyện gì thế này?" - Bỗng một giọng nói vang lên.
Một chàng trai đẹp trai như hoàng tử, mặt rất giống cậu bạn này đi tới. Thanh sung sướng kêu lên:
"A anh Bằng!!!!"
Kỳ thi đó, Điệp mang về điểm tổng 8.7, cao hơn các năm khác gần như 0.5 điểm.
Ai nấy đều coi như đại sự. Cả lớp tranh giành bảng điểm của Điệp để xem có đúng không. Hầu như môn nào cũng 8 phẩy 9 phẩy, thậm chí có cả môn 10 phẩy là mấy môn Tự nhiên như Sinh, Địa, Sử, mấy môn này về Điệp thì khỏi bàn rồi. Nhưng lập tức chúng nó đổ dồn vào môn Lý:
"Hờ hớ chúng mày xem, 7.2 kia đấy!"
"Ô hình như hơn năm ngoái được 0.1 phẩy nhỉ?"
"Tròn nhất là hơn 2 năm trước được 0.2 phẩy, tức là ngay năm lớp 6 đã được 7.0 đấy!"
"Ối da 7.0 sao lại gọi là "được", gọi là "bị" chứ nhể? Hô hô!!"
Điệp đang cười toe toét vì thành tích tuyệt vời nhưng nghe thấy thế liền nóng mặt giật ngay bảng điểm lại. Vậy mà lũ bạn đáng ghét vẫn chẳng tha cho nó, cả lũ nhanh chóng tiếp tục giật bảng điểm và trêu trọc khiến Điệp đỏ bừng mặt xấu hổ. Sao mình ghét môn Lý này quá trời?
Bỗng nhiên chúng bạn bỏ ngay bảng điểm xuống đưa cho Điệp. Nó trố mắt chẳng hiểu chuyện gì, đang bàn tán sôi nổi sao bỗng dưng lại trả bảng điểm cho nó nhanh vậy? Nó quay ra. Thảo nào! Thanh đang lừ lừ tiến lại chỗ nó với ánh mắt sắc lạnh nhìn lũ bạn đáng ghét kia, bảo làm sao tụi nó không chuồn?
Thanh cầm bảng điểm của Điệp lên cười:
"Mày giỏi ra phết đấy, cố gắng cái môn Vật lý này thì chúng nó sẽ luôn coi mày là sư phụ!"
"Có mà coi mày thì có! Vừa nhìn thấy mày đã chạy mất dép rồi."
"Xì tất nhiên! Mày làm bạn với tao là phúc đấy Điệp thân mến ạ!"
"Vâng vâng vâng biết rồi thưa chị. Nhưng bao giờ thì mình đi đây?"
"Thì mai chứ sao? Mày còn muốn ở lại nữa hả?"
"Không tao hỏi thế chứ có dở hơi mà ở lại?"
"Tốt biết điều đấy chứ! Tao đi mua mấy cái kem, mày cứ ngồi đó rồi cùng ăn. Đằng nào hôm nay là buổi cuối cùng, mai nghỉ hè rồi tao sẽ đãi mày với mấy đứa nữa một chầu."
"Mày cứ ăn cho lắm vào rồi béo ục ịch raấy"
"Tao mà béo? Cho mày nói lại, tao đang cố tăng cân còn không thoát nổi cái con số 45."
"Thôi chuẩn bị đi thôi, mai mình đi thôi!"
Ngồi qua cửa sổ máy bay Điệp nhìn thấy mây trắng bồng bềnh trôi như những chiếc kẹo bông ngon lành vậy. Chậc nếu không có cái kính này nó sẽ vươn tay ra với một mẩu kẹo luôn. Gọi là "mẩu" nhưng có lẽ một "mẩu" của Điệp phải to bằng nửa cái máy bay này.
"Sắp đến nơi chưa mày?" - Nó bắt đầu hơi chán và quay sang Thanh bắt chuyện.
Thanh vẫn đang dí mặt vào chiếc điện thoại, mãi sau mới nghe thấy. Nó giật mình:
"Hả? À sắp rồi, mấy tiếng trôi qua còn gì! Kia kìa, biển Đà Nẵng đó."
"Ta đến bãi biển nào vậy?"
"Bãi Non Nước. Nơi đó đẹp lắm, anh Bằng đúng là người có lối sống lý tưởng."
"Thôi đi mẹ ạ!"
Họ xuống máy bay. Ù hết cả tai, lâu lắm mới đi máy bay mà. Nhưng bãi biển Non Nước đẹp như một giấc mơ với hàng cây xanh chạy dọc bờ cát trắng, nước biển mát lạnh có tiếng sóng rì rào mang tiếng gió biển có vị muối mặn xua tan đi sự mệt mỏi của du khách, trong đó có Điệp. Nhà hàng tấp nập phục vụ bữa trưa cho khách, mùi hải sản thơm lừng khiến cho Điệp thèm thuồng vô cùng. Nó xách valy gọi Thanh:
"Mau đi gặp anh Bằng nhà mày đi!"
"Đói rồi hả? Đúng là háu ăn!"
"Thôi thôi mình sẽ nghỉ ở khách sạn nào?"
"Ở khách sạn S., nhà anh Bằng cũng ngay bãi biển gần khách sạn đó. Bố mẹ tao sắp rồi, giá rẻ mà. Ngay kia, đi thôi!"
Cả hai liền rảo bước xách valy đi trước, bố mẹ Thanh đi sau. Điệp đi như chạy, bụng nó đang réo ầm ỹ đây này. Mấy cái món hải sản ở đâu kia, sao chúng mày cứ tỏa hương đi khắp bãi biển làm cái gì???
Bỗng nhiên... SẦM!!!!
"Ối da đau quá!!!!" - Điệp sưng cả một cục trên đầu do đâm phải người. Mà đâu, đâm phải cái gì cưng cứng!
"Chuyện gì thế???" - Thanh chạy vội đến.
Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có tiếng hét:
"TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Muối của tôi!!"
Điệp hãi hùng ngẩng mặt lên, nó gây án mạng hay sao? Cả Thanh cũng ngẩng lên nhìn kẻ nào bị Điệp "đâm không thương tiếc" tới mức hét ầm lên như vậy.
Trước mặt họ, một cậu thiếu niên có gương mặt đẹp trai, đôi mắt sáng, mái tóc đen cắt đến gáy, rất cao đang nhìn họ với cái nhìn tức giận đến nổ óc. Thanh cứ đờ cả ra nhìn cậu, như cậu là mấy anh chàng hotboy Hàn Quốc.
Nhưng cậu không để yên liền hét lên:
"Mấy cậu có biết là tôi đã mất công thế nào để làm ra cái muối này không?" - Cậu chỉ vào chỗ muối bị Điệp đâm vào đổ hết ra.
"Có mỗi muối thì có gì mà phải tiếc thế? Bỏ mấy nghìn là được mà?" - Thấy cậu ta quá khó tính Điệp liền vặn lại.
"Mấy nghìn? Thế cậu có biết tự ra biển rồi về phơi muối một tuần liền không?"
"Rõ là...Tự dưng đi phơi muối làm gì?"
"Tôi dùng làm thí nghiệm chứ có ăn uống cái quái gì đâu! Bực cả mình!"
Thấy Điệp chuẩn bị cự tiếp, Thanh liền can:
"Thôi thôi! Cậu bạn, cho bọn tớ xin lỗi. Có gì cậu tha cho!"
"Chuyện gì thế này?" - Bỗng một giọng nói vang lên.
Một chàng trai đẹp trai như hoàng tử, mặt rất giống cậu bạn này đi tới. Thanh sung sướng kêu lên:
"A anh Bằng!!!!"
/60
|