Hai tiết cuối hôm nay là tiết thể dục, mỗi lần đến môn này Lục Tiểu Thiên đều mang một bụng đau khổ vô cùng. Thử hỏi ai như cậu không chứ? Là con trai nhưng thể lực lại yếu như con gái ~T_T~
Giữa cái nắng của tiết trời Bắc Kinh, thầy thể dục nghiêm nghị thổi một tiếng còi dài. Sau đó nói
- Hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra nhỏ, nam chạy bảy vòng sân, nữ chạy bốn vòng, ai không hoàn thành thì đừng mong về kí túc xá thay đồ ăn cơm
Lục Tiểu Thiên nghe vậy trong lòng liền kêu khổ
- Ôi trời ơi! Ba vòng cũng đủ vật cậu đến chết rồi, huống hồ gì bảy vòng. Đây là muốn ép cậu thành nước luôn sao
Lượt đầu tiên là của các nam sinh, những trai trong lớp cậu đều đầy vẻ năng động của một trai tráng đáng có, họ nghiêm túc đứng vào vạch chuẩn bị, tiếng còi vừa vang lên, tất cả bọn họ đều phóng chân chạy thật nhanh
Còn về phần cậu thì sao? Tất nhiên cậu chỉ có thể chậm rãi chạy theo sau rồi. Nhìn những người kia cứ loáng thoáng hoàn thành từ vòng này đến vòng khác, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy hâm mộ vô cùng
Ánh nắng gay gắt cứ bám riết không tha lấy một ai trong sân trường, Lục Tiểu Thiên vốn thể lực đã yếu, bây giờ lại cộng thêm hơi nóng từ không khí ma sát với da thịt mình, liền bắt đầu đuối sức đi. Bước chân dường như nặng nề hơn không tưởng, hơi thở bắt đầu nặng nề, cả khuôn mặt vì quá sức mà đỏ lên, nhìn thê thảm vô cùng
Các nam sinh khác dần dần đã hoàn thành xong phần chạy của mình, bây giờ họ đang bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ có riêng cậu lúc này chỉ mới lết đến vòng thứ năm nhưng mà đã cảm thấy đứng còn không nổi, thở còn không xong. Bước chân chạy cứ bịch bịch nặng như đá nện xuống đất, thầy thể dục liền thổi một tiếng còi, dùng giọng nói của mình hối thúc cậu
- Này Lục Tiểu Thiên. Cậu có phải là nam không? Sao chạy như con gái thế kia, nhanh lên xem nào
Cậu vừa thở hổn hển vừa đáp lại
- Vâng thưa thầy
Nói xong cậu liền dùng chút sức lực của mình, tăng tốc chạy nhanh hơn một chút. Nhưng trong mắt mọi người tốc độ ấy vẫn tính là chậm rì rì
Thầy thể dục hết lời để nói, các học sinh khác bắt đầu phá lên cười!!
Tiếng chuông thông báo tiết thứ 4 vừa vang lên thì Lục Tiểu Thiên cũng mới chỉ chạy xong vòng thứ sáu
Mạnh Nghiêm di chuyển từ khu thí nghiệm hóa học về lại lớp của mình, lúc đi ngang qua sân vận động, liền thấy một thân ảnh nhỏ đang cố gắng tập chạy. Trong mắt liền hiện lên ý cười cùng ôn nhu khó thấy
Tử Hoàng choàng vai hắn, mở giọng trêu chọc
- Hây! Vừa nhìn thấy người thương liền thay đổi biểu tình nhanh như vậy.
Nhìn Tiểu Thiên đang bận chiếc quần đùi thể dục lộ ra cặp chân trắng nõn, hắn không khỏi huýt sáo tiếp tục nói
- Huýt! Úi chà chà, Tiểu Thiên tuy mặt không đẹp nhưng làn da lại trắng ghê nha. Hãy nhìn đôi chân của em ấy đi, thật khiến người ta.... Mạnh Nghiêm cậu đánh ông đây cắn lưỡi luôn rồi này
Khang Mạnh Nghiêm khuôn mặt lại lạnh lùng như trước, liếc tên nhiều chuyện này một cái sau đó trầm giọng nói
- Vừa hay bệnh viện cậu tôi đang thiếu người hiến tặng mắt, nếu cậu còn dám nhìn bậy nữa, tôi sẽ cho cậu làm người tình nguyện
Tử Hoàng liền an phận cười làm lành nói
- Ây da.. Bạn tốt à, tớ chỉ đùa chỉ đùa thôi mà.... Hề hề
Không quan tâm kẻ dở hơi kia, Khang Mạnh Nghiêm liền đi đến máy bán nước tự động mua một chai nước lạnh, sau đó quay về lại nơi Tiểu Thiên đang chạy
Sau một hồi vật vã cố gắng, cuối cùng Lục Tiểu Thiên cũng hoàn thành xong phần kiểm tra của mình, được nghỉ giải lao cậu liền mang một thân mệt mỏi đến bồn rửa mặt, muốn dùng chút hơi nước làm cho tỉnh táo lại, lúc cuối xuống bỗng nhiên cảm nhận được hơi nước mát lạnh đang chạm đến má bên phải của mình, theo phản xạ cậu liền quay lại theo hướng này
Đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt tươi cười nhu hòa của anh, đôi mắt cậu liền trợn to. Anh hỏi
- Sao mỗi lần nhìn thấy anh, em đều dùng biểu cảm như thấy quỷ vậy?
Cậu đứng thẳng người lại, sau đó hơi ngại ngùng đáp
- Hả! À dạ không phải chỉ là em hơi ngạc nhiên
- Haha..Có gì mà phải ngạc nhiên chứ, ban nãy trời nóng mà lại phải chạy bộ, Thiên Thiên chắc khát lắm nhỉ? Này cho em đó
Mạnh Nghiêm đưa chai nước đến trước mặt cậu, còn tốt bụng mở nắp chai nước giúp, tiếp nhận chai nước anh đưa, trong lòng cậu liền có cảm giác vui vui cùng ngại ngùng. Cậu nói
- Cảm ơn anh
Tiểu Thiên cũng không khách sáo nữa, liền cầm chai nước lên uống. Hơi lạnh từ từ lan tỏa đến cổ họng khiến cả người liềm thoải mái vô cùng. Có vài giọt nước còn chảy xuống cái cổ của cậu, Mạnh Nghiêm nhìn những giọt nước đó trong lòng khẽ động
Lục Tiểu Thiên uống xong lại hỏi anh
- Học trưởng... Anh không vào lớp sao?
Nghe tiếng nói của cậu, anh cũng khôi phục lí trí, hai tay xoa nhẹ lên cái đầu còn thấm dính ướt vì mồ hôi của cậu, ôn nhu nói
- Ừm...Bây giờ anh vào lớp đây.. Tiểu Thiên hôm nay chạy rất tốt
Cậu nhìn anh đầy khó hiểu, đừng đùa chứ, cậu chạy còn hơi thua cả con gái ấy thế mà anh lại khen được. Quả đúng là vương tử của mọi người anh ấy thật tốt bụng
Lục Tiểu Thiên không nói gì, chỉ nhìn anh cười cười, anh mở lời
- Được rồi anh lên lớp đây
- Ân... Tạm biệt anh
Như chợt nhớ ra gì đó, Mạnh Nghiêm nói
- À Tiểu Thiên tối nay em rãnh không?
Tiểu Thiên đáp
- Dạ có
Anh hài lòng với cậu trả lời của cậu, tiếp tục nói
- Vậy tối nay có lẽ phiền em rồi.. Anh đến kí túc xá em chơi được không?
Hể! Anh muốn đến phòng cậu chơi. Đây có phải mơ không vậy? Thấy cậu không trả lời, anh liền hỏi lại
- Thiên Thiên có được không?
Cậu ngập ngừng nói
- Em...em..chỉ..sợ...kí...túc...xá hơi nhỏ, anh sẽ không thích
Cậu lo sợ cũng đúng, ban B và ban A hai kí túc xá cũng khác nhau, ban B kí túc xá là dành cho con nhà bình thường còn ban A dành cho những cậu ấm, tiểu thư cho nên cậu sợ anh không thích nghi được
- Không sao... Anh chỉ qua chơi thôi mà, ở trong phòng cũng chán, vậy quyết định như thế nhé, tối nay anh sẽ đến
Nói xong lời nói của mình, anh liền quay gót bước đi, để lại một mình cậu còn đứng ngơ ngác
Tiểu Thiên quay lại sân vận động, trong lòng liền nhộn nhạo khi biết học trưởng tối nay sẽ sang phòng mình chơi. Có mơ cậu cũng thật không ngờ có một ngày lại được người mình thích nói chuyện còn có thể thân thiết đến như vậy. Ôm chai nước anh mua cho vào ngực, cậu khẽ nói
- Lát nữa về dọn dẹp lại phòng mới được
----------*******------
Hờ hờ, tui đã comeback đây bà con, hôm qua không ra chap sorry bà con nha
Giữa cái nắng của tiết trời Bắc Kinh, thầy thể dục nghiêm nghị thổi một tiếng còi dài. Sau đó nói
- Hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra nhỏ, nam chạy bảy vòng sân, nữ chạy bốn vòng, ai không hoàn thành thì đừng mong về kí túc xá thay đồ ăn cơm
Lục Tiểu Thiên nghe vậy trong lòng liền kêu khổ
- Ôi trời ơi! Ba vòng cũng đủ vật cậu đến chết rồi, huống hồ gì bảy vòng. Đây là muốn ép cậu thành nước luôn sao
Lượt đầu tiên là của các nam sinh, những trai trong lớp cậu đều đầy vẻ năng động của một trai tráng đáng có, họ nghiêm túc đứng vào vạch chuẩn bị, tiếng còi vừa vang lên, tất cả bọn họ đều phóng chân chạy thật nhanh
Còn về phần cậu thì sao? Tất nhiên cậu chỉ có thể chậm rãi chạy theo sau rồi. Nhìn những người kia cứ loáng thoáng hoàn thành từ vòng này đến vòng khác, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy hâm mộ vô cùng
Ánh nắng gay gắt cứ bám riết không tha lấy một ai trong sân trường, Lục Tiểu Thiên vốn thể lực đã yếu, bây giờ lại cộng thêm hơi nóng từ không khí ma sát với da thịt mình, liền bắt đầu đuối sức đi. Bước chân dường như nặng nề hơn không tưởng, hơi thở bắt đầu nặng nề, cả khuôn mặt vì quá sức mà đỏ lên, nhìn thê thảm vô cùng
Các nam sinh khác dần dần đã hoàn thành xong phần chạy của mình, bây giờ họ đang bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ có riêng cậu lúc này chỉ mới lết đến vòng thứ năm nhưng mà đã cảm thấy đứng còn không nổi, thở còn không xong. Bước chân chạy cứ bịch bịch nặng như đá nện xuống đất, thầy thể dục liền thổi một tiếng còi, dùng giọng nói của mình hối thúc cậu
- Này Lục Tiểu Thiên. Cậu có phải là nam không? Sao chạy như con gái thế kia, nhanh lên xem nào
Cậu vừa thở hổn hển vừa đáp lại
- Vâng thưa thầy
Nói xong cậu liền dùng chút sức lực của mình, tăng tốc chạy nhanh hơn một chút. Nhưng trong mắt mọi người tốc độ ấy vẫn tính là chậm rì rì
Thầy thể dục hết lời để nói, các học sinh khác bắt đầu phá lên cười!!
Tiếng chuông thông báo tiết thứ 4 vừa vang lên thì Lục Tiểu Thiên cũng mới chỉ chạy xong vòng thứ sáu
Mạnh Nghiêm di chuyển từ khu thí nghiệm hóa học về lại lớp của mình, lúc đi ngang qua sân vận động, liền thấy một thân ảnh nhỏ đang cố gắng tập chạy. Trong mắt liền hiện lên ý cười cùng ôn nhu khó thấy
Tử Hoàng choàng vai hắn, mở giọng trêu chọc
- Hây! Vừa nhìn thấy người thương liền thay đổi biểu tình nhanh như vậy.
Nhìn Tiểu Thiên đang bận chiếc quần đùi thể dục lộ ra cặp chân trắng nõn, hắn không khỏi huýt sáo tiếp tục nói
- Huýt! Úi chà chà, Tiểu Thiên tuy mặt không đẹp nhưng làn da lại trắng ghê nha. Hãy nhìn đôi chân của em ấy đi, thật khiến người ta.... Mạnh Nghiêm cậu đánh ông đây cắn lưỡi luôn rồi này
Khang Mạnh Nghiêm khuôn mặt lại lạnh lùng như trước, liếc tên nhiều chuyện này một cái sau đó trầm giọng nói
- Vừa hay bệnh viện cậu tôi đang thiếu người hiến tặng mắt, nếu cậu còn dám nhìn bậy nữa, tôi sẽ cho cậu làm người tình nguyện
Tử Hoàng liền an phận cười làm lành nói
- Ây da.. Bạn tốt à, tớ chỉ đùa chỉ đùa thôi mà.... Hề hề
Không quan tâm kẻ dở hơi kia, Khang Mạnh Nghiêm liền đi đến máy bán nước tự động mua một chai nước lạnh, sau đó quay về lại nơi Tiểu Thiên đang chạy
Sau một hồi vật vã cố gắng, cuối cùng Lục Tiểu Thiên cũng hoàn thành xong phần kiểm tra của mình, được nghỉ giải lao cậu liền mang một thân mệt mỏi đến bồn rửa mặt, muốn dùng chút hơi nước làm cho tỉnh táo lại, lúc cuối xuống bỗng nhiên cảm nhận được hơi nước mát lạnh đang chạm đến má bên phải của mình, theo phản xạ cậu liền quay lại theo hướng này
Đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt tươi cười nhu hòa của anh, đôi mắt cậu liền trợn to. Anh hỏi
- Sao mỗi lần nhìn thấy anh, em đều dùng biểu cảm như thấy quỷ vậy?
Cậu đứng thẳng người lại, sau đó hơi ngại ngùng đáp
- Hả! À dạ không phải chỉ là em hơi ngạc nhiên
- Haha..Có gì mà phải ngạc nhiên chứ, ban nãy trời nóng mà lại phải chạy bộ, Thiên Thiên chắc khát lắm nhỉ? Này cho em đó
Mạnh Nghiêm đưa chai nước đến trước mặt cậu, còn tốt bụng mở nắp chai nước giúp, tiếp nhận chai nước anh đưa, trong lòng cậu liền có cảm giác vui vui cùng ngại ngùng. Cậu nói
- Cảm ơn anh
Tiểu Thiên cũng không khách sáo nữa, liền cầm chai nước lên uống. Hơi lạnh từ từ lan tỏa đến cổ họng khiến cả người liềm thoải mái vô cùng. Có vài giọt nước còn chảy xuống cái cổ của cậu, Mạnh Nghiêm nhìn những giọt nước đó trong lòng khẽ động
Lục Tiểu Thiên uống xong lại hỏi anh
- Học trưởng... Anh không vào lớp sao?
Nghe tiếng nói của cậu, anh cũng khôi phục lí trí, hai tay xoa nhẹ lên cái đầu còn thấm dính ướt vì mồ hôi của cậu, ôn nhu nói
- Ừm...Bây giờ anh vào lớp đây.. Tiểu Thiên hôm nay chạy rất tốt
Cậu nhìn anh đầy khó hiểu, đừng đùa chứ, cậu chạy còn hơi thua cả con gái ấy thế mà anh lại khen được. Quả đúng là vương tử của mọi người anh ấy thật tốt bụng
Lục Tiểu Thiên không nói gì, chỉ nhìn anh cười cười, anh mở lời
- Được rồi anh lên lớp đây
- Ân... Tạm biệt anh
Như chợt nhớ ra gì đó, Mạnh Nghiêm nói
- À Tiểu Thiên tối nay em rãnh không?
Tiểu Thiên đáp
- Dạ có
Anh hài lòng với cậu trả lời của cậu, tiếp tục nói
- Vậy tối nay có lẽ phiền em rồi.. Anh đến kí túc xá em chơi được không?
Hể! Anh muốn đến phòng cậu chơi. Đây có phải mơ không vậy? Thấy cậu không trả lời, anh liền hỏi lại
- Thiên Thiên có được không?
Cậu ngập ngừng nói
- Em...em..chỉ..sợ...kí...túc...xá hơi nhỏ, anh sẽ không thích
Cậu lo sợ cũng đúng, ban B và ban A hai kí túc xá cũng khác nhau, ban B kí túc xá là dành cho con nhà bình thường còn ban A dành cho những cậu ấm, tiểu thư cho nên cậu sợ anh không thích nghi được
- Không sao... Anh chỉ qua chơi thôi mà, ở trong phòng cũng chán, vậy quyết định như thế nhé, tối nay anh sẽ đến
Nói xong lời nói của mình, anh liền quay gót bước đi, để lại một mình cậu còn đứng ngơ ngác
Tiểu Thiên quay lại sân vận động, trong lòng liền nhộn nhạo khi biết học trưởng tối nay sẽ sang phòng mình chơi. Có mơ cậu cũng thật không ngờ có một ngày lại được người mình thích nói chuyện còn có thể thân thiết đến như vậy. Ôm chai nước anh mua cho vào ngực, cậu khẽ nói
- Lát nữa về dọn dẹp lại phòng mới được
----------*******------
Hờ hờ, tui đã comeback đây bà con, hôm qua không ra chap sorry bà con nha
/50
|