Mặc dù Vũ đã hết sức nài nỉ và cam kết cộng tác hết mình nhưng Casta vẫn không cho hắn tới gần chiếc đĩa bay. Cô lấy cớ cần một tuần để hoàn tất nốt một dự án nghiên cứu đang tiến hành dang dở với chiếc đĩa bay và yêu cầu Vũ chuẩn bị mọi yếu tố cần thiết để có thể bắt tay vào việc đánh thức chiếc đĩa bay.
Trong thời gian đó, Vũ được bố trí tại một khu vực nhỏ trong căn cứ.
Ngoại trừ bị cấm lui tới những khu vực khác và đa số những câu hỏi của hắn chỉ nhận được câu trả lời nhàm chán " - không đủ quyền hạn trả lời", "- Đây là bí mật quốc gia "... thì có thể nói là hắn rất hài lòng với sự bố trí của Casta
Trong khu vực của hắn có một phòng thí nghiệm tối tân với những máy móc mà có mơ hắn cũng chưa từng mơ tới. Ví dụ như Khoang Trọng Trường khiến đồ vật trong đó bị hút ngược lên trần nhà hoặc lơ lửng trong điều kiện không trọng lực. Nghe Lý nói khoang trọng trường dùng để nghiên cứu các điều kiện vũ trụ này chỉ có 2 chiếc trên toàn thế giới.
Một là của NASA* và một đặt tại căn cứ này.
Hoặc như chiếc Mũ Giao Thức giúp truyền tải hình ảnh trực tiếp vào não không cần thông qua các giác quan như tai, mắt... Đồng thời có thể chuyển tải những suy nghĩ của người đội thành những hình ảnh và âm thanh ước lệ. Những thứ này khiến Vũ ngạc nhiên đến không ngậm được miệng lại. Tất cả đều là những sản phẩm ứng dụng từ những thiết bị, kết cấu và những tin tức lấy được từ đĩa bay.
Tiếc là mỗi thứ đều có khuyết điểm chí mạng, Khoang Trọng Trường thì quá nhỏ và tiêu thụ điện năng một cách khủng khiếp nên không thể trang bị cho tàu vũ trụ. Mũ Giao Thức thì gây hiệu ứng phụ khiến người sử dụng bị ảo giác và những hình ảnh được chuyển ra từ não đều chỉ là những mảng màu sắc, sáng tối tượng trưng và những âm thanh ầm ào vô nghĩa.
Mọi yêu cầu vật chất, tài liệu của hắn đều được đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng. Cô trợ lí Lý được cử đến để hỗ trợ Vũ dịch tài liệu và tiến hành các thử nghiệm do hắn không giỏi tiếng Anh cho lắm.
Sau những ngạc nhiên ban đầu hắn trở về phòng vùi đầu vào nghiên cứu những tư liệu mà hắn nhờ Lý tìm và dịch. Thời gian còn lại hắn ngồi thiền bất động không cho bất cứ ai quấy rầy.
Lý và các chuyên viên phục dịch hắn cũng vô cùng hợp tác. Ngoài việc hoàn thành những yêu cầu của hắn với hiệu suất cao nhất thì bọn họ một câu cũng không hỏi. Thậm chí yêu cầu được mượn dùng chiếc Mũ Giao Thức của Vũ cũng được đáp ứng chỉ sau 2 tiếng đồng hồ.
Thời gian này Casta và cô con gái Jessica cũng không hề gặp mặt hắn.
Bẵng đi gần 2 tháng, Vũ vẫn cắm đầu nghiên cứu và thiền định. Gần như hắn quên mất hoàn cảnh xung quanh và những người khác dường như cũng quên mất sự hiện diện của hắn.
Một hôm Vũ đang thiền định, đầu vẫn đội chiếc Mũ Giao Thức thì Casta bước vào phòng hắn. Đi cùng cô là một người đàn ông thấp đậm rắn chắc.
Gương mặt sắc cạnh cùng đôi mắt lạnh lùng màu xanh lục khiến Vũ dễ dàng nhận ra đó là Đại tá Keller " cằm chẻ " mà hắn đã gặp tại căn cứ không quân Nevada.
Keller chờ Vũ bỏ chiếc Mũ Giao Thức xuống rồi đẩy về phía hắn một chiếc màn hình cảm ứng.
Trên màn hình là một bé trai khoảng 5 - 6 tuổi, gương mặt bầu bĩnh với vành môi dầy cong tớn lên mỗi khi cười trông rất đáng yêu. Thằng bé và vẫy vẫy tay chào mẹ rồi khoác cặp sách chạy vào lớp học. Đứng đón thằng bé là một người phụ nữ còn gã đàn ông đang tiến đến bắt tay bà mẹ chính là Gregoire - kẻ suýt bị Vũ giết chết ngay tại nhà chị gái.
Gregoire nói với chị gái Vũ: " Bà cứ yên tâm công tác, trung tâm phát triển tài năng Mead Johnson được ủy quyền của UNICEF để áp dụng hình thức giáo dục mới dành cho trẻ em từ 5 đến 7 tuổi nhằm đào tạo khả năng sống hòa nhập và phát triển trí tuệ tốt nhất cho trẻ. Ngài Vũ đã nhờ giáo sư Donovan giới thiệu cháu Tùng và đã đóng tất cả học phí cho trung tâm. Chúng tôi sẽ giúp cháu có được những kĩ năng sống hòa nhập và phát triển tốt nhất theo chương trình đặc biệt 3 tháng. Nếu cháu tiếp thu tốt các giáo trình, chúng tôi có thể xem xét tặng một học bổng đặc biệt cho cháu tham gia các khóa học đặc biệt ở bậc tiểu học và trung học sau này. "
Chị gái Vũ tỏ ra rất vui và sốt sắng:
- Cám ơn ông và quỹ Mead Johnson đã tạo điều kiện. Tôi và gia đình rất vui khi nhận được tin và sự chứng thực của bộ giáo dục Mĩ. Tôi chỉ muốn chắc chắn là chúng tôi vẫn được thăm cháu thường xuyên chứ? Thằng bé còn nhỏ và chưa bao giờ xa bố mẹ quá 3 ngày.
- Ồ tất nhiên, do cháu còn nhỏ và chưa quen với việc sống độc lập nên trong khóa học 3 tháng này chị và gia đình vẫn có thể thường xuyên gặp cháu ít nhất là 3 buổi một tuần, mỗi lần thời gian từ 5 tới 12 tiếng tùy theo lịch học của trung tâm. Thời gian sau nếu cháu Tùng hòa nhập tốt và nhận được học bổng, cháu sẽ được tham gia chương trình học đặc biệt ở rất nhiều vùng trên thế giới. Khi đó gia đình chỉ có thể liên lạc với cháu qua điện thoại camera. Tôi nghĩ khi đó cháu và gia đình cũng đã quen rồi "
Chị gái Vũ cảm ơn rối rít rồi lên xe ra về.
"- Chúng tôi đã dùng danh nghĩa của anh để bảo lãnh cho gia đình chị gái anh sang Mĩ làm việc và cho cháu trai anh tham gia một chương trình học đặc biệt như anh đã thấy. Tính ra thì chương trình 3 tháng đó cũng sắp kết thúc. Cháu trai anh sẽ nhận được một học bổng toàn phần 12 năm mà chính phủ Mĩ đài thọ. Chúng tôi hi vọng anh có thể yên tâm hợp tác và coi nước Mĩ như gia đình của mình "
Keller nói trong khi Vũ đang xem đoạn video.
Vũ phóng vút qua mặt bàn, tung nắm đấm thẳng vào mặt Keller. Hắn rít lên như phát điên:
- Đừng có nói bóng gió kiểu Tàu ấy với tao. Tao theo chúng mày đến đây chỉ để chúng mày cách xa gia đình tao ra. Và giờ mày giở cái kiểu bóng gió chó chết ấy ra để nói với tao rằng chúng mày sẵn sàng thủ tiêu cháu tao nếu tao bỏ trốn phải không?
Keller là một Đại tá quân đội, đối với cú đấm thô thiển của Vũ hắn không hề bất ngờ, chỉ khẽ lướt người về phía sau khiến cú đấm rơi vào khoảng không.
Vũ cũng không bất ngờ vì đấm trượt. Hắn dang hai tay hướng về phía Keller, hai mắt hắn hắn vụt sáng quắc, những đốm sáng trong suốt lạnh lẽo tràn ra từ mắt hắn khiến đôi mắt kính trở nên sáng quắc như một đôi mắt cực lớn vô cùng quái dị. Vũ nghiến răng nói với Casta:
- Tôi đã cảnh cáo các người đừng có đụng đến gia đình tôi. Nhưng có lẽ các người thấy tôi tỏ ra biết điều thì nghĩ là tôi là con cá nằm trên thớt mặc các ngươi đùa giỡn phải không?
Casta hoảng hốt nhìn tư thế của Vũ. Từng một lần ở cạnh Vũ khi hắn tấn công Gregoire trên sân thượng nhà chị gái hắn, Casta sâu sắc cảm nhận được sát khí tỏa ra trong mỗi lời nói của Vũ. Hắn dường như sắp biến thành con quái vật giết người lạnh lùng đã giết 3 nhân viên đặc vụ chỉ trong nháy mắt. Cô lắp bắp :
- Tôi xin lỗi, chúng tôi buộc phải làm thế vì anh quá nguy hiểm.
Vũ nâng hai tay lên, hít một hơi đầy lồng ngực. Những ngọn đèn huỳnh quang trong phòng bỗng phát sáng dữ dội, chiếc loa gắn trên tường dùng để báo động bỗng phát ra một tiếng rú kinh dị như thể tiếng gào thét giận dữ của một con quái vật khiến Keller toát mồ hôi lạnh.
Là một quân nhân đã từng trải chiến trường và tôi luyện qua biết bao lần sinh tử, Keller cũng có một trực cảm vô cùng nhạy bén đối với với nguy hiểm. Lúc này trực cảm ấy xâm lấn toàn thân gã khiến mồ hôi trên người hắn toát ra đẫm sau lưng.
Mặc dù Keller luôn mang súng trên người và khả năng bắn súng của gã cũng cực nhanh nhưng Keller biết chỉ cần một động tác rất nhỏ của gã cũng đủ khiến gã gặp thảm trạng như 3 nhân viên mật vụ đã chết. Khi đối mặt với con quái vật khát máu này thì dù gã có nhanh đến mấy thì kết cục duy nhất cũng chỉ là cái chết. Keller hít một luồng khí lạnh
để lấy lại bình tĩnh, gã từ tốn đáp:
- Tôi là một quân nhân và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Còn anh thì sao?
Đôi mắt kính của Vũ càng phát sáng dữ dội, bóng đèn trong phòng đồng loạt nháy loạn lên, tiếng gào thét của con quái vật trên loa báo động cũng kéo dài ra thê lương mà tràn ngập hận ý.
Hắn gầm lên một tiếng, toàn bộ căn cứ như rung lên dưới sự giận dữ điên cuồng của Vũ. Chiếc màn hình cảm ứng trên mặt bàn phát ra một tiếng bụp, màn hình vụt tắt. Tất cả máy móc đồng thời tắt phụt.
Cặp mắt lớn sáng quắc quỉ dị của Vũ nhìn thẳng vào Keller:
-Nếu tao không liên lạc được với thằng bé thì tao sẽ tìm ra mày và gia đình mày. Tao hứa đấy.
Trái tim của Casta như thắt lại khi nghe tiếng Vũ thoảng qua trong bóng tối
- Đừng ép tôi động tới con bé.
Trong thời gian đó, Vũ được bố trí tại một khu vực nhỏ trong căn cứ.
Ngoại trừ bị cấm lui tới những khu vực khác và đa số những câu hỏi của hắn chỉ nhận được câu trả lời nhàm chán " - không đủ quyền hạn trả lời", "- Đây là bí mật quốc gia "... thì có thể nói là hắn rất hài lòng với sự bố trí của Casta
Trong khu vực của hắn có một phòng thí nghiệm tối tân với những máy móc mà có mơ hắn cũng chưa từng mơ tới. Ví dụ như Khoang Trọng Trường khiến đồ vật trong đó bị hút ngược lên trần nhà hoặc lơ lửng trong điều kiện không trọng lực. Nghe Lý nói khoang trọng trường dùng để nghiên cứu các điều kiện vũ trụ này chỉ có 2 chiếc trên toàn thế giới.
Một là của NASA* và một đặt tại căn cứ này.
Hoặc như chiếc Mũ Giao Thức giúp truyền tải hình ảnh trực tiếp vào não không cần thông qua các giác quan như tai, mắt... Đồng thời có thể chuyển tải những suy nghĩ của người đội thành những hình ảnh và âm thanh ước lệ. Những thứ này khiến Vũ ngạc nhiên đến không ngậm được miệng lại. Tất cả đều là những sản phẩm ứng dụng từ những thiết bị, kết cấu và những tin tức lấy được từ đĩa bay.
Tiếc là mỗi thứ đều có khuyết điểm chí mạng, Khoang Trọng Trường thì quá nhỏ và tiêu thụ điện năng một cách khủng khiếp nên không thể trang bị cho tàu vũ trụ. Mũ Giao Thức thì gây hiệu ứng phụ khiến người sử dụng bị ảo giác và những hình ảnh được chuyển ra từ não đều chỉ là những mảng màu sắc, sáng tối tượng trưng và những âm thanh ầm ào vô nghĩa.
Mọi yêu cầu vật chất, tài liệu của hắn đều được đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng. Cô trợ lí Lý được cử đến để hỗ trợ Vũ dịch tài liệu và tiến hành các thử nghiệm do hắn không giỏi tiếng Anh cho lắm.
Sau những ngạc nhiên ban đầu hắn trở về phòng vùi đầu vào nghiên cứu những tư liệu mà hắn nhờ Lý tìm và dịch. Thời gian còn lại hắn ngồi thiền bất động không cho bất cứ ai quấy rầy.
Lý và các chuyên viên phục dịch hắn cũng vô cùng hợp tác. Ngoài việc hoàn thành những yêu cầu của hắn với hiệu suất cao nhất thì bọn họ một câu cũng không hỏi. Thậm chí yêu cầu được mượn dùng chiếc Mũ Giao Thức của Vũ cũng được đáp ứng chỉ sau 2 tiếng đồng hồ.
Thời gian này Casta và cô con gái Jessica cũng không hề gặp mặt hắn.
Bẵng đi gần 2 tháng, Vũ vẫn cắm đầu nghiên cứu và thiền định. Gần như hắn quên mất hoàn cảnh xung quanh và những người khác dường như cũng quên mất sự hiện diện của hắn.
Một hôm Vũ đang thiền định, đầu vẫn đội chiếc Mũ Giao Thức thì Casta bước vào phòng hắn. Đi cùng cô là một người đàn ông thấp đậm rắn chắc.
Gương mặt sắc cạnh cùng đôi mắt lạnh lùng màu xanh lục khiến Vũ dễ dàng nhận ra đó là Đại tá Keller " cằm chẻ " mà hắn đã gặp tại căn cứ không quân Nevada.
Keller chờ Vũ bỏ chiếc Mũ Giao Thức xuống rồi đẩy về phía hắn một chiếc màn hình cảm ứng.
Trên màn hình là một bé trai khoảng 5 - 6 tuổi, gương mặt bầu bĩnh với vành môi dầy cong tớn lên mỗi khi cười trông rất đáng yêu. Thằng bé và vẫy vẫy tay chào mẹ rồi khoác cặp sách chạy vào lớp học. Đứng đón thằng bé là một người phụ nữ còn gã đàn ông đang tiến đến bắt tay bà mẹ chính là Gregoire - kẻ suýt bị Vũ giết chết ngay tại nhà chị gái.
Gregoire nói với chị gái Vũ: " Bà cứ yên tâm công tác, trung tâm phát triển tài năng Mead Johnson được ủy quyền của UNICEF để áp dụng hình thức giáo dục mới dành cho trẻ em từ 5 đến 7 tuổi nhằm đào tạo khả năng sống hòa nhập và phát triển trí tuệ tốt nhất cho trẻ. Ngài Vũ đã nhờ giáo sư Donovan giới thiệu cháu Tùng và đã đóng tất cả học phí cho trung tâm. Chúng tôi sẽ giúp cháu có được những kĩ năng sống hòa nhập và phát triển tốt nhất theo chương trình đặc biệt 3 tháng. Nếu cháu tiếp thu tốt các giáo trình, chúng tôi có thể xem xét tặng một học bổng đặc biệt cho cháu tham gia các khóa học đặc biệt ở bậc tiểu học và trung học sau này. "
Chị gái Vũ tỏ ra rất vui và sốt sắng:
- Cám ơn ông và quỹ Mead Johnson đã tạo điều kiện. Tôi và gia đình rất vui khi nhận được tin và sự chứng thực của bộ giáo dục Mĩ. Tôi chỉ muốn chắc chắn là chúng tôi vẫn được thăm cháu thường xuyên chứ? Thằng bé còn nhỏ và chưa bao giờ xa bố mẹ quá 3 ngày.
- Ồ tất nhiên, do cháu còn nhỏ và chưa quen với việc sống độc lập nên trong khóa học 3 tháng này chị và gia đình vẫn có thể thường xuyên gặp cháu ít nhất là 3 buổi một tuần, mỗi lần thời gian từ 5 tới 12 tiếng tùy theo lịch học của trung tâm. Thời gian sau nếu cháu Tùng hòa nhập tốt và nhận được học bổng, cháu sẽ được tham gia chương trình học đặc biệt ở rất nhiều vùng trên thế giới. Khi đó gia đình chỉ có thể liên lạc với cháu qua điện thoại camera. Tôi nghĩ khi đó cháu và gia đình cũng đã quen rồi "
Chị gái Vũ cảm ơn rối rít rồi lên xe ra về.
"- Chúng tôi đã dùng danh nghĩa của anh để bảo lãnh cho gia đình chị gái anh sang Mĩ làm việc và cho cháu trai anh tham gia một chương trình học đặc biệt như anh đã thấy. Tính ra thì chương trình 3 tháng đó cũng sắp kết thúc. Cháu trai anh sẽ nhận được một học bổng toàn phần 12 năm mà chính phủ Mĩ đài thọ. Chúng tôi hi vọng anh có thể yên tâm hợp tác và coi nước Mĩ như gia đình của mình "
Keller nói trong khi Vũ đang xem đoạn video.
Vũ phóng vút qua mặt bàn, tung nắm đấm thẳng vào mặt Keller. Hắn rít lên như phát điên:
- Đừng có nói bóng gió kiểu Tàu ấy với tao. Tao theo chúng mày đến đây chỉ để chúng mày cách xa gia đình tao ra. Và giờ mày giở cái kiểu bóng gió chó chết ấy ra để nói với tao rằng chúng mày sẵn sàng thủ tiêu cháu tao nếu tao bỏ trốn phải không?
Keller là một Đại tá quân đội, đối với cú đấm thô thiển của Vũ hắn không hề bất ngờ, chỉ khẽ lướt người về phía sau khiến cú đấm rơi vào khoảng không.
Vũ cũng không bất ngờ vì đấm trượt. Hắn dang hai tay hướng về phía Keller, hai mắt hắn hắn vụt sáng quắc, những đốm sáng trong suốt lạnh lẽo tràn ra từ mắt hắn khiến đôi mắt kính trở nên sáng quắc như một đôi mắt cực lớn vô cùng quái dị. Vũ nghiến răng nói với Casta:
- Tôi đã cảnh cáo các người đừng có đụng đến gia đình tôi. Nhưng có lẽ các người thấy tôi tỏ ra biết điều thì nghĩ là tôi là con cá nằm trên thớt mặc các ngươi đùa giỡn phải không?
Casta hoảng hốt nhìn tư thế của Vũ. Từng một lần ở cạnh Vũ khi hắn tấn công Gregoire trên sân thượng nhà chị gái hắn, Casta sâu sắc cảm nhận được sát khí tỏa ra trong mỗi lời nói của Vũ. Hắn dường như sắp biến thành con quái vật giết người lạnh lùng đã giết 3 nhân viên đặc vụ chỉ trong nháy mắt. Cô lắp bắp :
- Tôi xin lỗi, chúng tôi buộc phải làm thế vì anh quá nguy hiểm.
Vũ nâng hai tay lên, hít một hơi đầy lồng ngực. Những ngọn đèn huỳnh quang trong phòng bỗng phát sáng dữ dội, chiếc loa gắn trên tường dùng để báo động bỗng phát ra một tiếng rú kinh dị như thể tiếng gào thét giận dữ của một con quái vật khiến Keller toát mồ hôi lạnh.
Là một quân nhân đã từng trải chiến trường và tôi luyện qua biết bao lần sinh tử, Keller cũng có một trực cảm vô cùng nhạy bén đối với với nguy hiểm. Lúc này trực cảm ấy xâm lấn toàn thân gã khiến mồ hôi trên người hắn toát ra đẫm sau lưng.
Mặc dù Keller luôn mang súng trên người và khả năng bắn súng của gã cũng cực nhanh nhưng Keller biết chỉ cần một động tác rất nhỏ của gã cũng đủ khiến gã gặp thảm trạng như 3 nhân viên mật vụ đã chết. Khi đối mặt với con quái vật khát máu này thì dù gã có nhanh đến mấy thì kết cục duy nhất cũng chỉ là cái chết. Keller hít một luồng khí lạnh
để lấy lại bình tĩnh, gã từ tốn đáp:
- Tôi là một quân nhân và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Còn anh thì sao?
Đôi mắt kính của Vũ càng phát sáng dữ dội, bóng đèn trong phòng đồng loạt nháy loạn lên, tiếng gào thét của con quái vật trên loa báo động cũng kéo dài ra thê lương mà tràn ngập hận ý.
Hắn gầm lên một tiếng, toàn bộ căn cứ như rung lên dưới sự giận dữ điên cuồng của Vũ. Chiếc màn hình cảm ứng trên mặt bàn phát ra một tiếng bụp, màn hình vụt tắt. Tất cả máy móc đồng thời tắt phụt.
Cặp mắt lớn sáng quắc quỉ dị của Vũ nhìn thẳng vào Keller:
-Nếu tao không liên lạc được với thằng bé thì tao sẽ tìm ra mày và gia đình mày. Tao hứa đấy.
Trái tim của Casta như thắt lại khi nghe tiếng Vũ thoảng qua trong bóng tối
- Đừng ép tôi động tới con bé.
/52
|