Cậu có nên tìm đến cửa hàng đó trả lại con rối này hay không?
Cậu không dám chắc mình có đủ khả năng chăm sóc cho nó sau này.
Và cậu, càng không muốn con rối xinh đẹp như thế này bị đánh cắp đi từ kí túc xá của mình.
Ở nơi đây, lâu lâu cũng có vài vụ trộm ghé thăm. Đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm.
Cậu cảm thấy rất bất an khi để con rối này lại kí túc xá.
--------
Dù đi tới đi lui mấy lần rồi, nhưng Hazano cũng không tìm thấy được nơi cửa hàng “Nhân duyên con rối” lúc đầu mà anh gặp cậu bé kia cả.
Nhìn trên tay mình, chiếc hộp đen. Hazano đành quay về lại kí túc xá.
Anh dọn hết lại tủ để quần áo, sắp xếp tới tới lui lui, rồi để ra một khoảng trống dùng cất chứa cái hộp đi. Ngụy trang xung quanh quần áo, đồ đạc rẻ tiền. Hazano tìm một chỗ kín đáo, giấu cái hộp ở tận đáy tủ để quần áo.
Cái gì tới thì tới, anh đã cố gắng hết sức rồi.
Nhẹ ôm con rối đi vào giấc ngủ, Hazano có một giấc mơ kì lạ đêm đó.
Có một người con gái, đang cầm lấy tay của anh và đang cố gắng nói cái gì đó...tuy không hiểu sao, nhưng anh biết nó khá quan trọng. Vì hình như cô gái ấy đang rất lo lắng thì phải.
Hình ảnh cũng tương đối mơ hồ, anh chỉ nhìn thấy khá mờ nhạt về một bộ kimono màu hồng phấn khá độc đáo và xinh đẹp.
Mộng tỉnh, Hazano đầu hơi hơi khó chịu. Cả người, cảm giác như bị lăn qua lộn lại vậy, thật kì lạ.
Có thể một lần, hai lần...là ngẫu nhiên. Nhưng liên tiếp hơn một tuần, thì chắc chắn phải có vấn đề nào đó ở đây rồi.
Sức khỏe của Hazano suy giảm khá nhanh, người anh gầy đi hẳn. Thầy cô, bạn bè khá lo lắng cho anh, Kanabe cũng vậy. Cậu ta đã bắt đầu giảm lại việc đi chơi đêm và ở nhà nhiều hơn.
Nhưng có vài thứ khiến Hazano suy nghĩ khá trầm tư, giấc mơ mỗi đêm ngày càng rõ hơn. Tuy anh vẫn chưa có thể thấy rõ được khuôn mặt của cô gái mặc kimono màu hồng phấn ấy ra sao. Nhưng từ từ anh cũng cảm giác được cô ấy cũng không tính làm anh bị tổn thương gì.
Cô ấy đang cố gắng nói với anh cái gì đó, nhưng đến giờ Hazano vẫn chưa hiểu lắm...hình như là kêu anh...không được làm cái gì thì phải...câu nói đứt quãng, quá mơ hồ.
Qua đến tuần thứ hai, anh mới hiểu rõ cô ấy đang cố nói cái gì.
“ Không được ôm con rối khi đi ngủ buổi tối...ban đêm là lúc âm khí hưng thịnh nhất...con người lúc còn sống, sinh khí rất mạnh...âm khí buổi tối bị sinh khí hấp dẫn…xin hãy ít tiếp xúc với con rối lại vào buổi tối...Và thật xin lỗi anh, Hazano-san!”
Qua vài lần chấp nối câu chữ, Hazano đã thu hoạch được tàm tạm vài chữ như thế này. Còn phần lớn thì anh bó tay. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để anh hiểu được, người con gái đó tại sao lo lắng cho anh rồi. Thâm tâm Hazano ẩn ẩn đoán được...chuyện gì đó, đang xảy ra.
Từ đó, Hazano cũng không dám ôm con rối khi đi ngủ buổi tối nữa. Anh luôn cẩn trọng quan sát con rối này, mỗi khi rảnh rỗi mỗi đêm. Và quả thật, anh đã cảm giác sức khỏe của mình đã tốt lên theo từng ngày.
Dần dần, anh để ý thấy. Nó hình như càng ngày càng giống một con người hơn, da dẻ lánh mịn hơn, ánh mắt lấp lánh có thần hơn. Thậm chí, có đôi lúc anh như cảm thấy có một đôi mắt từ phía trong tủ quần áo, đang chăm chú quan sát anh. Từ hành động đến sinh hoạt hàng ngày, mỗi tối anh đều ngủ không được vì có cảm giác hơi là lạ.
Căn phòng như lạnh lẽo hơn bình thường và một ít đồ dùng cá nhân của anh như bị ai đó xê dịch đi.
Kanabe cũng ngủ không an ổn, qua kết luận của Kanabe. Có thể, có thứ gì đó không sạch sẽ trong căn phòng này. Cậu thật sự ngủ không được.
Cả hai đều không ai nói, nhưng trong thâm tâm Kanabe đang nghi ngờ đến con rối mà Hazano mang về từ lúc đó.
Hazano cũng nghe được Kanabe đã thật sự không còn yêu thích con rối đó nữa, thậm chí trong giọng nói còn mang theo điểm hơi sợ hãi, khi nhắc đến con rối Hanabi.
Sau một hôm, Hazano cũng làm ra quyết định.
Anh đem Hanabi ra, ngắm nhìn và vuốt ve tóc con rối. Fuji Hanabi đã có nhiều thay đổi hơn trước kia, nhìn đã vui vẻ hơn, mái tóc mềm mượt sáng óng ánh.
“ Hanabi, em có nghe anh nói không? Anh không biết những lời này của anh, em có nghe được hay không. Nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, anh rất thích em. Thật sự!”
“ Hanabi biết không? Anh vẫn luôn rất thích em, cho dù anh biết, em đang muốn hút dần sinh mạng của mình từng chút một. Nếu có thể, em hãy ngủ một giấc thật sâu được không? Em vẫn luôn nhìn anh chằm chằm như thế, khiến anh rất ngượng ngùng đấy. Anh chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. Chúc ngủ ngon, Hanabi!”
Vẫn luôn nhìn chăm chú vào con rối Hanabi, anh nhẹ nhàng cười nói tự nhiên. Hazano biết, Hanabi cũng không phải cố ý hay muốn hại anh. Nhưng nếu có thể, anh càng muốn nói chuyện nhiều hơn với cô. Khẽ đặt một nụ hôn lên má Hanabi, anh chải lại tóc cho cô nhẹ nhàng, chỉnh lại vạt áo và cất con rối Hanabi vào hộp như cũ.
Là phúc thì không phải là họa, là họa thì cũng không thể tránh khỏi. Nếu Hanabi muốn hại anh, thì chắc anh đã chết từ lâu rồi. Anh tin tưởng vào cô, anh càng tin tưởng vào trực giác của mình, cũng giống như trái tim của anh.
Chạy trốn cũng không phải là cách, đối mặt với Hanabi anh uyển chuyển nói chuyện. Đó là điều cần thiết cho những lúc như thế này. Và anh cảm thấy, hình như Hanabi làm thế vì có nguyên nhân nào đó thì phải. Hazano có một suy đoán lớn mật, nhưng lại không dám chắc chắn. Thôi thì cứ chờ xem trước tình hình ra sao rồi tính tiếp vậy.
Quả đúng là như thế, mấy ngày sau. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm đã không còn nữa. Kanabe vẫn ngơ ngác không tin nổi, cậu ta còn lăng xăng chạy đến hỏi Hazano làm cách nào chỉ cậu ta với.
Lấp liếm cho qua chuyện, Hazano cam đoan với Kanabe sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Từ đó, Kanabe mới không làm phiền Hazano nữa. Cả hai cùng bắt đầu tập trung vào ôn tập, cho kì thi cuối năm của trường.
Qua hơn một tháng kể từ khi mang về con rối Hanabi. Một hôm khi, Hazano trở về kí túc xá trong tình trạng sức cùng lực kiệt. Sàn nhà đã được lau dọn sạch sẽ, chén bát đã rửa sạch sẽ, những sách vở vứt lung tung đã được sắp xếp gọn gàng lại. Trên bàn, có bày sẵn đồ ăn nóng hổi…
Mới đầu Hazano và Kanabe, đều tưởng rằng là người kia chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mình. Nhưng đến một ngay nọ, khi cả Hazano và Kanabe đều cùng về đến căn phòng…
Mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc trong phòng đều theo thứ tự như nhau. Cơm nóng hổi, đồ ăn đã sẵn sàng...Hazano và Kanabe đều cùng nhìn nhau sững sốt.
“ Không phải cậu là người dọn dẹp nhà cửa, chén bát à?” x2
Cả hai cùng nhìn nhau, đều bất khả tư nghị nói.
Nếu đã như vậy, cơm nước đồ ăn bình thường đều không phải hai người bọn họ, lưỡng người làm…
Chuyện kì quái đều phát sinh, làm cho Kanabe không tự chủ cảm thấy rờn rợn trong người. Còn Hazano thì, ánh mắt hơi lóe sáng...không dấu vết nhìn về hướng tủ để quần áo của mình.
Ngày hôm sau, Kanabe mang về một bộ camera 360 góc độ quay chụp hình ảnh. Gắn vào gần bóng đèn nơi tương đối cao và khuất.
Không ngoài sở liệu của hai người, ngày hôm sau tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra, cả hai cùng nhìn xem hình ảnh đã được camera quay lại. Càng làm cho Hazano và Kanabe ngơ ngác hơn là….
Từ trong tủ quần áo bước ra, một người con gái có mái tóc dài xoăn gợn sóng màu tím nhạt, đang chậm rãi quét dọn nhà cửa.
Cô gái còn nấu cơm làm đồ ăn rất chăm chú, hoàn toàn không biết được rằng những gì mà cô đang làm đã bại lộ ra hết trước mắt hai người trong phòng. Hazano đã có suy đoán trước nên cũng không quá khó giải. Chỉ có Kanabe như có điều gì đó suy nghĩ, khẽ cúi đầu thấp xuống, ánh đèn lấp lóe không nhìn rõ khuôn mặt cậu ta lúc này đang suy nghĩ cái gì.
Đêm đó, Camera đã được Hazano tháo ra. Nếu đã biết được thứ cần biết thì không cần dùng đến nó nữa. Anh cũng đã xin Kanabe giữ bí mật dùm chuyện này, tuy Kanabe cũng tương đối lo lắng cho anh. Nhưng Hazano đã lên tiếng cầu xin như thế, thì Kanabe cũng chỉ có thể im lặng mà đồng ý thôi.
Do đã biết mọi chuyện là Hanabi muốn giúp đỡ anh, Hazano cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.
Nhân lúc Kanabe đi vắng, Hazano đã lấy con rối ra thân thân má cô một chút. Anh bắt đầu trò chuyện với Hanabi thường xuyên hơn, cũng dần cỗ vũ Hanabi lúc không có người thì có thể trò chuyện với anh thường xuyên hơn.
Khoảng cách giữa hai người cũng đã thu hẹp lại gần nhau hơn rất nhiều. Ai ai cũng không nói gì, chỉ cần nhìn những gì họ làm cho nhau là cũng đã hiểu rõ tâm ý của nhau rồi. Chưa kể Hazano đã thích Hanabi từ cái nhìn đầu tiên, nên tình cảm của cả hai người rất nhanh chóng được xác định.
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
-----------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!----------
Cậu không dám chắc mình có đủ khả năng chăm sóc cho nó sau này.
Và cậu, càng không muốn con rối xinh đẹp như thế này bị đánh cắp đi từ kí túc xá của mình.
Ở nơi đây, lâu lâu cũng có vài vụ trộm ghé thăm. Đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm.
Cậu cảm thấy rất bất an khi để con rối này lại kí túc xá.
--------
Dù đi tới đi lui mấy lần rồi, nhưng Hazano cũng không tìm thấy được nơi cửa hàng “Nhân duyên con rối” lúc đầu mà anh gặp cậu bé kia cả.
Nhìn trên tay mình, chiếc hộp đen. Hazano đành quay về lại kí túc xá.
Anh dọn hết lại tủ để quần áo, sắp xếp tới tới lui lui, rồi để ra một khoảng trống dùng cất chứa cái hộp đi. Ngụy trang xung quanh quần áo, đồ đạc rẻ tiền. Hazano tìm một chỗ kín đáo, giấu cái hộp ở tận đáy tủ để quần áo.
Cái gì tới thì tới, anh đã cố gắng hết sức rồi.
Nhẹ ôm con rối đi vào giấc ngủ, Hazano có một giấc mơ kì lạ đêm đó.
Có một người con gái, đang cầm lấy tay của anh và đang cố gắng nói cái gì đó...tuy không hiểu sao, nhưng anh biết nó khá quan trọng. Vì hình như cô gái ấy đang rất lo lắng thì phải.
Hình ảnh cũng tương đối mơ hồ, anh chỉ nhìn thấy khá mờ nhạt về một bộ kimono màu hồng phấn khá độc đáo và xinh đẹp.
Mộng tỉnh, Hazano đầu hơi hơi khó chịu. Cả người, cảm giác như bị lăn qua lộn lại vậy, thật kì lạ.
Có thể một lần, hai lần...là ngẫu nhiên. Nhưng liên tiếp hơn một tuần, thì chắc chắn phải có vấn đề nào đó ở đây rồi.
Sức khỏe của Hazano suy giảm khá nhanh, người anh gầy đi hẳn. Thầy cô, bạn bè khá lo lắng cho anh, Kanabe cũng vậy. Cậu ta đã bắt đầu giảm lại việc đi chơi đêm và ở nhà nhiều hơn.
Nhưng có vài thứ khiến Hazano suy nghĩ khá trầm tư, giấc mơ mỗi đêm ngày càng rõ hơn. Tuy anh vẫn chưa có thể thấy rõ được khuôn mặt của cô gái mặc kimono màu hồng phấn ấy ra sao. Nhưng từ từ anh cũng cảm giác được cô ấy cũng không tính làm anh bị tổn thương gì.
Cô ấy đang cố gắng nói với anh cái gì đó, nhưng đến giờ Hazano vẫn chưa hiểu lắm...hình như là kêu anh...không được làm cái gì thì phải...câu nói đứt quãng, quá mơ hồ.
Qua đến tuần thứ hai, anh mới hiểu rõ cô ấy đang cố nói cái gì.
“ Không được ôm con rối khi đi ngủ buổi tối...ban đêm là lúc âm khí hưng thịnh nhất...con người lúc còn sống, sinh khí rất mạnh...âm khí buổi tối bị sinh khí hấp dẫn…xin hãy ít tiếp xúc với con rối lại vào buổi tối...Và thật xin lỗi anh, Hazano-san!”
Qua vài lần chấp nối câu chữ, Hazano đã thu hoạch được tàm tạm vài chữ như thế này. Còn phần lớn thì anh bó tay. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để anh hiểu được, người con gái đó tại sao lo lắng cho anh rồi. Thâm tâm Hazano ẩn ẩn đoán được...chuyện gì đó, đang xảy ra.
Từ đó, Hazano cũng không dám ôm con rối khi đi ngủ buổi tối nữa. Anh luôn cẩn trọng quan sát con rối này, mỗi khi rảnh rỗi mỗi đêm. Và quả thật, anh đã cảm giác sức khỏe của mình đã tốt lên theo từng ngày.
Dần dần, anh để ý thấy. Nó hình như càng ngày càng giống một con người hơn, da dẻ lánh mịn hơn, ánh mắt lấp lánh có thần hơn. Thậm chí, có đôi lúc anh như cảm thấy có một đôi mắt từ phía trong tủ quần áo, đang chăm chú quan sát anh. Từ hành động đến sinh hoạt hàng ngày, mỗi tối anh đều ngủ không được vì có cảm giác hơi là lạ.
Căn phòng như lạnh lẽo hơn bình thường và một ít đồ dùng cá nhân của anh như bị ai đó xê dịch đi.
Kanabe cũng ngủ không an ổn, qua kết luận của Kanabe. Có thể, có thứ gì đó không sạch sẽ trong căn phòng này. Cậu thật sự ngủ không được.
Cả hai đều không ai nói, nhưng trong thâm tâm Kanabe đang nghi ngờ đến con rối mà Hazano mang về từ lúc đó.
Hazano cũng nghe được Kanabe đã thật sự không còn yêu thích con rối đó nữa, thậm chí trong giọng nói còn mang theo điểm hơi sợ hãi, khi nhắc đến con rối Hanabi.
Sau một hôm, Hazano cũng làm ra quyết định.
Anh đem Hanabi ra, ngắm nhìn và vuốt ve tóc con rối. Fuji Hanabi đã có nhiều thay đổi hơn trước kia, nhìn đã vui vẻ hơn, mái tóc mềm mượt sáng óng ánh.
“ Hanabi, em có nghe anh nói không? Anh không biết những lời này của anh, em có nghe được hay không. Nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, anh rất thích em. Thật sự!”
“ Hanabi biết không? Anh vẫn luôn rất thích em, cho dù anh biết, em đang muốn hút dần sinh mạng của mình từng chút một. Nếu có thể, em hãy ngủ một giấc thật sâu được không? Em vẫn luôn nhìn anh chằm chằm như thế, khiến anh rất ngượng ngùng đấy. Anh chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. Chúc ngủ ngon, Hanabi!”
Vẫn luôn nhìn chăm chú vào con rối Hanabi, anh nhẹ nhàng cười nói tự nhiên. Hazano biết, Hanabi cũng không phải cố ý hay muốn hại anh. Nhưng nếu có thể, anh càng muốn nói chuyện nhiều hơn với cô. Khẽ đặt một nụ hôn lên má Hanabi, anh chải lại tóc cho cô nhẹ nhàng, chỉnh lại vạt áo và cất con rối Hanabi vào hộp như cũ.
Là phúc thì không phải là họa, là họa thì cũng không thể tránh khỏi. Nếu Hanabi muốn hại anh, thì chắc anh đã chết từ lâu rồi. Anh tin tưởng vào cô, anh càng tin tưởng vào trực giác của mình, cũng giống như trái tim của anh.
Chạy trốn cũng không phải là cách, đối mặt với Hanabi anh uyển chuyển nói chuyện. Đó là điều cần thiết cho những lúc như thế này. Và anh cảm thấy, hình như Hanabi làm thế vì có nguyên nhân nào đó thì phải. Hazano có một suy đoán lớn mật, nhưng lại không dám chắc chắn. Thôi thì cứ chờ xem trước tình hình ra sao rồi tính tiếp vậy.
Quả đúng là như thế, mấy ngày sau. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm đã không còn nữa. Kanabe vẫn ngơ ngác không tin nổi, cậu ta còn lăng xăng chạy đến hỏi Hazano làm cách nào chỉ cậu ta với.
Lấp liếm cho qua chuyện, Hazano cam đoan với Kanabe sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Từ đó, Kanabe mới không làm phiền Hazano nữa. Cả hai cùng bắt đầu tập trung vào ôn tập, cho kì thi cuối năm của trường.
Qua hơn một tháng kể từ khi mang về con rối Hanabi. Một hôm khi, Hazano trở về kí túc xá trong tình trạng sức cùng lực kiệt. Sàn nhà đã được lau dọn sạch sẽ, chén bát đã rửa sạch sẽ, những sách vở vứt lung tung đã được sắp xếp gọn gàng lại. Trên bàn, có bày sẵn đồ ăn nóng hổi…
Mới đầu Hazano và Kanabe, đều tưởng rằng là người kia chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mình. Nhưng đến một ngay nọ, khi cả Hazano và Kanabe đều cùng về đến căn phòng…
Mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc trong phòng đều theo thứ tự như nhau. Cơm nóng hổi, đồ ăn đã sẵn sàng...Hazano và Kanabe đều cùng nhìn nhau sững sốt.
“ Không phải cậu là người dọn dẹp nhà cửa, chén bát à?” x2
Cả hai cùng nhìn nhau, đều bất khả tư nghị nói.
Nếu đã như vậy, cơm nước đồ ăn bình thường đều không phải hai người bọn họ, lưỡng người làm…
Chuyện kì quái đều phát sinh, làm cho Kanabe không tự chủ cảm thấy rờn rợn trong người. Còn Hazano thì, ánh mắt hơi lóe sáng...không dấu vết nhìn về hướng tủ để quần áo của mình.
Ngày hôm sau, Kanabe mang về một bộ camera 360 góc độ quay chụp hình ảnh. Gắn vào gần bóng đèn nơi tương đối cao và khuất.
Không ngoài sở liệu của hai người, ngày hôm sau tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra, cả hai cùng nhìn xem hình ảnh đã được camera quay lại. Càng làm cho Hazano và Kanabe ngơ ngác hơn là….
Từ trong tủ quần áo bước ra, một người con gái có mái tóc dài xoăn gợn sóng màu tím nhạt, đang chậm rãi quét dọn nhà cửa.
Cô gái còn nấu cơm làm đồ ăn rất chăm chú, hoàn toàn không biết được rằng những gì mà cô đang làm đã bại lộ ra hết trước mắt hai người trong phòng. Hazano đã có suy đoán trước nên cũng không quá khó giải. Chỉ có Kanabe như có điều gì đó suy nghĩ, khẽ cúi đầu thấp xuống, ánh đèn lấp lóe không nhìn rõ khuôn mặt cậu ta lúc này đang suy nghĩ cái gì.
Đêm đó, Camera đã được Hazano tháo ra. Nếu đã biết được thứ cần biết thì không cần dùng đến nó nữa. Anh cũng đã xin Kanabe giữ bí mật dùm chuyện này, tuy Kanabe cũng tương đối lo lắng cho anh. Nhưng Hazano đã lên tiếng cầu xin như thế, thì Kanabe cũng chỉ có thể im lặng mà đồng ý thôi.
Do đã biết mọi chuyện là Hanabi muốn giúp đỡ anh, Hazano cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.
Nhân lúc Kanabe đi vắng, Hazano đã lấy con rối ra thân thân má cô một chút. Anh bắt đầu trò chuyện với Hanabi thường xuyên hơn, cũng dần cỗ vũ Hanabi lúc không có người thì có thể trò chuyện với anh thường xuyên hơn.
Khoảng cách giữa hai người cũng đã thu hẹp lại gần nhau hơn rất nhiều. Ai ai cũng không nói gì, chỉ cần nhìn những gì họ làm cho nhau là cũng đã hiểu rõ tâm ý của nhau rồi. Chưa kể Hazano đã thích Hanabi từ cái nhìn đầu tiên, nên tình cảm của cả hai người rất nhanh chóng được xác định.
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
-----------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!----------
/242
|