Cố Vũ Mặc hét lớn, nhanh chân chạy đến ôm lấy cô.
Khúc gỗ từ tay tên đó đập mạnh vào đầu anh khiến anh choáng váng. Cú đập mạnh khiến đầu anh bị chảy máu.
Lâm Tử Hạ nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trên trán Cố Vũ Mặc, cả người hoảng hốt:
- Này, Cố Vũ Mặc. Anh không sao chứ? Này...
Toàn thân vô lực ngã xuống, tay phải anh vẫn ôm chặt cô, khóe miệng còn nở một nụ cười nhẹ:
- Anh không sao?
Sau câu nói, Cố Vũ Mặc cảm thấy bản thân không thể ngồi dậy, anh từ từ ngất đi.
- Này, anh mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại cho tôi.
Lâm Tử Hạ dường như rất lo lắng. Cô cứ ngồi vậy mà lay tay anh.
Lúc này người của Dương Ân cũng vừa kịp đến. Đám người áo đen nhanh chóng bị đánh gục.
Dương Ân nhìn bọn chúng, lạnh giọng:
- Đem bọn chúng giao cho cảnh sát.
Sau cuộc hỗn chiến, Cố Vũ Mặc được đưa vào phòng cấp cứu. Lâm Tử Hạ cũng lo lắng chạy theo.
Người của Dương Ân vẫn bảo toàn được tính mạng, chỉ có vài người là bị thương xay xát. Còn đám người áo đen kia đã bị đưa đến cục cảnh sát điều tra.
---------------------
Quay trở lại Seoul...
Lăng Tư Duệ phóng xe đến khách sạn, khẩn trương đi vào:
- Trạch Kha, xảy ra chuyện gì?
- Thiếu gia, anh nhìn đi.
Trạch Kha nói, hướng mắt đến cửa phòng của La Chính Vũ.
Lăng Tư Duệ nhìn theo anh, gương mặt anh tuấn có chút biến sắc.
La Chính Vũ bị rạch một đường ở cổ, máu tươi của ông ta bắn tung tóe trên ga giường tạo nên một khung cảnh vô cùng kinh dị.
Lăng Tư Duệ đi vào phòng, quan sát tìm kiếm hung khí nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì?
Hắn lạnh giọng:
- Tại sao lại để xảy ra chuyện này?
Trạch Kha và Từ Tôn đứng chôn chân tại chỗ, không dám đối diện với hắn.
- Trạch Kha?
Hắn liếc nhìn Trạch Kha khiến anh không rét mà run.
- Thiếu gia, chúng tôi không nghe bất cứ âm thanh gì cả. Chỉ biết là một tên áo đen đi vào phòng ông ta. Lúc chúng tôi ra khỏi phòng để quan sát thì bọn họ đã rời đi.
Trạch Kha khó khăn nói.
Lăng Tư Duệ nắm chặt tay lại, chửi thề một tiếng:
- Chết tiệt. Chắc chắn có kẻ đứng sau ông ta muốn bịt đầu mối.
- Thiếu gia, ngài nói vậy là ý gì?
Trạch Kha và Từ Tôn không khỏi thắc mắc.
- Chuyện CK không khai ra La Chính Vũ là có nguyên nhân. Tất cả bọn họ đều trốn dưới trướng của ai đó. Mục đích chuyến đi Hàn Quốc lần này, tôi muốn tìm ra người đứng sau mọi chuyện.
Lăng Tư Duệ nói, đáy mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Tiếc thay, hắn đã chậm một bước rồi. Rốt cuộc người đứng sau tất cả mọi chuyện là ai?
- Thiếu gia, nếu như vậy thì kẻ đứng sau mọi chuyện đang muốn nhằm vào ngài. Không được, tôi không thể để ngài gặp nguy hiểm.
Trạch Kha lo lắng nói. Đúng vậy, kẻ này là đang muốn nhằm vào hắn. Từ chuyện hợp tác với La Chính Vũ cho đến khi bị CK mưu hại danh tiếng, mục đích là nhằm vào thiếu gia của anh.
- Trạch Kha, báo cảnh sát đi.
Hắn nói lạnh lùng bước đi.
- Cứu tôi ~
Giọng nói the thé khiến mọi người trong phòng đều chú ý.
---------------------
Bệnh viện Hàn Quốc
Đổng Ngạc Ngạc hiện tại vẫn đang hôn mê. Bên cạnh cô là hai cô y tá, đó là người Lăng Tư Duệ nhờ đến để chăm sóc cho cô.
- Này, tôi đói quá. Chúng ta đi ăn không? Một cô y tá nói. Cô ấy là Lee Hana.
- Nhưng bệnh nhân thì sao? Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại .
Park Tae Eun lo lắng nói.
- Không sao đâu. Chắc còn lâu cô ấy mới tỉnh. Chúng ta đi ăn một lúc rồi quay lại cũng được mà. Cô yên tâm đi .
- Vậy cũng được .
Tuy có chút lo lắng nhưng Park Tae Eun vẫn đồng ý với Lee Hana.
Hai người họ rời khỏi phòng bệnh của cô rồi tiến đến nhà ăn.
Đổng Ngạc Ngạc vẫn nằm trên giường, gương mặt có chút tái nhợt.
--------------
Cục cảnh sát
- Theo lời kể của anh thì nạn nhân đã bị sát hại trước khi anh bước vào phòng sao? .
- Đúng vậy. Chuyện ông ta bị giết không liên quan đến tôi. Nếu không tin, ngài có thể xem lại camera quan sát ngoài hành lang khách sạn .
Lăng Tư Duệ ngồi trên ghế thản nhiên nói. Đôi mắt báo săn sắc bén quan sát cái bóng đen đang khuất khỏi dãy hành lang.
Sau khi cái bóng đen rời đi, Lăng Tư Duệ nói gì đó với vị cảnh sát. Một cuộc đối thoại diễn ra trong không gian yên ắng chỉ có hai người.
Sau khi nói chuyện cùng vị cảnh sát thì hắn cũng rời đi. Khóe miệng còn khẽ cong lên nguy hiểm. Nếu người đó đã muốn như vậy, bản thân hắn cũng không ngại thuận theo những gì mà người đó sắp đặt.
- Thiếu gia, ngài nói chuyện xong rồi sao?
Trạch Kha đứng ngoài xe chờ hắn. Nhìn thấy hắn bước ra thì khẩn trương hỏi.
- Ừm. Lúc nãy...anh có để ý thấy một người mặc đồ đen đi ngang qua không?
Lăng Tư Duệ nhìn anh với vẻ dò xét.
- Không. Tôi không thấy. Có chuyện gì sao?
Trạch Kha vì câu hỏi có chút ẩn ý của hắn mà bối rối. Anh đứng đây từ nãy giờ, chẳng thấy người nào mặc đồ đen đi qua đây cả.
- Ừm. Chuyện này... hãy xem như La Chính Vũ đã chết rồi. Tuyệt đối đừng để lộ thông tin gì.
Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của hắn, Trạch Kha cúi đầu tuân lệnh:
- Vâng. Tôi hiểu rồi thưa ngài.
- Đi thôi.
Lăng Tư Duệ vừa dứt lời thì tiếng điện thoại vang lên.
Hắn lấy điện thoại trong túi áo ra nhấc máy:
- Chuyện gì?
- Thiếu gia, ở đây chúng tôi vừa trải qua một cuộc hỗn chiến.
Giọng Dương Ân có chút gấp gáp.
- Cậu nói rõ hơn đi, xảy ra chuyện gì?
Lăng Tư Duệ nhíu mày hỏi lại.
- Hôm nay có một đám người áo đen đến gây sự, vì bảo vệ an toàn cho Cố thiếu gia nên chúng tôi đã đánh nhau với bọn chúng. Hiện tại người của chúng ta chỉ bị thương nhẹ. Cố thiếu gia thì bị một tên đập gậy vào đầu, vẫn đang được bác sĩ cấp cứu.
- Thiếu gia, tôi xin lỗi vì không bảo vệ được ngài ấy.
Giọng Dương Ân hơi trùng xuống.
- Chết tiệt. Lão già Khương Viễn đó không ngờ lại ra tay nhanh như vậy.
Lăng Tư Duệ tức giận nắm chặt tay. Nếu như không phải Cố Vũ Mặc gọi điện cho hắn sớm, chắc chắn đã không còn mạng để gặp hắn nữa. Đều là lỗi của hắn, sớm biết chuyện này nguy hiểm như vậy hắn đã không để Cố Vũ Mặc nhúng tay vào.
- Thiếu gia, ngài đừng lo lắng. Bọn chúng đã bị cảnh sát bắt cả rồi. Nhưng mà...tất cả bọn chúng đều không chịu khai ra kẻ chủ mưu.
- Ừm. Trước hết cậu cứ bảo vệ Cố Vũ Mặc cho tốt. Tôi sẽ mau chóng về nước.
- Vâng.
Nhận được câu đáp của Dương Ân, Lăng Tư Duệ cúp máy. Vẻ mặt hắn trở nên trầm tư.
Trạch Kha ở bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hắn, anh lo lắng hỏi:
- Thiếu gia, ngài sao lại dính dáng tới Khương Viễn? Có phải ngài lại muốn điều tra đến vụ án năm đó?
Thật sự chuyện ba mẹ hắn bị tai nạn mất, Trạch Kha anh cũng được nghe đến. Anh cũng biết Khương Viễn là người làm cho nhà thiếu gia anh mười năm trước, có lẽ vì vậy mà thiếu gia mới điều tra về ông ấy. Nhưng mà... anh nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thấy ông ta có liên quan gì.
Vả lại Trịnh Quang luôn nói chuyện năm đó là một tai nạn. Nó cũng đã qua lâu rồi, Trạch Kha anh thật sự không hiểu thiếu gia đang muốn điều tra cái gì.
Khúc gỗ từ tay tên đó đập mạnh vào đầu anh khiến anh choáng váng. Cú đập mạnh khiến đầu anh bị chảy máu.
Lâm Tử Hạ nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trên trán Cố Vũ Mặc, cả người hoảng hốt:
- Này, Cố Vũ Mặc. Anh không sao chứ? Này...
Toàn thân vô lực ngã xuống, tay phải anh vẫn ôm chặt cô, khóe miệng còn nở một nụ cười nhẹ:
- Anh không sao?
Sau câu nói, Cố Vũ Mặc cảm thấy bản thân không thể ngồi dậy, anh từ từ ngất đi.
- Này, anh mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại cho tôi.
Lâm Tử Hạ dường như rất lo lắng. Cô cứ ngồi vậy mà lay tay anh.
Lúc này người của Dương Ân cũng vừa kịp đến. Đám người áo đen nhanh chóng bị đánh gục.
Dương Ân nhìn bọn chúng, lạnh giọng:
- Đem bọn chúng giao cho cảnh sát.
Sau cuộc hỗn chiến, Cố Vũ Mặc được đưa vào phòng cấp cứu. Lâm Tử Hạ cũng lo lắng chạy theo.
Người của Dương Ân vẫn bảo toàn được tính mạng, chỉ có vài người là bị thương xay xát. Còn đám người áo đen kia đã bị đưa đến cục cảnh sát điều tra.
---------------------
Quay trở lại Seoul...
Lăng Tư Duệ phóng xe đến khách sạn, khẩn trương đi vào:
- Trạch Kha, xảy ra chuyện gì?
- Thiếu gia, anh nhìn đi.
Trạch Kha nói, hướng mắt đến cửa phòng của La Chính Vũ.
Lăng Tư Duệ nhìn theo anh, gương mặt anh tuấn có chút biến sắc.
La Chính Vũ bị rạch một đường ở cổ, máu tươi của ông ta bắn tung tóe trên ga giường tạo nên một khung cảnh vô cùng kinh dị.
Lăng Tư Duệ đi vào phòng, quan sát tìm kiếm hung khí nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì?
Hắn lạnh giọng:
- Tại sao lại để xảy ra chuyện này?
Trạch Kha và Từ Tôn đứng chôn chân tại chỗ, không dám đối diện với hắn.
- Trạch Kha?
Hắn liếc nhìn Trạch Kha khiến anh không rét mà run.
- Thiếu gia, chúng tôi không nghe bất cứ âm thanh gì cả. Chỉ biết là một tên áo đen đi vào phòng ông ta. Lúc chúng tôi ra khỏi phòng để quan sát thì bọn họ đã rời đi.
Trạch Kha khó khăn nói.
Lăng Tư Duệ nắm chặt tay lại, chửi thề một tiếng:
- Chết tiệt. Chắc chắn có kẻ đứng sau ông ta muốn bịt đầu mối.
- Thiếu gia, ngài nói vậy là ý gì?
Trạch Kha và Từ Tôn không khỏi thắc mắc.
- Chuyện CK không khai ra La Chính Vũ là có nguyên nhân. Tất cả bọn họ đều trốn dưới trướng của ai đó. Mục đích chuyến đi Hàn Quốc lần này, tôi muốn tìm ra người đứng sau mọi chuyện.
Lăng Tư Duệ nói, đáy mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Tiếc thay, hắn đã chậm một bước rồi. Rốt cuộc người đứng sau tất cả mọi chuyện là ai?
- Thiếu gia, nếu như vậy thì kẻ đứng sau mọi chuyện đang muốn nhằm vào ngài. Không được, tôi không thể để ngài gặp nguy hiểm.
Trạch Kha lo lắng nói. Đúng vậy, kẻ này là đang muốn nhằm vào hắn. Từ chuyện hợp tác với La Chính Vũ cho đến khi bị CK mưu hại danh tiếng, mục đích là nhằm vào thiếu gia của anh.
- Trạch Kha, báo cảnh sát đi.
Hắn nói lạnh lùng bước đi.
- Cứu tôi ~
Giọng nói the thé khiến mọi người trong phòng đều chú ý.
---------------------
Bệnh viện Hàn Quốc
Đổng Ngạc Ngạc hiện tại vẫn đang hôn mê. Bên cạnh cô là hai cô y tá, đó là người Lăng Tư Duệ nhờ đến để chăm sóc cho cô.
- Này, tôi đói quá. Chúng ta đi ăn không? Một cô y tá nói. Cô ấy là Lee Hana.
- Nhưng bệnh nhân thì sao? Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại .
Park Tae Eun lo lắng nói.
- Không sao đâu. Chắc còn lâu cô ấy mới tỉnh. Chúng ta đi ăn một lúc rồi quay lại cũng được mà. Cô yên tâm đi .
- Vậy cũng được .
Tuy có chút lo lắng nhưng Park Tae Eun vẫn đồng ý với Lee Hana.
Hai người họ rời khỏi phòng bệnh của cô rồi tiến đến nhà ăn.
Đổng Ngạc Ngạc vẫn nằm trên giường, gương mặt có chút tái nhợt.
--------------
Cục cảnh sát
- Theo lời kể của anh thì nạn nhân đã bị sát hại trước khi anh bước vào phòng sao? .
- Đúng vậy. Chuyện ông ta bị giết không liên quan đến tôi. Nếu không tin, ngài có thể xem lại camera quan sát ngoài hành lang khách sạn .
Lăng Tư Duệ ngồi trên ghế thản nhiên nói. Đôi mắt báo săn sắc bén quan sát cái bóng đen đang khuất khỏi dãy hành lang.
Sau khi cái bóng đen rời đi, Lăng Tư Duệ nói gì đó với vị cảnh sát. Một cuộc đối thoại diễn ra trong không gian yên ắng chỉ có hai người.
Sau khi nói chuyện cùng vị cảnh sát thì hắn cũng rời đi. Khóe miệng còn khẽ cong lên nguy hiểm. Nếu người đó đã muốn như vậy, bản thân hắn cũng không ngại thuận theo những gì mà người đó sắp đặt.
- Thiếu gia, ngài nói chuyện xong rồi sao?
Trạch Kha đứng ngoài xe chờ hắn. Nhìn thấy hắn bước ra thì khẩn trương hỏi.
- Ừm. Lúc nãy...anh có để ý thấy một người mặc đồ đen đi ngang qua không?
Lăng Tư Duệ nhìn anh với vẻ dò xét.
- Không. Tôi không thấy. Có chuyện gì sao?
Trạch Kha vì câu hỏi có chút ẩn ý của hắn mà bối rối. Anh đứng đây từ nãy giờ, chẳng thấy người nào mặc đồ đen đi qua đây cả.
- Ừm. Chuyện này... hãy xem như La Chính Vũ đã chết rồi. Tuyệt đối đừng để lộ thông tin gì.
Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của hắn, Trạch Kha cúi đầu tuân lệnh:
- Vâng. Tôi hiểu rồi thưa ngài.
- Đi thôi.
Lăng Tư Duệ vừa dứt lời thì tiếng điện thoại vang lên.
Hắn lấy điện thoại trong túi áo ra nhấc máy:
- Chuyện gì?
- Thiếu gia, ở đây chúng tôi vừa trải qua một cuộc hỗn chiến.
Giọng Dương Ân có chút gấp gáp.
- Cậu nói rõ hơn đi, xảy ra chuyện gì?
Lăng Tư Duệ nhíu mày hỏi lại.
- Hôm nay có một đám người áo đen đến gây sự, vì bảo vệ an toàn cho Cố thiếu gia nên chúng tôi đã đánh nhau với bọn chúng. Hiện tại người của chúng ta chỉ bị thương nhẹ. Cố thiếu gia thì bị một tên đập gậy vào đầu, vẫn đang được bác sĩ cấp cứu.
- Thiếu gia, tôi xin lỗi vì không bảo vệ được ngài ấy.
Giọng Dương Ân hơi trùng xuống.
- Chết tiệt. Lão già Khương Viễn đó không ngờ lại ra tay nhanh như vậy.
Lăng Tư Duệ tức giận nắm chặt tay. Nếu như không phải Cố Vũ Mặc gọi điện cho hắn sớm, chắc chắn đã không còn mạng để gặp hắn nữa. Đều là lỗi của hắn, sớm biết chuyện này nguy hiểm như vậy hắn đã không để Cố Vũ Mặc nhúng tay vào.
- Thiếu gia, ngài đừng lo lắng. Bọn chúng đã bị cảnh sát bắt cả rồi. Nhưng mà...tất cả bọn chúng đều không chịu khai ra kẻ chủ mưu.
- Ừm. Trước hết cậu cứ bảo vệ Cố Vũ Mặc cho tốt. Tôi sẽ mau chóng về nước.
- Vâng.
Nhận được câu đáp của Dương Ân, Lăng Tư Duệ cúp máy. Vẻ mặt hắn trở nên trầm tư.
Trạch Kha ở bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hắn, anh lo lắng hỏi:
- Thiếu gia, ngài sao lại dính dáng tới Khương Viễn? Có phải ngài lại muốn điều tra đến vụ án năm đó?
Thật sự chuyện ba mẹ hắn bị tai nạn mất, Trạch Kha anh cũng được nghe đến. Anh cũng biết Khương Viễn là người làm cho nhà thiếu gia anh mười năm trước, có lẽ vì vậy mà thiếu gia mới điều tra về ông ấy. Nhưng mà... anh nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thấy ông ta có liên quan gì.
Vả lại Trịnh Quang luôn nói chuyện năm đó là một tai nạn. Nó cũng đã qua lâu rồi, Trạch Kha anh thật sự không hiểu thiếu gia đang muốn điều tra cái gì.
/137
|