Trạch Kha... Chuyện này tôi không muốn ai liên can đến. Nhúng tay vào chỉ gây thêm rắc rối cho mọi người thôi.
Lăng Tư Duệ nói, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm.
- Nhưng... tôi không muốn ngài gặp nguy hiểm. Khương Viễn là một con cáo già, ngài không nên vì chút chuyện quá khứ mà làm tổn hại bản thân mình.
Trạch Kha nhìn hắn, ánh mắt như van xin. Anh thật sự không muốn hắn chịu thêm tổn thương nào nữa.
- Trạch Kha, anh hiểu tôi không?
Ánh mắt băng lãnh của hắn chiếu thẳng vào mắt anh. Hai người họ nhìn nhau một lúc, ngầm nhận định suy nghĩ của đối phương.
- Thiếu gia, tôi hiểu rồi. Tôi biết ngài không phải kiểu người hành động không suy nghĩ. Chắc chắn ngài đã phát hiện ra thứ gì đó nên mới điều tra chuyện này.
Trạch Kha nhìn hắn nói. Sống cùng hắn lâu như vậy, con người hắn anh cũng hiểu rất rõ. Thiếu gia anh chính là người mà anh tôn sùng nhất. Vì vậy, dù ngài ấy có quyết định như thế nào, anh đều sẽ tôn trọng. Chỉ là.... anh vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho ngài ấy.
- Ừ.
Hắn gật đầu. Dù có thế nào, hắn cũng phải điều tra chuyện này đến cùng, không thể để ba mẹ hắn chết oan uổng như vậy.
- Thiếu gia, tôi sẽ giúp ngài điều tra chuyện này.
- Không được.
Lăng Tư Duệ nghiêm nghị nói. Chuyện này một mình Cố Vũ Mặc liên can là đủ rồi. Hắn không muốn bất cứ ai phải nhúng tay vào. Nguy hiểm, một mình hắn sẽ chịu. Hắn thà là lấy tính mạng mình ra đánh cược chứ không thể để người khác vì hắn mà liên lụy.
- Ngài không tin tưởng tôi sao?
Đáy mắt Trạch Kha nhìn hắn có chút đỏ. Quả thật, Trạch Kha anh từ lâu đã xem hắn là người thân duy nhất. Mạng sống này của anh có được là nhờ hắn ban cho. Vì vậy....cả đời này, Trạch Kha anh chỉ trung thành với một mình hắn. Dù có phải cùng hắn trải qua nguy nan, hiểm trở như thế nà... anh cũng quyết tâm không nản lòng.
- Nếu không tin tưởng anh thì tôi đã không tín nhiệm anh như vậy. Chuyện này đến đây thôi. Mau đưa tôi về bệnh viện.
Lăng Tư Duệ nói, lạnh lùng bước vào xe. Nhưng... chân hắn đột ngột bị chặn lại.
Trạch Kha khuỵu chân xuống, đối diện nhìn hắn. Gương mặt anh vài phần nghiêm túc:
- Thiếu gia, mạng sống này của tôi là ngài ban cho. Tôi sống...là vì ngài. Tôi có chết... cũng sẽ chết vì ngài. Sống là người của ngài. Chết cũng là người của ngài. Trạch Kha tôi nguyện vì ngài mà không tiếc mạng sống của mình. Xin ngài... hãy để tôi giúp.
- Anh mau đứng lên đi. Tôi không muốn nhắc lại lời nói của mình lần thứ hai.
Lăng Tư Duệ lạnh lùng nói. Cho dù Trạch Kha có nói như thế nào thì hắn cũng sẽ không đồng ý. Chuyện này nguy hiểm đến tính mạng con người, không phải là loại chuyện đem ra đùa giỡn. Hắn biết ý tốt của anh. Nhưng mà... người thân của hắn chỉ còn lại anh và Trịnh Quang. Hắn thật sự không muốn mất đi người thân một lần nữa. Cảm giác đó thật sự rất đau đớn. Đau đến mức nước mắt cũng không chảy xuống được.
- Nếu ngài không đồng ý tôi sẽ không đứng lên.
Trạch Kha nhìn hắn đầy kiên quyết. Tại sao thiếu gia lại không chấp nhận anh. Chẳng lẽ anh không đáng tin hay sao?
- Trạch Kha. Nếu anh muốn giúp tôi, thì đừng nói với Trịnh Quang chuyện này. Đi thôi.
Hắn lướt qua Trạch Kha đi vào xe, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Có thể vẻ mặt cùng hành động của hắn khiến nhiều người tức giận, trách móc hắn vô tâm. Nhưng trong lòng hắn nghĩ cái gì, những người đó tuyệt nhiên không biết được. Đừng vội vàng phán xét con người ta theo khía cạnh mình nhìn thấy, vì đó chưa hẳn là con người thật của họ.
Trạch Kha nhìn hắn lướt qua, có chút thất vọng về chính mình. Có lẽ... anh vẫn chưa thật sự được thiếu gia tin tưởng.
----------------
Trong khi Lăng Tư Duệ trên đường về bệnh viện thì ở nơi đó, xuất hiện một cô gái.
Ngạn Lâm vì bỏ quên giấy tờ tùy thân ở chỗ Ngạc Ngạc nên phải quay lại lấy. Chuyện này là ngoài ý muốn, cô không biết rằng trong lúc đi vệ sinh thì cô đã đặt nó lên bồn rửa tay. Aisss.... Đúng là xui xẻo.
Cảnh sát lại đang truy bắt cô. Lăng Tư Duệ này đúng thật là quá tàn nhẫn. Cô yêu hắn như vậy, vì hắn mới hạ thủ với chị ta, không ngờ hắn lại vì chị ta mà muốn diệt đường sống của cô. Nhưng mà... chắc giờ này hắn cũng đưa chị ta về nhà làm đám tang rồi. Hoa cà độc dược của cô vốn dĩ rất hiệu quả mà. Hahaha...
Trong đêm tối, cái bóng đen lấp la lấp ló trước cửa bệnh viện, dần dần tiến sâu vào bên trong.
Khi đứng trước cửa phòng bệnh của Ngạc Ngạc, Ngạn Lâm hơi giật mình khi thấy cô. Không... không lý nào lại vậy. Đáng lẽ với liều lượng thuốc đó thì chị ta đã chết rồi chứ. Sao lại có thể như vậy được.
Cô ta nắm chặt tay đầy tức giận. Hừ... Xem như số chị ta phước lớn mạng lớn. Nhưng mà lần này... chị ta không thoát khỏi thần chết được đâu.
Ngạn Lâm cười khẽ, cô quan sát xung quanh xem có ai không. May quá, không nhìn thấy Lăng Tư Duệ. Chắc hắn đi đâu rồi. Đây là cơ hội để Ngạn Lâm cô hành động.
Cô ta nhón chân bước vào, đi đến trước mặt Đổng Ngạc Ngạc.
Lúc này, Đổng Ngạc Ngạc có dấu hiệu tỉnh lại. Mi mắt cô nặng trịch không mở nổi. Cánh môi khô khốc kêu khe khẽ:
- Nước.... Nước....
Ngạn Lâm nghe giọng nói không nên lời của cô, cười khinh bỉ. Chị ta đang nói chuyện với cô sao? Haha còn kêu cô lấy nước cho chị ta. Có điên cô cũng không làm như vậy...
- Nước... Cho... tôi...
Ngạn Lâm cười khinh bỉ, lấy trong túi xách ra một con dao rọc giấy. Cô ta cầm con dao đưa lên cạnh mặt cô, cười điên dại:
- Ngạc Ngạc, cảm ơn lòng tốt của chị đối với tôi trong mấy ngày qua. Nhưng mà thật sự xin lỗi. Tôi buộc phải ra tay với chị. Bởi vì... nếu không có chị, anh ta chắc chắn sẽ yêu tôi. Nếu không có chị, tôi đã trở thành nữ nhân của anh ta rồi. Nhưng mà... Nhưng mà... vì chị, vì chị mà anh ta ghét tôi. Vì chị mà anh ta muốn bắt tôi vào tù. Tất cả đều là lỗi của chị. Hôm nay, tôi sẽ tiễn chị xuống gặp diêm vương. Tôi sẽ khiến cho anh ta hối hận khi không chấp nhận tôi.
Ngạn Lâm nhìn về phía ngực trái Ngạc Ngạc, cô ta cười ha hả đâm thẳng con dao xuống. Nhưng một tiếng nói vang lên đã làm cô ta giật mình.
- Dừng lại.
Lăng Tư Duệ từ ngoài cửa đi vào, gương mặt đã lạnh như băng.
Nhìn thấy hắn, Ngạn Lâm bật cười.
- Đến đúng lúc lắm. Tôi cũng đang muốn cho anh tận mắt chứng kiến cảnh chị ta chết. Hahaha...
- Cô điên đủ rồi đó. Đừng trách tôi không nương tay với cô.
Giọng nói lạnh nhạt của hắn không chỉ không khiến Ngạn Lâm run sợ mà ngược lại còn khiến cô ta đe dọa hắn.
- Lăng Tư Duệ, anh nhìn tay tôi đi. Thấy gì không... Chỉ cần một giây thôi... nó sẽ ghim chặt vào tim chị ta. Hahaha...
- Cô...
- Sao? Anh đau lòng hả? Có phải anh yêu chị ta lắm không?
Ngạn Lâm nhìn hắn đầy ẩn ý. Nếu hắn đã yêu chị ta như vậy thì cô sẽ khiến hắn phải trả giá đắt vì không yêu cô.
- Nước... tôi khát...
Lăng Tư Duệ nói, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm.
- Nhưng... tôi không muốn ngài gặp nguy hiểm. Khương Viễn là một con cáo già, ngài không nên vì chút chuyện quá khứ mà làm tổn hại bản thân mình.
Trạch Kha nhìn hắn, ánh mắt như van xin. Anh thật sự không muốn hắn chịu thêm tổn thương nào nữa.
- Trạch Kha, anh hiểu tôi không?
Ánh mắt băng lãnh của hắn chiếu thẳng vào mắt anh. Hai người họ nhìn nhau một lúc, ngầm nhận định suy nghĩ của đối phương.
- Thiếu gia, tôi hiểu rồi. Tôi biết ngài không phải kiểu người hành động không suy nghĩ. Chắc chắn ngài đã phát hiện ra thứ gì đó nên mới điều tra chuyện này.
Trạch Kha nhìn hắn nói. Sống cùng hắn lâu như vậy, con người hắn anh cũng hiểu rất rõ. Thiếu gia anh chính là người mà anh tôn sùng nhất. Vì vậy, dù ngài ấy có quyết định như thế nào, anh đều sẽ tôn trọng. Chỉ là.... anh vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho ngài ấy.
- Ừ.
Hắn gật đầu. Dù có thế nào, hắn cũng phải điều tra chuyện này đến cùng, không thể để ba mẹ hắn chết oan uổng như vậy.
- Thiếu gia, tôi sẽ giúp ngài điều tra chuyện này.
- Không được.
Lăng Tư Duệ nghiêm nghị nói. Chuyện này một mình Cố Vũ Mặc liên can là đủ rồi. Hắn không muốn bất cứ ai phải nhúng tay vào. Nguy hiểm, một mình hắn sẽ chịu. Hắn thà là lấy tính mạng mình ra đánh cược chứ không thể để người khác vì hắn mà liên lụy.
- Ngài không tin tưởng tôi sao?
Đáy mắt Trạch Kha nhìn hắn có chút đỏ. Quả thật, Trạch Kha anh từ lâu đã xem hắn là người thân duy nhất. Mạng sống này của anh có được là nhờ hắn ban cho. Vì vậy....cả đời này, Trạch Kha anh chỉ trung thành với một mình hắn. Dù có phải cùng hắn trải qua nguy nan, hiểm trở như thế nà... anh cũng quyết tâm không nản lòng.
- Nếu không tin tưởng anh thì tôi đã không tín nhiệm anh như vậy. Chuyện này đến đây thôi. Mau đưa tôi về bệnh viện.
Lăng Tư Duệ nói, lạnh lùng bước vào xe. Nhưng... chân hắn đột ngột bị chặn lại.
Trạch Kha khuỵu chân xuống, đối diện nhìn hắn. Gương mặt anh vài phần nghiêm túc:
- Thiếu gia, mạng sống này của tôi là ngài ban cho. Tôi sống...là vì ngài. Tôi có chết... cũng sẽ chết vì ngài. Sống là người của ngài. Chết cũng là người của ngài. Trạch Kha tôi nguyện vì ngài mà không tiếc mạng sống của mình. Xin ngài... hãy để tôi giúp.
- Anh mau đứng lên đi. Tôi không muốn nhắc lại lời nói của mình lần thứ hai.
Lăng Tư Duệ lạnh lùng nói. Cho dù Trạch Kha có nói như thế nào thì hắn cũng sẽ không đồng ý. Chuyện này nguy hiểm đến tính mạng con người, không phải là loại chuyện đem ra đùa giỡn. Hắn biết ý tốt của anh. Nhưng mà... người thân của hắn chỉ còn lại anh và Trịnh Quang. Hắn thật sự không muốn mất đi người thân một lần nữa. Cảm giác đó thật sự rất đau đớn. Đau đến mức nước mắt cũng không chảy xuống được.
- Nếu ngài không đồng ý tôi sẽ không đứng lên.
Trạch Kha nhìn hắn đầy kiên quyết. Tại sao thiếu gia lại không chấp nhận anh. Chẳng lẽ anh không đáng tin hay sao?
- Trạch Kha. Nếu anh muốn giúp tôi, thì đừng nói với Trịnh Quang chuyện này. Đi thôi.
Hắn lướt qua Trạch Kha đi vào xe, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Có thể vẻ mặt cùng hành động của hắn khiến nhiều người tức giận, trách móc hắn vô tâm. Nhưng trong lòng hắn nghĩ cái gì, những người đó tuyệt nhiên không biết được. Đừng vội vàng phán xét con người ta theo khía cạnh mình nhìn thấy, vì đó chưa hẳn là con người thật của họ.
Trạch Kha nhìn hắn lướt qua, có chút thất vọng về chính mình. Có lẽ... anh vẫn chưa thật sự được thiếu gia tin tưởng.
----------------
Trong khi Lăng Tư Duệ trên đường về bệnh viện thì ở nơi đó, xuất hiện một cô gái.
Ngạn Lâm vì bỏ quên giấy tờ tùy thân ở chỗ Ngạc Ngạc nên phải quay lại lấy. Chuyện này là ngoài ý muốn, cô không biết rằng trong lúc đi vệ sinh thì cô đã đặt nó lên bồn rửa tay. Aisss.... Đúng là xui xẻo.
Cảnh sát lại đang truy bắt cô. Lăng Tư Duệ này đúng thật là quá tàn nhẫn. Cô yêu hắn như vậy, vì hắn mới hạ thủ với chị ta, không ngờ hắn lại vì chị ta mà muốn diệt đường sống của cô. Nhưng mà... chắc giờ này hắn cũng đưa chị ta về nhà làm đám tang rồi. Hoa cà độc dược của cô vốn dĩ rất hiệu quả mà. Hahaha...
Trong đêm tối, cái bóng đen lấp la lấp ló trước cửa bệnh viện, dần dần tiến sâu vào bên trong.
Khi đứng trước cửa phòng bệnh của Ngạc Ngạc, Ngạn Lâm hơi giật mình khi thấy cô. Không... không lý nào lại vậy. Đáng lẽ với liều lượng thuốc đó thì chị ta đã chết rồi chứ. Sao lại có thể như vậy được.
Cô ta nắm chặt tay đầy tức giận. Hừ... Xem như số chị ta phước lớn mạng lớn. Nhưng mà lần này... chị ta không thoát khỏi thần chết được đâu.
Ngạn Lâm cười khẽ, cô quan sát xung quanh xem có ai không. May quá, không nhìn thấy Lăng Tư Duệ. Chắc hắn đi đâu rồi. Đây là cơ hội để Ngạn Lâm cô hành động.
Cô ta nhón chân bước vào, đi đến trước mặt Đổng Ngạc Ngạc.
Lúc này, Đổng Ngạc Ngạc có dấu hiệu tỉnh lại. Mi mắt cô nặng trịch không mở nổi. Cánh môi khô khốc kêu khe khẽ:
- Nước.... Nước....
Ngạn Lâm nghe giọng nói không nên lời của cô, cười khinh bỉ. Chị ta đang nói chuyện với cô sao? Haha còn kêu cô lấy nước cho chị ta. Có điên cô cũng không làm như vậy...
- Nước... Cho... tôi...
Ngạn Lâm cười khinh bỉ, lấy trong túi xách ra một con dao rọc giấy. Cô ta cầm con dao đưa lên cạnh mặt cô, cười điên dại:
- Ngạc Ngạc, cảm ơn lòng tốt của chị đối với tôi trong mấy ngày qua. Nhưng mà thật sự xin lỗi. Tôi buộc phải ra tay với chị. Bởi vì... nếu không có chị, anh ta chắc chắn sẽ yêu tôi. Nếu không có chị, tôi đã trở thành nữ nhân của anh ta rồi. Nhưng mà... Nhưng mà... vì chị, vì chị mà anh ta ghét tôi. Vì chị mà anh ta muốn bắt tôi vào tù. Tất cả đều là lỗi của chị. Hôm nay, tôi sẽ tiễn chị xuống gặp diêm vương. Tôi sẽ khiến cho anh ta hối hận khi không chấp nhận tôi.
Ngạn Lâm nhìn về phía ngực trái Ngạc Ngạc, cô ta cười ha hả đâm thẳng con dao xuống. Nhưng một tiếng nói vang lên đã làm cô ta giật mình.
- Dừng lại.
Lăng Tư Duệ từ ngoài cửa đi vào, gương mặt đã lạnh như băng.
Nhìn thấy hắn, Ngạn Lâm bật cười.
- Đến đúng lúc lắm. Tôi cũng đang muốn cho anh tận mắt chứng kiến cảnh chị ta chết. Hahaha...
- Cô điên đủ rồi đó. Đừng trách tôi không nương tay với cô.
Giọng nói lạnh nhạt của hắn không chỉ không khiến Ngạn Lâm run sợ mà ngược lại còn khiến cô ta đe dọa hắn.
- Lăng Tư Duệ, anh nhìn tay tôi đi. Thấy gì không... Chỉ cần một giây thôi... nó sẽ ghim chặt vào tim chị ta. Hahaha...
- Cô...
- Sao? Anh đau lòng hả? Có phải anh yêu chị ta lắm không?
Ngạn Lâm nhìn hắn đầy ẩn ý. Nếu hắn đã yêu chị ta như vậy thì cô sẽ khiến hắn phải trả giá đắt vì không yêu cô.
- Nước... tôi khát...
/137
|