Chị ta khát nước kìa. Anh nghe không?
Ngạn Lâm vẫn cầm con dao huơ huơ trước mặt.
Chết tiệt. Lăng Tư Duệ thật sự bực tức. Hắn không thể để cô ta ở cạnh Ngạc Ngạc thêm một giây phút nào nữa.
Nghĩ là làm, Lăng Tư Duệ phóng đến chỗ cô ta với vận tốc xé gió. Thoáng chốc đã đứng đằng sau lưng cô. Không kịp để cô phản kháng thì con dao đã nằm yên vị trên tay hắn.
Sau khi cướp được con dao, hắn cười nửa miệng:
- Loại người như cô mà cũng muốn đấu với tôi. Nực cười nhỉ?
- Anh... Anh...
Lúc này cảnh sát cũng vừa kịp đến. Ngạn Lâm bị khống chế nên vùng vằng la hét.
Thật ra khi nhìn thấy Ngạn Lâm ở trong phòng thì Lăng Tư Duệ đã mau chóng bảo Trạch Kha đi gọi cảnh sát. Trạch Kha tuy không hiểu mọi chuyện nhưng vì mệnh lệnh của hắn, anh liền lập tức thực hiện.
Mục đích của Lăng Tư Duệ cũng chỉ muốn bắt cô ta phải trả giá vì những gì cô ta đã làm. Ở đời, gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó. Chuyện này là do cô ta tự làm tự chịu, chẳng ai có thể cứu nổi cô ta.
- Buông ra. Các người buông tôi ra.
- Chúng tôi sẽ giao cô ta cho cảnh sát Trung Quốc. Từ giờ anh hãy cứ yên tâm .
Một cảnh sát nói.
- Cảm ơn ngài đã giúp .
Lăng Tư Duệ đáp.
- Nếu không còn gì nữa gì chúng tôi đi trước. Tạm biệt anh .
- Đi thôi. Mau đem cô ta đi .
Người cảnh sát kéo Ngạn Lâm đi. Trước khi lướt qua Lăng Tư Duệ, cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù. Các người... Các người cứ đợi đi. Rồi sẽ có một ngày... tôi bắt các người phải trả giá.
Khi đó hai cô y tá cũng vừa kịp vào. Nhìn thấy cảnh sát rời đi, hai cô áy náy cúi mặt xuống đất:
- Thật sự xin lỗi. Là chúng tôi quá sơ suất .
Lăng Tư Duệ nhìn hai người họ, chỉ lạnh lùng nói:
- May mà cô ấy không sao. Nếu không, hai cô đừng tưởng mình gánh nổi trách nhiệm .
- Chúng tôi xin lỗi. Xin lỗi. Mong ngài tha lỗi, đừng nói với cấp trên của chúng tôi .
Hai cô y tá run sợ, nhìn hắn năn nỉ.
- Đi đi trước khi tôi đổi ý .
- Vâng. Chúng tôi cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài .
Được sự chấp thuận của hắn, hai cô y tá mau chóng rời đi. Đối mặt với hắn thật sự quá đáng sợ.
Trạch Kha nãy giờ mới lên tiếng:
- Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Ngạn Lâm kia lại bị bắt?
- Cô ta hạ độc Đổng Ngạc Ngạc. Lúc nãy, là đang muốn giết chết cô ấy.
Hắn nói, không thèm nhìn anh. Vội vàng đi đến rót cho Ngạc Ngạc một ly nước.
- Sao lại có chuyện nghiêm trọng như vậy chứ? Cô Đổng hiện tại như thế nào rồi thiếu gia?
Trạch Kha lo lắng hỏi.
- Bây giờ thì không sao rồi.
Lăng Tư Duệ nâng đầu cô lên, để nó nằm trên tay trái, tay phải đưa nước đến miệng cho cô uống.
Nhìn hành động của Lăng Tư Duệ, Trạch Kha nhận ra được một sự khác lạ của hắn. Cô gái này thật sự khiến hắn rung động rồi. Đây đúng thật là chuyện tốt. Bao nhiêu năm nhìn thiếu gia cô đơn lẻ bóng, anh cũng rất mong muốn sẽ có một người phụ nữ đến bên cạnh mang niềm vui cho hắn. Không ngờ chuyện này lại đến sớm như vậy, đây đúng thật là phúc lợi nha.
Không nhịn nổi tò mò, Trạch Kha mở miệng hỏi:
- Thiếu gia, có phải ngài thích Đổng tiểu thư không?
Câu hỏi của anh khiến hành động của hắn khựng lại. Lăng Tư Duệ nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, sau đó liếc mắt sang nhìn anh:
- Trạch Kha. Anh nhiều chuyện quá rồi đó.
- Thiếu gia, hành động của ngài rõ ràng như vậy sao còn không chịu thừa nhận chứ? Bao nhiêu năm nhìn ngài đơn độc đến tôi cũng từng tự hỏi ngài có phải giới tính thứ ba không?
Trạch Kha hôm nay lớn gan trêu đùa Lăng Tư Duệ.
Hắn nhíu mày, khẽ hừ lạnh:
- Giới tính thứ ba? Chuyện này...tôi thấy nó phù hợp với anh hơn.
Trạch Kha không ngờ thiếu gia lạnh lùng của anh lại biết trêu chọc người khác nha. Xem ra cái cô ngốc kia thật sự làm ngài ấy thay đổi rồi.
- Tôi... vẫn bình thường mà thiếu gia.
- Được rồi. Anh bảo đám người Từ Tôn về nước trước đi. Ngày mai chúng ta sẽ về nước.
- Vâng thưa ngài.
-----------------
Trở lại Bắc Kinh
Cố Vũ Mặc được đưa vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, ai nấy đều lo lắng.
Lâm Tử Hạ đứng ngồi không yên, trong trái tim cô len lói một nỗi sợ hãi nào đó.
Sau 1 tiếng cấp cứu, cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ đi ra.
Thấy ông, cô lo lắng chạy lại:
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
Vị bác sĩ nhìn cô, khẽ đáp:
- Bạn trai cô không sao rồi. Phần đầu chỉ va đập nhẹ nên không tổn thương đến não. Vết thương ở tay trái cũng không bị ảnh hưởng. Để anh ấy nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại.
- Vâng cảm ơn ngài.
Để vị bác sĩ rời đi, Lâm Tử Hạ mới ngớ người. Lúc nãy... ông ấy nói... bạn trai...
Không phải chứ. Tên đó là bạn trai của cô khi nào.
Dương Ân và đám người kia nhìn hành động của cô, không khỏi bật cười. Rõ ràng là quan tâm nhau như vậy mà vẫn không chịu thừa nhận là thích nhau.
-----------------
Căn phòng tối ở Bắc Kinh bao phủ một bầu không khí chết chóc.
- Lão đại, ông chủ, tôi xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Tên áo đen may mắn trốn thoát được quỳ trên nền đất, gương mặt không khỏi run sợ.
Mạc Hải Đường tức giận rút trong người một cây súng, khóe miệng nhếch lên nguy hiểm:
- Nếu đã không làm được thì mày chết đi cho xong.
- Lão đại...
Tên đó chưa kịp van xin thì một tiếng Đoàng vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.
Hình ảnh người đàn ông nằm gục trên nền đất, máu ở đầu bắn ra tung tóe, nhuốm đỏ cả một mảng khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
- Lão đại, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi không nên sơ suất như vậy.
Khương Viễn nén đi sợ hãi, cúi đầu đối diện ông.
Mạc Hải Đường đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang lên khiến Khương Viễn giật mình:
- Đồ ngu. Thằng ranh đó không ngờ lại nhanh chân như vậy. Đáng tiếc không bắt được người của hắn.
- Lão đại, tuy không bắt được người của hắn nhưng lần này chúng tôi đã giết chết được La Chính Vũ.
Khương Viễn thâm độc nói.
- Mày có chắc chắn là ông ta chết?
- Tôi đã cho người quan sát Lăng Tư Duệ. Hắn đã đến cục cảnh sát của Hàn Quốc để khai thông tin. Người của chúng ta nghe được chính miệng hắn nói ông ta đã chết.
- Được rồi. Xem như lần này kế hoạch cũng thành công một phần. Chuyện còn lại mày tự lo liệu đi.
- Vâng. Chào ngài.
Khương Viễn lui ra ngoài, gương mặt còn ánh lên tia nguy hiểm. Lăng Tư Duệ này thật sự là không dễ đối phó. Để hắn chết đi cũng thật phí một nhân tài.
Ngạn Lâm vẫn cầm con dao huơ huơ trước mặt.
Chết tiệt. Lăng Tư Duệ thật sự bực tức. Hắn không thể để cô ta ở cạnh Ngạc Ngạc thêm một giây phút nào nữa.
Nghĩ là làm, Lăng Tư Duệ phóng đến chỗ cô ta với vận tốc xé gió. Thoáng chốc đã đứng đằng sau lưng cô. Không kịp để cô phản kháng thì con dao đã nằm yên vị trên tay hắn.
Sau khi cướp được con dao, hắn cười nửa miệng:
- Loại người như cô mà cũng muốn đấu với tôi. Nực cười nhỉ?
- Anh... Anh...
Lúc này cảnh sát cũng vừa kịp đến. Ngạn Lâm bị khống chế nên vùng vằng la hét.
Thật ra khi nhìn thấy Ngạn Lâm ở trong phòng thì Lăng Tư Duệ đã mau chóng bảo Trạch Kha đi gọi cảnh sát. Trạch Kha tuy không hiểu mọi chuyện nhưng vì mệnh lệnh của hắn, anh liền lập tức thực hiện.
Mục đích của Lăng Tư Duệ cũng chỉ muốn bắt cô ta phải trả giá vì những gì cô ta đã làm. Ở đời, gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó. Chuyện này là do cô ta tự làm tự chịu, chẳng ai có thể cứu nổi cô ta.
- Buông ra. Các người buông tôi ra.
- Chúng tôi sẽ giao cô ta cho cảnh sát Trung Quốc. Từ giờ anh hãy cứ yên tâm .
Một cảnh sát nói.
- Cảm ơn ngài đã giúp .
Lăng Tư Duệ đáp.
- Nếu không còn gì nữa gì chúng tôi đi trước. Tạm biệt anh .
- Đi thôi. Mau đem cô ta đi .
Người cảnh sát kéo Ngạn Lâm đi. Trước khi lướt qua Lăng Tư Duệ, cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù. Các người... Các người cứ đợi đi. Rồi sẽ có một ngày... tôi bắt các người phải trả giá.
Khi đó hai cô y tá cũng vừa kịp vào. Nhìn thấy cảnh sát rời đi, hai cô áy náy cúi mặt xuống đất:
- Thật sự xin lỗi. Là chúng tôi quá sơ suất .
Lăng Tư Duệ nhìn hai người họ, chỉ lạnh lùng nói:
- May mà cô ấy không sao. Nếu không, hai cô đừng tưởng mình gánh nổi trách nhiệm .
- Chúng tôi xin lỗi. Xin lỗi. Mong ngài tha lỗi, đừng nói với cấp trên của chúng tôi .
Hai cô y tá run sợ, nhìn hắn năn nỉ.
- Đi đi trước khi tôi đổi ý .
- Vâng. Chúng tôi cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài .
Được sự chấp thuận của hắn, hai cô y tá mau chóng rời đi. Đối mặt với hắn thật sự quá đáng sợ.
Trạch Kha nãy giờ mới lên tiếng:
- Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Ngạn Lâm kia lại bị bắt?
- Cô ta hạ độc Đổng Ngạc Ngạc. Lúc nãy, là đang muốn giết chết cô ấy.
Hắn nói, không thèm nhìn anh. Vội vàng đi đến rót cho Ngạc Ngạc một ly nước.
- Sao lại có chuyện nghiêm trọng như vậy chứ? Cô Đổng hiện tại như thế nào rồi thiếu gia?
Trạch Kha lo lắng hỏi.
- Bây giờ thì không sao rồi.
Lăng Tư Duệ nâng đầu cô lên, để nó nằm trên tay trái, tay phải đưa nước đến miệng cho cô uống.
Nhìn hành động của Lăng Tư Duệ, Trạch Kha nhận ra được một sự khác lạ của hắn. Cô gái này thật sự khiến hắn rung động rồi. Đây đúng thật là chuyện tốt. Bao nhiêu năm nhìn thiếu gia cô đơn lẻ bóng, anh cũng rất mong muốn sẽ có một người phụ nữ đến bên cạnh mang niềm vui cho hắn. Không ngờ chuyện này lại đến sớm như vậy, đây đúng thật là phúc lợi nha.
Không nhịn nổi tò mò, Trạch Kha mở miệng hỏi:
- Thiếu gia, có phải ngài thích Đổng tiểu thư không?
Câu hỏi của anh khiến hành động của hắn khựng lại. Lăng Tư Duệ nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, sau đó liếc mắt sang nhìn anh:
- Trạch Kha. Anh nhiều chuyện quá rồi đó.
- Thiếu gia, hành động của ngài rõ ràng như vậy sao còn không chịu thừa nhận chứ? Bao nhiêu năm nhìn ngài đơn độc đến tôi cũng từng tự hỏi ngài có phải giới tính thứ ba không?
Trạch Kha hôm nay lớn gan trêu đùa Lăng Tư Duệ.
Hắn nhíu mày, khẽ hừ lạnh:
- Giới tính thứ ba? Chuyện này...tôi thấy nó phù hợp với anh hơn.
Trạch Kha không ngờ thiếu gia lạnh lùng của anh lại biết trêu chọc người khác nha. Xem ra cái cô ngốc kia thật sự làm ngài ấy thay đổi rồi.
- Tôi... vẫn bình thường mà thiếu gia.
- Được rồi. Anh bảo đám người Từ Tôn về nước trước đi. Ngày mai chúng ta sẽ về nước.
- Vâng thưa ngài.
-----------------
Trở lại Bắc Kinh
Cố Vũ Mặc được đưa vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, ai nấy đều lo lắng.
Lâm Tử Hạ đứng ngồi không yên, trong trái tim cô len lói một nỗi sợ hãi nào đó.
Sau 1 tiếng cấp cứu, cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ đi ra.
Thấy ông, cô lo lắng chạy lại:
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
Vị bác sĩ nhìn cô, khẽ đáp:
- Bạn trai cô không sao rồi. Phần đầu chỉ va đập nhẹ nên không tổn thương đến não. Vết thương ở tay trái cũng không bị ảnh hưởng. Để anh ấy nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại.
- Vâng cảm ơn ngài.
Để vị bác sĩ rời đi, Lâm Tử Hạ mới ngớ người. Lúc nãy... ông ấy nói... bạn trai...
Không phải chứ. Tên đó là bạn trai của cô khi nào.
Dương Ân và đám người kia nhìn hành động của cô, không khỏi bật cười. Rõ ràng là quan tâm nhau như vậy mà vẫn không chịu thừa nhận là thích nhau.
-----------------
Căn phòng tối ở Bắc Kinh bao phủ một bầu không khí chết chóc.
- Lão đại, ông chủ, tôi xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Tên áo đen may mắn trốn thoát được quỳ trên nền đất, gương mặt không khỏi run sợ.
Mạc Hải Đường tức giận rút trong người một cây súng, khóe miệng nhếch lên nguy hiểm:
- Nếu đã không làm được thì mày chết đi cho xong.
- Lão đại...
Tên đó chưa kịp van xin thì một tiếng Đoàng vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.
Hình ảnh người đàn ông nằm gục trên nền đất, máu ở đầu bắn ra tung tóe, nhuốm đỏ cả một mảng khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
- Lão đại, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi không nên sơ suất như vậy.
Khương Viễn nén đi sợ hãi, cúi đầu đối diện ông.
Mạc Hải Đường đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang lên khiến Khương Viễn giật mình:
- Đồ ngu. Thằng ranh đó không ngờ lại nhanh chân như vậy. Đáng tiếc không bắt được người của hắn.
- Lão đại, tuy không bắt được người của hắn nhưng lần này chúng tôi đã giết chết được La Chính Vũ.
Khương Viễn thâm độc nói.
- Mày có chắc chắn là ông ta chết?
- Tôi đã cho người quan sát Lăng Tư Duệ. Hắn đã đến cục cảnh sát của Hàn Quốc để khai thông tin. Người của chúng ta nghe được chính miệng hắn nói ông ta đã chết.
- Được rồi. Xem như lần này kế hoạch cũng thành công một phần. Chuyện còn lại mày tự lo liệu đi.
- Vâng. Chào ngài.
Khương Viễn lui ra ngoài, gương mặt còn ánh lên tia nguy hiểm. Lăng Tư Duệ này thật sự là không dễ đối phó. Để hắn chết đi cũng thật phí một nhân tài.
/137
|