Con nha đầu này, làm mẹ lo sốt vó. Sợ con xảy ra chuyện gì.
Lạc Thanh Yên mắng yêu cô.
- Con không sao rồi nè? Ba mẹ dạo này có khỏe không?
- Ba mẹ đều khỏe. Con ở trên đó thế nào rồi? Cuộc sống có tốt không?
- Vẫn tốt thưa mẹ. Ngạc Ngạc của mẹ vẫn ăn no đủ, không thiếu thốn gì nha~
- Cái con nhỏ này... À mà mẹ có chuyện muốn hỏi con...
Lạc Thanh Yên đột ngột nhớ đến người đàn ông lạ mặt hôm trước nghe điện thoại của cô. Bà hơi ngập ngừng nói.
- Sao vậy mẹ?
- Chuyện là... lần trước mẹ gọi con... có một người đàn ông bắt máy.
- Lần trước? Lần trước là khi nào hả mẹ?
Cô ngạc nhiên hỏi.
- À... rất lâu rồi con. Mẹ chỉ tò mò muốn biết người đó là ai thôi?
Ặc. Không phải người đó là Lăng Tư Duệ chứ? Bởi vì nếu xét theo hoàn cảnh lúc cô bị tên kia lấy điện thoại thì nó chỉ cách đây có vài ngày. Còn lúc điện thoại rơi vào tay Lăng Tư Duệ thì đã cách đây lâu lắm rồi.
- À... lần trước con có đánh rơi điện thoại. Chắc người nhặt người ta nghe điện thoại ấy ạ. Mẹ đừng lo nha.
Đổng Ngạc Ngạc nhỏ giọng nói.
- À... vậy thì mẹ an tâm rồi. Thôi con làm việc đi kẻo bị mắng đấy.
Bà dịu dàng nói.
- Ây... không sao đâu ạ. Con hiện tại đang nằm....
Đổng Ngạc Ngạc quên mất cô đang giấu mẹ chuyện đang ở bệnh viện nên lỡ miệng nói ra.
- Sao vậy? Con không đi làm sao?
Lạc Thanh Yên lo lắng hỏi cô.
Ực. Cô nuốt nước bọt, không biết phải giải thích như thế nào.
- Cái đó... cái đó...
- Đổng Ngạc Ngạc, cô mau đi lấy tài liệu cho tôi.
Lăng Tư Duệ đột ngột lên tiếng.
Nhận được vị cứu tinh từ hắn, Đổng Ngạc Ngạc vội nói vào điện thoại:
- A mẹ ơi con đi làm việc đây. Tạm biệt mẹ ạ.
Đổng Ngạc Ngạc khẩn trương nói rồi cúp máy.
Phù . Cô thở hắt ra, cũng may là nhờ Lăng Tư Duệ, không thì cô chết chắc rồi. Mẹ cô thể nào cũng làm ầm lên khi biết cô ở bệnh viện cho xem.
~~~~~~~~
Lúc này, ở đầu dây bên kia, Lạc Thanh Yên thấy cô cúp máy thì không khỏi thở dài. Nhưng mà... sao giọng nói trong điện thoại lại quen quen nhỉ?
Chẳng lẽ người đàn ông lúc trước là sếp của con gái bà sao?
Chắc chắn là thế rồi. Chả trách nó hoảng loạn như vậy. Haizzzzz
~~~~~~~~~
- Này, sao anh biết mà nói đỡ tôi vậy?
Cô nhìn hắn chằm chằm.
- Ngu ngốc như cô thì hiểu cái gì?
Hắn hờ hững nói, điệu bộ không quan tâm.
- Anh... Mà nè. Tôi chưa tính sổ anh chuyện anh lén nghe điện thoại của tôi đó.
Cô bực bội nói. Đây chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
- Vừa nãy cô nói cái gì có nhớ không?
- Nói... nói cái gì?
Đổng Ngạc Ngạc ngây ngốc nhìn hắn. Vừa nãy cô có nói cái gì không đúng hả? Sao hắn lại hỏi cô như vậy nhỉ? Kì lạ.
- Vậy để tôi nhắc lại. Lúc nãy cô nói với mẹ cô người nhặt được điện thoại đã nghe máy. Mà tôi thì không phải người nhặt nó.
Hắn cười khẩy, đôi mắt báo săn ánh lên tia chăm chọc.
- Anh... Lăng Tư Duệ... anh...
Cô cứng họng lắp bắp. Lúc nãy vì muốn trấn an mẹ mình nên cô mới nói như vậy. Hắn sao lại vì câu nói đó mà chối bỏ sự thật như vậy. Aaaaaaa...
Cô tức muốn trào máu rồi.
- Tôi làm sao?
Hắn cười khẽ nhìn cô, gương mặt mỹ nam bỗng nhiên rạng rỡ như có hàng vạn tia sáng chiếu vào.
Đổng Ngạc Ngạc cảm thấy chói mắt, tim cô đột ngột đập liên hồi. Cô cúi mặt xuống, tránh nhìn trực diện hắn.
Lăng Tư Duệ nhìn hành động kì lạ của cô, lạnh giọng hỏi:
- Sao vậy?
- Không....không...có.
Cô nói, mặt đã phiếm hồng một mảng.
- Ừm.
Hắn không thèm chấp, tiếp tục công việc đang dang dở.
Đổng Ngạc Ngạc thở hắt ra. Cô trấn an trái tim đang đập loạn xạ của mình. Đúng thật là kì lạ.
Tim ơi, mày hại tao rồi .
------------------
Biệt thự Tống gia...
Tống Nhất Hàn thật sự không chịu nổi cô tiểu thư này. Trên đường lái xe về đây cô ta cứ õng a õng ẹo trước mặt anh. Thật là ngứa mắt.
Anh lái xe vào cổng, bực bội đi xuống không thèm nhìn cô.
- Hàn ~ mau mở cửa cho người ta.
Triệu Ngôn Hy nhìn anh nũng nịu, môi chu ra hàng tá thước. Nói thật thì cô ta nhìn rất bình thường, không xinh cũng không đẹp. Người thì khoác lên cả tấn quần áo đắt tiền, nước hoa nồng nặc đến khó chịu.
Tống Nhất Hàn cau có mở cửa cho cô, sau đó anh đi thẳng vào nhà.
Triệu Ngôn Hy cũng õng ẹo đi theo.
Tống Giai Ninh nhìn thấy cô ta, gương mặt trở nên niềm nở:
- Ngôn Hy, cháu về nước rồi sao?
- Dạ. Cháu chào bác.
Giọng nói chua loét của cô ta cất lên khiến anh khó chịu.
Haizzzz... loại người như này mà ba anh xem là loại phụ nữ tốt.
- Ừm. Về đây rồi thì hai đứa cũng định ngày kết hôn đi. Kết hôn càng sớm càng tốt.
Tống Giai Ninh nói.
- Vâng.
Cô ta tỏ vẻ ngượng ngùng.
Tống Nhất Hàn chán nản bỏ đi, trước khi đi anh lạnh giọng:
- Con còn việc của công ty cần phải xử lý.
Tống Giai Ninh nhìn anh bỏ đi, gương mặt trở nên tức giận. Nhưng vì có Triệu Ngôn Hy ở đây nên ông chỉ khẽ đáp:
- Nó lúc nào cũng như vậy mà. Ngôn Hy, cháu đừng lo lắng.
- Dạ.
Triệu Ngôn Hy nhỏ giọng đáp, tròng mắt có chút gì đó không cam tâm. Tống Nhất Hàn kia đúng thật là đáng ghét. Nếu như là người khác thì người ta đã tỏ ra yêu thương, cưng chiều cô rồi. Danh tiếng của công ty cô lớn như vậy, anh ta chẳng lẽ không biết. Hừ....
----------
Seoul - Hàn Quốc...
Bây giờ đã 10h
Đổng Ngạc Ngạc không có gì làm ngoài việc nghịch điện thoại. Cô đang phân vân không biết có nên gọi cho Lâm Tử Hạ hay không?
Mặc kệ vậy. Dù sao chiều nay cô cũng về nước rồi. Đến lúc đó có thể gặp Tử Hạ để trò chuyện. Vừa có thể gặp mặt vừa không tốn tiền điện thoại.
Nhưng mà... cô vẫn chưa có cơ hội đi tham quan Hàn Quốc. Đến đây rồi thì ít nhất cũng phải đi tham quan một nơi chứ?
Haizzzzz...
Đổng Ngạc Ngạc thở dài não nề, mắt liếc nhìn người nào đó vẫn đang bận rộn làm việc.
Lăng Tư Duệ nhận thấy ánh mắt của cô, lạnh giọng hỏi:
- Chuyện gì?
- À... ờ.... Tôi muốn đi tham quan Hàn Quốc.
Câu nói của hắn khiến cô giật mình lắp bắp.
- Vô vị.
Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ khiến mặt cô tràn ngập u ám.
Tên tủ lạnh này đúng là không có cảm xúc mà. Cuộc sống của hắn chẳng lẽ chỉ có công việc và công việc thôi sao? Hừ....
- Này. Anh mới chính là vô vị đó. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Đúng thật là quá nhạt nhẽo.
Hắn nhìn cô, đôi mắt báo săn toát ra hàn khí lạnh lẽo. Nhạt nhẽo? Từ trước đến giờ chưa ai nói với hắn những lời này. Nữ nhân ngu ngốc kia quả thật chán sống rồi.
- Cô thì biết cái gì? Đừng nhìn nhận mọi chuyện bằng cái não ngu ngốc của cô.
- Lăng Tư Duệ... anh... Tôi là có lòng tốt muốn giúp anh. Tại sao anh không chịu hiểu chứ?
Đổng Ngạc Ngạc tức giận lườm hắn.
- Im lặng chính là giúp tôi.
Hắn không nhìn cô, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Đổng Ngạc Ngạc không thèm nói nữa, giận dỗi xoay mặt đi. Nếu như cô biết tiếng Hàn Quốc thì đã một mình đi tham quan, không cần đến tên tủ lạnh như hắn. Đáng tiếc, cô không có khả năng trau dồi ngôn ngữ.
Không gian yên lặng bao trùm lấy hai người họ. Lăng Tư Duệ nhìn vẻ giận dỗi của cô, trong lòng cũng có chút khó chịu. Gì chứ? Cô ta nghĩ cô ta là ai mà có quyền giận hắn. Hừ...
Lúc này, Trạch Kha từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy hai người, hai biểu cảm khác nhau thì khó hiểu. Không phải ở đây vừa xảy ra chiến tranh lạnh chứ? Anh chỉ mới rời khỏi đây một lúc thôi... Haizzzz
Trạch Kha lắc đầu đi lại chỗ Lăng Tư Duệ:
- Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong rồi. 6h chiều nay máy bay sẽ cất cánh.
- Ừm.
Hắn lạnh giọng nói, không thèm nhìn anh.
- Hai người xảy ra chuyện gì sao?
Trạch Kha e dè hỏi.
- Không.
Lăng Tư Duệ phun ra một chữ, những ngón tay tiếp túc lướt trên bàn phím.
Trạch Kha không thăm dò được tin tức từ thiếu gia mình, chân sải bước đến chỗ Đổng Ngạc Ngạc. Anh nhỏ giọng hỏi:
- Cô Đổng, hai người xảy ra chuyện gì vậy?
Đổng Ngạc Ngạc nghe giọng anh, cau mày ngồi dậy:
- Tôi chỉ muốn ra ngoài chơi thôi. Đến đây mà không đi tham quan thật là uổng phí.
Trạch nghe nghe vậy, à lên một tiếng. Thì ra là vì chuyện này mà hai người họ chiến tranh lạnh. Cũng phải, thiếu gia của anh trước giờ đâu có thích đến những nơi náo nhiệt đó. Lần này xem ra cũng tội cô Đổng.
Khoan đã. Hình như ở Seoul này có một cái hồ rất đẹp. Đó là hồ Seokchon, nằm ngay lòng thủ đô Seoul.
Trạch Kha như nhớ ra. Dù sao anh cũng không muốn Đổng Ngạc Ngạc giận dỗi thiếu gia của mình nên nhẹ giọng nói:
- Cô Đổng, ở Seoul có một cái hồ rất đẹp. Cô có muốn đi không?
- Anh đưa tôi đi thật sao?
Đổng Ngạc Ngạc tròn mắt hỏi, không giấu nổi vẻ phấn khích.
Trạch Kha không biết người nào đó đang đen mặt, vô tư đáp một tiếng ừm .
Lăng Tư Duệ ngưng gõ bàn phím, xung quanh không ngừng phát ra khí lạnh bức người.
- Trạch Kha, nếu rảnh rỗi quá không có gì làm thì mau về nước đi.
Trạch Kha nghe giọng nói băng lãnh của hắn, khóe miệng cứng ngắt. Biểu cảm này của thiếu gia rõ ràng là đang giận. Nhưng mà, Trạch Kha anh đâu có làm gì sai đâu. Sao ngài ấy lại tức giận nhỉ?
A. Không lẽ... thiếu gia anh đang ghen? Chuyện này anh cũng không chắc lắm. Mặc kệ. Thử lần nữa xem sao.
Trạch Kha vì chuyện tình cảm của thiếu gia nhà mình mà dũng cảm một lần:
- Thiếu gia, tôi chỉ muốn giúp cô ấy không buồn nữa thôi? Sao ngài lại đuổi tôi về chứ?
- Đúng vậy. Trạch Kha chỉ muốn giúp tôi thôi. Anh cần gì quá đáng như vậy.
Đổng Ngạc Ngạc hiên ngang chen vào khiến máu nóng của Lăng Tư Duệ sôi sùng sục.
Cô ta còn vì Trạch Kha mà chống đối hắn sao? Đáng chết. Hắn mới là thiếu gia của cô. Vì cái gì mà không nghe lời hắn chứ?
- Cô ta buồn liên quan gì đến anh?
Lạc Thanh Yên mắng yêu cô.
- Con không sao rồi nè? Ba mẹ dạo này có khỏe không?
- Ba mẹ đều khỏe. Con ở trên đó thế nào rồi? Cuộc sống có tốt không?
- Vẫn tốt thưa mẹ. Ngạc Ngạc của mẹ vẫn ăn no đủ, không thiếu thốn gì nha~
- Cái con nhỏ này... À mà mẹ có chuyện muốn hỏi con...
Lạc Thanh Yên đột ngột nhớ đến người đàn ông lạ mặt hôm trước nghe điện thoại của cô. Bà hơi ngập ngừng nói.
- Sao vậy mẹ?
- Chuyện là... lần trước mẹ gọi con... có một người đàn ông bắt máy.
- Lần trước? Lần trước là khi nào hả mẹ?
Cô ngạc nhiên hỏi.
- À... rất lâu rồi con. Mẹ chỉ tò mò muốn biết người đó là ai thôi?
Ặc. Không phải người đó là Lăng Tư Duệ chứ? Bởi vì nếu xét theo hoàn cảnh lúc cô bị tên kia lấy điện thoại thì nó chỉ cách đây có vài ngày. Còn lúc điện thoại rơi vào tay Lăng Tư Duệ thì đã cách đây lâu lắm rồi.
- À... lần trước con có đánh rơi điện thoại. Chắc người nhặt người ta nghe điện thoại ấy ạ. Mẹ đừng lo nha.
Đổng Ngạc Ngạc nhỏ giọng nói.
- À... vậy thì mẹ an tâm rồi. Thôi con làm việc đi kẻo bị mắng đấy.
Bà dịu dàng nói.
- Ây... không sao đâu ạ. Con hiện tại đang nằm....
Đổng Ngạc Ngạc quên mất cô đang giấu mẹ chuyện đang ở bệnh viện nên lỡ miệng nói ra.
- Sao vậy? Con không đi làm sao?
Lạc Thanh Yên lo lắng hỏi cô.
Ực. Cô nuốt nước bọt, không biết phải giải thích như thế nào.
- Cái đó... cái đó...
- Đổng Ngạc Ngạc, cô mau đi lấy tài liệu cho tôi.
Lăng Tư Duệ đột ngột lên tiếng.
Nhận được vị cứu tinh từ hắn, Đổng Ngạc Ngạc vội nói vào điện thoại:
- A mẹ ơi con đi làm việc đây. Tạm biệt mẹ ạ.
Đổng Ngạc Ngạc khẩn trương nói rồi cúp máy.
Phù . Cô thở hắt ra, cũng may là nhờ Lăng Tư Duệ, không thì cô chết chắc rồi. Mẹ cô thể nào cũng làm ầm lên khi biết cô ở bệnh viện cho xem.
~~~~~~~~
Lúc này, ở đầu dây bên kia, Lạc Thanh Yên thấy cô cúp máy thì không khỏi thở dài. Nhưng mà... sao giọng nói trong điện thoại lại quen quen nhỉ?
Chẳng lẽ người đàn ông lúc trước là sếp của con gái bà sao?
Chắc chắn là thế rồi. Chả trách nó hoảng loạn như vậy. Haizzzzz
~~~~~~~~~
- Này, sao anh biết mà nói đỡ tôi vậy?
Cô nhìn hắn chằm chằm.
- Ngu ngốc như cô thì hiểu cái gì?
Hắn hờ hững nói, điệu bộ không quan tâm.
- Anh... Mà nè. Tôi chưa tính sổ anh chuyện anh lén nghe điện thoại của tôi đó.
Cô bực bội nói. Đây chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
- Vừa nãy cô nói cái gì có nhớ không?
- Nói... nói cái gì?
Đổng Ngạc Ngạc ngây ngốc nhìn hắn. Vừa nãy cô có nói cái gì không đúng hả? Sao hắn lại hỏi cô như vậy nhỉ? Kì lạ.
- Vậy để tôi nhắc lại. Lúc nãy cô nói với mẹ cô người nhặt được điện thoại đã nghe máy. Mà tôi thì không phải người nhặt nó.
Hắn cười khẩy, đôi mắt báo săn ánh lên tia chăm chọc.
- Anh... Lăng Tư Duệ... anh...
Cô cứng họng lắp bắp. Lúc nãy vì muốn trấn an mẹ mình nên cô mới nói như vậy. Hắn sao lại vì câu nói đó mà chối bỏ sự thật như vậy. Aaaaaaa...
Cô tức muốn trào máu rồi.
- Tôi làm sao?
Hắn cười khẽ nhìn cô, gương mặt mỹ nam bỗng nhiên rạng rỡ như có hàng vạn tia sáng chiếu vào.
Đổng Ngạc Ngạc cảm thấy chói mắt, tim cô đột ngột đập liên hồi. Cô cúi mặt xuống, tránh nhìn trực diện hắn.
Lăng Tư Duệ nhìn hành động kì lạ của cô, lạnh giọng hỏi:
- Sao vậy?
- Không....không...có.
Cô nói, mặt đã phiếm hồng một mảng.
- Ừm.
Hắn không thèm chấp, tiếp tục công việc đang dang dở.
Đổng Ngạc Ngạc thở hắt ra. Cô trấn an trái tim đang đập loạn xạ của mình. Đúng thật là kì lạ.
Tim ơi, mày hại tao rồi .
------------------
Biệt thự Tống gia...
Tống Nhất Hàn thật sự không chịu nổi cô tiểu thư này. Trên đường lái xe về đây cô ta cứ õng a õng ẹo trước mặt anh. Thật là ngứa mắt.
Anh lái xe vào cổng, bực bội đi xuống không thèm nhìn cô.
- Hàn ~ mau mở cửa cho người ta.
Triệu Ngôn Hy nhìn anh nũng nịu, môi chu ra hàng tá thước. Nói thật thì cô ta nhìn rất bình thường, không xinh cũng không đẹp. Người thì khoác lên cả tấn quần áo đắt tiền, nước hoa nồng nặc đến khó chịu.
Tống Nhất Hàn cau có mở cửa cho cô, sau đó anh đi thẳng vào nhà.
Triệu Ngôn Hy cũng õng ẹo đi theo.
Tống Giai Ninh nhìn thấy cô ta, gương mặt trở nên niềm nở:
- Ngôn Hy, cháu về nước rồi sao?
- Dạ. Cháu chào bác.
Giọng nói chua loét của cô ta cất lên khiến anh khó chịu.
Haizzzz... loại người như này mà ba anh xem là loại phụ nữ tốt.
- Ừm. Về đây rồi thì hai đứa cũng định ngày kết hôn đi. Kết hôn càng sớm càng tốt.
Tống Giai Ninh nói.
- Vâng.
Cô ta tỏ vẻ ngượng ngùng.
Tống Nhất Hàn chán nản bỏ đi, trước khi đi anh lạnh giọng:
- Con còn việc của công ty cần phải xử lý.
Tống Giai Ninh nhìn anh bỏ đi, gương mặt trở nên tức giận. Nhưng vì có Triệu Ngôn Hy ở đây nên ông chỉ khẽ đáp:
- Nó lúc nào cũng như vậy mà. Ngôn Hy, cháu đừng lo lắng.
- Dạ.
Triệu Ngôn Hy nhỏ giọng đáp, tròng mắt có chút gì đó không cam tâm. Tống Nhất Hàn kia đúng thật là đáng ghét. Nếu như là người khác thì người ta đã tỏ ra yêu thương, cưng chiều cô rồi. Danh tiếng của công ty cô lớn như vậy, anh ta chẳng lẽ không biết. Hừ....
----------
Seoul - Hàn Quốc...
Bây giờ đã 10h
Đổng Ngạc Ngạc không có gì làm ngoài việc nghịch điện thoại. Cô đang phân vân không biết có nên gọi cho Lâm Tử Hạ hay không?
Mặc kệ vậy. Dù sao chiều nay cô cũng về nước rồi. Đến lúc đó có thể gặp Tử Hạ để trò chuyện. Vừa có thể gặp mặt vừa không tốn tiền điện thoại.
Nhưng mà... cô vẫn chưa có cơ hội đi tham quan Hàn Quốc. Đến đây rồi thì ít nhất cũng phải đi tham quan một nơi chứ?
Haizzzzz...
Đổng Ngạc Ngạc thở dài não nề, mắt liếc nhìn người nào đó vẫn đang bận rộn làm việc.
Lăng Tư Duệ nhận thấy ánh mắt của cô, lạnh giọng hỏi:
- Chuyện gì?
- À... ờ.... Tôi muốn đi tham quan Hàn Quốc.
Câu nói của hắn khiến cô giật mình lắp bắp.
- Vô vị.
Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ khiến mặt cô tràn ngập u ám.
Tên tủ lạnh này đúng là không có cảm xúc mà. Cuộc sống của hắn chẳng lẽ chỉ có công việc và công việc thôi sao? Hừ....
- Này. Anh mới chính là vô vị đó. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Đúng thật là quá nhạt nhẽo.
Hắn nhìn cô, đôi mắt báo săn toát ra hàn khí lạnh lẽo. Nhạt nhẽo? Từ trước đến giờ chưa ai nói với hắn những lời này. Nữ nhân ngu ngốc kia quả thật chán sống rồi.
- Cô thì biết cái gì? Đừng nhìn nhận mọi chuyện bằng cái não ngu ngốc của cô.
- Lăng Tư Duệ... anh... Tôi là có lòng tốt muốn giúp anh. Tại sao anh không chịu hiểu chứ?
Đổng Ngạc Ngạc tức giận lườm hắn.
- Im lặng chính là giúp tôi.
Hắn không nhìn cô, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Đổng Ngạc Ngạc không thèm nói nữa, giận dỗi xoay mặt đi. Nếu như cô biết tiếng Hàn Quốc thì đã một mình đi tham quan, không cần đến tên tủ lạnh như hắn. Đáng tiếc, cô không có khả năng trau dồi ngôn ngữ.
Không gian yên lặng bao trùm lấy hai người họ. Lăng Tư Duệ nhìn vẻ giận dỗi của cô, trong lòng cũng có chút khó chịu. Gì chứ? Cô ta nghĩ cô ta là ai mà có quyền giận hắn. Hừ...
Lúc này, Trạch Kha từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy hai người, hai biểu cảm khác nhau thì khó hiểu. Không phải ở đây vừa xảy ra chiến tranh lạnh chứ? Anh chỉ mới rời khỏi đây một lúc thôi... Haizzzz
Trạch Kha lắc đầu đi lại chỗ Lăng Tư Duệ:
- Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong rồi. 6h chiều nay máy bay sẽ cất cánh.
- Ừm.
Hắn lạnh giọng nói, không thèm nhìn anh.
- Hai người xảy ra chuyện gì sao?
Trạch Kha e dè hỏi.
- Không.
Lăng Tư Duệ phun ra một chữ, những ngón tay tiếp túc lướt trên bàn phím.
Trạch Kha không thăm dò được tin tức từ thiếu gia mình, chân sải bước đến chỗ Đổng Ngạc Ngạc. Anh nhỏ giọng hỏi:
- Cô Đổng, hai người xảy ra chuyện gì vậy?
Đổng Ngạc Ngạc nghe giọng anh, cau mày ngồi dậy:
- Tôi chỉ muốn ra ngoài chơi thôi. Đến đây mà không đi tham quan thật là uổng phí.
Trạch nghe nghe vậy, à lên một tiếng. Thì ra là vì chuyện này mà hai người họ chiến tranh lạnh. Cũng phải, thiếu gia của anh trước giờ đâu có thích đến những nơi náo nhiệt đó. Lần này xem ra cũng tội cô Đổng.
Khoan đã. Hình như ở Seoul này có một cái hồ rất đẹp. Đó là hồ Seokchon, nằm ngay lòng thủ đô Seoul.
Trạch Kha như nhớ ra. Dù sao anh cũng không muốn Đổng Ngạc Ngạc giận dỗi thiếu gia của mình nên nhẹ giọng nói:
- Cô Đổng, ở Seoul có một cái hồ rất đẹp. Cô có muốn đi không?
- Anh đưa tôi đi thật sao?
Đổng Ngạc Ngạc tròn mắt hỏi, không giấu nổi vẻ phấn khích.
Trạch Kha không biết người nào đó đang đen mặt, vô tư đáp một tiếng ừm .
Lăng Tư Duệ ngưng gõ bàn phím, xung quanh không ngừng phát ra khí lạnh bức người.
- Trạch Kha, nếu rảnh rỗi quá không có gì làm thì mau về nước đi.
Trạch Kha nghe giọng nói băng lãnh của hắn, khóe miệng cứng ngắt. Biểu cảm này của thiếu gia rõ ràng là đang giận. Nhưng mà, Trạch Kha anh đâu có làm gì sai đâu. Sao ngài ấy lại tức giận nhỉ?
A. Không lẽ... thiếu gia anh đang ghen? Chuyện này anh cũng không chắc lắm. Mặc kệ. Thử lần nữa xem sao.
Trạch Kha vì chuyện tình cảm của thiếu gia nhà mình mà dũng cảm một lần:
- Thiếu gia, tôi chỉ muốn giúp cô ấy không buồn nữa thôi? Sao ngài lại đuổi tôi về chứ?
- Đúng vậy. Trạch Kha chỉ muốn giúp tôi thôi. Anh cần gì quá đáng như vậy.
Đổng Ngạc Ngạc hiên ngang chen vào khiến máu nóng của Lăng Tư Duệ sôi sùng sục.
Cô ta còn vì Trạch Kha mà chống đối hắn sao? Đáng chết. Hắn mới là thiếu gia của cô. Vì cái gì mà không nghe lời hắn chứ?
- Cô ta buồn liên quan gì đến anh?
/137
|