Lam Ngân Tuyết nhìn Lộc Nhai, Lộc Nhai nhìn Lam Ngân Tuyết, bốn mắt nhìn nhau. À mà khoan, nếu như xét theo phương diện lãng mạn thì đây chính là nhìn nhau đắm đuối, xét theo phương diện không lãng mạn thì đây chính là liếc mắt đấu nhau chí chóe. Nhưng sự thật là họ chỉ nhìn nhau thôi
Lam Ngân Tuyết nhầm tưởng Lộc Nhai đấu mắt với mình thì càng thêm ra sức banh to đôi mắt nhìn Lộc Nhai làm người nào đó chỉ đơn thuần là nhìn vô cùng thắc mắc tại sao nàng lại trừng hắn như vậy?
"Này Lộc Nhai, ngươi muốn trả thù cho mẫu thân ngươi không?" Lam Ngân Tuyết sau một thời gian banh mắt đã khô, liền chớp vài cái rồi bỏ cuộc tìm chuyện khác để hỏi
"Trả thù? Ta có thể sao?" Lộc Nhai hỏi vặn lại, đôi con ngươi trong suốt của hắn ánh lên tia không cam lòng cùng uất hận. Hắn hoàn toàn không hoài nghi tại sao nàng lại biết được nhiều việc của hắn như vậy, nàng vốn dĩ đã không bình thường...
"Ta không thể giúp ngươi trả thù hoàn toàn, nhưng giúp ngươi có thêm thực lực thì có thể nha!" Lam Ngân Tuyết cười đến phong hoa tuyệt đại, đôi lâm mâu trong suốt không nhiễm tạp chất vẫn cứ như vậy, thuần khiết mà ưu thương. Thanh âm trầm ấm làm lòng người an tĩnh. Nàng bắt đầu thích Lộc Nhai rồi nha! Nàng chưa thấy nam tử nào lại thanh thuần đáng yêu mà không dám nhận ha ha ha! Làm nàng thật là tức cười đến chết đi sống lại.
"Ngươi...giúp ta nhiều như vậy...Thật sự là có ý gì?" Lộc Nhai không nhịn được hỏi, Lam Ngân Tuyết lại không có chút nào khó chịu với câu hỏi đó, cũng đúng, làm gì có ai mà không nghi ngờ khi có người bỗng xuất hiện giúp hắn vô điều kiện chứ. Chỉ là nàng hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ muốn tạo nên mối quan hệ với Lộc Nhai để tiện bề mà thôi
"Nếu như ta nói ta muốn ngươi thì ngươi sẽ làm sao?" Lam Ngân Tuyết cười vô sỉ, khuôn mặt mang mấy phần lười biếng, nàng chính là muốn Lộc Nhai nợ nàng nha! Đứng hiểu lầm a! Bất quá nàng không hề biết rằng vì một câu nói vô cùng gây hiểu lầm mà tạo nên hiệu ứng bươm bướm
"Vậy thì ta là của ngươi, mạng ta là do ngươi cứu, mạng mẹ ta cũng là do ngươi cứu" Lộc Nhai vô cùng thản nhiên đáp, làm Lam Ngân Tuyết sốc nặng, nàng cũng âm thầm ghi nhớ một điều là, Lộc Nhai không có khiếu hài hước...
"Được rồi, ta đùa thôi. Cơ mà ngươi không thể cứ dịch dung như vậy, ta nhìn ngươi thật chướng mắt nha!" Lam Ngân Tuyết thở dài, lấy ra một bình ngọc rồi đổ chất lỏng lành lạnh trong suốt ra tay. Nàng tiến lại thoa lớp chất lỏng đó lên mặt Lộc Nhai, độc tác nhẹ nhàng làm Lộc Nhai vô cùng hưởng thụ
Lam Ngân Tuyết sau khi lấy ra một chiếc khăn tay lau mặt cho Lộc Nhai thì lúc đó nàng cũng tiếp tục sốc lần nữa, nam phụ mà ai cũng mỹ hết vậy! Thiên a! Thật không công bằng! Sao nữ chủ sướng vậy? Đến nam phụ cũng mỹ!
Một nam tử vô cùng tuấn mỹ hiện ra trước mặt nàng, làn da trắng nõn nhưng lại không gây cảm giác yểu điệu mà còn thập phần mỹ mạo. Khuôn mặt như được mài dũa kĩ càng, anh tuấn mà cũng thanh thuần. Cánh mũi cao với làn môi hơi ướm hồng, làm nàng thật muốn hung hăng giày vò. Mày kiếm với đôi mắt thanh khiết nhưng cũng đã nhiễm mấy phần trưởng thành cùng kiên định. Tiểu chính thái! Chính xác là tiểu chính thái! Làm trái tim nhỏ bé của nàng rung động rồi! Nàng muốn giày vò Lộc Nhai! Muốn!
Lam Ngân Tuyết gào thét trong lòng mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh ung dung, Lộc Nhai không hề biết rằng mình đã hoàn toàn bị sập bẫy của một con sắc nữ đội lốt cừu non vô hại ôn nhu.
"Lộc Nhai, ta quyết định rồi! Ngươi là của ta, ta tuyệt đối không đưa ngươi cho nàng!" Lam Ngân Tuyết nghiến răng nói, đùa sao? Nữ chủ có nam chủ, nàng lấy nam phụ, nữ chủ còn không vừa lòng thì nàng phá hết đấy. Nàng muốn tiểu shouta của nàng a!
-Lời tác giả-
Ta dạo này vướng vào mấy vụ việc nên bị cấm túc dài hạn, ra được nhiêu đây, khi ta rảnh ta liền vùi đầu vào viết tiếp, chân thành xin lỗi mọi người.
Lam Ngân Tuyết nhầm tưởng Lộc Nhai đấu mắt với mình thì càng thêm ra sức banh to đôi mắt nhìn Lộc Nhai làm người nào đó chỉ đơn thuần là nhìn vô cùng thắc mắc tại sao nàng lại trừng hắn như vậy?
"Này Lộc Nhai, ngươi muốn trả thù cho mẫu thân ngươi không?" Lam Ngân Tuyết sau một thời gian banh mắt đã khô, liền chớp vài cái rồi bỏ cuộc tìm chuyện khác để hỏi
"Trả thù? Ta có thể sao?" Lộc Nhai hỏi vặn lại, đôi con ngươi trong suốt của hắn ánh lên tia không cam lòng cùng uất hận. Hắn hoàn toàn không hoài nghi tại sao nàng lại biết được nhiều việc của hắn như vậy, nàng vốn dĩ đã không bình thường...
"Ta không thể giúp ngươi trả thù hoàn toàn, nhưng giúp ngươi có thêm thực lực thì có thể nha!" Lam Ngân Tuyết cười đến phong hoa tuyệt đại, đôi lâm mâu trong suốt không nhiễm tạp chất vẫn cứ như vậy, thuần khiết mà ưu thương. Thanh âm trầm ấm làm lòng người an tĩnh. Nàng bắt đầu thích Lộc Nhai rồi nha! Nàng chưa thấy nam tử nào lại thanh thuần đáng yêu mà không dám nhận ha ha ha! Làm nàng thật là tức cười đến chết đi sống lại.
"Ngươi...giúp ta nhiều như vậy...Thật sự là có ý gì?" Lộc Nhai không nhịn được hỏi, Lam Ngân Tuyết lại không có chút nào khó chịu với câu hỏi đó, cũng đúng, làm gì có ai mà không nghi ngờ khi có người bỗng xuất hiện giúp hắn vô điều kiện chứ. Chỉ là nàng hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ muốn tạo nên mối quan hệ với Lộc Nhai để tiện bề mà thôi
"Nếu như ta nói ta muốn ngươi thì ngươi sẽ làm sao?" Lam Ngân Tuyết cười vô sỉ, khuôn mặt mang mấy phần lười biếng, nàng chính là muốn Lộc Nhai nợ nàng nha! Đứng hiểu lầm a! Bất quá nàng không hề biết rằng vì một câu nói vô cùng gây hiểu lầm mà tạo nên hiệu ứng bươm bướm
"Vậy thì ta là của ngươi, mạng ta là do ngươi cứu, mạng mẹ ta cũng là do ngươi cứu" Lộc Nhai vô cùng thản nhiên đáp, làm Lam Ngân Tuyết sốc nặng, nàng cũng âm thầm ghi nhớ một điều là, Lộc Nhai không có khiếu hài hước...
"Được rồi, ta đùa thôi. Cơ mà ngươi không thể cứ dịch dung như vậy, ta nhìn ngươi thật chướng mắt nha!" Lam Ngân Tuyết thở dài, lấy ra một bình ngọc rồi đổ chất lỏng lành lạnh trong suốt ra tay. Nàng tiến lại thoa lớp chất lỏng đó lên mặt Lộc Nhai, độc tác nhẹ nhàng làm Lộc Nhai vô cùng hưởng thụ
Lam Ngân Tuyết sau khi lấy ra một chiếc khăn tay lau mặt cho Lộc Nhai thì lúc đó nàng cũng tiếp tục sốc lần nữa, nam phụ mà ai cũng mỹ hết vậy! Thiên a! Thật không công bằng! Sao nữ chủ sướng vậy? Đến nam phụ cũng mỹ!
Một nam tử vô cùng tuấn mỹ hiện ra trước mặt nàng, làn da trắng nõn nhưng lại không gây cảm giác yểu điệu mà còn thập phần mỹ mạo. Khuôn mặt như được mài dũa kĩ càng, anh tuấn mà cũng thanh thuần. Cánh mũi cao với làn môi hơi ướm hồng, làm nàng thật muốn hung hăng giày vò. Mày kiếm với đôi mắt thanh khiết nhưng cũng đã nhiễm mấy phần trưởng thành cùng kiên định. Tiểu chính thái! Chính xác là tiểu chính thái! Làm trái tim nhỏ bé của nàng rung động rồi! Nàng muốn giày vò Lộc Nhai! Muốn!
Lam Ngân Tuyết gào thét trong lòng mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh ung dung, Lộc Nhai không hề biết rằng mình đã hoàn toàn bị sập bẫy của một con sắc nữ đội lốt cừu non vô hại ôn nhu.
"Lộc Nhai, ta quyết định rồi! Ngươi là của ta, ta tuyệt đối không đưa ngươi cho nàng!" Lam Ngân Tuyết nghiến răng nói, đùa sao? Nữ chủ có nam chủ, nàng lấy nam phụ, nữ chủ còn không vừa lòng thì nàng phá hết đấy. Nàng muốn tiểu shouta của nàng a!
-Lời tác giả-
Ta dạo này vướng vào mấy vụ việc nên bị cấm túc dài hạn, ra được nhiêu đây, khi ta rảnh ta liền vùi đầu vào viết tiếp, chân thành xin lỗi mọi người.
/22
|