Lam Ngân Tuyết vòng qua sau Lam phủ, nàng cũng lười không muốn đi cửa chính, dù nàng là Đại tiểu thư của Lam tể tướng trong triều nhưng hạ nhân cũng chẳng nể mặt nàng, ỷ nàng là ngốc tử mà tùy ý khi dễ, nàng chính là không muốn chuốc phiền toái. Chứ thực lực của nàng dư sức đập chết mấy tên hạ nhân đó
Lam Ngân Tuyết nhún chân nhảy vào phủ, bờ tường cao cũng chẳng hề hấn gì tới nàng. Nàng chậm rãi về Nhu Phúc các, nơi tồi tàn rách nát nhất trong phủ, Lam Ngân Tuyết chỉ hơi thở dài rồi tiến vào, hiện giờ nàng chưa thể rời đi được rồi
Tiểu Thúy vừa thấy nàng thì vẫn còn ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng tiến lại ngó nghiêng xem nàng có bị thương hay không. Lam Ngân Tuyết cong môi xoa đầu Tiểu Thúy, Tiểu Thúy vẫn chỉ là một nha đầu mười ba tuổi mà thôi, nhưng cũng tốt! Tiểu Thúy như vậy rất đáng yêu.
Tiểu Thúy sau khi kiểm tra xong thấy nàng không có việc gì thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như nàng nhớ ra gì đó, nhìn Lam Ngân Tuyết đầy bất đắc dĩ "Tuyết tỷ à, Phong đệ rất lo lắng cho tỷ đấy!" Lam Ngân Tuyết nhướn mày rồi nở nụ cười nhéo khuôn mặt trắng tròn của Tiểu Thúy
Tiểu Thúy yên lặng cho Lam Ngân Tuyết dày vò khuôn mặt mình, nàng là được mẫu thân của Lam Ngân Tuyết cứu, hai mẹ con họ cũng đối xử với nàng như người nhà, đến xưng hô cũng không cho nàng gọi tiểu thư phu nhân, nàng cũng sớm xem bọn họ là người quan trọng nhất của mình. Nhưng một ngày phu nhân mất, để lại một mình Lam Ngân Tuyết, Lam Ngân Tuyết phải tiếp tục giả làm ngốc tử không thể nói chuyện
Nhưng Tiểu Thúy cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao Lam Ngân Tuyết lại có màu tóc bạch ngân và đôi lam mâu này? Nhưng Lam Ngân Tuyết không nói thì nàng cũng không hỏi, nàng tin Lam Ngân Tuyết là người tốt và không có ý định hại bất cứ ai cả. Nhìn dung nhan động lòng người trước mặt mà cảm giác như đang ở chốn thiên đình có tiên nữ, Tiểu Thúy càng nhìn càng cảm thấy say mê, khuôn mặt nhất mạo khuynh thành ướm chút ưu thương lại lộ ra vẻ dịu dàng mà trầm tĩnh, khóe môi đỏ ướt át kiều diễm khẽ cong như đang cười lại lộ ra vẻ mị hoặc quyến rũ. Mày lá liễu như chứa vạn phong tình, nhất cử nhất động đều làm người khác phải khó thở. Làn da trắng nõn không một chút tỳ vết với ha gò má ửng hồng đáng yêu. Đôi lam mâu trong veo như nước lại chan chứa sự bi thương và cô đơn tịch mịch, nhưng cũng trong trẻo mà lạnh nhạt. So với Tam Tiểu Thư Lam Bạch Băng thì có vẻ văn tĩnh và nhu hòa hơn nhiều, song dung mạo có thể so là ngang hàng nhau, duy khí chất của Lam Ngân Tuyết lại thanh lãnh dễ chịu
"Ân, tỷ đã biết! À mà tỷ chắc chắc có một ngày sẽ dẫn muội cùng Phong đệ đi ngao du thiên hạ, không cần phải sống ở đây nữa, cũng sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa, muội thấy sao?" Lam Ngân Tuyết nhe giọng nói, giọng nói trầm ấm ẩn hiện sự cô đơn nhưng nghe vô cùng dễ chịu, tựa như làn nước ấm xoa dịu tâm hồn khiến người khác lâm vào kìm hãm
"Hảo, tỷ đi đâu muội đi đấy!" Tiểu Thúy nở nụ cười rực rỡ sáng lạn, Lam Ngân Tuyết trong lòng thầm nghĩ sẽ bảo hộ hai người này thật tốt, tuyệt đối không để họ bị khi dễ, vì đến cuối cùng, cũng chỉ hai người này là thật tâm yêu thương nàng.
Lam Ngân Tuyết tiến vào khuê phòng thì thấy một thiếu niên tầm mười một tuổi, vận một bộ tử y không cao sang nhưng vẫn không giấu được khí chất cao ngạo mà trầm tĩnh không hợp với tuổi, khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ từng nét làm thành nét tuấn mỹ đến hoàn hảo, môi mỏng mím chặt lo lắng nhưng vẫn không làm đi nét tuấn tú trên mặt giảm đi nửa phần, màu kiếm khẽ cau khiến khuôn mặt có phần nghiêm nghị, sóng mũi cao thẳng ngạo nghễ làm đôi mắt như sao sáng lại phủ một tầng băng lãnh thêm phần nổi bật.
Lam Ngân Tuyết biết Lam Hàn Phong là một nam tử tuấn mỹ không thua nam chủ, nhưng như vậy cũng quá suất đi? Nàng liền nhớ lại khi Lam Hàn Phong quyết định đường đường chính chính báo thù, lộ ra dung mạo làm biết bao nữ tử thầm than thì đã vô cùng chấn động, thực lực so với nam chủ cũng không kém. Nhưng vẫn chỉ chú ý một mình vị tỷ tỷ của hắn là Lam Ngân Tuyết
Nàng nhớ một ngoại truyện mình đã đọc, nói về lúc Lam Hàn Phong đem thân thể đã lạnh ngắt của Lam Ngân Tuyết đi, hắn ẩn cư ở một thâm cốc, chôn cất Lam Ngân Tuyết cẩn thận, mỗi ngày để quỳ ở mộ của nàng hai canh giờ, không nói không than, lẳng lặng nhìn, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn một mảnh băng và hận ý không thôi. Đến khi nam chủ mà Lam Ngân Tuyết si mê tìm tới, Lam Hàn Phong lại nở nụ cười giễu cợt nói
"Mạc Tử Thiên, ta nói cho ngươi biết. Chính ngươi và Lam Bạch Băng đã nợ nàng rất nhiều, chính nàng đã cứu người ngươi yêu nhất, vì ngươi mà không tiếc cả sinh mạng của mình chỉ để không muốn ngươi thương tâm. Ngươi nghĩ ngươi làm gì cũng đúng? Vậy thì ngươi lầm rồi, ngươi là một kẻ ích kỉ, ngươi không để bất cứ thứ gi vào mắt. Nàng vì ngươi mà nguyện đứng sau ngươi, hỡ trợ ngươi và Lam Bạch Băng, đổi lại là một cái chết ư? Nếu ta là nàng ấy, ta chắc chắn đã giết chết Lam Bạch Băng, nhưng nàng ấy không phải ta, nàng ấy lẳng lặng nhìn ngươi bên Lam Bạch Băng nói cười mà vẫn không một câu oán trách. Ta hận ngươi! Nhưng vì nàng, ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như còn có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, sẽ giam giữ người con gái ta yêu để nàng không phải vì ngươi mà đau khổ từng đêm..."
Sóng mũi Lam Ngân Tuyết cay cay khi nhớ tới câu nói này, cả thiên hạ khinh thường Lam Ngân Tuyết nhưng vẫn có hắn song song đứng cạnh nàng, vì nàng mà nhận những lời chỉ trích của thiên hạ. Một tình đơn phương đẹp nhưng không được đáp trả.
Lam Ngân Tuyết đáy mắt một mảnh kiên định, nàng sẽ không ngu ngốc đi yêu Mạc Tử Thiên, nếu có yêu, nàng sẽ yêu người yêu nàng. Nàng là một người vô cùng ích kỉ, nàng không cho phép ai nàng tin tưởng phản bội nàng. Vì vậy nên Lam Hàn Phong, đệ là của ta! Ta biết thân phận đệ, một thân phận không nhỏ nhưng đệ lại vì Lam Ngân Tuyết mà vứt bỏ tất cả, và ta đang là Lam Ngân Tuyết, hãy để ta thay nàng bù đắp cho đệ!
Lam Ngân Tuyết nghĩ xong rồi giương mắt nhìn thiếu niên vẫn không ngừng nhìn ra ngoài, khuôn mặt không giấu được sư lo lắng từ tận đáy lòng, lòng nàng ấm áp, theo bản năng nàng tiến lại, giang tay ôm Lam Hàn Phong từ đằng sau, vùi đầu vào bờ lưng dù còn nhỏ nhưng đã vững chắc vô cùng. Lam Hàn Phong cả thân người hơi run lên nhưng vẫn im lặng
"Tỷ đã về..." Lam Ngân Tuyết giấu đi đôi mắt đang đọng nước, nhẹ giọng nói. Lam Hàn Phong dùng bàn tay đã chai sần mà bắt lấy tay nàng, hắn sinh sau nàng hai tháng nên làm đệ đệ, nhưng thân hình đã cao lớn tựa mười bốn mười lăm, còn Lam Ngân Tuyết dù mới mười một, nhưng dung mạo đã khuynh quốc khuynh thành. Lam Ngân Tuyết chợt nhớ, nàng mới cứu Lam Bạch Băng một mạng, vậy thì nữ chủ đã đến đây được hai tháng rồi ư? Bây giờ mới chỉ là khởi đầu của con đường đầy hào quang của nữ chủ mà thôi, vậy thì nàng sẽ không can thiệp, nhưng nếu nữ chủ có địch ý với Lam Hàn Phong và Tiểu Thúy, nàng chắc chắn sẽ phá hư chuyện tốt của Lam Bạch Băng.
Lam Hàn Phong cảm giác được vòng tay ấm áp quen thuộc, giọng nói trầm ấm làm hắn luôn an tâm xuất hiện, mùi hương thanh lãnh mát rượi lại vô cùng dễ chịu làm hắn lưu luyến ngày đêm đã xuất hiện, nàng đã an toàn, đã ở trong tầm mắt hắn rồi.
"Ân" Lam Hàn Phong cũng nhẹ giọng nói, giọng nói từ tính trầm thấp của hắn vang lên, hắn xoay người, cầm lấy tay nàng mà áp lên mặt hắn, Lam Ngân Tuyết mỉm cười nhìn ánh mắt thất thần của Lam Hàn Phong
"Lạ lắm sao? Tỷ nhìn giống tiên nữ hay yêu nữ?" Lam Ngân Tuyết vuốt mái tóc mềm của Lam Hàn Phong, lúc vuốt có chút khó khăn vì hắn khá cao nhưng hắn cũng thuận theo mà ngồi xuống
"Tỷ...rất giống tiên nữ" Lam Hàn Phong trong vô thức trả lời, hắn nhìn thế nào cũng không thấy giống yêu nữ, nhưng mái tóc bạch ngân và đôi lam mâu lại càng làm nàng trông thêm thanh nhã thoát tục, tựa yêu nữ nhưng lại dịu dàng như tiên nữ, ánh mắt nàng có gì đó bi thương nhưng nhìn hắn lại chứa một mảng ấm áp và nhu tình, hắn nhìn nàng, trong mắt nàng hiện giờ chỉ có hắn.
Lam Ngân Tuyết vốn không biết, Lam Hàn Phong mà nàng đang thấy bây giờ, tâm can sớm đã trưởng thành hơn so với tuổi, lại thông minh tuyệt thế. Không thể trách hắn, lòng người khó đoán, hắn đã nếm trải rồi, từ khi hắn tám tuổi đã tựa như mười tám, bây giờ lại càng thêm già dặn. Hắn luôn nhận mình ích kỉ, hắn ghét cảm giác nàng không ở trong tầm mắt hắn, hắn sợ nàng bỏ rơi hắn. Hắn đối với chuyện khác có thể trưởng thành duy chỉ có tình cảm thì vẫn đỗi trẻ con.
"Ừm" Lam Ngân Tuyết mỉm cười vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt Lam Hàn Phong, nàng nhận ra giọng mình hiện giờ ấm hơn so với hiện đại, nhưng nhiễm một tầng u buồn không hợp với tuổi, nàng chỉ sợ rằng giọng nói này, ngoài nàng sẽ không có ai có giọng nói tương tự, trầm ấm như nam nhân nhưng nghe lại có thể đoán là nữ nhân, cũng vô cùng êm tại và lạnh nhạt
Lam Hàn Phong kéo tay Lam Ngân Tuyết, ôm nàng mà cả thân thể hắn tựa như đang kìm nén thứ gì đó, Lam Ngân Tuyết dựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói "Tỷ sẽ không bỏ đệ, vĩnh viễn không bỏ đệ"
Giọng nói trầm ấm vang bên tai, cộng thêm hơi thở thanh nhã với mùi hương nhàn nhạt không nồng đậm nhưng làm lòng người từ từ say mê, lòng hắn chợt thả lỏng, hắn tin nàng! Mà dù nàng có muốn hay không, hắn cũng quyết không để nàng bỏ rơi hắn, hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Lam Ngân Tuyết mỉm cười, vỗ bờ lưng Lam Hàn Phong, trong đầu hiện ra giọng nói máy móc của hệ thống
[Hệ Thống]: Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ phụ 'An ủi' thành công an ủi Lam Hàn Phong, thưởng Tử Yên Hà, năm giác quan +1
Lam Ngân Tuyết cảm thấy cuộc đời như nở hoa, chợt nàng nhận ra mình vẫn chưa ăn gì, ngại ngùng nhìn Lam Hàn Phong, Lam Hàn Phong thì khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt đã tràn ngập ý cười nhìn thiếu nữ vành tai đang đỏ lên vì xấu hổ nhìn mình
"Đi thôi, tỷ chắc đã đói" Nhìn một thiếu niên to lớn gọi một cô nương nhỏ tuổi là tỳ có chút không được tự nhiên, nhưng nhanh thôi, hắn sẽ làm cho nàng coi hắn là một nam nhân, không còn là đệ đệ bé bỏ của nàng nữa, mà là nam nhân của nàng. Bất quá ý tưởng này hắn chỉ có thể để trong lòng ha ha ha!
Tiểu Thúy chứng kiến một màn tình cảm thì khóe mắt cũng cay, Phong đệ là một nam nhân tốt, xứng với Tuyết nhi, hai người đó cũng không có máu mủ gì, cũng không làm trái với đạo lý. Vả lại nàng nhìn Lam Hàn Phong cũng tự nhiên biết được tên tiểu tử này thật sự có tình ý với Lam Ngân Tuyết, chỉ là hắn quá mức trầm tĩnh thôi.
Lam Ngân Tuyết nhún chân nhảy vào phủ, bờ tường cao cũng chẳng hề hấn gì tới nàng. Nàng chậm rãi về Nhu Phúc các, nơi tồi tàn rách nát nhất trong phủ, Lam Ngân Tuyết chỉ hơi thở dài rồi tiến vào, hiện giờ nàng chưa thể rời đi được rồi
Tiểu Thúy vừa thấy nàng thì vẫn còn ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng tiến lại ngó nghiêng xem nàng có bị thương hay không. Lam Ngân Tuyết cong môi xoa đầu Tiểu Thúy, Tiểu Thúy vẫn chỉ là một nha đầu mười ba tuổi mà thôi, nhưng cũng tốt! Tiểu Thúy như vậy rất đáng yêu.
Tiểu Thúy sau khi kiểm tra xong thấy nàng không có việc gì thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như nàng nhớ ra gì đó, nhìn Lam Ngân Tuyết đầy bất đắc dĩ "Tuyết tỷ à, Phong đệ rất lo lắng cho tỷ đấy!" Lam Ngân Tuyết nhướn mày rồi nở nụ cười nhéo khuôn mặt trắng tròn của Tiểu Thúy
Tiểu Thúy yên lặng cho Lam Ngân Tuyết dày vò khuôn mặt mình, nàng là được mẫu thân của Lam Ngân Tuyết cứu, hai mẹ con họ cũng đối xử với nàng như người nhà, đến xưng hô cũng không cho nàng gọi tiểu thư phu nhân, nàng cũng sớm xem bọn họ là người quan trọng nhất của mình. Nhưng một ngày phu nhân mất, để lại một mình Lam Ngân Tuyết, Lam Ngân Tuyết phải tiếp tục giả làm ngốc tử không thể nói chuyện
Nhưng Tiểu Thúy cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao Lam Ngân Tuyết lại có màu tóc bạch ngân và đôi lam mâu này? Nhưng Lam Ngân Tuyết không nói thì nàng cũng không hỏi, nàng tin Lam Ngân Tuyết là người tốt và không có ý định hại bất cứ ai cả. Nhìn dung nhan động lòng người trước mặt mà cảm giác như đang ở chốn thiên đình có tiên nữ, Tiểu Thúy càng nhìn càng cảm thấy say mê, khuôn mặt nhất mạo khuynh thành ướm chút ưu thương lại lộ ra vẻ dịu dàng mà trầm tĩnh, khóe môi đỏ ướt át kiều diễm khẽ cong như đang cười lại lộ ra vẻ mị hoặc quyến rũ. Mày lá liễu như chứa vạn phong tình, nhất cử nhất động đều làm người khác phải khó thở. Làn da trắng nõn không một chút tỳ vết với ha gò má ửng hồng đáng yêu. Đôi lam mâu trong veo như nước lại chan chứa sự bi thương và cô đơn tịch mịch, nhưng cũng trong trẻo mà lạnh nhạt. So với Tam Tiểu Thư Lam Bạch Băng thì có vẻ văn tĩnh và nhu hòa hơn nhiều, song dung mạo có thể so là ngang hàng nhau, duy khí chất của Lam Ngân Tuyết lại thanh lãnh dễ chịu
"Ân, tỷ đã biết! À mà tỷ chắc chắc có một ngày sẽ dẫn muội cùng Phong đệ đi ngao du thiên hạ, không cần phải sống ở đây nữa, cũng sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa, muội thấy sao?" Lam Ngân Tuyết nhe giọng nói, giọng nói trầm ấm ẩn hiện sự cô đơn nhưng nghe vô cùng dễ chịu, tựa như làn nước ấm xoa dịu tâm hồn khiến người khác lâm vào kìm hãm
"Hảo, tỷ đi đâu muội đi đấy!" Tiểu Thúy nở nụ cười rực rỡ sáng lạn, Lam Ngân Tuyết trong lòng thầm nghĩ sẽ bảo hộ hai người này thật tốt, tuyệt đối không để họ bị khi dễ, vì đến cuối cùng, cũng chỉ hai người này là thật tâm yêu thương nàng.
Lam Ngân Tuyết tiến vào khuê phòng thì thấy một thiếu niên tầm mười một tuổi, vận một bộ tử y không cao sang nhưng vẫn không giấu được khí chất cao ngạo mà trầm tĩnh không hợp với tuổi, khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ từng nét làm thành nét tuấn mỹ đến hoàn hảo, môi mỏng mím chặt lo lắng nhưng vẫn không làm đi nét tuấn tú trên mặt giảm đi nửa phần, màu kiếm khẽ cau khiến khuôn mặt có phần nghiêm nghị, sóng mũi cao thẳng ngạo nghễ làm đôi mắt như sao sáng lại phủ một tầng băng lãnh thêm phần nổi bật.
Lam Ngân Tuyết biết Lam Hàn Phong là một nam tử tuấn mỹ không thua nam chủ, nhưng như vậy cũng quá suất đi? Nàng liền nhớ lại khi Lam Hàn Phong quyết định đường đường chính chính báo thù, lộ ra dung mạo làm biết bao nữ tử thầm than thì đã vô cùng chấn động, thực lực so với nam chủ cũng không kém. Nhưng vẫn chỉ chú ý một mình vị tỷ tỷ của hắn là Lam Ngân Tuyết
Nàng nhớ một ngoại truyện mình đã đọc, nói về lúc Lam Hàn Phong đem thân thể đã lạnh ngắt của Lam Ngân Tuyết đi, hắn ẩn cư ở một thâm cốc, chôn cất Lam Ngân Tuyết cẩn thận, mỗi ngày để quỳ ở mộ của nàng hai canh giờ, không nói không than, lẳng lặng nhìn, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn một mảnh băng và hận ý không thôi. Đến khi nam chủ mà Lam Ngân Tuyết si mê tìm tới, Lam Hàn Phong lại nở nụ cười giễu cợt nói
"Mạc Tử Thiên, ta nói cho ngươi biết. Chính ngươi và Lam Bạch Băng đã nợ nàng rất nhiều, chính nàng đã cứu người ngươi yêu nhất, vì ngươi mà không tiếc cả sinh mạng của mình chỉ để không muốn ngươi thương tâm. Ngươi nghĩ ngươi làm gì cũng đúng? Vậy thì ngươi lầm rồi, ngươi là một kẻ ích kỉ, ngươi không để bất cứ thứ gi vào mắt. Nàng vì ngươi mà nguyện đứng sau ngươi, hỡ trợ ngươi và Lam Bạch Băng, đổi lại là một cái chết ư? Nếu ta là nàng ấy, ta chắc chắn đã giết chết Lam Bạch Băng, nhưng nàng ấy không phải ta, nàng ấy lẳng lặng nhìn ngươi bên Lam Bạch Băng nói cười mà vẫn không một câu oán trách. Ta hận ngươi! Nhưng vì nàng, ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như còn có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, sẽ giam giữ người con gái ta yêu để nàng không phải vì ngươi mà đau khổ từng đêm..."
Sóng mũi Lam Ngân Tuyết cay cay khi nhớ tới câu nói này, cả thiên hạ khinh thường Lam Ngân Tuyết nhưng vẫn có hắn song song đứng cạnh nàng, vì nàng mà nhận những lời chỉ trích của thiên hạ. Một tình đơn phương đẹp nhưng không được đáp trả.
Lam Ngân Tuyết đáy mắt một mảnh kiên định, nàng sẽ không ngu ngốc đi yêu Mạc Tử Thiên, nếu có yêu, nàng sẽ yêu người yêu nàng. Nàng là một người vô cùng ích kỉ, nàng không cho phép ai nàng tin tưởng phản bội nàng. Vì vậy nên Lam Hàn Phong, đệ là của ta! Ta biết thân phận đệ, một thân phận không nhỏ nhưng đệ lại vì Lam Ngân Tuyết mà vứt bỏ tất cả, và ta đang là Lam Ngân Tuyết, hãy để ta thay nàng bù đắp cho đệ!
Lam Ngân Tuyết nghĩ xong rồi giương mắt nhìn thiếu niên vẫn không ngừng nhìn ra ngoài, khuôn mặt không giấu được sư lo lắng từ tận đáy lòng, lòng nàng ấm áp, theo bản năng nàng tiến lại, giang tay ôm Lam Hàn Phong từ đằng sau, vùi đầu vào bờ lưng dù còn nhỏ nhưng đã vững chắc vô cùng. Lam Hàn Phong cả thân người hơi run lên nhưng vẫn im lặng
"Tỷ đã về..." Lam Ngân Tuyết giấu đi đôi mắt đang đọng nước, nhẹ giọng nói. Lam Hàn Phong dùng bàn tay đã chai sần mà bắt lấy tay nàng, hắn sinh sau nàng hai tháng nên làm đệ đệ, nhưng thân hình đã cao lớn tựa mười bốn mười lăm, còn Lam Ngân Tuyết dù mới mười một, nhưng dung mạo đã khuynh quốc khuynh thành. Lam Ngân Tuyết chợt nhớ, nàng mới cứu Lam Bạch Băng một mạng, vậy thì nữ chủ đã đến đây được hai tháng rồi ư? Bây giờ mới chỉ là khởi đầu của con đường đầy hào quang của nữ chủ mà thôi, vậy thì nàng sẽ không can thiệp, nhưng nếu nữ chủ có địch ý với Lam Hàn Phong và Tiểu Thúy, nàng chắc chắn sẽ phá hư chuyện tốt của Lam Bạch Băng.
Lam Hàn Phong cảm giác được vòng tay ấm áp quen thuộc, giọng nói trầm ấm làm hắn luôn an tâm xuất hiện, mùi hương thanh lãnh mát rượi lại vô cùng dễ chịu làm hắn lưu luyến ngày đêm đã xuất hiện, nàng đã an toàn, đã ở trong tầm mắt hắn rồi.
"Ân" Lam Hàn Phong cũng nhẹ giọng nói, giọng nói từ tính trầm thấp của hắn vang lên, hắn xoay người, cầm lấy tay nàng mà áp lên mặt hắn, Lam Ngân Tuyết mỉm cười nhìn ánh mắt thất thần của Lam Hàn Phong
"Lạ lắm sao? Tỷ nhìn giống tiên nữ hay yêu nữ?" Lam Ngân Tuyết vuốt mái tóc mềm của Lam Hàn Phong, lúc vuốt có chút khó khăn vì hắn khá cao nhưng hắn cũng thuận theo mà ngồi xuống
"Tỷ...rất giống tiên nữ" Lam Hàn Phong trong vô thức trả lời, hắn nhìn thế nào cũng không thấy giống yêu nữ, nhưng mái tóc bạch ngân và đôi lam mâu lại càng làm nàng trông thêm thanh nhã thoát tục, tựa yêu nữ nhưng lại dịu dàng như tiên nữ, ánh mắt nàng có gì đó bi thương nhưng nhìn hắn lại chứa một mảng ấm áp và nhu tình, hắn nhìn nàng, trong mắt nàng hiện giờ chỉ có hắn.
Lam Ngân Tuyết vốn không biết, Lam Hàn Phong mà nàng đang thấy bây giờ, tâm can sớm đã trưởng thành hơn so với tuổi, lại thông minh tuyệt thế. Không thể trách hắn, lòng người khó đoán, hắn đã nếm trải rồi, từ khi hắn tám tuổi đã tựa như mười tám, bây giờ lại càng thêm già dặn. Hắn luôn nhận mình ích kỉ, hắn ghét cảm giác nàng không ở trong tầm mắt hắn, hắn sợ nàng bỏ rơi hắn. Hắn đối với chuyện khác có thể trưởng thành duy chỉ có tình cảm thì vẫn đỗi trẻ con.
"Ừm" Lam Ngân Tuyết mỉm cười vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt Lam Hàn Phong, nàng nhận ra giọng mình hiện giờ ấm hơn so với hiện đại, nhưng nhiễm một tầng u buồn không hợp với tuổi, nàng chỉ sợ rằng giọng nói này, ngoài nàng sẽ không có ai có giọng nói tương tự, trầm ấm như nam nhân nhưng nghe lại có thể đoán là nữ nhân, cũng vô cùng êm tại và lạnh nhạt
Lam Hàn Phong kéo tay Lam Ngân Tuyết, ôm nàng mà cả thân thể hắn tựa như đang kìm nén thứ gì đó, Lam Ngân Tuyết dựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói "Tỷ sẽ không bỏ đệ, vĩnh viễn không bỏ đệ"
Giọng nói trầm ấm vang bên tai, cộng thêm hơi thở thanh nhã với mùi hương nhàn nhạt không nồng đậm nhưng làm lòng người từ từ say mê, lòng hắn chợt thả lỏng, hắn tin nàng! Mà dù nàng có muốn hay không, hắn cũng quyết không để nàng bỏ rơi hắn, hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Lam Ngân Tuyết mỉm cười, vỗ bờ lưng Lam Hàn Phong, trong đầu hiện ra giọng nói máy móc của hệ thống
[Hệ Thống]: Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ phụ 'An ủi' thành công an ủi Lam Hàn Phong, thưởng Tử Yên Hà, năm giác quan +1
Lam Ngân Tuyết cảm thấy cuộc đời như nở hoa, chợt nàng nhận ra mình vẫn chưa ăn gì, ngại ngùng nhìn Lam Hàn Phong, Lam Hàn Phong thì khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt đã tràn ngập ý cười nhìn thiếu nữ vành tai đang đỏ lên vì xấu hổ nhìn mình
"Đi thôi, tỷ chắc đã đói" Nhìn một thiếu niên to lớn gọi một cô nương nhỏ tuổi là tỳ có chút không được tự nhiên, nhưng nhanh thôi, hắn sẽ làm cho nàng coi hắn là một nam nhân, không còn là đệ đệ bé bỏ của nàng nữa, mà là nam nhân của nàng. Bất quá ý tưởng này hắn chỉ có thể để trong lòng ha ha ha!
Tiểu Thúy chứng kiến một màn tình cảm thì khóe mắt cũng cay, Phong đệ là một nam nhân tốt, xứng với Tuyết nhi, hai người đó cũng không có máu mủ gì, cũng không làm trái với đạo lý. Vả lại nàng nhìn Lam Hàn Phong cũng tự nhiên biết được tên tiểu tử này thật sự có tình ý với Lam Ngân Tuyết, chỉ là hắn quá mức trầm tĩnh thôi.
/22
|