Thanh Đoàn nôn nóng nói: “Đại Ninh, mau tỉnh dậy.”
Khi Kỷ Điềm lấy trộm chìa khóa, kẻ khác không biết nhưng Thanh Đoàn lại thấy rõ ràng. Đầu óc nó không thông minh nhưng nó không cần đoán cũng biết Kỷ Điềm muốn làm gì Thời Mộ Dương vào lúc này.
Đó là cơ thể của Đại Ninh!
Thuốc mà Thời Mộ Dương hạ có tác dụng khá lâu, nó gọi cả buổi trưa, Đại Ninh mới mơ màng mở mắt ra.
Cô ngồi dậy từ trên giường, tức giận không chịu nổi muốn xắn tay áo lên đi trừng trị người ta: “Thằng chó Thời Mộ Dương kia dám hạ thuốc ta."
“Trước tiên cô đừng chấp chuyện đó, bây giờ Thời Mộ Dương đang ở trong nhà tù Bắc đảo, đoán chừng xảy ra chuyện rồi, Kỷ Điềm lấy trộm chìa khóa rồi giao cho bà Sài. Cô còn chậm trễ xíu nữa là cơ thể lẫn tinh thần của anh ta cũng khó giữ trong sạch."
Đại Ninh nghe vậy, vui sướng khi người gặp họa theo bản năng.
“Chẳng phải chú nhỏ cưng chiều Kỷ Điềm sao, anh ta bị người phụ nữ mình yêu thương đưa lên giường của đám đàn ông, chắc là trong lòng anh ta vừa chua xót vừa sảng khoái lắm đây."
Thanh Đoàn đen mặt: “Đó là cơ thể của cô!”
Đại Ninh thở dài tiếc nuối, cô nhận mệnh xuống giường, hấp tấp chạy về phía nhà lao.
Ánh trăng soi sáng xuống đường, cô sờ những món bẩn bỉu bảo vệ mạng sống của Thời Mộ Dương trong túi, trong lòng vô cùng tự tin.
Đôi mắt Thời Mộ Dương đỏ bừng như sắp chảy máu, anh bị người khác đè ở dưới thân, mấy tên đàn ông đã cởi qu.ần được nửa, chúng vừa nói lời tục tĩu vừa giật mũ trùm đầu của anh.
Ai nấy đều kinh ngạc một phen, sau đó liền lộ ra dục v.ọng trần tr.ụi.
Có người đè cánh tay anh lại, nếu là cơ thể của mình thì anh chắc chắn có năng lực nghiền xương bọn chúng thành tro, nhưng bây giờ anh còn không thể thoát khỏi xiềng xích với cơ thể yếu đuối này.
Thời Mộ Dương yếu ớt nắm lấy cỏ dại trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy sự thâm độc. Anh đã cạn kiệt toàn bộ sức lực vì sự phản kháng vừa rồi. Nghe tiếng cười của bọn chúng, cảm thấy có lẽ hôm nay mình phải chết ở đây thật rồi.
Ai ngờ giây tiếp theo đã xuất hiện một chàng trai mặc đồ đỏ đứng ở cửa phòng giam.
Tay "anh" cầm cây roi đen nhánh không chút khách khí quất xuống một roi, vốn dĩ bọn chúng định chống cự nhưng không biết trên roi có gì đó, gai ngược đánh vào người khiến da tróc thịt bong, thoáng cái ai nấy đều đau đớn lăn lộn trên mặt đất, rất nhanh đã mất đi ý thức.
Đại Ninh bước qua, bế người dưới đất lên rồi đi ra ngoài.
Gió đêm ấm áp, ánh trăng kéo bóng cô thật dài, Thời Mộ Dương nghe thấy giọng cô mềm như bông như đang dỗ dành con nít: “Đừng sợ, không sao cả rồi.”
Anh chưa bao giờ nghĩ lúc mình còn sống sẽ lấy một tư thế nhục nhã như vậy nằm trong lòng của cô.
Anh không có chút sức lực nào, muốn cử động ngón tay cũng khó khăn.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, tuy đại tiểu thư dùng vẻ ngoài của mình nhưng anh không thể thấy mối liên quan nào giữa người trước mặt và chính mình.
Dù sao khi anh buông thả cũng không mặc một màu đỏ chót thế này.
Đôi mắt cô trong vắt sạch sẽ y như hồi nhỏ. Thời Mộ Dương đã từng thầm giễu cợt trong lòng tại sao một kẻ dơ bẩn như vậy lại có một đôi mắt ngọc lưu ly.
Hiện tại đổi sang một vẻ ngoài khác, đôi mắt đã không còn khó coi như trước.
Anh dời mắt đi, đột nhiên không muốn nhìn cô thêm nữa.
*
Đại Ninh rửa sạch miệng vết thương thay anh, hiếm khi động tác cô nghiêm túc và dịu dàng, lúc cô nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, Thời Mộ Dương gắt gỏng hất bay tay cô ra: "Làm gì vậy?"
Anh sẽ không thích cô đâu, đừng có không biết trời cao đất dày đi quyến rũ anh.
Đại Ninh cũng lên cơn nóng, cô đè anh lại.
“Đây là cơ thể của người ta, cơ thể xinh đẹp nhất thiên hạ này, nếu anh dám làm hỏng, tôi lập tức băm chim anh thành từng mảnh."
Bầu không khí nhất thời trở nên kỳ quái, Thời Mộ Dương đen mặt, ánh mắt không có ý tốt nhìn cô.
Đại Ninh hầm hừ bôi thuốc cho anh, hơi thở cô phả vào mặt anh, Thời Mộ Dương quái gở nói: “Đây là sự trả thù của cô đúng không? Để một đám đàn ông đến "làm" cơ thể mình. Tôi đã xem thường cô quá rồi, một khi ác độc thì ngay cả mình cũng không chừa."
Đại Ninh sờ mặt gương bên cạnh đối diện với khuôn mặt Thời Mộ Dương.
“Cô làm gì đó?”
“Thấy đứa ngu có mắt như mù, não dừng phát triển trong gương không?"
Ánh mắt Thời Mộ Dương tối sầm nhìn cô.
“Việc này do Kỷ Điềm làm, anh tin hay không thì tùy.”
Đại Ninh có thể hiểu tại sao Thời Mộ Dương lại nghi ngờ chính mình, dù sao thời gian cô xuất hiện cứu anh cũng quá trùng hợp.
Cô cũng không giải thích nhiều, mặc dù cố gắng hết sức bảo vệ cơ thể mình nhưng cô không có hứng thú với cảm xúc của Thời Mộ Dương.
Cô không hề quan tâm anh, vui vẻ chạy ra ngoài tìm Phó Đại Chước muốn ăn gì đó.
Thời Mộ Dương bị cô lơ đi, anh ngồi tại chỗ, ngón tay cử động nhưng không nói gì.
Anh biết chuyện này không phải do Kỷ Đại Ninh làm.
Ý anh chẳng phải bảo cô không xấu xa gì, mà do từ nhỏ cô đã rất hay che chở cho con gái. Cô có thể dùng những biện pháp ác độc đối phó người khác, nhưng cô sẽ không làm chuyện để người thay nhau xâm phạm ai đó.
Hồi bé lần đầu tiên anh đến nhà họ Kỷ, bởi vì anh lúc nhỏ trông đáng yêu còn hơn bé gái nên bị Kỷ Đại Ninh xem như "chị em tốt", cô đối xử với anh rất tốt, thậm chí đến tối còn muốn ôm anh ngủ chung.
Thời Mộ Dương lúc ấy chỉ muốn sống qua ngày nên quyết định không nói.
Sau đó cô phát hiện anh là con trai, lúc ấy đại tiểu thư cùng lắm mới 6 tuổi cảm thấy mình bị lừa gạt nên thẹn quá hóa giận, vừa dùng hết sức mình đánh anh vừa bắt nạt anh bằng đủ loại trò ấu trĩ nhằm báo thù.
Dù là người rất hẹp hòi nhưng anh lại không mấy tức giận khi nhớ về những chuyện đã qua.
Bằng không sau này anh sẽ không ngu ngốc lại đi nhớ thương một người như thế lúc còn niên thiếu.
Thời Mộ Dương cố ý nói thế, đến cả chính anh cũng không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì.
Nghĩ đến Kỷ Điềm, đôi mắt anh trầm xuống.
Đã có dũng khí thế này thì phải tự biết điều trả giá thật đắt cho hành động của mình.
Suốt mấy ngày nay, Đại Ninh không thèm quan tâm Thời Mộ Dương.
Dạo này cô rất sung sướng.
Theo như Thanh Đoàn thấy, kể từ khi nó đi theo cô tới nay đã lâu rồi mới thấy cô vui vẻ như vậy.
Cô dùng người của Thời Mộ Dương đến mức quen cả tay, thỉnh thoảng bảo bọn họ nướng trứng chim cho mình, thỉnh thoảng lại ra lệnh cho bọn họ xuống biển bắt cá, khi tâm trạng cô vui vẻ còn có thêm một đĩa trái cây.
Ban đầu Thời Mộ Dương không để ý, anh dùng cơ thể yếu ớt của Đại Ninh đi xử lý đám người của Hướng Tuyết Phong đến giết anh.
Tác Nhị đến xin chỉ thị, Đại Ninh vui vẻ ôm đĩa trái cây: “Để cô ấy đi đi.”
Cô chỉ hợp hưởng thụ thôi, không hợp xử lý ba chuyện hại não ấy đâu.
Thời Mộ Dương vốn là người hẹp hòi, mấy ngày nay thường truyền ra tiếng kêu thảm thiết trong nhà lao.
Cũng không biết anh sử dụng biện pháp gì mà con mãng xà kia lại nhận ra anh, mấy ngày nay nó đều nghe theo lệnh của anh, tóm lại nếu anh không có trái tim của phản diện thì nam chính này vẫn xem như khá thành công.
Đại Ninh đang nằm trên bờ cát như một con cá muối.
Cô tắm nắng trông còn rất ra dáng, bên cạnh có khối băng vây xung quanh, cả người như muốn phi thăng thành tiên.
Cũng có người không ngồi yên mấy ngày nay, Kỷ Điềm biết “Kỷ Đại Ninh” không xảy ra việc gì thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Sao có thể chứ, cô ta rõ ràng đã thả đám người đó ra ngoài rồi cơ mà, bọn chúng không chạm vào Kỷ Đại Ninh sao?
Đúng lúc này người thường chăm sóc cô ta là bà Sài lại biến mất.
Cô ta hỏi thì mới phát hiện không ai nhìn thấy bà ấy, Kỷ Điềm không khỏi hoảng hốt. Cô ta lại có dự cảm không lành, nhưng không nghĩ ra có chỗ nào không đúng.
Dựa theo kế hoạch của cô ta là Kỷ Đại Ninh bị người tra tấn đến chết ở trong tù, Thời Mộ Dương càng trân trọng mình thêm.
Nhưng hai ngày này, cô ta không phải nghe nói Thời Mộ Dương đang tắm nắng thì là kêu người xuống biển bắt cá.
Còn kêu người lượm vỏ sò từ biển làm thành tấm rèm. Anh không đến đây tìm cô ta, bất kể là giao lưu ngôn ngữ hay thân thể anh đều không có hứng thú.
Nhưng cô ta lại gặp được “Kỷ Đại Ninh”, đối phương nhìn cô ta từ xa, dường như đang cong môi cười, nụ cười kia có vài phần quỷ quyệt khiến lòng người sợ hãi.
Đối phương nhìn cô ta một cái không rõ ý rồi xoay người rời đi, như thể đã biết được điều gì.
Kỷ Điềm cũng dần nhận ra điều kiện cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Bữa ăn của cô ta càng ngày càng tệ, có một hôm trời nhá nhem tối, vậy mà chỉ có duy nhất một trái dừa, thậm chí một hạt cơm cũng không có.
Cô ta tủi thân đi tìm “Thời Mộ Dương”, phát hiện bàn ăn của đối phương toàn là món ngon.
Đối phương thấy cô ta, cô ta còn chưa kịp nói gì đã bị giành nói trước: “Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện, có chuyện gì thì chờ tôi ăn xong hãy nói.”
“…” Thế là Kỷ Điềm trơ mắt nhìn hai người Thời Mộ Dương và Kỷ Đại Ninh ăn cơm một cách ngon lành.
Cô ta không ngừng nuốt nước miếng, “Thời Mộ Dương” giống như không nhìn thấy, thậm chí còn nhờ người pha một ly trà bưởi mật ong.
Là loại nhiều đường.
Thấy bọn họ đã ăn xong xuôi, Kỷ Điềm mới uyển chuyển bày tỏ rằng đồ ăn của mình càng ngày càng tệ, thậm chí có bữa còn ăn không đủ no.
Đại Ninh chớp mắt: “Cô vừa nói, tôi mới nhớ ra.”
Kỷ Điềm nhìn cô tha thiết, cô chậm rãi nói: “Người khác phải làm mới có ăn, cô không làm nên đương nhiên không có ăn rồi, bắt đầu từ ngày mai, cô đi tìm việc làm đi.”
Ánh mắt Thời Mộ Dương chứa vài phần hứng thú như mèo vờn chuột liếc Kỷ Điềm một cái.
Kỷ Điềm cảm thấy mình bị sỉ nhục.
“Nhưng… nhưng mà chẳng phải lúc trước chính ngài đã bảo em đi theo thì sẽ bảo vệ em ư?"
Là nữ chính nên cô ta cũng rất nhạy cảm, ban đầu còn có lý chẳng sợ gọi Mộ Dương Mộ Dương, bây giờ cảm thấy không ổn bèn dùng kính ngữ.
Dứt lời, Đại Ninh cười tủm tỉm nhìn về phía Thời Mộ Dương, điểm giữa hai đầu lông mày anh giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười đối diện tầm mắt với Đại Ninh.
Đại Ninh chép miệng, đàn ông đều là lũ tồi. Khi thích thì gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, đưa của ngon vật lạ sang, khi muốn tra tấn người ta thì luộc ếch trong nước ấm [1], dao cùn giết người.
[1] Hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch (Boiling frog) là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại.
Cô có thể đoán được đại khái suy nghĩ của Thời Mộ Dương, bèn vui mừng lên tiếng: “Cô không bị tổn thương gì khi ở Bắc đảo, chẳng lẽ cô lười đến độ thế à, muốn ăn không ngồi rồi?”
Kỷ Điềm chỉ ngón tay về phía Thời Mộ Dương, lấy hết can đảm tỏ ra uất ức nói: “Thế cô ta đã làm được gì?”
Đôi mắt Thời Mộ Dương nheo lại.
Đại Ninh không hề thấy xấu hổ chút nào: “Cô ấy ngủ với tôi.”
Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh, cuối cùng Kỷ Điềm rời đi với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nụ cười trên mặt Thời Mộ Dương cứng ngắc, lại nói mấy đêm nay, anh cũng không có ý định bóp cổ hay g.iết chết cô.
Anh ngủ ngon hơn so với trước đây, nhịn không được liếc nhìn Đại Ninh, kết quả cô nàng không lương tâm này đã nhân cơ hội lúc anh ngơ người mà chén hết trái cây tươi trên bàn.
Vài ngày sau, Đại Ninh nghe được một tin tức.
Vì chén cơm mà Kỷ Điềm bắt đầu tìm việc làm. Thế nhưng hầu như trên đảo không có công việc nào dành cho một cô gái trẻ.
Thử nghĩ xem, dù là nơi Thời Mộ Dương ở thì phần lớn cũng là kẻ hung ác tột cùng, Kỷ Điềm vai không thể khiêng, tay không thể xách, ở đây cũng không có chỗ để một thành phần tri thức như cô ta phát huy, cho dù giặt quần áo cũng không giặt sạch bằng ông cụ trên đảo.
Lúc đầu mọi người trên đảo đều giữ thái độ chờ xem sao, cho rằng cô ta vẫn là người phụ nữ của đại ca, không dám làm khó.
Nhưng thời gian dần trôi qua, mọi người cũng đã hiểu ra!
Đại ca có vẻ thật sự mặc kệ cô ta.
Một cô gái trẻ ở một nơi ít phụ nữ như vậy sẽ xảy ra chuyện gì... không cần đoán cũng biết.
Kỷ Điềm đến đây khóc lóc kể kể hai lần, nói có người chạm vào cô ta, muốn làm cho cô thương xót mình.
Đại Ninh phất phất tay: “Tránh ra, cô đang chắn gió mà Tác Nhị quạt cho tôi đó!”
Nói mặc kệ thì là mặc kệ. Cô cũng tò mò Thời Mộ Dương muốn làm gì với Kỷ Điềm, đến cùng mọi chuyện sẽ phát triển thành thế nào với tính cách đó của Kỷ Điềm.
Kỷ Điềm hoàn toàn không thể nghĩ ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, cô ta rõ ràng gặp Thời Mộ Dương trước, đối phương cũng dường như rung động vì cô ta, một kẻ hung ác, khát máu như vậy mà lại đích thân ra ngoài tìm thuốc giải độc cho mình.
Tại sao chưa đến mấy ngày mà mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn như vậy chứ?
Cô ta nản lòng rời đi.
Mấy ngày sau, Đại Ninh nghe được tin từ cấp dưới, Kỷ Điềm đã ngủ với tên đầu sỏ của một nhóm trên Bắc đảo.
Thanh Đoàn trố mắt đứng nhìn: “Cô, cô ta là nữ chính mà."
Đại Ninh chống cằm rồi giải thích: “Cũng bởi vì cô ta là nữ chính nên mới lựa chọn con đường này. Cô ta không muốn bị tất cả đàn ông ở đây chạm vào mình, vậy nên tìm một kẻ khá lợi hại, mong người đó có thể bảo vệ mình."
Kỷ Điềm muốn ở bên đàn ông đã trở thành tư duy quán tính của cô ta.
Thật ra, hễ là nữ chính tự lập nào cũng có rất nhiều cơ hội tốt.
Dù cho có đi theo Thôi Nghiêu thì cũng hạnh phúc cả đời.
Thời Mộ Dương còn biết chuyện này sớm hơn kể cả Đại Ninh, anh lười biếng dựa vào thân con mãng xà. Hồi lâu sau, anh cười giễu cợt.
Có lẽ anh không cần đáp án cũng biết trước kia Kỷ Điềm có "tình cảm" thế nào với mình.
Anh cảm thấy khá nhàm chán.
Quay về lúc này, anh nhìn thấy cô gái đang tắm nắng. Cô thích ý nằm trên bờ cát, đôi mắt ngắm nhìn biển cả.
Nước biển dạt vào bờ cát lại rút về.
“Đừng đến đây, người anh nóng lắm.”
Thời Mộ Dương càng không nghe theo, thấy cô ghét bỏ mình nên càng cố ý dựa sát vào.
Khá lắm, vừa đến gần cô đã thấy lớp băng xung quanh giảm nhiệt độ ngoài kia xuống còn 20 độ, quả là dễ chịu như gió xuân thổi vào mặt.
Thời Mộ Dương cũng không biết tại sao mình đột nhiên hỏi cô: “Triệu Tự và Ngôn Cảnh, ai là người của cô?”
Đại Ninh suýt nữa sặc hớp nước dừa.
Mất một lúc sau, cô mới nghiêng đầu nhìn anh: “Sao anh biết bọn họ? Kỷ Điềm nói à?”
Thời Mộ Dương vẫn giữ nụ cười giả tạo.
“Cũng không có quan hệ gì nhiều.”
Thời Mộ Dương nhìn chằm chằm cô.
Cô chậm rãi nói: “Nói chung một người là bạn tình, một người là vị hôn phu cũ mà thôi."
Khi cô nói lời này thì ánh mắt chứa vài phần ấm áp, hoàn toàn khác với nụ cười giả tạo khi đối mặt với anh. Cứ như thể những người đó đối xử tốt với cô còn anh như một tên cặn bã đáng ghét.
Thời Mộ Dương hừ một tiếng, cảm giác muốn bóp cổ cô lại hiện lên trong đầu.
Khi Kỷ Điềm lấy trộm chìa khóa, kẻ khác không biết nhưng Thanh Đoàn lại thấy rõ ràng. Đầu óc nó không thông minh nhưng nó không cần đoán cũng biết Kỷ Điềm muốn làm gì Thời Mộ Dương vào lúc này.
Đó là cơ thể của Đại Ninh!
Thuốc mà Thời Mộ Dương hạ có tác dụng khá lâu, nó gọi cả buổi trưa, Đại Ninh mới mơ màng mở mắt ra.
Cô ngồi dậy từ trên giường, tức giận không chịu nổi muốn xắn tay áo lên đi trừng trị người ta: “Thằng chó Thời Mộ Dương kia dám hạ thuốc ta."
“Trước tiên cô đừng chấp chuyện đó, bây giờ Thời Mộ Dương đang ở trong nhà tù Bắc đảo, đoán chừng xảy ra chuyện rồi, Kỷ Điềm lấy trộm chìa khóa rồi giao cho bà Sài. Cô còn chậm trễ xíu nữa là cơ thể lẫn tinh thần của anh ta cũng khó giữ trong sạch."
Đại Ninh nghe vậy, vui sướng khi người gặp họa theo bản năng.
“Chẳng phải chú nhỏ cưng chiều Kỷ Điềm sao, anh ta bị người phụ nữ mình yêu thương đưa lên giường của đám đàn ông, chắc là trong lòng anh ta vừa chua xót vừa sảng khoái lắm đây."
Thanh Đoàn đen mặt: “Đó là cơ thể của cô!”
Đại Ninh thở dài tiếc nuối, cô nhận mệnh xuống giường, hấp tấp chạy về phía nhà lao.
Ánh trăng soi sáng xuống đường, cô sờ những món bẩn bỉu bảo vệ mạng sống của Thời Mộ Dương trong túi, trong lòng vô cùng tự tin.
Đôi mắt Thời Mộ Dương đỏ bừng như sắp chảy máu, anh bị người khác đè ở dưới thân, mấy tên đàn ông đã cởi qu.ần được nửa, chúng vừa nói lời tục tĩu vừa giật mũ trùm đầu của anh.
Ai nấy đều kinh ngạc một phen, sau đó liền lộ ra dục v.ọng trần tr.ụi.
Có người đè cánh tay anh lại, nếu là cơ thể của mình thì anh chắc chắn có năng lực nghiền xương bọn chúng thành tro, nhưng bây giờ anh còn không thể thoát khỏi xiềng xích với cơ thể yếu đuối này.
Thời Mộ Dương yếu ớt nắm lấy cỏ dại trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy sự thâm độc. Anh đã cạn kiệt toàn bộ sức lực vì sự phản kháng vừa rồi. Nghe tiếng cười của bọn chúng, cảm thấy có lẽ hôm nay mình phải chết ở đây thật rồi.
Ai ngờ giây tiếp theo đã xuất hiện một chàng trai mặc đồ đỏ đứng ở cửa phòng giam.
Tay "anh" cầm cây roi đen nhánh không chút khách khí quất xuống một roi, vốn dĩ bọn chúng định chống cự nhưng không biết trên roi có gì đó, gai ngược đánh vào người khiến da tróc thịt bong, thoáng cái ai nấy đều đau đớn lăn lộn trên mặt đất, rất nhanh đã mất đi ý thức.
Đại Ninh bước qua, bế người dưới đất lên rồi đi ra ngoài.
Gió đêm ấm áp, ánh trăng kéo bóng cô thật dài, Thời Mộ Dương nghe thấy giọng cô mềm như bông như đang dỗ dành con nít: “Đừng sợ, không sao cả rồi.”
Anh chưa bao giờ nghĩ lúc mình còn sống sẽ lấy một tư thế nhục nhã như vậy nằm trong lòng của cô.
Anh không có chút sức lực nào, muốn cử động ngón tay cũng khó khăn.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, tuy đại tiểu thư dùng vẻ ngoài của mình nhưng anh không thể thấy mối liên quan nào giữa người trước mặt và chính mình.
Dù sao khi anh buông thả cũng không mặc một màu đỏ chót thế này.
Đôi mắt cô trong vắt sạch sẽ y như hồi nhỏ. Thời Mộ Dương đã từng thầm giễu cợt trong lòng tại sao một kẻ dơ bẩn như vậy lại có một đôi mắt ngọc lưu ly.
Hiện tại đổi sang một vẻ ngoài khác, đôi mắt đã không còn khó coi như trước.
Anh dời mắt đi, đột nhiên không muốn nhìn cô thêm nữa.
*
Đại Ninh rửa sạch miệng vết thương thay anh, hiếm khi động tác cô nghiêm túc và dịu dàng, lúc cô nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, Thời Mộ Dương gắt gỏng hất bay tay cô ra: "Làm gì vậy?"
Anh sẽ không thích cô đâu, đừng có không biết trời cao đất dày đi quyến rũ anh.
Đại Ninh cũng lên cơn nóng, cô đè anh lại.
“Đây là cơ thể của người ta, cơ thể xinh đẹp nhất thiên hạ này, nếu anh dám làm hỏng, tôi lập tức băm chim anh thành từng mảnh."
Bầu không khí nhất thời trở nên kỳ quái, Thời Mộ Dương đen mặt, ánh mắt không có ý tốt nhìn cô.
Đại Ninh hầm hừ bôi thuốc cho anh, hơi thở cô phả vào mặt anh, Thời Mộ Dương quái gở nói: “Đây là sự trả thù của cô đúng không? Để một đám đàn ông đến "làm" cơ thể mình. Tôi đã xem thường cô quá rồi, một khi ác độc thì ngay cả mình cũng không chừa."
Đại Ninh sờ mặt gương bên cạnh đối diện với khuôn mặt Thời Mộ Dương.
“Cô làm gì đó?”
“Thấy đứa ngu có mắt như mù, não dừng phát triển trong gương không?"
Ánh mắt Thời Mộ Dương tối sầm nhìn cô.
“Việc này do Kỷ Điềm làm, anh tin hay không thì tùy.”
Đại Ninh có thể hiểu tại sao Thời Mộ Dương lại nghi ngờ chính mình, dù sao thời gian cô xuất hiện cứu anh cũng quá trùng hợp.
Cô cũng không giải thích nhiều, mặc dù cố gắng hết sức bảo vệ cơ thể mình nhưng cô không có hứng thú với cảm xúc của Thời Mộ Dương.
Cô không hề quan tâm anh, vui vẻ chạy ra ngoài tìm Phó Đại Chước muốn ăn gì đó.
Thời Mộ Dương bị cô lơ đi, anh ngồi tại chỗ, ngón tay cử động nhưng không nói gì.
Anh biết chuyện này không phải do Kỷ Đại Ninh làm.
Ý anh chẳng phải bảo cô không xấu xa gì, mà do từ nhỏ cô đã rất hay che chở cho con gái. Cô có thể dùng những biện pháp ác độc đối phó người khác, nhưng cô sẽ không làm chuyện để người thay nhau xâm phạm ai đó.
Hồi bé lần đầu tiên anh đến nhà họ Kỷ, bởi vì anh lúc nhỏ trông đáng yêu còn hơn bé gái nên bị Kỷ Đại Ninh xem như "chị em tốt", cô đối xử với anh rất tốt, thậm chí đến tối còn muốn ôm anh ngủ chung.
Thời Mộ Dương lúc ấy chỉ muốn sống qua ngày nên quyết định không nói.
Sau đó cô phát hiện anh là con trai, lúc ấy đại tiểu thư cùng lắm mới 6 tuổi cảm thấy mình bị lừa gạt nên thẹn quá hóa giận, vừa dùng hết sức mình đánh anh vừa bắt nạt anh bằng đủ loại trò ấu trĩ nhằm báo thù.
Dù là người rất hẹp hòi nhưng anh lại không mấy tức giận khi nhớ về những chuyện đã qua.
Bằng không sau này anh sẽ không ngu ngốc lại đi nhớ thương một người như thế lúc còn niên thiếu.
Thời Mộ Dương cố ý nói thế, đến cả chính anh cũng không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì.
Nghĩ đến Kỷ Điềm, đôi mắt anh trầm xuống.
Đã có dũng khí thế này thì phải tự biết điều trả giá thật đắt cho hành động của mình.
Suốt mấy ngày nay, Đại Ninh không thèm quan tâm Thời Mộ Dương.
Dạo này cô rất sung sướng.
Theo như Thanh Đoàn thấy, kể từ khi nó đi theo cô tới nay đã lâu rồi mới thấy cô vui vẻ như vậy.
Cô dùng người của Thời Mộ Dương đến mức quen cả tay, thỉnh thoảng bảo bọn họ nướng trứng chim cho mình, thỉnh thoảng lại ra lệnh cho bọn họ xuống biển bắt cá, khi tâm trạng cô vui vẻ còn có thêm một đĩa trái cây.
Ban đầu Thời Mộ Dương không để ý, anh dùng cơ thể yếu ớt của Đại Ninh đi xử lý đám người của Hướng Tuyết Phong đến giết anh.
Tác Nhị đến xin chỉ thị, Đại Ninh vui vẻ ôm đĩa trái cây: “Để cô ấy đi đi.”
Cô chỉ hợp hưởng thụ thôi, không hợp xử lý ba chuyện hại não ấy đâu.
Thời Mộ Dương vốn là người hẹp hòi, mấy ngày nay thường truyền ra tiếng kêu thảm thiết trong nhà lao.
Cũng không biết anh sử dụng biện pháp gì mà con mãng xà kia lại nhận ra anh, mấy ngày nay nó đều nghe theo lệnh của anh, tóm lại nếu anh không có trái tim của phản diện thì nam chính này vẫn xem như khá thành công.
Đại Ninh đang nằm trên bờ cát như một con cá muối.
Cô tắm nắng trông còn rất ra dáng, bên cạnh có khối băng vây xung quanh, cả người như muốn phi thăng thành tiên.
Cũng có người không ngồi yên mấy ngày nay, Kỷ Điềm biết “Kỷ Đại Ninh” không xảy ra việc gì thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Sao có thể chứ, cô ta rõ ràng đã thả đám người đó ra ngoài rồi cơ mà, bọn chúng không chạm vào Kỷ Đại Ninh sao?
Đúng lúc này người thường chăm sóc cô ta là bà Sài lại biến mất.
Cô ta hỏi thì mới phát hiện không ai nhìn thấy bà ấy, Kỷ Điềm không khỏi hoảng hốt. Cô ta lại có dự cảm không lành, nhưng không nghĩ ra có chỗ nào không đúng.
Dựa theo kế hoạch của cô ta là Kỷ Đại Ninh bị người tra tấn đến chết ở trong tù, Thời Mộ Dương càng trân trọng mình thêm.
Nhưng hai ngày này, cô ta không phải nghe nói Thời Mộ Dương đang tắm nắng thì là kêu người xuống biển bắt cá.
Còn kêu người lượm vỏ sò từ biển làm thành tấm rèm. Anh không đến đây tìm cô ta, bất kể là giao lưu ngôn ngữ hay thân thể anh đều không có hứng thú.
Nhưng cô ta lại gặp được “Kỷ Đại Ninh”, đối phương nhìn cô ta từ xa, dường như đang cong môi cười, nụ cười kia có vài phần quỷ quyệt khiến lòng người sợ hãi.
Đối phương nhìn cô ta một cái không rõ ý rồi xoay người rời đi, như thể đã biết được điều gì.
Kỷ Điềm cũng dần nhận ra điều kiện cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Bữa ăn của cô ta càng ngày càng tệ, có một hôm trời nhá nhem tối, vậy mà chỉ có duy nhất một trái dừa, thậm chí một hạt cơm cũng không có.
Cô ta tủi thân đi tìm “Thời Mộ Dương”, phát hiện bàn ăn của đối phương toàn là món ngon.
Đối phương thấy cô ta, cô ta còn chưa kịp nói gì đã bị giành nói trước: “Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện, có chuyện gì thì chờ tôi ăn xong hãy nói.”
“…” Thế là Kỷ Điềm trơ mắt nhìn hai người Thời Mộ Dương và Kỷ Đại Ninh ăn cơm một cách ngon lành.
Cô ta không ngừng nuốt nước miếng, “Thời Mộ Dương” giống như không nhìn thấy, thậm chí còn nhờ người pha một ly trà bưởi mật ong.
Là loại nhiều đường.
Thấy bọn họ đã ăn xong xuôi, Kỷ Điềm mới uyển chuyển bày tỏ rằng đồ ăn của mình càng ngày càng tệ, thậm chí có bữa còn ăn không đủ no.
Đại Ninh chớp mắt: “Cô vừa nói, tôi mới nhớ ra.”
Kỷ Điềm nhìn cô tha thiết, cô chậm rãi nói: “Người khác phải làm mới có ăn, cô không làm nên đương nhiên không có ăn rồi, bắt đầu từ ngày mai, cô đi tìm việc làm đi.”
Ánh mắt Thời Mộ Dương chứa vài phần hứng thú như mèo vờn chuột liếc Kỷ Điềm một cái.
Kỷ Điềm cảm thấy mình bị sỉ nhục.
“Nhưng… nhưng mà chẳng phải lúc trước chính ngài đã bảo em đi theo thì sẽ bảo vệ em ư?"
Là nữ chính nên cô ta cũng rất nhạy cảm, ban đầu còn có lý chẳng sợ gọi Mộ Dương Mộ Dương, bây giờ cảm thấy không ổn bèn dùng kính ngữ.
Dứt lời, Đại Ninh cười tủm tỉm nhìn về phía Thời Mộ Dương, điểm giữa hai đầu lông mày anh giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười đối diện tầm mắt với Đại Ninh.
Đại Ninh chép miệng, đàn ông đều là lũ tồi. Khi thích thì gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, đưa của ngon vật lạ sang, khi muốn tra tấn người ta thì luộc ếch trong nước ấm [1], dao cùn giết người.
[1] Hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch (Boiling frog) là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại.
Cô có thể đoán được đại khái suy nghĩ của Thời Mộ Dương, bèn vui mừng lên tiếng: “Cô không bị tổn thương gì khi ở Bắc đảo, chẳng lẽ cô lười đến độ thế à, muốn ăn không ngồi rồi?”
Kỷ Điềm chỉ ngón tay về phía Thời Mộ Dương, lấy hết can đảm tỏ ra uất ức nói: “Thế cô ta đã làm được gì?”
Đôi mắt Thời Mộ Dương nheo lại.
Đại Ninh không hề thấy xấu hổ chút nào: “Cô ấy ngủ với tôi.”
Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh, cuối cùng Kỷ Điềm rời đi với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nụ cười trên mặt Thời Mộ Dương cứng ngắc, lại nói mấy đêm nay, anh cũng không có ý định bóp cổ hay g.iết chết cô.
Anh ngủ ngon hơn so với trước đây, nhịn không được liếc nhìn Đại Ninh, kết quả cô nàng không lương tâm này đã nhân cơ hội lúc anh ngơ người mà chén hết trái cây tươi trên bàn.
Vài ngày sau, Đại Ninh nghe được một tin tức.
Vì chén cơm mà Kỷ Điềm bắt đầu tìm việc làm. Thế nhưng hầu như trên đảo không có công việc nào dành cho một cô gái trẻ.
Thử nghĩ xem, dù là nơi Thời Mộ Dương ở thì phần lớn cũng là kẻ hung ác tột cùng, Kỷ Điềm vai không thể khiêng, tay không thể xách, ở đây cũng không có chỗ để một thành phần tri thức như cô ta phát huy, cho dù giặt quần áo cũng không giặt sạch bằng ông cụ trên đảo.
Lúc đầu mọi người trên đảo đều giữ thái độ chờ xem sao, cho rằng cô ta vẫn là người phụ nữ của đại ca, không dám làm khó.
Nhưng thời gian dần trôi qua, mọi người cũng đã hiểu ra!
Đại ca có vẻ thật sự mặc kệ cô ta.
Một cô gái trẻ ở một nơi ít phụ nữ như vậy sẽ xảy ra chuyện gì... không cần đoán cũng biết.
Kỷ Điềm đến đây khóc lóc kể kể hai lần, nói có người chạm vào cô ta, muốn làm cho cô thương xót mình.
Đại Ninh phất phất tay: “Tránh ra, cô đang chắn gió mà Tác Nhị quạt cho tôi đó!”
Nói mặc kệ thì là mặc kệ. Cô cũng tò mò Thời Mộ Dương muốn làm gì với Kỷ Điềm, đến cùng mọi chuyện sẽ phát triển thành thế nào với tính cách đó của Kỷ Điềm.
Kỷ Điềm hoàn toàn không thể nghĩ ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, cô ta rõ ràng gặp Thời Mộ Dương trước, đối phương cũng dường như rung động vì cô ta, một kẻ hung ác, khát máu như vậy mà lại đích thân ra ngoài tìm thuốc giải độc cho mình.
Tại sao chưa đến mấy ngày mà mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn như vậy chứ?
Cô ta nản lòng rời đi.
Mấy ngày sau, Đại Ninh nghe được tin từ cấp dưới, Kỷ Điềm đã ngủ với tên đầu sỏ của một nhóm trên Bắc đảo.
Thanh Đoàn trố mắt đứng nhìn: “Cô, cô ta là nữ chính mà."
Đại Ninh chống cằm rồi giải thích: “Cũng bởi vì cô ta là nữ chính nên mới lựa chọn con đường này. Cô ta không muốn bị tất cả đàn ông ở đây chạm vào mình, vậy nên tìm một kẻ khá lợi hại, mong người đó có thể bảo vệ mình."
Kỷ Điềm muốn ở bên đàn ông đã trở thành tư duy quán tính của cô ta.
Thật ra, hễ là nữ chính tự lập nào cũng có rất nhiều cơ hội tốt.
Dù cho có đi theo Thôi Nghiêu thì cũng hạnh phúc cả đời.
Thời Mộ Dương còn biết chuyện này sớm hơn kể cả Đại Ninh, anh lười biếng dựa vào thân con mãng xà. Hồi lâu sau, anh cười giễu cợt.
Có lẽ anh không cần đáp án cũng biết trước kia Kỷ Điềm có "tình cảm" thế nào với mình.
Anh cảm thấy khá nhàm chán.
Quay về lúc này, anh nhìn thấy cô gái đang tắm nắng. Cô thích ý nằm trên bờ cát, đôi mắt ngắm nhìn biển cả.
Nước biển dạt vào bờ cát lại rút về.
“Đừng đến đây, người anh nóng lắm.”
Thời Mộ Dương càng không nghe theo, thấy cô ghét bỏ mình nên càng cố ý dựa sát vào.
Khá lắm, vừa đến gần cô đã thấy lớp băng xung quanh giảm nhiệt độ ngoài kia xuống còn 20 độ, quả là dễ chịu như gió xuân thổi vào mặt.
Thời Mộ Dương cũng không biết tại sao mình đột nhiên hỏi cô: “Triệu Tự và Ngôn Cảnh, ai là người của cô?”
Đại Ninh suýt nữa sặc hớp nước dừa.
Mất một lúc sau, cô mới nghiêng đầu nhìn anh: “Sao anh biết bọn họ? Kỷ Điềm nói à?”
Thời Mộ Dương vẫn giữ nụ cười giả tạo.
“Cũng không có quan hệ gì nhiều.”
Thời Mộ Dương nhìn chằm chằm cô.
Cô chậm rãi nói: “Nói chung một người là bạn tình, một người là vị hôn phu cũ mà thôi."
Khi cô nói lời này thì ánh mắt chứa vài phần ấm áp, hoàn toàn khác với nụ cười giả tạo khi đối mặt với anh. Cứ như thể những người đó đối xử tốt với cô còn anh như một tên cặn bã đáng ghét.
Thời Mộ Dương hừ một tiếng, cảm giác muốn bóp cổ cô lại hiện lên trong đầu.
/122
|