Hôm sau, Lục Hy Tuyết dần tỉnh lại, Bạch Hàn Dương đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, hắn 1 thân vest Tây xám lịch sự thanh nhã càng làm vẻ tuấn tú hơn người cuả hắn nổi bật hơn
- Cứ tiến hành theo dự án đấy đi
Giọng nói lạnh nhạt, hắn liếc mắt nhìn về phía cô nhếch môi cười
- Tạm biệt
Hắn đến bên cạnh giường Lục Hy Tuyết hôn lên trán cô
- Tôi phải đến Bạch thị, em dùng bữa sáng đi
Lục Hy Tuyết cau chặt mày hơn. Hiện giờ tay và chân cô bị hắn xích lại, tuy có thể duy chuyển tùy ý trong cả căn phòng rộng lớn này nhưng Lục Hy Tuyết không hề thích sự ràng buộc này. Cô tức giận quát
- Bạch Hàn Dương, anh làm gì vậy?
- Chỉ cần em không rời bỏ tôi thì bất cứ cách gì tôi cũng có thể làm
Bạch Hàn Dương xoay người đứng dậy, hắn sợ, phải hắn sợ Lục Hy Tuyết bỏ đi, không quan tâm đến hắn. Thật kì lạ phải không? Một nam nhân là chủ của 1 đại gia tộc cổ, là 1 trong những nam nhân cường hãn của thế giới ngầm vậy mà lại sợ điều nhỏ nhặt như vậy nhưng cũng bởi vì hắn thật lòng yêu Lục Hy Tuyết chính vì thế hắn sợ điều đó là dĩ nhiên, không có ai muốn người mình yêu sẽ quay lưng lại với chính mình, dù sao hắn vẫn chỉ là một nam nhân
Lục Hy Tuyết thoáng kinh ngạc, hắn yêu cô đến vậy ư?
- Khoan đã BẠch Hàn Dương...
Lục Hy Tuyết bất chợt gọi với theo, BẠch Hàn Dương nghi hoặc quay người
- Anh... yêu tôi đúng không?
- Phải, tôi trước kia chưa từng tin vào cái gọi là “nhất kiến chung tình” cả đời yêu 1 người mãi mãi. Trên thế giới này tôi không hề tin ai ngoài bản thân mình cho dù có là cha tôi, mẹ tôi cũng không tin. Đều toàn lừa mình dối người cả thôi, nhưng cho đến khi gặp được em vào ngày đó, tôi đã xác định rằng tôi đã lầm và tôi cũng như bao người khác, cam nguyện để có thể được ở bên em
Bạch Hàn Dương nhẹ nhàng nói, hắn mỉn cười, lần đầu tiên hắn bày tỏ lòng mình. Lục Hy Tuyết cô nhìn hắn
- Nếu như... bên cạnh tôi có Dạ Diễm, Thượng Quan Mặc, Lục Dật Thần, Sở Hiên hay còn nữa thì anh sẽ chấp nhận sao? Tôi cũng không còn là xử nữ anh cũng cam tâm? Hay tôi lẳng lơ không mấy tốt đẹp thì anh sẽ tự nguyện sao?
Lục Hy Tuyết cười trào phúng, Bạch Hàn Dương vẫn như thế, không hề cau mày
- Em nghĩ tôi không biết? Tôi biết điều đấy và tôi chấp nhận, dù khá là khó thích nghi nhưng vì em tôi có thể
Có trách cũng trách hắn quá si tình. Lục Hy Tuyết thở dài chuyện này cô khá bất ngờ, mấy tên nam chủ kia cũng chấp nhận và giờ ngay cả Bạch Hàn Dương cũng vậy
- Bữa sáng tôi để trên bàn, em ăn đi
Nói rồi Bạch Hàn Dương rời đi. Lục Hy Tuyết trầm mặc
- Bạch Hàn Dương thật xin lỗi...
Lục Hy Tuyết rũ mắt, khẽ thì thầm nhưng đáng tiếc hắn không nghe thấy
=============
- Chúng ta hợp tác với Bạch Hàn Dương, tuy cũng muốn hợp tác với Dạ Diễm hay Cố Minh Hạo nhưng mấy tên đấy không thể lường trước được điều gì
- Vâng
Vân Luật cau maỳ vẫn cúi đầu ký tên trên giấy tờ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu
- Báo cáo về tất cả những gì liên quan đến Lục Hy Tuyết
- Lục Hy Tuyết là đại tiểu thư Lục gia đồng thời cũng có hỗ trợ cho Lục gia một vài lần, là vị hôn thê của Dạ Diễm. 1 năm trước đã cùng Dạ Diễm làm loại chuyện kia, sau đó mất tích. Đến năm sau trở lại thì cùng Lục Dật Thần và Thượng Quan Mặc, tiếp đó tình cờ gặp Long Ngạo Vũ và Long Ngạo Thiên, nhưng vì BẠch Lâu đột ngột tấn công Lục gia, Lục Hy Tuyết đã bảo vệ căn cứ chính lại không may bị nữ nhân và thuộc hạ của Long Ngạo Vũ hại suýt mất đi tính mạng, sau đó bị Long Ngaọ Vũ bắt đi, Sở Hiên sau mấy ngày mang cô ấy đi và giờ không có tin tức gì của Lục Hy Tuyết
Trợ thủ của VÂn Luật là Hắc Ưng, báo cáo 1 tràng dài cho Vân Luật, chỉ thấy hắn cười lạnh
- Đúng là nữ nhân có khác, vẫn mãi chán ghét như vậy. Nhưng cũng thật thú vị, chỉ vì 1 nữ nhân Lục Hy Tuyết mà cả 4 đại gia tộc, 4 thế lực khác cùng sát thủ hạng nhất, đế ảnh tranh giành nhau như vậy
- BẠch Lâu hiện tại đang bị 4 gia tộc chèn ép rất nhiều
- Không biết 2 tên tàn bạo Long Ngạo kia sẽ xoay sở ra sao? Lội ngược dòng sao?
Vân Luật nâng cao khóe miệng, hắn gõ tay lên bàn từng nhịp
===============
- Chúng ta đối phó thế nào đây? Hiện giờ có rất nhiều người âm mưu với Bạch Lâu
- Chết tiệt. Còn ai đây? Còn ai để giúp chúng ta trụ vững?
Long Ngạo Thiên cau mày nhìn bóng lưng Long Ngạo Vũ đang trầm tư suy nghĩ. Bất chợt Long Ngạo Vũ đập bàn
- Chỉ còn 1 mình tên đại tướng đó thôi. Xem ra phải cùng hắn chạm mặt tên đó rồi
- Tên đó sao?
LOng Ngạo Thiên nắm chặt tay, cau mày trầm tư
- Đúng vậy, ngoài mấy tên kia ra còn 1 mình tên đó đủ sức thôi. Vả lại hắn cũng chưa từng gặp Tuyết nhi
-....... Cũng được
Long Ngạo Thiên bất lực gật đầu, nhưng tại sao hắn lại có linh cảm không tốt vậy? Liệu trong tương lai tên đó có liên quan gì không? Có chuyện gì sẽ xảy ra mà hắn không lường trước được?
================
- Lục Hy Tuyết, Long Ngạo Vũ, Long Ngạo Thiên, các người chờ đấy, rất nhanh thôi các người sẽ nếm trải cảm giác của tôi
Hạ Thanh cười lạnh, cô ta lạnh lẽo nhưng tràn đầy oán hận gằn lên từng chữ
Kế hoạch trả thù của cô ta chuẩn bị bắt đầu
Sắp tới sẽ có chuyện mà không ai ngờ tới. Cuối cùng bọn họ vẫn bỏ lỡ bao nhiêu thời gian? Và Lục Hy Tuyết sẽ có gì làm bọn hắn kinh ngạc, đau khổ?
- Cứ tiến hành theo dự án đấy đi
Giọng nói lạnh nhạt, hắn liếc mắt nhìn về phía cô nhếch môi cười
- Tạm biệt
Hắn đến bên cạnh giường Lục Hy Tuyết hôn lên trán cô
- Tôi phải đến Bạch thị, em dùng bữa sáng đi
Lục Hy Tuyết cau chặt mày hơn. Hiện giờ tay và chân cô bị hắn xích lại, tuy có thể duy chuyển tùy ý trong cả căn phòng rộng lớn này nhưng Lục Hy Tuyết không hề thích sự ràng buộc này. Cô tức giận quát
- Bạch Hàn Dương, anh làm gì vậy?
- Chỉ cần em không rời bỏ tôi thì bất cứ cách gì tôi cũng có thể làm
Bạch Hàn Dương xoay người đứng dậy, hắn sợ, phải hắn sợ Lục Hy Tuyết bỏ đi, không quan tâm đến hắn. Thật kì lạ phải không? Một nam nhân là chủ của 1 đại gia tộc cổ, là 1 trong những nam nhân cường hãn của thế giới ngầm vậy mà lại sợ điều nhỏ nhặt như vậy nhưng cũng bởi vì hắn thật lòng yêu Lục Hy Tuyết chính vì thế hắn sợ điều đó là dĩ nhiên, không có ai muốn người mình yêu sẽ quay lưng lại với chính mình, dù sao hắn vẫn chỉ là một nam nhân
Lục Hy Tuyết thoáng kinh ngạc, hắn yêu cô đến vậy ư?
- Khoan đã BẠch Hàn Dương...
Lục Hy Tuyết bất chợt gọi với theo, BẠch Hàn Dương nghi hoặc quay người
- Anh... yêu tôi đúng không?
- Phải, tôi trước kia chưa từng tin vào cái gọi là “nhất kiến chung tình” cả đời yêu 1 người mãi mãi. Trên thế giới này tôi không hề tin ai ngoài bản thân mình cho dù có là cha tôi, mẹ tôi cũng không tin. Đều toàn lừa mình dối người cả thôi, nhưng cho đến khi gặp được em vào ngày đó, tôi đã xác định rằng tôi đã lầm và tôi cũng như bao người khác, cam nguyện để có thể được ở bên em
Bạch Hàn Dương nhẹ nhàng nói, hắn mỉn cười, lần đầu tiên hắn bày tỏ lòng mình. Lục Hy Tuyết cô nhìn hắn
- Nếu như... bên cạnh tôi có Dạ Diễm, Thượng Quan Mặc, Lục Dật Thần, Sở Hiên hay còn nữa thì anh sẽ chấp nhận sao? Tôi cũng không còn là xử nữ anh cũng cam tâm? Hay tôi lẳng lơ không mấy tốt đẹp thì anh sẽ tự nguyện sao?
Lục Hy Tuyết cười trào phúng, Bạch Hàn Dương vẫn như thế, không hề cau mày
- Em nghĩ tôi không biết? Tôi biết điều đấy và tôi chấp nhận, dù khá là khó thích nghi nhưng vì em tôi có thể
Có trách cũng trách hắn quá si tình. Lục Hy Tuyết thở dài chuyện này cô khá bất ngờ, mấy tên nam chủ kia cũng chấp nhận và giờ ngay cả Bạch Hàn Dương cũng vậy
- Bữa sáng tôi để trên bàn, em ăn đi
Nói rồi Bạch Hàn Dương rời đi. Lục Hy Tuyết trầm mặc
- Bạch Hàn Dương thật xin lỗi...
Lục Hy Tuyết rũ mắt, khẽ thì thầm nhưng đáng tiếc hắn không nghe thấy
=============
- Chúng ta hợp tác với Bạch Hàn Dương, tuy cũng muốn hợp tác với Dạ Diễm hay Cố Minh Hạo nhưng mấy tên đấy không thể lường trước được điều gì
- Vâng
Vân Luật cau maỳ vẫn cúi đầu ký tên trên giấy tờ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu
- Báo cáo về tất cả những gì liên quan đến Lục Hy Tuyết
- Lục Hy Tuyết là đại tiểu thư Lục gia đồng thời cũng có hỗ trợ cho Lục gia một vài lần, là vị hôn thê của Dạ Diễm. 1 năm trước đã cùng Dạ Diễm làm loại chuyện kia, sau đó mất tích. Đến năm sau trở lại thì cùng Lục Dật Thần và Thượng Quan Mặc, tiếp đó tình cờ gặp Long Ngạo Vũ và Long Ngạo Thiên, nhưng vì BẠch Lâu đột ngột tấn công Lục gia, Lục Hy Tuyết đã bảo vệ căn cứ chính lại không may bị nữ nhân và thuộc hạ của Long Ngạo Vũ hại suýt mất đi tính mạng, sau đó bị Long Ngaọ Vũ bắt đi, Sở Hiên sau mấy ngày mang cô ấy đi và giờ không có tin tức gì của Lục Hy Tuyết
Trợ thủ của VÂn Luật là Hắc Ưng, báo cáo 1 tràng dài cho Vân Luật, chỉ thấy hắn cười lạnh
- Đúng là nữ nhân có khác, vẫn mãi chán ghét như vậy. Nhưng cũng thật thú vị, chỉ vì 1 nữ nhân Lục Hy Tuyết mà cả 4 đại gia tộc, 4 thế lực khác cùng sát thủ hạng nhất, đế ảnh tranh giành nhau như vậy
- BẠch Lâu hiện tại đang bị 4 gia tộc chèn ép rất nhiều
- Không biết 2 tên tàn bạo Long Ngạo kia sẽ xoay sở ra sao? Lội ngược dòng sao?
Vân Luật nâng cao khóe miệng, hắn gõ tay lên bàn từng nhịp
===============
- Chúng ta đối phó thế nào đây? Hiện giờ có rất nhiều người âm mưu với Bạch Lâu
- Chết tiệt. Còn ai đây? Còn ai để giúp chúng ta trụ vững?
Long Ngạo Thiên cau mày nhìn bóng lưng Long Ngạo Vũ đang trầm tư suy nghĩ. Bất chợt Long Ngạo Vũ đập bàn
- Chỉ còn 1 mình tên đại tướng đó thôi. Xem ra phải cùng hắn chạm mặt tên đó rồi
- Tên đó sao?
LOng Ngạo Thiên nắm chặt tay, cau mày trầm tư
- Đúng vậy, ngoài mấy tên kia ra còn 1 mình tên đó đủ sức thôi. Vả lại hắn cũng chưa từng gặp Tuyết nhi
-....... Cũng được
Long Ngạo Thiên bất lực gật đầu, nhưng tại sao hắn lại có linh cảm không tốt vậy? Liệu trong tương lai tên đó có liên quan gì không? Có chuyện gì sẽ xảy ra mà hắn không lường trước được?
================
- Lục Hy Tuyết, Long Ngạo Vũ, Long Ngạo Thiên, các người chờ đấy, rất nhanh thôi các người sẽ nếm trải cảm giác của tôi
Hạ Thanh cười lạnh, cô ta lạnh lẽo nhưng tràn đầy oán hận gằn lên từng chữ
Kế hoạch trả thù của cô ta chuẩn bị bắt đầu
Sắp tới sẽ có chuyện mà không ai ngờ tới. Cuối cùng bọn họ vẫn bỏ lỡ bao nhiêu thời gian? Và Lục Hy Tuyết sẽ có gì làm bọn hắn kinh ngạc, đau khổ?
/85
|