3 tháng sau:
Hắn vùi đầu vào sách vở, trong đầu óc chỉ hiện hình chữ "HỌC" 3 tháng không quá dài cũng không quá ngắn nhưng với hắn là như 3 thế kỉ. Bảo Khánh lạnh lùng của ngày trước được nó thay đổi nhưng lại chính nó lột xác hắn lần nữa. Và cũng trong 3 tháng đó cái tên "DEVIL KHÁT MÁU" đã trở lại. Bàn tay hắn nhuốm đầy máu tanh...
"alô"
"em đã có thể trở về"
"ừm"
Có ai đoán ra cô gái này không! Vâng, thú thật đó là nó. Cuối cùng thì nó đã có thể trở về!
"KÍNH COONG" chuông nhà hắn vang lên. Cứ những lần như vậy hắn cứ ngỡ nó nên lao ra thật nhanh. Và lần nào cũng thất vọng
"anh hai" Linh ôm chầm lấy hắn
"em khỏe rồi sao" hắn ân cần
"nhờ tên này" Linh cười chỉ Long
"nè, nè, tôi là BOSS của cô đó nha" Long phùng má trợn mắt
"mà dì Tâm Khiết đâu" hắn hỏi
"mẹ tôi ăn bám mẹ cậu rồi" Long cười rất ư là đẹp
"anh Khánh" Nhã Lâm (đây là con gái ba nó với bà kia, mình không nhớ lúc trước đặt là NL đúng không nữa)
"gì?" hắn lạnh lùng chưng ra khuôn mặt lạnh băng
"em qua ở với anh nha. Nhưng mà họ là ai?" Nhã Lâm chỉ về phía Linh và Long
"tôi là người yêu anh Khánh, đây là bạn anh Khánh mới ở Mĩ về" Linh nhanh miệng làm Long bụm miệng cười "mà ai cho cô qua ở với bạn trai tôi?" Linh liếc Nhã Lâm
"tôi... Rõ ràng anh chưa có bạn gái mà" Nhã Lâm hậm hực
"anh này, lại vậy nữa rồi. Anh hứa là mãi yêu em mà lăng nhăng với người ta nữa rồi. Đền đi" Linh phụng phịu khá đáng yêu. Hắn mi lên má Linh
"đền nè" hắn quàng vai Linh cười. Nhã Lâm ức quá bỏ đi
"anh ấy chỉ là của riêng Hồ Nhã Lâm này thôi. Đợi đó"
Hắn vùi đầu vào sách vở, trong đầu óc chỉ hiện hình chữ "HỌC" 3 tháng không quá dài cũng không quá ngắn nhưng với hắn là như 3 thế kỉ. Bảo Khánh lạnh lùng của ngày trước được nó thay đổi nhưng lại chính nó lột xác hắn lần nữa. Và cũng trong 3 tháng đó cái tên "DEVIL KHÁT MÁU" đã trở lại. Bàn tay hắn nhuốm đầy máu tanh...
"alô"
"em đã có thể trở về"
"ừm"
Có ai đoán ra cô gái này không! Vâng, thú thật đó là nó. Cuối cùng thì nó đã có thể trở về!
"KÍNH COONG" chuông nhà hắn vang lên. Cứ những lần như vậy hắn cứ ngỡ nó nên lao ra thật nhanh. Và lần nào cũng thất vọng
"anh hai" Linh ôm chầm lấy hắn
"em khỏe rồi sao" hắn ân cần
"nhờ tên này" Linh cười chỉ Long
"nè, nè, tôi là BOSS của cô đó nha" Long phùng má trợn mắt
"mà dì Tâm Khiết đâu" hắn hỏi
"mẹ tôi ăn bám mẹ cậu rồi" Long cười rất ư là đẹp
"anh Khánh" Nhã Lâm (đây là con gái ba nó với bà kia, mình không nhớ lúc trước đặt là NL đúng không nữa)
"gì?" hắn lạnh lùng chưng ra khuôn mặt lạnh băng
"em qua ở với anh nha. Nhưng mà họ là ai?" Nhã Lâm chỉ về phía Linh và Long
"tôi là người yêu anh Khánh, đây là bạn anh Khánh mới ở Mĩ về" Linh nhanh miệng làm Long bụm miệng cười "mà ai cho cô qua ở với bạn trai tôi?" Linh liếc Nhã Lâm
"tôi... Rõ ràng anh chưa có bạn gái mà" Nhã Lâm hậm hực
"anh này, lại vậy nữa rồi. Anh hứa là mãi yêu em mà lăng nhăng với người ta nữa rồi. Đền đi" Linh phụng phịu khá đáng yêu. Hắn mi lên má Linh
"đền nè" hắn quàng vai Linh cười. Nhã Lâm ức quá bỏ đi
"anh ấy chỉ là của riêng Hồ Nhã Lâm này thôi. Đợi đó"
/47
|