Nước Mắt Zombie

Chương 8 - Zombie Khổng Lồ​

/47


Sáng hôm sau, tôi mở mắt thức dậy, liền nhận ra vị trí bên cạnh mình trống trơn, lia mắt nhìn quanh cũng thấy mọi người đã dậy và bắt đầu ngày mới tự bao giờ. Chỉ trừ…

“Tại sao hôm qua cậu lại ôm tôi?” Băng Nhi đứng khoanh tay dựa tường, dùng ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn tôi.

“Ơ… Đâu có…” Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy.

“Không được chối! Chị Ánh Nguyệt đã chụp lại rồi.”

Tôi đành im lặng như con mèo ăn vụng cá rồi bị bắt quả tang. Hic, giờ tôi mới biết Băng Nhi thật là đáng sợ a!

“Cậu có biết là sáng nay khi thức dậy, toàn thân tôi đều đau ê ẩm không hả? Chỉ vì cái chân của cậu không yên vị mà cứ gác lên người tôi đó!” Băng Nhi nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tức khắc.

Ủa có hả? Tôi nhớ là tôi chỉ ôm cô ấy ngủ thôi mà? Đâu ra vụ gác chân này vậy?

Tôi vừa khó hiểu lại vừa sợ ánh mắt chết người đó của cô, bèn lí nhí:

“Tớ… Tớ không nhớ là hôm qua mình có… gác lên người cậu!”

Băng Nhi không nói gì mà chỉ móc thứ gì đó từ trong túi ra, đưa cho tôi. Tôi nhanh cầm lấy với cặp mắt ếch.

Là… Là điện thoại của chị Ánh Nguyệt! Tôi không khỏi bất ngờ và trong đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng. Ớ? Sao tự nhiên cô ấy lại có điện thoại của chị Ánh Nguyệt? Một cảm giác bất an bỗng trào dâng trong lòng tôi.

Tôi tò mò ấn nút nguồn, màn hình điện thoại liền sáng lên. Đồng thời khiến mắt tôi trợn ngược, mở to như muốn nhảy cả ra ngoài.

Bởi vì...

Trong ảnh màn hình của chị ấy là cảnh một con ngốc mắt nhắm tịt, gương mặt hiện rõ bộ mặt của một tên biến thái, miệng thì há to còn cái chân thần thánh thì cứ ngang nhiên yên tọa trên bụng của Băng Nhi. Và cô ấy thì đang mở to mắt nhìn con ngốc vừa ngủ vừa làm trò mèo kia bằng ánh mắt kinh hãi.

Chết tôi rồi! Tại sao cái tướng ngủ cực xấu này của tôi lại bị chị ấy chụp lại cơ chứ? Xem cái bản mặt của tôi kìa… Trông hệt như đang lơ lửng trên chín tầng mây ấy! Thảm rồi!

À mà Băng Nhi lúc bị chụp đã mở to mắt thế kia, chắc chắn là cô ấy đã trấn lột chị Ánh Nguyệt để chôm lại thứ này làm bằng chứng rồi!

Gương mặt tôi ngay lập tức méo xệch, tôi gắng nặn ra một nụ cười cũng méo xệch nốt:

“Hì hì… Băng Nhi à… Cậu thương tình trẻ nhỏ lần đầu sai phạm, tha cho tớ đi mà nha nha nha!”

“Cậu mà là trẻ nhỏ á?” Băng Nhi nhíu mày.

Tôi gật đầu lia lịa, lại dùng ánh mắt chết người nhìn cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy. Hai người nhìn nhau. Và hình ảnh Băng Nhi một nhát chém đứt đầu mấy con zombie hôm trước cứ lởn vởn trong đầu tôi khiến mặt tôi tái mét...

Hic, không phải cô ấy định chém đầu tôi như chém đầu của mấy con zombie chứ? Ánh mắt đó thì có khả năng lắm à nha...

Nhưng mà khác xa những gì tôi nghĩ, cô ấy nhìn tôi khoảng mười giây rồi nhanh giật lại cái điện thoại trong tay tôi, vào file ảnh rồi ấn nút “xóa” xong lại để dưới gối của Ánh Nguyệt. Sau đó liền xoay người bước ra ngoài: “Ăn sáng thôi.”

Ớ? Vậy là sao? Tôi có một cảm giác “ngơ” nhẹ…

Nhưng mà cảm giác sợ bị Băng Nhi bỏ rơi khiến tôi liền nhanh chân mà chạy theo, cũng chả kịp suy nghĩ gì nhiều luôn.

Hì hì, lần này do tôi sải chân nhanh thật nhanh nên đã sánh bước kịp với bóng lưng của Băng Nhi. Niềm vui nhỏ đó khiến tôi cứ vừa bước vừa cười hí hửng còn cô ấy thì nhìn tôi đúng một giây rồi lại nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, liền lơ tôi mà tiếp tục bước về phía phòng ăn.

ẦM!

ẦM!

ẦM!

Bỗng một chuỗi tiếng động nặng nề từ đâu truyền đến khiến tôi không khỏi hoang mang, vội chạy lại phía cửa kính nhìn ra bên ngoài...

Ở phía xa xa, có thứ gì đó khổng lồ đang chậm rãi tiến về phía chúng tôi, mỗi lần nó bước tới là mỗi lần đất trời rung chuyển dữ dội, cái thân thể nặng trịch của nó giẫm hẳn lên những tòa nhà bên dưới cũng như gây ra vụ nổ to như sấm rền, khắp nơi bừng lên ánh lửa đỏ rực của máu tươi. Chốc chốc nó lại gầm lên giận dữ, tiếng gầm của nó thổi tung cả lớp kính cường lực của tòa chung cư chọc trời phía xa kia, đồng thời tạo nên một trận gió lớn tốc bay mọi thứ, từng đợt từng đợt âm thanh ghê rợn cứ liên tục phả vào tai tôi hòng thổi hơi hám của chết chóc vào tận sâu trong tâm trí tôi. Bầu trời mới nãy còn trong xanh liền trở nên u tối hẳn, từng đám mây đen cứ ùn ùn kéo đến tạo thêm sự khủng khiếp của thảm họa ở bên dưới nó, mang theo tiếng “đùng đoàng” của sấm sét, khiến cái thứ to lớn kia ngày càng ghê sợ hơn gấp bội. Mây đen dần giăng kín cả bầu trời, phủ một làn sương mờ trước mắt tôi nhưng vẫn không sao xua đi được hình bóng khủng khiếp của cái thứ ngoài kia.

Đó… Đó là… Là zombie khổng lồ!

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, mọi người liền nháo nhào chạy loạn cả lên mà xô tôi ngã quỵ, trong khi tiếng gầm kinh khủng của nó vẫn vang lên từng đợt dữ dội ngoài kia. Băng Nhi cũng đã chạy đi đâu mất mà bỏ tôi một mình ở đây...

Tôi trân mắt nhìn con zombie to lớn đó, mặc kệ xung quanh hỗn loạn thế nào. Là… Là thật sao? Nó.. Nó đến rồi sao? Cái thứ zombie to gấp mấy lần tòa nhà đó!

Thông báo khẩn, thông báo khẩn! Hiện bên ngoài đang xuất hiện một con zombie khổng lồ đang tiến thẳng về phía trường! Các em học sinh mau chóng tập trung ở phòng sinh hoạt (11A1). Xin nhắc lại lần nữa, hiện bên ngoài đang....

Giọng của thầy hiệu phó liên tục vang lên thông qua cái loa phát thanh rè rè của trường. Chất giọng ồm ồm đặc sệt đó lặp đi lặp lại yêu cầu kia, kéo đôi chân tôi nhanh thật nhanh chạy về phía phòng sinh hoạt, những học sinh khác cũng mang bộ mặt kinh hãi mà chạy nhanh hết mức về phía đó.

Ngay khi bước vào phòng sinh hoạt, tôi liền bắt gặp bóng lưng thân thuộc của Băng Nhi. Rồi không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, tôi nhanh chạy đến mà ôm ghì lấy cô ấy từ phía sau, mặc cho đôi chân đã bị thương đến rớm máu do chen lấn, xô đẩy với những con người ngoài kia. Mà cũng không phải là chen lấn, xô đẩy nữa, có ai đó cố tình xô ngã tôi… Tôi thấy thấp thoáng bóng tóc xoăn của Hân Hân...

Băng Nhi thoáng bất ngờ, vội xoay lại đẩy tôi ra:

“Cậu bình tĩnh đi, mọi người đang nhìn kìa.”

Nghe cô ấy nói, tôi liền bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. Quả thật là mọi người đang nhìn chúng tôi chằm chằm, nhất là Hân Hân, cô ấy nhìn tôi như muốn xé xác tôi ra rồi quẳng cho đám zombie ngay lập tức vậy.

“Cậu đã đến chậm rồi mà còn ôm Băng Nhi nữa là sao?” Lần này là Vũ Tuyết - cô gái với mái tóc đen highlight trắng, cũng là bạn của Hân Hân khó chịu nhìn tôi.

Aiz, hết Hân Hân lại đến cô bạn này… Bộ tôi bị nhóm Hân Hân ghét dữ vậy sao trời?

“Cậu ấy…”

“Tôi đến đây chậm là vì bị các người xô ngã đó!” Ngay khi Băng Nhi định lên tiếng nói đỡ cho tôi thì tôi đã ngắt ngang, tự mình đối đầu với cô gái kia.

“Ơ? Chúng tôi á? Ai có thể chứng minh rằng chúng tôi xô ngã cậu?” Kiều Lam xen vào.

“Là tôi.” Băng Nhi lại lên tiếng đỡ cho tôi. Haizz, tôi đang cố gắng tự giải quyết chuyện của mình để không làm phiền cô ấy nữa, vậy mà…

Lại thấy Băng Nhi đỡ cho tôi, Hân Hân không khỏi tức giận, bèn lên tiếng:

“Cậu làm ơn thôi bênh vực Diệp Gia Ái đi! Đừng có tự biến mình thành tấm bình phong sẵn sàng bảo vệ cô ta!”

“Còn cậu thì cũng làm ơn thôi ghen ghét, đố kị với Gia Ái đi. Tôi làm tấm bình phong cho ai, bảo vệ ai là quyền của tôi, đừng có xen vào.” Băng Nhi trừng mắt nhìn Hân Hân rồi khẽ cúi xuống, lấy từ trong túi áo khoác ra một miếng băng urgo, nhẹ dán lên vết thương còn đang rỉ máu ở chân tôi.

“Cậu… Không làm tôi đau lòng cậu không thỏa mãn ư?” Thấy cảnh tượng đó, Hân Hân bỗng ứa nước mắt, mím môi nhìn Băng Nhi.

Còn mặt tôi thì đã nóng ran tự bao giờ, không nói tôi cũng tự biết mặt mình đỏ thế nào rồi. Hic, thật là ngượng quá đi mà! Tim ơi làm ơn đừng đập nữa! À nhầm đừng có đập loạn vậy nữa! Mi muốn ta bị nhồi máu cơ tim mà chết sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở sâu vào… Tim ơi… Đập nhẹ lại nào… Bình tĩnh nào…

. . .

Băng Nhi sau khi dán băng cho tôi, liền đứng dậy thản nhiên nói, bơ luôn Hân Hân:

“An Vũ, An Nhiên, hai em đã tính được kích thước và thời gian con zombie đó đến đây chưa?”

Nghe đàn chị kính mến gọi tên mình, An Vũ liền cầm lấy mảnh giấy tính toán của An Nhiên, nói to:

“Theo tính toán của bọn em thì con zombie đó cao khoảng 45m và tầm một giờ ba mươi phút hai mươi tám giây nữa trường chúng ta sẽ bị nó giẫm nát. Nghĩa là chúng ta có hơn một giờ để xử đẹp con zombie này, hết ạ.”

“Oh…” Băng Nhi gật gù rồi khẽ nhún vai, thản nhiên đeo headphone vào mà tiếp tục nghe nhạc.

“Oh…” Tôi cũng trơ mắt ra nhìn cô ấy luôn. Oh oh, còn một tiếng ba mươi phút nữa là cái thứ khổng lồ đó giẫm nát ngôi trường này. Còn hơn một tiếng nữa để tôi có một cái chết bẹp dí… Oh oh ohh… Á!

Tôi sực tỉnh mà tháo headphone khỏi tai Băng Nhi:

“Sao cậu bình tĩnh quá vậy? Bộ cậu nghĩ được hướng giải quyết rồi hả?”

“Không.” Cô ấy sửa lại tai nghe, trơ mắt nhìn tôi.

“Vậy là cậu không nghĩ ra được hướng giải quyết á?” Mặt tôi tối sầm lại.

“Yup.” Cô ấy nói với bản mặt tỉnh bơ.

“Đừng có ‘yup’ nữa, cậu mau nghĩ cách đi mà, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

“Cách của tôi ý hả? Dĩ nhiên là cứ thong thả rồi, khi nào nó đến đây rồi tính.”

“Thôi mà, lúc đó mình đã bẹp dí rồi còn đâu… Tớ muốn chết toàn vẹn mà..” Tôi bĩu môi, khó chịu lèm bèm khiến cả Băng Nhi lẫn mọi người đều không khỏi phì cười.

Tôi phồng má, khó chịu đi kéo tay từng người hỏi ý, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có ý kiến hay cả, cô Trịnh cũng vậy luôn, vì trước đây mọi người có bao giờ đối mặt với zombie khổng lồ đâu. Haiz…

Cơn ác mộng của chúng tôi… Lại đến rồi!

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status