Nạp Dương trong đêm điên cuồng uy phong quất ngựa, cả một ngày dài không ngủ, đối với người bình thường căn bản chính là muốn ngất đi, nhưng hắn thì không, đầu óc mỗi khi hiện lên dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương, yếu đuối mà kiên cường của ai kia liền giống như càng thêm hưng phấn.
Thân thể hắn tuy mỗi nơi đều mệt mỏi nhưng tinh thần lại sảng khoái. Nạp Dương hắn sống tới bây giờ cũng chưa có nghĩ qua một nữ nhân cũng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới cảm xúc của hắn như vậy.
Có phải hay không là yêu? Hắn thích nàng, điềm này hắn thừa nhận, nhìn gương mặt nàng hắn cư nhiên sinh ra cảm xúc dịu dàng, nghe nàng y nha y nha ngốc nghếch hắn cảm thất rất thú vị, rất đáng yêu, mỗi khi nàng khóc, hắn cảm giác trái tim giống như bị bóp nghẹn.
Xã hội này xưa nay vốn dĩ vẫn luôn là mang tinh thần cổ hủ, cái gì mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Đúng là ngu xuẩn, người mình yêu cũng không nắm được trong lòng bàn tay thì há gì nói gì tới đoạt được giang sơn xã tắc.
Hắn mặc kệ, vốn dĩ hắn là kẻ sống phóng khoáng, đối với yêu, ghét, khinh bỉ đều rõ ràng thái độ, mặc kệ thứ gì gọi là môn đăng hậu đối, hắn căn bản đem vứt cho chó gặm đi.
Hắn thừa quyền lực để nàng mãi mãi sống trong vòng tay của hắn, có cách cả đời này trói buộc nàng bên mình, nhưng là hắn muốn nàng cười, Phùng Phùng của hắn phải ngày đêm vui vẻ.
Hắn muốn cho nàng một thân phận, hắn muốn nàng đường đường chính chính làm Nạp phu nhân, chứ không phải cả đời mang tiếng nha hoàn thông phòng.
Hắn hiện tại đã nắm chắc những gì hắn muốn, Nạp Dương hắn muốn một gia đình!
--- -----
Khoảng trời bắt đầu dần ửng đỏ, một bình minh mới.
Phùng Phùng mệt mỏi khẽ khàng nhúc nghích, cư nhiên còn thứ gì nặng nề chặn lên người nàng a?
Đôi mắt mơ màng tỉnh dậy, ngoài ý muốn lại thấy bản thân nằm trong lồng ngực một nam nhân.
Đây, khoan đã... Nạp Y Uy.
Tại sao nàng lại ở đây. Phùng Phùng tính giấc cũng ngay lập tức làm người đàn ông bên cạnh bừng tỉnh theo.
Nạp Y Uy thấy một bộ dạng nàng giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, con mắt đen ngơ ngác, miệng nhỏ hơi hé mở. Thân thể xốc xếch tới đáng thương.
Nàng cuống lên muốn đem người trước mắt đẩy ra xa, chỉ là hiện tại phát hiện thân thể mình căn bản chính là hoàn toàn trần truồng, hơn nữa trên hai ngực nho nhỏ trắng noãn nỗi bật từng dấu hôn đỏ thắm.
Mắt nàng trừng lớn nhìn từng dấu vết mờ ám trên thân thể mình. Nàng không còn ngây thơ nữa, nàng biết dấu vết này hiện tại là gì...
Phùng Phùng bị kinh sợ tới đờ đẫn, thân thể lợi hại run rẩy, đêm qua... có cái gì đã xảy ra?
“Tiểu Phùng...!”
Nạp Y Uy có chút đau lòng nhìn nàng đã sớm bị sợ tới phát ngốc. Nàng hoảng loạt đem sức lực yếu ớt giãy dụa muốn vùng thoát khỏi lòng Nạp Y Uy
“Đừng sợ ta, Tiểu Phùng, nơi này có một sinh linh nhỏ vé rồi, ngoan ngoãn một chút đừng kinh động tới nó”
Nạp Y Uy có chút ôn nhu vuốt ve phần bụng mềm mại của nàng.
Phùng Phùng căn bản nghe lời Nạp Y Uy nói sớm đã đình chỉ dạy dụa, cái gì a? Nàng có em bé hay sao? Gương mặt trì độn ngốc đần hiện tại vần chưa có tiêu hóa hết lời nói của cậu.
“Đúng vậy, Tiểu Phùng sắp làm mẹ rồi, của Nạp huynh” lời nói của cậu mang theo chút ý tứ thù địch cùng bất mãn.
Phùng Phùng hiện tại ngơ ngác, nàng có mang với bảo chủ? Nhưng mà lại đang trần trùi nằm bên cạnh Nạp Y Uy?
Nhưng chỉ là ngay lúc ấy, cửa lớn bị một lực đạo mạnh mẽ đạp xuống, cạnh cửa căn bản mỏng manh, một cước Nạp Dương đạp xuống này quả thực biến nó thành một miếng đậu phụ.
Cửa lớn xuất hiện một bóng nam nhân cao lớn cùng một thân lửa giận.
Cái sự việc gì đây? Hắn không quản ngại lộ trình xa xôi, một ngày một đêm không chợp mắt để nhìn thấy cái gì đây!
Về tới Nạp gia hắn chính là nhanh chóng đi tắm rửa, hắn muốn bản thân trước khi ôm nàng phải thật sạch sẽ.
Tìm nàng liền không thấy, phòng ngủ cũng trống không, nàng hiện tại ở đâu?
Không ngờ qua lời một nha đầu liền biết đêm trước nàng cả đêm đợi hắn bên ngoài phòng, sáng sớm liền được đệ đệ hắn bế đi? Không phải chính là ngày bị cái quái quỷ ả đàn bà kia chuốc mị hương hay sao?
Hắn trong lòng khẩn trương vô cùng, không phải nàng hiểu lầm hắn có gì với người kia chứ?
Đem tốc độ nhanh nhất tới phòng ngủ của đệ đệ, ngoài ý muốn lại trông thấy cảnh tượng này.
Người hắn tin tưởng nhất cùng với người hắn yêu thương nhất hiện tại sau lưng hắn ăn nằm với nhau?
Cơn ghen này làm hắn mờ mắt căn bản không để ý tới nữ nhân kiều nhỏ trong lòng Nạp Y Uy hiện tại đang bị sợ tới đờ đẫn.
Bây giờ, trong mắt hắn chỉ có từng dấu hôn đỏ thắm trên hai bầu vú trắng noãn non mềm.
Được! Nữ nhân dâm đãng này? Vẫn luôn trước mặt hắn làm ra vẻ thanh thuần đáng yêu, vậy mà sau lưng đi quyến rũ đàn ông?
Hắn từng bước mạnh mẽ tiến tới bên cạnh Phùng Phùng, một cái lực đạo đem cổ tay cô kéo lại phía mình. Đáy mắt vẫn như cũ bùng lên một ngọn lửa giận dữ vô cùng.
Ngoài ý muốn Nạp Y Uy đầu bên này cũng một tay áp chế lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng.
Hai người cùng lúc giằng co làm Phùng Phùng đau đớn, gương mắt vài điểm tái nhợt, nàng vô lực giãy giụa.
“Nạp huynh, nữ nhân bên cạnh huynh nhiều như vậy, một nha hoàn cũng không thể nhường cho ta hay sao?”
Nạp Y Uy gương mặt như cũ không lộ ra chút nào biểu cảm, bên này Nạp Dương cũng lãnh huyết vô tình.
Hai người nhìn nhau cùng lúc tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
“Nữ nhân này ta còn chưa chơi chán, tàn tạ rồi liền nhường cho đệ” Nạp Dương đem lời lẽ khinh miệt cùng nhục mạ mà cất lên, hắn có chút thỏa mãn nhìn nữ nhân trong lòng gương mặt sớm sợ tới thất sắc.
Hiện tại đem khí lực kinh người giật Phùng Phùng lại vào lòng mình.
Nạp Y Uy đáy mắt hiện lên giận dữ nhưng là cậu biết hiện tại bản thân không đủ uy lực bằng huynh trưởng.
Nếu như Nạp huynh không có ý định buông tay thì hãy để Tiểu Phùng hận huynh ấy đi.
Hẳn cũng không khó đoán, Nạp huynh như vậy cấm dục đã lâu, đương nhiên sẽ đem Tiểu Phùng dày vò, hẳn là đứa trẻ kia sẽ sống không nổi, mà bí mật này chỉ có mình cậu cùng Tiểu Phùng biết, mà nàng vốn dĩ câm.
Nạp Y Uy tự tin vào năng lực bản thân đủ cách cứu sống nàng.
Tiểu Phùng hiện tại hận cậu, vậy thù để nàng cũng hận người kia đi.
Đợi tới lúc ấy Tiểu Phùng chán ghét Nạp huynh, cậu đương nhiên có cách lừa nàng cùng nhau rời khỏi nơi đây. Nàng nhất định lần nữa mở lòng với Nạp Y Uy này đi, nhất định cậu sẽ đem hình bóng Nạp Huynh trong lòng nàng tan biến.
-tử dục-
Nếu mà được đến 30 bình chọn thì ngay chiều nay ta ra luôn Chương mới nhé.
_________________
Tử Dục Đăng bởi: admin
Thân thể hắn tuy mỗi nơi đều mệt mỏi nhưng tinh thần lại sảng khoái. Nạp Dương hắn sống tới bây giờ cũng chưa có nghĩ qua một nữ nhân cũng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới cảm xúc của hắn như vậy.
Có phải hay không là yêu? Hắn thích nàng, điềm này hắn thừa nhận, nhìn gương mặt nàng hắn cư nhiên sinh ra cảm xúc dịu dàng, nghe nàng y nha y nha ngốc nghếch hắn cảm thất rất thú vị, rất đáng yêu, mỗi khi nàng khóc, hắn cảm giác trái tim giống như bị bóp nghẹn.
Xã hội này xưa nay vốn dĩ vẫn luôn là mang tinh thần cổ hủ, cái gì mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Đúng là ngu xuẩn, người mình yêu cũng không nắm được trong lòng bàn tay thì há gì nói gì tới đoạt được giang sơn xã tắc.
Hắn mặc kệ, vốn dĩ hắn là kẻ sống phóng khoáng, đối với yêu, ghét, khinh bỉ đều rõ ràng thái độ, mặc kệ thứ gì gọi là môn đăng hậu đối, hắn căn bản đem vứt cho chó gặm đi.
Hắn thừa quyền lực để nàng mãi mãi sống trong vòng tay của hắn, có cách cả đời này trói buộc nàng bên mình, nhưng là hắn muốn nàng cười, Phùng Phùng của hắn phải ngày đêm vui vẻ.
Hắn muốn cho nàng một thân phận, hắn muốn nàng đường đường chính chính làm Nạp phu nhân, chứ không phải cả đời mang tiếng nha hoàn thông phòng.
Hắn hiện tại đã nắm chắc những gì hắn muốn, Nạp Dương hắn muốn một gia đình!
--- -----
Khoảng trời bắt đầu dần ửng đỏ, một bình minh mới.
Phùng Phùng mệt mỏi khẽ khàng nhúc nghích, cư nhiên còn thứ gì nặng nề chặn lên người nàng a?
Đôi mắt mơ màng tỉnh dậy, ngoài ý muốn lại thấy bản thân nằm trong lồng ngực một nam nhân.
Đây, khoan đã... Nạp Y Uy.
Tại sao nàng lại ở đây. Phùng Phùng tính giấc cũng ngay lập tức làm người đàn ông bên cạnh bừng tỉnh theo.
Nạp Y Uy thấy một bộ dạng nàng giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, con mắt đen ngơ ngác, miệng nhỏ hơi hé mở. Thân thể xốc xếch tới đáng thương.
Nàng cuống lên muốn đem người trước mắt đẩy ra xa, chỉ là hiện tại phát hiện thân thể mình căn bản chính là hoàn toàn trần truồng, hơn nữa trên hai ngực nho nhỏ trắng noãn nỗi bật từng dấu hôn đỏ thắm.
Mắt nàng trừng lớn nhìn từng dấu vết mờ ám trên thân thể mình. Nàng không còn ngây thơ nữa, nàng biết dấu vết này hiện tại là gì...
Phùng Phùng bị kinh sợ tới đờ đẫn, thân thể lợi hại run rẩy, đêm qua... có cái gì đã xảy ra?
“Tiểu Phùng...!”
Nạp Y Uy có chút đau lòng nhìn nàng đã sớm bị sợ tới phát ngốc. Nàng hoảng loạt đem sức lực yếu ớt giãy dụa muốn vùng thoát khỏi lòng Nạp Y Uy
“Đừng sợ ta, Tiểu Phùng, nơi này có một sinh linh nhỏ vé rồi, ngoan ngoãn một chút đừng kinh động tới nó”
Nạp Y Uy có chút ôn nhu vuốt ve phần bụng mềm mại của nàng.
Phùng Phùng căn bản nghe lời Nạp Y Uy nói sớm đã đình chỉ dạy dụa, cái gì a? Nàng có em bé hay sao? Gương mặt trì độn ngốc đần hiện tại vần chưa có tiêu hóa hết lời nói của cậu.
“Đúng vậy, Tiểu Phùng sắp làm mẹ rồi, của Nạp huynh” lời nói của cậu mang theo chút ý tứ thù địch cùng bất mãn.
Phùng Phùng hiện tại ngơ ngác, nàng có mang với bảo chủ? Nhưng mà lại đang trần trùi nằm bên cạnh Nạp Y Uy?
Nhưng chỉ là ngay lúc ấy, cửa lớn bị một lực đạo mạnh mẽ đạp xuống, cạnh cửa căn bản mỏng manh, một cước Nạp Dương đạp xuống này quả thực biến nó thành một miếng đậu phụ.
Cửa lớn xuất hiện một bóng nam nhân cao lớn cùng một thân lửa giận.
Cái sự việc gì đây? Hắn không quản ngại lộ trình xa xôi, một ngày một đêm không chợp mắt để nhìn thấy cái gì đây!
Về tới Nạp gia hắn chính là nhanh chóng đi tắm rửa, hắn muốn bản thân trước khi ôm nàng phải thật sạch sẽ.
Tìm nàng liền không thấy, phòng ngủ cũng trống không, nàng hiện tại ở đâu?
Không ngờ qua lời một nha đầu liền biết đêm trước nàng cả đêm đợi hắn bên ngoài phòng, sáng sớm liền được đệ đệ hắn bế đi? Không phải chính là ngày bị cái quái quỷ ả đàn bà kia chuốc mị hương hay sao?
Hắn trong lòng khẩn trương vô cùng, không phải nàng hiểu lầm hắn có gì với người kia chứ?
Đem tốc độ nhanh nhất tới phòng ngủ của đệ đệ, ngoài ý muốn lại trông thấy cảnh tượng này.
Người hắn tin tưởng nhất cùng với người hắn yêu thương nhất hiện tại sau lưng hắn ăn nằm với nhau?
Cơn ghen này làm hắn mờ mắt căn bản không để ý tới nữ nhân kiều nhỏ trong lòng Nạp Y Uy hiện tại đang bị sợ tới đờ đẫn.
Bây giờ, trong mắt hắn chỉ có từng dấu hôn đỏ thắm trên hai bầu vú trắng noãn non mềm.
Được! Nữ nhân dâm đãng này? Vẫn luôn trước mặt hắn làm ra vẻ thanh thuần đáng yêu, vậy mà sau lưng đi quyến rũ đàn ông?
Hắn từng bước mạnh mẽ tiến tới bên cạnh Phùng Phùng, một cái lực đạo đem cổ tay cô kéo lại phía mình. Đáy mắt vẫn như cũ bùng lên một ngọn lửa giận dữ vô cùng.
Ngoài ý muốn Nạp Y Uy đầu bên này cũng một tay áp chế lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng.
Hai người cùng lúc giằng co làm Phùng Phùng đau đớn, gương mắt vài điểm tái nhợt, nàng vô lực giãy giụa.
“Nạp huynh, nữ nhân bên cạnh huynh nhiều như vậy, một nha hoàn cũng không thể nhường cho ta hay sao?”
Nạp Y Uy gương mặt như cũ không lộ ra chút nào biểu cảm, bên này Nạp Dương cũng lãnh huyết vô tình.
Hai người nhìn nhau cùng lúc tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
“Nữ nhân này ta còn chưa chơi chán, tàn tạ rồi liền nhường cho đệ” Nạp Dương đem lời lẽ khinh miệt cùng nhục mạ mà cất lên, hắn có chút thỏa mãn nhìn nữ nhân trong lòng gương mặt sớm sợ tới thất sắc.
Hiện tại đem khí lực kinh người giật Phùng Phùng lại vào lòng mình.
Nạp Y Uy đáy mắt hiện lên giận dữ nhưng là cậu biết hiện tại bản thân không đủ uy lực bằng huynh trưởng.
Nếu như Nạp huynh không có ý định buông tay thì hãy để Tiểu Phùng hận huynh ấy đi.
Hẳn cũng không khó đoán, Nạp huynh như vậy cấm dục đã lâu, đương nhiên sẽ đem Tiểu Phùng dày vò, hẳn là đứa trẻ kia sẽ sống không nổi, mà bí mật này chỉ có mình cậu cùng Tiểu Phùng biết, mà nàng vốn dĩ câm.
Nạp Y Uy tự tin vào năng lực bản thân đủ cách cứu sống nàng.
Tiểu Phùng hiện tại hận cậu, vậy thù để nàng cũng hận người kia đi.
Đợi tới lúc ấy Tiểu Phùng chán ghét Nạp huynh, cậu đương nhiên có cách lừa nàng cùng nhau rời khỏi nơi đây. Nàng nhất định lần nữa mở lòng với Nạp Y Uy này đi, nhất định cậu sẽ đem hình bóng Nạp Huynh trong lòng nàng tan biến.
-tử dục-
Nếu mà được đến 30 bình chọn thì ngay chiều nay ta ra luôn Chương mới nhé.
_________________
Tử Dục Đăng bởi: admin
/43
|