Trung Dũng không tin vào mắt mình khi Nam Giao đứng lên chào anh – như chào vị khách đến thăm ngay trong nhà anh. Trung Dũng nén cảm xúc đằng sau vẻ bình thản – bước chân đều đặn, nụ cười lịch thiệp như đạt đến nội công thâm hậu của diễn viên kịch tài ba chỉ cần phác họa tình huống là vào vai ngay. Thật tinh ý mới nhìn thấy ánh sáng vụt lên trong đôi mắt tối. Khác xa vẻ tự chủ ngày trước, Nam Giao bối rối và thiếu tự tin làm như không có việc gì xảy ra giữa họ cũng không có khoảng thời gian dài gián đoạn mối quan hệ của cả hai, anh nói nhẹ nhàng giúp cô bình tĩnh trở lại:
− Trông em gầy nhưng tươi tỉnh hơn dạo trước. Giờ em ở đâu?
− Em ở với người bạn, bác và anh vẫn khỏe ạ? Em không trông thấy bác.
− Mẹ đi vắng.
Nam Giao nhớ gương mặt hiền lành luôn lo lắng, ái ngại, bồn chồn mỗi khi tiếp xúc với cô như cố làm công việc gì đó vượt ngoài khả năng của mình và thất bại. Nam Giao đọc được tình cảm trong mắt bà. Cô cười nhè nhẹ với đoạn hồi ức cảm động ấy. Như bị thôi miên, Trung Dũng nhìn hút vào nơi bừng sáng nhất trên gương mặt cô gái. Đôi môi từ từ khép lại, nụ cười phai dần rồi biến mất.
Sự xuất hiện đột ngột của Nam Giao khiến anh bất ngờ còn nguyên nhân thì không cần đoán. Vì biết rõ nên Trung Dũng cố nài nỉ trong tâm trí thầm mong điều đó không xảy ra. Niềm hy vọng nhỏ nhoi khiến anh không dám thở mạnh. Cảm giác chật chội từ tâm hồn đến thể xác dồn nén anh.
Xưa nay, tình cảm vốn là thứ cứng đầu không bao giờ nghe dạ bảo vâng, xua không đi mời không đến, nó đang cồn cào trong tim óc nhưng cho đến lúc này Trung Dũng vẫn giữ được bình tĩnh. Sự xuất hiện đột ngột và chủ động của Nam Giao đồng loạt với sự xuất hiện bờ đê vô hình trong anh chặn tình cảm ở bờ bên kia. Trung Dũng thấy lòng ngả nghiêng khi sóng đánh ồ ạt chỉ chực tràn bờ. Sự kiềm chế khiến lửa bùng lên trong mắt đúng với quy luật: bất kể vật gì dù hữu hình hay vô hình nếu nó ngày một lớn khi bạn cố gắng dồn nhỏ này tất phải phát chỗ kia.
Nam Giao đã trông thấy ngọn lửa, ngày trước khi nó không còn cháy bỏng trong mắt Trung Dũng thì lòng kiêu hãnh cũng không cho phép Nam Giao giữ lại những tình cảm thầm kín của mình. Tình cảm bắt nguồn từ lòng cảm kích, biết ơn. Ngọn lửa nhỏ nhoi ấy sưởi ấm, vỗ về cô trong sự bình an, tin cậy và không phải khi tắt đi cô mới biết nó quan trọng đến dường nào. Ngọn lửa giúp Nam Giao vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, giờ lại khiến bão nổi lên trong lòng.
Im lặng khiến cả hai bối rối thầm mong người kia sẽ làm gì để phá vỡ nó. Nhưng phá vỡ không còn cách nào khác khi vấn đề chung giữa họ không ngoài vấn đề đó. Như bị nhốt trong thang máy chật hẹp, tù túng họ đang làm ngạt thở nhau. Cuối cùng, Nam Giao hắng giọng, Trung Dũng nín thở chớ phát súng khai hỏa:
− Em đến thăm anh và như lời hứa trước đây cho phép em gửi anh lại số tiền còn thiếu.
Trung Dũng nhìn đăm đăm vào phong bì cô vừa đặt trên bàn. Ngày trước – vẫn là chuyện ngày trước - Nam Giao luôn luôn tỏ ra cứng rắn nhưng anh biết vỗ về là cái vỏ bọc ấy vỡ vụn nhưng Trung Dũng không làm vì giữ nguyên như thế anh mới có cớ biện hộ cho mình. Giờ Nam Giao bối rối nhưng cương quyết. Không còn là vỏ bọc, cuộc sống đã luyện cho cô sự cứng rắn.
− Chưa lần nào em nói với anh rằng em thật sự biết ơn anh nhưng em tin anh biết rõ em cảm kích và biết ơn anh đến dường nào.
Vẫn im lặng như chờ nghe cô nói hết. Nét mặt Trung Dũng hoàn toàn bình thản nhưng cảm giác về một mối nguy hiểm xâm chiếm Nam Giao. Cúi thấp đầu như người có lỗi, cô nài nỉ:
− Em biết thế này làm anh giận. Xin anh cho em giữ lại lòng tự trọng của em.
− Còn lòng tự trọng của anh – Trung Dũng buột miệng nhưng dừng lại được. Không phải cô, chính anh xúc phạm đến lòng tự trọng của mình khi thử thách, xem nhẹ lòng tự trọng của người khác.
Trung Dũng lắc đầu:
− Anh không nhận và cả số tiền lần trước nữa, anh vẫn giữ nguyên ở đây. Anh hứa với Phương Đàn vì tình cảm dành cho người bạn mà anh quý trọng, anh giúp em vì biết rõ là việc cần phải làm. Nhưng giờ anh hổ thẹn khi nhớ lại tất cả những điều đó. Sự giúp đỡ bao hàm nhiều ý nghĩa chứ không rạch ròi thế này.
Trung Dũng im bặt, giống như anh đang đỗ lỗi cho cô vậy. Thái độ ngày trước của anh là kết quả của nhiều yếu tố, của những phản ứng tuần tự nối đuôi nhau, của những xung động tình cảm mà giờ thật khó giải thích ngọn nguồn để Nam Giao hiểu. Trong mối quan hệ với cô, không ít lần anh quay về điểm xuất phát, quay về số không để tự vấn mình, để nhận ra mình vô lý. Vô lý với cô, với chính anh, vô lý… một cách vô lý.
Nam Giao không dám nhìn phong bì Trung Dũng vừa đặt thêm trên bàn. Thật kỳ lạ, giờ trông chúng nhỏ bé một cách đơn hèn, kiêu ngạo một cách ti tiện. Nhưng Nam Giao không bỏ cuộc, cô chờ ngày này lâu quá rồi.
− Nếu lần này anh không nhận, em sẽ quay lại lần khác. Nếu cách này anh không nhận, em sẽ dùng cách khác. Lần này và lần khác cho đến khi anh nhận mới thôi.
Sự rạch ròi khiến Trung Dũng nổi giận:
− Em bảo rằng em biết ơn anh, anh cho em biết, người vô ơn luôn luôn nghĩ đến chuyện trả ơn vì họ muốn nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ đó. Anh không muốn nghĩ về em như thế.
− Em trả số tiền em nợ anh. Em không trả ơn, ân nghĩa đó em giữ lại cho mình. Nó mãi mãi trong lòng em.
Người đàn ông nhếch môi cười mà không ra cười:
− Nợ à? Em đã mượn bao giờ mà bảo rằng em nợ tôi. Tôi nói rất rõ tôi giúp em, tôi không cho vay. Rồi em bán cả nhà để trả nợ cho tôi. Em biết cách làm người khác sống trong đau đớn, dằn vặt. Và đó cũng là cách em đối xử với điều mà em bảo rằng ân nghĩa.
Nhìn xuống tay, Nam Giao tự hỏi mình đúng hay sai khi đến đây, đúng hay sai khi hành động thế này. Trung Dũng cố gắng tột độ để làm chủ cơn giận và làm chủ bản thân trước khi con thú kiêu ngạo, tự phụ hung hãn trong anh nhảy vào cuộc. Anh đang buộc thể xác trở lại kỷ luật nhưng Nam Giao không dừng lại để điều này xảy ra.
− Em không muốn làm xấu mối quan hệ của chúng ta, đẩy nó đến chỗ tồi tệ chỉ vì một vài câu nói lỡ lời thiếu suy nghĩ, một hành động nông nỗi bộc phát.
Rất dịu dàng nhưng không nhượng bộ cơn giận của anh.
− … Một vài câu nói lỡ lời thiếu suy nghĩ, một hành động nông nỗi bộc phát? – Trung Dũng cười lạnh – Em nghĩ tôi có thể lỡ lời thiếu suy nghĩ hay nông nỗi bộc phát về một chuyện mà suốt hai năm qua không lúc nào rời khỏi tâm trí tôi sao?
Nam Giao không trả lời, thay vào đó là cái lắc đầu không có ý nghĩa lắm vì thật ra câu hỏi không cần trả lời.
Ngột ngạt quá, Trung Dũng mở rộng cửa, khung cửa trước kia cô vẫn ngồi mỗi khi đến. Lần này ngẫu nhiên họ đổi vị trí cho nhau. Nam Giao ngắm bức tranh Mùa đông – bức tranh mà anh Phương Đàn thích – với niềm xúc động tận đáy lòng. Những cành khô trút hết lá vào cuối thu càng khẳng khiu hơn trong cái lạnh giá của mùa đông. Tuyết không phải là những cánh sao nhỏ chơi trò đuổi bắt như trong tưởng tượng của Nam Giao. Tuyết bám dày đặc trên những chạc cây khiến chúng trĩu xuống như những tấm lưng gầy guộc, những cánh tay còm cõi cam chịu, đón nhận, gánh vác mọi bất trắc tai ương của cuộc đời.
Trên cao, bầu trời xanh xám – màu xanh lạnh lẽo của mùa đông và những tòa nhà xám xịt nối đuôi nhau trong cái hun hút. Không có bóng dáng mặt trời, vạn vật đi qua mùa đông sẽ trở nên sức sống hơn, rực rỡ hơn, kiên cường hơn. Mùa đông là thử thách của thiên nhiên. Anh Đàn yêu mùa đông cũng vì lẽ đó.
Nhật ký của anh tràn ngập những cảm xúc về mùa đông. Bài thơ của chị Ca nằm giữa những trang giấy:
Em yêu anh bởi vì anh là nắng
Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh.
Phương Đàn không phải là nắng, chưa bao giờ anh là nắng cả. Giờ trên sườn đồi ở Passau – giáp biên giới Tiệp xa xôi anh nằm lại và bao nhiêu mùa đông đã đi qua. Nam Giao ứa nước mắt.
Trung Dũng đứng yên. Ngày trước, trên sân ga một mình chờ chuyến tàu khuya về miền Nam nước Đức, khi nhìn thấy bức tranh mùa đông tái hiện trong thiên nhiên, anh cũng ứa nước mắt như Nam Giao. Đến tận giờ cảm giác bàng hoàng, tiếc thương vẫn còn ứ nơi lồng ngực. Có cái gì đó chông chênh trong mắt anh.
− Thôi được, Nam Giao. Anh nhận số tiền lần này xem như em trả nợ cho anh, còn lần trước em mang về đi.
Ký ức Phương Đàn sống lại cùng với cảm giác tủi hổ mỗi khi đến đây khiến Nam Giao không khóc mà nức nở trong tâm trí. Cô hấp tấp đứng lên:
− Không. Anh nhận đi vì chúng là của anh cả.
Trung Dũng đuổi kịp khi cả hai ra đến giữa sân. Cái nắm tay mạnh mẽ khiến cô suýt ngã chúi vào anh lập tức buông ra rất nhanh nhưng Nam Giao biết cô không thể thoát. Có nụ cười buồn bã, nuối tiếc trong ánh mắt:
− Có thể em cho rằng danh dự, lòng tự trọng là những thứ vô hình nên sự tổn thương của chúng rất trừu tượng và không nhìn thấy nhưng anh không thể chịu đựng đòn tra tấn này một lần nữa. Đừng đẩy anh vào bước đường cùng, đừng bắt anh làm những việc mà anh không muốn.
Trên cao, bầu trời vụt ảm đạm như không cho bất cứ ai tia hy vọng nào. Sự lầm lạc nhất thời khiến anh mất Nam Giao.
− Nếu lúc nào đó anh nhẫn tâm lướt qua em thì anh đã trả giá rồi. Em biết không cái giá ấy rất đắt, còn đây là lúc chúng ta dừng lại để nghĩ về nhau. Đừng đối xử với anh thế này, Giao.
Trung Dũng đặt tất cả tiền vào tay cô. Phản xạ tự nhiên, Nam Giao rụt mạnh tay về. Tiền lả tả bay quanh họ như minh chứng cho mối quan hệ của hai người. Những tờ giấy bạc cười ngạo nghễ “Trong im lặng các người luôn nghĩ đến tiền nhưng cao giọng mỗi khi nói đến. Thích đề cao mình bằng cách gán cho đồng tiền những ý nghĩa thấp hèn dù trong im lặng các người luôn nháo nhác, quay cuồng chung quanh đồng tiền. Bằng sức mạnh chưa ai dám phủ nhận, tôi sẽ nhấn các người chìm vào sự thấp hèn mà các người xứng đánh nhận lãnh”.
Dáng anh bất động, sừng sững, thế này thì quá sức chịu đựng. Trung Dũng cố nuốt cảm giác nghẹn ngào chẹn cứng cổ họng nhưng không trôi khi Nam Giao cúi nhặt những tờ giấy bạc.
Anh bỏ đi thật nhanh. Cô cuống cuồng chạy theo. Mắt Trung Dũng đỏ hoe, sự tổn thương rõ ràng đến nỗi cô sờ được, nước mắt Nam Giao chảy ra:
− Em sai rồi, em xin lỗi anh. Em sẽ mang về… mang về ngay bây giờ. Em không ép anh, em không làm thế này nữa đâu. Xin anh đừng như thế. Nước mắt của cô khiến Trung Dũng tan ra, không thể được. Anh không thể thoát ra nếu Nam Giao thế này. Phải thoát khỏi. Gần như lập tức, nét lạnh lùng đến khắc nghiệt xuất hiện hằn sâu trên gương mặt như đã hiện diện ở đấy từ rất lâu. Trơ cứng như chiếc mặt nạ, chỉ đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ – tia sáng của thù hằn và thỏa mãn khi sự kiên trì lâu nay đã được đền bù xứng đáng.
− Có phải em nói rằng em biết ơn tôi không? Em vẫn khẳng định những việc tôi làm là ân nghĩa à? Ok, tôi sẽ tin khi thấy điều đó.
Nam Giao ngơ ngác, cô chưa hiểu anh muốn nói điều gì.
− Nào, em có muốn chứng tỏ không?
Nâng cằm cô lên, ngắm ngía cả gương mặt như người ta ngắm mục tiêu. Khi anh cúi xuống, vẻ lịch sự, đau đớn, hằn học biến mất chỉ còn nỗi khao khát bùng cháy. Trung Dũng muốn chạm vào môi cô vào gương mặt luôn ám ảnh anh để đi đến tận cùng cảm giác đau đớn, tiếc nuối khi nhận biết mình đánh mất những gì.
− Trông em gầy nhưng tươi tỉnh hơn dạo trước. Giờ em ở đâu?
− Em ở với người bạn, bác và anh vẫn khỏe ạ? Em không trông thấy bác.
− Mẹ đi vắng.
Nam Giao nhớ gương mặt hiền lành luôn lo lắng, ái ngại, bồn chồn mỗi khi tiếp xúc với cô như cố làm công việc gì đó vượt ngoài khả năng của mình và thất bại. Nam Giao đọc được tình cảm trong mắt bà. Cô cười nhè nhẹ với đoạn hồi ức cảm động ấy. Như bị thôi miên, Trung Dũng nhìn hút vào nơi bừng sáng nhất trên gương mặt cô gái. Đôi môi từ từ khép lại, nụ cười phai dần rồi biến mất.
Sự xuất hiện đột ngột của Nam Giao khiến anh bất ngờ còn nguyên nhân thì không cần đoán. Vì biết rõ nên Trung Dũng cố nài nỉ trong tâm trí thầm mong điều đó không xảy ra. Niềm hy vọng nhỏ nhoi khiến anh không dám thở mạnh. Cảm giác chật chội từ tâm hồn đến thể xác dồn nén anh.
Xưa nay, tình cảm vốn là thứ cứng đầu không bao giờ nghe dạ bảo vâng, xua không đi mời không đến, nó đang cồn cào trong tim óc nhưng cho đến lúc này Trung Dũng vẫn giữ được bình tĩnh. Sự xuất hiện đột ngột và chủ động của Nam Giao đồng loạt với sự xuất hiện bờ đê vô hình trong anh chặn tình cảm ở bờ bên kia. Trung Dũng thấy lòng ngả nghiêng khi sóng đánh ồ ạt chỉ chực tràn bờ. Sự kiềm chế khiến lửa bùng lên trong mắt đúng với quy luật: bất kể vật gì dù hữu hình hay vô hình nếu nó ngày một lớn khi bạn cố gắng dồn nhỏ này tất phải phát chỗ kia.
Nam Giao đã trông thấy ngọn lửa, ngày trước khi nó không còn cháy bỏng trong mắt Trung Dũng thì lòng kiêu hãnh cũng không cho phép Nam Giao giữ lại những tình cảm thầm kín của mình. Tình cảm bắt nguồn từ lòng cảm kích, biết ơn. Ngọn lửa nhỏ nhoi ấy sưởi ấm, vỗ về cô trong sự bình an, tin cậy và không phải khi tắt đi cô mới biết nó quan trọng đến dường nào. Ngọn lửa giúp Nam Giao vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, giờ lại khiến bão nổi lên trong lòng.
Im lặng khiến cả hai bối rối thầm mong người kia sẽ làm gì để phá vỡ nó. Nhưng phá vỡ không còn cách nào khác khi vấn đề chung giữa họ không ngoài vấn đề đó. Như bị nhốt trong thang máy chật hẹp, tù túng họ đang làm ngạt thở nhau. Cuối cùng, Nam Giao hắng giọng, Trung Dũng nín thở chớ phát súng khai hỏa:
− Em đến thăm anh và như lời hứa trước đây cho phép em gửi anh lại số tiền còn thiếu.
Trung Dũng nhìn đăm đăm vào phong bì cô vừa đặt trên bàn. Ngày trước – vẫn là chuyện ngày trước - Nam Giao luôn luôn tỏ ra cứng rắn nhưng anh biết vỗ về là cái vỏ bọc ấy vỡ vụn nhưng Trung Dũng không làm vì giữ nguyên như thế anh mới có cớ biện hộ cho mình. Giờ Nam Giao bối rối nhưng cương quyết. Không còn là vỏ bọc, cuộc sống đã luyện cho cô sự cứng rắn.
− Chưa lần nào em nói với anh rằng em thật sự biết ơn anh nhưng em tin anh biết rõ em cảm kích và biết ơn anh đến dường nào.
Vẫn im lặng như chờ nghe cô nói hết. Nét mặt Trung Dũng hoàn toàn bình thản nhưng cảm giác về một mối nguy hiểm xâm chiếm Nam Giao. Cúi thấp đầu như người có lỗi, cô nài nỉ:
− Em biết thế này làm anh giận. Xin anh cho em giữ lại lòng tự trọng của em.
− Còn lòng tự trọng của anh – Trung Dũng buột miệng nhưng dừng lại được. Không phải cô, chính anh xúc phạm đến lòng tự trọng của mình khi thử thách, xem nhẹ lòng tự trọng của người khác.
Trung Dũng lắc đầu:
− Anh không nhận và cả số tiền lần trước nữa, anh vẫn giữ nguyên ở đây. Anh hứa với Phương Đàn vì tình cảm dành cho người bạn mà anh quý trọng, anh giúp em vì biết rõ là việc cần phải làm. Nhưng giờ anh hổ thẹn khi nhớ lại tất cả những điều đó. Sự giúp đỡ bao hàm nhiều ý nghĩa chứ không rạch ròi thế này.
Trung Dũng im bặt, giống như anh đang đỗ lỗi cho cô vậy. Thái độ ngày trước của anh là kết quả của nhiều yếu tố, của những phản ứng tuần tự nối đuôi nhau, của những xung động tình cảm mà giờ thật khó giải thích ngọn nguồn để Nam Giao hiểu. Trong mối quan hệ với cô, không ít lần anh quay về điểm xuất phát, quay về số không để tự vấn mình, để nhận ra mình vô lý. Vô lý với cô, với chính anh, vô lý… một cách vô lý.
Nam Giao không dám nhìn phong bì Trung Dũng vừa đặt thêm trên bàn. Thật kỳ lạ, giờ trông chúng nhỏ bé một cách đơn hèn, kiêu ngạo một cách ti tiện. Nhưng Nam Giao không bỏ cuộc, cô chờ ngày này lâu quá rồi.
− Nếu lần này anh không nhận, em sẽ quay lại lần khác. Nếu cách này anh không nhận, em sẽ dùng cách khác. Lần này và lần khác cho đến khi anh nhận mới thôi.
Sự rạch ròi khiến Trung Dũng nổi giận:
− Em bảo rằng em biết ơn anh, anh cho em biết, người vô ơn luôn luôn nghĩ đến chuyện trả ơn vì họ muốn nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ đó. Anh không muốn nghĩ về em như thế.
− Em trả số tiền em nợ anh. Em không trả ơn, ân nghĩa đó em giữ lại cho mình. Nó mãi mãi trong lòng em.
Người đàn ông nhếch môi cười mà không ra cười:
− Nợ à? Em đã mượn bao giờ mà bảo rằng em nợ tôi. Tôi nói rất rõ tôi giúp em, tôi không cho vay. Rồi em bán cả nhà để trả nợ cho tôi. Em biết cách làm người khác sống trong đau đớn, dằn vặt. Và đó cũng là cách em đối xử với điều mà em bảo rằng ân nghĩa.
Nhìn xuống tay, Nam Giao tự hỏi mình đúng hay sai khi đến đây, đúng hay sai khi hành động thế này. Trung Dũng cố gắng tột độ để làm chủ cơn giận và làm chủ bản thân trước khi con thú kiêu ngạo, tự phụ hung hãn trong anh nhảy vào cuộc. Anh đang buộc thể xác trở lại kỷ luật nhưng Nam Giao không dừng lại để điều này xảy ra.
− Em không muốn làm xấu mối quan hệ của chúng ta, đẩy nó đến chỗ tồi tệ chỉ vì một vài câu nói lỡ lời thiếu suy nghĩ, một hành động nông nỗi bộc phát.
Rất dịu dàng nhưng không nhượng bộ cơn giận của anh.
− … Một vài câu nói lỡ lời thiếu suy nghĩ, một hành động nông nỗi bộc phát? – Trung Dũng cười lạnh – Em nghĩ tôi có thể lỡ lời thiếu suy nghĩ hay nông nỗi bộc phát về một chuyện mà suốt hai năm qua không lúc nào rời khỏi tâm trí tôi sao?
Nam Giao không trả lời, thay vào đó là cái lắc đầu không có ý nghĩa lắm vì thật ra câu hỏi không cần trả lời.
Ngột ngạt quá, Trung Dũng mở rộng cửa, khung cửa trước kia cô vẫn ngồi mỗi khi đến. Lần này ngẫu nhiên họ đổi vị trí cho nhau. Nam Giao ngắm bức tranh Mùa đông – bức tranh mà anh Phương Đàn thích – với niềm xúc động tận đáy lòng. Những cành khô trút hết lá vào cuối thu càng khẳng khiu hơn trong cái lạnh giá của mùa đông. Tuyết không phải là những cánh sao nhỏ chơi trò đuổi bắt như trong tưởng tượng của Nam Giao. Tuyết bám dày đặc trên những chạc cây khiến chúng trĩu xuống như những tấm lưng gầy guộc, những cánh tay còm cõi cam chịu, đón nhận, gánh vác mọi bất trắc tai ương của cuộc đời.
Trên cao, bầu trời xanh xám – màu xanh lạnh lẽo của mùa đông và những tòa nhà xám xịt nối đuôi nhau trong cái hun hút. Không có bóng dáng mặt trời, vạn vật đi qua mùa đông sẽ trở nên sức sống hơn, rực rỡ hơn, kiên cường hơn. Mùa đông là thử thách của thiên nhiên. Anh Đàn yêu mùa đông cũng vì lẽ đó.
Nhật ký của anh tràn ngập những cảm xúc về mùa đông. Bài thơ của chị Ca nằm giữa những trang giấy:
Em yêu anh bởi vì anh là nắng
Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh.
Phương Đàn không phải là nắng, chưa bao giờ anh là nắng cả. Giờ trên sườn đồi ở Passau – giáp biên giới Tiệp xa xôi anh nằm lại và bao nhiêu mùa đông đã đi qua. Nam Giao ứa nước mắt.
Trung Dũng đứng yên. Ngày trước, trên sân ga một mình chờ chuyến tàu khuya về miền Nam nước Đức, khi nhìn thấy bức tranh mùa đông tái hiện trong thiên nhiên, anh cũng ứa nước mắt như Nam Giao. Đến tận giờ cảm giác bàng hoàng, tiếc thương vẫn còn ứ nơi lồng ngực. Có cái gì đó chông chênh trong mắt anh.
− Thôi được, Nam Giao. Anh nhận số tiền lần này xem như em trả nợ cho anh, còn lần trước em mang về đi.
Ký ức Phương Đàn sống lại cùng với cảm giác tủi hổ mỗi khi đến đây khiến Nam Giao không khóc mà nức nở trong tâm trí. Cô hấp tấp đứng lên:
− Không. Anh nhận đi vì chúng là của anh cả.
Trung Dũng đuổi kịp khi cả hai ra đến giữa sân. Cái nắm tay mạnh mẽ khiến cô suýt ngã chúi vào anh lập tức buông ra rất nhanh nhưng Nam Giao biết cô không thể thoát. Có nụ cười buồn bã, nuối tiếc trong ánh mắt:
− Có thể em cho rằng danh dự, lòng tự trọng là những thứ vô hình nên sự tổn thương của chúng rất trừu tượng và không nhìn thấy nhưng anh không thể chịu đựng đòn tra tấn này một lần nữa. Đừng đẩy anh vào bước đường cùng, đừng bắt anh làm những việc mà anh không muốn.
Trên cao, bầu trời vụt ảm đạm như không cho bất cứ ai tia hy vọng nào. Sự lầm lạc nhất thời khiến anh mất Nam Giao.
− Nếu lúc nào đó anh nhẫn tâm lướt qua em thì anh đã trả giá rồi. Em biết không cái giá ấy rất đắt, còn đây là lúc chúng ta dừng lại để nghĩ về nhau. Đừng đối xử với anh thế này, Giao.
Trung Dũng đặt tất cả tiền vào tay cô. Phản xạ tự nhiên, Nam Giao rụt mạnh tay về. Tiền lả tả bay quanh họ như minh chứng cho mối quan hệ của hai người. Những tờ giấy bạc cười ngạo nghễ “Trong im lặng các người luôn nghĩ đến tiền nhưng cao giọng mỗi khi nói đến. Thích đề cao mình bằng cách gán cho đồng tiền những ý nghĩa thấp hèn dù trong im lặng các người luôn nháo nhác, quay cuồng chung quanh đồng tiền. Bằng sức mạnh chưa ai dám phủ nhận, tôi sẽ nhấn các người chìm vào sự thấp hèn mà các người xứng đánh nhận lãnh”.
Dáng anh bất động, sừng sững, thế này thì quá sức chịu đựng. Trung Dũng cố nuốt cảm giác nghẹn ngào chẹn cứng cổ họng nhưng không trôi khi Nam Giao cúi nhặt những tờ giấy bạc.
Anh bỏ đi thật nhanh. Cô cuống cuồng chạy theo. Mắt Trung Dũng đỏ hoe, sự tổn thương rõ ràng đến nỗi cô sờ được, nước mắt Nam Giao chảy ra:
− Em sai rồi, em xin lỗi anh. Em sẽ mang về… mang về ngay bây giờ. Em không ép anh, em không làm thế này nữa đâu. Xin anh đừng như thế. Nước mắt của cô khiến Trung Dũng tan ra, không thể được. Anh không thể thoát ra nếu Nam Giao thế này. Phải thoát khỏi. Gần như lập tức, nét lạnh lùng đến khắc nghiệt xuất hiện hằn sâu trên gương mặt như đã hiện diện ở đấy từ rất lâu. Trơ cứng như chiếc mặt nạ, chỉ đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ – tia sáng của thù hằn và thỏa mãn khi sự kiên trì lâu nay đã được đền bù xứng đáng.
− Có phải em nói rằng em biết ơn tôi không? Em vẫn khẳng định những việc tôi làm là ân nghĩa à? Ok, tôi sẽ tin khi thấy điều đó.
Nam Giao ngơ ngác, cô chưa hiểu anh muốn nói điều gì.
− Nào, em có muốn chứng tỏ không?
Nâng cằm cô lên, ngắm ngía cả gương mặt như người ta ngắm mục tiêu. Khi anh cúi xuống, vẻ lịch sự, đau đớn, hằn học biến mất chỉ còn nỗi khao khát bùng cháy. Trung Dũng muốn chạm vào môi cô vào gương mặt luôn ám ảnh anh để đi đến tận cùng cảm giác đau đớn, tiếc nuối khi nhận biết mình đánh mất những gì.
/38
|