Sau khi đánh nó xong bọn con gái đáng sợ bỏ mặc nó trong nhà kho tối tăm ẩm mốc, một mình nó trong nhà kho sau trường, những tia nắng hiếm hoi lọt qua khung cửa sổ rọi vào mặt nó. Bên ngoài trời từ buổi trưa chuyển dần sang tối, tiếng dế kêu rả rích gió rung cây xào xạc, nó cố hét lên thật to kêu cứu nhưng vô ích chẳng ai nghe thấy ..
Nó bị nhốt ở đây đã mấy tiếng rồi,vừa đói vừa đau. Một màu đen bao trùm lấy xung quanh, tiếng dế kêu rả rích, gió xào xạc thật đáng sợ, bóng tối phủ lên nó, gió lạnh ùa vào .Nó sợ bóng tối, sợ lắm, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ướt đẫm khuôn mặt, nó cố hít thở sâu lấy tinh thần. Bây giờ nó rất sợ, nếu không có ai phát hiện ra nó thì nó phải làm sao, suy nghĩ rời rạc đứt đoạn, nó dần lả đi vì quá đau và sợ …
9h45 tối … tại một quan bar …
- Anh Hai, em có chuyện cần nói …
Hạo Vũ gạt cô gái bên cạnh ra hỏi:
- Anh, người mà anh kêu em theo dõi mấy hôm nay bị chị Cả lôi đi rồi .
Cậu cảm thấy trong lòng có cảm giác nghi hoặc lo lắng, khó chịu thật, trước giờ cậu chỉ xem bọn con gái như cỏ rác, giống như bà mẹ đáng ghét bỏ mặc chồng con của cậu … Cậu thô bạo đẩy cô gái cứ bám riết lấy mình lạnh lùng hỏi :
- Sao bây giờ mới nói …Cô ấy ..
Nguy rồi hình như cô gái ngốc ấy gặp chuyện rồi, chị Gia Hân là người có tính cách kì lạ không biết đã làm gì cô ấy chưa …
- Ở đâu ?
Cậu hỏi tên đàn em thân cận.
- Ai ạ ?
- Cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu ?
- Em cũng không rõ, nghe mấy thằng nhóc trên trường nói là có cô gái nào giống cô ấy bị một đám con gái lôi ra sau trường …
Cậu vội đứng đậy, sốt sắng rời khỏi bar, lên xe ô tô phóng vèo đi, bất an không biết cô gái đó có làm sao không nữa … Cũng tại thằng nhóc Leo báo cho cậu chậm quá, hi vọng nó không làm sao …
10h tối tại biệt thự nhà Thoại Vĩ:
- Chào cậu chủ mới về .
Đám người làm cúi rạp đầu chào .Vĩ bước vào nhà, có tiếng xe mô tô là Bảo, Phong và Hưng . Cả bốn người đi thẳng lên lầu thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn. Bảo thắc mắc :
- Di đâu nhỉ ?
Lúc nãy Vĩ mới nhớ ra rằng hôm nay cậu đã quên đưa nó về .Cảm giác lo sợ cứ ngập tràn trong cậu, hi vọng là nó cũng đã đi taxi về rồi và đang ở trên phòng .
A Linh từ trong bếp đi ra ngạc nhiên :
- Ân Di chưa về sao? Cả ngày hôm nay không thấy con bé đâu cả
Cả đám nhìn nhau lo lắng :
- Cả ngày hôm nay cô ấy không về sao?
- Thì tôi cứ nghĩ con bé đi cũng các cậu, chết giờ này chưa về hay là đã xảy ra chuyện với Di rồi .
Mọi người nhìn sang Vĩ . Khuôn mặt lạnh lùng của cậu vẫn như vậy chỉ có bên trong là đang lo lắng, thể hiện qua ánh mắt .
- Hôm nay tôi có việc bận phải đi với Thiên Kì nên quên đưa cô ấy về, tôi cứ nghĩ là cô ta đã đi taxi về rồi,chẳng lẽ giờ này mà còn ở trên trường sao?
- Hay là cô ấy gặp chuyện rồi ?
Bảo sự lo lắng tức giận thể hiện rõ trên mặt Bảo, cậu chụp lấy mủ bảo hiểm và chạy vội ra khỏi nhà. 3 người con trai theo sau, Hưng liên tục gọi cho nó nhưng nó không thể bắt máy vì bị trói rất chặt và ngất đi mất rồi…
Nó bây giờ đã ngất đi không còn biết gì nữa,thân mình bị cột chặt trên cột mất hết cảm giác .
Hạo Vũ trèo tường vào trường chạy hẳn ra sau, phía sau trường rộng lớn hiện giờ nó đang ở đâu trong khu vựa tối tăm này …
Ánh trăng rọi xuống mặt đất dưới nền đất có vết kéo lê cậu có linh cảm nên đi theo dấu vết đó, vết kéo dẫn đến cái nhà kho cũ kĩ được khóa chặt,không lẽ cô gái ấy ở trong này …
Cửa khóa rồi, cậu dùng hết sức đá bay cái cửa gỗ cũ kĩ chạy vào, đập vào mắt là cô gái kì lạ đó bị trói chặt trên cột nhà mê man … Xót xa, cảm giác này là sao? Cậu lo lắng vội chạy lại tháo dây trói cho nó, nó lờ mờ nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng không tài nào mở mắt ra nổi, nó ngã khụy vào lòng Hạo Vũ, có cảm giác an toàn, vui quá có người đến cứu nó rồi.
Nó vịn tay vào áo cậu thều thào :
- May quá, có người… đến cứu tôi …rồi !
Thế rồi cảm giác đau ê ẩm lại quay lại, cậu bế nó trên tay , cơ thể nhỏ bé khẽ run lên cậu cởi áo khoác nhẹ nhàng khoác cho nó, dịu dàng …
Vũ đưa nó ra khỏi căn phòng ẩm mốc, hận kẻ nào đã làm nó đau … rồi cậu gặp đám người của Thiên Vũ hội, Bảo vội chạy lại chỗ nó, cậu khó chịu khi thấy nó được hắn bế trên tay nhưng không quan trọng nữa quan trọng là bây giờ nó đang bị thương, phải đưa nó về nhà trước …
- Đưa cô ấy cho tôi …
- Tại sao phải đưa ?
- Cô ấy ở nhà chúng tôi, để tôi đưa cô ấy về
Rồi Bảo đón lấy Ân Di trên tay Hạo Vũ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát .
Đằng sau cậu Thoại Vĩ nhìn thấy tất cả, cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng hiện hữu trên mặt nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập nỗi xót xa khi thấy nó xây xát khắp người …không tránh khỏi cảm giác rất khó chịu khi thấy hai người con trai bế nó trên tay, rất nhanh lý trí đã đè nén cảm xúc lạ lùng đó của cậu, bạn gái cậu là Vương Thiên Kì, không thể nghĩ lung tung được .
Nó được bốn chàng trai đưa về nhà,xuống xe ô tô nó gượng dậy bước vào nhưng được vài bước thì đã chịu không nổi và ngất xỉu ngay cổng biệt thự .
Còn Hạo Vũ lúc Bảo cướp lấy người con gái ấy trên tay cậu, cảm giác hụt hẫng khó chịu ấy vẫn còn mãi, lúc chiếc xe đưa Ân Di về cậu đã có một suy nghĩ kiên định rằng “sẽ không bao giờ để ai cướp mất nó trên tay cậu như thế nữa”, giờ nhớ lại cái cảm giác ngày hôm qua khó chịu vẫn còn đến tận bây giờ.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thân mình ê ẩm nhấc không nổi và bên cạnh là một con người đang ngủ gục, không ai khác chính là Bảo, khuôn mặt điển trai của cậu lúc ngủ rất giống một thiên sứ.
Những người còn lại đã đi học còn mình Bảo ở lại trông chừng nó, cậu không yên tâm để nó một mình dành cho nó sự quan tâm đặc biệt dịu dàng ấm áp, nó nhìn cậu rất lâu, nó thầm cảm ơn cậu vì đã lo lắng rất nhiều cho nó .
Nó bị nhốt ở đây đã mấy tiếng rồi,vừa đói vừa đau. Một màu đen bao trùm lấy xung quanh, tiếng dế kêu rả rích, gió xào xạc thật đáng sợ, bóng tối phủ lên nó, gió lạnh ùa vào .Nó sợ bóng tối, sợ lắm, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ướt đẫm khuôn mặt, nó cố hít thở sâu lấy tinh thần. Bây giờ nó rất sợ, nếu không có ai phát hiện ra nó thì nó phải làm sao, suy nghĩ rời rạc đứt đoạn, nó dần lả đi vì quá đau và sợ …
9h45 tối … tại một quan bar …
- Anh Hai, em có chuyện cần nói …
Hạo Vũ gạt cô gái bên cạnh ra hỏi:
- Anh, người mà anh kêu em theo dõi mấy hôm nay bị chị Cả lôi đi rồi .
Cậu cảm thấy trong lòng có cảm giác nghi hoặc lo lắng, khó chịu thật, trước giờ cậu chỉ xem bọn con gái như cỏ rác, giống như bà mẹ đáng ghét bỏ mặc chồng con của cậu … Cậu thô bạo đẩy cô gái cứ bám riết lấy mình lạnh lùng hỏi :
- Sao bây giờ mới nói …Cô ấy ..
Nguy rồi hình như cô gái ngốc ấy gặp chuyện rồi, chị Gia Hân là người có tính cách kì lạ không biết đã làm gì cô ấy chưa …
- Ở đâu ?
Cậu hỏi tên đàn em thân cận.
- Ai ạ ?
- Cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu ?
- Em cũng không rõ, nghe mấy thằng nhóc trên trường nói là có cô gái nào giống cô ấy bị một đám con gái lôi ra sau trường …
Cậu vội đứng đậy, sốt sắng rời khỏi bar, lên xe ô tô phóng vèo đi, bất an không biết cô gái đó có làm sao không nữa … Cũng tại thằng nhóc Leo báo cho cậu chậm quá, hi vọng nó không làm sao …
10h tối tại biệt thự nhà Thoại Vĩ:
- Chào cậu chủ mới về .
Đám người làm cúi rạp đầu chào .Vĩ bước vào nhà, có tiếng xe mô tô là Bảo, Phong và Hưng . Cả bốn người đi thẳng lên lầu thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn. Bảo thắc mắc :
- Di đâu nhỉ ?
Lúc nãy Vĩ mới nhớ ra rằng hôm nay cậu đã quên đưa nó về .Cảm giác lo sợ cứ ngập tràn trong cậu, hi vọng là nó cũng đã đi taxi về rồi và đang ở trên phòng .
A Linh từ trong bếp đi ra ngạc nhiên :
- Ân Di chưa về sao? Cả ngày hôm nay không thấy con bé đâu cả
Cả đám nhìn nhau lo lắng :
- Cả ngày hôm nay cô ấy không về sao?
- Thì tôi cứ nghĩ con bé đi cũng các cậu, chết giờ này chưa về hay là đã xảy ra chuyện với Di rồi .
Mọi người nhìn sang Vĩ . Khuôn mặt lạnh lùng của cậu vẫn như vậy chỉ có bên trong là đang lo lắng, thể hiện qua ánh mắt .
- Hôm nay tôi có việc bận phải đi với Thiên Kì nên quên đưa cô ấy về, tôi cứ nghĩ là cô ta đã đi taxi về rồi,chẳng lẽ giờ này mà còn ở trên trường sao?
- Hay là cô ấy gặp chuyện rồi ?
Bảo sự lo lắng tức giận thể hiện rõ trên mặt Bảo, cậu chụp lấy mủ bảo hiểm và chạy vội ra khỏi nhà. 3 người con trai theo sau, Hưng liên tục gọi cho nó nhưng nó không thể bắt máy vì bị trói rất chặt và ngất đi mất rồi…
Nó bây giờ đã ngất đi không còn biết gì nữa,thân mình bị cột chặt trên cột mất hết cảm giác .
Hạo Vũ trèo tường vào trường chạy hẳn ra sau, phía sau trường rộng lớn hiện giờ nó đang ở đâu trong khu vựa tối tăm này …
Ánh trăng rọi xuống mặt đất dưới nền đất có vết kéo lê cậu có linh cảm nên đi theo dấu vết đó, vết kéo dẫn đến cái nhà kho cũ kĩ được khóa chặt,không lẽ cô gái ấy ở trong này …
Cửa khóa rồi, cậu dùng hết sức đá bay cái cửa gỗ cũ kĩ chạy vào, đập vào mắt là cô gái kì lạ đó bị trói chặt trên cột nhà mê man … Xót xa, cảm giác này là sao? Cậu lo lắng vội chạy lại tháo dây trói cho nó, nó lờ mờ nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng không tài nào mở mắt ra nổi, nó ngã khụy vào lòng Hạo Vũ, có cảm giác an toàn, vui quá có người đến cứu nó rồi.
Nó vịn tay vào áo cậu thều thào :
- May quá, có người… đến cứu tôi …rồi !
Thế rồi cảm giác đau ê ẩm lại quay lại, cậu bế nó trên tay , cơ thể nhỏ bé khẽ run lên cậu cởi áo khoác nhẹ nhàng khoác cho nó, dịu dàng …
Vũ đưa nó ra khỏi căn phòng ẩm mốc, hận kẻ nào đã làm nó đau … rồi cậu gặp đám người của Thiên Vũ hội, Bảo vội chạy lại chỗ nó, cậu khó chịu khi thấy nó được hắn bế trên tay nhưng không quan trọng nữa quan trọng là bây giờ nó đang bị thương, phải đưa nó về nhà trước …
- Đưa cô ấy cho tôi …
- Tại sao phải đưa ?
- Cô ấy ở nhà chúng tôi, để tôi đưa cô ấy về
Rồi Bảo đón lấy Ân Di trên tay Hạo Vũ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát .
Đằng sau cậu Thoại Vĩ nhìn thấy tất cả, cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng hiện hữu trên mặt nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập nỗi xót xa khi thấy nó xây xát khắp người …không tránh khỏi cảm giác rất khó chịu khi thấy hai người con trai bế nó trên tay, rất nhanh lý trí đã đè nén cảm xúc lạ lùng đó của cậu, bạn gái cậu là Vương Thiên Kì, không thể nghĩ lung tung được .
Nó được bốn chàng trai đưa về nhà,xuống xe ô tô nó gượng dậy bước vào nhưng được vài bước thì đã chịu không nổi và ngất xỉu ngay cổng biệt thự .
Còn Hạo Vũ lúc Bảo cướp lấy người con gái ấy trên tay cậu, cảm giác hụt hẫng khó chịu ấy vẫn còn mãi, lúc chiếc xe đưa Ân Di về cậu đã có một suy nghĩ kiên định rằng “sẽ không bao giờ để ai cướp mất nó trên tay cậu như thế nữa”, giờ nhớ lại cái cảm giác ngày hôm qua khó chịu vẫn còn đến tận bây giờ.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thân mình ê ẩm nhấc không nổi và bên cạnh là một con người đang ngủ gục, không ai khác chính là Bảo, khuôn mặt điển trai của cậu lúc ngủ rất giống một thiên sứ.
Những người còn lại đã đi học còn mình Bảo ở lại trông chừng nó, cậu không yên tâm để nó một mình dành cho nó sự quan tâm đặc biệt dịu dàng ấm áp, nó nhìn cậu rất lâu, nó thầm cảm ơn cậu vì đã lo lắng rất nhiều cho nó .
/96
|