Nó rất có ấn tượng với cái tên này, lúc này lại nghe cô bạn am hiểu tường tận về hotboy kể nên có chút tò mò, quay sang hỏi :
- Ê, mà này Hạo Vũ là ai vậy ?
- Trời, hotboy lớn vậy mà cũng không biết sao, hình như tui nhớ là tui đã phổ cập giáo dục xóa mù chữ cho cậu rùi mà, cậu lại quên rồi à ?
Nó ngây ngô:
- Lúc nào nhỉ ?
- Hạo Vũ là một người rất anh tuấn đẹp trai, giống y chang diễn viên Hàn Quốc vậy. Hội đủ cả ba tiêu chí, học giỏi nè, đẹp trai nè, nhà lại giàu có nữa đấy .Quên nữa lúc anh ý đánh nhau cứ gọi là hết sảy nhé, đẹp mê ly luôn á .Nhà cửa gia thế rất vĩ đại bố anh ý là Bộ trưởng Bộ ngoại giao, mẹ là chủ tịch tâp đoàn Dương Thị đấy .Anh ấy có mối hiềm khích với Thoại Vĩ rất sâu đậm đó, bật mí luôn anh ý là người gọi là hơi đào hoa một tí, có rất nhiều người được anh ấy yêu nhưng chỉ không kéo dài quá một tháng đâu .
- Trời, vậy mà đào hoa một tí à ? Nói thế mà nghe được, thôi những gã như thế này tớ tuyệt đối không muốn nghe nữa .
Nó giận dữ .
- Là cậu hỏi tớ trước mà .
Hạ Lan ấm ức nói .
Chuông tan học, bên ngoài cửa lớp đã có người gọi nó rất nhẹ nhàng, là Bảo đấy .
Hạ Lan nhìn nó với ánh mắt ghen tị, có vẻ đùa đùa, chọc nó:
- Thích nhé, có người đến đón cậu kìa .
Nó mỉm cười vẫy tay chào .
Đi trên hành lang linh tính mách bảo nó rẽ vào xem tủ đồ cá nhân, bên trong đó rất kì diệu là … cái ví của nó cùng một mảnh giấy: “Trả lại chủ nhân của nó , hi vọng đừng làm mất nữa . Kí tên : N”
Nó thiếu điều nhảy cẩng lên ôm cổ Bảo, ánh mắt lấp lánh cười mãi không thôi, gò má ửng hồng khá là dễ thương.
Nó cười rạng rỡ nhìn Bảo :
- Tìm thấy rồi … tìm thấy rồi … Thấy cái ví đánh rơi của Di rồi . May quá …
Dù không hiểu là cô nàng đang nói gì nhưng Bảo vẫn cười với cô nàng, nhìn khuôn mặt này thật là đáng yêu nha . Cậu rõ ràng đang bị khuôn mặt này thu hút rồi .
Thời gian trôi qua, thế rồi kì thi học kì tự nhiên cũng theo thời gian mà tới như thường lệ . Bài vở khá là nặng nề, đến cả nhóm hotboy suốt ngày đi đi về về mờ ám kia cũng chú tâm học hành, nghe cô Hoa nói từ bé cả bốn tên này đều rất thôngminh và không kém phần quậy phá, bọn hắn có chỉ số IQ rất cao . Các kì thi luôn đứng đầu toàn khối dù có vẻ quậy quậy như thế .
Nó cũng học rất là giỏi nhưng lại cực yếu về môn Hóa, môn này nó học hành lẹt đẹt, chưa bao giờ có con 8 trở lên trong năm học này cả, thật đáng ghét mà .
Điểm các môn khác của nó thì rất cao, môn nào nó cũng thích nhưng riêng môn này nó không tài nào yêu mến nổi .
Suốt ngày cầm sách học công thức hóa học, nó rất tiếc là học cỡ nào cũng không vào,ngồi vò đầu bứt tóc nhìn cuốn sách hóa chằm chằm như muốn nhai gọn nó .
Thiệt là hận cái kẻ nào đã bổ sung môn Hóa này vào chương trình học tập của học sinh cả thế giới, hận lắm.
Cô Hoa thấy nó khổ sở học hành quên ăn quên ngủ liền nhờ Vĩ mỗi buổi tối sang phòng nó phụ đạo môn Hóa cho nó, cũng tốt thôi nhưng mà nó lại lo sợ hắn sẽ trêu cho cái sự ngu Hóa của nó, nghi lắm à nha .
Trớ trêu làm sao mà hắn lại học giỏi môn Hóa, còn đạt giải Nhất môn Hóa kì thi học sinh giỏi toàn thành phố 2 năm liền, tại sao chứ, tại sao cái môn nó yếu nhất lại là môn hắn giỏi nhất, quá là bất công đi .
…Buổi tối đầu tiên …
Cốc ! Cốc ! Cốc ! Bên ngoài phòng nó có tiếng gõ cửa .
Nó đang ngồi ôm sách Hóa ngoái đầu ra hỏi :
- Cho hỏi ai vậy ?
- Là tôi .
Giọng nói lạnh lùng vang lên, là hắn, phải rồi hôm nay hắn đến kèm mình học Hóa, suýt thì quên mất nha .
Nó mở cửa cho hắn vào rồi đóng cửa lại .
- Đem sách vở môn Hóa của cô lại đây . Tôi chỉ cho .
Ôi trời, nghe cái giọng hách dịch của hắn kìa, chỉ muốn rút đôi dép dưới chân mà phi cho méo cái mặt xấu trai kia đi, mà không phi làm gì bẩn dép nó mất, không đáng . Nó ôm mấy cuốn vở tài liệu môn Hóa đưa cho hắn rồi kéo ghế ngồi cạnh chờ chỉ giáo.
Hắn lấy một dạng bài tính toán của Hóa rồi đưa cho nó làm. Nó nhìn cái đề, bặm môi bặm má cắm cúi làm rồi đưa hắn mặt đầy lo lắng.
Hắn cầm bài của nó mặt hết co lại rồi giãn ra, rồi lại cau lại trông rất khó coi .
- Bài dễ thế này mà cô cũng làm sai, sai hết phân nửa rồi.
- Cậu nói hay quá, tôi đã làm hết sức mình rồi.
Hắn “Hừ” một tiếng rồi ra lệnh :
- Đem giấy bút lại đây, tôi giảng cho cô bài này .
Nó nói lầm bầm **** hắn trong miệng rồi làm y lời hắn.Hắn giảng rất hay, rất cặn kẽ và dễ hiểu chỉ có điều cái giọng hách dịch vẫn không đổi nên nó sau một hồi ngồi chăm chú nghe giảng vẫn ... không thấm vào não được mấy chữ.
Hắn hỏi :
- Hiểu không ?
Nó lắc đầu chán chường :
- Hiểu có xíu à .
- Trời đất à, tôi giảng thế mà cô không hiểu, bà cô của tôi à cô rốt cục mấy tháng nay học môn Hóa kiểu nào vậy ?
Nó nghe cái giọng đó im lặng nén giận . Hắn vẫn là nói chưa đã :
-Tôi đã giảng như thế mà cô vẫn không hiểu vậy học sinh giỏi cái gì ? Đầu óc cô….
Nó hét lên đủ rồi, cái tên lạnh lùng thường ngày sao mà hôm nay nói lắm thế không biết, nó bị hắn nói tức không nhịn nổi mất rồi .
Nó vứt cuốn vở xuống bàn , cắt lời lạnh lùng có phần giận dữ sắp bùng nổ :
- Đủ rồi !!!!!!!!
- Ê, mà này Hạo Vũ là ai vậy ?
- Trời, hotboy lớn vậy mà cũng không biết sao, hình như tui nhớ là tui đã phổ cập giáo dục xóa mù chữ cho cậu rùi mà, cậu lại quên rồi à ?
Nó ngây ngô:
- Lúc nào nhỉ ?
- Hạo Vũ là một người rất anh tuấn đẹp trai, giống y chang diễn viên Hàn Quốc vậy. Hội đủ cả ba tiêu chí, học giỏi nè, đẹp trai nè, nhà lại giàu có nữa đấy .Quên nữa lúc anh ý đánh nhau cứ gọi là hết sảy nhé, đẹp mê ly luôn á .Nhà cửa gia thế rất vĩ đại bố anh ý là Bộ trưởng Bộ ngoại giao, mẹ là chủ tịch tâp đoàn Dương Thị đấy .Anh ấy có mối hiềm khích với Thoại Vĩ rất sâu đậm đó, bật mí luôn anh ý là người gọi là hơi đào hoa một tí, có rất nhiều người được anh ấy yêu nhưng chỉ không kéo dài quá một tháng đâu .
- Trời, vậy mà đào hoa một tí à ? Nói thế mà nghe được, thôi những gã như thế này tớ tuyệt đối không muốn nghe nữa .
Nó giận dữ .
- Là cậu hỏi tớ trước mà .
Hạ Lan ấm ức nói .
Chuông tan học, bên ngoài cửa lớp đã có người gọi nó rất nhẹ nhàng, là Bảo đấy .
Hạ Lan nhìn nó với ánh mắt ghen tị, có vẻ đùa đùa, chọc nó:
- Thích nhé, có người đến đón cậu kìa .
Nó mỉm cười vẫy tay chào .
Đi trên hành lang linh tính mách bảo nó rẽ vào xem tủ đồ cá nhân, bên trong đó rất kì diệu là … cái ví của nó cùng một mảnh giấy: “Trả lại chủ nhân của nó , hi vọng đừng làm mất nữa . Kí tên : N”
Nó thiếu điều nhảy cẩng lên ôm cổ Bảo, ánh mắt lấp lánh cười mãi không thôi, gò má ửng hồng khá là dễ thương.
Nó cười rạng rỡ nhìn Bảo :
- Tìm thấy rồi … tìm thấy rồi … Thấy cái ví đánh rơi của Di rồi . May quá …
Dù không hiểu là cô nàng đang nói gì nhưng Bảo vẫn cười với cô nàng, nhìn khuôn mặt này thật là đáng yêu nha . Cậu rõ ràng đang bị khuôn mặt này thu hút rồi .
Thời gian trôi qua, thế rồi kì thi học kì tự nhiên cũng theo thời gian mà tới như thường lệ . Bài vở khá là nặng nề, đến cả nhóm hotboy suốt ngày đi đi về về mờ ám kia cũng chú tâm học hành, nghe cô Hoa nói từ bé cả bốn tên này đều rất thôngminh và không kém phần quậy phá, bọn hắn có chỉ số IQ rất cao . Các kì thi luôn đứng đầu toàn khối dù có vẻ quậy quậy như thế .
Nó cũng học rất là giỏi nhưng lại cực yếu về môn Hóa, môn này nó học hành lẹt đẹt, chưa bao giờ có con 8 trở lên trong năm học này cả, thật đáng ghét mà .
Điểm các môn khác của nó thì rất cao, môn nào nó cũng thích nhưng riêng môn này nó không tài nào yêu mến nổi .
Suốt ngày cầm sách học công thức hóa học, nó rất tiếc là học cỡ nào cũng không vào,ngồi vò đầu bứt tóc nhìn cuốn sách hóa chằm chằm như muốn nhai gọn nó .
Thiệt là hận cái kẻ nào đã bổ sung môn Hóa này vào chương trình học tập của học sinh cả thế giới, hận lắm.
Cô Hoa thấy nó khổ sở học hành quên ăn quên ngủ liền nhờ Vĩ mỗi buổi tối sang phòng nó phụ đạo môn Hóa cho nó, cũng tốt thôi nhưng mà nó lại lo sợ hắn sẽ trêu cho cái sự ngu Hóa của nó, nghi lắm à nha .
Trớ trêu làm sao mà hắn lại học giỏi môn Hóa, còn đạt giải Nhất môn Hóa kì thi học sinh giỏi toàn thành phố 2 năm liền, tại sao chứ, tại sao cái môn nó yếu nhất lại là môn hắn giỏi nhất, quá là bất công đi .
…Buổi tối đầu tiên …
Cốc ! Cốc ! Cốc ! Bên ngoài phòng nó có tiếng gõ cửa .
Nó đang ngồi ôm sách Hóa ngoái đầu ra hỏi :
- Cho hỏi ai vậy ?
- Là tôi .
Giọng nói lạnh lùng vang lên, là hắn, phải rồi hôm nay hắn đến kèm mình học Hóa, suýt thì quên mất nha .
Nó mở cửa cho hắn vào rồi đóng cửa lại .
- Đem sách vở môn Hóa của cô lại đây . Tôi chỉ cho .
Ôi trời, nghe cái giọng hách dịch của hắn kìa, chỉ muốn rút đôi dép dưới chân mà phi cho méo cái mặt xấu trai kia đi, mà không phi làm gì bẩn dép nó mất, không đáng . Nó ôm mấy cuốn vở tài liệu môn Hóa đưa cho hắn rồi kéo ghế ngồi cạnh chờ chỉ giáo.
Hắn lấy một dạng bài tính toán của Hóa rồi đưa cho nó làm. Nó nhìn cái đề, bặm môi bặm má cắm cúi làm rồi đưa hắn mặt đầy lo lắng.
Hắn cầm bài của nó mặt hết co lại rồi giãn ra, rồi lại cau lại trông rất khó coi .
- Bài dễ thế này mà cô cũng làm sai, sai hết phân nửa rồi.
- Cậu nói hay quá, tôi đã làm hết sức mình rồi.
Hắn “Hừ” một tiếng rồi ra lệnh :
- Đem giấy bút lại đây, tôi giảng cho cô bài này .
Nó nói lầm bầm **** hắn trong miệng rồi làm y lời hắn.Hắn giảng rất hay, rất cặn kẽ và dễ hiểu chỉ có điều cái giọng hách dịch vẫn không đổi nên nó sau một hồi ngồi chăm chú nghe giảng vẫn ... không thấm vào não được mấy chữ.
Hắn hỏi :
- Hiểu không ?
Nó lắc đầu chán chường :
- Hiểu có xíu à .
- Trời đất à, tôi giảng thế mà cô không hiểu, bà cô của tôi à cô rốt cục mấy tháng nay học môn Hóa kiểu nào vậy ?
Nó nghe cái giọng đó im lặng nén giận . Hắn vẫn là nói chưa đã :
-Tôi đã giảng như thế mà cô vẫn không hiểu vậy học sinh giỏi cái gì ? Đầu óc cô….
Nó hét lên đủ rồi, cái tên lạnh lùng thường ngày sao mà hôm nay nói lắm thế không biết, nó bị hắn nói tức không nhịn nổi mất rồi .
Nó vứt cuốn vở xuống bàn , cắt lời lạnh lùng có phần giận dữ sắp bùng nổ :
- Đủ rồi !!!!!!!!
/96
|