Hết kì nghỉ đông chúng nó lại bắt tay vào học kì mới với sức ép sách vở nặng nề hơn kì trước nhiều thế nhưng các bạn nữ vẫn rất sôi nổi với các kế hoạch vui chơi sắp tới, điển hình là lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra hơn 2 tuần nữa .
Các cô nàng bàn tán xôn xao sẽ mặc gì, trang điểm làm tóc như thế nào vào ngày hôm ấy, hôm đó bề ngoài với họ ngày đó ắt hẳn rất quan trọng .
Ngay cả Lan Lan cũng háo hức chuẩn bị, cô nàng quyết tâm cải thiện tình trạng độc thân của mình bằng một kế hoạch tỉ mỉ chu đáo hết sức công phu nha . Cô nàng quay sang hỏi nó:
- Vài hôm nữa cậu đi mua sắm cùng tớ nhé ..
Sau đó cô bạn nhìn nó bằng ánh mắt “thân thiện” như muốn nói : “Cậu dám từ chối, tôi sẽ cho cậu biết tay ..!"
Nó nhìn ánh mắt đó mà lời từ chối thốt không nên lời :
- Tớ ….
Những từ còn lại “ … không đi” vừa định thốt ra trong cổ họng khi nhìn thấy ánh mắt “hiếm có khó tìm” đó thì đành ngậm ngùi chui lại vào trong nó nói không nên lời .
Cô bạn ánh mắt lóe lên :
- Cậu làm sao ?
Cái giọng nói đe dọa khiếp quá . Nó bất đắc dĩ lừa dối bản thân :
- …. Nhất định sẽ đi cùng cậu ….
Giờ ăn trưa nó đang cặm cụi xử lý khẩu phần ăn của mình thì :” Cộp !”.
Ai đó đặt khay thức ăn xuống cái bàn quen thuộc của nó, nó phớt lờ người đó lại tiếp tục ăn tiếp .
Đến khi một cốc nước hoa quả được đẩy sang bên chỗ nó thì nó mới ngẩng đầu lên, nhìn kĩ rồi ngạc nhiên tí nữa thì sặc cả cơm :
- Là … khụ… khụ… cậu ?
Bất chấp ánh mắt mở to vì kinh ngạc của nó, cậu ta tự nhiên lại mỉm cười cầm tay nó đặt ly nước vào trong dịu dàng làm các cô nàng xung quanh nhìn nó chằm chằm tóe lửa:
- Nước kìa, uống đi, ăn từ từ thôi .
Mặt nó bây giờ sao giông giống quả cà chua, vì hành động không biết vô tình hay cố ý của “Giày thể thao” mà làm con bé vô tư thường ngày lại trở nên lúng ta lúng túng .
Nó tròn mắt nhìn cậu :
- Cậu … làm gì thế ?
- Đi, ăn xong rồi tôi và cậu cùng về lớp .
Bọn con gái nhìn nó với ánh mắt ghen tị nhưng bất lực chẳng thể làm gì nó chỉ có một cô bé mặt như búp bê, mắt to, da trắng má hồng, dáng cao như người mẫu, khuôn mặt thanh tú bực bội hất đổ tung tóe khay đồ ăn trên bàn xuống đất hậm hực :
- Anh Vũ, hóa ra anh từ chối em là vì con nhỏ quê mùa đó …
Rồi rất lâu sau cô ta cắn môi không cam lòng :
- Nhưng anh yên tâm, em không dễ dàng để con bé đó được yên đâu, không bao giờ … Thực ra em và nó, nó có gì là hơn em chứ …. Tại sao anh không chịu nhìn em lấy một cái ?
Đôi mắt long lanh đầy uất hận nhìn theo bóng dáng chàng trai phía trước, cô từ khi còn nhỏ đã được chơi cùng anh, được cả đại gia đình gán ghép với anh, cô luôn tìm cách thân thiện, thu hẹp khoảng cách với anh .
Nhưng từ khi đó, lúc anh 5 tuôỉ chỉ là một cậu bé con đã tỏ ra xa lánh, lạnh lùng khi cô lại gần :
- Đi ra chỗ khác đi, tôi muốn ở một mình …
Hoặc là :
- Biến ngay !
Lúc đó cái vẻ kiêu ngạo đó, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn vô định về phía trước như cuốn hút tất cả mọi thứ khuôn mặt đẹp như thiên thần với sự lạnh lùng toát ra, dáng ngưòi cao ngạo ương bướng , hình ảnh đó khắc sâu trong lòng cô đến tận bây giờ không dễ dàng phai mờ được .
Bây giờ vẫn vậy anh với cô vẫn lạnh lùng vô cảm như thế cho đến hôm nay nhìn thấy hình ảnh ân cần của anh với cô gái đó cô thiếu điều là dụi đỏ mắt không tin đó là sự thật, hình ảnh hiếm hoi đã xảy ra với anh hai kiêu ngạo của Thiên Long hội . Anh từ trước đến nay đều coi khinh con gái mà, vì thế cô đến bây giờ vẫn còn nuôi hi vọng thế nhưng ... thấy anh thay đổi như thế vì một cô gái tầm thường ....
Cô không cam tâm, thực lòng không cam tâm …
Trên cầu thang vắng vẻ, nó một mình đi lấy bộ dụng cụ thực hành hóa học cho lớp, nghĩ lại chuyện sáng nay ở căng tin “Giày thể thao” làm sao thế không biết, khiến nó bối rối trước biết bao nhiêu người …
Chậc …
Các cô nàng bàn tán xôn xao sẽ mặc gì, trang điểm làm tóc như thế nào vào ngày hôm ấy, hôm đó bề ngoài với họ ngày đó ắt hẳn rất quan trọng .
Ngay cả Lan Lan cũng háo hức chuẩn bị, cô nàng quyết tâm cải thiện tình trạng độc thân của mình bằng một kế hoạch tỉ mỉ chu đáo hết sức công phu nha . Cô nàng quay sang hỏi nó:
- Vài hôm nữa cậu đi mua sắm cùng tớ nhé ..
Sau đó cô bạn nhìn nó bằng ánh mắt “thân thiện” như muốn nói : “Cậu dám từ chối, tôi sẽ cho cậu biết tay ..!"
Nó nhìn ánh mắt đó mà lời từ chối thốt không nên lời :
- Tớ ….
Những từ còn lại “ … không đi” vừa định thốt ra trong cổ họng khi nhìn thấy ánh mắt “hiếm có khó tìm” đó thì đành ngậm ngùi chui lại vào trong nó nói không nên lời .
Cô bạn ánh mắt lóe lên :
- Cậu làm sao ?
Cái giọng nói đe dọa khiếp quá . Nó bất đắc dĩ lừa dối bản thân :
- …. Nhất định sẽ đi cùng cậu ….
Giờ ăn trưa nó đang cặm cụi xử lý khẩu phần ăn của mình thì :” Cộp !”.
Ai đó đặt khay thức ăn xuống cái bàn quen thuộc của nó, nó phớt lờ người đó lại tiếp tục ăn tiếp .
Đến khi một cốc nước hoa quả được đẩy sang bên chỗ nó thì nó mới ngẩng đầu lên, nhìn kĩ rồi ngạc nhiên tí nữa thì sặc cả cơm :
- Là … khụ… khụ… cậu ?
Bất chấp ánh mắt mở to vì kinh ngạc của nó, cậu ta tự nhiên lại mỉm cười cầm tay nó đặt ly nước vào trong dịu dàng làm các cô nàng xung quanh nhìn nó chằm chằm tóe lửa:
- Nước kìa, uống đi, ăn từ từ thôi .
Mặt nó bây giờ sao giông giống quả cà chua, vì hành động không biết vô tình hay cố ý của “Giày thể thao” mà làm con bé vô tư thường ngày lại trở nên lúng ta lúng túng .
Nó tròn mắt nhìn cậu :
- Cậu … làm gì thế ?
- Đi, ăn xong rồi tôi và cậu cùng về lớp .
Bọn con gái nhìn nó với ánh mắt ghen tị nhưng bất lực chẳng thể làm gì nó chỉ có một cô bé mặt như búp bê, mắt to, da trắng má hồng, dáng cao như người mẫu, khuôn mặt thanh tú bực bội hất đổ tung tóe khay đồ ăn trên bàn xuống đất hậm hực :
- Anh Vũ, hóa ra anh từ chối em là vì con nhỏ quê mùa đó …
Rồi rất lâu sau cô ta cắn môi không cam lòng :
- Nhưng anh yên tâm, em không dễ dàng để con bé đó được yên đâu, không bao giờ … Thực ra em và nó, nó có gì là hơn em chứ …. Tại sao anh không chịu nhìn em lấy một cái ?
Đôi mắt long lanh đầy uất hận nhìn theo bóng dáng chàng trai phía trước, cô từ khi còn nhỏ đã được chơi cùng anh, được cả đại gia đình gán ghép với anh, cô luôn tìm cách thân thiện, thu hẹp khoảng cách với anh .
Nhưng từ khi đó, lúc anh 5 tuôỉ chỉ là một cậu bé con đã tỏ ra xa lánh, lạnh lùng khi cô lại gần :
- Đi ra chỗ khác đi, tôi muốn ở một mình …
Hoặc là :
- Biến ngay !
Lúc đó cái vẻ kiêu ngạo đó, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn vô định về phía trước như cuốn hút tất cả mọi thứ khuôn mặt đẹp như thiên thần với sự lạnh lùng toát ra, dáng ngưòi cao ngạo ương bướng , hình ảnh đó khắc sâu trong lòng cô đến tận bây giờ không dễ dàng phai mờ được .
Bây giờ vẫn vậy anh với cô vẫn lạnh lùng vô cảm như thế cho đến hôm nay nhìn thấy hình ảnh ân cần của anh với cô gái đó cô thiếu điều là dụi đỏ mắt không tin đó là sự thật, hình ảnh hiếm hoi đã xảy ra với anh hai kiêu ngạo của Thiên Long hội . Anh từ trước đến nay đều coi khinh con gái mà, vì thế cô đến bây giờ vẫn còn nuôi hi vọng thế nhưng ... thấy anh thay đổi như thế vì một cô gái tầm thường ....
Cô không cam tâm, thực lòng không cam tâm …
Trên cầu thang vắng vẻ, nó một mình đi lấy bộ dụng cụ thực hành hóa học cho lớp, nghĩ lại chuyện sáng nay ở căng tin “Giày thể thao” làm sao thế không biết, khiến nó bối rối trước biết bao nhiêu người …
Chậc …
/96
|