Đằng sau thấp thoáng một bóng người nhưng nó lại không biết, thế rồi nó cảm thấy bản thân mất thằng bằng cố gắng lắm mới xoay người vịn tay vào tường để đứng vững nhưng: “ Crac!”
Chân nó phát ra tiếng kêu khô khốc, nó kêu lên đau đớn :
- Á………..
Chân nó rút cục là bị làm sao mà đau thế này, cổ chân sưng to đau buốt nó ngồi phịch xuống đau đớn chảy nước mắt ngồi lặng lẽ chờ người đến cứu .
Rút cục, lâu thật lâu nơi cầu thang vắng vẻ vẫn không có ai, kết quả nó lại mệt mỏi bắt chước heo và ngủ thiếp đi .
Cả thân hình bé nhỏ được nhấc bổng lên,tất nhiên nó say ngủ mà không biết . Trong xe ô tô có tiếng người nói chuyện với nhau :
- Con nhỏ này kiếp trước không phải heo rừng thì là heo nhà, không phải heo nhà chắc chắn là heo cảnh rồi . Kiểu gì cô ta cũng có liên quan đến loài heo, ngủ suốt ngày, ngủ mê đến nỗi ngủ quên ở chỗ cầu thang luôn .
Vĩ mở miệng ca thán .
Ui dà, đang ngủ mà nó cũng thấy ngứa tai nữa, kẻ nào to gan dám nói xấu bổn cô nương hả, có tin chị đây véo mi xưng mặt không ?
- Cũng may có bác lao công phát hiện ra không thì chắc Di ngủ luôn trên Harles mất, thế cũng may .
Đây là giọng của Bảo .
Còn lại Hưng và Phong nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm . Trên xe còn có Thiên Kì đang nhìn nó chằm chằm, từ khi nào Vĩ lại nói nhiều như thế, với cô cậu rất ít nói, còn khi này cô nghe cậu nói luyên thuyên tất cả chỉ xoay quanh Ân Di, Thiên Kì không vui chút nào nhìn Vĩ với ánh mắt dò xét .
Đến biệt thự, Bảo không do dự cõng nó lên phòng Vĩ chau mày nhìn theo đầy khó chịu, cậu không thích Bảo thân thiết với nó như vậy .
Bữa tối nó thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, đầu óc còn ong ong chân hơi tê tê . Bước dậy theo bản năng nó ngã lăn ra giường, nhớ rồi cái chân què của nó , khổ thân …
Nó vơ cái điện thoại trên bàn rồi gửi tin nhắn cho A Linh : “Chị ơi cứu em với, em bị đau chân không xuống giường được, giúp em với !!!”
Bịch … bịch… Bảo chạy vội lên cầu thang thì nhìn thấy Di ngồi sóng soài trên đất ôm chân đau đớn .
Cậu lo lắng :
- Di làm sao thế ?
- Chân Di không đi được .
Vĩ ở phòng đối diện chạy sang khi nghe tiêng hét chói tai của nó : “ á … đau.. không cho Bảo đụng vào chân Di nữa…”
Cậu chạy sang thì thấy Bảo đang xem xét cái chân của nó còn nó đẩy đẩy Bảo khó chịu nhăn nhó trên sàn :
- Không được đụng vào … đau chết đi được…
Vĩ rút điện thoại gọi cho bác sĩ riêngcủa gia đình .
Rất nhanh và chuyên nghiệp ông ta đến khám cho nó và bắt đầu tiến hành nắn lại cái chân bị trật khớp cho nó …
Nó lo sợ mặt tái mét nhìn bác sĩ lắp bắp hỏi đi hỏi lại :
- Sẽ không … không …. đau chứ bác sĩ ,sẽ không đau chứ ….
- Sẽ đau một chút …
Nó nhắm chặt mắt im lặng chịu đựng. Một cánh tay vững chãi đưa ra trước mặt nó :
- Nếu đau quá Di hãy cắn vào tay Bảo cho bớt đau nhé …
Ông bác sĩ mà nó cho là ác nhơn từ từ nắm lấy cổ chân trái đau nhức của nó rất “nhẹ nhàng” bẻ cái rặc một cái, nó không kiềm chế được mà hét lên vang cả tòa nhà :
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA …. ĐAU CHẾT MẤT ….
Nhìn kĩ lại thì nó đang nắm tay Bảo rất chặt, Vĩ nhìn chằm chằm hai cánh tay nắm lại với nhau khó chịu đi ra ngoài, cái cảm giác kì quái biến thái gì đây ?
Sau khi cắn răng chịu đau đớn nó cũng đã thấy thoải mái, đỡ đau hơn nhiều, nhìn cái chân nó bó lại trắng xóa mà xót xa cho phận mình nó ngồi trên giường khẽ thở dài .
Ngày diễn ra lễ hội mùa xuân sắp đến gần, nó đi học lê cái chân cà nhắc đến trường dưới sự giúp đỡ của Bảo .
Không biết vì sao nó lại hay nhìn Vĩ, chỉ nhìn ở sau lưng nhưng cũng thấy rất là vui, dường như là một thói quen xấu khó bỏ .
Những khi đi học về, Khả Kì đi cùng xe của bọn nó nó lại nhìn khuôn mặt bình thản lạnh lùng của Vĩ khi cậu đang nói chuyện với Khả Kì .
Bất giác cô bạn ngẩng lên bắt gặp ánh mắt trong veo của nó nhìn Vĩ lặng lẽ chất chứa bên trong cái gì đó xót xa, trầm mặc .
Nếu như Khả Kì đoán không nhầm thì Ân Di đã thích Thoại Vĩ của cô mất rồi, ánh mắt cô gái đó nhìn Vĩ giống như ánh mắt cô dành cho Vĩ, còn có phần tĩnh lặng hơn .
Nhưng bằng mọi giá cô sẽ không để choThoại Vĩ tuột mất khỏi tay cô đâu, Thoại Vĩ trước giờ chỉ quan tâm và chỉ biết đến một mình Khả Kì cô mà thôi , cô sẽ không để sự quan tâm ấy dành cho ai khác, chắc chắn là thế!
"Không bao giờ ... Ân Di cô sẽ không thể tồn tại trong trái tim của người con trai ấy của tôi ..."
Chân nó phát ra tiếng kêu khô khốc, nó kêu lên đau đớn :
- Á………..
Chân nó rút cục là bị làm sao mà đau thế này, cổ chân sưng to đau buốt nó ngồi phịch xuống đau đớn chảy nước mắt ngồi lặng lẽ chờ người đến cứu .
Rút cục, lâu thật lâu nơi cầu thang vắng vẻ vẫn không có ai, kết quả nó lại mệt mỏi bắt chước heo và ngủ thiếp đi .
Cả thân hình bé nhỏ được nhấc bổng lên,tất nhiên nó say ngủ mà không biết . Trong xe ô tô có tiếng người nói chuyện với nhau :
- Con nhỏ này kiếp trước không phải heo rừng thì là heo nhà, không phải heo nhà chắc chắn là heo cảnh rồi . Kiểu gì cô ta cũng có liên quan đến loài heo, ngủ suốt ngày, ngủ mê đến nỗi ngủ quên ở chỗ cầu thang luôn .
Vĩ mở miệng ca thán .
Ui dà, đang ngủ mà nó cũng thấy ngứa tai nữa, kẻ nào to gan dám nói xấu bổn cô nương hả, có tin chị đây véo mi xưng mặt không ?
- Cũng may có bác lao công phát hiện ra không thì chắc Di ngủ luôn trên Harles mất, thế cũng may .
Đây là giọng của Bảo .
Còn lại Hưng và Phong nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm . Trên xe còn có Thiên Kì đang nhìn nó chằm chằm, từ khi nào Vĩ lại nói nhiều như thế, với cô cậu rất ít nói, còn khi này cô nghe cậu nói luyên thuyên tất cả chỉ xoay quanh Ân Di, Thiên Kì không vui chút nào nhìn Vĩ với ánh mắt dò xét .
Đến biệt thự, Bảo không do dự cõng nó lên phòng Vĩ chau mày nhìn theo đầy khó chịu, cậu không thích Bảo thân thiết với nó như vậy .
Bữa tối nó thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, đầu óc còn ong ong chân hơi tê tê . Bước dậy theo bản năng nó ngã lăn ra giường, nhớ rồi cái chân què của nó , khổ thân …
Nó vơ cái điện thoại trên bàn rồi gửi tin nhắn cho A Linh : “Chị ơi cứu em với, em bị đau chân không xuống giường được, giúp em với !!!”
Bịch … bịch… Bảo chạy vội lên cầu thang thì nhìn thấy Di ngồi sóng soài trên đất ôm chân đau đớn .
Cậu lo lắng :
- Di làm sao thế ?
- Chân Di không đi được .
Vĩ ở phòng đối diện chạy sang khi nghe tiêng hét chói tai của nó : “ á … đau.. không cho Bảo đụng vào chân Di nữa…”
Cậu chạy sang thì thấy Bảo đang xem xét cái chân của nó còn nó đẩy đẩy Bảo khó chịu nhăn nhó trên sàn :
- Không được đụng vào … đau chết đi được…
Vĩ rút điện thoại gọi cho bác sĩ riêngcủa gia đình .
Rất nhanh và chuyên nghiệp ông ta đến khám cho nó và bắt đầu tiến hành nắn lại cái chân bị trật khớp cho nó …
Nó lo sợ mặt tái mét nhìn bác sĩ lắp bắp hỏi đi hỏi lại :
- Sẽ không … không …. đau chứ bác sĩ ,sẽ không đau chứ ….
- Sẽ đau một chút …
Nó nhắm chặt mắt im lặng chịu đựng. Một cánh tay vững chãi đưa ra trước mặt nó :
- Nếu đau quá Di hãy cắn vào tay Bảo cho bớt đau nhé …
Ông bác sĩ mà nó cho là ác nhơn từ từ nắm lấy cổ chân trái đau nhức của nó rất “nhẹ nhàng” bẻ cái rặc một cái, nó không kiềm chế được mà hét lên vang cả tòa nhà :
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA …. ĐAU CHẾT MẤT ….
Nhìn kĩ lại thì nó đang nắm tay Bảo rất chặt, Vĩ nhìn chằm chằm hai cánh tay nắm lại với nhau khó chịu đi ra ngoài, cái cảm giác kì quái biến thái gì đây ?
Sau khi cắn răng chịu đau đớn nó cũng đã thấy thoải mái, đỡ đau hơn nhiều, nhìn cái chân nó bó lại trắng xóa mà xót xa cho phận mình nó ngồi trên giường khẽ thở dài .
Ngày diễn ra lễ hội mùa xuân sắp đến gần, nó đi học lê cái chân cà nhắc đến trường dưới sự giúp đỡ của Bảo .
Không biết vì sao nó lại hay nhìn Vĩ, chỉ nhìn ở sau lưng nhưng cũng thấy rất là vui, dường như là một thói quen xấu khó bỏ .
Những khi đi học về, Khả Kì đi cùng xe của bọn nó nó lại nhìn khuôn mặt bình thản lạnh lùng của Vĩ khi cậu đang nói chuyện với Khả Kì .
Bất giác cô bạn ngẩng lên bắt gặp ánh mắt trong veo của nó nhìn Vĩ lặng lẽ chất chứa bên trong cái gì đó xót xa, trầm mặc .
Nếu như Khả Kì đoán không nhầm thì Ân Di đã thích Thoại Vĩ của cô mất rồi, ánh mắt cô gái đó nhìn Vĩ giống như ánh mắt cô dành cho Vĩ, còn có phần tĩnh lặng hơn .
Nhưng bằng mọi giá cô sẽ không để choThoại Vĩ tuột mất khỏi tay cô đâu, Thoại Vĩ trước giờ chỉ quan tâm và chỉ biết đến một mình Khả Kì cô mà thôi , cô sẽ không để sự quan tâm ấy dành cho ai khác, chắc chắn là thế!
"Không bao giờ ... Ân Di cô sẽ không thể tồn tại trong trái tim của người con trai ấy của tôi ..."
/96
|