Trưa hôm sau nó trải qua một giấc ngủ dài và tỉnh dậy .
Mở mắt ra chào đón nó là bốn cặp mắt của bốn tên hotboy nhìn nó chằm chằm, nó hơi hoảng hồn lắp bắp hỏi :
- Wây, có chuyện gì mà tụ tập ở phòng tôi vậy ?
Bảo quan tâm hỏi :
- Di, không sao chứ ?
Nó cười trấn an :
- Không sao, Di khỏe như voi rồi !
Hưng cười trêu chọc :
- Ngủ dữ quá hén, một mạch từ tối hôm qua đến trưa hôm sau !
Nó như nhớ rađiều gì rồi hỏi :
- À, mấy bữa nay hình như tôi không thấy cô Hoa thì phải ?
Hắn nghe nó hỏi sau đó từ từ cất lời, bao giờ hắn cũng có cái điệu bộ chậm rãi như thế :
- Mẹ tôi đi du lịch rồi, chỉ có điều mẹ tôi bảo bọn tôi phải trông nom cái đứa ngốc nghếch như cô !
Nó lườm hắn rồi quay sang Bảo :
- Ngày mai các cậu chờ tôi cùng đi học với nhé!
Ngay lập tức nó nhận được câu trả lời đồng thanh của cả bốn tên :
- Không được !
Rồi không nói không rằng cả bốn đi ra ngoài không cho nó có cơ hội kì kèo mặc cả, trước khi đi hắn còn nói :
- Nghỉ ngơi cho khỏe, chú ý vết thương !
Không hiểu sao nó cứ cảm thấy là hắn đang quan tâm đặc biệt đến nó, chắc là nó lại mắc bệnh hoang tưởng rồi, làm gì có chuyện đó chứ !
Hắn là ai, cái tên ác ma kiệm lời, lạnh lùng vô cảm cơ mà !
Thế là như một mệnh lệnh, lấy lí do sợ vết thương của nó nhiễm trùng nó bị nhốt trong nhà mấy ngày trời còn bọn hắn thì lại được … “đi học” .
Nhân lúc A Linh không để ý trông nom nó lẻn ra vườn, nhà hắn ngăn cách với ngoài vườn bằng kính trong suốt, ở trong nhà có thể nhìn ra ngoài vườn và ngược lại .
Nó đi daọ trong vườn nhà hắn, giữa một rừng hoa cỏ, cây cối được chăm chút cắt tỉa, có rất nhiều hoa và rất nhiều cây cổ thụ to .
Nó nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành có thể thấy được mùi đất nồng, hương hoa trong gió, sau mấy ngày chỉ thu mình trong phòng đây có lẽ là giây phút thư thái nhất của nó mấy hôm nay .
Giữa khung cảnh thiên nhiên như thế này, lạc trong đó nó chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một con vật gì đó . A, có phải mình nghe nhầm không nhỉ, ở cái biệt thự này lôi đâu ra một con vật chứ ?
Nó dù không tin nhưng vẫn đi theo tiếng kêu yếu ớt đó, cứ đi đi mãi cho đến khi dừng lại ở một cái cây cây cổ thụ .
Nó khó hiểu nhìn cái cây rồi lập tức phát hiện ra trên cây có … một cái tổ chim lơ lửng như sắp rớt, không may rằng cái tổ chim đó lại nằm trên một cái cành khẳng khiu như muốn gãy đến nơi .
Hèn gì mấy con chim con nhỏ xíu trong cái tổ lại kêu gào thê thảm đến thế, chắc chúng mày sợ lắm .
Nhưng tao làm sao mà trèo lên đó được tay chân như thế này …
Nó cứ đứng dưới gốc cây nhìn chằm chằm mấy con chim trong tổ và rồi bặm môi vứt đôi dép sang một bên, đu cây học theo khỉ …
Suy nghĩ mãi rồi nó cũng khổ sở le lết leo được đến chỗ cần leo, haha nó phục nó quá cơ !
Người nó run run nhìn cái cành ọt ẹt muốn gãy mà sợ hãi, lỡ mà té thì nó thế nào cũng “xương tan thịt nát, nói thế có quá không nhỉ, nhưng mà nó sợ quá !
Bàn tay nhỏ run run vươn ra chỗ cái tổ, người nhích từng chút một lên cái cành bắt đầu kêu răng rắc, miệng không thôi cầu nguyện cho bản thân .
Cuối cùng lúc nó ôm được những chú chim sẻ nhỏ cùng cái tổ vào lòng thì may mắn làm sao cái cành "đáng chết" cùng cùng lúc phát ra tiếng kêu khô khốc giòn tan : CRĂC !
Thế là … cành gãy, nó theo cái cành từ trên cây rơi cái bịch xuống trước khi rớt còn kịp hét lên một tiếng “trăn trối” : "A, cây gãy rồi !"
Mắt nó không dám nhìn thẳng vào cái bãi đất cùng cỏ sắp sát gần ngay trước mắt, ôi thôi xong đời em !
Sắp xảy ra một nụ hôn ngoạn mục kiểu Pháp với đất mẹ thân yêu, huhu nó không muốn đâu !
Nó đáp đất, sao mà không thấy đau chỉ thấy nó té đè lên cái gì đó ấm áp an toàn còn … môi thì chạm vào cái gì đó mềm mềm, còn thấy chút vị ngọt ở môi nữa .
Nó mở mắt, bờ mi run run từ từ mở ra đập vào mắt là một đôi mắt khác màu … hổ phách, đáy mắt màu đen rất đẹp . Rất lâu nó cứ nằm bất động như vậy, mắt to tròn mở to hết cỡ kinh ngạc, thôi xong nụ hôn đầu của nó theo cái cành gãy …. đi mất rồi !
Hắn nằm trên cỏ, đôi mắt nheo lại mang ý cười cười cánh tay lặng lẽ ôm nó vào lòng lấy điểm tựa ngồi dậy, hình như sợ nó té nên mới như thế .
Não bộ chậm tiêu của nó chậm rãi hoạt động, rẹt rẹt đầu nó như chạm mạch trời ơi không nhầm thì nãy giờ là nó … huhu hôn hắn .
Oh "my first kiss" đã ra đi theo năm tháng, ôi nụ hôn đầu của tôi làm sao có thể ….
Mặt nó từ trắng hồng chuyển sang hồng hồng, đỏ lựng đụng ngay cái mặt bình thản như không có gì của hắn nó … cứng họng .
Xấu hổ quá đi mất còn hắn nhìn cái mặt nhỏ, dần đổi màu của nó mà không nhịn được thoáng mỉm cười, khóe môi lại nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ .
Đương nhiên nó không thấy được nụ cười tuyệt đẹp đó !
Nhìn nó Thoại Vĩ thấy rất dễ thương, gương mặt thanh thuần động lòng người với cậu nó dường như đã là một phần không thể thiếu .
Mở mắt ra chào đón nó là bốn cặp mắt của bốn tên hotboy nhìn nó chằm chằm, nó hơi hoảng hồn lắp bắp hỏi :
- Wây, có chuyện gì mà tụ tập ở phòng tôi vậy ?
Bảo quan tâm hỏi :
- Di, không sao chứ ?
Nó cười trấn an :
- Không sao, Di khỏe như voi rồi !
Hưng cười trêu chọc :
- Ngủ dữ quá hén, một mạch từ tối hôm qua đến trưa hôm sau !
Nó như nhớ rađiều gì rồi hỏi :
- À, mấy bữa nay hình như tôi không thấy cô Hoa thì phải ?
Hắn nghe nó hỏi sau đó từ từ cất lời, bao giờ hắn cũng có cái điệu bộ chậm rãi như thế :
- Mẹ tôi đi du lịch rồi, chỉ có điều mẹ tôi bảo bọn tôi phải trông nom cái đứa ngốc nghếch như cô !
Nó lườm hắn rồi quay sang Bảo :
- Ngày mai các cậu chờ tôi cùng đi học với nhé!
Ngay lập tức nó nhận được câu trả lời đồng thanh của cả bốn tên :
- Không được !
Rồi không nói không rằng cả bốn đi ra ngoài không cho nó có cơ hội kì kèo mặc cả, trước khi đi hắn còn nói :
- Nghỉ ngơi cho khỏe, chú ý vết thương !
Không hiểu sao nó cứ cảm thấy là hắn đang quan tâm đặc biệt đến nó, chắc là nó lại mắc bệnh hoang tưởng rồi, làm gì có chuyện đó chứ !
Hắn là ai, cái tên ác ma kiệm lời, lạnh lùng vô cảm cơ mà !
Thế là như một mệnh lệnh, lấy lí do sợ vết thương của nó nhiễm trùng nó bị nhốt trong nhà mấy ngày trời còn bọn hắn thì lại được … “đi học” .
Nhân lúc A Linh không để ý trông nom nó lẻn ra vườn, nhà hắn ngăn cách với ngoài vườn bằng kính trong suốt, ở trong nhà có thể nhìn ra ngoài vườn và ngược lại .
Nó đi daọ trong vườn nhà hắn, giữa một rừng hoa cỏ, cây cối được chăm chút cắt tỉa, có rất nhiều hoa và rất nhiều cây cổ thụ to .
Nó nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành có thể thấy được mùi đất nồng, hương hoa trong gió, sau mấy ngày chỉ thu mình trong phòng đây có lẽ là giây phút thư thái nhất của nó mấy hôm nay .
Giữa khung cảnh thiên nhiên như thế này, lạc trong đó nó chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một con vật gì đó . A, có phải mình nghe nhầm không nhỉ, ở cái biệt thự này lôi đâu ra một con vật chứ ?
Nó dù không tin nhưng vẫn đi theo tiếng kêu yếu ớt đó, cứ đi đi mãi cho đến khi dừng lại ở một cái cây cây cổ thụ .
Nó khó hiểu nhìn cái cây rồi lập tức phát hiện ra trên cây có … một cái tổ chim lơ lửng như sắp rớt, không may rằng cái tổ chim đó lại nằm trên một cái cành khẳng khiu như muốn gãy đến nơi .
Hèn gì mấy con chim con nhỏ xíu trong cái tổ lại kêu gào thê thảm đến thế, chắc chúng mày sợ lắm .
Nhưng tao làm sao mà trèo lên đó được tay chân như thế này …
Nó cứ đứng dưới gốc cây nhìn chằm chằm mấy con chim trong tổ và rồi bặm môi vứt đôi dép sang một bên, đu cây học theo khỉ …
Suy nghĩ mãi rồi nó cũng khổ sở le lết leo được đến chỗ cần leo, haha nó phục nó quá cơ !
Người nó run run nhìn cái cành ọt ẹt muốn gãy mà sợ hãi, lỡ mà té thì nó thế nào cũng “xương tan thịt nát, nói thế có quá không nhỉ, nhưng mà nó sợ quá !
Bàn tay nhỏ run run vươn ra chỗ cái tổ, người nhích từng chút một lên cái cành bắt đầu kêu răng rắc, miệng không thôi cầu nguyện cho bản thân .
Cuối cùng lúc nó ôm được những chú chim sẻ nhỏ cùng cái tổ vào lòng thì may mắn làm sao cái cành "đáng chết" cùng cùng lúc phát ra tiếng kêu khô khốc giòn tan : CRĂC !
Thế là … cành gãy, nó theo cái cành từ trên cây rơi cái bịch xuống trước khi rớt còn kịp hét lên một tiếng “trăn trối” : "A, cây gãy rồi !"
Mắt nó không dám nhìn thẳng vào cái bãi đất cùng cỏ sắp sát gần ngay trước mắt, ôi thôi xong đời em !
Sắp xảy ra một nụ hôn ngoạn mục kiểu Pháp với đất mẹ thân yêu, huhu nó không muốn đâu !
Nó đáp đất, sao mà không thấy đau chỉ thấy nó té đè lên cái gì đó ấm áp an toàn còn … môi thì chạm vào cái gì đó mềm mềm, còn thấy chút vị ngọt ở môi nữa .
Nó mở mắt, bờ mi run run từ từ mở ra đập vào mắt là một đôi mắt khác màu … hổ phách, đáy mắt màu đen rất đẹp . Rất lâu nó cứ nằm bất động như vậy, mắt to tròn mở to hết cỡ kinh ngạc, thôi xong nụ hôn đầu của nó theo cái cành gãy …. đi mất rồi !
Hắn nằm trên cỏ, đôi mắt nheo lại mang ý cười cười cánh tay lặng lẽ ôm nó vào lòng lấy điểm tựa ngồi dậy, hình như sợ nó té nên mới như thế .
Não bộ chậm tiêu của nó chậm rãi hoạt động, rẹt rẹt đầu nó như chạm mạch trời ơi không nhầm thì nãy giờ là nó … huhu hôn hắn .
Oh "my first kiss" đã ra đi theo năm tháng, ôi nụ hôn đầu của tôi làm sao có thể ….
Mặt nó từ trắng hồng chuyển sang hồng hồng, đỏ lựng đụng ngay cái mặt bình thản như không có gì của hắn nó … cứng họng .
Xấu hổ quá đi mất còn hắn nhìn cái mặt nhỏ, dần đổi màu của nó mà không nhịn được thoáng mỉm cười, khóe môi lại nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ .
Đương nhiên nó không thấy được nụ cười tuyệt đẹp đó !
Nhìn nó Thoại Vĩ thấy rất dễ thương, gương mặt thanh thuần động lòng người với cậu nó dường như đã là một phần không thể thiếu .
/96
|