Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 57: Có khóc cạn nước mắt , ai đó mãi chẳng quay về ….

/96


Hắn quay lưng ném thẳng hộp bánh vô sọt rác rồi đi thẳng, gót giày tì mạnh xuống sàn kêu sàn sạt, khuôn mặt hắn tỏa đầy sát khí nhưng đôi mắt tràn ngập vẻ thất vọng không nói lên lời .

Hai cô gái trong phòng bệnh vẫn tranh luận bất đồng quan điểm, Khả Kì vẫn chưa biết người quan trọng của cô đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi …

Hắn suy nghĩ thật kĩ hai ngày trời, hắn không biết nên xử trí cô gái đã lừa gạt mình như thế nào nữa, dù cô ta cũng là bạn gái cậu … phải rồi “bạn gái”, hai từ này với cậu thật xa lạ, trái tim cậu đau ẩm ỉ như phản đối và bất giác hình ảnh ai đó lại hiện lên trong tâm trí, mái tóc màu nâu và nụ cười rạng rỡ …

Mãi mãi có thể nụ cười ấy sẽ không dành cho cậu nữa, cô vẫn và đang giận cậu và giờ đây cậu thấy mình thật sai lầm …

Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, một tuần rồi hai tuần, nó vẫn trốn tránh để ít nhất có thể nhìn thấy hắn. Con tim vẫn đang nhớ hắn, có lẽ rung động đầu đời khó có thể quên nhưng sống cùng nhà mà hơn hai tuần không gặp hắn, nó thấy đó cũng đã là một kì tích rồi …

Khả Kì cũng ra viện hơn một tuần, cứ giả bệnh mà không có ai đó đến thăm thật sự là buồn chán, ngày cô ra viện cậu cũng không đến mặc dù trước đó cô đã nhắn tin cho cậu. Tự nói với bản thân rằng có lẽ rằng ai đó quên đọc tin nhắn, có lẽ vì cậu quá bận mà lãng quên cô thôi .

Đi học lại, cô không còn thấy cô gái đó đi cùng cậu nữa đổi lại cậu cũng không còn ở bên cô nữa . Nhiều khi cô đến trước của lớp cậu, hé mắt nhìn vào, chỉ thấy cậu gục đầu ngủ gục xuống bàn, đôi mắt đẹp khép hờ và cô lặng lẽ rời đi vì không muốn cậu thức giấc .

Cô nào có biết mỗi khi bước chân của cô khuất dần sau cánh cửa đôi mắt ấy lại mở ra, lạnh lùng nhìn theo và mỉm cười chua chát …

Ngày nào đó cô lại theo thói quen lật giở cuốn lịch để bàn mà cậu tặng, thấy dấu tích màu đỏ chói trên cuốn lịch ấy, cái ngày mà người ta gọi là Lễ tình nhân sắp đến rồi .

Liệu ngày đó cậu có đến giống như năm trước cùng cô dạo phố thật vui vẻ như trước không ?

Những ngón tay trắng trẻo thon dài sờ sờ dấu tích chính cô cẩn thận đánh dấu bằng bút lông màu đỏ, cắn môi suy nghĩ, thực sự rất là nhớ, cô rất rất là nhớ cậu …

Tại một căn biệt thự, nó cùng thần người nhìn ra ngoài cửa sổ, sáng nay đi học Lan Lan cũng nhắc nó về ngày 14/2 .

Cô nàng đang háo hức triển khai một kế hoạch làm socola tặng riêng cho ai đó, nhìn gương mặt ửng hồng chờ mong của cô nàng, nó biết cô bạn của nó đã cảm nắng một ai đó … Cô nàng lúc đó còn quay sang nó tò mò :

- Cậu không định tặng socola cho người cậu thích sao ?

Tặng socola cho hắn ?

Nó điên rồi, tại sao lại nghĩ ngay đến hắn, chả phải hắn làm mày tổn thương sao, nghĩ lại đi Ân Di vết thương lòng của mày giờ này vẫn chưa lành là do hắn gây ra ….

Tỉnh lại mau, tỉnh lại mau !

Nó cười buồn, lắc lắc đầu :

- Không có, tớ không có thích ai cả …

Liệu nó nói dối, mũi của nó có dài ra không nhỉ?

Lan Lan nhìn nó đầy nghi ngờ rồi bất chợt đứng hình, phải rồi Lan Lan cô giờ mới nhớ ra rằng người bạn cô thích là ai, cô nhớ rồi là tên đó và hắn … đã có người yêu rồi …

Cô thật muốn vả mạnh một cái vào mặt mình một cái …

Ngày lễ tình yêu sắp đến cũng rất đặc biệt, sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, Hạo Vũ đã quyết định một việc trọng đại nhất từ khi sinh ra đến giờ . Vào cái ngày đặc biệt đó, cậu sẽ tỏ tình với người con gái mà cậu yêu thương .

Một mình cậu tự tay chuẩn bị nhưng công đoạn cuối cùng đầy bất ngờ cho ai đó với tất cả những gì chân thành nhất của một thằng con trai dành cho người con gái quan trọng trong tim mình, cậu chờ mong 6 ngày nữa trôi qua thật mau …

Sự kiện ngày 11/2 ….

Hôm đó, chuông cửa reo, ba tên hotboy đi chơi vui vẻ hết chỉ còn nó, Thoại Vĩ, A Linh tỷ tỷ ở nhà ngồi buồn tự kỉ .

Tiếng chuông cứ vang lên ầm ĩ dưới lầu, nó đang đọc truyện trên lầu cũng không nhịn được mà nhíu mày một cái, tại sao lâu vậy rồi mà không có ai ra mở cửa, tiếng chuông cửa cứ kêu hoài thúc giục …

Nó lật đật xỏ dép đi xuống lầu, lệt xà lệt xệt nó lê lết đôi dép hình con thỏ bông màu hồng đi xuống lầu, vừa hay lại gặp người “không muốn gặp” cũng từ trong phòng đi xuống ngồi bệt xuống sofa tự lúc nào.

Hứ, có vấn đề về tai à, tại sao chuông cửa kêu mà không đi ra mở cửa cho người ta …

Nghe tiếng dép lê mạnh đằng sau, hắn bất chợt quay lại và không ngoài dự đoán của hắn, người hắn muốn gặp đã xuất hiện ... còn ai vào đây là nó .

Ngoài lề chút xíu, thực ra hắn nghe chuông cửa nhưng vì muốn nhìn thấy nó nên mới cố tình tảng lờ không đi mở cửa để được nhìn thấy nó .

Đúng như dự đoán của cậu, chỉ 10 phút sau ai đó đã bị tiếng chuông cửa kêu inh ỏi làm cho động thủ xuống lầu . Lâu lắm mới thấy khuôn mặt ấy, lòng cậu có chút vui vui, có thể gọi cậu là biến thái hay hâm hấp gì gì đó nhưng chỉ là cậu muốn nhìn thấy ai đó thôi mà !

Nó lại dùng cái ánh mắt lơ đễnh mà hôm nay còn pha chút tức giận liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt lật đà lật đật kêu to:

- Đến đây …

Phải mở cửa, không biết là vị nào, vào cái ngày chủ nhật quý giá này lại vô duyên vô cớ đến nhà này làm phá hỏng không khí yên bình buổi sáng …

Hắc, mình nói thế có quá không nhỉ, kệ ta đây đang tức gì cũng có tội hết .. Để xem là ai, là ai vô duyên nào ?

Nó mở cửa, chớp mắt nhìn người đằng sau cánh cửa ấy, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp đập vào mắt, giày búp bê hồng phấn, váy dài màu trằng tinh khiết, khuôn mặt với mái tóc xoăn lọn màu hung đỏ . Là gặp người quen nha, bạn gái hắn đến, gương mặt có chút sốt ruột mở miệng chào nó với giọng nói trong trẻo, uyển chuyển :

- Chào Ân Di, lâu ngày không gặp …

Qủa thật là lâu, từ cái sự kiện vu khống ấy nó cũng chưa có gặp qua cô gái này .

Nó ngẩn người à, ồ chậm rãi cất lời :

- A, mời vào !

Rồi không nhìn cô nàng lấy nửa cái chạy vèo lên lầu .

Khả Kì nhìn nó bằng ánh mắt có chút khó chịu rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang con người đang ngồi xem tivi trên sofa và dừng lại, nhìn thật kĩ thật lâu .

Như cảm nhận được rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình, Thoại Vĩ quay lại, cậu có chút sững sờ .

Hiện tại cậu không muốn găp cô gái này chút nào, cô đến mà cũng không báo trước cho cậu một tiếng, có phải muốn làm cậu tức không ?

Cậu không muốn nhìn thấy cô, chút tình cảm dành cho cô trong cậu cũng như đã biến mất theo những cậu nói tàn độc hôm nào rồi, hôm nay cô đến đây cũng tốt, mấy ngày qua tuy khó khăn nhưng chính cậu đã đưa ra một quyết định.

Hôm nay cô tới cậu sẽ nói luôn với cô, cậu không thể chấp nhận việc người khác làm hại đến nó và lừa dối mình nhưng cô nay đã làm cả hai việc, là người hiểu rõ cậu hơn ai hết mà cô vẫn làm thế …

/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status