Khả Kì cứ trầm mặc nhìn Thoại Vĩ cho đến khi … lệt xệt … tiếng dép quệt vào sàn nhà, còn ai vào đây có cái thói quen phá dép là nó đi xuống lầu .
Trên tay nó cầm một cái ba lô nhỏ, đầu nghiêng nghiêng ghì chặt điện thoại vào tai :
- Rồi … rồi …Lan Lan tớ đến ngay, chờ chút …
Chợt nhận ra không khí khác thường lúc bấy giờ, có phần âm u quá, nó nhận ra tiếng nói chuyện của mình đã quá vô duyên và ngẩn người .
Hai người đang trong khung cảnh “riêng tư” thế mà nó lại vô duyên vô dáng hét điện thoại ầm ầm, chậc, ngại quá ngại quá !!
Khả kì nhìn nó có phần ai oán, hắn chớp mắt như thắc mắc nó muốn đi đâu . Nó nhẩm tính này giờ từ lúc nó lên phòng và Lan Lan gọi điện rủ nó đi học đan len với cô nàng thì cũng đã được nửa tiếng .
Hỡi ôi, nãy giờ hai người này cứ bốn mắt nhìn nhau thế này à …
Có ai nhận thấy rằng, cô nàng Ân Di của chúng ta có cái thói suy đoán tọc mạch khi chưa biết rõ ràng, có phải xuyên qua sự thật không nhỉ ? Hắc hắc, tính xấu cần bỏ …
Nó cúi đầu kẹp chặt điện thoại rồi xỏ giày, quay lại cười cứng ngắc với Khả Kì :
- Hai người chơi vui vẻ, tôi ra ngoài …
Hắn nhìn nó mắt thắc mắc như muốn hỏi thế nhưung lại im lặng . Từ khi nào mà cậu lại có thói quen quản việc đi lại của ai đó, có lẽ là từ lúc cô bị nhốt ở nhà kho sau trường thì trái tim như đã được lập trình chế độ bảo vệ cho nó …
Nó lúc lắc cái đầu rồi đi ra khỏi cửa, hắn chỉ thấy dáng hình nhỏ bé của nó khuất sau cánh cửa. Lại một không khí im lặng bao trùm giữa cậu và Khả Kì …
Hôm nay cô gái này đến đây khiến cậu có chút bất ngờ nhưng không sao . Vừa hay, hôm nay cô đã đến đây cậu cũng có chuyện muốn nói, bấy lâu nay là cậu đã lầm tưởng sai lầm về tình cảm của mình, tồn tại giữa cô và cậu chỉ là cải vỏ trống rỗng, đối với cô tất cả những gì cậu làm chỉ do ý nghĩa “nghĩa vụ” chứ không hoàn toàn xuất phát từ trái tim.
Cậu dần nhận ra trong tim đã tồn tại một hình bóng khác, tuy rất gần nhưng cũng rất xa .
Cậu nhìn cô nhẹ giọng :
- Chúng ta ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói !
Khả Kì đưa đôi mắt xa lạ nhìn cậu, “tôi” … cậu xưng với cô là tôi, thường ngày cô với cậu đâu có xa cách đến thế .
Cô cắn cắn môi lặng lẽ đi theo cậu, lắng nghe tiếng bước chân của cậu và âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn lớn dần trong tim .
Cậu đi trước chậm rãi, khoan thai còn cô lặng lẽ lê bước theo sau, không còn cái khoảng thời gian hai người đi song song mỉm cười nhìn nhau nữa chỉ còn lại những kí ức bơ vơ mang những nỗi xót xa …
Bất chợt cô lên tiếng :
- Tớ không muốn đi đâu hết . Tớ cũng có chuyện cần nói !
Cậu quay lại nhìn cô, gương mặt nhìn nghiêng rất hút hồn, cậu nghi hoặc suy nghĩ gì đó rồi gật đầu :
- Vậy thì nói ngay ở đây đi …
Cô chầm chậm xâu chuỗi suy nghĩ và cố gắng biểu đạt ý nghĩ của mình, câu nói có phần ngập ngừng phát ra khỏi khóe miệng xinh đẹp :
- À, tớ … tớ muốn nói hình như dạo này hai chúng ta có gì đó quá xa cách . Có gì … nếu tớ không phải cậu có thể bỏ qua cho tớ được không ? Tớ không muốn quan hệ của chúng ta trở nên thế này …
Lỗi lầm của cô? Cô từ trước đến này rất tốt, chỉ là vừa rồi cậu nhận ra cô đã làm một việc quá khó chấp nhận mà con tim cậu không thể tha thứ .
Cậu mỉm cười , ở nụ cười đó Khả Kì thoáng chốc sững người khi nhận ra sự khác thường :
- Không, cậu rất tốt, trước nay chưa làm gì sai cả …
- Nếu vậy tại sao quan hệ của chúng ta lại xa cách như thế ? Nói thật đi, nói cho tớ biết tớ đã sai ở chỗ nào, tớ sẽ sữa chữa sẽ sửa sai mà …
Cậu thật lòng không muốn tự mình nói thẳng ra những gì đáng sợ mà cậu biết, cậu muốn kết thúc một cách êm đẹp, cậu cũng không muốn cô phải bận tâm. Cứ để cô không biết được rằng nhưng gì cô làm cậu đã nắm rõ hết đi, cứ như thế đi …
- Không, cậu rất tốt . Tôi thấy hai chúng ta có lẽ không hiểu rõ nhau, dường như từ đầu chúng ta đến với nhau đã là một sai lầm .
Một sai lầm ….
Ba từ này như một cái chày lớn giáng mạnh vào những suy nghĩ đứt đoạn của Khả Kì, cô ngẩng đầu thảng thốt, cậu thực ra vừa nói năng lung tung gì thế ? Chẳng phải quan hệ của họ lúc đầu là rất tốt sao ?
Đầu óc cô dâng lên một hồi chuông cảnh báo, sau sự im lặng đáng sợ của cậu có phải một điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra không ?
- Không, cậu đang nói cái gì thế ?
Cô bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt với hàng mi cong rậm cụp xuống kiên trì với suy nghĩ của mình, từ từ mở lời nghi hoặc .
Thoại Vĩ không nhìn Khả kì từ từ nói tiếp, cứ tưởng khi nói ra những lời này sẽ rất khó khăn nhưng hóa ra không phải vậy . Có lẽ là ngay từ đầu cậu cũng chưa từng yêu Khả Kì, chỉ là ý nghĩ muốn bảo vệ một người trong cậu quá lớn mà thôi.
Cậu nói ra những lời này rất thoải mái, dường như lí trí cùng con tim đồng hành với cậu, có lẽ vì là bạn thanh mai từ nhỏ cậu đã ngộ nhận tình cảm bạn bè là tình cảm của một tên con trai dành cho người con gái mình yêu .
Cậu tiếp tục câu nói của mình :
- Tôi thấy chúng ta không nên tiếp tục nữa, Khả Kỉ cậu sẽ tìm được một người tốt hơn tôi .Chúng ta ngay từ đầu có lẽ không phải là tình yêu …
Cô gái đó ngước lên, ngay tức khắc một cơn gió lạnh như ập đến làm cô lạnh lẽo, sợ hãi biết bao, giọng nói run rẩy lay lay:
- Van cậu, đừng nói những lời nói kì quái đó nữa …
Thoại Vĩ thở dài, dứt khoát mở những lời nói quyết định sau cùng :
- Kì Kì, chúng ta chia tay thôi …
Lần này đôi mắt còn cúi xuống của Khả Kì mở lớn nhìn cậu, đôi mắt trân trối, bàn tay nắm chặt những ngón tay găm vào da thịt đau điếng, cô bất chợt nhìn cậu và nở nụ cười :
- Vĩ Vĩ … hôm nay … hôm nay không phải cá tháng tứ, đừng đùa tớ ….
Vĩ nhắm mắt hồi phục suy nghĩ, cậu cảm nhận được người con gái trước mặt mình đang run rẩy :
- Tôi không hề nói đùa, tôi nói … chúng ta chia tay thôi !
Trên tay nó cầm một cái ba lô nhỏ, đầu nghiêng nghiêng ghì chặt điện thoại vào tai :
- Rồi … rồi …Lan Lan tớ đến ngay, chờ chút …
Chợt nhận ra không khí khác thường lúc bấy giờ, có phần âm u quá, nó nhận ra tiếng nói chuyện của mình đã quá vô duyên và ngẩn người .
Hai người đang trong khung cảnh “riêng tư” thế mà nó lại vô duyên vô dáng hét điện thoại ầm ầm, chậc, ngại quá ngại quá !!
Khả kì nhìn nó có phần ai oán, hắn chớp mắt như thắc mắc nó muốn đi đâu . Nó nhẩm tính này giờ từ lúc nó lên phòng và Lan Lan gọi điện rủ nó đi học đan len với cô nàng thì cũng đã được nửa tiếng .
Hỡi ôi, nãy giờ hai người này cứ bốn mắt nhìn nhau thế này à …
Có ai nhận thấy rằng, cô nàng Ân Di của chúng ta có cái thói suy đoán tọc mạch khi chưa biết rõ ràng, có phải xuyên qua sự thật không nhỉ ? Hắc hắc, tính xấu cần bỏ …
Nó cúi đầu kẹp chặt điện thoại rồi xỏ giày, quay lại cười cứng ngắc với Khả Kì :
- Hai người chơi vui vẻ, tôi ra ngoài …
Hắn nhìn nó mắt thắc mắc như muốn hỏi thế nhưung lại im lặng . Từ khi nào mà cậu lại có thói quen quản việc đi lại của ai đó, có lẽ là từ lúc cô bị nhốt ở nhà kho sau trường thì trái tim như đã được lập trình chế độ bảo vệ cho nó …
Nó lúc lắc cái đầu rồi đi ra khỏi cửa, hắn chỉ thấy dáng hình nhỏ bé của nó khuất sau cánh cửa. Lại một không khí im lặng bao trùm giữa cậu và Khả Kì …
Hôm nay cô gái này đến đây khiến cậu có chút bất ngờ nhưng không sao . Vừa hay, hôm nay cô đã đến đây cậu cũng có chuyện muốn nói, bấy lâu nay là cậu đã lầm tưởng sai lầm về tình cảm của mình, tồn tại giữa cô và cậu chỉ là cải vỏ trống rỗng, đối với cô tất cả những gì cậu làm chỉ do ý nghĩa “nghĩa vụ” chứ không hoàn toàn xuất phát từ trái tim.
Cậu dần nhận ra trong tim đã tồn tại một hình bóng khác, tuy rất gần nhưng cũng rất xa .
Cậu nhìn cô nhẹ giọng :
- Chúng ta ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói !
Khả Kì đưa đôi mắt xa lạ nhìn cậu, “tôi” … cậu xưng với cô là tôi, thường ngày cô với cậu đâu có xa cách đến thế .
Cô cắn cắn môi lặng lẽ đi theo cậu, lắng nghe tiếng bước chân của cậu và âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn lớn dần trong tim .
Cậu đi trước chậm rãi, khoan thai còn cô lặng lẽ lê bước theo sau, không còn cái khoảng thời gian hai người đi song song mỉm cười nhìn nhau nữa chỉ còn lại những kí ức bơ vơ mang những nỗi xót xa …
Bất chợt cô lên tiếng :
- Tớ không muốn đi đâu hết . Tớ cũng có chuyện cần nói !
Cậu quay lại nhìn cô, gương mặt nhìn nghiêng rất hút hồn, cậu nghi hoặc suy nghĩ gì đó rồi gật đầu :
- Vậy thì nói ngay ở đây đi …
Cô chầm chậm xâu chuỗi suy nghĩ và cố gắng biểu đạt ý nghĩ của mình, câu nói có phần ngập ngừng phát ra khỏi khóe miệng xinh đẹp :
- À, tớ … tớ muốn nói hình như dạo này hai chúng ta có gì đó quá xa cách . Có gì … nếu tớ không phải cậu có thể bỏ qua cho tớ được không ? Tớ không muốn quan hệ của chúng ta trở nên thế này …
Lỗi lầm của cô? Cô từ trước đến này rất tốt, chỉ là vừa rồi cậu nhận ra cô đã làm một việc quá khó chấp nhận mà con tim cậu không thể tha thứ .
Cậu mỉm cười , ở nụ cười đó Khả Kì thoáng chốc sững người khi nhận ra sự khác thường :
- Không, cậu rất tốt, trước nay chưa làm gì sai cả …
- Nếu vậy tại sao quan hệ của chúng ta lại xa cách như thế ? Nói thật đi, nói cho tớ biết tớ đã sai ở chỗ nào, tớ sẽ sữa chữa sẽ sửa sai mà …
Cậu thật lòng không muốn tự mình nói thẳng ra những gì đáng sợ mà cậu biết, cậu muốn kết thúc một cách êm đẹp, cậu cũng không muốn cô phải bận tâm. Cứ để cô không biết được rằng nhưng gì cô làm cậu đã nắm rõ hết đi, cứ như thế đi …
- Không, cậu rất tốt . Tôi thấy hai chúng ta có lẽ không hiểu rõ nhau, dường như từ đầu chúng ta đến với nhau đã là một sai lầm .
Một sai lầm ….
Ba từ này như một cái chày lớn giáng mạnh vào những suy nghĩ đứt đoạn của Khả Kì, cô ngẩng đầu thảng thốt, cậu thực ra vừa nói năng lung tung gì thế ? Chẳng phải quan hệ của họ lúc đầu là rất tốt sao ?
Đầu óc cô dâng lên một hồi chuông cảnh báo, sau sự im lặng đáng sợ của cậu có phải một điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra không ?
- Không, cậu đang nói cái gì thế ?
Cô bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt với hàng mi cong rậm cụp xuống kiên trì với suy nghĩ của mình, từ từ mở lời nghi hoặc .
Thoại Vĩ không nhìn Khả kì từ từ nói tiếp, cứ tưởng khi nói ra những lời này sẽ rất khó khăn nhưng hóa ra không phải vậy . Có lẽ là ngay từ đầu cậu cũng chưa từng yêu Khả Kì, chỉ là ý nghĩ muốn bảo vệ một người trong cậu quá lớn mà thôi.
Cậu nói ra những lời này rất thoải mái, dường như lí trí cùng con tim đồng hành với cậu, có lẽ vì là bạn thanh mai từ nhỏ cậu đã ngộ nhận tình cảm bạn bè là tình cảm của một tên con trai dành cho người con gái mình yêu .
Cậu tiếp tục câu nói của mình :
- Tôi thấy chúng ta không nên tiếp tục nữa, Khả Kỉ cậu sẽ tìm được một người tốt hơn tôi .Chúng ta ngay từ đầu có lẽ không phải là tình yêu …
Cô gái đó ngước lên, ngay tức khắc một cơn gió lạnh như ập đến làm cô lạnh lẽo, sợ hãi biết bao, giọng nói run rẩy lay lay:
- Van cậu, đừng nói những lời nói kì quái đó nữa …
Thoại Vĩ thở dài, dứt khoát mở những lời nói quyết định sau cùng :
- Kì Kì, chúng ta chia tay thôi …
Lần này đôi mắt còn cúi xuống của Khả Kì mở lớn nhìn cậu, đôi mắt trân trối, bàn tay nắm chặt những ngón tay găm vào da thịt đau điếng, cô bất chợt nhìn cậu và nở nụ cười :
- Vĩ Vĩ … hôm nay … hôm nay không phải cá tháng tứ, đừng đùa tớ ….
Vĩ nhắm mắt hồi phục suy nghĩ, cậu cảm nhận được người con gái trước mặt mình đang run rẩy :
- Tôi không hề nói đùa, tôi nói … chúng ta chia tay thôi !
/96
|