Nó nhíu mày nhìn hai con người trước mắt, bọn họ là bị làm sao vậy nha, mới mấy hôm trước còn vui vẻ lắm mà …
Nó lắc lắc đầu khó hiểu, kéo tay Hạo Vũ :
- Hai người … là bị làm sao thế ?
Hạo Vũ nhìn Tiểu Nghi vô lực lắc đầu … Rồi nhìn nó, nó hiểu rằng cậu ấy cũng không hiểu Tiểu Nghi đang bị làm sao ?
Ra chơi, tên Vĩ khùng chạy đến lớp nó đột ngột không báo trước với nó, tạo nên một cơn chấn động không nhỏ trong dãy nhà B, thế còn chưa đủ hắn còn đưa cho nó hộp yomot, dặn dò nó nhớ uống hết, nó khó hiểu nhìn hắn :
- Lần sau không cần mất công vậy đâu ! Tôi cũng ăn sáng rồi mà !
Hắn nhìn nó, lặng lẽ mà nói :
- Sáng nay em chưa ăn gì cả !
Hắn hâm rồi, mới gọi nó là gì nhỉ, là “em” đó, mấy cái tai nhiều chuyện bên ngoài cửa sổ bỗng chốc như dỏng lên nghe ngóng bất chợt đứng hính, nó nhìn ra ngoài cửa, chết rồi …
Bên ngoài mấy bạn nữ, ai ai cũng dành cho nó ánh mắt “trìu mến hết sảy”, nó nghe hắn gọi thế thấy cũng chẳng làm sao cũng thấy vui vui, cơ mà hình như trước mặt người khác có vẻ kì kì …
Tại sao hắn lại biết nó chưa ăn sáng nhỉ ?
- Tôi nhớ tôi ăn rồi mà …
Hắn cốc đầu nó, cười :
- Chưa ăn, ăn rồi hay chưa ăn mà cũng không nhớ, em đúng là đồ ngốc mà !
Vừa đúng lúc ấy, cái dạ dày “đáng mến” của nó cũng phối hợp nhịp nhàng đột nhiên biểu tình rõ to, trời ạ, chắc nó chưa ăn sáng rồi .
Hắn nhếch miệng cười, bên ngoài các cô nàng bắt đầu ngây ngẩn, đúng là đẹp trai có khác đi đâu cũng khiến người khác chú ý, hắn đút hai tay thong thả đi ra , nó ngây người nhìn hắn cho đến tận khi hắn đi đến cửa thì dừng lại nói với nó :
- Nhớ uống hết trước khi vào giờ đấy, à ra về chờ anh !
Nó nhắm mắt, kì này coi như xong, chết chắc tôi rồi !
Hạo Vũ dùng ánh mắt kì lạ nhìn nó, có chút gì đó nghi vấn cũng như buồn buồn sâu thẳm …
Còn Tiểu Nghi thì nhìn cậu ấy khá lâu rồi quay sang nó, cô không nói lời nào kéo nó ra thẳng ngoài ban công trên lầu B. Đứng từ trên nhìn xuống, cô ấy nhìn nó hỏi thẳng :
- Cậu và Thoại Vĩ lớp A có quan hệ đặc biệt đúng không ?
Nó cắn môi, gật đầu .
Cô ấy hỏi tiếp :
- Là gì thế? Có thể nói cho tớ biết được không ?
Trong lòng Tiểu Nghi thầm cầu nguyện, đừng mà, hi vọng họ chỉ là bạn thôi, Di à còn Hạo Vũ mà, anh ấy yêu cậu thật nhiều, cậu đừng làm anh ấy đau nhé !
Nó khó khăn thừa nhận, thật lòng mà nói đúng là việc nói ra rằng mình thích một ai đó quả thật rất khó khăn …
- Tớ và …. và … cậu ấy đang thích nhau !
Tiểu Nghi bàng hoàng nhìn nó, mắt cô như phủ một tầng sương mỏng, đặt tay vịn vào lan can, cô ấy trông thật mỏng manh trước gió, gió thổi đến làm tóc cô ấy tung bay, một giọng nói nhẹ như gió thoảng lại vang lên :
- Có thể ... có thể không, cho tớ biết cậu nhận lời cậu ta từ khi nào không ?
Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu :
- Hôm … hôm valentine đó !
- Valentine ?
Ánh mắt ấy như dày thêm một tầng nước, chấn động, là cái hôm ấy, là cái hôm ông trời bất công với cô ấy, Tiểu Nghi cô đã thành công việc làm "hòn đá" đáng ghét cản đường anh ấy, khiến anh ấy không thể đến buổi hẹn … Em không muốn thật lòng em không muốn thế !
Tại sao chứ, tại sao anh ấy không bỏ cô nằm đó mà đến chỗ hẹn đi, tại sao lại vì cô mà đánh mất tình yêu mà anh muốn chứ ?
Nếu … và chỉ nếu anh đến chỗ hẹn thì anh và Ân Di sẽ trở thành một đôi, anh sẽ mỉm cười thật tươi, chắc chắn là thế ! Anh sẽ không buồn bã mà nhìn cô ấy từ xa bằng cái ánh mắt quan tâm ấy, em cũng sẽ không hối hận rằng ngày hôm đó giá mà em chết đi thì chúng ta cũng sẽ không đau khổ như hôm nay, sẽ không cảm thấy đau như thế này … Bởi vì nhìn anh đau … tim em bất giác cũng cảm thấy đau đớn theo !
Tim cô đau nhói, cứ có cảm giác khó chịu trong lòng cô …
Nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên má, nó nhìn thấy dáng dấp nhỏ bé ấy như ngập trong nước mắt, cô ấy đau đớn mà khóc trên lan can, cứ mong manh dễ vỡ, nó tưởng tưởng rằng dường như nếu có một cơn gió lớn thổi qua thì cô ấy cũng sẽ tan biến theo …
Nó lo lắng :
- Cậu làm sao thế ?
Cô ấy nhìn nó, không nói gì chỉ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào xa thẳm :
- Không … không sao, tớ không sao …
Nó đau đầu cả buổi học vì biểu hiện kì dị của Tiểu Nghi lúc nãy, tại sao cô ấy lại khóc thương tâm như thế, lẽ nào vì thích tên Vĩ sao …
Hâm quá, cô ấy vốn thích Hạo Vũ mà … Ai nha, nó đau đầu lắm rồi, đúng là nhiều chuyện chả mang lại cái gì tốt đep cả, nó cốc cốc đầu, không nghĩ nữa không nghĩ nữa …
Buổi tối, đến giờ cơm, A Linh nhờ nó lên kêu hắn xuống, nó rút điện thoại nhắn tin nhanh gọn : “ Tên kia, xuống ăn cơm, có cơm rồi !”, thế đấy xúc tích dễ hiểu, xong !
Có điều, nó chờ mãi mà không thấy hắn trả lời, nhịn không được nó bèn leo lên phòng hắn thì thấy hắn đang ngồi nghe nhạc trên cái sopha kê ngay giữa phòng.
Nó gào lên :
- Xuống ăn cơm …
Không trả lời … Nó phát hiện ra mình thật là ngu ngốc, tai phone đút vào tai thế kia thì có sấm nổ đùng đùng cũng chưa chắc sẽ nghe thấy chứ đùng nói cái giọng hét của nó, nó từ từ tiến tới rút tai phone đồng thời tiến lại gào vào tai hắn :
- Cơm chín rồi, xuống ăn cơm !
Hắn giật mình hỏi lại :
- Gì thế ?
Bây giờ nó ... thật sự rất muốn đánh người ...
Nó thở dài, nhắc lại :
- Này cậu xuống ăn cơm …
Đồng thời giựt luôn cái điện thoại trên tay hắn chỉ cho hắn thấy cái tin nhắn được gửi đến nhưng chưa được mở ra ấy …
Màn hình điện thoại dí sát vào mặt, mấy chữ to đùng đập thẳng vào mắt hắn, Vĩ cười cười rồi bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn nó :
- Em gọi anh là gì đấy ?
Nó đơ đến nửa ngày, đốp lại, lại còn sờ sờ trán hắn ra vẻ đặc biệt nghiêm trọng :
- Cậu bị bệnh à ? Tôi chân thành tốt bụng khuyên cậu nên đi bác sĩ khám đi !
Hắn nhéo má nó rõ đau, khó chịu nhắc lại :
- Không cho em xưng hô như thế, gọi là anh ... mau lên …
Nó lắc lắc đầu khó hiểu, kéo tay Hạo Vũ :
- Hai người … là bị làm sao thế ?
Hạo Vũ nhìn Tiểu Nghi vô lực lắc đầu … Rồi nhìn nó, nó hiểu rằng cậu ấy cũng không hiểu Tiểu Nghi đang bị làm sao ?
Ra chơi, tên Vĩ khùng chạy đến lớp nó đột ngột không báo trước với nó, tạo nên một cơn chấn động không nhỏ trong dãy nhà B, thế còn chưa đủ hắn còn đưa cho nó hộp yomot, dặn dò nó nhớ uống hết, nó khó hiểu nhìn hắn :
- Lần sau không cần mất công vậy đâu ! Tôi cũng ăn sáng rồi mà !
Hắn nhìn nó, lặng lẽ mà nói :
- Sáng nay em chưa ăn gì cả !
Hắn hâm rồi, mới gọi nó là gì nhỉ, là “em” đó, mấy cái tai nhiều chuyện bên ngoài cửa sổ bỗng chốc như dỏng lên nghe ngóng bất chợt đứng hính, nó nhìn ra ngoài cửa, chết rồi …
Bên ngoài mấy bạn nữ, ai ai cũng dành cho nó ánh mắt “trìu mến hết sảy”, nó nghe hắn gọi thế thấy cũng chẳng làm sao cũng thấy vui vui, cơ mà hình như trước mặt người khác có vẻ kì kì …
Tại sao hắn lại biết nó chưa ăn sáng nhỉ ?
- Tôi nhớ tôi ăn rồi mà …
Hắn cốc đầu nó, cười :
- Chưa ăn, ăn rồi hay chưa ăn mà cũng không nhớ, em đúng là đồ ngốc mà !
Vừa đúng lúc ấy, cái dạ dày “đáng mến” của nó cũng phối hợp nhịp nhàng đột nhiên biểu tình rõ to, trời ạ, chắc nó chưa ăn sáng rồi .
Hắn nhếch miệng cười, bên ngoài các cô nàng bắt đầu ngây ngẩn, đúng là đẹp trai có khác đi đâu cũng khiến người khác chú ý, hắn đút hai tay thong thả đi ra , nó ngây người nhìn hắn cho đến tận khi hắn đi đến cửa thì dừng lại nói với nó :
- Nhớ uống hết trước khi vào giờ đấy, à ra về chờ anh !
Nó nhắm mắt, kì này coi như xong, chết chắc tôi rồi !
Hạo Vũ dùng ánh mắt kì lạ nhìn nó, có chút gì đó nghi vấn cũng như buồn buồn sâu thẳm …
Còn Tiểu Nghi thì nhìn cậu ấy khá lâu rồi quay sang nó, cô không nói lời nào kéo nó ra thẳng ngoài ban công trên lầu B. Đứng từ trên nhìn xuống, cô ấy nhìn nó hỏi thẳng :
- Cậu và Thoại Vĩ lớp A có quan hệ đặc biệt đúng không ?
Nó cắn môi, gật đầu .
Cô ấy hỏi tiếp :
- Là gì thế? Có thể nói cho tớ biết được không ?
Trong lòng Tiểu Nghi thầm cầu nguyện, đừng mà, hi vọng họ chỉ là bạn thôi, Di à còn Hạo Vũ mà, anh ấy yêu cậu thật nhiều, cậu đừng làm anh ấy đau nhé !
Nó khó khăn thừa nhận, thật lòng mà nói đúng là việc nói ra rằng mình thích một ai đó quả thật rất khó khăn …
- Tớ và …. và … cậu ấy đang thích nhau !
Tiểu Nghi bàng hoàng nhìn nó, mắt cô như phủ một tầng sương mỏng, đặt tay vịn vào lan can, cô ấy trông thật mỏng manh trước gió, gió thổi đến làm tóc cô ấy tung bay, một giọng nói nhẹ như gió thoảng lại vang lên :
- Có thể ... có thể không, cho tớ biết cậu nhận lời cậu ta từ khi nào không ?
Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu :
- Hôm … hôm valentine đó !
- Valentine ?
Ánh mắt ấy như dày thêm một tầng nước, chấn động, là cái hôm ấy, là cái hôm ông trời bất công với cô ấy, Tiểu Nghi cô đã thành công việc làm "hòn đá" đáng ghét cản đường anh ấy, khiến anh ấy không thể đến buổi hẹn … Em không muốn thật lòng em không muốn thế !
Tại sao chứ, tại sao anh ấy không bỏ cô nằm đó mà đến chỗ hẹn đi, tại sao lại vì cô mà đánh mất tình yêu mà anh muốn chứ ?
Nếu … và chỉ nếu anh đến chỗ hẹn thì anh và Ân Di sẽ trở thành một đôi, anh sẽ mỉm cười thật tươi, chắc chắn là thế ! Anh sẽ không buồn bã mà nhìn cô ấy từ xa bằng cái ánh mắt quan tâm ấy, em cũng sẽ không hối hận rằng ngày hôm đó giá mà em chết đi thì chúng ta cũng sẽ không đau khổ như hôm nay, sẽ không cảm thấy đau như thế này … Bởi vì nhìn anh đau … tim em bất giác cũng cảm thấy đau đớn theo !
Tim cô đau nhói, cứ có cảm giác khó chịu trong lòng cô …
Nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên má, nó nhìn thấy dáng dấp nhỏ bé ấy như ngập trong nước mắt, cô ấy đau đớn mà khóc trên lan can, cứ mong manh dễ vỡ, nó tưởng tưởng rằng dường như nếu có một cơn gió lớn thổi qua thì cô ấy cũng sẽ tan biến theo …
Nó lo lắng :
- Cậu làm sao thế ?
Cô ấy nhìn nó, không nói gì chỉ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào xa thẳm :
- Không … không sao, tớ không sao …
Nó đau đầu cả buổi học vì biểu hiện kì dị của Tiểu Nghi lúc nãy, tại sao cô ấy lại khóc thương tâm như thế, lẽ nào vì thích tên Vĩ sao …
Hâm quá, cô ấy vốn thích Hạo Vũ mà … Ai nha, nó đau đầu lắm rồi, đúng là nhiều chuyện chả mang lại cái gì tốt đep cả, nó cốc cốc đầu, không nghĩ nữa không nghĩ nữa …
Buổi tối, đến giờ cơm, A Linh nhờ nó lên kêu hắn xuống, nó rút điện thoại nhắn tin nhanh gọn : “ Tên kia, xuống ăn cơm, có cơm rồi !”, thế đấy xúc tích dễ hiểu, xong !
Có điều, nó chờ mãi mà không thấy hắn trả lời, nhịn không được nó bèn leo lên phòng hắn thì thấy hắn đang ngồi nghe nhạc trên cái sopha kê ngay giữa phòng.
Nó gào lên :
- Xuống ăn cơm …
Không trả lời … Nó phát hiện ra mình thật là ngu ngốc, tai phone đút vào tai thế kia thì có sấm nổ đùng đùng cũng chưa chắc sẽ nghe thấy chứ đùng nói cái giọng hét của nó, nó từ từ tiến tới rút tai phone đồng thời tiến lại gào vào tai hắn :
- Cơm chín rồi, xuống ăn cơm !
Hắn giật mình hỏi lại :
- Gì thế ?
Bây giờ nó ... thật sự rất muốn đánh người ...
Nó thở dài, nhắc lại :
- Này cậu xuống ăn cơm …
Đồng thời giựt luôn cái điện thoại trên tay hắn chỉ cho hắn thấy cái tin nhắn được gửi đến nhưng chưa được mở ra ấy …
Màn hình điện thoại dí sát vào mặt, mấy chữ to đùng đập thẳng vào mắt hắn, Vĩ cười cười rồi bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn nó :
- Em gọi anh là gì đấy ?
Nó đơ đến nửa ngày, đốp lại, lại còn sờ sờ trán hắn ra vẻ đặc biệt nghiêm trọng :
- Cậu bị bệnh à ? Tôi chân thành tốt bụng khuyên cậu nên đi bác sĩ khám đi !
Hắn nhéo má nó rõ đau, khó chịu nhắc lại :
- Không cho em xưng hô như thế, gọi là anh ... mau lên …
/96
|