Vài ngày trôi qua, tình hình Hạo Vũ và Tiểu Nghi vẫn chẳng khá khẩm gì hơn, đều đặn ngày nào Vũ cũng chạy qua coi sóc cô bạn nhỏ như một vị thần bảo hộ còn cô bạn thì ngược lại luôn phớt lờ, xua đuổi cậu ấy ! Hai con người bọn họ thật khó hiểu, làm nó cùng Lan Lan không biết nhíu mày suy nghĩ biết bao nhiêu lần mà vẫn không ra !
Thứ 7, rảnh rỗi, bài vở thảnh thơi, ra chơi nó ngồi chống cằm nhìn xung quanh lớp, chẳng nhận ra sự đổi khác gì … Có một con người thì lại thay đổi, người đó chính là Tiểu Nghi, cô bạn khép kín không trò chuyện với ai, ngay cả Hạo Vũ cũng khó khiến cô bạn mở lời …
Còn nữa, nó còn để ý thấy sắc mặt cô bạn mỗi ngày một nhợt nhạt, rất muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô ấy nhưng nhìn nét mặt lạnh tanh không cảm xúc kia nhưng lại khó để mở lời. Đang chăm chú nhìn cô bạn thì Hạo Vũ từ đâu đi vào, lại bắt đầu đưa thuốc cho cô bạn uống như những buổi khác, mọi người trong lớp nó cũng đã quá quen với việc này …. Rầm ! Tiếng đập bàn chấn động lớp học rồi lại có tiếng nói giận dữ của Tiểu Nghi … :
- Thuốc … lúc nào cũng thuốc, anh không cần săn sóc cho em như vậy đâu … Nhìn cho kĩ, thấy không … em vẫn còn bình thường, em chưa có chết … Vì thế anh đừng đối xử tử tế với em như người gần chết như thế … Em chịu đựng đủ rồi, em không thích anh như thế !
Hạo Vũ gần như chết lặng, cậu lại cười mặc dù tâm trạng đang hỗn loạn :
- Ngoan, đừng bực, anh sẽ không như vậy nữa, em uống thuốc trước đã …
Tiểu Nghi đau khổ, cô dùng ánh mắt đau đớn nhìn anh :
- Xin anh, đối với em hãy bình thường như trước … Để em một mình thôi, có được không ?
Nói rồi thân ảnh nhỏ bé ấy biến mất trước mắt tất cả mọi người, cô vụt chạy khỏi lớp, không ai có thể thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dài. Lao vào phòng vệ sinh, cô khóa trái cửa lại mặc sức khóc, đau tim quá, đau cả bên trong lẫn bên ngoài … Cô không muốn, không muốn anh ở bên cô chỉ vì căn bệnh của cô, không muốn bị dày vò vì cái ý nghĩ buổi đi chơi ngày hôm đó bị phá hủy vì con kì đà đáng ghét là cô … Thà anh cứ để cô một mình, cứ để cô tự chống chọi với bệnh tật có lẽ … có lẽ trái tim cô sẽ bớt đau hơn … Anh đừng thương hại cô như thế, có cảm giác cô bỗng nhiên thật vô dụng, thật yếu đuối …
Tim cô lại đau, một cơn đau chưa từng gặp, đau đến nỗi cô phải cắn môi kiềm chế , làm sao đây cô .. cô chịu không nổi nữa rồi …
“ I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can’t believe the sight of you
I want to stay away from my heart … “
Lần mò trong túi áo khoác, cuối cùng cô cũng tìm được điện thoại :
- Alo ..
Giọng cô run run, xem chừng hơi thở rất yếu …
- Tiểu Nghi à, là … là mẹ đây !
- Mẹ … Mẹ … là mẹ … sao ?
- Đúng vậy là mẹ đây … con dạo này có khỏe không ? Tim con còn hay đau nữa không ?
Mặc dù mẹ cô bên đầu dây không thể thấy được nhưng cô vẫn ngu muội mà lắc lắc đầu, mẹ à … còn đang đau lắm, tim con sắp … sắp chịu không nổi rồi … Con phải làm sao … hay là con … con về bên mẹ nhé !
- Con … khỏe lắm ấy ! Tim con không sao, mẹ yên tâm … Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, không được … không được nhớ con đâu đấy !
- Cái con bé này … sao mẹ không nhớ con cho được … ba con cũng hay hỏi thăm con lắm …
- Ba con … ba không giận vì con lén ba trốn về Việt Nam chứ ?
- Ông ấy không giận con, chỉ vì lo lo cho con nên mới không cho còn về bên ấy thôi, qua đó không có ba mẹ thì con biết làm sao ? Cũng may, con không làm sao là tốt rồi!
Cô cười, nụ cười nhẹ nhõm, ba cô không giận cô nữa, tốt quá rồi … cô còn tưởng ba sẽ không nhìn mặt cô nữa, chỉ vì cái lần này cô không nghe lời khuyên của ba một mình bỏ về Việt Nam … Ba cô đã rất giận … May quá rồi, cô không còn lo lắng nữa rồi … Và rồi cô khuỵa xuống, sau cánh cửa phòng về sinh có một người con gái dần bất tỉnh, cô gái ấy gần lả đi, trên môi còn vương vấn một nụ xười xót xa … cô quyết định rồi, cô sẽ rời xa anh, sẽ trở về bên ba mẹ, đó là biện pháp tốt nhất … Có điều, giờ đây cô đau quá, tim của cô nó đau quá !
Bên ngoài phòng vệ sinh nữ, mọi thứ thật ồn ào, có tiếng xe cấp cứu nhưng cô không nghe rõ, còn có cả tiếng nói lo lắng của Lan Lan, Ân Di và cả anh … Cô muốn mở mắt nhưng đôi mi nặng trĩu không cho cô làm điều đó, hơi thở của cô gấp gáp, tim đập nhanh hơn bình thường … Người ta, ai đó đang đưa cô đi đâu thế này ?
Nó đi vào phòng vệ sinh, căn phòng vừa được phá cửa để đưa Tiểu Nghi ra ngoài, cô bạn bất tỉnh ngay trong căn phòng này … một phen nó hú vía, mọi người ai cũng lo lắng nhưng có lẽ lo nhất vẫn là Hạo Vũ … Như có cái gì đó mách bảo nó đi vào căn phòng này, nó nhạc nhiên nhìn quanh, chẳng có gì ở đây cả … A, thấy rồi, văng vào trong góc, có … một cái điện thoại, quen quen, hình như là của Tiểu Nghi … Nó với tay nhặt lên, ngón tay vô tình chạm vào màn hình, hiện lên là hình cuả Hạo Vũ đang cười rất rạng rỡ …
Tiểu Nghi vẫn rất thích Hạo Vũ, đến hình nền điện thoại cũng để hình cậu ta thì tại sao mấy ngày qua cô ấy lại cư xử như vậy ? Câu hỏi ấy lại quay vòng trong đầu nó …
Ra về nó cùng Lan Lan mua một giỏ hoa quả rồi lơ ngơ lác ngác đi vào bênh viện, mày mò mãi cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của Tiểu Nghi .. Đẩy cửa vào, chẳng thấy ai khác ngoài Tiểu Nghi trên giường bệnh trắng toát, gương mặt cô ấy trắng bệch như sáp, đôi môi nhợt nhạt trông không có một chút gì gọi là có thần thái ! Cô ấy ngồi yên lặng ở đó, hoàn toàn không giống với cái cô gái kiêu kì ngày nào mà nó từng gặp, gương mặt này có vẻ thật mong manh, đáng thương lẻ loi đến tội nghiệp !
Thứ 7, rảnh rỗi, bài vở thảnh thơi, ra chơi nó ngồi chống cằm nhìn xung quanh lớp, chẳng nhận ra sự đổi khác gì … Có một con người thì lại thay đổi, người đó chính là Tiểu Nghi, cô bạn khép kín không trò chuyện với ai, ngay cả Hạo Vũ cũng khó khiến cô bạn mở lời …
Còn nữa, nó còn để ý thấy sắc mặt cô bạn mỗi ngày một nhợt nhạt, rất muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô ấy nhưng nhìn nét mặt lạnh tanh không cảm xúc kia nhưng lại khó để mở lời. Đang chăm chú nhìn cô bạn thì Hạo Vũ từ đâu đi vào, lại bắt đầu đưa thuốc cho cô bạn uống như những buổi khác, mọi người trong lớp nó cũng đã quá quen với việc này …. Rầm ! Tiếng đập bàn chấn động lớp học rồi lại có tiếng nói giận dữ của Tiểu Nghi … :
- Thuốc … lúc nào cũng thuốc, anh không cần săn sóc cho em như vậy đâu … Nhìn cho kĩ, thấy không … em vẫn còn bình thường, em chưa có chết … Vì thế anh đừng đối xử tử tế với em như người gần chết như thế … Em chịu đựng đủ rồi, em không thích anh như thế !
Hạo Vũ gần như chết lặng, cậu lại cười mặc dù tâm trạng đang hỗn loạn :
- Ngoan, đừng bực, anh sẽ không như vậy nữa, em uống thuốc trước đã …
Tiểu Nghi đau khổ, cô dùng ánh mắt đau đớn nhìn anh :
- Xin anh, đối với em hãy bình thường như trước … Để em một mình thôi, có được không ?
Nói rồi thân ảnh nhỏ bé ấy biến mất trước mắt tất cả mọi người, cô vụt chạy khỏi lớp, không ai có thể thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dài. Lao vào phòng vệ sinh, cô khóa trái cửa lại mặc sức khóc, đau tim quá, đau cả bên trong lẫn bên ngoài … Cô không muốn, không muốn anh ở bên cô chỉ vì căn bệnh của cô, không muốn bị dày vò vì cái ý nghĩ buổi đi chơi ngày hôm đó bị phá hủy vì con kì đà đáng ghét là cô … Thà anh cứ để cô một mình, cứ để cô tự chống chọi với bệnh tật có lẽ … có lẽ trái tim cô sẽ bớt đau hơn … Anh đừng thương hại cô như thế, có cảm giác cô bỗng nhiên thật vô dụng, thật yếu đuối …
Tim cô lại đau, một cơn đau chưa từng gặp, đau đến nỗi cô phải cắn môi kiềm chế , làm sao đây cô .. cô chịu không nổi nữa rồi …
“ I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can’t believe the sight of you
I want to stay away from my heart … “
Lần mò trong túi áo khoác, cuối cùng cô cũng tìm được điện thoại :
- Alo ..
Giọng cô run run, xem chừng hơi thở rất yếu …
- Tiểu Nghi à, là … là mẹ đây !
- Mẹ … Mẹ … là mẹ … sao ?
- Đúng vậy là mẹ đây … con dạo này có khỏe không ? Tim con còn hay đau nữa không ?
Mặc dù mẹ cô bên đầu dây không thể thấy được nhưng cô vẫn ngu muội mà lắc lắc đầu, mẹ à … còn đang đau lắm, tim con sắp … sắp chịu không nổi rồi … Con phải làm sao … hay là con … con về bên mẹ nhé !
- Con … khỏe lắm ấy ! Tim con không sao, mẹ yên tâm … Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, không được … không được nhớ con đâu đấy !
- Cái con bé này … sao mẹ không nhớ con cho được … ba con cũng hay hỏi thăm con lắm …
- Ba con … ba không giận vì con lén ba trốn về Việt Nam chứ ?
- Ông ấy không giận con, chỉ vì lo lo cho con nên mới không cho còn về bên ấy thôi, qua đó không có ba mẹ thì con biết làm sao ? Cũng may, con không làm sao là tốt rồi!
Cô cười, nụ cười nhẹ nhõm, ba cô không giận cô nữa, tốt quá rồi … cô còn tưởng ba sẽ không nhìn mặt cô nữa, chỉ vì cái lần này cô không nghe lời khuyên của ba một mình bỏ về Việt Nam … Ba cô đã rất giận … May quá rồi, cô không còn lo lắng nữa rồi … Và rồi cô khuỵa xuống, sau cánh cửa phòng về sinh có một người con gái dần bất tỉnh, cô gái ấy gần lả đi, trên môi còn vương vấn một nụ xười xót xa … cô quyết định rồi, cô sẽ rời xa anh, sẽ trở về bên ba mẹ, đó là biện pháp tốt nhất … Có điều, giờ đây cô đau quá, tim của cô nó đau quá !
Bên ngoài phòng vệ sinh nữ, mọi thứ thật ồn ào, có tiếng xe cấp cứu nhưng cô không nghe rõ, còn có cả tiếng nói lo lắng của Lan Lan, Ân Di và cả anh … Cô muốn mở mắt nhưng đôi mi nặng trĩu không cho cô làm điều đó, hơi thở của cô gấp gáp, tim đập nhanh hơn bình thường … Người ta, ai đó đang đưa cô đi đâu thế này ?
Nó đi vào phòng vệ sinh, căn phòng vừa được phá cửa để đưa Tiểu Nghi ra ngoài, cô bạn bất tỉnh ngay trong căn phòng này … một phen nó hú vía, mọi người ai cũng lo lắng nhưng có lẽ lo nhất vẫn là Hạo Vũ … Như có cái gì đó mách bảo nó đi vào căn phòng này, nó nhạc nhiên nhìn quanh, chẳng có gì ở đây cả … A, thấy rồi, văng vào trong góc, có … một cái điện thoại, quen quen, hình như là của Tiểu Nghi … Nó với tay nhặt lên, ngón tay vô tình chạm vào màn hình, hiện lên là hình cuả Hạo Vũ đang cười rất rạng rỡ …
Tiểu Nghi vẫn rất thích Hạo Vũ, đến hình nền điện thoại cũng để hình cậu ta thì tại sao mấy ngày qua cô ấy lại cư xử như vậy ? Câu hỏi ấy lại quay vòng trong đầu nó …
Ra về nó cùng Lan Lan mua một giỏ hoa quả rồi lơ ngơ lác ngác đi vào bênh viện, mày mò mãi cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của Tiểu Nghi .. Đẩy cửa vào, chẳng thấy ai khác ngoài Tiểu Nghi trên giường bệnh trắng toát, gương mặt cô ấy trắng bệch như sáp, đôi môi nhợt nhạt trông không có một chút gì gọi là có thần thái ! Cô ấy ngồi yên lặng ở đó, hoàn toàn không giống với cái cô gái kiêu kì ngày nào mà nó từng gặp, gương mặt này có vẻ thật mong manh, đáng thương lẻ loi đến tội nghiệp !
/96
|