Nó nghiến răng :
- Tôi nói lại lần nữa, lo mà nghe cho kĩ …
- Anh ơi !
- Em nói nhanh quá, chẳng có thành ý gì cả …
Không đợi hắn nói hết câu nó tức quá hét toáng lên :
- Tôi không biết, tôi không thèm nhờ cậu nữa, tôi nói rồi, tôi cóc cần cậu sửa giúp nữa, đồ ích kỉ, quá quắt … Hứ
Nó cướp tờ giấy trên tay hắn, xoay người về phòng, tức chết đi được, quá đáng, thấy nó nhún nhường lại càng làm tới, hứ tôi không thèm … Cậu … đồ …
Hắn kéo nó lại, vội vàng :
- Thôi, không đùa nữa, đừng …
Nó hùng hổ bước về phía trước lại bị hắn dùng lực kéo lại, vô tình nó mất đà cả người té xuống mặt nó úp hẳn vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cảm nhận được hơi ấm của hắn bao quanh nó, mặt nó đỏ lựng lên, trời ạ té vào đâu không té lại té vào lòng hắn, ôi tôi chết mất thôi !
Nó giãy dụa, cố thoát ra nhưng bị hắn ôm chặt muốn thoát khỏi là điều không thể, hắn cười cười xoa đầu nó, nó đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, cảm giác lúc này … cũng không tệ.
… 3 tiếng trôi qua … cũng là 7h tối …
… Trong phòng Thoại Vĩ …
- Giải lại đi, sai rồi, bài đó không phải làm như thế !
Vang lên giọng nói có chút mất kiên nhẫn của Thoại Vĩ, còn nó mặt lầm lì ôm xấp giấy nháp chi chít dấu mực đỏ do hắn gạch tiếp tục giải hóa, đúng là cực hình, trời ạ, tôi thề tôi mà làm xong hóa tôi sẽ không để cho cậu yên ổn!
Dưới nhà vang lên tiếng A Linh oang oang :
- Hai cái đứa kia, đến giờ cơm rồi xuống ăn cơm
- Chị nói mọi người ăn trước đi, tui em bận ôn bài chưa ăn đâu
- Ây, cậu không ăn nhưng tôi ăn mà …
Hắn gào tướng lên :
- Có gì tụi em ăn sau …. Chị ăn trước đi!
Nó ấm ức :
- Tôi đói bụng mà cũng muốn ăn cơm nữa, cậu … đồ dã man !
- Thì em giải xong rồi anh sẽ kêu A Linh hâm cơm cho em, làm xong sớm thì ăn cơm sớm nhé !
Nói rồi hắn búng vào mũi nó cái chóc, đau điếng, nó ấm ức ném cho hắn cái nhìn ai oán và tiếng hét xé trời :
- Đau quá đi ! Đồ con heo, tẹt mũi tôi bây giờ !
Hắn cười như không cười châm biếm :
- Dù gì mũi em cũng tẹt sẵn rồi có tẹt nữa cũng đâu có sao, nói anh là eho anh thấy em giống hơn á, em có thấy con heo nào đẹp trainhư anh không ? Em ... mũi tẹt ...
- Tẹt ... tẹt cái đầu nhà cậu ... đồ không biết xấu hổ ... hứ
Tức khí, nó cầm tớ đề giải vèo vèo và thần kì là không hề bị bí chỗ nào, cứ thế xấp bài cứ vơi dần cũng với nụ cười càng ngày càng tươi của hắn. Thế mới nói khi con người ta tức giận sẽ sản sinh nên một sức mạnh thần kì và nó đây chính là một ví dụ điển hình.
Nhưng tốc độ có nhanh đến thế nào thì với xấp đề khá dày cũng khó mà xong nhanh chóng được và thế là mãi đến 10h tối nó mới hoàn thành, đôi mắt tội nghiệp như muốn sụp cả xuống. Nó không thấy đói nữa nhưng rất rất buồn ngủ, buông cây bút trên tay xuống, nó tựa đầu vào thành tường ngủ ngon lành, tiếng hít thở đều đều vang vọng trong phòng.
Thoại Vĩ tắm xong bước ra thì thấy trên bàn kê cạnh tường không còn nó ở đó nữa, cậu cứ chắc mẩm không còn ai ở đó … nhưng khi tiến lại dọn dẹp sách vở thì cậu thấy ai đó đang ngủ rất say, lúc ngủ còn như đang cau có điều gì.
Lúc ngủ trông nó rất dễ thương, Thoại Vĩ cứ ngây người nhìn nó, lặng lẽ cậu tiến lại bế nó về phòng, rất nhẹ nhàng bởi cậu sợ rằng ai đó sẽ vì mình mà tỉnh ngủ, hôm nay đã vất vả cho cô ấy rồi.
Khẽ đặt nó xuống giường, Vĩ chần chừ nán lại trong phòng Ân Di, nhìn khuôn mặt này cậu bỗng có cảm giác muốn được mãi mãi bảo vệ cho nó, nó đã là một người không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, cậu cười buồn nghĩ, nếu là lúc nó tỉnh ngủ cậu mà hành động như vậy chắc chắn sẽ bị nó tặng cho mấy cái tát rồi sẽ hét toáng lên rằng cậu lợi dụng. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại hành động ngu ngốc như vậy nhưng dường như chính bản thân cậu đang thay đổi, cậu phần nào có thể nhận ra điều đó.
Kéo chăn đắp cẩn thận cho nó, ai đó đã rời khỏi phòng, còn nó tiếc rằng vì quá mệt đã ngủ mê mệt nên không biết điều đó!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó không nhớ nổi làm thế nào mình có thể bay thần kì từ phòng hắn về phòng mình lại còn biết tự kéo chăn đắp kín mít nữa, đưa tay vò mái tóc rồi bù nó mò mẫm xuống giường .
Đến trường còn chưa hết choáng váng bở giấc ngủ chập chờn tối qua, nó phải chịu một đả kích dù biết trước nhưng sao vẫn thấy thật khó tin, thứ 6 tuần này, là ngày mai Tiểu Nghi sẽ lên máy bay về Mĩ. Cô bạn định rời đi trong im lặng nhưng thấy có lỗi với nó nên mới thú thật với nó, mọi thủ tục chuyển trường đã làm xong . Cả lớp sẽ không ai ngoài nó và Lan Lan biết đến sự ra đi bất ngờ này, cứ thế ngày mai một con người sẽ đi xa không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại .
Nó hỏi :
- Cậu … đã nói với Hạo Vũ việc này chưa?
Cô bạn không nói gì, gật đầu, nhưng chỉ thế thôi nó cũng nhìn ra trong cái gật đầu đó có bao nhiêu là khác lạ, cô bạn … giống như đang nói dối nó.
Nó thở dài, haiza chuyện thật không vui, trong lòng nó thấy khó chịu quá!
Điện thoại báo tin nhắn, nó chán nản mở ra xem, là tin nhắn của Hạo Vũ :
“ Sáng mai sau khi tan học, đợi Vũ ở quán kem gần nhà cũ của Di nhé Vũ có chuyện quan trọng cần nói, không gặp không về!”
Nó tò mò, nhìn mãi cái tin nhắn, cậu ấy muốn gặp mình làm gì nhỉ, chuyện này có liên quan đến Tiểu Nghi chăng?
- Tôi nói lại lần nữa, lo mà nghe cho kĩ …
- Anh ơi !
- Em nói nhanh quá, chẳng có thành ý gì cả …
Không đợi hắn nói hết câu nó tức quá hét toáng lên :
- Tôi không biết, tôi không thèm nhờ cậu nữa, tôi nói rồi, tôi cóc cần cậu sửa giúp nữa, đồ ích kỉ, quá quắt … Hứ
Nó cướp tờ giấy trên tay hắn, xoay người về phòng, tức chết đi được, quá đáng, thấy nó nhún nhường lại càng làm tới, hứ tôi không thèm … Cậu … đồ …
Hắn kéo nó lại, vội vàng :
- Thôi, không đùa nữa, đừng …
Nó hùng hổ bước về phía trước lại bị hắn dùng lực kéo lại, vô tình nó mất đà cả người té xuống mặt nó úp hẳn vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cảm nhận được hơi ấm của hắn bao quanh nó, mặt nó đỏ lựng lên, trời ạ té vào đâu không té lại té vào lòng hắn, ôi tôi chết mất thôi !
Nó giãy dụa, cố thoát ra nhưng bị hắn ôm chặt muốn thoát khỏi là điều không thể, hắn cười cười xoa đầu nó, nó đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, cảm giác lúc này … cũng không tệ.
… 3 tiếng trôi qua … cũng là 7h tối …
… Trong phòng Thoại Vĩ …
- Giải lại đi, sai rồi, bài đó không phải làm như thế !
Vang lên giọng nói có chút mất kiên nhẫn của Thoại Vĩ, còn nó mặt lầm lì ôm xấp giấy nháp chi chít dấu mực đỏ do hắn gạch tiếp tục giải hóa, đúng là cực hình, trời ạ, tôi thề tôi mà làm xong hóa tôi sẽ không để cho cậu yên ổn!
Dưới nhà vang lên tiếng A Linh oang oang :
- Hai cái đứa kia, đến giờ cơm rồi xuống ăn cơm
- Chị nói mọi người ăn trước đi, tui em bận ôn bài chưa ăn đâu
- Ây, cậu không ăn nhưng tôi ăn mà …
Hắn gào tướng lên :
- Có gì tụi em ăn sau …. Chị ăn trước đi!
Nó ấm ức :
- Tôi đói bụng mà cũng muốn ăn cơm nữa, cậu … đồ dã man !
- Thì em giải xong rồi anh sẽ kêu A Linh hâm cơm cho em, làm xong sớm thì ăn cơm sớm nhé !
Nói rồi hắn búng vào mũi nó cái chóc, đau điếng, nó ấm ức ném cho hắn cái nhìn ai oán và tiếng hét xé trời :
- Đau quá đi ! Đồ con heo, tẹt mũi tôi bây giờ !
Hắn cười như không cười châm biếm :
- Dù gì mũi em cũng tẹt sẵn rồi có tẹt nữa cũng đâu có sao, nói anh là eho anh thấy em giống hơn á, em có thấy con heo nào đẹp trainhư anh không ? Em ... mũi tẹt ...
- Tẹt ... tẹt cái đầu nhà cậu ... đồ không biết xấu hổ ... hứ
Tức khí, nó cầm tớ đề giải vèo vèo và thần kì là không hề bị bí chỗ nào, cứ thế xấp bài cứ vơi dần cũng với nụ cười càng ngày càng tươi của hắn. Thế mới nói khi con người ta tức giận sẽ sản sinh nên một sức mạnh thần kì và nó đây chính là một ví dụ điển hình.
Nhưng tốc độ có nhanh đến thế nào thì với xấp đề khá dày cũng khó mà xong nhanh chóng được và thế là mãi đến 10h tối nó mới hoàn thành, đôi mắt tội nghiệp như muốn sụp cả xuống. Nó không thấy đói nữa nhưng rất rất buồn ngủ, buông cây bút trên tay xuống, nó tựa đầu vào thành tường ngủ ngon lành, tiếng hít thở đều đều vang vọng trong phòng.
Thoại Vĩ tắm xong bước ra thì thấy trên bàn kê cạnh tường không còn nó ở đó nữa, cậu cứ chắc mẩm không còn ai ở đó … nhưng khi tiến lại dọn dẹp sách vở thì cậu thấy ai đó đang ngủ rất say, lúc ngủ còn như đang cau có điều gì.
Lúc ngủ trông nó rất dễ thương, Thoại Vĩ cứ ngây người nhìn nó, lặng lẽ cậu tiến lại bế nó về phòng, rất nhẹ nhàng bởi cậu sợ rằng ai đó sẽ vì mình mà tỉnh ngủ, hôm nay đã vất vả cho cô ấy rồi.
Khẽ đặt nó xuống giường, Vĩ chần chừ nán lại trong phòng Ân Di, nhìn khuôn mặt này cậu bỗng có cảm giác muốn được mãi mãi bảo vệ cho nó, nó đã là một người không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, cậu cười buồn nghĩ, nếu là lúc nó tỉnh ngủ cậu mà hành động như vậy chắc chắn sẽ bị nó tặng cho mấy cái tát rồi sẽ hét toáng lên rằng cậu lợi dụng. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại hành động ngu ngốc như vậy nhưng dường như chính bản thân cậu đang thay đổi, cậu phần nào có thể nhận ra điều đó.
Kéo chăn đắp cẩn thận cho nó, ai đó đã rời khỏi phòng, còn nó tiếc rằng vì quá mệt đã ngủ mê mệt nên không biết điều đó!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó không nhớ nổi làm thế nào mình có thể bay thần kì từ phòng hắn về phòng mình lại còn biết tự kéo chăn đắp kín mít nữa, đưa tay vò mái tóc rồi bù nó mò mẫm xuống giường .
Đến trường còn chưa hết choáng váng bở giấc ngủ chập chờn tối qua, nó phải chịu một đả kích dù biết trước nhưng sao vẫn thấy thật khó tin, thứ 6 tuần này, là ngày mai Tiểu Nghi sẽ lên máy bay về Mĩ. Cô bạn định rời đi trong im lặng nhưng thấy có lỗi với nó nên mới thú thật với nó, mọi thủ tục chuyển trường đã làm xong . Cả lớp sẽ không ai ngoài nó và Lan Lan biết đến sự ra đi bất ngờ này, cứ thế ngày mai một con người sẽ đi xa không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại .
Nó hỏi :
- Cậu … đã nói với Hạo Vũ việc này chưa?
Cô bạn không nói gì, gật đầu, nhưng chỉ thế thôi nó cũng nhìn ra trong cái gật đầu đó có bao nhiêu là khác lạ, cô bạn … giống như đang nói dối nó.
Nó thở dài, haiza chuyện thật không vui, trong lòng nó thấy khó chịu quá!
Điện thoại báo tin nhắn, nó chán nản mở ra xem, là tin nhắn của Hạo Vũ :
“ Sáng mai sau khi tan học, đợi Vũ ở quán kem gần nhà cũ của Di nhé Vũ có chuyện quan trọng cần nói, không gặp không về!”
Nó tò mò, nhìn mãi cái tin nhắn, cậu ấy muốn gặp mình làm gì nhỉ, chuyện này có liên quan đến Tiểu Nghi chăng?
/96
|