Đừng buồn Vũ à, tớ thật lòng không muốn cậu tổn thương, cậu cũng là một người mà tớ rất yêu quý, tớ thật là vô tâm và độc ác khi đã làm cậu phải buồn, lẽ ra tớ phải nhận ra điều ấy sớm hơn để hạn chế và ít nhất có thể những hành động làm cậu đau.
- Thực ra thì … trong tim tớ Vũ cùng chiếm một phần rất quan trọng, Vũ rất tốt với tớ và tớ hiểu có nhưng lúc tớ khó khăn nếu không có cậu xuất hiện thì tớ không biết sẽ như thế nào … Tình cảm cậu dành cho tớ, tớ hiểu và tớ rất trân trọng nó , tớ … hi vọng cậu đừng buồn, đừng buồn nhé !
- Cái này, cho cậu …
Nói rồi, cậu ấy đưa cho nó một hộp quà được gói rất đẹp. Nó do dự và rồi cũng cầm lấy bởi ánh mắt chân thành của cậu ấy khiến nó cảm thấy rất có lỗi nếu không nhận lấy …
- Về nhà hãy mở ra nhé, đó là món quà Vũ muốn tặng Di trước khi Vũ đi xa!
- Tớ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận …
- À, có điều này Vũ muốn hỏi Di, Di trả lời thật lòng có được không ?
Nó gật đầu kiên quyết như lời hứa kiên định …
- Nếu có kiếp sau, nếu Vũ tìm thấy Di trước tiên và người con trai Di gặp đầu tiên là Vũ thì … Di có đồng ý làm bạn gái của Vũ không ? Thật lòng nhé !
Nó gật đầu, khóe mắt đã cay cay, nó không ngờ có người đã yêu nó đến thế, đã dành cho nó tình cảm đặc biệt đến thế … uk thì nếu có kiếp sau tớ sẽ dành cho cậu tình yêu lớn lao như tình yêu mà cậu dành cho tớ, tớ hứa …
Và rồi Vũ cũng rời khỏi đó để lại nó với tâm trạng bao suy nghĩ !
Chiều … nó cùng Lan Lan đến sân bay, việc chuẩn bị món quà khiến bọn nó mất khá nhiều thời gian, tại sân bay nó hớt ha hớt hải nhìn đồng hồ chạy loạn khắp nơi, thôi chết rồi muộn rồi, nửa tiếng nữa Tiểu Nghi bay rồi !
Mãi mới tìm thấy cô bạn lẻ loi nơi khu ghế chờ, thân ảnh bé nhỏ cao gầy với cái valy to đùng che khuất cả người, nhìn thấy chúng nó cô bạn rất vui vội chạy lại đón giọng nói nghẹn ngào :
- Tớ cứ tưởng bọn cậu không đến …
Nó nói :
- Không có đâu tại chuẩn bị cái này lâu quá nên bọn tớ quên giờ giấc thôi … À, cái này tặng cậu, hi vọng ở bên đó cậu sẽ sống tốt, sớm lành bệnh và chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau …
Cô bạn ngỡ ngàng đón lấy hộp quà to bự của nó cùng Lan Lan, cười rất tươi :
- May quá, tại tớ nghĩ lung tung thôi …
Lan Lan chỉ chỉ hộp quà nói :
- Nhìn cái hộp nó to thế thôi nhưng bên trong chẳng có cái gì đáng giá đâu, đừng thất vọng nhé, nhất thời bọn tớ không biết nên tặng cậu cái gì nghĩ mãi thì đành tặng cái đó vậy … Mở ra xem cậu có thích không ?
Tiểu Nghi chỉ cười chứ không nói gì, ánh mắt lấp lánh nước, là hạnh phúc là tiếc nuối chia xa, tay cô run run mở hộp quà, đặt ngay ngắn trong cái hộp to bự là một chiếc ao len đan tay màu nâu. Chiếc áo với những họa tiết vui mắt, xinh xắn, bàn tay Tiểu Nghi vuốt ve chiếc áo, nâng niu trân trọng không rời, cô rất cảm động, chiếc áo này cô từng thấy Lan Lan đan trên lớp, từng tò mò không biết là của ai. Chiếc áo này rất mềm, rất đẹp cô rất thích, trong hộp còn có một bình thủy tinh đựng đầy ngôi sao đủ màu sắc, cô hiểu đây mà lời chúc gì, vui lắm, cô vui muốn khóc đi được, lại lưu luyến không muốn rời …
Nó chỉ chỉ cái bình, nghịch ngợm :
- Cái đó là Di gấp dành riêng cho Nghi nha, chúc Nghi sớm khỏi bệnh và mau trở về bên cạnh tụi này nhé. Hứa với tớ, cậu sẽ sống tốt được không ?
Cô bạn gật đầu ôm chặt hộp quà trong lòng
Tiếng loa thông báo quen thuộc trong phim lại vang lên sống động bên tai nó :
“Đã đến giờ máy bay cất cánh, yêu cầu quý khách ….”
Tiểu Nghi nhìn nó và Lan Lan mắt đã ngân ngấn nước :
- Hai cậu ở lại phải thật vui vẻ, hạnh phúc, tớ … sẽ mau chóng liên lạc với các cậu … nhất định … Tớ đi đây, chào .. chào nhé
- Đừng khóc, đừng khóc, nếu không Lan Lan này sẽ khóc theo cậu đấy, cậu phải ra đi trong nụ cười có biết không hả? Là cậu đi chữa bệnh không phải là sẽ không gặp lại bọn này nữa vì thế phải cười lên có biết không ? Đáng ghét thật … tự nhiên tớ sắp khóc rồi đây này !
Lan Lan vỗ vai Tiểu Nghi cố nói thật to che đi sự run rẩy trong giọng nói, nó biết con bạn đang rất buồn, nó cũng vậy sắp khóc òa rồi, buồn quá, giờ phút chia ly nào cũng vậy, nó … không thích … không thích chút nào .
Tiếng loa thông báo càng thúc giục, chiếc va ly của Tiểu Nghi cũng bị kéo đi nhưng … nó không phải do bản thân cô bạn kéo mà là một người khác, là … là Hạo Vũ. Cậu ấy xuất hiện vẫn với quần jean áo sơ mi kẻ ca rô màu nâu đơn giản mà lại tỏa sáng, tay cũng kéo một cái valy to, từ xa dần tiến lại, chăm chú nhìn Tiểu Nghi và mỉm cười :
- Chúng ta đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi!
- Anh … anh … làm sao có thể ở đây chứ ?
Tiểu Nghi há hốc mồm, có nằm mơ à không dù có là trong tưởng tượng thì bản thân cô cũng không tin là có điều này xảy ra, là mơ có đúng vậy không, là ảo giác trước mắt cô thôi có phải không ?
- Đi thôi, anh đưa em sang Mĩ … Nhanh lên sắp lên máy bay rồi, chúng ta không còn thời gian đâu, có gì lên máy bay rồi anh sẽ nói cho em biết .
Nói rồi cậu đưa tay kéo cô đi, thân thiết, ân cần đầy trìu mến mặc cho cô gái bên cạnh mặt mũi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ấy mặt giống như ngỡ mình đang nằm mơ vậy.
Quay lại trong giây lát, Hạo Vũ giơ tay chào nó và rồi dáng hình hai người một cao một thấp dần dần khuất sau dãy người nơi phía cửa sân bay . Nó nhìn theo hình bóng họ và khẽ cười, a thì ra Tiểu Nghi đã có Hạo Vũ quan tâm và Hạo Vũ cũng tìm được người con gái cậu ấy cần chăm sóc rồi. Tiểu Nghi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy, điều này quả thật là diệu kì, nó … hi vọng họ sẽ thật hạnh phúc, cô bạn ấy sẽ không còn buồn nữa bỏi sớm muộn thì chắc cô ấy cũng rõ rằng cô ấy đã không yêu đơn phương. Hạnh phúc sẽ đến với nhưng ai biết trân trọng nó, cô ấy chắc chắn sẽ không để vuột mất hạnh phúc của mình, thượng đế an bài cho tất cả, có nhưng việc thật bất ngờ và xảy ra theo một quy luật biến đổi mà không ai biết trước.
Thò tay vào túi, nó móc điện thoại ra, có tin nhắn vừa được gửi đến, là Hạo Vũ : “ Chào Di, yên tâm rằng Vũ đã tìm được người con gái của mình. Sống tốt và luôn hạnh phúc nhé, nếu tên kia có bắt nạt Di thì hãy nói với Vũ, Vũ sẽ luôn bảo vệ Di với tư cách một người bạn tốt và là một người anh trai … Nhớ giữ lời hứa hôm đó Di đã nói với Vũ nhé, thôi Vũ đi đây !
Nó bật cười, nhìn theo hình ảnh chiếc máy bay nhỏ xíu trên bầu trời với những vệt khói trắng trên nền trời xanh, khẽ vẫy tay và thì thầm :
- Tạm biệt nhé Hạo Vũ! Mình hi vọng hạnh phúc sẽ luôn đến với cậu !
- Thực ra thì … trong tim tớ Vũ cùng chiếm một phần rất quan trọng, Vũ rất tốt với tớ và tớ hiểu có nhưng lúc tớ khó khăn nếu không có cậu xuất hiện thì tớ không biết sẽ như thế nào … Tình cảm cậu dành cho tớ, tớ hiểu và tớ rất trân trọng nó , tớ … hi vọng cậu đừng buồn, đừng buồn nhé !
- Cái này, cho cậu …
Nói rồi, cậu ấy đưa cho nó một hộp quà được gói rất đẹp. Nó do dự và rồi cũng cầm lấy bởi ánh mắt chân thành của cậu ấy khiến nó cảm thấy rất có lỗi nếu không nhận lấy …
- Về nhà hãy mở ra nhé, đó là món quà Vũ muốn tặng Di trước khi Vũ đi xa!
- Tớ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận …
- À, có điều này Vũ muốn hỏi Di, Di trả lời thật lòng có được không ?
Nó gật đầu kiên quyết như lời hứa kiên định …
- Nếu có kiếp sau, nếu Vũ tìm thấy Di trước tiên và người con trai Di gặp đầu tiên là Vũ thì … Di có đồng ý làm bạn gái của Vũ không ? Thật lòng nhé !
Nó gật đầu, khóe mắt đã cay cay, nó không ngờ có người đã yêu nó đến thế, đã dành cho nó tình cảm đặc biệt đến thế … uk thì nếu có kiếp sau tớ sẽ dành cho cậu tình yêu lớn lao như tình yêu mà cậu dành cho tớ, tớ hứa …
Và rồi Vũ cũng rời khỏi đó để lại nó với tâm trạng bao suy nghĩ !
Chiều … nó cùng Lan Lan đến sân bay, việc chuẩn bị món quà khiến bọn nó mất khá nhiều thời gian, tại sân bay nó hớt ha hớt hải nhìn đồng hồ chạy loạn khắp nơi, thôi chết rồi muộn rồi, nửa tiếng nữa Tiểu Nghi bay rồi !
Mãi mới tìm thấy cô bạn lẻ loi nơi khu ghế chờ, thân ảnh bé nhỏ cao gầy với cái valy to đùng che khuất cả người, nhìn thấy chúng nó cô bạn rất vui vội chạy lại đón giọng nói nghẹn ngào :
- Tớ cứ tưởng bọn cậu không đến …
Nó nói :
- Không có đâu tại chuẩn bị cái này lâu quá nên bọn tớ quên giờ giấc thôi … À, cái này tặng cậu, hi vọng ở bên đó cậu sẽ sống tốt, sớm lành bệnh và chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau …
Cô bạn ngỡ ngàng đón lấy hộp quà to bự của nó cùng Lan Lan, cười rất tươi :
- May quá, tại tớ nghĩ lung tung thôi …
Lan Lan chỉ chỉ hộp quà nói :
- Nhìn cái hộp nó to thế thôi nhưng bên trong chẳng có cái gì đáng giá đâu, đừng thất vọng nhé, nhất thời bọn tớ không biết nên tặng cậu cái gì nghĩ mãi thì đành tặng cái đó vậy … Mở ra xem cậu có thích không ?
Tiểu Nghi chỉ cười chứ không nói gì, ánh mắt lấp lánh nước, là hạnh phúc là tiếc nuối chia xa, tay cô run run mở hộp quà, đặt ngay ngắn trong cái hộp to bự là một chiếc ao len đan tay màu nâu. Chiếc áo với những họa tiết vui mắt, xinh xắn, bàn tay Tiểu Nghi vuốt ve chiếc áo, nâng niu trân trọng không rời, cô rất cảm động, chiếc áo này cô từng thấy Lan Lan đan trên lớp, từng tò mò không biết là của ai. Chiếc áo này rất mềm, rất đẹp cô rất thích, trong hộp còn có một bình thủy tinh đựng đầy ngôi sao đủ màu sắc, cô hiểu đây mà lời chúc gì, vui lắm, cô vui muốn khóc đi được, lại lưu luyến không muốn rời …
Nó chỉ chỉ cái bình, nghịch ngợm :
- Cái đó là Di gấp dành riêng cho Nghi nha, chúc Nghi sớm khỏi bệnh và mau trở về bên cạnh tụi này nhé. Hứa với tớ, cậu sẽ sống tốt được không ?
Cô bạn gật đầu ôm chặt hộp quà trong lòng
Tiếng loa thông báo quen thuộc trong phim lại vang lên sống động bên tai nó :
“Đã đến giờ máy bay cất cánh, yêu cầu quý khách ….”
Tiểu Nghi nhìn nó và Lan Lan mắt đã ngân ngấn nước :
- Hai cậu ở lại phải thật vui vẻ, hạnh phúc, tớ … sẽ mau chóng liên lạc với các cậu … nhất định … Tớ đi đây, chào .. chào nhé
- Đừng khóc, đừng khóc, nếu không Lan Lan này sẽ khóc theo cậu đấy, cậu phải ra đi trong nụ cười có biết không hả? Là cậu đi chữa bệnh không phải là sẽ không gặp lại bọn này nữa vì thế phải cười lên có biết không ? Đáng ghét thật … tự nhiên tớ sắp khóc rồi đây này !
Lan Lan vỗ vai Tiểu Nghi cố nói thật to che đi sự run rẩy trong giọng nói, nó biết con bạn đang rất buồn, nó cũng vậy sắp khóc òa rồi, buồn quá, giờ phút chia ly nào cũng vậy, nó … không thích … không thích chút nào .
Tiếng loa thông báo càng thúc giục, chiếc va ly của Tiểu Nghi cũng bị kéo đi nhưng … nó không phải do bản thân cô bạn kéo mà là một người khác, là … là Hạo Vũ. Cậu ấy xuất hiện vẫn với quần jean áo sơ mi kẻ ca rô màu nâu đơn giản mà lại tỏa sáng, tay cũng kéo một cái valy to, từ xa dần tiến lại, chăm chú nhìn Tiểu Nghi và mỉm cười :
- Chúng ta đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi!
- Anh … anh … làm sao có thể ở đây chứ ?
Tiểu Nghi há hốc mồm, có nằm mơ à không dù có là trong tưởng tượng thì bản thân cô cũng không tin là có điều này xảy ra, là mơ có đúng vậy không, là ảo giác trước mắt cô thôi có phải không ?
- Đi thôi, anh đưa em sang Mĩ … Nhanh lên sắp lên máy bay rồi, chúng ta không còn thời gian đâu, có gì lên máy bay rồi anh sẽ nói cho em biết .
Nói rồi cậu đưa tay kéo cô đi, thân thiết, ân cần đầy trìu mến mặc cho cô gái bên cạnh mặt mũi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ấy mặt giống như ngỡ mình đang nằm mơ vậy.
Quay lại trong giây lát, Hạo Vũ giơ tay chào nó và rồi dáng hình hai người một cao một thấp dần dần khuất sau dãy người nơi phía cửa sân bay . Nó nhìn theo hình bóng họ và khẽ cười, a thì ra Tiểu Nghi đã có Hạo Vũ quan tâm và Hạo Vũ cũng tìm được người con gái cậu ấy cần chăm sóc rồi. Tiểu Nghi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy, điều này quả thật là diệu kì, nó … hi vọng họ sẽ thật hạnh phúc, cô bạn ấy sẽ không còn buồn nữa bỏi sớm muộn thì chắc cô ấy cũng rõ rằng cô ấy đã không yêu đơn phương. Hạnh phúc sẽ đến với nhưng ai biết trân trọng nó, cô ấy chắc chắn sẽ không để vuột mất hạnh phúc của mình, thượng đế an bài cho tất cả, có nhưng việc thật bất ngờ và xảy ra theo một quy luật biến đổi mà không ai biết trước.
Thò tay vào túi, nó móc điện thoại ra, có tin nhắn vừa được gửi đến, là Hạo Vũ : “ Chào Di, yên tâm rằng Vũ đã tìm được người con gái của mình. Sống tốt và luôn hạnh phúc nhé, nếu tên kia có bắt nạt Di thì hãy nói với Vũ, Vũ sẽ luôn bảo vệ Di với tư cách một người bạn tốt và là một người anh trai … Nhớ giữ lời hứa hôm đó Di đã nói với Vũ nhé, thôi Vũ đi đây !
Nó bật cười, nhìn theo hình ảnh chiếc máy bay nhỏ xíu trên bầu trời với những vệt khói trắng trên nền trời xanh, khẽ vẫy tay và thì thầm :
- Tạm biệt nhé Hạo Vũ! Mình hi vọng hạnh phúc sẽ luôn đến với cậu !
/96
|