Cuộc sống của nó lại lặng lẽ trôi, ngày ngày đến lớp rồi học thật nhàm chán cũng may đôi lúc có hắn ở bên cạnh nó khiến nó cảm thấy cuộc sống này vui vẻ hơn rất nhiều.
Cũng không thấy Tiểu Nghi liên lạc về cho nó và Lan Lan, nó vẫn cảm thấy rất yên tâm vì nó biết bên cạnh Tiểu Nghi đã có Hạo Vũ, một chàng trai tốt rất đáng tin cậy. Nhắc đến Hạo Vũ nó mới nhớ, hình như hơn hai tuần từ cái ngày hai còn người ấy ra đi nó còn bỏ quên hộp quà mà Hạo Vũ đưa cho ở trong tủ, thật là cái đầu tồi tệ.
Ôm hộp quà xinh xắn trong tay, thật cẩn thận nó mở cái hộp ra, bên trong không có ngoài một cái hộp nhỏ tinh xảo, nó tò mò bặm môi mở cái hộp ấy ra xem. Thật nhẹ nhàng, mân mê, nó từ từ mở nắp hộp, bên trong ánh lên một thứ ánh sáng diệu kì từ một sợi dây chuyền tinh tế tuyệt đẹp. Những hạt đá được gọt đẽo công phu gắn với nhau kì diệu thành một thể thống nhất hoàn hảo, màu sắc tím kết hợp với xanh lam trong tạo nên cảm giác yên bình. Đặc biệt trên mặt đá to ở giữa có khắc cái tên nổi bật của nó, chỉ là chữ cái tự trương thôi nhưng nó biết đó là tên của mình. Đẹp quá đi, thật sự là rất đẹp, nó cầm trong tay sợi dây chuyền nâng niu kĩ càng như sợ nó sẽ xấy xước, nó không đành lòng đeo sợi dây tuyệt đẹp này trên cổ, thật là nếu nó bị hư hỏng gì chắc nó tiếc đứt ruột mất.
Đang bần thần nhìn sợi dây chuyền không chớp mắt đột nhiên cửa phòng nó lại mở ra, hắn … trên tay cầm một khay đồ ăn nhẹ bước vào phòng nó, thấy nó ngồi ngơ dưới sàn thì nhìn nó. Rồi Vĩ nhìn sợi dây trên tay nó, mắt nheo lại, đôi mắt đẹp nhìn nó cỏ vẻ dò xét :
- Ai tặng em sợi dây này?
- Bạn !
Nó không nhìn hắn vẫn nhìn sợi dây một cách mất hồn.
- Bạn là ai? Con trai hay con gái ?
- Con trai, ơ hay mà cậu hỏi nhiều thế làm cái gì nhỉ?
Hắn nhanh tay cúi xuống định đưa tay giựt lấy nhưng nó phản xạ kịp vội giấu đắng sau lưng, hếch mặt lên hỏi hắn :
- Cậu muốn làm gì thế?
- Đưa đây cho anh, không cho em đeo nó …
Hắn nói gì thế nhỉ, dây chuyền của nó không đeo thì để trưng trong tủ chắc ?
- Tại sao?Dây chuyền của tôi thì tôi đeo chứ …
- Anh không thích, em là của anh vì vậy anh không thích em đeo dợi dây của người con trai khác tặng … anh không thích !
- Nhưng mà cậu ấy có bạn gái rồi mà, chỉ tặng quà cho tôi nhân dịp đi xa thôi, không có gì đâu …
Hắn xị mặt, véo véo má nó:
- Nhưng anh không thích, anh muốn cái gì em đeo cũng phải do anh tặng hết, nhất là lần sau em không được nhận cái gì của tên con trai khác … anh sẽ rất rất không vui !
Nó nhìn biểu tình trên mặt hắn không nhịn nổi mà bật cười, đúng là hắn đã thay đổi 180 độ rồi, hắn không còn là hắn nữa mà dường như đã lột xác trở thành một Thoại Vĩ khác vui vẻ và dễ gần hơn, không còn lạnh băng như trước nữa. Và nó rất thích hắn của bây giờ, hắn dễ gần và luôn quan tâm đến nó đôi lúc còn rất hài hước và trẻ con .
Đón lấy cái bao giấy trong đó chứa một số ảnh chụp của một cô bé trẻ, ông Vương ngồi nhàn nhã xuống ghế dựa, nhìn cô bé mà tên nhóc Thoại Vĩ đã vì cô bé đó mà làm chia tay con gái ngoan của ông. Cô bé trong hình là một cô bé lí lắc đáng yêu gương mặt thanh tú với nụ cười tươi tắn trên môi, nụ cười này, đôi mắt nheo lại của cô bé này thật quen. Nụ cười ấy thật giống với nụ cười của cô ấy, nụ cười quen thuộc ngày nào, thật lặng lẽ trái tim đã trải qua bao cuồng phong chai sạn bất chợt nhói đau, không thể phủ nhận rằng người phụ nữa đó đã trở thành một phần kí ức không thể quên của ông.
Đọc sơ qua về lí lịch điều tra được, ông được biết tên cô bé đó là Hà Ngọc Ân Di, tuổi bằng con gái ông, cô bé ấy sống chung nhà với thằng nhóc Vĩ. Liệu ông phải làm gì, nếu muốn đem lại hạnh phúc cho con gái thì ông bất đắc dĩ sẽ phải, à không chắc chắn sẽ phải làm cô bé đó bị tổn thương. Hi vọng cô bé ấy sẽ không trách ông nhưng ông là một người cha, hạnh phúc của Khả Kì cũng giống như hạnh phúc của ông , nhìn con bé cứ nhốt mình trong phòng lặng lẽ lòng ông cũng không trách khỏi đau đớn khôn nguôi.
Ông sẽ phải làm gì? Ông nên làm những gì, ông thật sự dằn vặt khó chịu với nhưng gì mình sẽ phải làm. Liệu như vậy cô bé kia không còn xuất hiện giữa Thiên Kì và Thoại Vĩ nữa thì liệu con gái ông có trở về như trước kia không ?
Tại sao nhìn cô bé trong ảnh cứ như ông đã gặp cô bé này ở đâu rồi, tại sao cứ có cảm giác quen thuộc, tại sao ông không tài nào nhớ ra được, trông cô bé này quen mặt quá!
Nó chống cằm nhìn tờ lịch để bàn, vuốt vuốt ngày 16/3 và nó mỉm cười, a ha sắp đến ngày một cô bé xấu xí có mặt trên cõi đời, biết ai không … chính là nó đấy!
Nó hi vọng lần sinh nhật này co người nhớ và chia vui cùng nó còn về quà tặng thì với nó khôgn quan trọng, có cũng không sao, tinh thần vui vẻ là quan trọng nhất mà. Chết tiệt thật, đúng giây phút mơ mộng của nó thì nó lại chảy máu cam, làm sao thế này, dạo này cứ thỉnh thoảng nó lại bị chảy máu cam bất ngờ, nó nhíu mày chạy vô phòng tắm vốc nước lạnh nhanh chóng lau sạch máu trên mũi … trời ạ, nó thở dài nhìn bầu trời nắng bên ngoài nghĩ thầm : “chắc tại trời nóng quá nên nó mới bị chảy máu cam thế này !”
Cũng không thấy Tiểu Nghi liên lạc về cho nó và Lan Lan, nó vẫn cảm thấy rất yên tâm vì nó biết bên cạnh Tiểu Nghi đã có Hạo Vũ, một chàng trai tốt rất đáng tin cậy. Nhắc đến Hạo Vũ nó mới nhớ, hình như hơn hai tuần từ cái ngày hai còn người ấy ra đi nó còn bỏ quên hộp quà mà Hạo Vũ đưa cho ở trong tủ, thật là cái đầu tồi tệ.
Ôm hộp quà xinh xắn trong tay, thật cẩn thận nó mở cái hộp ra, bên trong không có ngoài một cái hộp nhỏ tinh xảo, nó tò mò bặm môi mở cái hộp ấy ra xem. Thật nhẹ nhàng, mân mê, nó từ từ mở nắp hộp, bên trong ánh lên một thứ ánh sáng diệu kì từ một sợi dây chuyền tinh tế tuyệt đẹp. Những hạt đá được gọt đẽo công phu gắn với nhau kì diệu thành một thể thống nhất hoàn hảo, màu sắc tím kết hợp với xanh lam trong tạo nên cảm giác yên bình. Đặc biệt trên mặt đá to ở giữa có khắc cái tên nổi bật của nó, chỉ là chữ cái tự trương thôi nhưng nó biết đó là tên của mình. Đẹp quá đi, thật sự là rất đẹp, nó cầm trong tay sợi dây chuyền nâng niu kĩ càng như sợ nó sẽ xấy xước, nó không đành lòng đeo sợi dây tuyệt đẹp này trên cổ, thật là nếu nó bị hư hỏng gì chắc nó tiếc đứt ruột mất.
Đang bần thần nhìn sợi dây chuyền không chớp mắt đột nhiên cửa phòng nó lại mở ra, hắn … trên tay cầm một khay đồ ăn nhẹ bước vào phòng nó, thấy nó ngồi ngơ dưới sàn thì nhìn nó. Rồi Vĩ nhìn sợi dây trên tay nó, mắt nheo lại, đôi mắt đẹp nhìn nó cỏ vẻ dò xét :
- Ai tặng em sợi dây này?
- Bạn !
Nó không nhìn hắn vẫn nhìn sợi dây một cách mất hồn.
- Bạn là ai? Con trai hay con gái ?
- Con trai, ơ hay mà cậu hỏi nhiều thế làm cái gì nhỉ?
Hắn nhanh tay cúi xuống định đưa tay giựt lấy nhưng nó phản xạ kịp vội giấu đắng sau lưng, hếch mặt lên hỏi hắn :
- Cậu muốn làm gì thế?
- Đưa đây cho anh, không cho em đeo nó …
Hắn nói gì thế nhỉ, dây chuyền của nó không đeo thì để trưng trong tủ chắc ?
- Tại sao?Dây chuyền của tôi thì tôi đeo chứ …
- Anh không thích, em là của anh vì vậy anh không thích em đeo dợi dây của người con trai khác tặng … anh không thích !
- Nhưng mà cậu ấy có bạn gái rồi mà, chỉ tặng quà cho tôi nhân dịp đi xa thôi, không có gì đâu …
Hắn xị mặt, véo véo má nó:
- Nhưng anh không thích, anh muốn cái gì em đeo cũng phải do anh tặng hết, nhất là lần sau em không được nhận cái gì của tên con trai khác … anh sẽ rất rất không vui !
Nó nhìn biểu tình trên mặt hắn không nhịn nổi mà bật cười, đúng là hắn đã thay đổi 180 độ rồi, hắn không còn là hắn nữa mà dường như đã lột xác trở thành một Thoại Vĩ khác vui vẻ và dễ gần hơn, không còn lạnh băng như trước nữa. Và nó rất thích hắn của bây giờ, hắn dễ gần và luôn quan tâm đến nó đôi lúc còn rất hài hước và trẻ con .
Đón lấy cái bao giấy trong đó chứa một số ảnh chụp của một cô bé trẻ, ông Vương ngồi nhàn nhã xuống ghế dựa, nhìn cô bé mà tên nhóc Thoại Vĩ đã vì cô bé đó mà làm chia tay con gái ngoan của ông. Cô bé trong hình là một cô bé lí lắc đáng yêu gương mặt thanh tú với nụ cười tươi tắn trên môi, nụ cười này, đôi mắt nheo lại của cô bé này thật quen. Nụ cười ấy thật giống với nụ cười của cô ấy, nụ cười quen thuộc ngày nào, thật lặng lẽ trái tim đã trải qua bao cuồng phong chai sạn bất chợt nhói đau, không thể phủ nhận rằng người phụ nữa đó đã trở thành một phần kí ức không thể quên của ông.
Đọc sơ qua về lí lịch điều tra được, ông được biết tên cô bé đó là Hà Ngọc Ân Di, tuổi bằng con gái ông, cô bé ấy sống chung nhà với thằng nhóc Vĩ. Liệu ông phải làm gì, nếu muốn đem lại hạnh phúc cho con gái thì ông bất đắc dĩ sẽ phải, à không chắc chắn sẽ phải làm cô bé đó bị tổn thương. Hi vọng cô bé ấy sẽ không trách ông nhưng ông là một người cha, hạnh phúc của Khả Kì cũng giống như hạnh phúc của ông , nhìn con bé cứ nhốt mình trong phòng lặng lẽ lòng ông cũng không trách khỏi đau đớn khôn nguôi.
Ông sẽ phải làm gì? Ông nên làm những gì, ông thật sự dằn vặt khó chịu với nhưng gì mình sẽ phải làm. Liệu như vậy cô bé kia không còn xuất hiện giữa Thiên Kì và Thoại Vĩ nữa thì liệu con gái ông có trở về như trước kia không ?
Tại sao nhìn cô bé trong ảnh cứ như ông đã gặp cô bé này ở đâu rồi, tại sao cứ có cảm giác quen thuộc, tại sao ông không tài nào nhớ ra được, trông cô bé này quen mặt quá!
Nó chống cằm nhìn tờ lịch để bàn, vuốt vuốt ngày 16/3 và nó mỉm cười, a ha sắp đến ngày một cô bé xấu xí có mặt trên cõi đời, biết ai không … chính là nó đấy!
Nó hi vọng lần sinh nhật này co người nhớ và chia vui cùng nó còn về quà tặng thì với nó khôgn quan trọng, có cũng không sao, tinh thần vui vẻ là quan trọng nhất mà. Chết tiệt thật, đúng giây phút mơ mộng của nó thì nó lại chảy máu cam, làm sao thế này, dạo này cứ thỉnh thoảng nó lại bị chảy máu cam bất ngờ, nó nhíu mày chạy vô phòng tắm vốc nước lạnh nhanh chóng lau sạch máu trên mũi … trời ạ, nó thở dài nhìn bầu trời nắng bên ngoài nghĩ thầm : “chắc tại trời nóng quá nên nó mới bị chảy máu cam thế này !”
/96
|