Nó một mình đi ra ngoài sau khi nở nụ cười gượng gạo chào Hạo Quân, một mình nó lững thững loạng choạng đi ra ngoài, gió ban đêm vây lấy nó khiến nó cảm thấy thật lạnh lẽo, nó lấy hai tay vòng lại tìm hơi ấm cho bản thân, chiếc váy trắng mỏng manh bay nhè nhẹ theo từng cơn gió. Nó không cảm nhận được gì ngoài cảm giác trống rỗng, khó chịu kinh khủng và nỗi buồn không tên xuất phát do hắn gây ra. Nó không giận hắn chỉ giận bản thân sao lại tự huyễn hoặc mình thích hợp với hắn, cái hôn ước còn đó, hắn sẽ phải lấy Khả Kì thôi, cứ nghĩ đến ai kia của nó sau này sẽ lấy người khác nó lại có ý nghĩ muốn gào lên thật to để xóa tan những gì nặng trịu trong lòng …
Nó luyến tiếc nhìn vào trong đại sảnh như kiếm tìm một hình bóng quen thuộc, vô vọng và vẫn không thấy gì, hắn không như nó nghĩ, thật nực cười nó hi vọng hắn sẽ ra ngoài tìm nó khi không thấy nó bên trong cơ đấy .
Nó đứng một mình ngoài con đường nơi xe cộ qua lại tấp nập, bên ngoài một số người đã rời bữa tiệc ra về, nó nhìn bọn họ với vẻ xa cách, bọn họ và nó không thuộc cùng một tầng lớp, họ ở một nơi quá cao xa còn nó chỉ sống bình dị dưới một nơi thấp hơn như vậy thôi.
Một chiếc xe sáng trọng lướt qua nó rồi dừng lại, nó nghe tiếng người tài xế cung kính :
- Mời phu nhân lên xe …
Người phụ nữ sang trọng bước lên chiếc xe ấy, nó nhận ra đó chính là người phụ nữ xuất hiện đầu buổi tiệc cùng ông Vương, lúc đó ở quá xa nó không nhìn rõ được nhưng bây giờ ở khoảng cách gần thế này thì nó nhìn không thiếu một chi tiết nào. Khóe miệng nó giật giật, đầu nó đau nhức, nhìn gương mặt bà ta nó cứ thấy thật sợ hãi, trong tiềm thức nó cứ như đã thấy qua bà ta từ rất lâu rồi, đáng sợ quá … nó bỗng thấy người phụ nữa này thật đáng sợ ….
Người phụ nữ mang tên Dương Minh Thư này rất rất đẹp, dù đã không còn trẻ nhưng hình như do biết cách chăm sóc nên các đường nét hài hòa sắc sảo trên gương mặt vẫn vẹn nguyên, nhan sắc này chắc chắn vẫn khiến các cô gái trẻ phải nhìn theo ghen tị.
Nó giơ tay vẫy một chiếc taxi và về nhà hắn, nó ngồi trong xe, đầu óc mờ mịt, có lẽ nó tức giận khi thấy hắn không giải thích cho mọi người và cho nó, có nghĩa là hắn cũng thừa nhận cái hôn ước ấy. Nó làm gì có quyền mà buồn chứ, bởi lẽ ngay từ đầu nó với hắn đã quá chênh lệch rồi, nó … không hợp với hắn, dường như hắn ở ngay bên cạnh mà lại như quá xa vời với nó. Có lẽ nếu hắn biết nó nghĩ linh tinh thế này thì sẽ cốc đầu nó và nói rằng nó quá ngốc nhưng nó lại cảm thấy khó chịu bởi nó cũng là một đứa con gái đầu óc lộn xộn hay nghĩ linh tinh …
Nó lê bước chân lên nhà, lúc nó đi dạo vòng vòng quanh thành phố cho đỡ buồn thì hắn vẫn chưa về nhà, nó đảo mắt tìm quanh khi bước vào phòng khách nhưng đáp lại nó là những người làm trong nhà. Nó lên phòng, phòng hắn ở đối diện đèn đóm đen thui, hắn … chưa về nhà rồi …
Nó tắm rửa qua quất rồi leo ngay lên giường, ôi chao ức đầu quá, dạo này nó cứ hay bị nhức đầu, nhất là dạo gần đây lại càng hay bị hơn. Khó khăn, đau đớn mãi cuối cùng mắt nó cũng nhắm lại, chầm chậm tiến vào giấc ngủ bằng những giọt nước mắt ngốc nghếch …
Đêm nay nó lại mơ một giấc mơ kì lạ, trời không mưa gió giông tố nhưng trong giấc mơ của nó đó lại là một đêm mưa, cây cối nghiêng ngả bởi gió giật, mưa như trút nước lên căn biệt thự màu trắng đầy hoa cỏ …
Hai đứa bé ngồi trên salon ôm chặt mẹ của mình, bên ngoài trời đang nổi cơn thịnh nộ, bố chúng lại vắng nhà. Dạo gần đây bố không hay về nhà với hai đứa trẻ như mọi khi, có về thì là lúc trời tờ mờ sáng lúc đó hai đứa trẻ ngủ say và ông đi khi mặt trời chưa ló rạng. Bố không còn cùng chúng chơi đùa, bô không còn ăn cơm cùng mẹ con chúng nữa và bố cũng không còn nhìn mẹ bằng ánh mắt hiền hòa ân cần, ôn nhu như trước. Mẹ cũng không hay cười như trước, có chăng chỉ là những nụ cười gượng gạo trấn an những đứa trẻ, mẹ không ăn cơm mà cứ dõi mắt về cánh cửa chờ bố đi làm về. Những giấc ngủ chập chờn làm sức khỏe mẹ xấu đi nhưng bà không quan tâm, bà vẫn thức dậy đúng giờ, làm những công việc trong nhà và chăm sóc dạy dỗ chu đáo cho hai đứa trẻ thay cho trách nhiệm của một người cha.
- Mẹ à, bố vẫn chưa về, trời mưa to … con … con sợ quá …
Cô bé con bấu chặt tay vào vạt áo của mẹ, dụi đầu vào người mẹ tìm lấy sự an toàn bảo vệ và nắm chặt lấy tay anh trai như che chở, giọng con bé run run phụng phịu .
- Bố đi rồi bố sẽ về mà, Hạo Nhi ngoan … có mẹ đây rồi …
- Có anh hai bên em mà, đừng sợ …
Cậu bé con cũng giúp mẹ vỗ về tâm em gái nhỏ, với cậu và mẹ em gái là quan trọng nhất, dù có chuyện gì xảy ra thì bảo vệ em gái là chuyện quan trọng nhất.
- Hạo Quân giỏi quá … chăm em giúp mẹ để mẹ đi nấu cơm nhé …
Mẹ của chúng hồn hậu xoa đầu con trai, ánh mắt yêu thuong tràn ngập dành cho những đứa con của mình … Khi bà xoay người thì cũng cùng lúc ấy tiếng mở cổng vang lên, tiếng xe hơi tiến vào nhà, mưa dần ngớt lũ trẻ quay đầu nhìn ra cửa … a bố chúng đã về …
Cô bé con tên Hạo Nhi lăng xăng kéo tay anh trai ra cửa, miệng reo lên không ngừng đầy vui vẻ :
- Đi đón bố nào … đi nào anh hai …
Bước chân con bé dừng lại khập khiễng, ai kia, ai bên cạnh bố con bé thế này ?
Nó ngơ ngác quay sang nhìn anh, gương mặt ngây thơ há hốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra ?
Nó luyến tiếc nhìn vào trong đại sảnh như kiếm tìm một hình bóng quen thuộc, vô vọng và vẫn không thấy gì, hắn không như nó nghĩ, thật nực cười nó hi vọng hắn sẽ ra ngoài tìm nó khi không thấy nó bên trong cơ đấy .
Nó đứng một mình ngoài con đường nơi xe cộ qua lại tấp nập, bên ngoài một số người đã rời bữa tiệc ra về, nó nhìn bọn họ với vẻ xa cách, bọn họ và nó không thuộc cùng một tầng lớp, họ ở một nơi quá cao xa còn nó chỉ sống bình dị dưới một nơi thấp hơn như vậy thôi.
Một chiếc xe sáng trọng lướt qua nó rồi dừng lại, nó nghe tiếng người tài xế cung kính :
- Mời phu nhân lên xe …
Người phụ nữ sang trọng bước lên chiếc xe ấy, nó nhận ra đó chính là người phụ nữ xuất hiện đầu buổi tiệc cùng ông Vương, lúc đó ở quá xa nó không nhìn rõ được nhưng bây giờ ở khoảng cách gần thế này thì nó nhìn không thiếu một chi tiết nào. Khóe miệng nó giật giật, đầu nó đau nhức, nhìn gương mặt bà ta nó cứ thấy thật sợ hãi, trong tiềm thức nó cứ như đã thấy qua bà ta từ rất lâu rồi, đáng sợ quá … nó bỗng thấy người phụ nữa này thật đáng sợ ….
Người phụ nữ mang tên Dương Minh Thư này rất rất đẹp, dù đã không còn trẻ nhưng hình như do biết cách chăm sóc nên các đường nét hài hòa sắc sảo trên gương mặt vẫn vẹn nguyên, nhan sắc này chắc chắn vẫn khiến các cô gái trẻ phải nhìn theo ghen tị.
Nó giơ tay vẫy một chiếc taxi và về nhà hắn, nó ngồi trong xe, đầu óc mờ mịt, có lẽ nó tức giận khi thấy hắn không giải thích cho mọi người và cho nó, có nghĩa là hắn cũng thừa nhận cái hôn ước ấy. Nó làm gì có quyền mà buồn chứ, bởi lẽ ngay từ đầu nó với hắn đã quá chênh lệch rồi, nó … không hợp với hắn, dường như hắn ở ngay bên cạnh mà lại như quá xa vời với nó. Có lẽ nếu hắn biết nó nghĩ linh tinh thế này thì sẽ cốc đầu nó và nói rằng nó quá ngốc nhưng nó lại cảm thấy khó chịu bởi nó cũng là một đứa con gái đầu óc lộn xộn hay nghĩ linh tinh …
Nó lê bước chân lên nhà, lúc nó đi dạo vòng vòng quanh thành phố cho đỡ buồn thì hắn vẫn chưa về nhà, nó đảo mắt tìm quanh khi bước vào phòng khách nhưng đáp lại nó là những người làm trong nhà. Nó lên phòng, phòng hắn ở đối diện đèn đóm đen thui, hắn … chưa về nhà rồi …
Nó tắm rửa qua quất rồi leo ngay lên giường, ôi chao ức đầu quá, dạo này nó cứ hay bị nhức đầu, nhất là dạo gần đây lại càng hay bị hơn. Khó khăn, đau đớn mãi cuối cùng mắt nó cũng nhắm lại, chầm chậm tiến vào giấc ngủ bằng những giọt nước mắt ngốc nghếch …
Đêm nay nó lại mơ một giấc mơ kì lạ, trời không mưa gió giông tố nhưng trong giấc mơ của nó đó lại là một đêm mưa, cây cối nghiêng ngả bởi gió giật, mưa như trút nước lên căn biệt thự màu trắng đầy hoa cỏ …
Hai đứa bé ngồi trên salon ôm chặt mẹ của mình, bên ngoài trời đang nổi cơn thịnh nộ, bố chúng lại vắng nhà. Dạo gần đây bố không hay về nhà với hai đứa trẻ như mọi khi, có về thì là lúc trời tờ mờ sáng lúc đó hai đứa trẻ ngủ say và ông đi khi mặt trời chưa ló rạng. Bố không còn cùng chúng chơi đùa, bô không còn ăn cơm cùng mẹ con chúng nữa và bố cũng không còn nhìn mẹ bằng ánh mắt hiền hòa ân cần, ôn nhu như trước. Mẹ cũng không hay cười như trước, có chăng chỉ là những nụ cười gượng gạo trấn an những đứa trẻ, mẹ không ăn cơm mà cứ dõi mắt về cánh cửa chờ bố đi làm về. Những giấc ngủ chập chờn làm sức khỏe mẹ xấu đi nhưng bà không quan tâm, bà vẫn thức dậy đúng giờ, làm những công việc trong nhà và chăm sóc dạy dỗ chu đáo cho hai đứa trẻ thay cho trách nhiệm của một người cha.
- Mẹ à, bố vẫn chưa về, trời mưa to … con … con sợ quá …
Cô bé con bấu chặt tay vào vạt áo của mẹ, dụi đầu vào người mẹ tìm lấy sự an toàn bảo vệ và nắm chặt lấy tay anh trai như che chở, giọng con bé run run phụng phịu .
- Bố đi rồi bố sẽ về mà, Hạo Nhi ngoan … có mẹ đây rồi …
- Có anh hai bên em mà, đừng sợ …
Cậu bé con cũng giúp mẹ vỗ về tâm em gái nhỏ, với cậu và mẹ em gái là quan trọng nhất, dù có chuyện gì xảy ra thì bảo vệ em gái là chuyện quan trọng nhất.
- Hạo Quân giỏi quá … chăm em giúp mẹ để mẹ đi nấu cơm nhé …
Mẹ của chúng hồn hậu xoa đầu con trai, ánh mắt yêu thuong tràn ngập dành cho những đứa con của mình … Khi bà xoay người thì cũng cùng lúc ấy tiếng mở cổng vang lên, tiếng xe hơi tiến vào nhà, mưa dần ngớt lũ trẻ quay đầu nhìn ra cửa … a bố chúng đã về …
Cô bé con tên Hạo Nhi lăng xăng kéo tay anh trai ra cửa, miệng reo lên không ngừng đầy vui vẻ :
- Đi đón bố nào … đi nào anh hai …
Bước chân con bé dừng lại khập khiễng, ai kia, ai bên cạnh bố con bé thế này ?
Nó ngơ ngác quay sang nhìn anh, gương mặt ngây thơ há hốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra ?
/96
|