- Ơ, làm … làm sao …
Bố của con bé đã về, cả người ông dựa hẳn vảo người phụ nữa xinh đẹp trước mặt con bé, trên người ông còn có mùi rượu. Người phụ nữa với gương mặt sắc sảo xinh đẹp buông tay bố nó ra, mỉm cười tươi tắn với ông và dùng cái ánh mắt sắc lạnh kinh hoàng nhìn nó. Nở nụ cười băng lãnh, bà ta nhấc chân định rời khỏi nhà, mẹ con bé chết lặng nơi cửa bếp trên tay con cầm cốc nước lọc cho chồng, gương mặt người phụ đó cứ như đang giễu cợt nhìn mẹ nó. Con bé tức giận, cái bà già này là ai, tại sao bà ta lại xuất hiện ở đây, đừng tưởng bà muốn làm gì thì làm nhé, con nhóc này sẽ không để bà yên đâu …
Cô nhóc ấy, một cô bé mới 5 tuổi, buông tay anh hai ra con bé ấy chạy nhanh lại, bàn tay trắng trẻo xinnh xinh ôm lấy bố mình và nhanh nhất có thể gạt mạnh tay người kia ra khỏi người bố mình. Cô nhóc con tức tối hét lên, bàn tay còn lại ra dấu xua đuổi người phụ nữ kia ra khỏi nhà mình :
- Bà già kia, mau … mau bước ra khỏi nhà tôi … Ai cho bà đứng gần ba tôi như thế … mau đi đi ….
- Không được hư, Hạo Nhi !
Bố cô bé trong cơn say nghe loáng thoáng mấy câu, vội ngật ngưỡng đứng thẳng người quát con bé con làm cô bé giật cả mình. Ngơ ngác nhìn bố, nó lại nhìn anh trai, nhìn mẹ và cuối cùng là người phụ nữ kia, bà ta nhìn nó cười ra vẻ hả hê, gương mặt ấy làm nó liên tưởng đến mụ phù thủy trong truyện cổ tích mà con bé hay được mẹ kể cho nghe trước khi đi ngủ. Đây, đây chính là mụ phù thủy trong truyền thuyết, con nhóc chắc thế … Bà ta ném cho mẹ con bé một câu rồi nhấc chân rời đi :
- Tôi sẽ còn quay lại …
Không thể tin được, bố con bé kéo tay cái bà cô ghê gớm ấy lại và còn nói :
- Đừng đi ! Đừng …. đi !
Cái gì vậy, rút cuộc chuyện gì đang xảy ra, con bé con lo lắng dõi theo mẹ, mắt mẹ từ khi nào đã nhạt nhòa nước mắt, anh trai mặt đanh lại lạnh lùng khó tả, còn con bé ấy cắn chặt môi nhìn người bố đáng kính của nó … đó đâu phải bố nó, không phải con người xa lạ này đâu.
Cuối cùng bà ta không đi, bà ta ở tại nhà nó và chăm sóc cho bố nó trước con mắt của mẹ và hai anh em nó. Mặc dù nó trẻ con chạy lên ôm lấy bố nó, không cho bà ta đụng vào bố nó nhưng dường như không có tác dụng, bố nó … bố nó còn quát nó hơn nữa còn gạt nó ra. Khoảng thời gian này bỗng thật kinh khủng, nhà nó xuất hiện một con người đáng ghét, bố và bà ta coi mẹ nó như không khí, dường như mẹ nó không có mặt ở đây mà cười nói.
Trán nó lấm tấm mồ hồi, nhăn mày đau đớn vì bị đánh thức bởi tia nắng len lỏi vào phòng buổi sáng sớm, nó ôm gối ngồi dậy và bàng hoàng nhận ra người phụ nữa đáng sợ trong giấc mơ ban này chính là bà ta, Dương Minh Thư.
Tại sao con có cả ông Vương và mẹ nó trong giấc mơ ấy nữa, tại sao nó không nhớ được gì hết, tại sao chứ, càng nghĩ thì càng tối nó không thể nhớ, đau đầu quá … ôi làm sao đây?
Sáng sớm đi học, nó xỏ giày một mình bước trên con đường mòn đi bộ đến trường, nó không đi cùng hắn như mọi khi bởi nó không biết sẽ nói gì với hắn lúc này, đầu óc nó hỗn loạn lung tung lắm rồi.
Đằng sau nó có tiếng rồ ga, một chiếc moto áp sát nó rồi dường như nhằm thẳng vào nó, nó hoảng hốt nhìn cái con người mặc đồ đen đang lái trên mình cái xe khủng khiếp ấy mà hét lên, vừa hét vừa chạy :
- Người kia, định làm gì ….. Có ai không cứu tôi với … Cứu tôi với …
Ban sáng , đường thưa thớt mấy bóng người, họ cũng kêu lên họ nó nhưng cái moto ấy cứ như con thiêu thân nhắm vào nó cho đến khi nó kiệt sức dừng lại thì cái moto ấy lại càng áp sát nó. Có người … muốn giết nó, có người định làm hại nó, đáng sợ quá !
Trời ạ, nó không phải diễn viên đóng phim, những truyện xảy ra quanh nó cứ như những tình tiết trên trời trong phim vậy khó tin quá.
Trời ơi, phải làm sao đây nó không bị xe đâm chết thì cũng vì kiệt sức do chạy nhiều quá mà chết. Ôi, phải làm gì đây cái moto ấy càng ngày càng đến gần nó rồi, mặt nó trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt sợ hãi cực độ, chân tay nhất thời cũng run rẩy không tự chủ được !
Làm sao đâu, làm sao đây … Gọi điện thoại cho Vĩ, chỉ sợ nó chưa kịp gọi thì đã bị tông chết mất rồi, rút điện thoại ra thì càng chết nữa thôi thì tự mình xoay xở đến đâu thì đến vậy !
Càng ngày càng tiến sát nó rồi, đột ngột nó nhảy thật mạnh về phía trước, ở đó, dưới chân con đường là một cánh đồng cỏ rậm rạm, nó lảo mình bay thẳng xuống dưới, chỉ có cách này mới cứu được nó thôi. Nó nhắm mắt … 1, 2 , 3 nó nhảy xuống dưới, chiếc moto dừng lại dưới kia quá sâu không thể lao thẳng xuống đó được, con nó nằm trên cỏ,cứ tưởng bên dưới này toàn cỏ nhưng không phải còn có đá nhọn, chân nó đau kinh khủng cố gắng lê lết càng xa càng tốt, nó cố gắng ẩn thẩn hình nhó bé của mình vào cỏ tìm kiếm sự an toàn.
Giờ đây nó mới run run lấy điện thoại ra bấm gọi cho Vĩ, rất nhanh cậu ấy đã bắt mắt, nó thều thào nói trong điện thoại :
- Vĩ, cứu tớ với … tớ không ổn rồi, mau đến cứu tớ, tớ đang ở bãi cỏ trên đường đi học …
- Alo, Ân Di rút cuộc em bị sao vậy … em làm sao, em hiện đang ở đâu?
- Tôi không ổn rồi .. bãi cỏ … đi học ...
Không xong rồi, cái chân nó chảy máu, nó đánh rơi điện thoại xuống đất vì đau đớn, cầm được lên thì màn hình tắt ngúm đen ngòm, ôi bật không lên, tại sao lại xui xẻo vậy ông trời ơi ?
Nó mệt mỏi nhắm mắt lại sau khi đã lê lết được một đoạn dài trú thân vào cỏ, máu càng ngày càng chảy nhiều và nó cũng thấy mắt hình mơ màng không nhìn rõ, chắc tại nó đau quá rồi, mệt quá nghỉ ngơi thôi, nó thấy buồn ngủ quá rồi !
Bố của con bé đã về, cả người ông dựa hẳn vảo người phụ nữa xinh đẹp trước mặt con bé, trên người ông còn có mùi rượu. Người phụ nữa với gương mặt sắc sảo xinh đẹp buông tay bố nó ra, mỉm cười tươi tắn với ông và dùng cái ánh mắt sắc lạnh kinh hoàng nhìn nó. Nở nụ cười băng lãnh, bà ta nhấc chân định rời khỏi nhà, mẹ con bé chết lặng nơi cửa bếp trên tay con cầm cốc nước lọc cho chồng, gương mặt người phụ đó cứ như đang giễu cợt nhìn mẹ nó. Con bé tức giận, cái bà già này là ai, tại sao bà ta lại xuất hiện ở đây, đừng tưởng bà muốn làm gì thì làm nhé, con nhóc này sẽ không để bà yên đâu …
Cô nhóc ấy, một cô bé mới 5 tuổi, buông tay anh hai ra con bé ấy chạy nhanh lại, bàn tay trắng trẻo xinnh xinh ôm lấy bố mình và nhanh nhất có thể gạt mạnh tay người kia ra khỏi người bố mình. Cô nhóc con tức tối hét lên, bàn tay còn lại ra dấu xua đuổi người phụ nữ kia ra khỏi nhà mình :
- Bà già kia, mau … mau bước ra khỏi nhà tôi … Ai cho bà đứng gần ba tôi như thế … mau đi đi ….
- Không được hư, Hạo Nhi !
Bố cô bé trong cơn say nghe loáng thoáng mấy câu, vội ngật ngưỡng đứng thẳng người quát con bé con làm cô bé giật cả mình. Ngơ ngác nhìn bố, nó lại nhìn anh trai, nhìn mẹ và cuối cùng là người phụ nữ kia, bà ta nhìn nó cười ra vẻ hả hê, gương mặt ấy làm nó liên tưởng đến mụ phù thủy trong truyện cổ tích mà con bé hay được mẹ kể cho nghe trước khi đi ngủ. Đây, đây chính là mụ phù thủy trong truyền thuyết, con nhóc chắc thế … Bà ta ném cho mẹ con bé một câu rồi nhấc chân rời đi :
- Tôi sẽ còn quay lại …
Không thể tin được, bố con bé kéo tay cái bà cô ghê gớm ấy lại và còn nói :
- Đừng đi ! Đừng …. đi !
Cái gì vậy, rút cuộc chuyện gì đang xảy ra, con bé con lo lắng dõi theo mẹ, mắt mẹ từ khi nào đã nhạt nhòa nước mắt, anh trai mặt đanh lại lạnh lùng khó tả, còn con bé ấy cắn chặt môi nhìn người bố đáng kính của nó … đó đâu phải bố nó, không phải con người xa lạ này đâu.
Cuối cùng bà ta không đi, bà ta ở tại nhà nó và chăm sóc cho bố nó trước con mắt của mẹ và hai anh em nó. Mặc dù nó trẻ con chạy lên ôm lấy bố nó, không cho bà ta đụng vào bố nó nhưng dường như không có tác dụng, bố nó … bố nó còn quát nó hơn nữa còn gạt nó ra. Khoảng thời gian này bỗng thật kinh khủng, nhà nó xuất hiện một con người đáng ghét, bố và bà ta coi mẹ nó như không khí, dường như mẹ nó không có mặt ở đây mà cười nói.
Trán nó lấm tấm mồ hồi, nhăn mày đau đớn vì bị đánh thức bởi tia nắng len lỏi vào phòng buổi sáng sớm, nó ôm gối ngồi dậy và bàng hoàng nhận ra người phụ nữa đáng sợ trong giấc mơ ban này chính là bà ta, Dương Minh Thư.
Tại sao con có cả ông Vương và mẹ nó trong giấc mơ ấy nữa, tại sao nó không nhớ được gì hết, tại sao chứ, càng nghĩ thì càng tối nó không thể nhớ, đau đầu quá … ôi làm sao đây?
Sáng sớm đi học, nó xỏ giày một mình bước trên con đường mòn đi bộ đến trường, nó không đi cùng hắn như mọi khi bởi nó không biết sẽ nói gì với hắn lúc này, đầu óc nó hỗn loạn lung tung lắm rồi.
Đằng sau nó có tiếng rồ ga, một chiếc moto áp sát nó rồi dường như nhằm thẳng vào nó, nó hoảng hốt nhìn cái con người mặc đồ đen đang lái trên mình cái xe khủng khiếp ấy mà hét lên, vừa hét vừa chạy :
- Người kia, định làm gì ….. Có ai không cứu tôi với … Cứu tôi với …
Ban sáng , đường thưa thớt mấy bóng người, họ cũng kêu lên họ nó nhưng cái moto ấy cứ như con thiêu thân nhắm vào nó cho đến khi nó kiệt sức dừng lại thì cái moto ấy lại càng áp sát nó. Có người … muốn giết nó, có người định làm hại nó, đáng sợ quá !
Trời ạ, nó không phải diễn viên đóng phim, những truyện xảy ra quanh nó cứ như những tình tiết trên trời trong phim vậy khó tin quá.
Trời ơi, phải làm sao đây nó không bị xe đâm chết thì cũng vì kiệt sức do chạy nhiều quá mà chết. Ôi, phải làm gì đây cái moto ấy càng ngày càng đến gần nó rồi, mặt nó trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt sợ hãi cực độ, chân tay nhất thời cũng run rẩy không tự chủ được !
Làm sao đâu, làm sao đây … Gọi điện thoại cho Vĩ, chỉ sợ nó chưa kịp gọi thì đã bị tông chết mất rồi, rút điện thoại ra thì càng chết nữa thôi thì tự mình xoay xở đến đâu thì đến vậy !
Càng ngày càng tiến sát nó rồi, đột ngột nó nhảy thật mạnh về phía trước, ở đó, dưới chân con đường là một cánh đồng cỏ rậm rạm, nó lảo mình bay thẳng xuống dưới, chỉ có cách này mới cứu được nó thôi. Nó nhắm mắt … 1, 2 , 3 nó nhảy xuống dưới, chiếc moto dừng lại dưới kia quá sâu không thể lao thẳng xuống đó được, con nó nằm trên cỏ,cứ tưởng bên dưới này toàn cỏ nhưng không phải còn có đá nhọn, chân nó đau kinh khủng cố gắng lê lết càng xa càng tốt, nó cố gắng ẩn thẩn hình nhó bé của mình vào cỏ tìm kiếm sự an toàn.
Giờ đây nó mới run run lấy điện thoại ra bấm gọi cho Vĩ, rất nhanh cậu ấy đã bắt mắt, nó thều thào nói trong điện thoại :
- Vĩ, cứu tớ với … tớ không ổn rồi, mau đến cứu tớ, tớ đang ở bãi cỏ trên đường đi học …
- Alo, Ân Di rút cuộc em bị sao vậy … em làm sao, em hiện đang ở đâu?
- Tôi không ổn rồi .. bãi cỏ … đi học ...
Không xong rồi, cái chân nó chảy máu, nó đánh rơi điện thoại xuống đất vì đau đớn, cầm được lên thì màn hình tắt ngúm đen ngòm, ôi bật không lên, tại sao lại xui xẻo vậy ông trời ơi ?
Nó mệt mỏi nhắm mắt lại sau khi đã lê lết được một đoạn dài trú thân vào cỏ, máu càng ngày càng chảy nhiều và nó cũng thấy mắt hình mơ màng không nhìn rõ, chắc tại nó đau quá rồi, mệt quá nghỉ ngơi thôi, nó thấy buồn ngủ quá rồi !
/96
|