Chưa dứt lời, bốn tên đã chạy mất dạng, hơn ai hết bọn hắn hiểu rõ khi nó tức giận thì sức công phá lớn đến cỡ nào. Ngoài dự đoán của nó, trong bốn tên vô lại có một tên không kịp chạy, đó là tên Bảo xấu số, cậu ta được Lan Lan dành tặng một nụ cười ngọt ngào rồi nhanh chóng nhéo tai kéo ngay lại, khiến cậu chạy không được mà đứng đó cũng không xong .
- Em … em tỉnh lại rồi hả ?
Xem chừng Bảo rất hoảng hốt, trông cái mặt cậu ta thật là thảm, đường đường là đàn ông con trai lại là hotboy đình đám Harles mà lại bị một cô gái xách tai, ôi thôi cái tin hot hot này mà truyền ra ngoài chắc mấy fan nữ thất vọng mà tự tử mất.
- Hì, tôi không tỉnh thì làm sao mà nghe anh nói rõ ràng từng chữ cái kế hoạch hù ma đặc sắc của nhà anh được.
Lại cười rất tươi, cười như Lan Lan thì thà không cười còn đỡ hơn, nó đứng cạnh đó khá xa mà còn thấy nổi da gà huống gì tên Bảo xấu số …
- Đi theo tôi, anh lần này chết chắc rồi !
- Đau, thả anh ra trước đã …
- Nói gì thì nói, Lan Lan à, bỏ tai anh ra rồi nói tiếp đi …
Lan Lan vẫn như cũ xách tai Bảo đi vô trong, Bảo thì ôm lấy cái tai đang bị nhéo đỏ ửng, đau đến độ mặt méo xệch, vui quá đi mất. Lúc đi họ đi ngang qua mặt nó, nó còn le lưỡi làm mặt hề với hắn : “ Chết chưa, lần này cậu tiêu rồi Dương Thiếu Bảo! Tôi sẽ thành tâm cầu nguyện cho cậu, amen !”
Nói rồi mặc kệ nét mặt tức giận nhưng không làm được gì của Bảo, nó hả hê chạy đi tìm mấy tên còn lại, chạy loạn sắp biệt thự tạo nên một cuộc rượt đuổi khá hoành tráng, không khí hết sức là ồn ào náo nhiệt !
Nó giơ cái gậy thật dài ra sức quất vào chân mấy tên “ dám làm mà không dám chịu ” ở trên lầu, bọn hắn la oái ối rồi nhìn nó cười cầu hòa :
- Nhìn này, tụi tôi biết sai rồi, chân cũng đỏ hết rồi, Ân Di xinh đẹp dễ thương tha cho tụi tôi đi mà !
Nó xoa xoa bàn tay nhỏ hơi đỏ do đánh mấy tên trước mặt, khá thỏa mãn vì tên nào tên nấy cũng ăn gậy đau điếng nhất là tên Vĩ, nó cố ý nhằm vào hắn mà quất mạnh nhất,cho đáng đời, ai biểu dám hù dọa chị đây … !
- Con gái gì mà dữ dằn dã man, thật là …
Vĩ ai oán xoa xoa cái chân và tay ửng đỏ nhìn nó mà nói.
- Còn dám nói nữa hả, cậu á, muốn ăn gậy nữa không …
Ngày hôm sau, sau giờ học Lan Lan kéo nó đi shopping, cô nàng thẳng tay mua khá nhiều đồ và bắt Bảo xách kiêm nhân viên giữ kho bạc làm nhiệm vụ trả tiền. Mặt cậu ta không hề đổi sắc với những món đồ xa xỉ mà Lan Lan mua, nhà giàu mà, từng đó có là gì chỉ có điều đống đồ này hình như hơi quá sức với cậu ta, khá nhiều, hai tay cậu ta tay nào cũng lỉnh kỉnh cả đống đồ. Nhìn cậu ta giống chân sai vặt xách bao nhiêu là túi to, túi nhỏ đi theo sau, Lan Lan nhếch miệng khẽ cười thầm :
- Đó là trừng phạt á! Ai biểu anh làm tôi tức !
- Tiểu Lan à, em thật là dã man … tối quá đánh anh như vậy mà chưa đủ sao?
Bảo cảm thán.
Vĩ đi bên cạnh nãy giờ không nói gì chỉ nhìn cặp đôi đằng trước cười cười như xem trò vui, nó cả ngày hôm nay không thèm nói chuyện với hắn bây giờ không nhịn được mới mở miệng nói móc hắn một câu :
- Cười người ta mà không nghĩ lại mình. Hứ !
- Em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi đúng không?
Nó im lặng.
Quay đầu, kéo Lan Lan hướng tới quầy kem trong trung tâm thương mại, cố tình ngó lơ hắn, coi như cho hắn một bài học, ai biểu chơi ác với nó làm gì !
Đột nhiên xoẹt qua tấm cửa kính, nó thấy đâu đó thấp thoáng một ai đó đang nhìn nó lại còn giơ máy ảnh lên chụp hình nó nữa, quay đầu lại nhìn thì không thấy ai, nó dụi dụi mắt hoài nghi chính bản thân không biết có phải mình nhìn nhầm không nữa?
Cho đến khi ngồi yên vị trong quán, đút thìa kem mát lạnh vô miệng, nó vẫn cứ chăm chăm nhìn vào cửa kính, không thấy bóng dáng người đó đâu nữa, kì lạ, chẳng lẽ có người theo dõi mình hay sao?
Rời khỏi trung tâm thương mại, cả đám đi sang khu vui chơi, từ đây đi cũng phải vòng vèo mấy con đường, nó và Lan Lan quyết định thôi thì đi bộ giảm cân vậy, chỉ tội nghiệp hai tên con trai có xe ô tô mà không được đi.
Vừa đi nó vẫn cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, kì quái quay lại thì cuối cùng vẫn không thấy một ai, thật khó chịu, cái cảm giác này đúng là thật khó chịu.
Cuối cùng cũng đến khu vui chơi rộng lớn của thành phố, nó bước sang đường, nhìn Lan Lan cùng hắn và Bảo đứng bên kia đường cười cười, đường cũng vắng xe chắc sẽ dễ dàng mà qua bên đó mà thôi.
Còn vài bước, sắp tới nơi, đột nhiên một cái moto từ xa, đi khá nhanh, vèo một cái cơ hồ như càng ngày càng muốn tống thẳng vào nó, nó há hốc miệng, chết tiệt lần này cũng là một cái moto. Nó đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt trống rỗng, vang vang bên tai tiếng gọi thất thanh của bọn hắn và tiếng động cơ càng ngày càng tới gần.
Lần này nó lại trực tiếp bị dọa cho sợ hãi rồi, trong đầu nó vụ việc lần trước lại tái diễn sống động như hiện ra trước mắt, nó không thể nào nhấc chân lên nổi, cứ thế mà ngây ngốc nhìn cái xe càng ngày càng đến gần.
Vèo, bánh xe moto vô tình sượt qua chân nó đau nhói, Vĩ nhanh chóng chạy lại dùng lực cố gắng bay người kéo nó vào lòng, cả hai lăn thẳng vào lề đường.
Vĩ ôm lấy nó như bảo vệ rồi đầy tức giận mà nhìn theo cái xe vừa phóng vèo qua, tên lái xe quay lại nhìn nó chằm chằm, ánh mắt có chút tiếc nuối uất hận đồng thời có một tia nhìn nguy hiểm lóe lên.
- Em … em tỉnh lại rồi hả ?
Xem chừng Bảo rất hoảng hốt, trông cái mặt cậu ta thật là thảm, đường đường là đàn ông con trai lại là hotboy đình đám Harles mà lại bị một cô gái xách tai, ôi thôi cái tin hot hot này mà truyền ra ngoài chắc mấy fan nữ thất vọng mà tự tử mất.
- Hì, tôi không tỉnh thì làm sao mà nghe anh nói rõ ràng từng chữ cái kế hoạch hù ma đặc sắc của nhà anh được.
Lại cười rất tươi, cười như Lan Lan thì thà không cười còn đỡ hơn, nó đứng cạnh đó khá xa mà còn thấy nổi da gà huống gì tên Bảo xấu số …
- Đi theo tôi, anh lần này chết chắc rồi !
- Đau, thả anh ra trước đã …
- Nói gì thì nói, Lan Lan à, bỏ tai anh ra rồi nói tiếp đi …
Lan Lan vẫn như cũ xách tai Bảo đi vô trong, Bảo thì ôm lấy cái tai đang bị nhéo đỏ ửng, đau đến độ mặt méo xệch, vui quá đi mất. Lúc đi họ đi ngang qua mặt nó, nó còn le lưỡi làm mặt hề với hắn : “ Chết chưa, lần này cậu tiêu rồi Dương Thiếu Bảo! Tôi sẽ thành tâm cầu nguyện cho cậu, amen !”
Nói rồi mặc kệ nét mặt tức giận nhưng không làm được gì của Bảo, nó hả hê chạy đi tìm mấy tên còn lại, chạy loạn sắp biệt thự tạo nên một cuộc rượt đuổi khá hoành tráng, không khí hết sức là ồn ào náo nhiệt !
Nó giơ cái gậy thật dài ra sức quất vào chân mấy tên “ dám làm mà không dám chịu ” ở trên lầu, bọn hắn la oái ối rồi nhìn nó cười cầu hòa :
- Nhìn này, tụi tôi biết sai rồi, chân cũng đỏ hết rồi, Ân Di xinh đẹp dễ thương tha cho tụi tôi đi mà !
Nó xoa xoa bàn tay nhỏ hơi đỏ do đánh mấy tên trước mặt, khá thỏa mãn vì tên nào tên nấy cũng ăn gậy đau điếng nhất là tên Vĩ, nó cố ý nhằm vào hắn mà quất mạnh nhất,cho đáng đời, ai biểu dám hù dọa chị đây … !
- Con gái gì mà dữ dằn dã man, thật là …
Vĩ ai oán xoa xoa cái chân và tay ửng đỏ nhìn nó mà nói.
- Còn dám nói nữa hả, cậu á, muốn ăn gậy nữa không …
Ngày hôm sau, sau giờ học Lan Lan kéo nó đi shopping, cô nàng thẳng tay mua khá nhiều đồ và bắt Bảo xách kiêm nhân viên giữ kho bạc làm nhiệm vụ trả tiền. Mặt cậu ta không hề đổi sắc với những món đồ xa xỉ mà Lan Lan mua, nhà giàu mà, từng đó có là gì chỉ có điều đống đồ này hình như hơi quá sức với cậu ta, khá nhiều, hai tay cậu ta tay nào cũng lỉnh kỉnh cả đống đồ. Nhìn cậu ta giống chân sai vặt xách bao nhiêu là túi to, túi nhỏ đi theo sau, Lan Lan nhếch miệng khẽ cười thầm :
- Đó là trừng phạt á! Ai biểu anh làm tôi tức !
- Tiểu Lan à, em thật là dã man … tối quá đánh anh như vậy mà chưa đủ sao?
Bảo cảm thán.
Vĩ đi bên cạnh nãy giờ không nói gì chỉ nhìn cặp đôi đằng trước cười cười như xem trò vui, nó cả ngày hôm nay không thèm nói chuyện với hắn bây giờ không nhịn được mới mở miệng nói móc hắn một câu :
- Cười người ta mà không nghĩ lại mình. Hứ !
- Em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi đúng không?
Nó im lặng.
Quay đầu, kéo Lan Lan hướng tới quầy kem trong trung tâm thương mại, cố tình ngó lơ hắn, coi như cho hắn một bài học, ai biểu chơi ác với nó làm gì !
Đột nhiên xoẹt qua tấm cửa kính, nó thấy đâu đó thấp thoáng một ai đó đang nhìn nó lại còn giơ máy ảnh lên chụp hình nó nữa, quay đầu lại nhìn thì không thấy ai, nó dụi dụi mắt hoài nghi chính bản thân không biết có phải mình nhìn nhầm không nữa?
Cho đến khi ngồi yên vị trong quán, đút thìa kem mát lạnh vô miệng, nó vẫn cứ chăm chăm nhìn vào cửa kính, không thấy bóng dáng người đó đâu nữa, kì lạ, chẳng lẽ có người theo dõi mình hay sao?
Rời khỏi trung tâm thương mại, cả đám đi sang khu vui chơi, từ đây đi cũng phải vòng vèo mấy con đường, nó và Lan Lan quyết định thôi thì đi bộ giảm cân vậy, chỉ tội nghiệp hai tên con trai có xe ô tô mà không được đi.
Vừa đi nó vẫn cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, kì quái quay lại thì cuối cùng vẫn không thấy một ai, thật khó chịu, cái cảm giác này đúng là thật khó chịu.
Cuối cùng cũng đến khu vui chơi rộng lớn của thành phố, nó bước sang đường, nhìn Lan Lan cùng hắn và Bảo đứng bên kia đường cười cười, đường cũng vắng xe chắc sẽ dễ dàng mà qua bên đó mà thôi.
Còn vài bước, sắp tới nơi, đột nhiên một cái moto từ xa, đi khá nhanh, vèo một cái cơ hồ như càng ngày càng muốn tống thẳng vào nó, nó há hốc miệng, chết tiệt lần này cũng là một cái moto. Nó đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt trống rỗng, vang vang bên tai tiếng gọi thất thanh của bọn hắn và tiếng động cơ càng ngày càng tới gần.
Lần này nó lại trực tiếp bị dọa cho sợ hãi rồi, trong đầu nó vụ việc lần trước lại tái diễn sống động như hiện ra trước mắt, nó không thể nào nhấc chân lên nổi, cứ thế mà ngây ngốc nhìn cái xe càng ngày càng đến gần.
Vèo, bánh xe moto vô tình sượt qua chân nó đau nhói, Vĩ nhanh chóng chạy lại dùng lực cố gắng bay người kéo nó vào lòng, cả hai lăn thẳng vào lề đường.
Vĩ ôm lấy nó như bảo vệ rồi đầy tức giận mà nhìn theo cái xe vừa phóng vèo qua, tên lái xe quay lại nhìn nó chằm chằm, ánh mắt có chút tiếc nuối uất hận đồng thời có một tia nhìn nguy hiểm lóe lên.
/96
|