Từ cái ngày đó, thỉnh thoảng nó lại gặp một số chuyện gì đó trục trặc ngoài ý muốn, khi thì có người đi theo , khi lại cảm nhận được có người luôn nhìn mình, lúc thì có một vài vật thể lạ vô tình hướng nó mà bay tới, lúc là chậu hoa to hay những chiếc xe va quệt bất ngờ . Những điều như vậy cứ tìm đến nó như hù dọa, lâu dần cũng quen thuộc, nó cũng không thấy sợ hãi mấy nữa và nó học cách để sống chung với những điều bất ngờ đáng ghét đó.
Tuy không được yên bình lặng lẽ nhưng cũng cuộc sống của nó cũng không gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm nữa, cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày nó nghe được mấy bà tám trong lớp nói chuyện với nhau về cái thông báo cho kì thi dành học bổng sang Đức du học cho những học sinh ưu tú của Harles. Học bổng toàn phần hai năm tại một trường đại học danh tiếng ở Đức, tuyệt thật nếu nó đậu thì vừa hay cũng có thể sang đó thăm mẹ nó vừa có thể học tại một trường đại học tốt, nó cố gắng dỏng tai nghe không sót một chữ nào,đây là điều mà từ trước đến này nó đã từng suy nghĩ.
Nó quyết định sẽ cố để dành học bổng này, nó muốn sang Đức học, nó muốn gặp mẹ, điều này làm quyết tâm mới chớm sinh sổi trong nó dâng cao hơn bao giờ hết.
Kể từ lúc ấy, ngày nào cũng vậy, sau giờ học, đều đặn cứ buổi chiều là nó lại đến thư viện tự học một mình, không đi cùng Lan Lan và cũng không nói cho hắn biết. Nó lo sợ bọn họ sẽ ngăn cản nó nên nó quyết định im lặng và cứ đi về theo cách nói của Lan Lan là “làm chuyện mờ ám”, nó cười xòa và vò tóc mỗi khi con bạn thắc mắc về chuyện đó.
Và trùng hợp ngày nào cũng vậy, nó đều gặp Hạo Quân ở đây, người con trai hoàn mĩ này đọc một loại sách gì đó, khá dày và có vẻ cũng khá khó “nhai”, ngày nào cũng vậy, luôn luôn có một thân ảnh cao lớn ngồi yên vị nơi kệ sách kinh tế học. Nó ngày nào cũng đi lướt qua đây, đôi lúc không nhịn được còn quay sang nhìn con người với gương mặt đẹp đẽ còn hơn con gái đó yên lặng ngồi đọc sách trước mặt, cảm giác có chút quen thuộc, thân thương không hiểu được.
Yên lặng tĩnh tâm, nó ngồi xuống và chăm chú hướng sự chú ý của mình vào cuốn sách toán dày cộm, mặc dù không thích chút nào nhưng nó vẫn cố gắng giải gần hết những bài toán có thể gọi là “khoai” trong này. Có điều, bài làm của nó sơ với đáp án rất chán, làm 10 bài thì đã sai hết một nửa, đúng là thảm cảnh. Vò đầu cắn bút như một người hâm, nó không biết, cái con người mà nó thường nhìn ở nơi để toàn sách kinh tế học kia đã lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn nó.
Bàn tay Hạo Quân siết chặt lại, ở nơi đó, cậu có thể nhìn thấy em gái đáng yêu của cậu, không lâu nữa đâu, cậu sẽ được thừa kế công ty và khi đó cậu có thể quang minh chính đại đón mẹ và em gái về sống cùng. Vì thế cậu mới ngày ngày đến cái thư viện nhàm chán của Harles kiên nhẫn nhét từng chữ của lĩnh vực kinh tế đa dạng vào đầu, vừa hay mỗi ngày đều có thể gặp được em gái mình ở đây, cậu rất vui.
Hạ quyết tâm mạnh mẽ, ráng lên Hạo Quân, vượt qua kì thi sát hạch kinh tế đó mày sẽ có quyền tiếp quản gia nghiệp, sẽ không còn để người phụ nữ Dương Minh Thư đó làm mưa làm gió và tiếp tục ngồi vào vị trí quan trọng của mẹ trong nhà nữa. Cậu sẽ giúp mẹ trả thù, sẽ lấy lại công bằng cho em gái và nhất là sẽ cho người mà cậu gọi là cha đó một bài học đắt giá, để xem khi ông ta biết được Hạo Nhi còn sống sẽ như thế nào, người làm cha mà tàn nhẫn như ông ta thì thà rằng em gái cậu là trẻ mồ côi còn hạnh phúc hơn.
Trời sẩm tối bên ngoài trời đã không còn nhìn rõ được mọi thứ, nó rời phòng tự học với một cái vươn vai khá mệt mỏi, một mình bước ra ngoài cổng trường, ngoài đó sẽ có một trạm xe buýt thẳng hướng nhà hắn và nó chỉ cần leo lên xe buýt đi 20 phút là có thể nhanh chóng về tới nhà rồi. Có điều mọi chuyện xảy ra sẽ không như nó nghĩ, khi nó với gương mặt thoải mái khoan khoái bước ra từ trong vườn trường, sắp tới lối ra cổng trường thì đột nhiên nó lại bị hai người đàn ông to cao chắn đường và lấy tay chặn lại.
Nó nhìn một vòng, hai người này mặt mũi thật bặm trợn có vẻ gian gian, nó nuốt vội sợ hãi trong lòng xuống lắp bắp :
- Các người … người … muốn làm gì ? Tôi tiền không có, mặt mũi cùng không có gì đẹp, làm ơn tha cho tôi đi !
- Tiểu chứ, xin đừng hiểu lầm, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô !
- Ông chủ của các người là ai? Tôi có quen đâu mà gặp với chả gỡ!
- Tiểu thư mời cô đi theo chúng tôi, xin đừng làm khó chúng tôi …
Mấy chú à, là mấy chú làm khó cháu mới đúng! Nó thầm than trong lòng, hít sâu một hơi à, biết rồi, 36 kế chạy là thượng sách …
- Tôi nói rồi, tôi không có quen chủ của mấy người cũng như mấy người, trời cũng tối rồi, tôi phải về nhà có gì thì … mai nói nha.
Nói rồi không đợi bọn họ kịp phản kháng gì nhiều, nó quay đầu bỏ chạy mất dạng bỏ lại tiếng nói hốt hoảng của mấy người lạ mặt đằng sau. Chạy chạy, mình phải chạy, bằng không kì này mình chết chắc, mấy cái ông đó thật đáng nghi, không dưng đi tìm mình lại còn mặc đồ đen với cạo đầu bóng loáng vậy nữa … hừ mình đâu có quen ai làm ông chủ đâu mà đòi lừa.
Nó bị hai người đàn ông cao lớn cấp tốc đuổi theo, sức của một con bé 17 tuổi sao có thể đấu lại mấy con người to cao ấy, rút cuộc nó thấy dường như mình sắp bị đuổi kịp, hoảng loạn, lần này bản thân mình lại gặp rắc rối lớn rồi.
Luống cuống, nó cừa chạy vừa cúi xuống kiếm mấy cục đá rồi chụp lấy ném toán loạn vào mấy người đuổi theo mình phía sau, rồi hết đá để ném lại rút đôi giày dưới chân ném thẳng ngay đầu hai người điên khùng đuổi theo mình.
Bốp, một tiếng động thâm thúy vang lên, yeah, giày đã trúng mục tiêu, trúng ngay cái đầu “thưa” tóc của ông kia rồi, nó trong lòng thầm tự phục tài thiện xạ của bản thân.
Chưa ngập tràn trong chiến thắng được bao lâu thì bên tai nó cũng vang lên một tiếng “Bốp” vang vang, trước mắt nó tối sầm, trời đất lộn ngược và rồi nó nhắm mắt lại, bất tỉnh không còn biết cái gì nữa.
- Cái con bé này ghê gớm thật, đánh cho nó ngất đi rồi mang về gặp ông chủ.
Ông chú đầu hói bị nó ném dép xoa xoa quả đầu “ có một không hai” của mình nhìn nó đầy tức giận nói với ông chú đi bên cạnh rồi đem nó bỏ vào trong xe ô tô, nhằm hướng biệt thự nhà họ Vương thẳng tiến.
Một khoảng không gian im lặng, nó bị ai đó lay lay tỉnh dậy, khó khăn mở mắt, chợt nó cảm giác được một cảm giác đau âm ỉ tê dại từ da đầu truyền tới, đưa tay xoa xoa cái chỗ bị đau nó cắn chặt răng kiềm chế cơn đau.
Chợt, trong mắt nó là cảnh một phòng khách tráng lệ, toàn những vật dụng đắt tiền, có thể sánh ngang biệt thự nhà tên Vĩ chứ không thua kém gì, đẹp thật. Khoan, đây không phải là lúc để nó tán thưởng nội thất của cái nơi này, ai nói cho nó biết ở đây là ở đâu nha, tự nhiên sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ, nó nhớ mang máng rằng mới lúc nãy nó còn … còn ở gần cổng trường Harles cơ mà?
Nhìn quanh quất, trước mặt nó một con người ngồi ưu nhã uống trà, gương mặt rất quen, một người đàn ông cùng một người phụ nữ rất sang trọng quý phái, à để coi nào, đúng rồi, đây là ông Vương Hạo cùng bà Dương Minh Thư, hai còn người đứng đầu tập đoàn Vương Thị danh gia vọng tộc.
Trời ạ, có ai tốt bụng đến nói cho nó biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây không, tại sao lại ở ngay trước mặt hai con người này có được không?
Nó mờ mịt, hoang mang nhìn họ mãi lâu sau mới lấy tinh thần mở miệng run rẩy:
- Có … thể … cho … cho … cháu biết tại sao cháu lại ở đây không ạ?
- Cô tỉnh rồi à?
Người phụ nữ sang trọng quý phái đó lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt kiêu kì lộ lên vẻ chán ghét cùng căm tức vô cớ.
- Tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện.
Bà ta lại nhìn nó săm soi rồi ngồi thẳng người cao ngạo, ánh mắt nhìn nó lộ rõ vẻ khinh thường thâm sâu.
Tuy không được yên bình lặng lẽ nhưng cũng cuộc sống của nó cũng không gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm nữa, cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày nó nghe được mấy bà tám trong lớp nói chuyện với nhau về cái thông báo cho kì thi dành học bổng sang Đức du học cho những học sinh ưu tú của Harles. Học bổng toàn phần hai năm tại một trường đại học danh tiếng ở Đức, tuyệt thật nếu nó đậu thì vừa hay cũng có thể sang đó thăm mẹ nó vừa có thể học tại một trường đại học tốt, nó cố gắng dỏng tai nghe không sót một chữ nào,đây là điều mà từ trước đến này nó đã từng suy nghĩ.
Nó quyết định sẽ cố để dành học bổng này, nó muốn sang Đức học, nó muốn gặp mẹ, điều này làm quyết tâm mới chớm sinh sổi trong nó dâng cao hơn bao giờ hết.
Kể từ lúc ấy, ngày nào cũng vậy, sau giờ học, đều đặn cứ buổi chiều là nó lại đến thư viện tự học một mình, không đi cùng Lan Lan và cũng không nói cho hắn biết. Nó lo sợ bọn họ sẽ ngăn cản nó nên nó quyết định im lặng và cứ đi về theo cách nói của Lan Lan là “làm chuyện mờ ám”, nó cười xòa và vò tóc mỗi khi con bạn thắc mắc về chuyện đó.
Và trùng hợp ngày nào cũng vậy, nó đều gặp Hạo Quân ở đây, người con trai hoàn mĩ này đọc một loại sách gì đó, khá dày và có vẻ cũng khá khó “nhai”, ngày nào cũng vậy, luôn luôn có một thân ảnh cao lớn ngồi yên vị nơi kệ sách kinh tế học. Nó ngày nào cũng đi lướt qua đây, đôi lúc không nhịn được còn quay sang nhìn con người với gương mặt đẹp đẽ còn hơn con gái đó yên lặng ngồi đọc sách trước mặt, cảm giác có chút quen thuộc, thân thương không hiểu được.
Yên lặng tĩnh tâm, nó ngồi xuống và chăm chú hướng sự chú ý của mình vào cuốn sách toán dày cộm, mặc dù không thích chút nào nhưng nó vẫn cố gắng giải gần hết những bài toán có thể gọi là “khoai” trong này. Có điều, bài làm của nó sơ với đáp án rất chán, làm 10 bài thì đã sai hết một nửa, đúng là thảm cảnh. Vò đầu cắn bút như một người hâm, nó không biết, cái con người mà nó thường nhìn ở nơi để toàn sách kinh tế học kia đã lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn nó.
Bàn tay Hạo Quân siết chặt lại, ở nơi đó, cậu có thể nhìn thấy em gái đáng yêu của cậu, không lâu nữa đâu, cậu sẽ được thừa kế công ty và khi đó cậu có thể quang minh chính đại đón mẹ và em gái về sống cùng. Vì thế cậu mới ngày ngày đến cái thư viện nhàm chán của Harles kiên nhẫn nhét từng chữ của lĩnh vực kinh tế đa dạng vào đầu, vừa hay mỗi ngày đều có thể gặp được em gái mình ở đây, cậu rất vui.
Hạ quyết tâm mạnh mẽ, ráng lên Hạo Quân, vượt qua kì thi sát hạch kinh tế đó mày sẽ có quyền tiếp quản gia nghiệp, sẽ không còn để người phụ nữ Dương Minh Thư đó làm mưa làm gió và tiếp tục ngồi vào vị trí quan trọng của mẹ trong nhà nữa. Cậu sẽ giúp mẹ trả thù, sẽ lấy lại công bằng cho em gái và nhất là sẽ cho người mà cậu gọi là cha đó một bài học đắt giá, để xem khi ông ta biết được Hạo Nhi còn sống sẽ như thế nào, người làm cha mà tàn nhẫn như ông ta thì thà rằng em gái cậu là trẻ mồ côi còn hạnh phúc hơn.
Trời sẩm tối bên ngoài trời đã không còn nhìn rõ được mọi thứ, nó rời phòng tự học với một cái vươn vai khá mệt mỏi, một mình bước ra ngoài cổng trường, ngoài đó sẽ có một trạm xe buýt thẳng hướng nhà hắn và nó chỉ cần leo lên xe buýt đi 20 phút là có thể nhanh chóng về tới nhà rồi. Có điều mọi chuyện xảy ra sẽ không như nó nghĩ, khi nó với gương mặt thoải mái khoan khoái bước ra từ trong vườn trường, sắp tới lối ra cổng trường thì đột nhiên nó lại bị hai người đàn ông to cao chắn đường và lấy tay chặn lại.
Nó nhìn một vòng, hai người này mặt mũi thật bặm trợn có vẻ gian gian, nó nuốt vội sợ hãi trong lòng xuống lắp bắp :
- Các người … người … muốn làm gì ? Tôi tiền không có, mặt mũi cùng không có gì đẹp, làm ơn tha cho tôi đi !
- Tiểu chứ, xin đừng hiểu lầm, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô !
- Ông chủ của các người là ai? Tôi có quen đâu mà gặp với chả gỡ!
- Tiểu thư mời cô đi theo chúng tôi, xin đừng làm khó chúng tôi …
Mấy chú à, là mấy chú làm khó cháu mới đúng! Nó thầm than trong lòng, hít sâu một hơi à, biết rồi, 36 kế chạy là thượng sách …
- Tôi nói rồi, tôi không có quen chủ của mấy người cũng như mấy người, trời cũng tối rồi, tôi phải về nhà có gì thì … mai nói nha.
Nói rồi không đợi bọn họ kịp phản kháng gì nhiều, nó quay đầu bỏ chạy mất dạng bỏ lại tiếng nói hốt hoảng của mấy người lạ mặt đằng sau. Chạy chạy, mình phải chạy, bằng không kì này mình chết chắc, mấy cái ông đó thật đáng nghi, không dưng đi tìm mình lại còn mặc đồ đen với cạo đầu bóng loáng vậy nữa … hừ mình đâu có quen ai làm ông chủ đâu mà đòi lừa.
Nó bị hai người đàn ông cao lớn cấp tốc đuổi theo, sức của một con bé 17 tuổi sao có thể đấu lại mấy con người to cao ấy, rút cuộc nó thấy dường như mình sắp bị đuổi kịp, hoảng loạn, lần này bản thân mình lại gặp rắc rối lớn rồi.
Luống cuống, nó cừa chạy vừa cúi xuống kiếm mấy cục đá rồi chụp lấy ném toán loạn vào mấy người đuổi theo mình phía sau, rồi hết đá để ném lại rút đôi giày dưới chân ném thẳng ngay đầu hai người điên khùng đuổi theo mình.
Bốp, một tiếng động thâm thúy vang lên, yeah, giày đã trúng mục tiêu, trúng ngay cái đầu “thưa” tóc của ông kia rồi, nó trong lòng thầm tự phục tài thiện xạ của bản thân.
Chưa ngập tràn trong chiến thắng được bao lâu thì bên tai nó cũng vang lên một tiếng “Bốp” vang vang, trước mắt nó tối sầm, trời đất lộn ngược và rồi nó nhắm mắt lại, bất tỉnh không còn biết cái gì nữa.
- Cái con bé này ghê gớm thật, đánh cho nó ngất đi rồi mang về gặp ông chủ.
Ông chú đầu hói bị nó ném dép xoa xoa quả đầu “ có một không hai” của mình nhìn nó đầy tức giận nói với ông chú đi bên cạnh rồi đem nó bỏ vào trong xe ô tô, nhằm hướng biệt thự nhà họ Vương thẳng tiến.
Một khoảng không gian im lặng, nó bị ai đó lay lay tỉnh dậy, khó khăn mở mắt, chợt nó cảm giác được một cảm giác đau âm ỉ tê dại từ da đầu truyền tới, đưa tay xoa xoa cái chỗ bị đau nó cắn chặt răng kiềm chế cơn đau.
Chợt, trong mắt nó là cảnh một phòng khách tráng lệ, toàn những vật dụng đắt tiền, có thể sánh ngang biệt thự nhà tên Vĩ chứ không thua kém gì, đẹp thật. Khoan, đây không phải là lúc để nó tán thưởng nội thất của cái nơi này, ai nói cho nó biết ở đây là ở đâu nha, tự nhiên sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ, nó nhớ mang máng rằng mới lúc nãy nó còn … còn ở gần cổng trường Harles cơ mà?
Nhìn quanh quất, trước mặt nó một con người ngồi ưu nhã uống trà, gương mặt rất quen, một người đàn ông cùng một người phụ nữ rất sang trọng quý phái, à để coi nào, đúng rồi, đây là ông Vương Hạo cùng bà Dương Minh Thư, hai còn người đứng đầu tập đoàn Vương Thị danh gia vọng tộc.
Trời ạ, có ai tốt bụng đến nói cho nó biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây không, tại sao lại ở ngay trước mặt hai con người này có được không?
Nó mờ mịt, hoang mang nhìn họ mãi lâu sau mới lấy tinh thần mở miệng run rẩy:
- Có … thể … cho … cho … cháu biết tại sao cháu lại ở đây không ạ?
- Cô tỉnh rồi à?
Người phụ nữ sang trọng quý phái đó lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt kiêu kì lộ lên vẻ chán ghét cùng căm tức vô cớ.
- Tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện.
Bà ta lại nhìn nó săm soi rồi ngồi thẳng người cao ngạo, ánh mắt nhìn nó lộ rõ vẻ khinh thường thâm sâu.
/96
|