- Không phải như vậy sao?
- Con và đại ca còn chưa có chuyện đó! Làm sao mang thai được?
- Đại ca gì?
- À à! Đó là... là nickname con đặt cho Diêm thiếu gia nhà bác.
- Nickname sao? Quái lại, sao từ này chưa nghe nói qua? Có phải con thấy trong người mệt lắm không? Con vẫn còn đang mơ sao?
- À aa! Diêm đại ca là tên thân mật con thường gọi Diêm Chấn Phong.
- Vậy à! Bọn trẻ cũng thật là lắm chuyện! Thôi mau đưa tay mẹ xem?
- Bác... bác
- Mẹ chứ! Trước sau gì cũng trở thành người một nhà mà, không cần khách khí! Mau đưa tay ra.
Tịnh Yên nhanh như chớp, né bàn tay của lão phu nhân đang tiến tới “ Không cần, con khỏe, khỏe lại rồi!”
- Không lí nào lại coi thường sức khỏe của bản thân! Hay con sợ ta không đủ năng lực? Ta nói cho con biết, khi trước cả gia tộc ta đều là thầy y đấy! Mấy chuyện bắt mạch, sắc thuốc ta đây tinh thông không thiếu một thứ.
Lần này thì toi, cả gia tộc đều là thầy y sao? Lại còn tinh thông cái gì mà mạch, cái gì mà thuốc. Sắc mặt Tịnh Yên bối rối thấy rõ, mồ hôi càng rịn ra làm tóc mai cũng ươn ướt theo.
- Aa...aaa... sở dĩ con... đói... Đúng đúng là do rất rất đói nên mồ hôi mới nhiều thế! Thân thể con tuyệt đối không vấn đề gì!
- Tiểu Tịnh, con đói như vậy à? Để ta cho con uống canh, khi nãy Chấn Phong cũng dặn dò ta như thế!
- Không cần bón từng thìa như vậy! Có còn đủ lực để tự uống canh mà!
Tịnh Yên tay run run cẩn thận đỡ lấy chén canh còn bốc khói! Qủa thực là hương rất thơm, rất hấp dẫn! Tịnh Yên thực sự cần uống chút canh vì từ khi đặt chân đến đây, thực sự là cái dạ dày rỗng tuếch.
- Từ từ uống thôi Tiểu Tịnh, cẩn thận bỏng đấy!
Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của người mẹ, hệt như dì nuôi mấy năm trước. Chu đáo, ân cần, chính giọng điệu này mỗi khi cô bệnh đã thúc giục cô ăn cháo, uống thuốc. Chính giọng điệu này khi Tịnh Yên bị đồng nghiệp chuốc say đã vang lên “ Dì đưa con về! Pha cho con một ly nước dưa đỏ giải rượu là được! Tịnh Yên ngoan của dì sao lại hư như vậy?” Mỗi lần có chuyện dì sẽ có mặt an ủi. Lần này không còn Dì nên mới thê thảm như vậy!
- Con và đại ca còn chưa có chuyện đó! Làm sao mang thai được?
- Đại ca gì?
- À à! Đó là... là nickname con đặt cho Diêm thiếu gia nhà bác.
- Nickname sao? Quái lại, sao từ này chưa nghe nói qua? Có phải con thấy trong người mệt lắm không? Con vẫn còn đang mơ sao?
- À aa! Diêm đại ca là tên thân mật con thường gọi Diêm Chấn Phong.
- Vậy à! Bọn trẻ cũng thật là lắm chuyện! Thôi mau đưa tay mẹ xem?
- Bác... bác
- Mẹ chứ! Trước sau gì cũng trở thành người một nhà mà, không cần khách khí! Mau đưa tay ra.
Tịnh Yên nhanh như chớp, né bàn tay của lão phu nhân đang tiến tới “ Không cần, con khỏe, khỏe lại rồi!”
- Không lí nào lại coi thường sức khỏe của bản thân! Hay con sợ ta không đủ năng lực? Ta nói cho con biết, khi trước cả gia tộc ta đều là thầy y đấy! Mấy chuyện bắt mạch, sắc thuốc ta đây tinh thông không thiếu một thứ.
Lần này thì toi, cả gia tộc đều là thầy y sao? Lại còn tinh thông cái gì mà mạch, cái gì mà thuốc. Sắc mặt Tịnh Yên bối rối thấy rõ, mồ hôi càng rịn ra làm tóc mai cũng ươn ướt theo.
- Aa...aaa... sở dĩ con... đói... Đúng đúng là do rất rất đói nên mồ hôi mới nhiều thế! Thân thể con tuyệt đối không vấn đề gì!
- Tiểu Tịnh, con đói như vậy à? Để ta cho con uống canh, khi nãy Chấn Phong cũng dặn dò ta như thế!
- Không cần bón từng thìa như vậy! Có còn đủ lực để tự uống canh mà!
Tịnh Yên tay run run cẩn thận đỡ lấy chén canh còn bốc khói! Qủa thực là hương rất thơm, rất hấp dẫn! Tịnh Yên thực sự cần uống chút canh vì từ khi đặt chân đến đây, thực sự là cái dạ dày rỗng tuếch.
- Từ từ uống thôi Tiểu Tịnh, cẩn thận bỏng đấy!
Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của người mẹ, hệt như dì nuôi mấy năm trước. Chu đáo, ân cần, chính giọng điệu này mỗi khi cô bệnh đã thúc giục cô ăn cháo, uống thuốc. Chính giọng điệu này khi Tịnh Yên bị đồng nghiệp chuốc say đã vang lên “ Dì đưa con về! Pha cho con một ly nước dưa đỏ giải rượu là được! Tịnh Yên ngoan của dì sao lại hư như vậy?” Mỗi lần có chuyện dì sẽ có mặt an ủi. Lần này không còn Dì nên mới thê thảm như vậy!
/38
|