Diệp Hoắc dựng trong phủ một cái đài diễn, bỏ ra một số tiền lớn mời gánh hát nổi tiếng đến biểu diễn. Tân khách ngồi ở tầng dưới đại sảnh, tầng hai là một số viên chức có địa danh vọng ở địa phương, lầu trên cùng được ngăn ra thành nhiều phòng riêng, dùng cho khách tôn quý thân thiết với Diệp gia và Trình gia.
Diệp Mạt, Trình Tề Lễ cùng Phúc Lỗi đi theo Diệp Chân thị và ba vị di nương đến một căn phòng lớn ở lầu ba. Vào cửa đã thấy Trình Hạ thị đoan trang ngồi bên trong, tươi cười với Diệp Mạt cùng Trình Tề Lễ đang đi vào. Mặt mũi vui vẻ, hai má đỏ ửng.
Trình Tề Lễ dẫn đầu thi lễ, thản nhiên gọi một tiếng nương, Diệp Mạt nhíu mày do dự hồi lâu cũng nhếch miệng kêu một tiếng mẫu thân theo Trình Tề Lễ. Sau tiếng gọi của cô cả phòng đều sửng sốt, tiếp theo là vài tiếng phụt cười, tất cả nhịn không được đều cười rộ lên.
Trình Hạ thị đứng dậy, lấy tay ôm Diệp Mạt vào ngực mình, vui mừng nói: “Ôi con dâu hiền của ta, mau mau để mẫu thân xem cái miệng nhỏ nhắn này ngậm đường trong đó hay không, sao có thể khiến người ta yêu thích như thế.”
Vẻ mặt Diệp Mạt mờ mịt nhìn cả phòng đang tươi cười, không hiểu gì hết. Lúc trước khi cô cùng ông xã còn chưa đi đăng ký, mẹ chồng không ngừng bảo cô gọi bà là mẹ, nay đã đính hôn qua rồi, kêu mẫu thân là sai sao?
Lúc này Diệp Chân thị từ sau đi đến, bàn tay nhẹ nhàng lắc lắc cái chuông nhỏ trên búi tóc của Diệp Mạt, cười khẽ nói: “Mạt nha đầu, lúc này cũng chưa thể gọi là mẫu thân, đợi đến khi buổi lễ chính thức kết thúc đã.”
Lời này vừa nói ra, tiếng trong phòng lại càng vang dội. Diệp Mạt là người không mặt mũi không da, nhưng mà lúc này trong phòng đều đang cười nhạo cô, cô nghiêng đầu nhìn ông xã, trên mặt Trình Tề Lễ khắc mấy chữ “Em là đồ ngu ngốc” khiến cô tức đến muốn hộc máu.
Diệp Mạt nhất thời lúng túng, bên tai nóng lên, xoay đầu nhìn nơi khác không nhìn mọi người. Xoay đúng hướng Phúc Lỗi, tầm mắt tiểu tử kia vẫn dính trên người Diệp Mạt, lúc này thấy cô quay đầu nhìn mình thì vội vàng tươi cười với cô.
“Hắc hắc, Mạt Mạt…”
Diệp Mạt chu miệng lên kéo cánh tay mập mạp của Phúc Lỗi đến dãy ghế, ngoài miệng còn oán: “Tiểu Lỗi, chúng ta xem hát hí khúc đi, không chơi với mấy người đó nữa.”
Phúc Lỗi đương nhiên không từ chối, để Mạt Mạt kéo đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Diệp Mạt như trước, ngoài miệng còn cười ngây ngô đáp: “Ừ…Không chơi với mấy người đó.”
Trình Tề Lễ thấy tình huống nguy cấp này liền tiến lên chen vào giữa hai người họ. Thừa dịp hai người họ không chú ý hắn liền tách hai cái tay đang nắm chặt kia ra. Trình tiểu soái ca cái khó ló cái khôn, một tay nắm chặt tay bà xã, tay kia nhéo Phúc Lỗi một cái, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Được rồi, đại ca ca chơi với hai người.”
“= =|||.”
“0.0?”
Lúc này Trình Hạ thị cũng chú ý đến Phúc Lỗi tò mò hỏi Diệp Chân thị. Diệp Chân thị liền đem chuyện khi nãy kể lại một lần cho Trình Hạ thị. Trình Hạ thị vốn là người có tâm địa hiền lành, nghe nói Phúc Lỗi có bệnh thì tiếc hận không thôi.
Mấy di nương nghe đầu đuôi câu chuyện thì thở dài, ánh mắt nhìn Phúc Lỗi càng nhu hòa hơn.
Trình Tề Lễ ngồi ở trước, sau khi nghe mấy người ở sau thảo luận thì không khỏi lé mắt hung hăng nhìn tiểu Phúc Lỗi một cái, trong lòng âm thầm oán hận. Đàn bà thật phiền toái, tiểu tử này rõ ràng giảo hoạt như con hồ ly tinh, vậy mà con mắt của mấy bà ấy lại thấy đáng thương. Tức giận nhất là người bên cạnh hắn lại thấy thằng nhóc thúi hoắc này đáng yêu, thật muốn giết người mà.
Trong lòng nghĩ như thế, quay đầu liếc Phúc Lỗi một cái, cái dáng vẻ nước mắt đang thương kia thật sự rất đáng đánh đòn. Càng nghĩ càng giận, bàn tay cầm lấy một quả táo xanh nhét vào miệng Phúc Lỗi. Nhưng mà quả táo lại to hơn cái miệng nên đụng vào răng nanh của Phúc Lỗi.
Phúc Lỗi bị đau khóe miệng méo đi, nước mắt xuất hiện bắt đầu quá trình khóc. Nhưng mà móng vuốt của Trình Tề Lễ nhéo mặt hắn, ánh mắt trừng rất hung hắn, lời ngầm là: khóc đi, có gan thì khóc cho ông xem!
Ở bên cạnh, Diệp Mạt thu hồi tầm mắt nhìn sân khấu kịch trở về liền thấy một màn bắt nạt con nít này của ông xã. Ma trảo còn cầm lấy bàn tay yếu đuối của tiểu Phúc Lỗi. Lại nhìn Phúc Lỗi, trên miệng ngậm một quả táo, dường như có cảm ứng nên quay đầu lại nước mắt lưng tròng nhìn cô. Ánh mắt kia như nói: Mạt Mạt, mau nhìn, đại ca ca này là người xấu, hắn khi dễ ta.
Diệp Mạt, Trình Tề Lễ cùng Phúc Lỗi đi theo Diệp Chân thị và ba vị di nương đến một căn phòng lớn ở lầu ba. Vào cửa đã thấy Trình Hạ thị đoan trang ngồi bên trong, tươi cười với Diệp Mạt cùng Trình Tề Lễ đang đi vào. Mặt mũi vui vẻ, hai má đỏ ửng.
Trình Tề Lễ dẫn đầu thi lễ, thản nhiên gọi một tiếng nương, Diệp Mạt nhíu mày do dự hồi lâu cũng nhếch miệng kêu một tiếng mẫu thân theo Trình Tề Lễ. Sau tiếng gọi của cô cả phòng đều sửng sốt, tiếp theo là vài tiếng phụt cười, tất cả nhịn không được đều cười rộ lên.
Trình Hạ thị đứng dậy, lấy tay ôm Diệp Mạt vào ngực mình, vui mừng nói: “Ôi con dâu hiền của ta, mau mau để mẫu thân xem cái miệng nhỏ nhắn này ngậm đường trong đó hay không, sao có thể khiến người ta yêu thích như thế.”
Vẻ mặt Diệp Mạt mờ mịt nhìn cả phòng đang tươi cười, không hiểu gì hết. Lúc trước khi cô cùng ông xã còn chưa đi đăng ký, mẹ chồng không ngừng bảo cô gọi bà là mẹ, nay đã đính hôn qua rồi, kêu mẫu thân là sai sao?
Lúc này Diệp Chân thị từ sau đi đến, bàn tay nhẹ nhàng lắc lắc cái chuông nhỏ trên búi tóc của Diệp Mạt, cười khẽ nói: “Mạt nha đầu, lúc này cũng chưa thể gọi là mẫu thân, đợi đến khi buổi lễ chính thức kết thúc đã.”
Lời này vừa nói ra, tiếng trong phòng lại càng vang dội. Diệp Mạt là người không mặt mũi không da, nhưng mà lúc này trong phòng đều đang cười nhạo cô, cô nghiêng đầu nhìn ông xã, trên mặt Trình Tề Lễ khắc mấy chữ “Em là đồ ngu ngốc” khiến cô tức đến muốn hộc máu.
Diệp Mạt nhất thời lúng túng, bên tai nóng lên, xoay đầu nhìn nơi khác không nhìn mọi người. Xoay đúng hướng Phúc Lỗi, tầm mắt tiểu tử kia vẫn dính trên người Diệp Mạt, lúc này thấy cô quay đầu nhìn mình thì vội vàng tươi cười với cô.
“Hắc hắc, Mạt Mạt…”
Diệp Mạt chu miệng lên kéo cánh tay mập mạp của Phúc Lỗi đến dãy ghế, ngoài miệng còn oán: “Tiểu Lỗi, chúng ta xem hát hí khúc đi, không chơi với mấy người đó nữa.”
Phúc Lỗi đương nhiên không từ chối, để Mạt Mạt kéo đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Diệp Mạt như trước, ngoài miệng còn cười ngây ngô đáp: “Ừ…Không chơi với mấy người đó.”
Trình Tề Lễ thấy tình huống nguy cấp này liền tiến lên chen vào giữa hai người họ. Thừa dịp hai người họ không chú ý hắn liền tách hai cái tay đang nắm chặt kia ra. Trình tiểu soái ca cái khó ló cái khôn, một tay nắm chặt tay bà xã, tay kia nhéo Phúc Lỗi một cái, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Được rồi, đại ca ca chơi với hai người.”
“= =|||.”
“0.0?”
Lúc này Trình Hạ thị cũng chú ý đến Phúc Lỗi tò mò hỏi Diệp Chân thị. Diệp Chân thị liền đem chuyện khi nãy kể lại một lần cho Trình Hạ thị. Trình Hạ thị vốn là người có tâm địa hiền lành, nghe nói Phúc Lỗi có bệnh thì tiếc hận không thôi.
Mấy di nương nghe đầu đuôi câu chuyện thì thở dài, ánh mắt nhìn Phúc Lỗi càng nhu hòa hơn.
Trình Tề Lễ ngồi ở trước, sau khi nghe mấy người ở sau thảo luận thì không khỏi lé mắt hung hăng nhìn tiểu Phúc Lỗi một cái, trong lòng âm thầm oán hận. Đàn bà thật phiền toái, tiểu tử này rõ ràng giảo hoạt như con hồ ly tinh, vậy mà con mắt của mấy bà ấy lại thấy đáng thương. Tức giận nhất là người bên cạnh hắn lại thấy thằng nhóc thúi hoắc này đáng yêu, thật muốn giết người mà.
Trong lòng nghĩ như thế, quay đầu liếc Phúc Lỗi một cái, cái dáng vẻ nước mắt đang thương kia thật sự rất đáng đánh đòn. Càng nghĩ càng giận, bàn tay cầm lấy một quả táo xanh nhét vào miệng Phúc Lỗi. Nhưng mà quả táo lại to hơn cái miệng nên đụng vào răng nanh của Phúc Lỗi.
Phúc Lỗi bị đau khóe miệng méo đi, nước mắt xuất hiện bắt đầu quá trình khóc. Nhưng mà móng vuốt của Trình Tề Lễ nhéo mặt hắn, ánh mắt trừng rất hung hắn, lời ngầm là: khóc đi, có gan thì khóc cho ông xem!
Ở bên cạnh, Diệp Mạt thu hồi tầm mắt nhìn sân khấu kịch trở về liền thấy một màn bắt nạt con nít này của ông xã. Ma trảo còn cầm lấy bàn tay yếu đuối của tiểu Phúc Lỗi. Lại nhìn Phúc Lỗi, trên miệng ngậm một quả táo, dường như có cảm ứng nên quay đầu lại nước mắt lưng tròng nhìn cô. Ánh mắt kia như nói: Mạt Mạt, mau nhìn, đại ca ca này là người xấu, hắn khi dễ ta.
/29
|