Chương 286: Không hề quay đầu.
Editor: May
"Đứa ngốc, em liền biết anh yêu là em, anh luyến tiếc em? Đúng không?" Sau lưng, giọng nói của cô có mấy phần đắc ý.
Anh nhanh chóng xoay người, chống lại nụ cười thản nhiên khéo léo của cô, trong con ngươi trong suốt lóe lên anh sáng thực hiện được âm mưu.
Đôi tay cô vẫn quấn ở trên lưng anh như cũ, nụ cười nơi khóe môi xinh đẹp giảo hoạt, "Nhẫn tâm được ư? Liền vứt bỏ em như vậy? Nếu bỏ được em, vì sao lại thống khổ?"
Anh thoải mái, hóa ra là cô cố ý! Lại cố ý nói vứt bỏ anh, rồi lặng lẽ trở về nhìn phản ứng của anh!
Cô gái ngốc này! Càng ngày càng thông minh! Cổ họng anh nóng lên, thật muốn hung hăng ôm cô, hung hăng hôn môi cô, nhưng là, nhưng là...
Ánh mặt anh lạnh nhạt, dập tắt ngọn lửa trong mắt cô, "Duy Nhất, đúng vậy, cho tới bây giờ anh cũng không phủ nhận rất yêu em, rời khỏi em, anh rất khó chịu, rất thống khổ, anh luyến tiếc, nhưng anh không có cách nào, anh không thể để cho Kỳ Thịnh ngã xuống, như vậy anh sẽ không thể đối mặt với linh hồn trên trời của cha."
Duy Nhất nhìn anh, khó có thể tin, "Ngạn, có phải anh điên rồi không? Anh xem hôn nhân của mình thành cái gì? Lần đầu không quý trọng, lần thứ hai cũng không quý trọng, hôn nhân không có tình yêu cũng là không công bằng với Phỉ Nhi! Chẳng lẽ anh muốn phạm sai lầm ở cùng một chỗ sao?"
"Duy Nhất, anh là thương nhân, thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu!" Anh thương tiếc vuốt ve mặt của cô, tràn ngập không nỡ, "Thực xin lỗi, Duy Nhất."
Nếu anh vẫn lãnh đạm với cô, có lẽ cô sẽ nghĩ đến anh đang diễn trò, nhưng cô xem không hiểu ánh mắt như vậy, là ánh mắt cưng chiều, ôn nhu mà cô quen thuộc hung hăng vò nát lòng của cô.
"Không, Lãnh Ngạn, em không muốn rời khỏi anh, không được bỏ lại em và Nhiễm Nhiễm, có tiền hay không em không quan tâm, cùng lắm thì bắt đầu một lần nữa, anh thông minh như vậy, nhất định có thể Đông Sơn tái khởi, huống chi, chúng ta còn có Mặc Toa. Ngạn, ông xã, đừng rời khỏi em, được không?" Duy Nhất khóc ruột gan đứt từng khúc.
Từ đầu tới cuối, cô đều yêu anh hèn mọn như vậy, cầu xin anh, xin anh đừng đuổi cô đi, vì sao đến cuối cùng, vẫn muốn đẩy cô ra?
Anh cố nén đau nhức trong lòng, nâng khóe môi mỉm cười, "Được! Bảo bối, không rời đi, không rời đi, anh cũng luyến tiếc em..."
"Ngạn!" Hạnh phúc thật lớn vây quanh, Duy Nhất nhào vào trong lòng anh, khóc không thành tiếng.
"Không bằng... Làm tình nhân của anh đi? Giống như lúc trước."
Những lời này chậm rãi nói ra từ trong giọng nói mị hoặc của anh, giống như một quả bom, chấn động đập nát tâm Duy Nhất...
Cô ngừng khóc, ngẩng đầu, nụ cười của anh vẫn ấm áp, tuấn mỹ như trước, nhưng cũng ngay tại giờ khắc này, cô hiểu được, người đàn ông này, sẽ không còn là mục tiêu của cô nữa...
Yêu, thật sự chính là, tịch mịch dối trá?
Lau khô nước mắt, thẳng bả vai, hai chữ dũng cảm trở lại trong máu của cô, "Thực xin lỗi, quấy rầy, chúc anh hạnh phúc."
Lúc này đây, là thật sự đi sát qua bên người, sẽ không quay đầu lại...
Mà anh, đứng ngốc ở tại chỗ, độ ấm đôi tay nhỏ bé kia giống như còn quấn quanh ở thắt lưng...
Thở dài, truyền đến từ phía sau, "Lãnh Ngạn, như vậy, Duy Nhất thật sự hận anh đến chết."
Anh cười, chua sót, "Hận tôi là tốt rồi, hận tôi mới đúng..."
Ngoài phòng, Doãn Tiêu Trác và Tử Nhiên lẳng lặng chờ Duy Nhất ra ngoài, chuẩn bị dùng lồng ngực của mình nghênh đón nước mắt của cô, nhưng mà, thấy, lại là khuôn mặt tươi cười của Duy Nhất, thương tiếc, càng sâu...
"Đi thôi! Hai anh!" Cô đi tới giữa hai người, mỗi tay kéo một cánh tay, hơi lớn, cười to, "Ông trời vẫn là đối đãi không tệ, cho em hai người anh tốt như vậy! Đủ rồi!"
Doãn Tử Nhiên không đành lòng, "Duy Nhất, đáp ứng anh, vẫn là câu nói kia, dù là khi nào thì cũng không cần ủy khuất chính mình, không cần đều nghẹn mọi thứ ở trong lòng!"
"Đó là đương nhiên!" Duy Nhất cười đến sáng lạn, "Nhiễm Duy Nhất em là loại người nào! Chỉ là, em cũng muốn nói cho các anh biết, từ nay về sau, các anh phải cưng chiều em, yêu thương em, chơi với em, lúc em cao hứng phải vui vẻ với em, lúc em mất hứng phải dỗ em vui vẻ, về sau có chị dậu, em ngược lại sẽ là một cô em chồng xảo quyệt. Hừ, khi dễ em, các anh phải đứng về phía em!"
"Yên tâm! Dám khi dễ em, anh đây tuyệt không cưới vào cửa!" Doãn Tiêu Trác vỗ ngực bảo đảm.
"Còn có! Con của em, em muốn để nó họ Nhiễm, các anh làm vú em cho nó! Em muốn sinh một đứa con gái, giống như Lãnh... con gái xinh đẹp giống như em vậy..."
Ai cũng nghe ra được cô vừa sửa lời, cảm giác miễn cưỡng cười vui chính là như thế này sao? Rõ ràng đau thấu nội tâm, lại cười đến bắp thịt cứng ngắc...
Doãn Tiêu Trác và Tử Nhiên đối diện, sóng mắt thương xót lưu động, anh cười nói, "Vì sao họ Nhiễm? Họ Doãn đi? Được không? Tử Nhiên khẳng định cũng tán thành!"
"Đúng vậy! Họ Doãn tốt! Chúng ta là cậu cũng là vú em, không lý do không theo họ chúng ta!" Doãn Tử Nhiên phụ họa theo, hy vọng dùng cười nói hòa tan thương thế của cô, chỉ thương thế này, phải bao lâu mới có thể khép lại?
"Không được! Dựa vào cái gì! Rõ ràng là đứa bé của em!"
...
Một trận tranh luận về họ đứa nhỏ dần dần đi xa ở trong gió, sau rèm cửa sổ nhà họ Cừu, che giấu cặp mắt đen không nhìn thấy đáy. Duy Nhất, tốt lắm! Anh biết hiện tại em rất khổ sở, nhưng em nhất định có thể vượt qua, cuộc sống không có anh, em cũng sống được rất tốt!
Tiếng chuông di động vang lên, anh thở dài, bất đắc dĩ tiếp nghe, "Alo, là tôi, không cần gọi điện thoại cho tôi nữa, bản thân tôi hiểu được."
Đối phương nói vài câu, sắc mặt anh nhất thời trở nên trắng bệch, anh chưa từng có rung động qua một trận gợn sóng không sợ hãi như thế. Chẳng lẽ, vận mệnh nhất định phải tàn nhẫn như vậy ư?
************************************************************************
Cuộc sống Duy Nhất vẫn rất có quy luật, sáng sớm mỗi ngày, hít thở không khí mới mẻ, tuyệt đối phối hợp với bữa sáng dinh dưỡng hợp lý, tản bộ, dưỡng thai, lúc nào cũng treo nụ cười ở trên mặt. Tất cả thể xác và tinh thần đều đặt ở trên đứa nhỏ này, hoàn toàn ủy thác Mặc Toa cho Tần Nhiên quản lý.
/376
|