Chương 9: Có chuyện gì sao?
Cho nên, muốn ly hôn sao?
Sáu năm sau khi kết hôn, đây không phải là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện này, ngay từ khi anh đưa cho cô thỏa thuận ly hôn, cô đã biết anh rất muốn chấm dứt cuộc hôn nhân ràng buộc hai người này.
Nếu như tâm trạng tốt, cô sẽ trả lời anh như hôm nay, nhưng nếu tâm trạng không tốt, cô sẽ trực tiếp mặc kệ anh. Nhưng cô dù sao vẫn khiến anh hiểu một điều, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không ly hôn.
Cuộc hôn nhân này đến như thế nào, Tần Tô biết rõ nhất, vì con trai và cũng vì bản thân, cô không thể dễ dàng buông xuôi. Cô là một người quả cảm như vậy, cô sẽ không buông bỏ những gì mình muốn và sẽ không hối hận về những gì mình đã làm.
Không xem chữ ký cứng cáp mạnh mẽ nữa, cô đặt tài liệu lại vào ngăn kéo rồi đứng dậy, thời gian ngồi khoanh chân hơi dài, hai chân hơi tê, cũng may là không giống như trái tim, vận động một chút là được.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mau qua đây, con muốn nghe Aladdin và cây đèn thần!” Đúng lúc cậu nhóc chạy ra từ phòng tắm, vừa vẫy tay vừa la hét leo lên giường, hai chiếc dép gấu bị cậu ném lung tung.
“Được.” Cuối cùng Tần Tô nở nụ cười.
May mắn là trên đời này vẫn còn có con trai cô khiến cô không còn sầu khổ.
******************************
Buổi chiều, trong phòng họp.
Cửa chớp cản bớt ánh nắng bên ngoài cửa sổ, trong phòng sáng sủa nhưng không bị nắng chiếu vào, tất cả mọi người chăm chú lắng nghe phương án tổng thể do bộ phận thiết kế đưa ra.
Tất cả các phòng ban đều cùng nhau hợp tác mở đường cho mảnh đất ở Giang Bắc, phương án do phòng thiết kế cung cấp cũng rất xuất sắc, mỗi người đều muốn thể hiện thế mạnh của mình để phát triển trong tương lai.
Tư Đồ Thận ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái bàn hội nghị, anh trước giờ không nói nhiều, lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng khẽ gật đầu với điểm mình đồng tình, nhưng……
Đôi mắt đen láy nhìn người phụ nữ đối diện, cô là người luôn tham công tiếc việc, luôn cẩn trọng trong mọi việc, lại thường xuyên bị phân tâm trong cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp, một hàng người bước ra khỏi phòng họp và trở về phòng ban của mình, tiếp tục công việc sau đó.
Thang máy đi lên, người đàn ông từ trong bước ra và ung dung đi về phía văn phòng, người luôn bám theo sau khiến anh ta quay người lại.
“Có chuyện gì sao?” Anh trước giờ đều không rảnh rỗi để vòng vo với cô.
Tần Tô ôm vai nhìn anh, hình như đây là câu anh nói với cô nhiều nhất, dửng dưng, lạnh nhạt, thậm chí có chút khinh thường: Có chuyện gì sao?
“Nếu không có chuyện thì tôi đâu rảnh để đi theo sau anh như vậy? Hoặc là chuyện công việc, hoặc là truyền hình trực tiếp hiện trường cho họ như thế nào?” Cô nghiêng người nhường một phần lối ra, cười rạng rỡ.
Tư Đồ Thận không bận tâm lời trêu chọc trong lời nói của cô, đi thẳng đến bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính lên quan sát một vài mảnh đất do chính phủ đầu tư gần đây.
Một nắm đấm đánh vào cây bông, Tần Tô cũng cảm thấy nhàm chán, thu lại cảm xúc, nghiêm nghị nói: “Lúc sáng bà nội gọi điện bảo buổi tối về nhà cũ ăn cơm.”
Quả nhiên, sau khi nghe xong người đàn ông lập tức cau mày.
Cô lại tiếp tục chậm rãi nói: “Hình như hai chị họ của bà nội cũng đến, còn dẫn theo con gái và cháu ngoại, có rất nhiều người náo nhiệt, nghe đâu ăn xong sẽ chơi mạt chược cùng nhau. Thế này đi, anh giúp tôi một việc, buổi tối tôi sẽ giúp anh giảng hòa với bà nội.”
Tư Đồ Thận ghét nhất cô bảy và dì tám tụ tập với nhau, chuyện nhà chuyện cửa, khiến người khác đau đầu muốn chết.
“Giúp chuyện gì?” Sau một lúc im lặng, anh ngẩng đầu nhìn cô, coi như thỏa thuận xong.
Sau đó, anh nhìn thấy vẻ gượng gạo hiếm thấy thoáng qua trên mặt Tần Tô.
“Anh có thể…… chụp ảnh cưới với tôi được không?”
/1417
|