EDIT: EN
"Thấy rồi, mà đừng để ý, họ nói tào lao thôi." Đối với mày tin đồn nhảm trong game, Đổng Thiếu chỉ bĩu môi cười nhạo: "Đều là một đám người suy nghĩ bậy bạ chỉ để thỏa mãn dục vọng tự sướng của bản thân mình thôi, không cần thiết tranh mồm cùng bọn họ."
Đào Diệp thở một hơi, nếu đối phương không để ý thì tốt rồi, cơ mà vẫn nói: "Xin lỗi sư phụ, em không biết mọi chuyện trở thành như vậy."
Là vì mình nên Đại Vĩ Ba Lang và Cẩn Y Dạ Hành mới bị người ta nói đến khó xử vậy.
"Xin lỗi cái gì, anh và A Hành đều người có hiểu biết, không liên quan đến em. đúng không A Hành?" Đổng Thiếu Khinh gọi Thạch Cẩn Hành vài câu, nhưng bên kia đều im lặng, chắc hẳn là đang làm gì đó.
"Sư phụ Bang chủ?" Đào Diệp ẩn ẩn mà khẩn trương lên, cậu cảm giác như khi đối mặt với Nhị sư phụ thì luôn luôn sợ hãi.
"Tôi biết ai giết em, giờ đi giết cô ta." Lúc Thạch Cẩn Hành nói thì nhân vật của anh đã đứng trước mặt Phượng Hoàng 1998.
"Sư phụ..."
"Tôi giết cô ta rồi."
Sau khi Phượng Hoàng 1998 thấy rõ mặt người ra tay với mình thì ngay cả một đường sống cũng không có, trong nháy mắt thi thể của cô đã nằm dưới chân Cẩn Y Dạ Hành.
【 Gần Đó 】 Phượng Hoàng 1998: Anh đúng thật là tới giết tui, vì đau lòng kẻ thứ ba nhà anh đúng không?
【 Gần Đó 】 Cẩn Y Dạ Hành: Đừng chơi game nhiều, siêng đọc sách đi.
Nam nhân mặc chiến bào đen, cưỡi Bạch Kì Mã của mình rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu nói hết sức nghẹn người cho Phượng Hoàng 1998.
【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Tui bị Cẩn Y Dạ Hành giết, anh ta đau lòng kẻ thứ ba nhà anh ta, ha ha ha ha! Có gan thì kêu kẻ thứ ba đó tới giết tui này!
【 Thế Giới 】 Đại Vĩ Ba Lang: Thu mua một bộ trang bị level cao dành cho Hỗ Trợ, mua với giá cao.
【 Thế Giới 】 Ngũ A Ca: Tui và Tiểu Phiến ở cùng bang, nhất định là có người vu khống cho Tiểu Phiến, mọi người đừng nhân lúc này mà mượn đao giết người nha!
【 Thế Giới 】 Ốc Sên 123: Kêu em gái kia ra nói chút gì đi? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng phải nói vài lời đi chứ?
【 Thế Giới 】 Tôi Say: Một đám người nhiều chuyện, nữ chính còn chưa ra mặt, mấy người tranh cãi làm quái gì?
【 Thế Giới 】 Sống Mà Cười: Lữ như là vu khống thì sao? Người ta có cách làm cho hai vị sư phụ đều thương yêu người ta, đó mới chính là bản lĩnh á?
【 Thế Giới 】 Trò Đùa: Lo chuyện bao đồng, chậc chậc @Phượng Hoàng 1998
【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Mi tag ta làm gì? Không thể giết kẻ thứ ba hả? Mong nhà mi đều bị kẻ thứ ba quấy rối!
Kênh Thế Giới thêm mới liên tục, chưa đến một phút đã có thêm mấy cái. Đào Diệp nhìn một chốc thì cảm thấy hoa cả mắt, sau đó quyết định không nhìn nữa.
"Cám ơn sư phụ, thật ra không sao đâu, có giết em thì cũng không đau đớn gì." So với mấy cuộc đuổi giết kinh khủng lúc trước thì cái này đúng thật không là gì cả.
"Cũng không phải vì em, chỉ là do quá nhàm chán, giết người." Thạch Cẩn Hành giết người xong, thì trở lại bên người Tiểu Phiến.
Đào Diệp 囧: "..." Cảm xúc xuống dốc, cũng không có tâm trạng đi làm nhiệm vụ hằng ngày, cho nên đành đứng đây tán dóc.
"Biết ai tung tin không?" Một lát sau, Thạch Cẩn Hành hỏi.
"Này còn hỏi nữa, đương nhiên là người yêu của cậu chứ ai." Đổng Thiếu Khinh nói một cách khẳng định, không do dự chút nào: "Không tin cậu đi thăm dò chút đi, cô tả chắc sẽ giả ngu, không thừa nhận. Muốn nói đến sen trắng, thì không phải đồ đệ ta mà chính là cô ta á."
"Ừ."
Cũng không biết Thạch Cẩn Hành có ý gì, anh nói một tiếng, rồi biến mất.
Đại Vĩ Ba Lang cười ha ha mà nói: "Đồ đệ, Nhị sư phụ trút giận cho em, em cứ chờ xem kịch đi."
"..." Đào Diệp vẫn im lặng như trước, cậu không muốn kiếm chuyện với ai, nhưng là mà người ta lại không nghĩ như vậy.
Đổng Thiếu Khinh đột nhiên nói: "Hết cảm chưa, có người chăm sóc em không?"
Không giống như lúc chơi game bình thường, Đào Diệp nghe ra một loại hương vị đứng đắn, đây là quan tâm...?
"Sư phụ, em ở một mình."
"Người thân đâu?"
"Ở nhà chính."
"Thuê trọ để học hả?"
"Vâng."
Nếu như không phải vì học xa, cha cũng sẽ không vì từ bỏ buôn bán mà lên đây chăm sóc cậu.
"Học gì vậy?"
"Sư phụ, em học đại học." Không phải học sinh trung học hay tiểu học.
"Phải không?" Đổng Thiếu Khinh ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại chắc chắn là vậy, anh từng nghe Đào Diệp nói mình đi làm thêm. Mà học sinh trung học thì làm gì có nhiều thời gian mà làm thêm, và cũng chẳng có thời gian mà chơi game.
"Vâng..." Đào Diệp và Đại Vĩ Ba Lang đợi một lát thì nhìn thấy Cẩn Y Dạ Hành ở bên cạnh đã biến mất, cậu thuận miệng hỏi câu: "Sư phụ Bang chủ, anh đang làm gì vậy?"
Bên kia trả lời: "Đang làm nhiệm vụ."
"= =" cạn lời nên chỉ đành gõ lại ký tự này, Đào Diệp nói: "Sao không dẫn em theo làm nhiệm vụ? Em cũng chưa làm nhiệm vụ hằng ngày nè."
"Em chờ chút, tôi đang làm nhiệm vụ đôi." Thạch Cẩn Hành nói.
"Ế." Đào Diệp ngơ ngác nói, xong sực nhớ tới Bang chủ đúng là đã có người yêu, nhưng mà không phải nói tới tính sổ sao? tại sao lại hài hòa hứng khởi làm nhiệm đôi thế.
"Ha ha ha ha!" Đại Vĩ Ba Lang cười ha ha, dùng sức mà bôi đen Thạch Cẩn Hành: "Cậu làm cái quỷ gì vậy? Đừng nói là bị nhỏ kia tẩy não nha?"
Lúc này, Bang chủ không trả lời, hình như đang bận?
"Đồ đệ, nếu cậu ta không rảnh thì sư phụ dẫn em đi." Đại Vĩ Ba Lang tìm tọa đồ của Đào Diệp rồi nhanh chóng đi qua.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Chờ tôi một chút.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Không sao, em đi cùng sư phụ, đã đồng ý rồi.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Vậy tùy em.
Khi nhìn thấy ba chữ kia, Đào Diệp như có cảm giác nghẹn trong yết hầu, này là gì vậy?
***
Mãi đến khi làm xong nhiệm vụ hằng ngày với Đại Vĩ Ba Lang, thì vẫn không thấy bóng dáng của Bang chủ.
Đại Vĩ Ba Lang cảm thấy nếu không đánh bản thì cũng vô tâm chơi game tiếp, anh kéo Đào Diệp đi vòng vòng chơi.
"Đi làm gì?"
"Đi nghe người khác hát." Đại Vĩ Ba Lang hưng trí bừng bừng mà nói: "Gần đây anh nghe nói, trên YY có rất nhiều người hát hay."
"Đúng rồi." Đào Diệp gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có chút người hát hay hơn cả bản gốc.
Hai thầy trò nói xong, thì chuyện một giây sau khiến Đào Diệp giật mình. Sư phụ cậu, dẫn cậu vào kênh của club Quốc Sắc Thiên Hương.
Bên trong có một người ca sĩ đang hát, vừa nghe thanh âm Đào Diệp đã biết, đó chính là thanh âm của Tiểu Ưu.
Nhìn thấy số trang quen thuộc, trong lòng Đào Diệp chỉ biết 囧 囧.
"Sư phụ thích cái club này lắm." Đại Vĩ Ba Lang nói.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ..."
"Cổ họng đau hả? Hôm nay uống thuốc chưa? Nhanh đi uống thuốc đi."
Đợi một lát, sau khi Đào Diệp uống mấy ngụm nước, lau nước mắt sinh lý trên khóe mi mới nói: "Khi nào thì thích Quốc Sắc Thiên Hương."
"Đêm qua."
Vậy thì Đào Diệp an tâm, đêm qua mình không có hát.
"Anh thích nghe hát không?"
"Thích."
Đêm dài, hai thầy trò đã hao phí một khoảng thời gian. Khi trở lại game thì gặp Bang chủ đang tìm kiếm họ.
"Đi đâu?" Thạch Cẩn Hành tìm không thấy Đổng Thiếu Khinh thì trực tiếp mở điện thoại lên gọi.
"Mang đồ đệ tui đi giải sầu."
"Thật xứng chức."
"Cậu tưởng tui là cậu hở, một bên chơi cái này một bên đùa cái khác, chậc chậc." Đổng Thiếu Khinh khó hiểu, Nếu Trời Có Chút Tình có gì tốt chứ.
Về việc mình làm, Thạch Cẩn Hành cũng không nói gì nhiều.
Lần đầu tiên có thời gian chơi game, lại chơi đến không tập trung, Đào Diệp cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm, chắc hẳn là do bệnh cúm.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Sư phụ, anh còn chơi không? em thoát trước, ngủ ngon.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Không chơi.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Sư phụ em nói tâm trạng em không tốt, tôi mua chút đồ cho em.
Gửi hai tin nhắn liên tiếp, nhưng Đào Diệp lại không nhìn thấy. Cậu cứ nghĩ Cẩn Y Dạ Hành đang chơi, cho nên nói ngủ ngon xong thì thoát.
Có người nói lo lắng nhiều chính là việc linh tinh, nhưng chẳng qua lo lắng nhiều chỉ vì thiếu cảm giác an toàn thôi.
Nếu bạn cảm giác an toàn, thì sẽ không như vậy.
Ngày hôm sau thì nhiệt độ tăng cao liên tục, quả thật đã đến mua mặc áo ngắn tay. Lúc Đào Diệp đang đứng trong sân trường, thì bâng quỏ nhìn thấy vài người mặc vái ngắn và quần sooc.
Con trai con gái, mỗi người đều đầy đủ cảm xúc.
Đứng giữa họ, Đào Diệp vẫn giờ vờ như cũ, cho dù cậu bị cảm, thì thanh âm vẫn nghe rất tốt.
"Có cái gì đẹp hả?" Cậu nhìn đám đàn chị ngồi trên cỏ chụp hình, cảm thấy không mấy đẹp cho lắm.
"Đã đến tháng tốt nghiệp, điều tiếc nuối của tui là không thể theo duổi thành công đần chị được, ai." Béo ú đang than vãn có quan hệ không tồi với Đào Diệp, nữ thần trong lòng cũ sắp tốt nghiệp, cậu rất đau lòng.
"A, đi nhanh đi, ăn cơm." Thân ảnh cao gầy Đào Diệp lướt qua bãi cỏ.
Áo sơ mi chữ T trắng, quần đen, giống hết như nam thứ trong tranh, thật có cảm giác mông lung mờ ảo.
"Cậu thích ai chưa?"
"Hình như chưa."
Lúc đang ăn cơm trưa trong căn tin trường, di động đặt trong túi áo rung lên hai tiếng. Đào Diệp lấy ra xem, là tin nhắn của Đại Vĩ Ba Lang.
"Bệnh sao rồi?"
Anh ta còn quan tâm bệnh tình của mình... Này thật không giống hành động của Đại Vĩ Ba Lang.
"Hôm nay còn nặng hơn, sư phụ."
"Nhịn xuống."
"QAQ Em còn nghĩ anh sẽ bảo em uống thêm nhiều nước ấm."
"Sẽ không, anh ghét ai bảo anh uống nước ấm."
"Vâng, anh ăn cơm trưa chưa?"
"Chưa ăn, không quá đói. Anh mua váy cho em, mấy viên ngọc nữa."
"Cám ơn sư phụ."
Ăn xong cơm trưa, trên đường về Đào Diệp hỏi béo ú: "Cậu theo đuổi đàn chị thế nào vậy? Có tặng lễ vật cho chị ấy không?"
"Không có, đưa thì không tốt lắm, nếu như người ta cảm thấy không tốt thì sao?" Béo ú thẹn thùng quay mặt, cậu không xấu, nếu gầy xuống nhất định sẽ trở thành soái ca.
"Mua một chiếc váy xinh đẹp cho chỉ, thử đi."
Béo ú kinh ngạc, trong ấn tượng của cậu, Đào Diệp chính là người không thích xen vào việc của người khác. Lúc cậu đeo đuổi đàn chị kia, cậu ta chỉ ngồi nghe thôi, chứ không đề xuất cái ý kiến gì.
"Tâm tình cậu hôm nay không tệ lắm ha?"
"Hử? Có sao?"
Đào Diệp mân miệng, mắt híp xuống, chắc vậy, đã lâu rồi không có người quan tâm đến cậu.
Bị bệnh thì có người quan tâm, thật có chút cảm động.
"Thấy rồi, mà đừng để ý, họ nói tào lao thôi." Đối với mày tin đồn nhảm trong game, Đổng Thiếu chỉ bĩu môi cười nhạo: "Đều là một đám người suy nghĩ bậy bạ chỉ để thỏa mãn dục vọng tự sướng của bản thân mình thôi, không cần thiết tranh mồm cùng bọn họ."
Đào Diệp thở một hơi, nếu đối phương không để ý thì tốt rồi, cơ mà vẫn nói: "Xin lỗi sư phụ, em không biết mọi chuyện trở thành như vậy."
Là vì mình nên Đại Vĩ Ba Lang và Cẩn Y Dạ Hành mới bị người ta nói đến khó xử vậy.
"Xin lỗi cái gì, anh và A Hành đều người có hiểu biết, không liên quan đến em. đúng không A Hành?" Đổng Thiếu Khinh gọi Thạch Cẩn Hành vài câu, nhưng bên kia đều im lặng, chắc hẳn là đang làm gì đó.
"Sư phụ Bang chủ?" Đào Diệp ẩn ẩn mà khẩn trương lên, cậu cảm giác như khi đối mặt với Nhị sư phụ thì luôn luôn sợ hãi.
"Tôi biết ai giết em, giờ đi giết cô ta." Lúc Thạch Cẩn Hành nói thì nhân vật của anh đã đứng trước mặt Phượng Hoàng 1998.
"Sư phụ..."
"Tôi giết cô ta rồi."
Sau khi Phượng Hoàng 1998 thấy rõ mặt người ra tay với mình thì ngay cả một đường sống cũng không có, trong nháy mắt thi thể của cô đã nằm dưới chân Cẩn Y Dạ Hành.
【 Gần Đó 】 Phượng Hoàng 1998: Anh đúng thật là tới giết tui, vì đau lòng kẻ thứ ba nhà anh đúng không?
【 Gần Đó 】 Cẩn Y Dạ Hành: Đừng chơi game nhiều, siêng đọc sách đi.
Nam nhân mặc chiến bào đen, cưỡi Bạch Kì Mã của mình rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu nói hết sức nghẹn người cho Phượng Hoàng 1998.
【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Tui bị Cẩn Y Dạ Hành giết, anh ta đau lòng kẻ thứ ba nhà anh ta, ha ha ha ha! Có gan thì kêu kẻ thứ ba đó tới giết tui này!
【 Thế Giới 】 Đại Vĩ Ba Lang: Thu mua một bộ trang bị level cao dành cho Hỗ Trợ, mua với giá cao.
【 Thế Giới 】 Ngũ A Ca: Tui và Tiểu Phiến ở cùng bang, nhất định là có người vu khống cho Tiểu Phiến, mọi người đừng nhân lúc này mà mượn đao giết người nha!
【 Thế Giới 】 Ốc Sên 123: Kêu em gái kia ra nói chút gì đi? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng phải nói vài lời đi chứ?
【 Thế Giới 】 Tôi Say: Một đám người nhiều chuyện, nữ chính còn chưa ra mặt, mấy người tranh cãi làm quái gì?
【 Thế Giới 】 Sống Mà Cười: Lữ như là vu khống thì sao? Người ta có cách làm cho hai vị sư phụ đều thương yêu người ta, đó mới chính là bản lĩnh á?
【 Thế Giới 】 Trò Đùa: Lo chuyện bao đồng, chậc chậc @Phượng Hoàng 1998
【 Thế Giới 】 Phượng Hoàng 1998: Mi tag ta làm gì? Không thể giết kẻ thứ ba hả? Mong nhà mi đều bị kẻ thứ ba quấy rối!
Kênh Thế Giới thêm mới liên tục, chưa đến một phút đã có thêm mấy cái. Đào Diệp nhìn một chốc thì cảm thấy hoa cả mắt, sau đó quyết định không nhìn nữa.
"Cám ơn sư phụ, thật ra không sao đâu, có giết em thì cũng không đau đớn gì." So với mấy cuộc đuổi giết kinh khủng lúc trước thì cái này đúng thật không là gì cả.
"Cũng không phải vì em, chỉ là do quá nhàm chán, giết người." Thạch Cẩn Hành giết người xong, thì trở lại bên người Tiểu Phiến.
Đào Diệp 囧: "..." Cảm xúc xuống dốc, cũng không có tâm trạng đi làm nhiệm vụ hằng ngày, cho nên đành đứng đây tán dóc.
"Biết ai tung tin không?" Một lát sau, Thạch Cẩn Hành hỏi.
"Này còn hỏi nữa, đương nhiên là người yêu của cậu chứ ai." Đổng Thiếu Khinh nói một cách khẳng định, không do dự chút nào: "Không tin cậu đi thăm dò chút đi, cô tả chắc sẽ giả ngu, không thừa nhận. Muốn nói đến sen trắng, thì không phải đồ đệ ta mà chính là cô ta á."
"Ừ."
Cũng không biết Thạch Cẩn Hành có ý gì, anh nói một tiếng, rồi biến mất.
Đại Vĩ Ba Lang cười ha ha mà nói: "Đồ đệ, Nhị sư phụ trút giận cho em, em cứ chờ xem kịch đi."
"..." Đào Diệp vẫn im lặng như trước, cậu không muốn kiếm chuyện với ai, nhưng là mà người ta lại không nghĩ như vậy.
Đổng Thiếu Khinh đột nhiên nói: "Hết cảm chưa, có người chăm sóc em không?"
Không giống như lúc chơi game bình thường, Đào Diệp nghe ra một loại hương vị đứng đắn, đây là quan tâm...?
"Sư phụ, em ở một mình."
"Người thân đâu?"
"Ở nhà chính."
"Thuê trọ để học hả?"
"Vâng."
Nếu như không phải vì học xa, cha cũng sẽ không vì từ bỏ buôn bán mà lên đây chăm sóc cậu.
"Học gì vậy?"
"Sư phụ, em học đại học." Không phải học sinh trung học hay tiểu học.
"Phải không?" Đổng Thiếu Khinh ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại chắc chắn là vậy, anh từng nghe Đào Diệp nói mình đi làm thêm. Mà học sinh trung học thì làm gì có nhiều thời gian mà làm thêm, và cũng chẳng có thời gian mà chơi game.
"Vâng..." Đào Diệp và Đại Vĩ Ba Lang đợi một lát thì nhìn thấy Cẩn Y Dạ Hành ở bên cạnh đã biến mất, cậu thuận miệng hỏi câu: "Sư phụ Bang chủ, anh đang làm gì vậy?"
Bên kia trả lời: "Đang làm nhiệm vụ."
"= =" cạn lời nên chỉ đành gõ lại ký tự này, Đào Diệp nói: "Sao không dẫn em theo làm nhiệm vụ? Em cũng chưa làm nhiệm vụ hằng ngày nè."
"Em chờ chút, tôi đang làm nhiệm vụ đôi." Thạch Cẩn Hành nói.
"Ế." Đào Diệp ngơ ngác nói, xong sực nhớ tới Bang chủ đúng là đã có người yêu, nhưng mà không phải nói tới tính sổ sao? tại sao lại hài hòa hứng khởi làm nhiệm đôi thế.
"Ha ha ha ha!" Đại Vĩ Ba Lang cười ha ha, dùng sức mà bôi đen Thạch Cẩn Hành: "Cậu làm cái quỷ gì vậy? Đừng nói là bị nhỏ kia tẩy não nha?"
Lúc này, Bang chủ không trả lời, hình như đang bận?
"Đồ đệ, nếu cậu ta không rảnh thì sư phụ dẫn em đi." Đại Vĩ Ba Lang tìm tọa đồ của Đào Diệp rồi nhanh chóng đi qua.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Chờ tôi một chút.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Không sao, em đi cùng sư phụ, đã đồng ý rồi.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Vậy tùy em.
Khi nhìn thấy ba chữ kia, Đào Diệp như có cảm giác nghẹn trong yết hầu, này là gì vậy?
***
Mãi đến khi làm xong nhiệm vụ hằng ngày với Đại Vĩ Ba Lang, thì vẫn không thấy bóng dáng của Bang chủ.
Đại Vĩ Ba Lang cảm thấy nếu không đánh bản thì cũng vô tâm chơi game tiếp, anh kéo Đào Diệp đi vòng vòng chơi.
"Đi làm gì?"
"Đi nghe người khác hát." Đại Vĩ Ba Lang hưng trí bừng bừng mà nói: "Gần đây anh nghe nói, trên YY có rất nhiều người hát hay."
"Đúng rồi." Đào Diệp gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có chút người hát hay hơn cả bản gốc.
Hai thầy trò nói xong, thì chuyện một giây sau khiến Đào Diệp giật mình. Sư phụ cậu, dẫn cậu vào kênh của club Quốc Sắc Thiên Hương.
Bên trong có một người ca sĩ đang hát, vừa nghe thanh âm Đào Diệp đã biết, đó chính là thanh âm của Tiểu Ưu.
Nhìn thấy số trang quen thuộc, trong lòng Đào Diệp chỉ biết 囧 囧.
"Sư phụ thích cái club này lắm." Đại Vĩ Ba Lang nói.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ..."
"Cổ họng đau hả? Hôm nay uống thuốc chưa? Nhanh đi uống thuốc đi."
Đợi một lát, sau khi Đào Diệp uống mấy ngụm nước, lau nước mắt sinh lý trên khóe mi mới nói: "Khi nào thì thích Quốc Sắc Thiên Hương."
"Đêm qua."
Vậy thì Đào Diệp an tâm, đêm qua mình không có hát.
"Anh thích nghe hát không?"
"Thích."
Đêm dài, hai thầy trò đã hao phí một khoảng thời gian. Khi trở lại game thì gặp Bang chủ đang tìm kiếm họ.
"Đi đâu?" Thạch Cẩn Hành tìm không thấy Đổng Thiếu Khinh thì trực tiếp mở điện thoại lên gọi.
"Mang đồ đệ tui đi giải sầu."
"Thật xứng chức."
"Cậu tưởng tui là cậu hở, một bên chơi cái này một bên đùa cái khác, chậc chậc." Đổng Thiếu Khinh khó hiểu, Nếu Trời Có Chút Tình có gì tốt chứ.
Về việc mình làm, Thạch Cẩn Hành cũng không nói gì nhiều.
Lần đầu tiên có thời gian chơi game, lại chơi đến không tập trung, Đào Diệp cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm, chắc hẳn là do bệnh cúm.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Dạ Hành: Sư phụ, anh còn chơi không? em thoát trước, ngủ ngon.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Không chơi.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Dạ Hành nói với bạn: Sư phụ em nói tâm trạng em không tốt, tôi mua chút đồ cho em.
Gửi hai tin nhắn liên tiếp, nhưng Đào Diệp lại không nhìn thấy. Cậu cứ nghĩ Cẩn Y Dạ Hành đang chơi, cho nên nói ngủ ngon xong thì thoát.
Có người nói lo lắng nhiều chính là việc linh tinh, nhưng chẳng qua lo lắng nhiều chỉ vì thiếu cảm giác an toàn thôi.
Nếu bạn cảm giác an toàn, thì sẽ không như vậy.
Ngày hôm sau thì nhiệt độ tăng cao liên tục, quả thật đã đến mua mặc áo ngắn tay. Lúc Đào Diệp đang đứng trong sân trường, thì bâng quỏ nhìn thấy vài người mặc vái ngắn và quần sooc.
Con trai con gái, mỗi người đều đầy đủ cảm xúc.
Đứng giữa họ, Đào Diệp vẫn giờ vờ như cũ, cho dù cậu bị cảm, thì thanh âm vẫn nghe rất tốt.
"Có cái gì đẹp hả?" Cậu nhìn đám đàn chị ngồi trên cỏ chụp hình, cảm thấy không mấy đẹp cho lắm.
"Đã đến tháng tốt nghiệp, điều tiếc nuối của tui là không thể theo duổi thành công đần chị được, ai." Béo ú đang than vãn có quan hệ không tồi với Đào Diệp, nữ thần trong lòng cũ sắp tốt nghiệp, cậu rất đau lòng.
"A, đi nhanh đi, ăn cơm." Thân ảnh cao gầy Đào Diệp lướt qua bãi cỏ.
Áo sơ mi chữ T trắng, quần đen, giống hết như nam thứ trong tranh, thật có cảm giác mông lung mờ ảo.
"Cậu thích ai chưa?"
"Hình như chưa."
Lúc đang ăn cơm trưa trong căn tin trường, di động đặt trong túi áo rung lên hai tiếng. Đào Diệp lấy ra xem, là tin nhắn của Đại Vĩ Ba Lang.
"Bệnh sao rồi?"
Anh ta còn quan tâm bệnh tình của mình... Này thật không giống hành động của Đại Vĩ Ba Lang.
"Hôm nay còn nặng hơn, sư phụ."
"Nhịn xuống."
"QAQ Em còn nghĩ anh sẽ bảo em uống thêm nhiều nước ấm."
"Sẽ không, anh ghét ai bảo anh uống nước ấm."
"Vâng, anh ăn cơm trưa chưa?"
"Chưa ăn, không quá đói. Anh mua váy cho em, mấy viên ngọc nữa."
"Cám ơn sư phụ."
Ăn xong cơm trưa, trên đường về Đào Diệp hỏi béo ú: "Cậu theo đuổi đàn chị thế nào vậy? Có tặng lễ vật cho chị ấy không?"
"Không có, đưa thì không tốt lắm, nếu như người ta cảm thấy không tốt thì sao?" Béo ú thẹn thùng quay mặt, cậu không xấu, nếu gầy xuống nhất định sẽ trở thành soái ca.
"Mua một chiếc váy xinh đẹp cho chỉ, thử đi."
Béo ú kinh ngạc, trong ấn tượng của cậu, Đào Diệp chính là người không thích xen vào việc của người khác. Lúc cậu đeo đuổi đàn chị kia, cậu ta chỉ ngồi nghe thôi, chứ không đề xuất cái ý kiến gì.
"Tâm tình cậu hôm nay không tệ lắm ha?"
"Hử? Có sao?"
Đào Diệp mân miệng, mắt híp xuống, chắc vậy, đã lâu rồi không có người quan tâm đến cậu.
Bị bệnh thì có người quan tâm, thật có chút cảm động.
/70
|