Anh Long là mẫu người mà em thích. Nên là em bằng mọi cách phải làm anh ấy hướng về em.
Tại sao? Mới gặp có một lần, tại sao em đã chắc chắn như kiểu, anh ấy chính là người tốt rồi?
Chị cũng thừa biết còn gì. Ha ha ha...
Ngri cười lên, tiếng cười bật lên vanh vách, như ngàn mũi dạo nhọn độc địa văng vẳng bên tai Liên.
Chị thích anh Long đúng không?
Liên nghi hoặc nhìn về phía Ngri. Con bé tâm địa giảo hoạt này, tính làm gì?
Em hỏi để làm gì?
Liên gằn giọng lại, hừ một tiếng trong lòng. Xem ra không đóng vai ác không được.
Chẳng làm gì cả.
Ngri nhún vai, miệng khẽ nhếch lên.
Trong lúc Liên đang cố nhẫn nhục để chờ Lâm ra ngoài, Lâm cũng loay hoay tìm cách lẻn ra khỏi lán của già làng. Anh rón rén bước qua gian vách nơi già làng đang nằm dưỡng bệnh, lại phát hiện ra không ai ở phía bên ngoài cả, liền bước nghênh ngang mở cửa chính ra.
Trời trưa nắng chang chang, khu lán già làng tách biệt hẳn với nơi mọi người sinh hoạt, Lâm vừa bước ra ngoài đã bị cái nắng gắt kia làm cho chói mắt. Cả một khoảng đất rộng không một bóng người.
Anh cố nhớ lại đường đi tới cây cổ thụ kia là hướng nào.
Hình như là bên phải.
Lâm lẩm bẩm, theo giác quan của mình, xoay người đi khỏi.
Cậu... Trai... Trẻ...
Ai đấy?!?
Theo bản năng, Lâm quay lại nơi có âm thanh kia vừa phát ra, để đảm bảo rằng không phải do mình nắng quá mà nhìn lầm, Lâm nheo mắt lại.
Không có ai.
Giọng nói thều thào, lại khàn khàn kinh dị khiến Lâm không khỏi giật mình.
Anh đã từng nghe qua một hai lần rồi thì phải?
Lâm không nhìn nữa, toan đi về phía trước thì chân bỗng khựng lại.
Một bà lão già móm mém hom hem, với những nếp nhăn to lại xếp lên mặt và kèm theo tàn nhang, lưng còng như muốn rớt xuống, tóc bạc phơ, vài sợi lưa thưa trước mặt như một phù thuỷ, Lâm nhận ra mình đã gặp người này nhờ chiếc túi thêu phượng hoàng đất màu thẫm ở bên hông.
Bà lão đi lấy thuốc. Hay nói cách khác, chính là bà thầy bùa đã làm cho Long đang thoi thóp ở lán quân y.
Thần kinh của Lâm hoạt động rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây sau, cơ thể liền lập tức có phản ứng, anh lùi chân ra phía sau một chút, cả người rùng mình lêm khó chịu.
Con chào bà ạ.
Vâng. Lại gặp cậu rồi. Khà khà khà... Phó đội trưởng Lâm trẻ tuổi đi đâu tại gian nhà già làng thế kia?
Bà ta cười khàn khàn, Lâm nghe xong buốt sống lưng.
Tại sao? Mới gặp có một lần, tại sao em đã chắc chắn như kiểu, anh ấy chính là người tốt rồi?
Chị cũng thừa biết còn gì. Ha ha ha...
Ngri cười lên, tiếng cười bật lên vanh vách, như ngàn mũi dạo nhọn độc địa văng vẳng bên tai Liên.
Chị thích anh Long đúng không?
Liên nghi hoặc nhìn về phía Ngri. Con bé tâm địa giảo hoạt này, tính làm gì?
Em hỏi để làm gì?
Liên gằn giọng lại, hừ một tiếng trong lòng. Xem ra không đóng vai ác không được.
Chẳng làm gì cả.
Ngri nhún vai, miệng khẽ nhếch lên.
Trong lúc Liên đang cố nhẫn nhục để chờ Lâm ra ngoài, Lâm cũng loay hoay tìm cách lẻn ra khỏi lán của già làng. Anh rón rén bước qua gian vách nơi già làng đang nằm dưỡng bệnh, lại phát hiện ra không ai ở phía bên ngoài cả, liền bước nghênh ngang mở cửa chính ra.
Trời trưa nắng chang chang, khu lán già làng tách biệt hẳn với nơi mọi người sinh hoạt, Lâm vừa bước ra ngoài đã bị cái nắng gắt kia làm cho chói mắt. Cả một khoảng đất rộng không một bóng người.
Anh cố nhớ lại đường đi tới cây cổ thụ kia là hướng nào.
Hình như là bên phải.
Lâm lẩm bẩm, theo giác quan của mình, xoay người đi khỏi.
Cậu... Trai... Trẻ...
Ai đấy?!?
Theo bản năng, Lâm quay lại nơi có âm thanh kia vừa phát ra, để đảm bảo rằng không phải do mình nắng quá mà nhìn lầm, Lâm nheo mắt lại.
Không có ai.
Giọng nói thều thào, lại khàn khàn kinh dị khiến Lâm không khỏi giật mình.
Anh đã từng nghe qua một hai lần rồi thì phải?
Lâm không nhìn nữa, toan đi về phía trước thì chân bỗng khựng lại.
Một bà lão già móm mém hom hem, với những nếp nhăn to lại xếp lên mặt và kèm theo tàn nhang, lưng còng như muốn rớt xuống, tóc bạc phơ, vài sợi lưa thưa trước mặt như một phù thuỷ, Lâm nhận ra mình đã gặp người này nhờ chiếc túi thêu phượng hoàng đất màu thẫm ở bên hông.
Bà lão đi lấy thuốc. Hay nói cách khác, chính là bà thầy bùa đã làm cho Long đang thoi thóp ở lán quân y.
Thần kinh của Lâm hoạt động rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây sau, cơ thể liền lập tức có phản ứng, anh lùi chân ra phía sau một chút, cả người rùng mình lêm khó chịu.
Con chào bà ạ.
Vâng. Lại gặp cậu rồi. Khà khà khà... Phó đội trưởng Lâm trẻ tuổi đi đâu tại gian nhà già làng thế kia?
Bà ta cười khàn khàn, Lâm nghe xong buốt sống lưng.
/387
|