Thanh Bảo sợ hãi nhìn Âm Tế Thiên, liều mạng lắc đầu: “Không được! Ngươi không thể đối xử với bọn ta như vậy! Ngươi là hòa thượng của Vạn Phật Tự, ứng với từ bi hỉ xả, không được sát sinh cơ mà!”
Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng: “Hòa thượng ư?”
Hắn nắm lấy cằm Thanh Bảo, châm chọc: “Ngươi từng gặp qua hòa thượng mà gả cho người khác à?”
Thanh Bảo thấy hắn căn bản không thèm quan tâm tới thân phận bản thân xem mình có phải là hòa thượng hay không, liền cuống quýt mở miệng nói: “Ngươi đừng có quên. Bọn ta là đệ tử của Phái Thuần Trần, nếu bọn ta có cái gì bất trắc, sư phụ của bọn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đâu, thậm chí cả Phái Thuần Trần cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Âm Tế Thiên nghe mấy lời này của gã, lắc đầu chậc chậc hai tiếng: “Thanh Bảo thí chủ à Thanh Bảo thí chủ, uổng cho ta vẫn nghĩ rằng ngươi thông minh hơn Thanh Phong thí chủ đó chứ, thật không ngờ vừa tới thời điểm quan trọng thì người liền ngốc nghếch mất rồi”.
Thanh Bảo sửng sốt, giận dữ nói: “Ngươi… lời này của ngươi là có ý gì?”
Âm Tế Thiên đột nhiên dùng sức siết chặt cằm của gã: “Ý của ta chính là, nếu ta sợ Phái Thuần Trần thì còn dám cắt đầu lưỡi của Thanh Phong thí chủ hay sao?”
“Cái… cái gì?” Thanh Bảo khó tin mà nhìn Âm Tế Thiên, quát chói tai: “Ngươi thế nhưng cắt đầu lưỡi của sư huynh?”
Lúc này, Thanh Phong sợ hãi trợn to hai mắt trừng Âm Tế Thiên, trong con ngươi ngập tràn các loại cảm xúc bi phẫn, căm ghét, thù hận vân vân.. dày đặc như muốn đem Âm Tế Thiên giết chết.
Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn Thanh Phong đang căm thù trừng mình, bèn hỏi ngược lại gã: “Một cái lưỡi đổi một cái mạng, không đáng giá sao?”
Thanh Bảo lấy lại *** thần, căm hận gào vào mặt Âm Tế Thiên: “Rốt cuộc bọn ta đã làm gì khiến ngươi đối xử với bọn ta như thế?”
Âm Tế Thiên buồn cười hỏi gã: “Ngươi thực sự cho rằng các ngươi không có làm gì ta à?”
Nụ cười của hắn chợt ngừng lại: “Chẳng phải các ngươi không có làm gì, mà là chưa có làm được gì. Giống như Ngũ Lôi hiệu lệnh lần trước, chẳng lẽ lúc đó ngươi không nghĩ đến nó sẽ đưa ta vào chỗ chết sao? Bất quá tiếc là ta phúc lớn mạng lớn, tránh được trận sấm sét của ngươi!”
Sắc mặt Thanh Bảo trắng bệch.
Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng: “Hôm qua khi tập họp, có người nói với ta rằng, trước giờ đệ tử của các môn phái lớn thường không coi ai ra gì cả, tâm cao khí ngạo, ỷ thế hiếp người, lại không biết trời cao đất rộng! Một khi đã thế, ta đành ra tay dạy cho các ngươi một bài học đàng hoàng, để các ngươi biết, đừng tưởng là môn phái lớn thì có thể tùy tiện ức hiếp người khác, không phải không có ai dám ra tay trừng trị các ngươi”.
Bàn tay đang bóp cái cằm Thanh Bảo lại siết chặt thêm một ít, Thanh Bảo đau đến mức hé miệng ra.
“Tối nay các ngươi nên ghi nhớ thật kỹ. Từ nay về sau, chỉ cần ta nhớ ra các ngươi thì mặc kệ chân trời hay góc biển ta đều sẽ tìm được các ngươi, sau đó cắt bỏ một bộ phận trên người các ngươi rồi rời đi, ta cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi các ngươi chết mới thôi!”
Giọng nói lạnh băng khiến hai tên Thanh Phong Thanh Bảo nghe mà run rẩy không ngừng.
Âm Tế Thiên đột nhiên cười: “Cho nên ta sẽ không để các ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Ta muốn các ngươi ngày ngày đêm đêm đều sống trong nỗi lo sợ phập phồng, muốn các ngươi mỗi lúc nghe thấy hai chữ Tịch Thiên liền không nhịn được mà run rẩy, muốn các ngươi gặp phải hòa thượng là sợ hãi né tránh, muốn các ngươi khi nhìn thấy không còn ai yếu hơn mình nữa liền nhớ tới ta!”
Thanh Phong còn chưa trải qua những ngày tháng như thế nhưng cả người đã bắt đầu run rẩy không ngừng.
Thanh Bảo lại đột nhiên vươn tay ném một quả cầu lửa về phía Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên cười tà tứ, ngay lúc quả cầu lửa sắp chạm tới hắn thì bỗng hắn biến mất không thấy bóng dáng, quả cầu lửa bay về phía xa xa, đánh lên một cây đại thụ khô.
Thanh Phong không còn chỗ chống đỡ nên ngã rạp ra đất, hai tay gã run rẩy sờ lên khóe miệng, chịu đựng cơn đau dữ dội, hơi hơi cúi đầu phun một ngụm, lúc đó một miếng thịt đầy máu liền theo đó văng ra.
“Ah ah” Thanh Phong hoảng sợ gào thét thảm thiết.
Thanh Bảo nhìn khoảng hư không trước mắt, thoáng ngơ ngác, tiếp theo Âm Tế Thiên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt gã.
Hắn dùng tốc độ mà Thanh Bảo không nhìn thấy được mạnh bắt lấy hai má của gã ép gã mở miệng ra, trường kiếm đâm thẳng vào, ngay sau đó một cái lưỡi từ trong miệng Thanh Bảo văng ra ngoài.
Thanh Bảo chỉ cảm thấy miệng đau nhức, còn chưa kịp kêu lên đã bị Âm Tế Thiên đánh ngất xỉu, Thanh Phong cũng bị chuôi kiếm của hắn đánh mạnh vào đầu, rốt cuộc không thể chịu nổi áp lực nhân hai thế này, ngả người ngất theo.
Âm Tế Thiên cười lạnh lẽo, xoay người nhặt đấu lạp rớt dưới đất lên, vỗ vỗ bụi trên nón, sau đó đội lên đầu.
“Có thể ra rồi!”
Âm Tế Thiên nói xong liền có hai cái bóng yêu thú rơi xuống trước mặt hắn, một trong đó là Lôi Đình Hổ còn lại chính là Hắc Độc Báo.
Trước đó vì đề phòng Hắc Độc Báo đột nhiên nhảy ra làm hỏng việc nên hắn cột chuông pháp bảo lên tay Lôi Đình Hổ, để nó áp chế hành động của Hắc Độc Báo.
Lôi Đình Hổ dùng chân trước đạp một đạp lên mình Hắc Độc Báo, nói: “Quả nhiên, chỉ khi ngài gặp nguy hiểm nó mới có thể ra khỏi pháp bảo đó!”
Âm Tế Thiên nhíu mày, cất chuông pháp bảo vào trong Nhẫn không gian.
Lôi Đình Hổ liếc nhìn hai người trên mặt đất, hỏi: “Ngài cắt đầu lưỡi bọn họ, chắc chắn môn phái của bọn họ sẽ không buông tha cho ngài đâu, ngài còn muốn quay lại cái đội kia hay không?”
“Không.” Âm Tế Thiên nhếch miệng cười: “Ta muốn đi về phía Đông Nam!”
Hắn nhìn Lôi Đình Hổ, nói ẩn ý: “Ngươi chỉ cần đưa ta đến chỗ Bắc Minh là ngươi có thể trở về tìm chủ nhân rồi. Nếu chủ nhân của ngươi thật sự muốn lấy mạng ta thì ngươi cứ bảo hắn đến tìm, ta sẽ không trốn đâu”.
Đương nhiên lời này chỉ là nói cho dễ nghe mà thôi!
Hắn sẽ ngốc đến mức chờ người ta tới đây giết hắn hay sao chứ?
Râu mép của Lôi Đình Hổ hơi giật nhẹ, nó đột nhiên có một dự cảm không tốt, cứ cảm thấy đưa hắn về sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đây!
Âm Tế Thiên ra lệnh cho Hắc Độc Báo: “Ngươi quay về pháp bảo đi!”
Sau đó lại nói với Lôi Đình Hổ: “Ngươi biến nhỏ lại đi, ta mang ngươi sẽ tương đối nhanh hơn”.
Lôi Đình Hổ lén đảo mắt, nếu không để nó cõng hắn thì sao còn muốn nó đưa hắn trở về cơ chứ?
Âm Tế Thiên rút ngoại bào trên người xuống, thay một bộ quần áo màu vàng xanh, ôm lấy Lôi Đình Hổ đã biến nhỏ lại như một con mèo, bóng dáng chợt lóe liền đột nhiên biến mất, sau đó bỗng dưng xuất hiện ở một nơi khác xa ngoài ngàn dặm.
Ngay khi bầu trời dần dần sáng lên, người trong Phái Thuần Trần phát hiện ra có hai tên đệ tử biến mất. Sau đó ở một chỗ ngoài hai dặm phát hiện bóng dáng bọn họ, mà khóe miệng của hai tên đệ tử kia lại có vệt máu đã chảy khô, bên cạnh có rơi hai miếng thịt giống như đầu lưỡi…
Đêm tối trong Vạn Yêu Sâm Lâm cực kỳ yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu của yêu thú mà thôi.
Ở khu rừng phía đông nam của Vạn Yêu Sâm Lâm, đèn đuốc sáng rực, mấy vạn tu sĩ vây quanh đống lửa ngồi điều tức, chỉ có một ít tu sĩ đè thấp giọng khẽ nói chuyện, không khí vô cùng bình lặng.
Đột nhiên, trong khu rừng bỗng vang lên một tiếng rống giận dữ, dọa chạy không ít yêu thú xung quanh, và kinh động đến các tu sĩ đang ngồi điều tức kia.
“Sao lại thế này? Có phải có yêu thú đột kích hay không?”
“Không biết nữa!”
“Theo tiếng gầm kia thì xem ra con yêu thú này cấp bậc không thấp đâu, mọi người nên cẩn thận!”
Mọi người đều đứng lên, tranh thủ lấy pháp khí ra, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh.
Điện chủ Điện Thiên Tiêu ngồi ở giữa các tu sĩ chợt đứng dậy, sắc mặt vùn vụt thay đổi, liền sau đó hơn mười tu sĩ Độ Kiếp Kỳ của mấy môn phái và gia tộc lớn ở bên cạnh cũng đứng lên theo.
“Con yêu thú này chỉ sợ không chỉ là cấp 10 đâu!” Điện chủ Thiên Tiêu Điện – Vạn Vân Thiên trầm giọng nói: “Tiếng gầm kia ngay cả lão phu cũng cảm thấy run người, các ngươi nhanh chóng bảo người của môn phái và gia tộc mình chuẩn bị tốt việc rút lui đi”.
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, đang chuẩn bị quay lại môn phái và gia tộc của mình bảo người chuẩn bị rút lui, liền thấy một tên đệ tử của Điện Thiên Tiêu chạy về phía Vạn Vân Thiên: “Điện chủ, đệ tử nhìn thấy một tên hòa thượng mặc y bào màu xanh vàng bị một con yêu thú hình hổ đuổi theo, lúc này hắn đang chạy về phía chúng ta!”
“Yêu thú hình hổ?” Vạn Vân Thiên khó hiểu nhìn gã.
Đệ tử Điện Thiên Tiêu nhanh chóng nói rõ: “Đệ tử nhìn không ra nó là yêu thú cấp mấy, bất quá bộ dáng bên ngoài rất giống hổ ạ”.
Vạn Vân Thiên nghĩ tiếng gầm kia hẳn là có liên quan tới con yêu thú hình hổ kia, lập tức phân phó nói: “Không được để tên hòa thượng kia đi vào!”
Vừa mới nói xong lập tức có người lên tiếng ngăn lại: “Khoan đã!”
Vạn Vân Thiên đưa đầu nhìn lại liền thấy trưởng lão Bắc gia Bắc Vũ Hoành đi ra: “Điện chủ, vừa rồi ta dùng thần thức điều tra phát hiện tiểu hòa thượng kia đúng là Tịch Thiên tiểu sư phụ đã kết hôn với con trai ta, xin ngài châm chước một chút để hắn đi vào”.
“Đồ đệ Tịch Thiên của Hư Không trưởng lão?”
“Đúng vậy”
Vạn Vân Thiên lộ ra vẻ khó xử: “Lão phu cảm thấy tiếng gầm kia rất có thể là do con yêu thú hình hổ đó phát ra, nếu cứ thế để cho Tịch Thiên tiểu sư phụ đi vào, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng như cá nằm trên thớt, lão phu không đảm đương nổi trách nhiệm này, xin Hoành trưởng lão hiểu cho, lão phu thực sự không thể để hắn đi vào được”.
Đúng lúc này một tên đệ tử của Bắc gia hoảng hốt chạy tới: “Hoành trưởng lão, Minh thiếu gia đột nhiên chạy vụt ra ngoài trận pháp rồi!”
Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng: “Hòa thượng ư?”
Hắn nắm lấy cằm Thanh Bảo, châm chọc: “Ngươi từng gặp qua hòa thượng mà gả cho người khác à?”
Thanh Bảo thấy hắn căn bản không thèm quan tâm tới thân phận bản thân xem mình có phải là hòa thượng hay không, liền cuống quýt mở miệng nói: “Ngươi đừng có quên. Bọn ta là đệ tử của Phái Thuần Trần, nếu bọn ta có cái gì bất trắc, sư phụ của bọn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đâu, thậm chí cả Phái Thuần Trần cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Âm Tế Thiên nghe mấy lời này của gã, lắc đầu chậc chậc hai tiếng: “Thanh Bảo thí chủ à Thanh Bảo thí chủ, uổng cho ta vẫn nghĩ rằng ngươi thông minh hơn Thanh Phong thí chủ đó chứ, thật không ngờ vừa tới thời điểm quan trọng thì người liền ngốc nghếch mất rồi”.
Thanh Bảo sửng sốt, giận dữ nói: “Ngươi… lời này của ngươi là có ý gì?”
Âm Tế Thiên đột nhiên dùng sức siết chặt cằm của gã: “Ý của ta chính là, nếu ta sợ Phái Thuần Trần thì còn dám cắt đầu lưỡi của Thanh Phong thí chủ hay sao?”
“Cái… cái gì?” Thanh Bảo khó tin mà nhìn Âm Tế Thiên, quát chói tai: “Ngươi thế nhưng cắt đầu lưỡi của sư huynh?”
Lúc này, Thanh Phong sợ hãi trợn to hai mắt trừng Âm Tế Thiên, trong con ngươi ngập tràn các loại cảm xúc bi phẫn, căm ghét, thù hận vân vân.. dày đặc như muốn đem Âm Tế Thiên giết chết.
Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn Thanh Phong đang căm thù trừng mình, bèn hỏi ngược lại gã: “Một cái lưỡi đổi một cái mạng, không đáng giá sao?”
Thanh Bảo lấy lại *** thần, căm hận gào vào mặt Âm Tế Thiên: “Rốt cuộc bọn ta đã làm gì khiến ngươi đối xử với bọn ta như thế?”
Âm Tế Thiên buồn cười hỏi gã: “Ngươi thực sự cho rằng các ngươi không có làm gì ta à?”
Nụ cười của hắn chợt ngừng lại: “Chẳng phải các ngươi không có làm gì, mà là chưa có làm được gì. Giống như Ngũ Lôi hiệu lệnh lần trước, chẳng lẽ lúc đó ngươi không nghĩ đến nó sẽ đưa ta vào chỗ chết sao? Bất quá tiếc là ta phúc lớn mạng lớn, tránh được trận sấm sét của ngươi!”
Sắc mặt Thanh Bảo trắng bệch.
Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng: “Hôm qua khi tập họp, có người nói với ta rằng, trước giờ đệ tử của các môn phái lớn thường không coi ai ra gì cả, tâm cao khí ngạo, ỷ thế hiếp người, lại không biết trời cao đất rộng! Một khi đã thế, ta đành ra tay dạy cho các ngươi một bài học đàng hoàng, để các ngươi biết, đừng tưởng là môn phái lớn thì có thể tùy tiện ức hiếp người khác, không phải không có ai dám ra tay trừng trị các ngươi”.
Bàn tay đang bóp cái cằm Thanh Bảo lại siết chặt thêm một ít, Thanh Bảo đau đến mức hé miệng ra.
“Tối nay các ngươi nên ghi nhớ thật kỹ. Từ nay về sau, chỉ cần ta nhớ ra các ngươi thì mặc kệ chân trời hay góc biển ta đều sẽ tìm được các ngươi, sau đó cắt bỏ một bộ phận trên người các ngươi rồi rời đi, ta cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi các ngươi chết mới thôi!”
Giọng nói lạnh băng khiến hai tên Thanh Phong Thanh Bảo nghe mà run rẩy không ngừng.
Âm Tế Thiên đột nhiên cười: “Cho nên ta sẽ không để các ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Ta muốn các ngươi ngày ngày đêm đêm đều sống trong nỗi lo sợ phập phồng, muốn các ngươi mỗi lúc nghe thấy hai chữ Tịch Thiên liền không nhịn được mà run rẩy, muốn các ngươi gặp phải hòa thượng là sợ hãi né tránh, muốn các ngươi khi nhìn thấy không còn ai yếu hơn mình nữa liền nhớ tới ta!”
Thanh Phong còn chưa trải qua những ngày tháng như thế nhưng cả người đã bắt đầu run rẩy không ngừng.
Thanh Bảo lại đột nhiên vươn tay ném một quả cầu lửa về phía Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên cười tà tứ, ngay lúc quả cầu lửa sắp chạm tới hắn thì bỗng hắn biến mất không thấy bóng dáng, quả cầu lửa bay về phía xa xa, đánh lên một cây đại thụ khô.
Thanh Phong không còn chỗ chống đỡ nên ngã rạp ra đất, hai tay gã run rẩy sờ lên khóe miệng, chịu đựng cơn đau dữ dội, hơi hơi cúi đầu phun một ngụm, lúc đó một miếng thịt đầy máu liền theo đó văng ra.
“Ah ah” Thanh Phong hoảng sợ gào thét thảm thiết.
Thanh Bảo nhìn khoảng hư không trước mắt, thoáng ngơ ngác, tiếp theo Âm Tế Thiên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt gã.
Hắn dùng tốc độ mà Thanh Bảo không nhìn thấy được mạnh bắt lấy hai má của gã ép gã mở miệng ra, trường kiếm đâm thẳng vào, ngay sau đó một cái lưỡi từ trong miệng Thanh Bảo văng ra ngoài.
Thanh Bảo chỉ cảm thấy miệng đau nhức, còn chưa kịp kêu lên đã bị Âm Tế Thiên đánh ngất xỉu, Thanh Phong cũng bị chuôi kiếm của hắn đánh mạnh vào đầu, rốt cuộc không thể chịu nổi áp lực nhân hai thế này, ngả người ngất theo.
Âm Tế Thiên cười lạnh lẽo, xoay người nhặt đấu lạp rớt dưới đất lên, vỗ vỗ bụi trên nón, sau đó đội lên đầu.
“Có thể ra rồi!”
Âm Tế Thiên nói xong liền có hai cái bóng yêu thú rơi xuống trước mặt hắn, một trong đó là Lôi Đình Hổ còn lại chính là Hắc Độc Báo.
Trước đó vì đề phòng Hắc Độc Báo đột nhiên nhảy ra làm hỏng việc nên hắn cột chuông pháp bảo lên tay Lôi Đình Hổ, để nó áp chế hành động của Hắc Độc Báo.
Lôi Đình Hổ dùng chân trước đạp một đạp lên mình Hắc Độc Báo, nói: “Quả nhiên, chỉ khi ngài gặp nguy hiểm nó mới có thể ra khỏi pháp bảo đó!”
Âm Tế Thiên nhíu mày, cất chuông pháp bảo vào trong Nhẫn không gian.
Lôi Đình Hổ liếc nhìn hai người trên mặt đất, hỏi: “Ngài cắt đầu lưỡi bọn họ, chắc chắn môn phái của bọn họ sẽ không buông tha cho ngài đâu, ngài còn muốn quay lại cái đội kia hay không?”
“Không.” Âm Tế Thiên nhếch miệng cười: “Ta muốn đi về phía Đông Nam!”
Hắn nhìn Lôi Đình Hổ, nói ẩn ý: “Ngươi chỉ cần đưa ta đến chỗ Bắc Minh là ngươi có thể trở về tìm chủ nhân rồi. Nếu chủ nhân của ngươi thật sự muốn lấy mạng ta thì ngươi cứ bảo hắn đến tìm, ta sẽ không trốn đâu”.
Đương nhiên lời này chỉ là nói cho dễ nghe mà thôi!
Hắn sẽ ngốc đến mức chờ người ta tới đây giết hắn hay sao chứ?
Râu mép của Lôi Đình Hổ hơi giật nhẹ, nó đột nhiên có một dự cảm không tốt, cứ cảm thấy đưa hắn về sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đây!
Âm Tế Thiên ra lệnh cho Hắc Độc Báo: “Ngươi quay về pháp bảo đi!”
Sau đó lại nói với Lôi Đình Hổ: “Ngươi biến nhỏ lại đi, ta mang ngươi sẽ tương đối nhanh hơn”.
Lôi Đình Hổ lén đảo mắt, nếu không để nó cõng hắn thì sao còn muốn nó đưa hắn trở về cơ chứ?
Âm Tế Thiên rút ngoại bào trên người xuống, thay một bộ quần áo màu vàng xanh, ôm lấy Lôi Đình Hổ đã biến nhỏ lại như một con mèo, bóng dáng chợt lóe liền đột nhiên biến mất, sau đó bỗng dưng xuất hiện ở một nơi khác xa ngoài ngàn dặm.
Ngay khi bầu trời dần dần sáng lên, người trong Phái Thuần Trần phát hiện ra có hai tên đệ tử biến mất. Sau đó ở một chỗ ngoài hai dặm phát hiện bóng dáng bọn họ, mà khóe miệng của hai tên đệ tử kia lại có vệt máu đã chảy khô, bên cạnh có rơi hai miếng thịt giống như đầu lưỡi…
Đêm tối trong Vạn Yêu Sâm Lâm cực kỳ yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu của yêu thú mà thôi.
Ở khu rừng phía đông nam của Vạn Yêu Sâm Lâm, đèn đuốc sáng rực, mấy vạn tu sĩ vây quanh đống lửa ngồi điều tức, chỉ có một ít tu sĩ đè thấp giọng khẽ nói chuyện, không khí vô cùng bình lặng.
Đột nhiên, trong khu rừng bỗng vang lên một tiếng rống giận dữ, dọa chạy không ít yêu thú xung quanh, và kinh động đến các tu sĩ đang ngồi điều tức kia.
“Sao lại thế này? Có phải có yêu thú đột kích hay không?”
“Không biết nữa!”
“Theo tiếng gầm kia thì xem ra con yêu thú này cấp bậc không thấp đâu, mọi người nên cẩn thận!”
Mọi người đều đứng lên, tranh thủ lấy pháp khí ra, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh.
Điện chủ Điện Thiên Tiêu ngồi ở giữa các tu sĩ chợt đứng dậy, sắc mặt vùn vụt thay đổi, liền sau đó hơn mười tu sĩ Độ Kiếp Kỳ của mấy môn phái và gia tộc lớn ở bên cạnh cũng đứng lên theo.
“Con yêu thú này chỉ sợ không chỉ là cấp 10 đâu!” Điện chủ Thiên Tiêu Điện – Vạn Vân Thiên trầm giọng nói: “Tiếng gầm kia ngay cả lão phu cũng cảm thấy run người, các ngươi nhanh chóng bảo người của môn phái và gia tộc mình chuẩn bị tốt việc rút lui đi”.
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, đang chuẩn bị quay lại môn phái và gia tộc của mình bảo người chuẩn bị rút lui, liền thấy một tên đệ tử của Điện Thiên Tiêu chạy về phía Vạn Vân Thiên: “Điện chủ, đệ tử nhìn thấy một tên hòa thượng mặc y bào màu xanh vàng bị một con yêu thú hình hổ đuổi theo, lúc này hắn đang chạy về phía chúng ta!”
“Yêu thú hình hổ?” Vạn Vân Thiên khó hiểu nhìn gã.
Đệ tử Điện Thiên Tiêu nhanh chóng nói rõ: “Đệ tử nhìn không ra nó là yêu thú cấp mấy, bất quá bộ dáng bên ngoài rất giống hổ ạ”.
Vạn Vân Thiên nghĩ tiếng gầm kia hẳn là có liên quan tới con yêu thú hình hổ kia, lập tức phân phó nói: “Không được để tên hòa thượng kia đi vào!”
Vừa mới nói xong lập tức có người lên tiếng ngăn lại: “Khoan đã!”
Vạn Vân Thiên đưa đầu nhìn lại liền thấy trưởng lão Bắc gia Bắc Vũ Hoành đi ra: “Điện chủ, vừa rồi ta dùng thần thức điều tra phát hiện tiểu hòa thượng kia đúng là Tịch Thiên tiểu sư phụ đã kết hôn với con trai ta, xin ngài châm chước một chút để hắn đi vào”.
“Đồ đệ Tịch Thiên của Hư Không trưởng lão?”
“Đúng vậy”
Vạn Vân Thiên lộ ra vẻ khó xử: “Lão phu cảm thấy tiếng gầm kia rất có thể là do con yêu thú hình hổ đó phát ra, nếu cứ thế để cho Tịch Thiên tiểu sư phụ đi vào, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng như cá nằm trên thớt, lão phu không đảm đương nổi trách nhiệm này, xin Hoành trưởng lão hiểu cho, lão phu thực sự không thể để hắn đi vào được”.
Đúng lúc này một tên đệ tử của Bắc gia hoảng hốt chạy tới: “Hoành trưởng lão, Minh thiếu gia đột nhiên chạy vụt ra ngoài trận pháp rồi!”
/349
|