Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 186: Người yêu ảo của tổng tài (55)
/330
|
Editor: @Nữu hổ lộc thị
Beta: @Aki Re
Bởi vì việc kinh doanh của Tô Lạc phát sinh việc ngoài ý muốn, Tô Mộc cùng hắn liền phải ở lại thành phố B thêm mấy ngày, tham gia một cái tiệc rượu bên doanh nghiệp tổ chức. Đại khái đầu óc Quý Bắc Lưu chẳng lẽ thật sự có vấn đề, trước đây chỉ cần Tô Lạc muốn kinh doanh bất cứ cái gì, Quý Bắc Lưu đều sẽ ra sức ngáng chân, nhưng hợp đồng kinh doanh lần này lại thập phần thuận lợi.
Tô Lạc nghĩ, đầu óc tên Quý Bắc Lưu này khẳng định bị úng nước.
Nghe nói cái tiệc rượu này có mời một vị đạo diễn lớn, vốn dĩ Tô Mộc đối với loại tiệc rượu này trước đây đều không có hứng thú, hôm nay lại quấn lấy Tô Lạc đòi đi, Tô Lạc chỉ cảm thấy hôm nay cô muốn đi chơi, kỳ thực cũng không nghĩ tới cô có tâm tư muốn xuất đạo làm thần tượng a!
"Em nhớ kỹ, lát nữa anh còn phải đi xã giao, không thể thời thời khắc khắc đều ở bên em." Tô Lạc thao thao bất tuyệt cứ như mẹ già có con gái lớn đi chơi qua đêm tuôn một tràn nhắc nhở: "Em không được ở đây chạy loạn, phòng khách sạn của anh ở lầu hai, em nếu đã ở đây chơi chán, liền đi lên đó nghỉ ngơi, có nghe hay không?"
"Được rồi được rồi, em đều đã biết." Tô Mộc không kiên nhẫn đem hắn đẩy ra ngoài, "Anh nhanh chóng cùng những người bạn bè trong giới kinh doanh đi chào hỏi đi, không cần lo cho em!"
Tô Lạc vẫn dặn dò vài câu nói cô không được chạy loạn, lúc cô đáp ứng hết hắn mới xoay người tiến vào đám đông náo nhiệt.
"Tiểu thư, cô có cần thêm đồ uống không?" Một vị phục vụ nữ đi tới, cô ta lớn lên thanh thuần đáng yêu, thoạt nhìn cũng thực thẹn thùng.
Tô Mộc nhìn phục vụ trước mặt, trước ngực đeo bảng tên ghi ba chữ "Bạch Tường Vi", cô không thể không cảm thán, trái đất cũng không lớn như cô tưởng, cô gái này đi đâu cũng có thể gặp, hào quang Mary Sue chói sáng như vậy, chiếu mù mắt cầu rồi, trên mặt treo ý cười: "Cho tôi một ly nước chanh là được."
"Vâng." Bạch Tường Vi từ trên khay đem một ly đồ uống trong suốt đưa cho Tô Mộc: " Tiểu thư thỉnh từ từ dùng."
Nói xong, cô ta liền đi xa.
Tô Mộc nâng ly nước, nhàm chán quan sát người chung quanh, cái vị đạo diễn kia cô không quen biết, cũng không biết gọi là gì, nên cũng không dám tùy tiện xem thành người quen rồi xông lên chào hỏi, trong tiệc rượu đâu đâu cũng là người làm ăn, mặt ai cũng mang ba phần cười, cho dù là thấy địch nhân, vẫn cười ha hả đi qua chào hỏi nhau một cái.
Tô Mộc thấy Tô Lạc đang ở cùng một vị đại thúc trung niên, dùng vẻ mặt ôn hoà nói chuyện phiếm, lại nhớ tới mới mấy phút trước, hắn còn đang cùng cô phun tào, cảm thấy thế giới chắc chắn nợ hắn một giải OSCAR.
"Tiên sinh, thực xin lỗi!"
Tô Mộc bị thanh âm hoảng hốt của nữ nhân hấp dẫn, cô quay đầu lại, chỉ thấy ở trong góc Bạch Tường Vi không cẩn thận đụng vào một nam nhân làm đổ đồ uống trên người hắn, cô ta chính là đang lấy khăn tay cố lau đi vệt nước trên tây trang.
Tô Mộc vừa hay đang đứng một góc cách đó không xa, liền có thể quan sát được hết sự tình phát sinh.
"Nữ nhân, cô đây là đang cố ý khiến cho tôi chú ý sao?" Nam nhân diện mạo anh tuấn nắm lấy một tay Bạch Tường Vi, khóe môi gợi lên ý cười, tràn ngập bá đạo.
Tô Mộc nhận ra hắn, cô đã từng cùng Tô Lạc nhìn thấy hắn trên tạp chí doanh nhân, người nam nhân này là Tư Mã Nhật Thiên, Tư Mã tân gia chủ, cũng là tổng tài tân nhiệm của Tư Mã xí nghiệp.
Từ từ...... Tổng tài? Tường Vi?
Tô Mộc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cô đi vào thế giới vẫn là một cái thế giới tổng tài văn a! Cũng khó trách vì cái gì trên thế giới lại có nhiều tổng tài trẻ tuổi như vậy, còn lớn lên soái như vậy, còn bày ra thái độ vô lễ như thế, bởi vì giả thiết thế giới này chính là như thế!
"Tiên sinh...... Cầu ngài buông tôi ra!" Bạch Tường Vi giãy giụa muốn rút tay ra: "Dù ngài là người có tiền, cũng không thể ức hiếp dân lành!"
Beta: @Aki Re
Bởi vì việc kinh doanh của Tô Lạc phát sinh việc ngoài ý muốn, Tô Mộc cùng hắn liền phải ở lại thành phố B thêm mấy ngày, tham gia một cái tiệc rượu bên doanh nghiệp tổ chức. Đại khái đầu óc Quý Bắc Lưu chẳng lẽ thật sự có vấn đề, trước đây chỉ cần Tô Lạc muốn kinh doanh bất cứ cái gì, Quý Bắc Lưu đều sẽ ra sức ngáng chân, nhưng hợp đồng kinh doanh lần này lại thập phần thuận lợi.
Tô Lạc nghĩ, đầu óc tên Quý Bắc Lưu này khẳng định bị úng nước.
Nghe nói cái tiệc rượu này có mời một vị đạo diễn lớn, vốn dĩ Tô Mộc đối với loại tiệc rượu này trước đây đều không có hứng thú, hôm nay lại quấn lấy Tô Lạc đòi đi, Tô Lạc chỉ cảm thấy hôm nay cô muốn đi chơi, kỳ thực cũng không nghĩ tới cô có tâm tư muốn xuất đạo làm thần tượng a!
"Em nhớ kỹ, lát nữa anh còn phải đi xã giao, không thể thời thời khắc khắc đều ở bên em." Tô Lạc thao thao bất tuyệt cứ như mẹ già có con gái lớn đi chơi qua đêm tuôn một tràn nhắc nhở: "Em không được ở đây chạy loạn, phòng khách sạn của anh ở lầu hai, em nếu đã ở đây chơi chán, liền đi lên đó nghỉ ngơi, có nghe hay không?"
"Được rồi được rồi, em đều đã biết." Tô Mộc không kiên nhẫn đem hắn đẩy ra ngoài, "Anh nhanh chóng cùng những người bạn bè trong giới kinh doanh đi chào hỏi đi, không cần lo cho em!"
Tô Lạc vẫn dặn dò vài câu nói cô không được chạy loạn, lúc cô đáp ứng hết hắn mới xoay người tiến vào đám đông náo nhiệt.
"Tiểu thư, cô có cần thêm đồ uống không?" Một vị phục vụ nữ đi tới, cô ta lớn lên thanh thuần đáng yêu, thoạt nhìn cũng thực thẹn thùng.
Tô Mộc nhìn phục vụ trước mặt, trước ngực đeo bảng tên ghi ba chữ "Bạch Tường Vi", cô không thể không cảm thán, trái đất cũng không lớn như cô tưởng, cô gái này đi đâu cũng có thể gặp, hào quang Mary Sue chói sáng như vậy, chiếu mù mắt cầu rồi, trên mặt treo ý cười: "Cho tôi một ly nước chanh là được."
"Vâng." Bạch Tường Vi từ trên khay đem một ly đồ uống trong suốt đưa cho Tô Mộc: " Tiểu thư thỉnh từ từ dùng."
Nói xong, cô ta liền đi xa.
Tô Mộc nâng ly nước, nhàm chán quan sát người chung quanh, cái vị đạo diễn kia cô không quen biết, cũng không biết gọi là gì, nên cũng không dám tùy tiện xem thành người quen rồi xông lên chào hỏi, trong tiệc rượu đâu đâu cũng là người làm ăn, mặt ai cũng mang ba phần cười, cho dù là thấy địch nhân, vẫn cười ha hả đi qua chào hỏi nhau một cái.
Tô Mộc thấy Tô Lạc đang ở cùng một vị đại thúc trung niên, dùng vẻ mặt ôn hoà nói chuyện phiếm, lại nhớ tới mới mấy phút trước, hắn còn đang cùng cô phun tào, cảm thấy thế giới chắc chắn nợ hắn một giải OSCAR.
"Tiên sinh, thực xin lỗi!"
Tô Mộc bị thanh âm hoảng hốt của nữ nhân hấp dẫn, cô quay đầu lại, chỉ thấy ở trong góc Bạch Tường Vi không cẩn thận đụng vào một nam nhân làm đổ đồ uống trên người hắn, cô ta chính là đang lấy khăn tay cố lau đi vệt nước trên tây trang.
Tô Mộc vừa hay đang đứng một góc cách đó không xa, liền có thể quan sát được hết sự tình phát sinh.
"Nữ nhân, cô đây là đang cố ý khiến cho tôi chú ý sao?" Nam nhân diện mạo anh tuấn nắm lấy một tay Bạch Tường Vi, khóe môi gợi lên ý cười, tràn ngập bá đạo.
Tô Mộc nhận ra hắn, cô đã từng cùng Tô Lạc nhìn thấy hắn trên tạp chí doanh nhân, người nam nhân này là Tư Mã Nhật Thiên, Tư Mã tân gia chủ, cũng là tổng tài tân nhiệm của Tư Mã xí nghiệp.
Từ từ...... Tổng tài? Tường Vi?
Tô Mộc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cô đi vào thế giới vẫn là một cái thế giới tổng tài văn a! Cũng khó trách vì cái gì trên thế giới lại có nhiều tổng tài trẻ tuổi như vậy, còn lớn lên soái như vậy, còn bày ra thái độ vô lễ như thế, bởi vì giả thiết thế giới này chính là như thế!
"Tiên sinh...... Cầu ngài buông tôi ra!" Bạch Tường Vi giãy giụa muốn rút tay ra: "Dù ngài là người có tiền, cũng không thể ức hiếp dân lành!"
/330
|