“Thất sát đao pháp! Đả thương người trước hết phải làm bị thương mình! Hắc hắc… …người kia gọi là Thất sát Ma quân, lúc trước bất ngờ thách thức lão tử, lão tử bị hắn dùng đến đao thứ năm và thứ sáu! Thử xem ngươi có thể tiếp được mấy đao của hắn.
Hắc hắc … … có phải là có điểm kỳ quái, uy lực một đao vừa rồi thế nào? Chỉ là màn chào đầu cho ngươi! Dát dát… … đến đây, Thất sát ma quân mặc dù ý thức bị bổn tọa xóa sạch không còn, nhưng người này với một bộ thất sát đao pháp đã xâm nhập vào cốt tủy, ngay cả ta cũng không thể xóa đi. Nó đã in sâu vào trong óc, luôn chăm chỉ luyện thất sát đao pháp, mỗi khi chém ra một đao, linh hồn lại tàn khuyết đi một phần. Bất quá linh hồn hắn vô cùng cường đại, dù có chém ra ba lần thất sát đao pháp cũng không có vấn đề gì!... …Ngươi hãy chậm rãi mà hưởng thụ… …quên không nói cho ngươi ba tên ở trên bầu trời kia? Mỗi một tên có thể so sánh với một kẻ điên cuồng, nếu không có cửu chuyển sanh tử huyền công tầng thứ sáu huyền ảo vô cùng, chỉ sợ đã sớm bị bọn họ giết chết. Hắc hắc, mặc hắn càn rỡ, ngang ngược như thế nào, trái lại hôm nay cũng chỉ có kết quả bị lão tử giam trong lĩnh vực. Điên cuồng như thế nào cũng không bằng Thái Huyền ta, chỉ cần lão tử nguyện ý, tùy thời đều có thể làm cho bọn họ sống không bằng chết, không sống không chết, dát dát! Nói vậy nhưng cũng có nhiều điểm, cẩn thận, dát dát, thất sát ma quân đệ nhị chiêu đã được dùng đến!” Tiếng cười quái dị của Thái Huyền trực tiếp vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kị.
Thần thức cường đại của Phong Vân Vô Kị có thể dễ dàng phóng xuất ra ngoài, nhưng Phong Vân Vô Kị vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, từ những tin tức không ngớt vang lên từ Thái Huyền, trong óc nhanh chóng chuyển động, phân tích những lời nói của Thái Huyền tìm ra nhiều điểm tin tức hữu dụng.
“Địa bất sát thiên sát!” Một thanh âm bình thản từ xa truyền đến, sau đó một cỗ đao khí cực mạnh từ phía trên đỉnh đầu ép xuống, giống như có hơn mười ngọn núi cao ngàn trượng đột nhiên đè xuống.
Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảng hắc ắm, thiên địa lúc sáng lúc tối. Oan hồn thái cổ ma quân kia hóa thành một hình người tối đen, trong mắt hai điểm hồng quang giống như hai ngọn đèn lồng tại bầu trời tối đen thật là sáng rõ. Trên bầu trời, một đạo đao hình thật lớn xuyên cả thiên địa, trực tiếp từ phía trên chém xuống.
Một đao này muốn mang sức mạnh của cả thiên địa đè xuống, Phong Vân Vô Kị trong lòng cũng chấn kinh không thôi, không muốn cùng hắn trực tiếp đối kháng. Thân hình vừa động, nhanh như thiểm điện hóa thành một hư ảnh từ phía bóng đen kia thoáng qua.
Không tưởng tượng được không có thanh âm thật lớn, phía dưới sa mạc là một vùng vô cùng rộng lớn. Tất cả khu vực đông tây đều biến mất không một tiếng động, giống như bị một đại khẩu thôn phệ.
Phong Vân Vô Kị thoát khỏi đao thứ hai. Thất sát ma quân tựa hồ không chút ngạc nhiên, bình thản dịch chuyển thanh trường đao cát kia, tay phải nâng lên, thất sát đao pháp thức thứ ba được xuất ra.
“Thiên bất sát đạo sát!”
Thất sát Ma quân lạnh nhạt nói, âm thanh không có nửa điểm tiếng nói của con người. Trường đao khuấy động, bầu trời như hạ xuống, trước người Thất sát Ma quân hình thành một mộc ngư hình thù thái cực. Trên mặt đất từng đạo bạch khí mù mịt bay ra, trở thành một thái cực khác. Trên bầu trời có hai thái cực, hai mộc ngư, một âm một dương, một cao một thấp, nhưng hợp lại thành một.
Nhìn bầu trời nửa trắng nửa đen, chuyển động không ngừng theo đồ án kỳ quái, Phong Vân Vô Kị trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng bất an, một loại cảm giác nguy hiểm từ nội tâm xuất ra.
Phong Vân Vô Kị lần này không có lùi lại mà lại tiến lên, trường bào tung bay, thân hình nhanh như thiểm điện, thoáng chốc đã cách hắc bạch Thái cực kia mươi trượng. Phong Vân Vô Kị đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý.
Từ tay phải Phong Vân Vô Kị, đệ ngũ kiếm đảm xuất ra, một cỗ kiếm khí cường hãn bắn ra, kiếm khí thẳng hướng lên trời khiến cho mây khí trên bầu trời giao động, vô số kiếm ý tràn ngập hư không. Trên bầu trời kia, ba ma thần oan hồn thần sắc khẽ biến đổi, hai mắt màu đỏ hướng Phong Vân Vô Kị, sát khí trong mắt tăng vọt.
Oanh long! Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, trên không trung kia từng cặp mắt hỏa huyết cháy sáng, còn có âm dương thái cực thật lớn đang quay vòng tại hư không.
Tựa hồ qua thời gian rất lâu, dài như một thế kỷ, cũng tựa hồ thời gian trôi qua rất ngắn, chỉ như một sát na, thiên địa dường như rơi vào một mảng tĩnh mịch chết chóc. Một cỗ sát ý từ trong hư không nhằm hướng Phong Vân Vô Kị lan tới. Nhưng mà cỗ sát ý kia chỉ lan tới một khoảng cách, đột nhiên trong lúc đó từ trong hư không kia có một cỗ hắc ám nồng đậm, một điểm quang mang đột nhiên xuất ra. Trong nháy mắt lúc đó đột nhiên quang mang tăng vọt, quang mang chói mắt soi sáng cả thiên địa, tựa như mặt trời nổ tung.
Nhất chiêu kiếm của Tây Môn Y Bắc lại tái hiện trong tay Phong Vân Vô Kị.
Chỉ là một kiếm! Quang mang một kiếm kia khiến mọi người khiếp sợ không thôi, trên bầu trời kia ma diễm sau lưng ba oan hồn ma thần thái cổ cao thủ cũng đột nhiên tiêu tán… ….
Quang hoa cùng kiếm khí với tốc độ vô cùng nhanh kia đã chia thái cực đồ trong hư không thành hai nửa. Kiếm thế còn chưa hết, một kiếm kia chém Thất sát Ma quân một đường dài từ đầu xuống, chia thân hình thành hai nửa. Vô số quang mang từ trong cơ thể Thất sát Ma quân theo các khiếu huyệt bay ra, năng lượng cuồng bạo hủy diệt. Trong nháy mắt cả linh hồn Thất sát Ma quân cũng hoàn toàn bị thiêu đốt!
Đến lúc này thì thời gian tựa hồ trong nháy mắt khôi phục lại sự vận động. Cuối cùng chỉ còn bước chân của Phong Vân Vô Kị, hai nửa thái cực đồ bị phân khai thành hai hướng bay ra, rơi xuống trên mặt đất. Đột nhiên bắn ra vô số kình khí cùng một tiếng nổ vang. Đại địa trấn động, cả sa mạc đột nhiên rơi xuống hàng thước, mặt ngoài bao trùm một tầng sa lịch dầy mỏng lẫn lộn… …
ba ba!!
Một loạt tiếng vỗ tay khen ngợi như tiếng trống từ phía trên truyền đến, ba oan hồn hắc ám, trong mắt chỉ một màu huyết hồng, tóc dài tung bay trong gió, thái cổ hung tinh chậm rãi đạp bước từ không trung hạ xuống, gã cầm đầu lên tiếng nói: “Hảo! một kiếm thật mạnh! Thất sát đao pháp thức thứ năm cũng chưa có thi triển liền bị ngươi đánh tan không còn một mảnh. Kiếm pháp như thế thật bá đạ. Kiếm pháp vô cùng cường hãn như thế bổn tọa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tại thái cổ kia, một đại hung tinh tung hoành thiên địa, gặp ngươi sử dụng nhất chiêu kiếm pháp này cũng phải tránh lui… …chỉ là ngươi còn có thể xuất ra được mấy chiêu?”
Tam tôn ma thần tuyệt đại hung nhân phân thành ba phương hướng vây Phong Vân Vô Kị vào thế thủ.
Đối diện, trường kiếm Phong Vân Vô Kị hơi xiên ra, một thân bào y lay động, chân khí trong cơ thể dĩ nhiên đã theo một kiếm vừa rồi mười phần mất đi bảy phần, chan khí còn lại rất ít. Đúng như ba ma thần nói, tuyệt đối không đủ để xuất ra một chiêu kiếm như vậy nữa.
Kiếm quyết của Tây Môn Y Bắc chính là một kiếm với sức mạnh cực hạn. Bản thân chân lực càng cao, cảnh giới càng cao thì kiếm chiêu phát ra sẽ tiêu hao chân khí càng lớn, nhưng đông thời kiếm chiêu cũng sinh ra uy lực vô cùng lớn. Nhưng mà mặc kệ cảnh giới gì, chân khí tràn ngập trong cơ thể chỉ có thể xuất một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm kia nếu không đả thương được địch thủ tất tự làm thương tổn mình!
/542
|