Editor: Vệ Tử Y
Cũng may người cổ đại đánh giặc còn cần phải hạ chiến thư trước nên Tiêu Tương Phi có thêm thời gian ba ngày. Tướng biên quan Hiên Viên vương triều đã thỏa thuận với bọn man di bên kia sẽ khai chiến vào 3 ngày sau. Tất nhiên, không phải 3 ngày đó nằm chờ chết mà đồng thời với việc tuyên chiến mỗi bên sẽ xuất ra mưu kế, chiến lược hoặc là tập kích bất ngờ, đốt lương thảo đối phương… chẳng hạn.
Ba ngày cũng đủ cho Tiêu Tương Phi dùng, trước đó Hoàn Nhi đã đưa cho cô một bộ y phục man di, nàng thì lo tìm hiểu lịch sử của man di tộc này. Biết được, tộc man di này cũng đồng dạng với tộc người Kim - Nữ Chân Đại Liêu quốc trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, bởi vì đất nghèo vật thiếu nên quanh năm bần cùng nghèo khó, dần dần ghen tức với Hiên Viên vương triều phồn hoa phú cường, hơn nữa còn có ý đồ thôn tính.
Nghe nói, chính sách của Hiên Viên Vũ đối với tộc man di này không tệ, cho phép những người đó đến biên giới Hiên Viên vương triều làm việc, buôn bán, nhưng thủ lĩnh man tộc Đột Bát Hỏa này lại không biết thỏa mãn, nhất định đòi chiếm lấy đất đai của Hiên Viên Vũ, vì vậy thường năm hồi ba bận sách nhiễu, đã nếm được chút ngon ngọt lại càng không buông tha.
Truyền kì nhất chính là thủ lĩnh mang cái tên kỳ quái, Đột Bát Hỏa. Vốn Tiêu Tương Phi cũng không hiểu rõ về dòng họ của mấy dân tộc thiểu số này, mới đầu nghe được cái tên Đột Bát Hỏa này cô rất muốn cười, cảm thấy rất mới lạ. Nhưng nghe xong sự tích của hắn rồi thì cười không nổi nữa.
Đột Bát Hỏa, thừa kế thủ lĩnh đời thứ năm man tộc. Tổ tông của hắn là thống trị truyền đời nơi hoang dã này, không phải chưa từng có dã tâm mà bởi vì Hiên Viên vương triều quá cường thịnh. Các đời hoàng đế Hiên Viên vương triều đều là những người có khả năng nên hoàn toàn áp chế được man tộc. Cho đến khi Đột Bát Hỏa trở thành thủ lĩnh, về mặt quân sự, huấn luyện binh lực cường mạnh, còn chiếm không ít bộ lạc lân cận, lại đoàn kết không ít tướng sĩ tài ba, mặt khác chiêu mộ nhân tài về trồng trọt khắp nơi, trên chính đất đai của mình đã thử trồng thành công nhiều giống cây nông nghiệp .
Quan trọng hơn là, Đột Bát Hỏa tuổi gần 30 mà chưa từng lấy vợ, chỉ nạp một thiếp, cũng chưa có con nối dòng. Điều này nói rõ, tất cả tinh lực của hắn đều đặt vào việc thống trị, nói rõ người này khó đối phó, tựa hồ không có bất kỳ nhược điểm.
"Tiểu thư, ngài chừng nào thì lên đường?" Hoàn Nhi lặng lẽ hỏi, nếu Tiêu Tương Phi mất tích, nàng phải tìm lý do thích hợp để trấn an mấy người kia, nếu không mọi người hoảng loạn đi tìm thì ai còn tâm tình mà đánh giặc?
Tiêu Tương Phi nhíu chặt chân mày, nàng vẫn đang rầu rĩ, đây cũng không phải chuyện dễ dàng như lần ám sát Vương đại nhân, nhanh thì hai ngày là xong, chậm thì một tháng tới ba tháng cũng có khả năng. Nếu mình tự nhiên mất tích như thế có thể sẽ khiến Viên Quân hoài nghi hay không, có thể bị Hiên Viên Vũ hoài nghi hay không, và cả những kẻ luôn nhìn vào nàng chằm chằm nữa?
"Hoàn Nhi, ta không đi được." Nàng thành thật nói, không có biện pháp nào khác.
Hoàn Nhi lại đột nhiên cười, ném một bộ y phục cho nàng, sau đó làm bộ phớt tỉnh nói: "Tiểu thư không phải nói, không muốn làm trở ngại việc quân nên âm thầm đi mất, chỉ muốn tới du sơn ngoạn thủy, tiểu thư còn nói mấy ngày nữa mới trở về."
Tiêu Tương Phi nhìn nàng, cũng đột nhiên cười. Nhận lấy y phục, cất vào.
Đêm khuya yên tĩnh, Tiêu Tương Phi mang theo y phục Hoàn Nhi đưa và một ba lô nhỏ, lặng lẽ rời lều ra khỏi quân doanh.
"Tiểu thư, ngài phải cẩn thận." Hoàn Nhi đuổi theo nàng, thận trọng nói, nhìn chung quanh trái phải như sợ bị người phát hiện.
"Không sao, ngươi trở về đi. Có người hỏi thì giúp ta chống đỡ, cứ như vậy." Tiêu Tương Phi phất tay, chui vào trong rừng rậm, biến mất ở trong bóng đêm.
Cũng may người cổ đại đánh giặc còn cần phải hạ chiến thư trước nên Tiêu Tương Phi có thêm thời gian ba ngày. Tướng biên quan Hiên Viên vương triều đã thỏa thuận với bọn man di bên kia sẽ khai chiến vào 3 ngày sau. Tất nhiên, không phải 3 ngày đó nằm chờ chết mà đồng thời với việc tuyên chiến mỗi bên sẽ xuất ra mưu kế, chiến lược hoặc là tập kích bất ngờ, đốt lương thảo đối phương… chẳng hạn.
Ba ngày cũng đủ cho Tiêu Tương Phi dùng, trước đó Hoàn Nhi đã đưa cho cô một bộ y phục man di, nàng thì lo tìm hiểu lịch sử của man di tộc này. Biết được, tộc man di này cũng đồng dạng với tộc người Kim - Nữ Chân Đại Liêu quốc trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, bởi vì đất nghèo vật thiếu nên quanh năm bần cùng nghèo khó, dần dần ghen tức với Hiên Viên vương triều phồn hoa phú cường, hơn nữa còn có ý đồ thôn tính.
Nghe nói, chính sách của Hiên Viên Vũ đối với tộc man di này không tệ, cho phép những người đó đến biên giới Hiên Viên vương triều làm việc, buôn bán, nhưng thủ lĩnh man tộc Đột Bát Hỏa này lại không biết thỏa mãn, nhất định đòi chiếm lấy đất đai của Hiên Viên Vũ, vì vậy thường năm hồi ba bận sách nhiễu, đã nếm được chút ngon ngọt lại càng không buông tha.
Truyền kì nhất chính là thủ lĩnh mang cái tên kỳ quái, Đột Bát Hỏa. Vốn Tiêu Tương Phi cũng không hiểu rõ về dòng họ của mấy dân tộc thiểu số này, mới đầu nghe được cái tên Đột Bát Hỏa này cô rất muốn cười, cảm thấy rất mới lạ. Nhưng nghe xong sự tích của hắn rồi thì cười không nổi nữa.
Đột Bát Hỏa, thừa kế thủ lĩnh đời thứ năm man tộc. Tổ tông của hắn là thống trị truyền đời nơi hoang dã này, không phải chưa từng có dã tâm mà bởi vì Hiên Viên vương triều quá cường thịnh. Các đời hoàng đế Hiên Viên vương triều đều là những người có khả năng nên hoàn toàn áp chế được man tộc. Cho đến khi Đột Bát Hỏa trở thành thủ lĩnh, về mặt quân sự, huấn luyện binh lực cường mạnh, còn chiếm không ít bộ lạc lân cận, lại đoàn kết không ít tướng sĩ tài ba, mặt khác chiêu mộ nhân tài về trồng trọt khắp nơi, trên chính đất đai của mình đã thử trồng thành công nhiều giống cây nông nghiệp .
Quan trọng hơn là, Đột Bát Hỏa tuổi gần 30 mà chưa từng lấy vợ, chỉ nạp một thiếp, cũng chưa có con nối dòng. Điều này nói rõ, tất cả tinh lực của hắn đều đặt vào việc thống trị, nói rõ người này khó đối phó, tựa hồ không có bất kỳ nhược điểm.
"Tiểu thư, ngài chừng nào thì lên đường?" Hoàn Nhi lặng lẽ hỏi, nếu Tiêu Tương Phi mất tích, nàng phải tìm lý do thích hợp để trấn an mấy người kia, nếu không mọi người hoảng loạn đi tìm thì ai còn tâm tình mà đánh giặc?
Tiêu Tương Phi nhíu chặt chân mày, nàng vẫn đang rầu rĩ, đây cũng không phải chuyện dễ dàng như lần ám sát Vương đại nhân, nhanh thì hai ngày là xong, chậm thì một tháng tới ba tháng cũng có khả năng. Nếu mình tự nhiên mất tích như thế có thể sẽ khiến Viên Quân hoài nghi hay không, có thể bị Hiên Viên Vũ hoài nghi hay không, và cả những kẻ luôn nhìn vào nàng chằm chằm nữa?
"Hoàn Nhi, ta không đi được." Nàng thành thật nói, không có biện pháp nào khác.
Hoàn Nhi lại đột nhiên cười, ném một bộ y phục cho nàng, sau đó làm bộ phớt tỉnh nói: "Tiểu thư không phải nói, không muốn làm trở ngại việc quân nên âm thầm đi mất, chỉ muốn tới du sơn ngoạn thủy, tiểu thư còn nói mấy ngày nữa mới trở về."
Tiêu Tương Phi nhìn nàng, cũng đột nhiên cười. Nhận lấy y phục, cất vào.
Đêm khuya yên tĩnh, Tiêu Tương Phi mang theo y phục Hoàn Nhi đưa và một ba lô nhỏ, lặng lẽ rời lều ra khỏi quân doanh.
"Tiểu thư, ngài phải cẩn thận." Hoàn Nhi đuổi theo nàng, thận trọng nói, nhìn chung quanh trái phải như sợ bị người phát hiện.
"Không sao, ngươi trở về đi. Có người hỏi thì giúp ta chống đỡ, cứ như vậy." Tiêu Tương Phi phất tay, chui vào trong rừng rậm, biến mất ở trong bóng đêm.
/162
|