"Ngươi vừa nói cái gì, ngươi dám nói lại lần nữa." Tiêu Tương Phi đẩy Thảo Nhi và Hoàn Nhi đang chắn trước người ra, lạnh lùng đứng ở trước mặt bọn họ, vẻ mặt không thay đổi.
Cả người hừng hực khí thế, hơn nữa vì trên người nàng toát ra hơi thở nguy hiểm của một lính đặc công, nên ngay lập tức khiến những người vừa đến không khỏi hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau vài bước.
"Ngươi…. lớn mật. Thân mang trọng tội, còn dám lớn tiếng uy hiếp đại thần, ngươi… ngươi. . . . . ." Người dẫn đầu đại thần tức giận đến xanh mặt, tay chân phát run, nói nửa ngày không xong.
Tiêu Tương Phi lạnh lùng nhìn bọn họ, coi như cả thế giới đối đầu với nàng thì làm sao? Nàng không cần dựa giẫm vào bất cứ ai mà vẫn sinh tồn được. Mà nàng cũng chưa từng trông cậy vào việc dựa giẫm vào người khác.
"Ta uy hiếp ngươi thì thế nào? Người không phạm ta, ta không phạm người, đây là đạo lý cơ bản nhất, các ngươi xúc phạm ta, chẳng lẽ ta còn đứng im để cho các ngươi bắt nạt? Ta mà để mặc cho người khác khi dễ mình thì ta không phải họ Tiêu." Mặc dù họ Tiêu mang đến cho nàng không ít phiền toái, nhưng chẳng lẽ họ Tiêu trong thiên hạ đều có tội? Đều là người không tốt?
Người dẫn đầu đại thần nhất thời á khẩu không trả lời được, bọn họ tới đây, ngay cả Hoàng thượng cũng không biết, bọn họ là thừa dịp Hoàng thượng không có ở đây, mới dám tới.
"Lớn mật, ngươi cũng đã biết Tiêu gia các ngươi tội ác ngập trời? Ngươi không những không đền tội, còn uy hiếp mệnh quan triều đình, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thừa tướng quát lên, gương mặt hung thần ác sát.
Tiêu Tương Phi quan sát hắn, ánh mắt lạnh lẽo, nàng xác định, lão Thừa tướng chính là người dẫn đầu, nếu như hôm nay nàng không thuần phục được kẻ đứng đầu thì sợ rằng những phía sau sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua.
Vì vậy nàng bước từng bước đi đến phía trước, đi về phía Thừa tướng. Nàng bước một bước, Thừa tướng không nhịn được lui về phía sau một bước, giống như bị nàng dọa cho sợ.
"Ngươi.. ngươi.. ngươi đừng tới đây." Thừa tướng so với nhưng người ở đây thì hắn là trọng thần trong triều, đã từng gặp vô vàn trường hợp, cũng gặp nhiều loại người khác nhau, hắn cũng không có từng luống cuống, nhưng hôm nay, đối mặt với một người ít tuổi hơn hắn lại là một cô gái yếu đuối, hắn cư nhiên bị khí thế của nàng dọa cho sợ.
Nàng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai (Tử Vũ: tức là tốc độ nhanh đến mức không tưởng được) tóm lấy áo của Thừa tướng, mặc dù không đem hắn kéo ngã, nhưng cũng làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai, khó chịu không thôi.
"Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm cho ta mất hứng, nếu không, kết quả thì không chỉ giống bộ dáng của Tương Phi đâu. Bản tiểu thư, gặp mạnh thì mạnh hơn, gặp yếu cũng là yếu, giết người cũng chưa từng chớp mắt, ngươi cẩn thận một chút cho bản tiểu thư." Nàng cố ý hung tợn nói, so Thừa tướng hung thần ác sát hơn, đáng sợ hơn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, mọi người vừa nghe xong lời nói này của nàng thì đều sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, chuyện của Tương Phi, bọn họ đã sớm biết, hơn nữa chính là vì chuyện này mới xông vào Hướng Dương cung.
"Ngươi.. ngươi.. ngươi dám, nữ nhân to gan, ngươi.. ngươi trong mắt không có vương pháp, ngươi. . . . . ." Thừa tướng nói không ra lời, bởi vì hắn cảm thấy cổ của hắn bị xiết chặt, sắp hít thở không thông rồi.
(Tử Vũ: hơ! Cái lão Thừa tướng “ngươi…ngươi” mãi thôi. Cũng chẳng hiểu làm sao leo được lên cái ghế Thừa tướng.)
Mọi người ở phía sau hắn cũng không dám tiến lên giải cứu, người nào cũng hoảng sợ nhìn Tiêu Tương Phi, sợ nàng sẽ phát điên rồi thực sự động thủ.
"Mau, mau cứu Thừa tướng đại nhân, mau cứu Thừa tướng." Không biết người nào hô một tiếng, xung quanh bắt đầu hoảng loạn, thị vệ xông vào bao vây bọn họ, giống như muốn cứu Thừa tướng ra.
Tiêu Tương Phi vẫn túm chặt cổ áo của Thừa tướng, ánh mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, cân nhắc xem làm thế nào hạ được hết bọn hắn. Không khí khẩn trương lập tức tràn ra cả cung điện, người người đều bất an, sợ bị liên lụy, lại không thể không làm gì, đi cũng không được, không đi cũng không được.
Cả người hừng hực khí thế, hơn nữa vì trên người nàng toát ra hơi thở nguy hiểm của một lính đặc công, nên ngay lập tức khiến những người vừa đến không khỏi hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau vài bước.
"Ngươi…. lớn mật. Thân mang trọng tội, còn dám lớn tiếng uy hiếp đại thần, ngươi… ngươi. . . . . ." Người dẫn đầu đại thần tức giận đến xanh mặt, tay chân phát run, nói nửa ngày không xong.
Tiêu Tương Phi lạnh lùng nhìn bọn họ, coi như cả thế giới đối đầu với nàng thì làm sao? Nàng không cần dựa giẫm vào bất cứ ai mà vẫn sinh tồn được. Mà nàng cũng chưa từng trông cậy vào việc dựa giẫm vào người khác.
"Ta uy hiếp ngươi thì thế nào? Người không phạm ta, ta không phạm người, đây là đạo lý cơ bản nhất, các ngươi xúc phạm ta, chẳng lẽ ta còn đứng im để cho các ngươi bắt nạt? Ta mà để mặc cho người khác khi dễ mình thì ta không phải họ Tiêu." Mặc dù họ Tiêu mang đến cho nàng không ít phiền toái, nhưng chẳng lẽ họ Tiêu trong thiên hạ đều có tội? Đều là người không tốt?
Người dẫn đầu đại thần nhất thời á khẩu không trả lời được, bọn họ tới đây, ngay cả Hoàng thượng cũng không biết, bọn họ là thừa dịp Hoàng thượng không có ở đây, mới dám tới.
"Lớn mật, ngươi cũng đã biết Tiêu gia các ngươi tội ác ngập trời? Ngươi không những không đền tội, còn uy hiếp mệnh quan triều đình, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thừa tướng quát lên, gương mặt hung thần ác sát.
Tiêu Tương Phi quan sát hắn, ánh mắt lạnh lẽo, nàng xác định, lão Thừa tướng chính là người dẫn đầu, nếu như hôm nay nàng không thuần phục được kẻ đứng đầu thì sợ rằng những phía sau sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua.
Vì vậy nàng bước từng bước đi đến phía trước, đi về phía Thừa tướng. Nàng bước một bước, Thừa tướng không nhịn được lui về phía sau một bước, giống như bị nàng dọa cho sợ.
"Ngươi.. ngươi.. ngươi đừng tới đây." Thừa tướng so với nhưng người ở đây thì hắn là trọng thần trong triều, đã từng gặp vô vàn trường hợp, cũng gặp nhiều loại người khác nhau, hắn cũng không có từng luống cuống, nhưng hôm nay, đối mặt với một người ít tuổi hơn hắn lại là một cô gái yếu đuối, hắn cư nhiên bị khí thế của nàng dọa cho sợ.
Nàng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai (Tử Vũ: tức là tốc độ nhanh đến mức không tưởng được) tóm lấy áo của Thừa tướng, mặc dù không đem hắn kéo ngã, nhưng cũng làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai, khó chịu không thôi.
"Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm cho ta mất hứng, nếu không, kết quả thì không chỉ giống bộ dáng của Tương Phi đâu. Bản tiểu thư, gặp mạnh thì mạnh hơn, gặp yếu cũng là yếu, giết người cũng chưa từng chớp mắt, ngươi cẩn thận một chút cho bản tiểu thư." Nàng cố ý hung tợn nói, so Thừa tướng hung thần ác sát hơn, đáng sợ hơn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, mọi người vừa nghe xong lời nói này của nàng thì đều sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, chuyện của Tương Phi, bọn họ đã sớm biết, hơn nữa chính là vì chuyện này mới xông vào Hướng Dương cung.
"Ngươi.. ngươi.. ngươi dám, nữ nhân to gan, ngươi.. ngươi trong mắt không có vương pháp, ngươi. . . . . ." Thừa tướng nói không ra lời, bởi vì hắn cảm thấy cổ của hắn bị xiết chặt, sắp hít thở không thông rồi.
(Tử Vũ: hơ! Cái lão Thừa tướng “ngươi…ngươi” mãi thôi. Cũng chẳng hiểu làm sao leo được lên cái ghế Thừa tướng.)
Mọi người ở phía sau hắn cũng không dám tiến lên giải cứu, người nào cũng hoảng sợ nhìn Tiêu Tương Phi, sợ nàng sẽ phát điên rồi thực sự động thủ.
"Mau, mau cứu Thừa tướng đại nhân, mau cứu Thừa tướng." Không biết người nào hô một tiếng, xung quanh bắt đầu hoảng loạn, thị vệ xông vào bao vây bọn họ, giống như muốn cứu Thừa tướng ra.
Tiêu Tương Phi vẫn túm chặt cổ áo của Thừa tướng, ánh mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, cân nhắc xem làm thế nào hạ được hết bọn hắn. Không khí khẩn trương lập tức tràn ra cả cung điện, người người đều bất an, sợ bị liên lụy, lại không thể không làm gì, đi cũng không được, không đi cũng không được.
/162
|