“Hoàng… Hoàng thượng…” Hắn có chút kinh hoảng.
“Chuyện gì cứ nói đừng ngại!” Bây giờ, tánh mạng Tình nhi vốn là trọng yếu nhất, Hạng Ngạo Thiên đã bất chấp cái gì lễ nghi quân thần rồi.
“Hoàng thượng…” Khai thái y quỳ xuống.
“Nói… Đừng ở đó nói nhảm nữa, cứu người quan trọng hơn!“
“Vốn là… Hoàng thượng, công chúa… Công chúa đã mang thai hai tháng!“
Khai thái y không thể tin được, thân thể kim chi ngọc diệp quý trọng, vậy mà chưa lập gia đình đã có thai trước.
“Hài tử còn có thể bảo trụ sao?“
Lão thái y lắc đầu, “Chảy máu nhiều lắm, hẳn là không có gì hy vọng rồi!“
Kỳ quái, Hoàng thượng như thế nào một chút giật mình cũng không có đây!
“Công chúa nội thương nghiêm trọng!“
Khai thái y tiếp tục nói, “Lão thần mới vừa rồi xem xét, công chúa bị gẫy ba cái xương sườn!“
“Như vậy có biện pháp nào làm cho nàng mau tỉnh lại không? Nàng cái dạng này, Trẫm nhìn thấy trong lòng không yên, vô cùng bất an!“
“Có thể hay không tỉnh lại vậy thì phải xem tạo hóa của công chúa rồi!“
Lão thái y cũng rất đau lòng, như thế nào bị đả thương thành ra cái dạng này, nhất là nội thương.
“Cái gì?“
Hạng Ngạo Thiên trợn mắt nhìn, “Nàng phải được tỉnh lại, phải…“
Hạng Ngạo Thiên như một con sư tử nổi giận, không ngừng bồi hồi đi tới đi lui, “Nàng nếu vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì toàn gia của ngươi cứ vậy bồi táng theo!“
“Hoàng thượng…“
Khai thái y bị hù dọa vội quỳ trên mặt đất, “Lão thần… Lão thần thật sự bất lực! Hoàng thượng…“
“Bất quá, ngoại thương cùng lưu sản có thể kê chút dược, trước nấu …“
“Như vậy còn không mau kê ra…“
Không đợi thái y nói xong, Hạng Ngạo Thiên cắt ngang lời lão ta.
Hàn Thanh đã căn dặn thủ hạ đem đám người Hứa Sơn áp giải trở lại kinh thành, còn bản thân mình ngựa không dừng vó vội chạy trở về.
“Nàng nói nàng không phải Ngạo Sương, nàng nói nàng là Mai Tuyết Tình…” Hàn Thanh trong sân bước đi thong thả, trong lòng không thể nói vốn là mừng rỡ hay là bi thương.
Mừng rỡ chính là, Ngạo Sương không có biến đổi thành ra cá tính cổ quái, bi thương chính là Ngạo Sương không biết đi về nơi nào!
Trước mắt làm cho người thương tâm chính là công chúa giả trong phòng còn đang trong hôn mê.
Như thế nào lại ra cái dạng này?
Mai Tuyết Tình ở trong cung thời gian dài, tiếp xúc người rất có hạn.
Thế nhưng, hai người nam nhân mà nàng tiếp xúc nhiều nhất lại cũng là người làm cho nàng thương tổn lớn nhất! Lần đầu tiên, chính là mình vung quyền đánh nàng bay xa một trượng có hơn, làm cho nàng nằm trên giường hơn mười ngày.
Lần thứ hai, cũng chính là lần này, là Hoàng thượng trong lúc vô tình làm thương tổn tới nàng, toàn bộ trọng lượng của một hài tử trọn vẹn nện hết lên người nàng, một nữ tử yếu đuối, lúc đó không có hương tiêu ngọc vẫn đã vốn là một kỳ tích rồi.
Hàn Thanh trong sân tâm phiền ý loạn không ngừng đi qua đi lại.
“Hàn Thanh… Hàn Thanh…“
Hạng Ngạo Thiên lo lắng kêu lên, “Cầm đơn thuốc này, đến dược điếm hốt thuốc, đi nhanh về nhanh!“
“Tuân lệnh…” Hàn Thanh tiếp nhận phương thuốc, vội giục ngựa đi.
“Tình nhi… Tình nhi…“
Hạng Ngạo Thiên cúi xuống bên người Mai Tuyết Tình, nhẹ nhàng kêu gọi, “Tình nhi, nàng nhất định phải tỉnh lại, nàng nếu cứ bất tỉnh, ta lập tức đem toàn gia Hứa Sơn ba người lăng trì, ta muốn một nhà ba người bọn họ, từng chút từng chút một đau đớn mà chết đi!“
Phảng phất như vẫn còn không thể giảm bớt sự phẫn nộ trong lòng, Hạng Ngạo Thiên tiếp tục nói, “Không, nàng nếu cứ mãi bất tỉnh, ta liền đem bọn họ toàn gia ba người thiêu sống, ta đem xương cốt của bọn họ chà xát thành tro bụi, ta muốn báo thù cho nàng!“
Lão thái y ở bên cạnh tiếp tục kiểm tra thương thế Mai Tuyết Tình, cũng tự hỏi, còn có loại dược gì tốt, có thể làm cho công chúa mau mau tỉnh táo lại.
Nghe hoàng đế nói, nếu không cứu trị được công chúa, làm cho công chúa tỉnh lại, theo lời Hoàng Thượng vận mệnh của hắn cùng vận mệnh toàn gia Hứa Sơn ba người hẳn là có kết cục giống nhau rồi.
“Lăng trì? Chà xát xương cốt thành tro bụi?” Mới nghe qua đã cảm thấy sợ hãi, nổi cả da gà.
Thân là vua của một nước, nói được là làm được!
Là lão thần tử lưỡng triều, Khai thái y đối với tính tình của Ngạo Thiên cũng hiểu rõ được đôi chút.
“Hoàng thượng, lão thần nhớ tới có một biện pháp,” Khai thái y muốn nói lại thôi.
“Biện pháp gì? Nói mau!” Hạng Ngạo Thiên có chút không nhịn được vội nói.
“Hoàn hồn đan… Hoàn hồn đan có thể cứu tỉnh công chúa!“
“Vậy còn không mau mua đi?“
“Hoàng thượng… Nhưng mà… Nhưng mà hoàn hồn đan này chỉ có hai viên, vốn là để Hoàng thượng ngài ngự dụng!” Khai thái y kiên trì đến cùng tấu.
Dù sao, công chúa cứu không sống, lão cũng không có đường sống rồi, đằng nào cũng đều là chết, dứt khoát không chừng sẽ còn có con đường sống!
Hoàn hồn đan vốn là phương dược duy nhất có thể làm cho công chúa thức tỉnh, lão thái y cũng nói ra rồi, Hoàng thượng có đồng ý lấy dược ra hay không, đó chính là chuyện của Hoàng thượng rồi.
“Để Hàn Thanh trở về lấy!” Hạng Ngạo Thiên không chút nào chần chờ.
“Hàn Thanh…” Vừa lại lo lắng kêu to.
Hàn Thanh mới vừa trở lại sân đem dược giao cho Liên nhi, dặn dò nàng lập tức nấu dược. Nghe được thanh âm Hạng Ngạo Thiên, hắn khí tức còn không kịp điều hòa, liền vội vàng ứng đến, “Hoàng thượng, có ty chức!“
“Mang theo thủ dụ của Trẫm hồi cung, lấy một viên hoàn hồn đan lập tức mang đến đây!“
“Tuân chỉ!“
Tiếp nhận thủ dụ, Hàn Thanh nhanh chóng biến mất dạng trong bóng đêm mênh mông.
Cuối mùa thu, không khí trong trẻo nhưng lành lạnh, ánh trăng bàn bạc bao trùm khắp tiểu viện làm cho bầu không khí bỗng chốc trở nên trang nghiêm tràn đầy sát khí.
Xế chiều trong trang viện còn tràn đầy bầu không khí náo nhiệt nay sớm đã thay thế bằng bầu không khí khẩn trương cùng thương cảm.
Liên nhi cùng Ngạo Mai bưng chén dược đã nấu xong đi vào trong phòng.
Dưới sự trợ giúp của Liên nhi cùng Ngạo Mai, Hạng Ngạo Thiên đã cho Mai Tuyết Tình thay lại y phục sạch sẽ.
Mai Tuyết Tình sắc mặt tái nhợt, hai hàm răng khép kín, không có một chút sức sống.
Ngạo Mai nâng Mai Tuyết Tình dậy, Liên nhi múc một thìa nhỏ dược thang đút vào trong miệng nàng, nhưng đáng tiếc, nàng không có chút phản ứng nào, không hề nuốt xuống, toàn bộ dược cứ thế theo khóe miệng chảy dài xuống.
Hạng Ngạo Thiên đưa tay đoạt lấy chén thuốc, “Để ta…“
Liên nhi sợ đến quỳ trên mặt đất lạnh run.
Ngồi ở bên người Mai Tuyết Tình, để nàng dựa vào trong lòng mình, Hạng Ngạo Thiên tự mình uống trước một ngụm dược, sau đó, cúi đầu, đặt miệng mình lên trên đôi môi không chút huyết sắc nào của Mai Tuyết Tình.
Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu mở hai hàm răng của nàng, bắt buộc nàng đem dược nuốt vào.
Đứng ở bên cạnh Liên nhi cùng Ngạo Mai trợn mắt há hốc mồm, hai người không hẹn mà cùng đưa tay lên che miệng, không cho chính mình kinh hô lên tiếng.
Trời ạ!
Hoàng huynh như thế nào có thể như vậy?
Hắn như thế nào có thể hôn chính muội muội mình?
Ngạo Mai quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình.
Từ lúc đem tỷ tỷ ôm trở về, hoàng huynh từ đầu đã nói những lời gì không ăn khớp, đã vậy còn gọi Ngạo Sương tỷ tỷ là Tình nhi, hoàng huynh có phải hay không cấp bách đã quên, Ngạo Sương tỷ tỷ lúc nào đã sửa tên gọi lại là Tình nhi rồi?
Hoàng huynh vốn dĩ luôn luôn bình tĩnh hôm nay làm sao vậy?
Tỷ tỷ lại còn mang thai nữa!
Nàng như thế nào không biết?
Phụ thân hài tử là ai?
Nhìn hoàng huynh như vậy cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc nàng, còn không tị hiềm đông người dùng miệng đối miệng giúp nàng uống dược, chẳng lẽ là… Chẳng lẽ là hoàng huynh?
Phụ thân hài tử vốn là hoàng huynh?
Ngạo Mai hít sâu một hơi, loạn luân thế nên phải vị trời trừng phạt! Ngạo Mai cùng Liên nhi hai mặt nhìn nhau, không ai có dũng khí đứng ra ngăn cản.
/117
|