Trên đường đi bị trì hoãn, Khi Ngạo Mai tới đông trang, mặt trời đã lặn sau dãy núi rồi. Mai Tuyết Tình khẩn trương đứng ngồi không yên, sợ Ngạo Mai trên đường đi gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Ngạo Mai nắm dây cương ngựa đi vào sân, tâm tình mới buông lơi.
Tiểu Hoa đem hâm nóng cơm và thức ăn rồi mang lên mời Ngạo Mai.
Tỷ muội hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
“Di…“
Mai Tuyết Tình không tự chủ được đưa tay ra đặt lên cần phần cổ lộ ra trắng ngần của Ngạo Mai, “Muội muội, nơi này sao lại bầm xanh rồi?“
Buổi chiều, khi hai người cởi y phục tắm, Mai Tuyết Tình tò mò hỏi.
“Không… Không có gì…“
Ngạo Mai mặt mày vừa lại đỏ lựng lên, nàng vội vàng thổi tắt đăng chúc, “Có thể khi nãy đụng phải cái gì rồi!“
Trong bóng đêm bao trùm, giúp nàng tránh né được sự dò xét kỹ lưỡng của Mai Tuyết Tình.
“Muội muội, ngày mai sau khi trở về, ngươi nhất định phải về cung trước, nói với Ngạo Thiên, để hắn tới đón ta, bằng không, ta sẽ tự mình kỵ mã trở về!“
Mai Tuyết Tình còn đang nhớ tới chuyện của cả nhà Hứa Sơn.
“Ta nhất định có thể chuyển cáo lại!“
Ngạo Mai ngạc nhiên, “Tỷ tỷ, ngươi vẫn gọi thẵng tên họ hoàng huynh như vậy sao?“
“Hả! Làm sao vậy, có cái gì không ổn sao?“
“Kỳ quái, hoàng huynh là người nghiêm khắc lạnh lùng như vậy, đụng với ngươi, liền thành ra dạng nhu hòa mềm mỏng!“
Ngạo Mai hâm mộ không thôi.
“Ngạo Mai, nói cho ta biết, ngươi có ý trung nhân rồi phải không?“
Mai Tuyết Tình mơ hồ cảm giác Ngạo Mai có chuyện gì đó gạt nàng.
“Không có đâu!“
Dù sao bầu trời tối đen, Mai Tuyết Tình cũng thấy không rõ vẻ mặt của chính mình, Ngạo Mai nói dối lá gan cũng lớn hơn.
“Có chuyện gì ngươi cứ nói với tỷ tỷ, mặc dù ta không phải Ngạo Sương, thế nhưng, chúng ta tỷ muội ở chung một thời gian dài như vậy, cũng có cảm tình rất sâu đậm, điều không phải tỷ muội nhưng hơn hẳn cả tỷ muội, hơn nữa ta so với ngươi lại còn lớn hơn vài tuổi, có lẽ, có chuyện, ta có thể giúp của ngươi phân ưu!“
“Uh, có chuyện gì ta nhất định sẽ tìm tỷ tỷ thương lượng qua!“
Ngạo Mai trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ngày thứ ba, Ngạo Mai mang theo ý của Mai Tuyết Tình trở lại kinh thành. Nàng về trước đến hoàng cung, đem lời tỷ tỷ nói chuyển cáo cho hoàng huynh. Sau đó, lại quay về cửa hàng giải quyết sự vụ liên quan, nhân tiện quay về trốn vào tẩm cung của mình.
Nàng nghĩ muốn trốn vài ngày, vì tránh chạm mặt cùng Trần Nhất Kiếm, có thể trốn thì nhân tiện cứ trốn đi!
Do còn không thể làm theo cảm tình của chính mình, chỉ có thể trốn tránh thôi!
Trong phòng trọ bình dân ở kinh thành.
“Ca…làm sao bây giờ, ta cũng muốn cùng đi với ngươi!“
Trần Nhất Nhu năn nỉ.
“Công phu như mèo quàu của ngươi, đột nhập vào có thể nhưng lại thoát ra không được rồi!“
Trần Nhất Kiếm mặc y phục dạ hành, “Ngươi cứ ở khách điếm chờ ta, ngàn vạn lần không thể chạy loạn!“
“Biết rồi!” Thanh âm không tình nguyện vang lên.
Trần Nhất Kiếm lần nữa ban đêm dò xét hoàng cung.
Vì một người muội muội, vì nàng, không thể làm gì khác hơn là làm những chuyện lén lút như vầy.
Muội muội nói, lúc hai quân đang giao chiến, Hoàng đế Thiên Long Hoàng Triều cứu nàng, người nọ không phải hoàng đế, vậy cũng có thể là một viên đại tướng, nhưng khẳng định vốn là người của Thiên Long Hoàng Triều.
Nhưng mà, người này biển người mờ mịt, tìm một người như mò kim đáy biển như nhau, đi nơi nào tìm đây! Vừa là vô công mà chẳng được việc.
Ngày thứ tư, Trần Nhất Nhu lén lút đi tới trước cửa hoàng cung, co đầu rụt cổ quan sát hết cả một ngày, cũng không có thu hoạch được gì.
Bên trong ngự thư phòng.
“Hoàng thượng, ngày hôm qua ban đêm lại có một người lẻn vào hoàng cung, nhìn thấy bóng lưng, giống như lần trước cùng là một người.“
Hàn Thanh bẩm báo chi tiết.
Hắn ngay cả một thích khách cũng bắt không được, bây giờ, hắn cảm giác được chính mình thật sự rất vô năng.
Tục ngữ nói, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, bản thân mình vẫn cảm giác công phu không tệ, nhưng mà, so với thích khách kia, khinh công của mình quả là kém xa, nếu không, cũng không nhiều lần để cho hắn chạy thoát.
“Theo ý ngươi, lai lịch người này như thế nào?“
Hạng Ngạo Thiên cũng có chút hồ đồ, thích khách mấy lần tiến cung, nhưng lại cũng không có ra tay, đây là việc lạ.
“Lai lịch như thế nào ty chức còn không dám kết luận, thế nhưng, hắn lẻn vào hoàng cung mục đích không giống như là hành thích!“
“Hả?” Hạng Ngạo Thiên cảm giác được phân tích của Hàn Thanh cùng với chính mình không hẹn mà hợp, hắn ý bảo Hàn Thanh tiếp tục nói hết.
“Thích khách kia phảng phất như đang tìm kiếm cái gì, hơn nữa khi ty chức muốn cùng hắn giao thủ, hắn lần nào cũng xảo diệu tránh thoát, xem bộ dáng vốn là không muốn cùng ty chức đối mặt phát sinh xung đột!“
“Cái này có chút thú vị rồi đây!“
Hạng Ngạo Thiên đưa tay lên xoa xoa cằm, “Chúng ta đây bây giờ chỉ có thể bị động chờ đợi thôi, lần trước toàn bộ thành lục soát cũng không tìm thấy, có thể thấy được, người này vốn là một cao thủ!“
“Được rồi” Hạng Ngạo Thiên từ long ỷ đứng lên, “Lui xuống chuẩn bị đi! Ngày mai đi tiếp công chúa trở về! Trẫm hôm nay đi trước, ngươi ngày mai điều động người tới sau!“
“Tuân lệnh” Hàn Thanh lĩnh mệnh rời đi.
Đông trang trong trạch viện.
Sau bữa cơm tối, Mai Tuyết Tình dựa lưng vào chiếc gối mềm mại mơ màng muốn ngủ, đều nói, giấc ngủ là phương thuốc tốt nhất, thân thể có thể nhanh chóng khôi phục lại.
Trong thời gian gần đây, Mai Tuyết Tình vốn là ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ rồi ăn, chính là vì muốn làm cho thân thể mau chóng phục hồi lại như cũ.
Sau khi thu dọn xong bát đũa, Mai Tuyết Tình cho Tiểu Hoa trở về phòng nghỉ ngơi.
Có tiếng mở cửa.
“Tiểu Hoa hả, ngươi nghỉ ngơi đi, còn lại gì đó ngày mai làm tiếp đi!” Mai Tuyết Tình từ từ nhắm hai mắt lại, hướng về phía phòng bên cạnh nói.
Một đôi môi lạnh lẽo áp lên môi của nàng.
“Là ai…”
Mai Tuyết Tình vụt mở mắt.
Một đôi mắt đang cười nhìn nàng
/117
|