Lãnh Nguyệt Ly không có cơ hội khiến lỗ tai thanh tĩnh vì chưa được bao lâu, Mộng Hàm Yên đã chạy nhanh ra, vẻ mặt mê man đứng trước mặt hắn.
- Phụ thân, đồ trong phòng bếp dùng như thế nào? Mấy thứ kỳ lạ đó là gì?
Mộng Hàm Yên khó hiểu hỏi, sau khi nàng vào phòng bếp, cả người liền bối rối.
Lãnh Nguyệt Ly bất đắc dĩ chỉ có thể theo nàng vào phòng bếp, những thứ này là hắn trao đổi ở chợ giao dịch đặc thù của giới tu luyện giả ở thế giới này, nghe nói chúng đều là của người phàm tục ở đây dùng.
Vì rất nhiều tu luyện giả ẩn cư trường kỳ trong núi, không muốn vào chốn hồng trần nên đều do các đệ tử bên ngoài của các gia tộc lánh đời chịu trách nhiệm mua đồ dùng cần thiết hàng ngày.
- Cái này là bàn chải đánh răng! Dùng để đánh răng! Cái kia là kem đánh răng, mở ra bôi lên là có thể dùng.
Kỳ thực hắn vẫn chưa đi xem thử cuộc sống ở thế giới này như thế nào, hắn chỉ tiếp xúc với tu luyện giả của thế giới này, cảm thấy linh khí nơi đây hoàn toàn không thích hợp tu luyện, cho nên thực lực của họ cũng không cao mấy.
Đối với những thứ mới lạ này, hắn từng hỏi ông chủ bán đồ nên mới biết cách sử dụng.
- Sách này viết gì vậy? Tại sao con xem không hiểu?
Mộng Hàm Yên giống như đứa trẻ hiếu kỳ, cái gì cũng không biết.
- Đây là chữ Hán.
Lãnh Nguyệt Ly thấy nàng không biết chữ thì không khỏi im lặng.
Nhưng nghĩ đến nàng đã ngủ say vạn năm, bây giờ không biết là niên đại nào, không gian nào rồi, nàng không biết gì cả cũng rất bình thường.
- Phụ thân dạy con học chữ nhé? Bằng không con chẳng phải thành mù chữ sao?
Mộng Hàm Yên kéo góc áo Lãnh Nguyệt Ly, đáng thương nói.
- Ta dạy! Con buông tay.
Lãnh Nguyệt Ly chịu không nổi chiêu này của nàng, hở tí là kéo góc áo hắn, khiến hắn vô cùng đau đầu.
- Đúng rồi, trong phòng bếp không có củi, làm sao nấu cơm?
Mộng Hàm Yên vừa rồi muốn làm một bữa tiệc lớn nhưng phòng bếp này chỉ có bát đũa, hoàn toàn không thể xào rau nấu cơm có được không?
- Nhóm lửa trong nhà gỗ? Con muốn thiêu rụi nhà của chúng ta à?
Lãnh Nguyệt Ly trước kia chưa từng cân nhắc đến việc nhóm lửa nấu cơm, hắn uống sương mai ăn ánh bình minh là đủ.
Có điều hiện tại có thêm tiểu nha đầu này, hắn lại phải suy xét xem liệu nàng có chết đói hay không?
Mộng Hàm Yên le lưỡi, ngượng ngùng nói:
- Điều này con chưa nghĩ đến! Nhưng mà phụ thân, người trước kia luôn uống gió Tây Bắc (1) phải không?
(1) Uống gió Tây Bắc: thành ngữ, ý chỉ rất nghèo, ở đây anh Ly lại hiểu theo nghĩa đen mặt chữ.
Nàng quên mất bây giờ họ đang ở trên cây, không thể vọc lửa linh tinh, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng.
- Không khác mấy.
Lãnh Nguyệt Ly cảm thấy hắn hút tinh hoa trời đất, về ý nghĩa cũng không khác với uống gió Tây Bắc.
- Nói vậy nhà chúng ta rất nghèo? Có tính là nghèo rớt mồng tơi không?
Mộng Hàm Yên nhớ nhà họ dường như vô cùng mộc mạc, không có tí dáng vẻ xa hoa nào, phụ thân hẳn là rất nghèo nên ngay cả cơm cũng ăn không nổi.
- Đúng là rất nghèo.
Lãnh Nguyệt Ly gật đầu, hắn nhớ mình không có tiền tệ thông dụng của thế giới này, hơn nữa hắn cũng không biết mình cần tiền để làm gì.
- Phụ thân đừng sợ! Sau này con sẽ nuôi người!
Mộng Hàm Yên vỗ ngực, nói rất hào hùng chí khí.
- Bữa tiệc lớn hôm nay chúng ta sẽ ăn món rau trộn! Về phần cơm canh sau này thì sẽ tìm nơi khác nấu!
- Nhưng nhà chúng ta cũng không có rau!
Lãnh Nguyệt Ly nói rất nghiêm túc, trực tiếp khiến Mộng Hàm Yên suýt hộc máu.
- Phụ thân, trong nhà không có gì cả, chẳng lẽ bảo con ăn người?
Mộng Hàm Yên sụp đổ nói, nàng đi theo một phụ thân rất nghèo rất nghèo, hơn nữa còn quá không nhuốm khói lửa nhân gian, nói trắng ra chính là quá nghèo, ngay cả gạo cũng mua không nổi!
- Ta là lần đầu tiên dẫn theo trẻ con.
Lãnh Nguyệt Ly lúng túng nói, hắn chưa suy xét đến việc nàng cần phải ăn.
Hắn đã quá lâu không tiếp xúc với con người, đương nhiên suy tính không được chu toàn.
Để một trích tiên siêu phàm thoát tục tu luyện thành một vú nuôi, trước mắt hắn vẫn chưa đạt chuẩn.
- Người không biết chăm sóc chính mình như vậy mà không bị chết đói! Có điều phụ thân yên tâm, có con bên cạnh người, cuộc sống về sau chắc chắn sẽ thoải mái.
Mộng Hàm Yên nhón chân muốn vỗ vai Lãnh Nguyệt Ly, tiếc là chiều cao không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng vỗ vào ngực hắn khiến hắn đen mặt.
- Tay con để đâu đó?
Lãnh Nguyệt Ly nhìn bộ dạng tinh quái của nha đầu này, nhớ đến một nữ tử khác hắn từng gặp lúc nhỏ, hai người quả thực là hai thái cực. Một người nồng nhiệt như vầng dương buổi sớm, còn một người lại lạnh băng như vầng trăng cô quạnh.
Từ nữ tử ấy, hắn dường như nhìn thấy một bản thân khác.
Từng có người nói rằng, hai người giống nhau thích hợp làm tri kỷ, hai người bổ sung nhau mới thích hợp làm phu thê.
Có lẽ họ quá giống nhau nên mới lướt qua nhau, không thể nào xẹt ra tia lửa.
- Con thấy trên y phục phụ thân có bụi nên muốn phủi giúp người!
Mộng Hàm Yên cười vô cùng rực rỡ như một đóa hoa nở rộ, khiến hắn muốn giận cũng không thể nào giận được.
Nàng chính là có bản lĩnh như vậy, chọc tức hắn hết lần này tới lần khác mà hắn lại không thể làm gì.
Hắn cảm thấy tiểu nha đầu này là trời cao phái tới hành hạ hắn!
Kiếp trước nhất định là hắn mắc nợ nàng!
- Không cần.
Lãnh Nguyệt Ly đẩy móng vuốt nàng ra, lùi về sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với nàng.
Công phu mở mắt nói dối của tiểu nha đầu này đúng là tài giỏi! Tuyệt đối đã từng được luyện tập!
Bộ trường bào của hắn căn bản không thể dính bụi, nàng lại dám tìm cái lý do sứt sẹo như vậy.
- Phụ thân, chúng ta đi dạo phố thôi! Thêm một thứ mà sinh tồn cần có.
Mộng Hàm Yên cảm thấy người phụ thân này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là hoàn toàn không có thường thức sống căn bản, ngay cả một thiếu nữ mất trí nhớ như nàng cũng hiểu biết nhiều hơn.
- Sinh tồn?
Lãnh Nguyệt Ly nghe lời của nàng thì không khỏi ngây người.
- Không sai! Chính là sinh tồn, chúng ta thế này gọi là mưu sinh nơi hoang dã!
Mộng Hàm Yên nghiêm trang nói, lại định kéo góc áo Lãnh Nguyệt Ly.
- Đi thôi.
Lãnh Nguyệt Ly trực tiếp mang nàng đến chợ giao dịch, xem xem nàng rốt cuộc cần gì.
Hắn đã quá lâu không nhuốm hơi thở hồng trần nên dù rất cố gắng suy nghĩ cho nàng vẫn không thể làm tốt.
Mộng Hàm Yên thấy một bầy bươm bướm cực đẹp bay qua trước mắt, một khắc sau, nàng thấy mình từ nơi rừng sâu núi thẳm tới nơi phố chợ huyên náo.
- Woa! Thơm quá! Ở đây có rất nhiều thức ăn ngon!
Nàng vui vẻ nói, có cảm giác đã lâu chưa được đến nhân gian.
- Nhưng mà phụ thân, chúng ta không có tiền thì làm sao bây giờ?
- Phụ thân, đồ trong phòng bếp dùng như thế nào? Mấy thứ kỳ lạ đó là gì?
Mộng Hàm Yên khó hiểu hỏi, sau khi nàng vào phòng bếp, cả người liền bối rối.
Lãnh Nguyệt Ly bất đắc dĩ chỉ có thể theo nàng vào phòng bếp, những thứ này là hắn trao đổi ở chợ giao dịch đặc thù của giới tu luyện giả ở thế giới này, nghe nói chúng đều là của người phàm tục ở đây dùng.
Vì rất nhiều tu luyện giả ẩn cư trường kỳ trong núi, không muốn vào chốn hồng trần nên đều do các đệ tử bên ngoài của các gia tộc lánh đời chịu trách nhiệm mua đồ dùng cần thiết hàng ngày.
- Cái này là bàn chải đánh răng! Dùng để đánh răng! Cái kia là kem đánh răng, mở ra bôi lên là có thể dùng.
Kỳ thực hắn vẫn chưa đi xem thử cuộc sống ở thế giới này như thế nào, hắn chỉ tiếp xúc với tu luyện giả của thế giới này, cảm thấy linh khí nơi đây hoàn toàn không thích hợp tu luyện, cho nên thực lực của họ cũng không cao mấy.
Đối với những thứ mới lạ này, hắn từng hỏi ông chủ bán đồ nên mới biết cách sử dụng.
- Sách này viết gì vậy? Tại sao con xem không hiểu?
Mộng Hàm Yên giống như đứa trẻ hiếu kỳ, cái gì cũng không biết.
- Đây là chữ Hán.
Lãnh Nguyệt Ly thấy nàng không biết chữ thì không khỏi im lặng.
Nhưng nghĩ đến nàng đã ngủ say vạn năm, bây giờ không biết là niên đại nào, không gian nào rồi, nàng không biết gì cả cũng rất bình thường.
- Phụ thân dạy con học chữ nhé? Bằng không con chẳng phải thành mù chữ sao?
Mộng Hàm Yên kéo góc áo Lãnh Nguyệt Ly, đáng thương nói.
- Ta dạy! Con buông tay.
Lãnh Nguyệt Ly chịu không nổi chiêu này của nàng, hở tí là kéo góc áo hắn, khiến hắn vô cùng đau đầu.
- Đúng rồi, trong phòng bếp không có củi, làm sao nấu cơm?
Mộng Hàm Yên vừa rồi muốn làm một bữa tiệc lớn nhưng phòng bếp này chỉ có bát đũa, hoàn toàn không thể xào rau nấu cơm có được không?
- Nhóm lửa trong nhà gỗ? Con muốn thiêu rụi nhà của chúng ta à?
Lãnh Nguyệt Ly trước kia chưa từng cân nhắc đến việc nhóm lửa nấu cơm, hắn uống sương mai ăn ánh bình minh là đủ.
Có điều hiện tại có thêm tiểu nha đầu này, hắn lại phải suy xét xem liệu nàng có chết đói hay không?
Mộng Hàm Yên le lưỡi, ngượng ngùng nói:
- Điều này con chưa nghĩ đến! Nhưng mà phụ thân, người trước kia luôn uống gió Tây Bắc (1) phải không?
(1) Uống gió Tây Bắc: thành ngữ, ý chỉ rất nghèo, ở đây anh Ly lại hiểu theo nghĩa đen mặt chữ.
Nàng quên mất bây giờ họ đang ở trên cây, không thể vọc lửa linh tinh, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng.
- Không khác mấy.
Lãnh Nguyệt Ly cảm thấy hắn hút tinh hoa trời đất, về ý nghĩa cũng không khác với uống gió Tây Bắc.
- Nói vậy nhà chúng ta rất nghèo? Có tính là nghèo rớt mồng tơi không?
Mộng Hàm Yên nhớ nhà họ dường như vô cùng mộc mạc, không có tí dáng vẻ xa hoa nào, phụ thân hẳn là rất nghèo nên ngay cả cơm cũng ăn không nổi.
- Đúng là rất nghèo.
Lãnh Nguyệt Ly gật đầu, hắn nhớ mình không có tiền tệ thông dụng của thế giới này, hơn nữa hắn cũng không biết mình cần tiền để làm gì.
- Phụ thân đừng sợ! Sau này con sẽ nuôi người!
Mộng Hàm Yên vỗ ngực, nói rất hào hùng chí khí.
- Bữa tiệc lớn hôm nay chúng ta sẽ ăn món rau trộn! Về phần cơm canh sau này thì sẽ tìm nơi khác nấu!
- Nhưng nhà chúng ta cũng không có rau!
Lãnh Nguyệt Ly nói rất nghiêm túc, trực tiếp khiến Mộng Hàm Yên suýt hộc máu.
- Phụ thân, trong nhà không có gì cả, chẳng lẽ bảo con ăn người?
Mộng Hàm Yên sụp đổ nói, nàng đi theo một phụ thân rất nghèo rất nghèo, hơn nữa còn quá không nhuốm khói lửa nhân gian, nói trắng ra chính là quá nghèo, ngay cả gạo cũng mua không nổi!
- Ta là lần đầu tiên dẫn theo trẻ con.
Lãnh Nguyệt Ly lúng túng nói, hắn chưa suy xét đến việc nàng cần phải ăn.
Hắn đã quá lâu không tiếp xúc với con người, đương nhiên suy tính không được chu toàn.
Để một trích tiên siêu phàm thoát tục tu luyện thành một vú nuôi, trước mắt hắn vẫn chưa đạt chuẩn.
- Người không biết chăm sóc chính mình như vậy mà không bị chết đói! Có điều phụ thân yên tâm, có con bên cạnh người, cuộc sống về sau chắc chắn sẽ thoải mái.
Mộng Hàm Yên nhón chân muốn vỗ vai Lãnh Nguyệt Ly, tiếc là chiều cao không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng vỗ vào ngực hắn khiến hắn đen mặt.
- Tay con để đâu đó?
Lãnh Nguyệt Ly nhìn bộ dạng tinh quái của nha đầu này, nhớ đến một nữ tử khác hắn từng gặp lúc nhỏ, hai người quả thực là hai thái cực. Một người nồng nhiệt như vầng dương buổi sớm, còn một người lại lạnh băng như vầng trăng cô quạnh.
Từ nữ tử ấy, hắn dường như nhìn thấy một bản thân khác.
Từng có người nói rằng, hai người giống nhau thích hợp làm tri kỷ, hai người bổ sung nhau mới thích hợp làm phu thê.
Có lẽ họ quá giống nhau nên mới lướt qua nhau, không thể nào xẹt ra tia lửa.
- Con thấy trên y phục phụ thân có bụi nên muốn phủi giúp người!
Mộng Hàm Yên cười vô cùng rực rỡ như một đóa hoa nở rộ, khiến hắn muốn giận cũng không thể nào giận được.
Nàng chính là có bản lĩnh như vậy, chọc tức hắn hết lần này tới lần khác mà hắn lại không thể làm gì.
Hắn cảm thấy tiểu nha đầu này là trời cao phái tới hành hạ hắn!
Kiếp trước nhất định là hắn mắc nợ nàng!
- Không cần.
Lãnh Nguyệt Ly đẩy móng vuốt nàng ra, lùi về sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với nàng.
Công phu mở mắt nói dối của tiểu nha đầu này đúng là tài giỏi! Tuyệt đối đã từng được luyện tập!
Bộ trường bào của hắn căn bản không thể dính bụi, nàng lại dám tìm cái lý do sứt sẹo như vậy.
- Phụ thân, chúng ta đi dạo phố thôi! Thêm một thứ mà sinh tồn cần có.
Mộng Hàm Yên cảm thấy người phụ thân này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là hoàn toàn không có thường thức sống căn bản, ngay cả một thiếu nữ mất trí nhớ như nàng cũng hiểu biết nhiều hơn.
- Sinh tồn?
Lãnh Nguyệt Ly nghe lời của nàng thì không khỏi ngây người.
- Không sai! Chính là sinh tồn, chúng ta thế này gọi là mưu sinh nơi hoang dã!
Mộng Hàm Yên nghiêm trang nói, lại định kéo góc áo Lãnh Nguyệt Ly.
- Đi thôi.
Lãnh Nguyệt Ly trực tiếp mang nàng đến chợ giao dịch, xem xem nàng rốt cuộc cần gì.
Hắn đã quá lâu không nhuốm hơi thở hồng trần nên dù rất cố gắng suy nghĩ cho nàng vẫn không thể làm tốt.
Mộng Hàm Yên thấy một bầy bươm bướm cực đẹp bay qua trước mắt, một khắc sau, nàng thấy mình từ nơi rừng sâu núi thẳm tới nơi phố chợ huyên náo.
- Woa! Thơm quá! Ở đây có rất nhiều thức ăn ngon!
Nàng vui vẻ nói, có cảm giác đã lâu chưa được đến nhân gian.
- Nhưng mà phụ thân, chúng ta không có tiền thì làm sao bây giờ?
/97
|