Hà Nguyệt Liên đẩy cửa bước vào, khẽ ho nhẹ, ló đầu thấy Hà Thanh Xã và Quách Toàn cũng đang ngồi trong phòng làm việc Thẩm Hoài, mới nói: “Hà trấn trưởng và Quách chủ nhiệm cũng ở đây…”
Mai Khê và khu Đường Ấp kề nhau, Hà Nguyệt Liên không chỉ nổi tiếng ở Mai Khê, mà ở Đường Ấp nàng cũng là bông hoa có danh. Tuy tuổi mụ 39, tuổi tròn là 38, đã giẫm sang dốc bên kia sườn mỹ nhân, cả thị trấn rộng lớn hơn năm vạn nhân khẩu như Mai Khê cũng không chỉ mỗi Trần Đan xinh đẹp trẻ trung hơn nàng. Nhưng không thể không thừa nhận, hành động, cử chỉ của Hà Nguyệt Liên rất đậm phong tình, thứ mà rất nhiều phụ nữ xinh đẹp khác chưa chắc đã học được.
Một số người trời sinh đã mang theo vẻ mị hoặc, chỉ cần nhăn mày cười nhẹ đã làm điên đảo tâm hồn bao gã đàn ông.
Thẩm Hoài chỉ mong Hà Thanh Xã và Quách Toàn đừng dễ dàng bị con đàn bà lôi lên giường, không thì công tác ở Mai Khê khó thuận tay lắm.
“Chuyện cửa hàng bách hóa Hà trấn trưởng đã nhắc với tôi rồi, giờ Hà trấn trưởng đang rảnh, cũng ngồi đây nghe cô trình bày luôn.” Thẩm Hoài chỉ vào chiếc ghế dựa cạnh góc tưởng, tỏ ý để Hà Nguyệt Liên kéo lại mà ngồi, Quách Toàn cũng chủ động lật tài liệu về cửa hàng bách hóa ra đưa cho hắn.
Thẩm Hoài để tài liệu lên gối, lật ra xem xét.
Mai Khê chỉ là thị trấn, độ sầm uất thương nghiệp không so được với thành phố, nhưng với những hương trấn chung quanh thì khá hơn nhiều. Từ xưa tới nay, cửa hàng bách hóa thị trấn đều là trọng tâm thương nghiệp của Mai Khê.
Chẳng qua, theo độ giải phóng lưu thông vật tư sau cải cách, chế độ giá cả bao cấp dần dần tiêu vong, những huyện thị chung quanh cũng lục tục xây dựng cửa hàng, kho bãi. Theo thời gian, mô thức cũ của “cửa hàng bách hóa – công ty vật tư” dần đi vào lạc hậu.
Đến năm 91, khoản nợ mà cửa hàng bách hóa nợ quỹ tín dụng đã lên tới 3 triệu; kinh doanh thảm đạm, cả tiền công cho nhân viên cũng không có mà phát. Lúc đó thị trấn quyết định tiến hành cải chế, đổi sang chế độ đấu thầu.
Phương án nhận thầu lúc ấy là phân ra các ki ốt làm đơn vị, do công nhân viên nội bộ tiến hành đấu thầu. Thị trấn đem khoản nợ 3 triệu khấu trừ vào hàng hóa vật tư, để bên thầu khoán chịu trách nhiệm chi trả.
Thẩm Hoài lật danh sách nhận thầu, không ngờ lại thấy tên Hà Nguyệt Liên trong danh sách, nàng và Hạ Vĩ góp tiền nhận thầu ốt hàng thời trang, Thẩm Hoài kéo danh sách kia sang phải một chút, chỉ chỉ vào tên Hà Nguyệt Liên, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn sang Hà Thanh Xã.
Hà Thanh Xã khẽ gật đầu, xác nhận cái tên trong danh sách đúng là chỉ Hà Nguyệt Liên.
Trong phương án nhận thầu sớm nhất, về nguyên tắc là cho công nhân viên nội bộ làm chủ, nhưng một số ốt hiệu ích cao, nhưng rượu thuốc, thời trang quần áo, lại để một số kẻ có quan hệ chen vào.
Thẩm Hoài liếc nhìn Hà Nguyệt Liên, không ngờ tay của nàng vươn ra dài thật, khó trách vừa bỏ trạm tiếp đãi, đã nghĩ ngay đến chuyện nhận thầu cửa hàng bách hóa được.
Cái phương án này, đến hiện tại đã chấp hành được gần 2 năm.
Thị trấn giảm miễn phí nhận thầu 2 năm đầu, nhưng ép được khoản nợ xuống chỉ còn tầm 1 triệu… Tình huống không đến nỗi quá hỏng bét, cho dù thị trấn không nhận được đồng phí nhận thầu nào, song ném đi sổ nợ mấy năm trước, xem như phương án đã giành được thành công nhất định.
Có điều vấn đề tồn tại trong đó cũng rất nghiêm trọng.
Chia ra thành từng ốt, đường kênh nhập hàng cũng do các cửa hàng tự mình phụ trách, hàng hóa giả mạo, kém chất lượng bắt đầu hiện diện trong cửa hàng bách hóa, khiến không chủ mất niềm tin ở dân chúng mà danh tiếng của cửa hàng cũng bị ảnh hưởng, tình hình kinh doanh ngày càng trượt dốc.
Mấy năm gần đây, trong thị trấn, những cửa hàng quần áo thời trang, vàng bạc đá quý, rượu thuốc, thực phẩm, tạp hóa nổi lên như nấm mọc sau mưa
Những cửa hàng ấy với ưu điểm kinh doanh linh hoạt, chủ động về thời gian, đã bắt đầu nắm giữ thị phần của cửa hàng bách hóa trên quy mô lớn.
Có thể nói tình hình kinh doanh của cửa hàng bách hóa vừa mới có chỗ cải thiện đã trượt luôn vào trong vũng lầy.
Hơn nữa, ốt khác nhau, sản phẩm bán cũng khác nhau, hiệu ích giữa các bên có nhiều có ít, lúc mới tiến hành cải chế chưa lo lắng đến những nhân tố này, khiến mâu thuẫn giữa các bên nhận thầu ngày càng nghiêm trọng, một số thầu khoán cá biệt đã đề nghị với thị trấn muốn lui không nhận thầu nữa.
Cửa hàng bách hóa tồn tại nhiều bất ổn, nhưng nó mới được sửa chữa, duy tu lại giữa những năm 80, diện tích kinh doanh cả hai tầng cộng lại phải đến 1800-2000m2, vị trí đắc địa, nằm giữa giao lộ phố Học Đường và Hạ Mai, chợ búa cũng chếch phía đối diện cửa hàng bách hóa, là mảnh đất thương nghiệp tốt nhất trong toàn thị trấn.
Mấy năm nay tài chính Mai Khê giật gấu vá vai, nhưng Mai Khê gần sát Đông Hoa, rất nhiều dân cư thị trấn làm việc, buôn bán trong thành phố, hoặc gia công hàng hóa cung ứng cho nội thành, kinh tế cá thể cũng như thu nhập đầu người của thị trấn đều tăng trưởng ổn định
Nhìn từ góc độ thu thuế công thương, quy mô thương nghiệp của Mai Khê mỗi năm đều tăng trưởng 10% trở lên.
Thẩm Hoài rất hy vọng có một người đủ năng lực, đủ vốn liếng đi tiếp nhận trọn cả cửa hàng bách hóa, kinh doanh cho tốt, phát huy hết ưu thế vốn có của nó. Song hiển nhiên Hà Nguyệt Liên không phải đối tượng tốt nhất mà hắn mong đợi.
Không có đối tượng thích hợp thì cũng bó tay, rốt cuộc ngoài Hà Nguyệt Liên thì không ai chịu đứng ra nhận thầu cả cửa hàng bách hóa cả. Thẩm Hoài lại tiếp tục lật xem tài liệu, mất chừng 4-5 phút, lại quay sang thảo luận mấy vấn đề với Hà Thanh Xã.
Trước khi đẩy cửa vào đây, Hà Nguyệt Liên còn tự cho là đã điều chỉnh tốt tâm thái, đủ tự tin ứng đối Thẩm Hoài.
Nhưng nàng không ngờ Thẩm Hoài chỉ để mình ngồi trước mặt, lại xem mình như không khí, điềm nhiên lật xem tài liệu, còn quay sang thảo luận vấn đề với Hà Thanh Xã, ánh mắt căn bản không đặt lên người nàng, khiến một người có vốn “kinh nghiệm ngoại giao” phong phú như nàng cũng không khỏi cảm thấy bất an…
Thẩm Hoài trao đổi qua ý kiến với Hà Thanh Xã, mới hỏi Hà Nguyệt Liên: “Cô nói muốn nhận thầu chỉnh thể cửa hàng bách hóa, thế có mang tài liệu theo không?”
“Đàn bà như tôi, nào biết viết tài liệu gì đâu? Chỉ muốn tới báo trước với Thẩm bí thư ngài một tiếng; nếu Thẩm bí thư cảm thấy không thích hợp, mời anh và Hà trấn trưởng cứ nói rõ…” Hà Nguyệt Liên nóng mặt, nụ cười cứng lại.
“Hai bộ tài liệu. Một là giấy đồng ý giải trừ hợp đồng của những bên nhận thầu mấy năm trước. Cả cửa hàng phân lô ra đấu thầu, nên chí ít phải có 70% thầu khoán đồng ý giải trừ hợp đồng, thị trấn mới có thể đứng ra xử lý quyền chuyển nhận thầu được. Hai là cô phải đưa ra được phương án kinh doanh cụ thể, làm sao để bảo đảm lợi ích của bên đang nhận thầu, cũng chỉ rõ ích lợi mà thị trấn sẽ được hưởng, trọng yếu nhất là phải thể hiện ra được khả năng thực thi của phương án.” Thẩm Hoài dùng ngữ khí không thể tranh cãi nói: “Thế này đi, hai ngày nữa cô cầm tài liệu lên đây, giao cho Quách Toàn, nếu có vấn đề gì cứ hỏi cậu ta…”
Nói xong câu này, Thẩm Hoài nhấc tay nhìn đồng hồ, lại liếc sang Quách Toàn, tỏ ý để Quách Toàn dẫn Hà Nguyệt Liên rời phòng trước.
Trước khi đến, Hà Nguyệt Liên từng nghĩ qua không ít câu từ, ai biết Thẩm Hoài căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp trục khách. Quách Toàn đã đứng lên, dù Hà Nguyệt Liên có bực mình cũng không thể ở lại trong phòng làm việc được nữa, đành đứng lên theo Quách Toàn ra khỏi phòng.
Một là có thể xác định Hà Nguyệt Liên và Đỗ Kiến, Đỗ Quý đã lật mặt, hai bên không giao vãng nữa. Hai là, chỉ cần là đàn ông, cơ hồ không cách nào nặn ra một bộ mặt khó coi khi đối diện với người đàn bà này.
Ra khỏi phòng, Quách Toàn giải thích với Hà Nguyệt Liên giùm Thẩm Hoài:
“Trước nay Thẩm bí thư làm việc đều chú trọng đến hiệu suất, ai báo cáo trước mặt cậu ấy, trong vòng năm phút không nói đến trọng điểm của vấn đề liền đuổi đi về chuẩn bị lại tài liệu. Trước đây thị trấn họp đều kéo đến nửa ngày mà không thương thảo ra biện pháp gì. Sau khi Thẩm bí thư đến, cuộc họp nào mà có mặt cậu ấy, trên cơ bản không có ai đứng ra nói lảm nhảm nữa, nếu không sẽ bị trực tiếp phê bình ngay. Thậm chí yêu cầu trong xưởng thép còn nghiêm ngặt hơn nữa, cuộc họp nào mà kéo quá nửa giờ đều phải thông báo trước…”
Hà Nguyệt Liên thầm tự chậc lưỡi, nếu đây đã là phong cách nhất quán của Thẩm Hoài, tâm lý nàng liền dễ chịu không ít, cục tức trong lòng cũng dịu đi.
Trước đây tiếp xúc với Thẩm Hoài, Hà Nguyệt Liên chỉ chạm đến vẻ ngoài chứ không hiểu gì nhiều.
Hà Nguyệt Liên sớm đã thấy quen tác phong trong những cơ quan công quyền, thấy quen đức tính của đám công chức có tí quyền lực là như thế nào. Nàng cho rằng Thẩm Hoài chẳng qua là dựa vào ô dù, dưới hương trấn kiêu ngạo xương cuồng, trong mắt không người. Cũng nhận định bởi vì xem trúng nhan sắc Trần Đan hắn mới quyết ý cướp trạm tiếp đãi từ tay mình.
Tuy chỉ một mực xoay vòng quanh quan trường của hương trấn, nhưng bởi nhìn càng thấu, càng rõ, mới càng chán ghét, khinh bỉ đám cán bộ Đảng viên ấy từ tận đáy lòng.
Mới đầu Hà Nguyệt Liên oán hận và xem thường Thẩm Hoài đến tận xương, nhưng đồng thời nàng cũng thực tế, biết cánh tay vặn chẳng đến bắp đùi, không ngu dại lấy trứng chọi đá, quay sang đấu với kẻ có bí thư thị ủy làm ô dù như Thẩm Hoài. Bởi thế trong quá trình bàn giao trạm tiếp đãi, nàng đều lấy tư thái “hảo hán không ăn thiệt trước mắt” đi xoay vòng.
Không phải Hà Nguyệt Liên không nghĩ qua sẽ rời Mai Khê ra ngoài “dạo với đời” một phen, nhưng nàng cũng biết mình là đàn bà đã 38 tuổi rồi, dày vò không nổi nữa.
Hồi trước, khi phó bí thư huyện ủy, huyện trưởng Cát Vĩnh Thu tới Mai Khê thị sát, từng rất hứng thú với nàng, nói nhà khách trên huyện đang thiếu một người phụ trách, ám thị muốn điều nàng lên huyện.
Có điều trong lòng Hà Nguyệt Liên hiểu rất rõ, cho dù theo Cát Vĩnh Thu, năm ba năm sau không khéo mình sẽ thành “hàng thừa chơi chán”… Nàng cảm giác thấy, hẳn đã đến lúc nghiêm túc tính toán cuộc sống nửa đời sau rồi, chứ không phải nóng đầu rời bỏ Mai Khê, đến lúc không có đường mà về thì khổ.
Cho dù ném trạm tiếp đãi đi, trong thị trấn Hà Nguyệt Liên vẫn còn mấy chỗ để kinh doanh.
Những năm nay một mực có tin đồn sẽ trùng tu lại cầu lớn Mai Khê, cải tạo đường Hạ Mai, nàng đã mua một khối đất ngay gần chỗ cầu, mặt nam đường Hạ Mai, phải đến 16-17 mẫu, còn để trống, chưa dùng vào việc gì.
Cộng thêm cửa hàng quần áo thời trang kia, thì mấy chục vạn nàng kiếm được từ trạm tiếp đãi cơ hồ đổ hết vào hai chỗ này. Không thể bán ra, nàng có muốn cao chạy xa bay cũng khó.
Muốn ở lại Mai Khê, tất phải lo lắng đến chuyện phải đối mặt với Thẩm Hoài.
Hạ quyết tâm lưu lại, Hà Nguyệt Liên dần bình tĩnh, tập trung suy nghĩ những vấn đề mình đang đối mặt.
Tuy bị Đỗ Kiến, Đỗ Quý cướp trắng mất 100.000. nhưng chỉ cần ở lại Mai Khê, khả năng bị hai thằng này trấn lột sẽ thấp một chút.
Hơn nữa không thể không thừa nhận, Thẩm Hoài mới đến Mai Khê được 7-80 ngày, nhưng xác thực đã mang lại bộ mặt khác hẳn cho thị trấn.
Không chỉ đơn giản là hoàn cảnh vệ sinh quanh đường xưởng thép được cải thiện. Dưới ảnh hưởng của quá trình chỉnh đốn xưởng thép, dưới uy áp vô hình của Thẩm Hoài, tác phong ở những cơ quan công quyền trong thị trấn đã được cải thiện nhiều.
Đổi lại là trước đây, tầm 3-4 giờ chiều mà lên thị trấn, có thể nhìn thấy một nửa số lãnh đạo và nhân viên còn đang làm việc đã tạ trời tạ đất rồi.
Mà hôm nay, lúc nàng đến đã sắp nghỉ việc rồi, nhưng cơ hồ không thấy căn phòng nào đóng cửa, đám trấn trưởng, bí thư, trừ có việc gấp ra ngoài, không thấy ai rời cương vị trước giờ quy định cả. Dân cảnh, liên phòng túc trực trên phố gần như 24/7, đám lưu manh vô công rồi nghề dạt đi đâu hết, tựa hồ phố phường so với dĩ vãng cũng sạch sẽ, trật tự hơn, rất ít khi nhìn thấy cảnh tắc đường nữa.
Dù có thành kiến với Thẩm Hoài, Hà Nguyệt Liên không thể không thừa nhận, đoạn thời gian này, bởi có sự xuất hiện của Thẩm Hoài, rất nhiều phương diện đã được cải quan khác hẳn.
Nàng đề ra chuyện nhận thầu trạm tiếp đãi chỉ là cớ để thăm dò thái độ Thẩm Hoài với mình. Nếu cảm thấy Thẩm Hoài không có thành kiến, nàng sẽ lưu lại Mai Khê. Chỉ cần hoàn cảnh ở đây càng lúc càng tốt, cho dù chỉ là đàn bà, nhưng nàng vẫn tự tin có thể làm được một số chuyện.
Bởi thế, do chỉ mang tính thăm dò, nên nàng không hề chuẩn bị tài liệu gì cho kỹ càng cả.
Nghĩ đến đây, dù bị đuổi ra ngoài, song nàng mới thấy, có bị đuổi ra cũng chẳng có gì là oan uổng.
Vừa muốn moi thêm chút tin tức từ Quách Toàn, xác nhận thái độ của thị trấn với cửa hàng bách hóa, chợt nhìn thấy em họ chồng cũ Trần Đan, Tôn Tiểu Lê, đang dẫn theo một cô bé nữa bước vào trụ sở thị trấn.
Mai Khê và khu Đường Ấp kề nhau, Hà Nguyệt Liên không chỉ nổi tiếng ở Mai Khê, mà ở Đường Ấp nàng cũng là bông hoa có danh. Tuy tuổi mụ 39, tuổi tròn là 38, đã giẫm sang dốc bên kia sườn mỹ nhân, cả thị trấn rộng lớn hơn năm vạn nhân khẩu như Mai Khê cũng không chỉ mỗi Trần Đan xinh đẹp trẻ trung hơn nàng. Nhưng không thể không thừa nhận, hành động, cử chỉ của Hà Nguyệt Liên rất đậm phong tình, thứ mà rất nhiều phụ nữ xinh đẹp khác chưa chắc đã học được.
Một số người trời sinh đã mang theo vẻ mị hoặc, chỉ cần nhăn mày cười nhẹ đã làm điên đảo tâm hồn bao gã đàn ông.
Thẩm Hoài chỉ mong Hà Thanh Xã và Quách Toàn đừng dễ dàng bị con đàn bà lôi lên giường, không thì công tác ở Mai Khê khó thuận tay lắm.
“Chuyện cửa hàng bách hóa Hà trấn trưởng đã nhắc với tôi rồi, giờ Hà trấn trưởng đang rảnh, cũng ngồi đây nghe cô trình bày luôn.” Thẩm Hoài chỉ vào chiếc ghế dựa cạnh góc tưởng, tỏ ý để Hà Nguyệt Liên kéo lại mà ngồi, Quách Toàn cũng chủ động lật tài liệu về cửa hàng bách hóa ra đưa cho hắn.
Thẩm Hoài để tài liệu lên gối, lật ra xem xét.
Mai Khê chỉ là thị trấn, độ sầm uất thương nghiệp không so được với thành phố, nhưng với những hương trấn chung quanh thì khá hơn nhiều. Từ xưa tới nay, cửa hàng bách hóa thị trấn đều là trọng tâm thương nghiệp của Mai Khê.
Chẳng qua, theo độ giải phóng lưu thông vật tư sau cải cách, chế độ giá cả bao cấp dần dần tiêu vong, những huyện thị chung quanh cũng lục tục xây dựng cửa hàng, kho bãi. Theo thời gian, mô thức cũ của “cửa hàng bách hóa – công ty vật tư” dần đi vào lạc hậu.
Đến năm 91, khoản nợ mà cửa hàng bách hóa nợ quỹ tín dụng đã lên tới 3 triệu; kinh doanh thảm đạm, cả tiền công cho nhân viên cũng không có mà phát. Lúc đó thị trấn quyết định tiến hành cải chế, đổi sang chế độ đấu thầu.
Phương án nhận thầu lúc ấy là phân ra các ki ốt làm đơn vị, do công nhân viên nội bộ tiến hành đấu thầu. Thị trấn đem khoản nợ 3 triệu khấu trừ vào hàng hóa vật tư, để bên thầu khoán chịu trách nhiệm chi trả.
Thẩm Hoài lật danh sách nhận thầu, không ngờ lại thấy tên Hà Nguyệt Liên trong danh sách, nàng và Hạ Vĩ góp tiền nhận thầu ốt hàng thời trang, Thẩm Hoài kéo danh sách kia sang phải một chút, chỉ chỉ vào tên Hà Nguyệt Liên, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn sang Hà Thanh Xã.
Hà Thanh Xã khẽ gật đầu, xác nhận cái tên trong danh sách đúng là chỉ Hà Nguyệt Liên.
Trong phương án nhận thầu sớm nhất, về nguyên tắc là cho công nhân viên nội bộ làm chủ, nhưng một số ốt hiệu ích cao, nhưng rượu thuốc, thời trang quần áo, lại để một số kẻ có quan hệ chen vào.
Thẩm Hoài liếc nhìn Hà Nguyệt Liên, không ngờ tay của nàng vươn ra dài thật, khó trách vừa bỏ trạm tiếp đãi, đã nghĩ ngay đến chuyện nhận thầu cửa hàng bách hóa được.
Cái phương án này, đến hiện tại đã chấp hành được gần 2 năm.
Thị trấn giảm miễn phí nhận thầu 2 năm đầu, nhưng ép được khoản nợ xuống chỉ còn tầm 1 triệu… Tình huống không đến nỗi quá hỏng bét, cho dù thị trấn không nhận được đồng phí nhận thầu nào, song ném đi sổ nợ mấy năm trước, xem như phương án đã giành được thành công nhất định.
Có điều vấn đề tồn tại trong đó cũng rất nghiêm trọng.
Chia ra thành từng ốt, đường kênh nhập hàng cũng do các cửa hàng tự mình phụ trách, hàng hóa giả mạo, kém chất lượng bắt đầu hiện diện trong cửa hàng bách hóa, khiến không chủ mất niềm tin ở dân chúng mà danh tiếng của cửa hàng cũng bị ảnh hưởng, tình hình kinh doanh ngày càng trượt dốc.
Mấy năm gần đây, trong thị trấn, những cửa hàng quần áo thời trang, vàng bạc đá quý, rượu thuốc, thực phẩm, tạp hóa nổi lên như nấm mọc sau mưa
Những cửa hàng ấy với ưu điểm kinh doanh linh hoạt, chủ động về thời gian, đã bắt đầu nắm giữ thị phần của cửa hàng bách hóa trên quy mô lớn.
Có thể nói tình hình kinh doanh của cửa hàng bách hóa vừa mới có chỗ cải thiện đã trượt luôn vào trong vũng lầy.
Hơn nữa, ốt khác nhau, sản phẩm bán cũng khác nhau, hiệu ích giữa các bên có nhiều có ít, lúc mới tiến hành cải chế chưa lo lắng đến những nhân tố này, khiến mâu thuẫn giữa các bên nhận thầu ngày càng nghiêm trọng, một số thầu khoán cá biệt đã đề nghị với thị trấn muốn lui không nhận thầu nữa.
Cửa hàng bách hóa tồn tại nhiều bất ổn, nhưng nó mới được sửa chữa, duy tu lại giữa những năm 80, diện tích kinh doanh cả hai tầng cộng lại phải đến 1800-2000m2, vị trí đắc địa, nằm giữa giao lộ phố Học Đường và Hạ Mai, chợ búa cũng chếch phía đối diện cửa hàng bách hóa, là mảnh đất thương nghiệp tốt nhất trong toàn thị trấn.
Mấy năm nay tài chính Mai Khê giật gấu vá vai, nhưng Mai Khê gần sát Đông Hoa, rất nhiều dân cư thị trấn làm việc, buôn bán trong thành phố, hoặc gia công hàng hóa cung ứng cho nội thành, kinh tế cá thể cũng như thu nhập đầu người của thị trấn đều tăng trưởng ổn định
Nhìn từ góc độ thu thuế công thương, quy mô thương nghiệp của Mai Khê mỗi năm đều tăng trưởng 10% trở lên.
Thẩm Hoài rất hy vọng có một người đủ năng lực, đủ vốn liếng đi tiếp nhận trọn cả cửa hàng bách hóa, kinh doanh cho tốt, phát huy hết ưu thế vốn có của nó. Song hiển nhiên Hà Nguyệt Liên không phải đối tượng tốt nhất mà hắn mong đợi.
Không có đối tượng thích hợp thì cũng bó tay, rốt cuộc ngoài Hà Nguyệt Liên thì không ai chịu đứng ra nhận thầu cả cửa hàng bách hóa cả. Thẩm Hoài lại tiếp tục lật xem tài liệu, mất chừng 4-5 phút, lại quay sang thảo luận mấy vấn đề với Hà Thanh Xã.
Trước khi đẩy cửa vào đây, Hà Nguyệt Liên còn tự cho là đã điều chỉnh tốt tâm thái, đủ tự tin ứng đối Thẩm Hoài.
Nhưng nàng không ngờ Thẩm Hoài chỉ để mình ngồi trước mặt, lại xem mình như không khí, điềm nhiên lật xem tài liệu, còn quay sang thảo luận vấn đề với Hà Thanh Xã, ánh mắt căn bản không đặt lên người nàng, khiến một người có vốn “kinh nghiệm ngoại giao” phong phú như nàng cũng không khỏi cảm thấy bất an…
Thẩm Hoài trao đổi qua ý kiến với Hà Thanh Xã, mới hỏi Hà Nguyệt Liên: “Cô nói muốn nhận thầu chỉnh thể cửa hàng bách hóa, thế có mang tài liệu theo không?”
“Đàn bà như tôi, nào biết viết tài liệu gì đâu? Chỉ muốn tới báo trước với Thẩm bí thư ngài một tiếng; nếu Thẩm bí thư cảm thấy không thích hợp, mời anh và Hà trấn trưởng cứ nói rõ…” Hà Nguyệt Liên nóng mặt, nụ cười cứng lại.
“Hai bộ tài liệu. Một là giấy đồng ý giải trừ hợp đồng của những bên nhận thầu mấy năm trước. Cả cửa hàng phân lô ra đấu thầu, nên chí ít phải có 70% thầu khoán đồng ý giải trừ hợp đồng, thị trấn mới có thể đứng ra xử lý quyền chuyển nhận thầu được. Hai là cô phải đưa ra được phương án kinh doanh cụ thể, làm sao để bảo đảm lợi ích của bên đang nhận thầu, cũng chỉ rõ ích lợi mà thị trấn sẽ được hưởng, trọng yếu nhất là phải thể hiện ra được khả năng thực thi của phương án.” Thẩm Hoài dùng ngữ khí không thể tranh cãi nói: “Thế này đi, hai ngày nữa cô cầm tài liệu lên đây, giao cho Quách Toàn, nếu có vấn đề gì cứ hỏi cậu ta…”
Nói xong câu này, Thẩm Hoài nhấc tay nhìn đồng hồ, lại liếc sang Quách Toàn, tỏ ý để Quách Toàn dẫn Hà Nguyệt Liên rời phòng trước.
Trước khi đến, Hà Nguyệt Liên từng nghĩ qua không ít câu từ, ai biết Thẩm Hoài căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp trục khách. Quách Toàn đã đứng lên, dù Hà Nguyệt Liên có bực mình cũng không thể ở lại trong phòng làm việc được nữa, đành đứng lên theo Quách Toàn ra khỏi phòng.
Một là có thể xác định Hà Nguyệt Liên và Đỗ Kiến, Đỗ Quý đã lật mặt, hai bên không giao vãng nữa. Hai là, chỉ cần là đàn ông, cơ hồ không cách nào nặn ra một bộ mặt khó coi khi đối diện với người đàn bà này.
Ra khỏi phòng, Quách Toàn giải thích với Hà Nguyệt Liên giùm Thẩm Hoài:
“Trước nay Thẩm bí thư làm việc đều chú trọng đến hiệu suất, ai báo cáo trước mặt cậu ấy, trong vòng năm phút không nói đến trọng điểm của vấn đề liền đuổi đi về chuẩn bị lại tài liệu. Trước đây thị trấn họp đều kéo đến nửa ngày mà không thương thảo ra biện pháp gì. Sau khi Thẩm bí thư đến, cuộc họp nào mà có mặt cậu ấy, trên cơ bản không có ai đứng ra nói lảm nhảm nữa, nếu không sẽ bị trực tiếp phê bình ngay. Thậm chí yêu cầu trong xưởng thép còn nghiêm ngặt hơn nữa, cuộc họp nào mà kéo quá nửa giờ đều phải thông báo trước…”
Hà Nguyệt Liên thầm tự chậc lưỡi, nếu đây đã là phong cách nhất quán của Thẩm Hoài, tâm lý nàng liền dễ chịu không ít, cục tức trong lòng cũng dịu đi.
Trước đây tiếp xúc với Thẩm Hoài, Hà Nguyệt Liên chỉ chạm đến vẻ ngoài chứ không hiểu gì nhiều.
Hà Nguyệt Liên sớm đã thấy quen tác phong trong những cơ quan công quyền, thấy quen đức tính của đám công chức có tí quyền lực là như thế nào. Nàng cho rằng Thẩm Hoài chẳng qua là dựa vào ô dù, dưới hương trấn kiêu ngạo xương cuồng, trong mắt không người. Cũng nhận định bởi vì xem trúng nhan sắc Trần Đan hắn mới quyết ý cướp trạm tiếp đãi từ tay mình.
Tuy chỉ một mực xoay vòng quanh quan trường của hương trấn, nhưng bởi nhìn càng thấu, càng rõ, mới càng chán ghét, khinh bỉ đám cán bộ Đảng viên ấy từ tận đáy lòng.
Mới đầu Hà Nguyệt Liên oán hận và xem thường Thẩm Hoài đến tận xương, nhưng đồng thời nàng cũng thực tế, biết cánh tay vặn chẳng đến bắp đùi, không ngu dại lấy trứng chọi đá, quay sang đấu với kẻ có bí thư thị ủy làm ô dù như Thẩm Hoài. Bởi thế trong quá trình bàn giao trạm tiếp đãi, nàng đều lấy tư thái “hảo hán không ăn thiệt trước mắt” đi xoay vòng.
Không phải Hà Nguyệt Liên không nghĩ qua sẽ rời Mai Khê ra ngoài “dạo với đời” một phen, nhưng nàng cũng biết mình là đàn bà đã 38 tuổi rồi, dày vò không nổi nữa.
Hồi trước, khi phó bí thư huyện ủy, huyện trưởng Cát Vĩnh Thu tới Mai Khê thị sát, từng rất hứng thú với nàng, nói nhà khách trên huyện đang thiếu một người phụ trách, ám thị muốn điều nàng lên huyện.
Có điều trong lòng Hà Nguyệt Liên hiểu rất rõ, cho dù theo Cát Vĩnh Thu, năm ba năm sau không khéo mình sẽ thành “hàng thừa chơi chán”… Nàng cảm giác thấy, hẳn đã đến lúc nghiêm túc tính toán cuộc sống nửa đời sau rồi, chứ không phải nóng đầu rời bỏ Mai Khê, đến lúc không có đường mà về thì khổ.
Cho dù ném trạm tiếp đãi đi, trong thị trấn Hà Nguyệt Liên vẫn còn mấy chỗ để kinh doanh.
Những năm nay một mực có tin đồn sẽ trùng tu lại cầu lớn Mai Khê, cải tạo đường Hạ Mai, nàng đã mua một khối đất ngay gần chỗ cầu, mặt nam đường Hạ Mai, phải đến 16-17 mẫu, còn để trống, chưa dùng vào việc gì.
Cộng thêm cửa hàng quần áo thời trang kia, thì mấy chục vạn nàng kiếm được từ trạm tiếp đãi cơ hồ đổ hết vào hai chỗ này. Không thể bán ra, nàng có muốn cao chạy xa bay cũng khó.
Muốn ở lại Mai Khê, tất phải lo lắng đến chuyện phải đối mặt với Thẩm Hoài.
Hạ quyết tâm lưu lại, Hà Nguyệt Liên dần bình tĩnh, tập trung suy nghĩ những vấn đề mình đang đối mặt.
Tuy bị Đỗ Kiến, Đỗ Quý cướp trắng mất 100.000. nhưng chỉ cần ở lại Mai Khê, khả năng bị hai thằng này trấn lột sẽ thấp một chút.
Hơn nữa không thể không thừa nhận, Thẩm Hoài mới đến Mai Khê được 7-80 ngày, nhưng xác thực đã mang lại bộ mặt khác hẳn cho thị trấn.
Không chỉ đơn giản là hoàn cảnh vệ sinh quanh đường xưởng thép được cải thiện. Dưới ảnh hưởng của quá trình chỉnh đốn xưởng thép, dưới uy áp vô hình của Thẩm Hoài, tác phong ở những cơ quan công quyền trong thị trấn đã được cải thiện nhiều.
Đổi lại là trước đây, tầm 3-4 giờ chiều mà lên thị trấn, có thể nhìn thấy một nửa số lãnh đạo và nhân viên còn đang làm việc đã tạ trời tạ đất rồi.
Mà hôm nay, lúc nàng đến đã sắp nghỉ việc rồi, nhưng cơ hồ không thấy căn phòng nào đóng cửa, đám trấn trưởng, bí thư, trừ có việc gấp ra ngoài, không thấy ai rời cương vị trước giờ quy định cả. Dân cảnh, liên phòng túc trực trên phố gần như 24/7, đám lưu manh vô công rồi nghề dạt đi đâu hết, tựa hồ phố phường so với dĩ vãng cũng sạch sẽ, trật tự hơn, rất ít khi nhìn thấy cảnh tắc đường nữa.
Dù có thành kiến với Thẩm Hoài, Hà Nguyệt Liên không thể không thừa nhận, đoạn thời gian này, bởi có sự xuất hiện của Thẩm Hoài, rất nhiều phương diện đã được cải quan khác hẳn.
Nàng đề ra chuyện nhận thầu trạm tiếp đãi chỉ là cớ để thăm dò thái độ Thẩm Hoài với mình. Nếu cảm thấy Thẩm Hoài không có thành kiến, nàng sẽ lưu lại Mai Khê. Chỉ cần hoàn cảnh ở đây càng lúc càng tốt, cho dù chỉ là đàn bà, nhưng nàng vẫn tự tin có thể làm được một số chuyện.
Bởi thế, do chỉ mang tính thăm dò, nên nàng không hề chuẩn bị tài liệu gì cho kỹ càng cả.
Nghĩ đến đây, dù bị đuổi ra ngoài, song nàng mới thấy, có bị đuổi ra cũng chẳng có gì là oan uổng.
Vừa muốn moi thêm chút tin tức từ Quách Toàn, xác nhận thái độ của thị trấn với cửa hàng bách hóa, chợt nhìn thấy em họ chồng cũ Trần Đan, Tôn Tiểu Lê, đang dẫn theo một cô bé nữa bước vào trụ sở thị trấn.
/480
|