Đỗ Lạc Thiên thở dài một tiếng, nói “Ta trước nay đều không tin có cái gọi là nhân quả báo ứng, đến hiện tại ta mới phát giác ra sở dĩ không tin, thật ra chỉ vì sợ chuyện ấy là có thật”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Cũng tức là nói ta trước nay trốn tránh, loại người không sợ trời không sợ đất, tự cho rằng mình là kẻ bất phàm như ta mà trước nay vẫn sợ việc báo ứng lâm đầu, vẫn trốn tránh sự thật, các ngươi nói xem, đó có phải là chuyện rất đáng cười không?”.
Không có ai trả lời, cũng không có ai cười.
Đỗ Lạc Thiên ngẩng đầu lên trời thở dài, nói tiếp “Ta bảy tuổi học kiếm, mười bốn tuổi học thành, mười bảy tuổi nổi tiếng giang hồ, cậy vào chính nghĩa, dẹp chuyện bất bình, trong suốt cuộc đời, chỉ làm có một chuyện trái với lương tâm”.
Y nhấn mạnh “Chỉ có một chuyện”.
Thẩm Thăng Y mày kiếm cau lại, đang định nói gì đó, Đỗ Lạc Thiên đã nói tiếp “Chuyện ấy trước nay ta đều hy vọng có thể quên đi, nhưng thủy chung không sao quên được, ta cũng luôn luôn cho rằng không có ai biết ta làm chuyện này, vì những người biết chuyện này đều đã chết dưới kiếm của ta”.
Ánh mắt của y chuyển qua rơi lên bức tranh trên vách trái, nói tiếp “Nhưng người tính rốt lại không bằng trời tính”, đưa tay chỉ vào người trung niên trong bức tranh, lại nói “Chính như người này bị ta một kiếm xuyên tim, vốn đã nghĩ chắc chắn phải chết không ai cứu được, nào ngờ trời sinh y tim lại nằm bên phải, lại có thể sống, các ngươi nói không phải ý trời thì là gì?”.
Thẩm Thăng Y thăm dò “Người này rốt lại là ai?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Trước lúc động thân ta đã nói với ngươi, người này vốn là một tên cướp lớn”. Y trầm giọng nói tiếp “Sự thật là một tên cướp lớn, ta cũng quả thật lúc y gây án đã theo vết đuổi tới đây”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Sự tình đã tới bước này, ta cũng không muốn giấu diếm nữa, mà nói lại cho dù hiện tại ta không nói, nhất định các ngươi cũng sẽ rất mau lẹ biết thôi”. Y hững hờ cười một tiếng, nói tiếp “Kế hoạch trả thù này tới đây cũng phải kết thúc rồi. Trước khi kết thúc chắc sẽ có nhiều người chết hơn, nhưng cuối cùng người muốn trả thù nếu còn sống cũng sẽ giải thích rõ cho các ngươi”.
Thẩm Thăng Y khẽ chép miệng “Trong rất nhiều chuyện ta đã trải qua, phần lớn đều như thế”.
Đỗ Lạc Thiên nét cười càng lạnh lẽo, nói “Chẳng qua có một điểm có thể khẳng định, nếu võ công của y cao hơn ta, thì căn bản đã không cần dùng bấy nhiêu âm mưu ngụy kế, cho nên trừ phi y không chịu hiện thân, nếu không chỉ e khó mà thoát chết, cho nên chuyện này cứ để ta nói cho rõ thì hay”.
Thẩm Thăng Y nói “Tiền bối...”.
Đỗ Lạc Thiên xua tay nói “Ta biết ngươi muốn nói gì, ý tốt của ngươi ta cũng rất cảm kích, trong bọn thanh niên, những người trung hậu như ngươi đúng là không có nhiều, có điều chuyện này như cục xương mắc ở cổ, không khạc ra không được, mà đến tuổi này như ta, cũng không còn gì phải lo nghĩ nữa”. Y thở dài nói tiếp “Mà nói lại, với sự trung hậu của ngươi, tuyệt đối sẽ không đồn ầm ra ngoài, người khác càng không biết, ta nói thật ra cũng như không nói thôi”.
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu, không thể không thừa nhận lời Đỗ Lạc Thiên quả thật rất có đạo lý.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Người này họ Chu, tên Vân Đình, xước hiệu là Nhất Trận Phong, đêm tới ngàn nhà, ngày cướp trăm hộ, tuy không thể nói là giết người như rạ nhưng người chết dưới tay y cũng đã không ít, y bị ta phát hiện có thể nói là một chuyện ngẫu nhiên”. Y ngẫm nghĩ rồi nói tiếp “Lúc ấy ta không chặn đánh y, vốn muốn theo vết tới sào huyệt của y, một mẻ lưới quét hết y và đồng đảng, tuy người hạ thủ chỉ là một mình y, nhưng ta lưu ý tới chung quanh đây có người tiếp ứng, đuổi tới đây thì phát giác ra họ vốn là người một nhà, cha y là Chu Tảo, càng là một tên cướp lớn trong bọn cướp lớn, trở lên mấy đời cũng không phải là ngoại lệ, có thể nói họ là một thế gia đại đạo”.
Thẩm Thăng Y hỏi chen vào “Chu Tảo chính là ông già đánh đàn cầm trong bức tranh?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Không sai... Lúc ấy ta vượt tường vào, y đang đánh đàn trong đình, chính là đang tấu khúc Phong lôi dẫn”.
Thẩm Thăng Y nói “Người ấy có thể soạn ra khúc Phong lôi dẫn, quả thật rất không đơn giản”.
Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Khúc đàn này hoàn toàn không phải do y soạn ra, còn là từ tổ tiên truyền lại hay ăn cướp được ở đâu thì không cần phải hiểu rõ”.
Thẩm Thăng Y nói “Chu Tảo không nói tới”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Lúc ta hỏi về chuyện ấy, y đã động thủ, nếu ta chỉ lo nghe khúc Phong lôi dẫn, nhất định y đã ám toán thành công”. Y thở dài nói tiếp “Đây là khúc điệu hay nhất mà ta nghe trong đời, lúc y tấu lên ta nghe tới mức như ngây như say, quên mất mình đang ở đâu, thậm chí tới đây làm gì cũng quên”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt rực lên, nói “Tiền bối, ta lớn mật hỏi một câu, trong bức tranh trên vách...”.
Đỗ Lạc Thiên rất trịnh trọng ngắt lời “Là người vẽ đoạn chương thủ nghĩa, còn như mục đích là nhằm kích thích hậu nhân của y ngưỡng mộ hoặc làm gì đó, thì chỉ có y biết”.
“Tình hình thực tế không phải như thế à?”.
“Hoàn toàn không phải”, Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Lúc ấy y đang luyện đàn, Phong lôi phổ đặt bên cạnh, chắc vì phát hiện ra ta đang phát sinh hứng thú về khúc Phong lôi dẫn, nên lúc giao thủ cố ý ném Phong lôi phổ ra, định nhân lúc ta đón lấy tập Phong lôi phổ thì ra độc thủ, chỉ tiếc y đã quá già, thân hình xoay chuyển hoàn toàn không linh hoạt như ngày xưa, nên chỉ sai có một phân, bị ta một kiếm xuyên tim”.
Thẩm Thăng Y nói “Từ bức tranh mà nhìn, thì là lão tiền bối cướp sách giết người”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Tiểu huynh đệ nghi ngờ lời ta sao?”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Lúc này ta tin chắc lão tiền bối không giấu diếm sự thật”.
Đỗ Lạc Thiên thở dài nói “Sở dĩ ta giấu diếm việc này trong lòng chỉ vì trong việc này đã giết một phụ nữ có thai”. Giọng nói của y biến thành rất nặng nề, nói “Tuy lúc ấy cô ta đột nhiên sau lưng ta ra tay ám toán, thật ra là ta xuất kiếm vô tâm, hoàn toàn là phản ứng rất tự nhiên, nhưng đối với chuyện này, ta thủy chung vẫn áy náy trong lòng”.
Thẩm Thăng Y nói “Tâm tình của lão tiền bối ta hiểu rõ, trừ phi là kẻ cùng hung cực ác, nếu không thì bất kể hữu ý hay vô ý, đâm chết một phụ nữ có thai dưới kiếm, thì trong lòng cũng không khỏi có sự nặng nề”.
Đỗ Lạc Thiên thở dài không nói gì.
Chu Tế nói chen vào “Trẻ con vô tội, huống hồ là còn chưa ra khỏi bụng mẹ, đại ca một kiếm đâm ra, còn quá hơn là giết chết một người vô tội dưới kiếm, chỗ áy náy của đại ca quả thật không khó lý giải”,
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vào mặt Chu Tế một lúc lâu mới nhìn qua chỗ khác, nói “Nhưng bất kể thế nào, đó đều là tội nghiệt của riêng Đỗ Lạc Thiên ta. Muốn giết thì giết một mình ta là được”.
Chu Tế nói “Không sai, chỉ là có thể đối phương nghĩ rằng năm xưa đại ca đuổi tận giết tuyệt thì sao?”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt lại rơi lên mặt Chu Tế.
Chu Tế hoàn toàn không né tránh ánh mắt của Đỗ Lạc Thiên, nói tiếp “Con người Chu Tảo tiểu đệ cũng có nghe người ta nói tới, quả thật là kẻ thập ác bất xá, mà theo lời đồn thì quả thật Chu gia là thế gia đại đạo, nhưng có phải đều là tội đáng chết không thì chắc cả đại ca cũng không thể khẳng đinh”.
Đỗ Lạc Thiên nhìn chằm chằm vào mặt Chu Tế, nói “Nói tiếp đi”.
Chu Tế nói “Về điểm ấy, đứng về phía đối phương mà nói đương nhiên rất rõ ràng, nhưng trong con mắt họ thì bất kể họ làm chuyện gì cũng đều là theo lẽ phải làm”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đối với họ mà nói đương nhiên là đúng”.
Chu Tế nói “Cho nên lần hành động này theo họ thấy cũng chẳng qua chỉ là nợ máu trả bằng máu”.
Đỗ Lạc Thiên đột nhiên hỏi “Theo ngươi thì sao?”.
Chu Tế sửng sốt, nói “Có vẻ quá đáng”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt hỏi “Thật à?”.
Chu Tế lại sửng sốt, nói “Đại ca đang nghĩ gì thế?”.
Đỗ Lạc Thiên nói một mình “Lời ngươi nói đương nhiên có đạo lý của ngươi, có điều bất kể thế nào cũng được, việc đã tới mức này, cũng phải kết thúc thôi”.
Chu Tế gật đầu.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt chuyển qua Thẩm Thăng Y nói “Tiểu huynh đệ có ý kiến gì không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Bích Hổ là con Chu Vân Đình, đó là điều chắc chắn rồi...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Cho nên việc giết người của Bích Hổ nhất định không phải là vì Sở Bích Đồng”.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Kế hoạch rõ ràng từ lúc đầu đã thu xếp rất hoàn chỉnh, bất kể Sở Bích Đồng sống chết thế nào cũng nhất định sẽ tiến hành, chẳng qua có cái chết của Sở Bích Đồng làm bình phong, thì có thể khiến chúng ta chú ý vào đó, khiến chúng ta đi lầm đường”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nhưng thật ra không ảnh hưởng gì lắm”, ánh mắt của y rơi lên bức tranh trên vách phải “Chắc ngươi hiểu rõ ý ta”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Chu Vân Đình có hai con trai, một là Bích Hổ, còn một lại là người bên phía lão tiền bối nên Bích Hổ mới thông thạo tình hình trong trang viện như thế, chuyện này lúc trong trang phát sinh lần giết người đầu tiên, chúng ta đã nghi ngờ rồi”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Theo ngươi thấy, người ấy là ai?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ý của tiền bối thì sao?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Không phải là ngươi, nhất định không phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì ta tuy là một người lạ, nhưng cũng chính vì người lạ nên không bị nghi ngờ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Hung thủ thông thạo tình hình trong trang viện như thế, một người lạ như ngươi đương nhiên không thể bị nghi ngờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Vả lại lúc sự tình phát sinh mấy lần, ta đều ở bên cạnh tiền bối”.
Đỗ Lạc Thiên thở dài, nói “Cho nên ngươi xứng đáng là người ta tin tưởng nhất”. Y ánh mắt di động, nói “Nghệ nhi đương nhiên cũng không phải là bè đảng của Bích Hổ”.
Thẩm Thăng Y khẽ vỗ đầu Thượng Quan Nghệ, nói “Đương nhiên”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt chuyển qua Đỗ cửu nương, còn chưa lên tiếng, Đỗ cửu nương đã tru tréo lên “Chẳng lẽ con lại giết chết con cái của mình?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đương nhiên là không, Vô Kỵ cũng thế, chỉ còn...”. Giọng nói ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Chu Tế, nói “Chỉ còn ngươi”.
Chu Tế sửng sốt, nói “Ta...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi và ta tuy kết nghĩa anh em, nhưng lai lịch của ngươi ta hoàn toàn không rõ lắm, mà đối với tình hình trong trang viện, thì chắc ngươi phải thông thạo, rất thông thạo”.
Chu Tế hoảng sợ nói “Nhưng ta...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Về mặt tuổi tác há không phải cũng tương đương sao?”.
Tất cả ánh mắt của những người đang có mặt đều rơi vào mặt Chu Tế, có người thì dữ tợn, có người thì đầy vẻ nghi cảm.
Ánh mắt của Đỗ cửu nương thì lại rất phức tạp.
Chu Tế chỉ cuống quýt tới mức mồ hôi trán toát ra, nhưng không nói câu nào.
Không phải không muốn nói, miệng y đã há ra, chỉ là câu nói không thể ra khỏi cổ họng.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Chúng ta trước nay vẫn là anh em tốt, nhưng trở thành xa lạ từ lúc nào, cho dù ngươi không nói ta cũng nhận ra, ngươi dần dần xa lánh ta, lại rời khỏi Đỗ gia trang, qua ngang cửa cũng không vào, rốt lại là vì chuyện gì? Có phải là biết ta là kẻ đại thù của Chu gia ngươi không?”.
Chu Tế buột miệng nói “Tiểu đệ là họ Chu...”. [1]
Đỗ Lạc Thiên nói “Họ Chu chưa chắc đã đúng là họ Chu, trước mặt một người lạ, bất kể ngươi họ gì cũng thế thôi”.
Chu Tế biến sắc.
Đỗ Lạc Thiên lại nói “Trước khi chúng ta quen nhau, vốn rất xa lạ”.
Chu Tế xua tay lia lịa, ấp a ấp úng, giống như căn bản không biết nên phân biện thế nào.
Đỗ Lạc Thiên mặt lạnh như băng, giọng nói càng lạnh lẽo, nói “Ngoài ngươi ra, ta quả thật không nghĩ ra được là ai, cũng chỉ có ngươi mới có thể không động thanh sắc, liên tiếp giết chết Phượng nhi, Hùng nhi, chúng đương nhiên hoàn toàn không đề phòng ngươi, đúng không?”.
Chu Tế lắc đầu, câu nói vừa ra tới miệng, Thượng Quan Vô Kỵ bên cạnh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, nói “Tuốt đao của ngươi ra”.
Chu Tế nói “Vô Kỵ ngươi...”.
Thượng Quan Vô Kỵ ngắt lời “Ngươi giết ba đứa con của ta, món nợ này đương nhiên phải do ta đòi”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đúng là phải thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Còn như Bích Hổ, thì nhạc phụ đại nhân và Thẩm huynh phải bận tâm rồi”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Yên tâm đi”.
Thượng Quan Vô Kỵ thanh kiếm chỉ vào Chu Tế, nói “Bất kể đao của ngươi có tuốt ra khỏi vỏ không, thanh kiếm của ta cũng nhất định sẽ đâm vào ngươi đấy”.
Đỗ cửu nương bên cạnh bước lên một bước, buột miệng kêu “Các ngươi...”.
Thượng Quan Vô Kỵ ngắt lời “Ta chết rồi, cô hãy xuất thủ!”. Câu nói vừa dứt, kiếm đã phóng ra.
Chu Tế vội lùi lại, kêu lên “Ngừng tay!”.
Thượng Quan Vô Kỵ thế kiếm không dứt, nói “Giữa ta và ngươi không có cách lựa chọn nào khác, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết”.
Trong câu nói kiếm phóng như gió, liên tiếp đánh ra mười một kiếm.
Chu Tế đã lùi lại lùi, trong tiếng vải rách, chỗ ngực áo đã có hai vết thương, quát “Vô Kỵ, ngươi mà không lui lại, thì ta phải động đao đấy!”.
Thượng Quan Vô Kỵ thanh trường kiếm vù vù vù đâm luôn ba nhát, nói “Ngươi vốn phải tuốt đao rồi”.
Chu Tế nghiêng người lùi lại, bàn tay rơi xuống, trong tiếng leng keng đã nắm vào chuôi đao.
Thượng Quan Vô Kỵ chợt thu kiếm, nói “Ta chờ ngươi tuốt đao”.
Chu Tế đưa tay trái ra, nói “Nghe ta nói...”.
Ba chữ ấy vừa buông ra, sáu thanh đoản kiếm đã chớp lên phóng tới trước mắt.
Thượng Quan Vô Kỵ miệng thì nói chờ y tuốt đao, nhưng trong chớp mắt Chu Tế đưa tay trái ra định nói, sáu thanh đoản kiếm của y đã phóng ra.
Sáu thanh kiếm cùng phát, cơ hồ không chia ra trước sau, y rõ ràng đã có chuẩn bị sẵn mới có thể đánh một đòn mau lẹ như thế, đột ngột như thế.
Y nổi tiếng trên giang hồ là một hiệp khách, là một anh hùng, lẽ ra không nên sử dụng thủ đoạn ám toán như thế.
Cho nên sáu thanh kiếm ấy phóng ra, không những Chu Tế bất ngờ mà cả Thẩm Thăng Y và Đỗ Lạc Thiên cũng ngạc nhiên.
Trong chớp mắt ấy Thẩm Thãng Y đã định cản trở, nhưng ý nghĩ của y vừa lóe lên, một đòn ấy đã có kết quả.
Không ai có thể cản trở kịp một đòn ấy, tuyệt đối không có ai.
Trong ánh kiếm Chu Tế bật tiếng la hoảng, thanh đao loảng soảng tuốt ra khỏi vỏ, trong tiếng lục lạc leng keng đoạt hồn nhiếp phách gạt được hai kiếm, thân hình tránh qua một kiếm.
Vẫn còn ba kiếm không tránh được.
Một kiếm vào yết hầu, một kiếm vào tâm tạng, một kiếm vào đan điền, kiếm nào cũng bắn vào chỗ yếu hại, sột sột sột ba tiếng, kiếm nào cũng ngập tận chuôi.
Cho dù Chu Tế có một thân công phu hoành luyện cũng không chịu nổi, thân hình lập tức bị hất bắn lại phía sau nửa trượng, cả người lẫn đao đổ xuống.
Trong tiếng leng keng, Chu Tế lập tức đứt hơi mất mạng.
Thượng Quan Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào Chu Tế đang ngã xuống, không nói tiếng nào.
Đỗ cửu nương nhìn thấy rất rõ, trong chớp mắt ấy đột nhiên gào lên một tiếng “Chu đại ca!” rồi chạy mau tới.
Nàng chạy lướt qua Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ trong mắt đột nhiên lóe lên sát cơ, kiếm đồng thời đâm ra, sột một tiếng đâm vào yết hầu Đỗ cửu nương.
Đỗ cửu nương hoàn toàn không thể né tránh, cũng căn bản không muốn né tránh.
Nàng la hoảng, một tia máu như mũi tên vọt ra, ngã xuống dưới chân Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ lập tức giật kiếm ra cười lớn!
Thẩm Thăng Y nhìn thấy sát cơ trong mắt Thượng Quan Vô Kỵ, thân hình y lập tức như mũi tên bắn tới.
Bắn ra một trượng, đột nhiên dừng lại.
Thanh kiếm cũng đã từ yết hầu Đỗ cửu nương giật ra.
Một kiếm nhanh thật.
Đỗ Lạc Thiên đồng thời từ chiếc ghế đứng phắt dậy, nhưng đột nhiên lại ngồi xuống.
Tiếng cười của Thượng Quan Vô Kỵ cũng đồng thời như chùy sắt đập vào tim y.
Tiếng cười ấy gần như điên cuồng.
Đỗ Lạc Thiên ngồi xuống đột nhiên quát lên một tiếng như sư tử gầm “Vô Kỵ!”.
Thượng Quan Vô Kỵ tiếng cười lập tức dừng lại, nói “Nhạc phụ đại nhân, bây giờ chắc người đã hiểu rõ rồi”.
Đỗ Lạc Thiên nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vô Kỵ, không nói tiếng nào, Thẩm Thăng Y cũng sửng sốt, Thượng Quan Nghệ thì hoảng sợ ngây ra, đột nhiên òa một tiếng khóc lớn, nói “Cha...”.
Nàng chạy tới Thượng Quan Vô Kỵ, Thẩm Thăng Y mắt nhanh tay lẹ, vội vàng vươn tay giữ chặt nàng lại.
Thượng Quan Nghệ giẫy giụa mấy lần không thoát ra được, rúc đầu vào lòng Thẩm Thăng Y khóc nức nở.
Thượng Quan Vô Kỵ ánh mắt nhìn lên Thượng Quan Nghệ, da thịt trên mặt đột nhiên giật giật, quay qua Thẩm Thăng Y, nói “Thẩm huynh ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không giết nó đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Tuy ta không biết lý do, nhưng cũng biết ngươi sẽ không làm như thế, nếu không thì Nghệ nhi đã sớm chết dưới kiếm của Bích Hổ rồi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Thẩm huynh vốn là một người thông minh”.
“Đáng tiếc cũng chỉ là một người, cho nên tuy ta cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng, nhưng vẫn không kịp tiếp cứu”. Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, nói “Thượng Quan huynh...”.
Phần cuối câu nói còn chưa nói tiếp, Đỗ Lạc Thiên đã gầm lên “Vô Kỵ, ngươi điên rồi!”.
Thượng Quan Vô Kỵ ứng tiếng nói “Không đâu”.
Đỗ Lạc Thiên cao giọng nói “Vậy tại sao ngươi giết Cửu nương?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Vì trong mắt ta, cô ta rất đáng chết”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Cái gì?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Có nhiều sự tình nhạc phụ đại nhân không biết thì hay”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời quát “Ngươi không nói, ta sẽ đánh chết ngươi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nhạc phụ đại nhân là Trung Nguyên Vô Địch, nhưng đến hiện tại tiểu tế vẫn không phục”.
Đỗ Lạc Thiên tức giận nói “Ngươi cho rằng ta sẽ không động thủ, ngươi...”.
Thẩm Thăng Y đưa tay ra ngắt lời “Lão tiền bối bớt giận, chúng ta hãy làm rõ chuyện này rồi sẽ nói”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Chuyện này...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời, hỏi Thượng Quan Vô Kỵ “Thượng Quan huynh rốt lại là họ Thượng Quan hay họ Chu?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chu!”.
Đỗ Lạc Thiên gầm lên “Cái gì? Ngươi là hậu nhân của Chu Vân Đình!”.
Thượng Quan Vô Kỵ thong thả bước tới chỗ bức vẽ thiếu niên không có mắt mũi trên bức tranh bên vách phải, nói “Cũng là anh em với Bích Hổ”.
Đỗ Lạc Thiên hai mắt mở to, dường như vẫn có chút nghi ngờ lời Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ nói tiếp “Gia phụ tim ở bên phải ngực, may mà thoát chết nhưng võ công cũng không được như cũ, hy vọng báo thù cũng chỉ đặt vào hai anh em bọn ta”. Y ngừng lại một lúc mới nói tiếp “Năm ấy ta khiêu chiến với ngươi, vốn là định thử xem võ công ngươi cao thấp ra sao, nhưng thử một lần bất giác trong lòng lạnh buốt, Bích Hổ cũng cho rằng bằng vào sức hai người bọn ta thì hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, cho dù ám toán cũng chưa chắc đã thành công, nhưng ngươi lại ưng ý ta, nên ta cũng theo nước đẩy thuyền, chờ cơ hội hạ thủ”.
Đỗ Lạc Thiên trầm giọng nói “Nhưng trước nay ngươi vẫn không tìm được cơ hội”.
Thượng Quan Vô Kỵ thở dài nói “Bất kể ngươi là người thế nào, thì đối với võ công của ngươi trước nay ta vẫn vô cùng khâm phục, bốn chữ Trung Nguyên Vô Địch mà bằng hữu giang hồ tặng rõ ràng không hoàn toàn là khen ngợi quá lời, tuy ta gần gũi ngươi như thế mà thủy chung vẫn không tìm được cơ hội hạ thủ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ta thì thấy ngươi không đủ can đảm”.
“Có thể...”. Thượng Quan Vô Kỵ khẽ chép miệng nói “Lần nào ta gần ngươi, chuẩn bị hạ thủ lại phát giác ra rằng ngươi toàn thân trên dưới không có chỗ nào sơ hở có thể đánh được”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt không nói gì.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Bích Hổ cũng đã mấy lần thử nhân lúc bất ngờ đột nhiên ám toán, nhưng kết quả vẫn như ta, không biết làm sao hạ thủ, nên y mới chọn việc làm sát thủ, rèn luyện mình trong công việc, trong bấy nhiêu năm y học được rất nhiều, cũng học rất thành công”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Tại sao các ngươi không thử một phen?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Một đòn không trúng thì sẽ không có cơ hội lần nữa, trước khi có thể nắm chắc, bọn ta tuyệt nhiên không ra tay”.
Đỗ Lạc Thiên cãm hận nói “Thế mà ngươi lại cưới con gái ta làm vợ”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đó có thể khiến ta gần gũi ngươi hơn, nhưng tuy bọn ta tiếng là vợ chồng, nhưng trước nay không phải là vợ chồng thật”.
Đỗ Lạc Thiên kinh ngạc nói “Vậy thì Cao nhi, Hùng nhi...”.
Thượng Quan Vô Kỵ lạnh lùng nói “Cao nhi, Hùng nhi, Phượng nhi đều không phải là con ta”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nói bậy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cọp dữ không ăn thịt con, nếu chúng là con ta, làm sao ta hạ thủ được?”.
“Ngươi...”, Đỗ Lạc Thiên tròn mắt.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cao nhi là Bích Hổ giết, Hùng nhi và Phượng nhi cũng thế, tuy hoàn toàn không phải là ta hạ thủ, nhưng biết mà không cứu so với đích thân ra tay cũng chẳng khác nhau bao nhiêu”.
Đỗ Lạc Thiên toàn thân run lên, nói “Vậy chúng... chúng rốt lại là...”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Quả thật đến bây giờ ngươi vẫn không nghĩ ra à?”.
Đỗ Lạc Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị “Chu Tế...”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đó cũng là lý do khiến Chu Tế rời xa nơi này, không dám ở lại, tuy là Cửu nương chủ động, nhưng đã làm chuyện này cũng khó mà tránh khỏi hổ thẹn trong lòng”.
Đỗ Lạc Thiên trầm mặc hẳn.
Thượng Quan Vô Kỵ lại nói “Thật ra chỉ cần ngươi lưu ý một chút tới cử chỉ ngày thường của họ, thì cũng đã phát giác ra rồi”.
Đỗ Lạc Thiên bất giác gật đầu.
Thượng Quan Vô Kỵ nói tiếp “Sở dĩ trước đây ngươi không phát hiện ra, chỉ vì ngươi căn bản không nghĩ rằng họ lại làm chuyện ấy”.
Đỗ Lạc Thiên gật đầu thở dài.
Thẩm Thăng Y nói chen vào “Vậy Nghệ nhi...”.
Thượng Quan Vô Kỵ cúi đầu, nói “Bất kể người nào cũng khó mà tránh được có lúc hồ đồ, ta cũng chỉ là một người mà thôi”.
Thẩm Thăng Y đã hiểu rõ.
Thượng Quan Vô Ky thở dài nói tiếp “Nghệ nhi không còn gì phải nghi ngờ đúng là con gái ta, vì trong năm ấy Chu Tế hoàn toàn ở ngoài”.
Thẩm Thăng Y chợt hỏi “Việc trả thù đối với ngươi mà nói quả thật quan trọng như thế sao?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nhà ta là thế gia đại đạo, cái chảy trong thân thể ta không còn gì phải nghi ngờ là dòng máu tội ác, bất kể ta làm chuyện gì cũng không đáng ngạc nhiên”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi hoàn toàn không hối hận à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ định nói lại thôi.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Từ trước đến nay ta tin rằng ngươi chưa từng nghĩ kỹ lại, đến hiện tại, Chu Tế và Đỗ cửu nương đã ngã dưới kiếm ngươi, ba anh em Cao nhi, Hùng nhi, Phượng nhi, ba đứa nhỏ vô tội cũng không thoát chết, đó chính là nợ máu trả bằng máu, cũng đã đủ rồi, ngươi cũng có thể thở phào, cũng có thể có thời gian phản tỉnh một lúc”.
Thượng Quan Vô Kỵ trên mặt lộ vẻ xa xăm.
Thẩm Thăng Y lại nói “Có vài vấn đề chắc đến hiện tại ngươi đã nghĩ qua, ví dụ như tương lai của Nghệ nhi, con gái của ngươi...”.
Thượng Quan Vô Kỵ khóe mắt giật giật, xua tay nói “Đừng nói nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật ra ta nói hay không nói thì cũng thế thôi”.
Đỗ Lạc Thiên bên kia đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói “Cho dù hiện tại y hối hận thì cũng đã quá muộn”. Y ngừng lại một lúc khá lâu, rồi trầm giọng nói “Sự tình đã mở ra bằng máu, thì cũng phải kết thúc bằng máu”.
Câu nói vừa dứt, y từ ghế đứng phắt lên, đây không phải là lần thứ nhất y đứng lên nhưng không còn gì phải nghi ngờ, đây là lần cuối cùng.
Y mắt đầy tia máu, hai tay nắm chặt, đã sẵn sàng xuất kích.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đúng ra phải thế”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt nhìn tới, nói “Nhặt sáu thanh kiếm kia của ngươi lên”.
Thượng Quan Vô Kỵ không động đậy, nói “Thất Tuyệt kiếm là do ngươi truyền thụ, ta tuyệt đối không dùng kiếm thuật của ngươi để đối phó với ngươi”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Rốt lại ngươi là một người thông minh”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cho nên ta nghĩ nếu dùng kiếm thuật của ngươi truyền thụ thì mỗi một chiêu biến hóa ngươi đều đã biết, trận đánh này căn bản không cần đánh, vừa bắt đầu đã thua rồi”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Thế là nói vài năm gần đây ngươi đã ngấm ngầm luyện thành tuyệt kỹ”.
Thượng Quan Vô Kỵ lắc đầu nói “Ta hoàn toàn không phải vì thế mà khiêu chiến với ngươi, chỉ là sau khi bước chân vào trang viện, ta lại không muốn bước ra nữa”. Y từng tiếng từng tiếng buông ra “Chắc cũng không có khả năng ấy, hôm nay cho dù ta giết được ngươi, cũng nhất định không thể thoát chết”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Con rết trăm chân chết cũng không ngã, chỉ cần ta còn một hơi thở, cũng có thể một đòn trí mạng”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ngươi có thể làm như thế”.
Đỗ Lạc Thiên chợt nói “Còn người anh em của ngươi, Bích Hổ thì sao?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Có chuyện gì?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Bằng vào sức một mình ngươi thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, việc đã đến thế này, tại sao các ngươi không hai người cùng xông vào, điều đó đối với ngươi cố nhiên rất tốt, cũng đỡ được cho ta một phen vất vả”.
Thượng Quan Vô Kỵ lắc đầu nói “Bọn ta tuy là anh em thân thiết như thế, nhưng tính tình lại rất khác nhau, trong bấy nhiêu năm ta cũng chưa từng miễn cưỡng y, y cũng thế”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt nói “Anh là danh hiệp, em là sát thủ, đúng là hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm là trước đây một khắc thì vẫn tương thông”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Điểm nào?”.
“Đều không dám đối diện với sự thật”, Đỗ Lạc Thiên nghiêng đầu quát “Bích Hổ, ngươi ra đây!”.
Tiếng quát như xé toạc trời xanh, sấm sét nổ vang!
Lúc ấy Bích Hổ lẽ ra phải ở gần đó, lẽ ra phải nghe rất rõ, nhưng y hoàn toàn không trả lời.
Thượng Quan Vô Kỵ trầm giọng nói “Y không muốn xuất hiện thì ngươi kêu réo thế nào cũng vô ích”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt, nói “Để xem y trốn núp đến lúc nào”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Y nhất định sẽ xuất hiện thôi, còn có một đòn trí mạng của y nữa”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi cho rằng ta sợ à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đương nhiên không phải, Trung Nguyên Vô Địch có sợ gì ai”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Tính ra ngươi cũng biết nói câu ấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Rốt lại là sự thật, người ngoài có thể nghi ngờ, nhưng ta tuyệt đối có thể khẳng định, trong bấy nhiêu năm ta vẫn là người thân của ngươi, vẫn là con rể của ngươi”.
Đỗ Lạc Thiên sắc mặt xám xanh.
Thượng Quan Vô Kỵ nói tiếp “Chỉ không biết nhạc phụ đại nhân có nhẫn tâm đặt con rể vào đất chết không”.
Đỗ Lạc Thiên lạnh lùng nói “Người con rể của ta đã nhẫn tâm giết chết con gái ta dưới kiếm của y, nếu ta không nỡ hạ thủ, thì đúng là rườm lời”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Hôm nay quả thật rườm lời quá nhiều”.
Đỗ Lạc Thiên bước lên một bước, một giọng nói cực kỳ thê lương đột nhiên vang lên “Ông ngoại!”.
Là giọng Thượng Quan Nghệ, nàng khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, lại gọi tiếp “Cha!”.
Đỗ Lạc Thiên bước chân ứng tiếng dừng lại, Thượng Quan Vô Kỵ da thịt trên khóe mắt giật giật, định nói lại thôi.
Thẩm Thăng Y một tay ôm Thượng Quan Nghệ, nói ngay “Hai vị, sự tình đã tới...”.
Thượng Quan Vô Kỵ ngắt lời “Thẩm huynh không cần nói nhiều, sự tình đã tới bước này, chỉ có máu mới có thể giải quyết”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Nghệ nhi xin giao cho Thẩm huynh, Chu gia lẽ ra đã tuyệt hậu, kéo dài đến hôm nay cũng là ý trời, cái chảy trong thân thể Nghệ nhi cũng là máu của ta, bất kể bị tổn thương thế nào, nó cũng chịu nổi mà”.
Đỗ Lạc Thiên chợt nói “Tiểu huynh đệ, ngươi và Nghệ nhi tạm thời rời khỏi chỗ này đi”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Hiện tại trừ phi các ngươi ngừng tay, nếu không Nghệ nhi không ở lại đây thì cũng bị tổn thương như thế thôi”.
Thượng Quan Nghệ nắm chặt vai Thẩm Thăng Y, buồn rầu kêu lên “Thẩm thúc thúc, ngươi nghĩ cách đi...”.
Thẩm Thăng Y tay trái đặt lên chuôi kiếm, đang định nói gì đó, Thượng Quan Vô Kỵ chợt nói “Thẩm huynh, trận đánh này tuyệt nhiên không phải ngươi có thể cản trở được đâu, ngươi cứ rời khỏi đây là tốt”.
Thẩm Thăng Y nhướng mày nói “Tại sao ngươi lại muốn ta rời đi gấp thế, có phải là để tiện cho Bích Hổ đột nhiên đánh một đòn không?”.
Thượng Quan Vô Kỵ sa sầm mặt nói “Ta chỉ là nghĩ cho Nghệ nhi thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu đúng như thế thì bỏ chuyện này đi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Loại người như ngươi thì vĩnh viễn không hiểu được ta đâu”.
Thẩm Thăng Y thở dài nói “Cũng như ngươi không hiểu được ta vậy, chúng ta vốn là hai loại người”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nhạt, trong mắt lóe lên sát cơ, tuốt kiếm, người và kiếm như chiếc cầu vồng bắn tới Đỗ Lạc Thiên.
Một kiếm ấy vô cùng đột ngột, nhưng Đỗ Lạc Thiên thì không quá bất ngờ, những nhát kiếm đột ngột hơn y cũng đã đón đỡ không biết bao nhiêu lần rồi, thanh kiếm của y lập tức tuốt ra khỏi vỏ.
Thanh kiếm ấy vốn trong vỏ, nhưng trong chớp mắt ấy đã nằm trong tay y, choang một tiếng vừa khéo đỡ được nhát kiếm phóng tới.
Thượng Quan Vô Kỵ ưỡn lưng, vặn người, một kiếm đâm trượt, lại ba kiếm phóng ra, góc độ kiếm nào cũng vô cùng hiểm độc.
Đỗ Lạc Thiên đón đỡ toàn bộ.
Thượng Quan Vô Kỵ ưỡn lưng phóng tiếp ba kiếm, ào một tiếng lăn xuống đất, lăn tròn vào hạ bàn Đỗ Lạc Thiên, ánh kiếm như bánh xe, toàn thân y giống như biến thành một con nhím đầy gai nhọn.
Đỗ Lạc Thiên quát khẽ một tiếng “Giỏi!”, thân hình vọt lên, lướt ngang ra nửa trượng, rơi xuống cái bàn bát tiên giữa sảnh.
Thượng Quan Vô Kỵ người và kiếm cùng lăn tới, tay đè xuống một cái ghế cạnh bàn, cả người mượn thế lại lăn lên bàn.
Cái ghế vỡ nát trong ánh kiếm, Đỗ Lạc Thiên cũng rơi xuống trong ánh kiếm, kiếm điểm một cái, dùng mũi kiếm chống xuống đất, người như con chuồn chuồn đầu dưới chân trên.
Thượng Quan Vô Kỵ cả người lẫn kiếm mau lẹ đuổi tới, từ dưới đất lăn tròn vào, một kiếm rạch lên thanh kiếm của Đỗ Lạc Thiên.
Keng một tiếng, một chùm tia lửa bắn tung tóe.
Đỗ Lạc Thiên lăng không lật lại, Thượng Quan Vô Kỵ ra chiêu Lý Ngư Đảo Xuyên Ba, thanh kiếm chênh chếch đuổi theo.
Đỗ Lạc Thiên trên không đã đổi thân pháp ba lần, tránh bảy kiếm, đánh trả một kiếm, thân hình lại rơi xuống.
Thượng Quan Vô Kỵ thân hình lật một cái, đánh tiếp một kiếm, cũng rơi xuống đất, lại lăn tròn dưới đất, khuỷu tay, vai, lưng, đầu gối, ống chân đều nhất tề dùng sức, như một cái bánh xe gió lăn tròn dưới đất.
Kiếm theo người chuyển, hất, đâm, chém, rọc, tấn công vào hạ bàn.
Đỗ Lạc Thiên thân hình lách, nhảy, vọt, nhún, đạp theo Thất Tinh bộ pháp lướt về chỗ cũ, trường kiếm rung động, hất bay hai chiếc ghế, lại vọt lên, lại lướt lên cái bàn bát tiên.
Thượng Quan Vô Kỵ ưỡn lưng bật tung lên, người và kiếm truy kích, trong một tiếng ầm như sét, cái bàn bát tiên lập tức nát bét, Đỗ Lạc Thiên thân hình rơi thẳng xuống đất, rơi xuống là như mọc rễ, đứng vững như Thái Sơn.
Nhát kiếm đánh vào hạ bàn của y trở thành đánh vào giữa mặt y, thanh kiếm của y lật lại, lập tức phong chết thanh kiếm phóng tới, thế kiếm tiếp theo khai triển, lay núi dốc biển đánh mau tới Thượng Quan Vô Kỵ.
Chỉ một kiếm, y đã phong chết thanh kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ, thân hình Thượng Quan Vô Kỵ bất giác cũng bị khống chế.
Đỗ Lạc Thiên vừa phóng kiếm không ngừng, vừa nói “Nếu là năm năm trước đây, ngươi dùng thân pháp địa đường đối phó với ta thì tuyệt nhiên không thể khiến ta phải cuống cuồng như thế đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ đón đỡ trả đòn, không hề lên tiếng.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt nói tiếp “Một người đã già, gân cốt tự nhiên không khỏi tránh được chậm chạp, nhất là hạ bàn lại càng là nhược điểm của người già, việc uốn gối khom lưng đối với người già mà nói, rõ ràng là rất vất vả”. Y ngừng lại một lúc rồi cười nhạt nói tiếp “Thật ra ngươi có thể chờ thêm vài năm, đến lúc ấy biết đâu ta cũng không trả đòn được nữa”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Một việc đã phải giải quyết, thì sớm muộn gì cũng phải như thế, Võ lâm thiếp của Liễu Bá Uy ta đã có phần, Chu Tế cũng nhất định có phần, cũng đã có cơ hội, tại sao không nhân cơ hội này để giải quyết luôn”.
Đỗ Lạc Thiên liên tiếp cười nhạt.
Thượng Quan Vô Kỵ từng tiếng từng tiếng buông ra “Ngươi diệt tộc nhà ta, hôm nay ta cũng thế, Đỗ Lạc Thiên, ngươi có cảm tưởng thế nào?”.
Đỗ Lạc Thiên sắc mặt xám xanh “Ta chỉ biết con người bệnh hoạn mất hết lương tâm như ngươi là một thằng điên!”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười lớn, thế kiếm càng lúc càng mau.
Đỗ Lạc Thiên đỡ một kiếm, tối thiểu cũng trả đòn hai kiếm, tuy y lớn tuổi như thế, nhưng thế kiếm lại càng lão luyện.
Trong lúc nói chuyện hai người đã liên tiếp qua lại hơn một ngàn kiếm, tiếng loảng soảng choang choang vang lên không dứt, giống như tiếng ngọc chạy trên mâm ngọc.
Hai thanh kiếm thì giống hệt hai vầng ánh sáng bay lượn chớp chớp ngoài thân hình hai người.
Lại qua hơn trăm chiêu, ánh sáng đột nhiên như sao băng bay tung tóe, hai thanh kiếm đồng thời hiện rõ, chạm nhau trên không.
Trong chớp mắt ấy, hai thanh kiếm lại phát động, choang choang choang choang chạm vào nhau.
Đột nhiên keng một tiếng, thanh kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ sau cùng đã gãy đôi.
Thanh kiếm ấy của y đã gãy hai lần, lần này vội vàng gắn lại, vốn là không tốt lắm, nên dưới nội lực của hai người trút vào, rốt lại lại gãy đôi.
Đỗ Lạc Thiên lập tức quát lớn một tiếng “Lấy mạng ngươi!”, thanh trường kiếm nhân chỗ hở phóng thẳng tới, thế kiếm như sấm sét.
Cũng đúng lúc ấy, một cái cột sau lưng y không tới hai trượng đột nhiên vỡ nát.
Phía trong cái cột ấy đã bị khoét rỗng, phía quay ra sảnh đường cũng bị chém đứt vỡ ra.
Chỗ ấy quả thật rất kín đáo, lại thêm vết sơn trên cột đã bị tróc rụng, loang loang lổ lổ, nếu không biết trước, lại cẩn thận nhìn kỹ, quả thật không dễ nhận ra.
Bích Hổ cũng đã núp trong cái cột ấy, nãy giờ vẫn chờ cơ hội ra tay.
Hiện tại tính ra cơ hội đã tới, y nắm chắc cơ hội, lập tức dùng nội lực làm chấn động vỡ tung cái cột.
Trong mớ gỗ vụn bay tung, Bích Hổ như mũi tên vọt ra, thanh Liên Tử kiếm keng một tiếng rung lên, phóng vào hậu tâm Đỗ Lạc Thiên.
Bất ngờ mà mau lẹ, không còn gì phải nghi ngờ là Đỗ Lạc Thiên không sao tránh được nhát kiếm ấy, huống hồ y thế như ngựa phóng, một kiếm đâm tới Thượng Quan Vô Kỵ, người và kiếm đều đã tới chỗ không sao trở lại?
* * * * *
Thanh kiếm như tia chớp rạch qua không gian, thiết liên cũng đã thẳng băng, mũi kiếm chỉ còn cách hậu tâm Đỗ Lạc Thiên không đầy ba tấc.
Cũng đúng vào lúc chỉ còn cách khe sợi tóc ấy, một làn ánh kiếm cũng như tia chớp bay tới.
Keng một tiếng, mũi kiếm đánh trúng vào đầu mũi kiếm!
Thanh kiếm của Bích Hổ bị hất bay ra, thanh kiếm bay ngang cũng leng keng rơi xuống đất.
Là một thanh đoản kiếm, một trong hai thanh kiếm của Thượng Quan Nghệ.
Nhưng thanh kiếm ấy không phải từ tay Thượng Quan Nghệ phóng ra.
Là từ tay Thẩm Thăng Y.
Khoảng cách xa như thế, việc xảy ra lại bất ngờ, Thẩm Thăng Y cho dù khinh công cao cường hơn cũng tuyệt đối không cứu được Đỗ Lạc Thiên.
Nhưng y phản ứng mau lẹ quả thật không phải tầm thường, trong chớp mắt ấy tuốt kiếm, phóng ra, động tác liên tục trong một hơi hoàn toàn không có chút nào ngưng trệ.
Một nhát kiếm ấy về sự mau lẹ, chuẩn xác cũng quả thật ghê người.
Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Bích Hổ trong chớp mắt ấy lại càng trắng bệch, cũng không biết vì sợ hay vì giận!
Y thân hình trên không, đón kiếm vào tay, quát lớn một tiếng lại phóng kiếm đâm tới.
Một lần phóng đánh luôn ba kiếm.
* * * * *
Đỗ Lạc Thiên tuy biết chuyện gì phát sinh nhưng trong chớp mắt ấy đã không kịp tự cứu, y đã cảm nhận được hơi lạnh trên thanh kiếm của Bích Hổ, nhưng đồng thời cũng liếc thấy Thẩm Thăng Y tuốt kiếm phóng ra.
Y tuyệt đối tin tưởng nhát kiếm ấy của Thẩm Thăng Y, nhưng trong chớp mắt ấy thanh kiếm của y cũng không khỏi bị tâm tình ảnh hưởng, đột nhiên chậm lại.
Kiếm đã mau lẹ phóng tới yết hầu Thượng Quan Vô Kỵ, nhưng cũng vì chậm lại một chút, thanh kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ đã kịp vung lên, thanh kiếm gãy đón đỡ nhát kiếm ấy.
Y lập tức vươn người, thanh kiếm gãy bay múa, liên tiếp đâm ra mười bảy kiếm.
Đỗ Lạc Thiên thế kiếm vẫn mau lẹ triển khai, thấy một kiếm phá một kiếm, đột nhiên lật mạnh người một cái, một rê một rạch, keng keng keng liên tiếp đón đỡ ba kiếm của Bích Hổ.
Thượng Quan Vô Kỵ và Bích Hổ thân hình hợp lại, trong tiếng quát lớn, song kiếm nhất tề đánh tới.
Đỗ Lạc Thiên tay trái nắm kiếm quyết, kiếm một rạch một gạt, đỡ trái đón phải, đón đỡ toàn bộ thế kiếm của hai người.
Y thân hình vẫn đứng thẳng bất động, trường kiếm thì bay múa linh hoạt xảo diệu, một kiếm hóa thành hàng ngàn nhát.
Thượng Quan Vô Kỵ và Bích Hổ hai người hai kiếm tuy dữ tợn, nhưng không thể bức bách Đỗ Lạc Thiên lùi lại được nửa bước!
Đỗ Lạc Thiên kiếm càng lúc càng linh hoạt, thỉnh thoảng lại quát lớn một tiếng, khí nuốt núi sông.
Trung Nguyên Vô Địch không thẹn là Trung Nguyên Vô Địch.
Thẩm Thăng Y cũng là cao thủ dùng kiếm, nhưng hiện tại cũng không kìm được có cảm giác không bằng người, kiếm pháp cao cường như Đỗ Lạc Thiên quả thật y bình sinh ít khi nhìn thấy.
Lại qua một ngàn chiêu, Đỗ Lạc Thiên hiển nhiên đã chiếm hết thượng phong, vận kiếm như bay, đột nhiên nói “Bằng vào võ công của các ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta đâu”.
Bích Hổ tức giận quát “Lão thất phu, nếu không có một kiếm của họ Thẩm kia, hiện tại ngươi đã phơi thây dưới đất rồi”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt nói “Ngụy kế ám toán, không phải là bản lãnh”.
Bích Hổ vẻ giận dữ hiện ra mặt, quát tháo gầm thét, liên tiếp đánh ba mươi sáu kiếm, thân hình chợt lùi mau, thanh kiếm rời tay mang theo sợi xích bắn vào ngực Thẩm Thăng Y.
Một kiếm này cũng nhân lúc bất ngờ, đáng tiếc người y ám toán lại là loại cao thủ như Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y mày kiếm nhướng lên, kiếm đã rạch ra, tuốt kiếm, xuất kiếm, mau như tia lửa nhoáng lên, choang một tiếng đón đỡ.
Bích Hổ lăng không lật người, thanh kiếm như con độc xà bắn vào yết hầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm tay trái hất mau lên, đỡ một kiếm, đánh trả ba kiếm, Bích Hổ vừa đỡ xong ba kiếm, Thẩm Thăng Y trong tiếng quát tháo đã phóng kiếm đâm tới tấp.
Bích Hổ đỡ xong trận loạn kiếm, thân hình bị bức bách lùi lại bảy bước.
Thẩm Thăng Y kiếm thế không ngừng, đột nhiên nói “Người giết Liễu Bá Uy là ngươi”.
Bích Hổ cười nhạt nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Còn những người kia?”.
Bích Hổ nói “Đương nhiên cũng thế”.
“Không phải vì Sở Bích Đồng à?”.
“Ngươi cho rằng giữa loại người như bọn ta cũng có nghĩa khí sao?”.
“Y từng cứu mạng ngươi mà?”.
“Đó là sự thật, nhưng ta cũng từng cứu mạng y một lần, giữa bọn ta đã sớm không ai nợ ai”.
“Các ngươi là anh em kết nghĩa?”.
“Chỉ là kết nghĩa mà thôi, nếu không có gì hay thì không phải là anh em nữa”.
“Ngươi giết bọn Liễu Bá Uy chỉ là để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn ta, phải không?”.
“Chỉ là như thế”.
“Không cần thiết phải như thế”.
“Người đã chết cả rồi, còn nói chuyện ấy là quá đáng làm gì?”.
Thẩm Thăng Y im lặng.
Bích Hổ nói tiếp “Làm hiệp khách có chỗ nào hay thế?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không có”.
“Không có thì tại sao ngươi thích dây vào chuyện không đâu? Không có nhát kiếm ấy của ngươi, Đỗ Lạc Thiên đã ngã xuống rồi!”. Bích Hổ quả thật đang gầm thét, đang điên cuồng quát tháo.
Y suy nghĩ tính toán, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa, vạn vô nhất thất, nào ngờ lại thất bại vì một nhát kiếm của Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng nói “Về việc này, đối với anh em các ngươi, ta chỉ nói một tiếng là xin lỗi”.
Bích Hổ gào lên “Xin lỗi à? Ta muốn lấy mạng ngươi”.
Câu nói vừa dứt, toàn thân y đều bắn ra ánh kiếm, điên cuồng xông vào Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y không hề lùi lại, dùng nhanh phá nhanh, người và kiếm trong chớp mắt ấy hợp thành một thể.
Một ngàn kiếm rồi lại một ngàn kiếm.
Bích Hổ đột nhiên gào lên một tiếng xé ruột xé gan, toàn bộ thân hình đột nhiên bắn tung về phía sau.
Thanh Liên Tử kiếm trong tay y đã bay ra, nhưng chưa tới trước mặt Thẩm Thăng Y thì từ mũi kiếm tới thiết liên keng keng keng keng đột nhiên đứt ra từng đoạn.
Toàn bộ thân hình y cũng xuất hiện vô số vết thương, chiếc áo trắng trên người mau lẹ ướt đẫm máu tươi.
Y lại giẫy lên một cái, đứng ngẩn ra ở đó bất động.
Gần như đồng thời, thanh kiếm gãy trong tay Thượng Quan Vô Kỵ cũng rời tay, bị Đỗ Lạc Thiên hất lên trên không.
Đỗ Lạc Thiên thế kiếm chưa dứt, chỉ cần thêm một kiếm là có thể đâm chết Thượng Quan Vô Kỵ dưới kiếm, nhưng nhát kiếm ấy dừng lại giữa đường.
Thượng Quan Vô Kỵ không động đậy, chờ kiếm đâm tới, vì bất kể y né tránh thế nào, thân hình cũng nằm trong phạm vi thanh kiếm của Đỗ Lạc Thiên chụp xuống.
Cho nên y không động đậy, nhưng kiếm của Đỗ Lạc Thiên không đâm tới.
Y sửng sốt, gầm lên “Lão thất phu, sao còn chưa động thủ?”.
Đỗ Lạc Thiên nhìn chằm chằm vào y, chợt nói “Ngươi đi đi”.
Thượng Quan Vô Kỵ lại sửng sốt, nói “Như thế là thế nào?”.
Đỗ Lạc Thiên hít sâu một hơi, nói “Ta bảo ngươi đi thì ngươi đi đi”.
Thượng Quan Vô Kỵ đột nhiên buông tiếng cười rộ, nói “Nếu ngươi cho rằng ta là loại người tham sống sợ chết như thế, thì đúng là đã lầm lại lầm đấy”.
Y chợt quay phắt lại, dán mắt vào Bích Hổ, nói “Huynh đệ!”.
Bích Hổ đã biến thành một người đầy máu, nhưng vẫn còn có sức lên tiếng, ứng tiếng nói “Ý trời...”.
Câu nói chỉ có hai tiếng, y thân hình ngã về phía sau, ngã luôn xuống đất.
Thượng Quan Vô Kỵ gào lên “Hay cho ý trời!”, đột nhiên lại cười rộ.
Trong tiếng cười tai mắt mũi miệng của y đột nhiên phun máu, trong một tràng tiếng lách cách kỳ lạ, xương cốt toàn thân của y đã bị y dùng nội lực bẻ gãy từng đốt từng đốt.
Thượng Quan Nghệ la hoảng sấn tới, nàng chưa tới nơi, Thượng Quan Vô Kỵ đã ngã xuống.
Tiếng khóc thê lương lập tức vang lên trong sảnh đường, nhưng Thượng Quan Vô Kỵ đã không còn nghe thấy nữa.
Thượng Quan Nghệ trong tiếng khóc lớn cũng ngã xuống ngất đi.
Đỗ Lạc Thiên vội bước qua bế Thượng Quan Nghệ lên, trong phút chốc ấy, y mường tượng như toàn thân không còn chút khí lực nào, bế Thượng Quan Nghệ lên lại khuỵu luôn xuống đất.
Toàn bộ khuôn mặt, toàn bộ thân hình của y đều run lên, không nói được câu nào.
Đến bước này, y còn gì để nói?
Thẩm Thăng Y cũng không có gì để nói.
Kiếm vẫn trong tay y, nhưng mường tượng như y không còn cả khí lực để tra kiếm vào vỏ.
Từ khi sinh ra đến nay, đã lần nào y gặp phải sự tình bi thảm thế này đâu?
* * * * *
Rét xuân vẫn se sắt.
Sắc trời trong xanh, nhưng trong Đỗ gia trang tiếng gió sét ầm ầm vang lên.
Là tiếng đàn, khúc Phong lôi dẫn.
Thẩm Thăng Y trong tiếng gió tiếng sét đi ra cổng lớn Đỗ gia trang.
Thượng Quan Nghệ im lặng đừa tiễn, thân hình nhỏ bé run lên trong gió sớm.
“Nghệ nhi...”, Thẩm Thãng Y dừng lại trên bậc thềm đá, đưa tay vỗ vỗ lên đầu Thượng Quan Nghệ.
“Thẩm thúc thúc...”, Thượng Quan Nghệ không nói nên lời.
Thẩm Thăng Y cười cười nói “Cứ thử quên chuyện này đi, đáp ứng ta đi mà”.
Thượng Quan Nghệ ứa nước mắt gật đầu, nói “Thẩm thúc thúc, quả thật ngươi phải đi à?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Sau này nếu thúc thúc có thời gian nhất định sẽ tới thăm ngươi”.
Thượng Quan Nghệ nói “Thúc thúc, nhất định thế nhé”.
“Nhất định”, Thẩm Thăng Y nói rất khẳng định, soạt một tiếng lật người nhảy lên ngựa, thúc ngựa phóng đi.
Ra khỏi vài mươi trượng, y quay đầu nhìn lại, Thượng Quan Nghệ vẫn đứng trên bậc thềm đá.
Y thở dài trong lòng, vẫy tay.
Thượng Quan Nghệ cũng vẫy tay, nước mắt cũng không kìm được tràn ra.
Gió thổi gấp, thổi lạnh nước mắt trên mặt nàng, đến lúc nước mắt trên mặt nàng đã khô, một người một ngựa của Thẩm Thăng Y đã mất hút không còn nhìn thấy nữa.
-----------------------
[1] Hai chữ Chu này về tự dạng hoàn toàn khác nhau, chỉ là đồng âm.
Không có ai trả lời, cũng không có ai cười.
Đỗ Lạc Thiên ngẩng đầu lên trời thở dài, nói tiếp “Ta bảy tuổi học kiếm, mười bốn tuổi học thành, mười bảy tuổi nổi tiếng giang hồ, cậy vào chính nghĩa, dẹp chuyện bất bình, trong suốt cuộc đời, chỉ làm có một chuyện trái với lương tâm”.
Y nhấn mạnh “Chỉ có một chuyện”.
Thẩm Thăng Y mày kiếm cau lại, đang định nói gì đó, Đỗ Lạc Thiên đã nói tiếp “Chuyện ấy trước nay ta đều hy vọng có thể quên đi, nhưng thủy chung không sao quên được, ta cũng luôn luôn cho rằng không có ai biết ta làm chuyện này, vì những người biết chuyện này đều đã chết dưới kiếm của ta”.
Ánh mắt của y chuyển qua rơi lên bức tranh trên vách trái, nói tiếp “Nhưng người tính rốt lại không bằng trời tính”, đưa tay chỉ vào người trung niên trong bức tranh, lại nói “Chính như người này bị ta một kiếm xuyên tim, vốn đã nghĩ chắc chắn phải chết không ai cứu được, nào ngờ trời sinh y tim lại nằm bên phải, lại có thể sống, các ngươi nói không phải ý trời thì là gì?”.
Thẩm Thăng Y thăm dò “Người này rốt lại là ai?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Trước lúc động thân ta đã nói với ngươi, người này vốn là một tên cướp lớn”. Y trầm giọng nói tiếp “Sự thật là một tên cướp lớn, ta cũng quả thật lúc y gây án đã theo vết đuổi tới đây”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Sự tình đã tới bước này, ta cũng không muốn giấu diếm nữa, mà nói lại cho dù hiện tại ta không nói, nhất định các ngươi cũng sẽ rất mau lẹ biết thôi”. Y hững hờ cười một tiếng, nói tiếp “Kế hoạch trả thù này tới đây cũng phải kết thúc rồi. Trước khi kết thúc chắc sẽ có nhiều người chết hơn, nhưng cuối cùng người muốn trả thù nếu còn sống cũng sẽ giải thích rõ cho các ngươi”.
Thẩm Thăng Y khẽ chép miệng “Trong rất nhiều chuyện ta đã trải qua, phần lớn đều như thế”.
Đỗ Lạc Thiên nét cười càng lạnh lẽo, nói “Chẳng qua có một điểm có thể khẳng định, nếu võ công của y cao hơn ta, thì căn bản đã không cần dùng bấy nhiêu âm mưu ngụy kế, cho nên trừ phi y không chịu hiện thân, nếu không chỉ e khó mà thoát chết, cho nên chuyện này cứ để ta nói cho rõ thì hay”.
Thẩm Thăng Y nói “Tiền bối...”.
Đỗ Lạc Thiên xua tay nói “Ta biết ngươi muốn nói gì, ý tốt của ngươi ta cũng rất cảm kích, trong bọn thanh niên, những người trung hậu như ngươi đúng là không có nhiều, có điều chuyện này như cục xương mắc ở cổ, không khạc ra không được, mà đến tuổi này như ta, cũng không còn gì phải lo nghĩ nữa”. Y thở dài nói tiếp “Mà nói lại, với sự trung hậu của ngươi, tuyệt đối sẽ không đồn ầm ra ngoài, người khác càng không biết, ta nói thật ra cũng như không nói thôi”.
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu, không thể không thừa nhận lời Đỗ Lạc Thiên quả thật rất có đạo lý.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Người này họ Chu, tên Vân Đình, xước hiệu là Nhất Trận Phong, đêm tới ngàn nhà, ngày cướp trăm hộ, tuy không thể nói là giết người như rạ nhưng người chết dưới tay y cũng đã không ít, y bị ta phát hiện có thể nói là một chuyện ngẫu nhiên”. Y ngẫm nghĩ rồi nói tiếp “Lúc ấy ta không chặn đánh y, vốn muốn theo vết tới sào huyệt của y, một mẻ lưới quét hết y và đồng đảng, tuy người hạ thủ chỉ là một mình y, nhưng ta lưu ý tới chung quanh đây có người tiếp ứng, đuổi tới đây thì phát giác ra họ vốn là người một nhà, cha y là Chu Tảo, càng là một tên cướp lớn trong bọn cướp lớn, trở lên mấy đời cũng không phải là ngoại lệ, có thể nói họ là một thế gia đại đạo”.
Thẩm Thăng Y hỏi chen vào “Chu Tảo chính là ông già đánh đàn cầm trong bức tranh?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Không sai... Lúc ấy ta vượt tường vào, y đang đánh đàn trong đình, chính là đang tấu khúc Phong lôi dẫn”.
Thẩm Thăng Y nói “Người ấy có thể soạn ra khúc Phong lôi dẫn, quả thật rất không đơn giản”.
Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Khúc đàn này hoàn toàn không phải do y soạn ra, còn là từ tổ tiên truyền lại hay ăn cướp được ở đâu thì không cần phải hiểu rõ”.
Thẩm Thăng Y nói “Chu Tảo không nói tới”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Lúc ta hỏi về chuyện ấy, y đã động thủ, nếu ta chỉ lo nghe khúc Phong lôi dẫn, nhất định y đã ám toán thành công”. Y thở dài nói tiếp “Đây là khúc điệu hay nhất mà ta nghe trong đời, lúc y tấu lên ta nghe tới mức như ngây như say, quên mất mình đang ở đâu, thậm chí tới đây làm gì cũng quên”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt rực lên, nói “Tiền bối, ta lớn mật hỏi một câu, trong bức tranh trên vách...”.
Đỗ Lạc Thiên rất trịnh trọng ngắt lời “Là người vẽ đoạn chương thủ nghĩa, còn như mục đích là nhằm kích thích hậu nhân của y ngưỡng mộ hoặc làm gì đó, thì chỉ có y biết”.
“Tình hình thực tế không phải như thế à?”.
“Hoàn toàn không phải”, Đỗ Lạc Thiên lắc đầu nói “Lúc ấy y đang luyện đàn, Phong lôi phổ đặt bên cạnh, chắc vì phát hiện ra ta đang phát sinh hứng thú về khúc Phong lôi dẫn, nên lúc giao thủ cố ý ném Phong lôi phổ ra, định nhân lúc ta đón lấy tập Phong lôi phổ thì ra độc thủ, chỉ tiếc y đã quá già, thân hình xoay chuyển hoàn toàn không linh hoạt như ngày xưa, nên chỉ sai có một phân, bị ta một kiếm xuyên tim”.
Thẩm Thăng Y nói “Từ bức tranh mà nhìn, thì là lão tiền bối cướp sách giết người”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Tiểu huynh đệ nghi ngờ lời ta sao?”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Lúc này ta tin chắc lão tiền bối không giấu diếm sự thật”.
Đỗ Lạc Thiên thở dài nói “Sở dĩ ta giấu diếm việc này trong lòng chỉ vì trong việc này đã giết một phụ nữ có thai”. Giọng nói của y biến thành rất nặng nề, nói “Tuy lúc ấy cô ta đột nhiên sau lưng ta ra tay ám toán, thật ra là ta xuất kiếm vô tâm, hoàn toàn là phản ứng rất tự nhiên, nhưng đối với chuyện này, ta thủy chung vẫn áy náy trong lòng”.
Thẩm Thăng Y nói “Tâm tình của lão tiền bối ta hiểu rõ, trừ phi là kẻ cùng hung cực ác, nếu không thì bất kể hữu ý hay vô ý, đâm chết một phụ nữ có thai dưới kiếm, thì trong lòng cũng không khỏi có sự nặng nề”.
Đỗ Lạc Thiên thở dài không nói gì.
Chu Tế nói chen vào “Trẻ con vô tội, huống hồ là còn chưa ra khỏi bụng mẹ, đại ca một kiếm đâm ra, còn quá hơn là giết chết một người vô tội dưới kiếm, chỗ áy náy của đại ca quả thật không khó lý giải”,
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vào mặt Chu Tế một lúc lâu mới nhìn qua chỗ khác, nói “Nhưng bất kể thế nào, đó đều là tội nghiệt của riêng Đỗ Lạc Thiên ta. Muốn giết thì giết một mình ta là được”.
Chu Tế nói “Không sai, chỉ là có thể đối phương nghĩ rằng năm xưa đại ca đuổi tận giết tuyệt thì sao?”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt lại rơi lên mặt Chu Tế.
Chu Tế hoàn toàn không né tránh ánh mắt của Đỗ Lạc Thiên, nói tiếp “Con người Chu Tảo tiểu đệ cũng có nghe người ta nói tới, quả thật là kẻ thập ác bất xá, mà theo lời đồn thì quả thật Chu gia là thế gia đại đạo, nhưng có phải đều là tội đáng chết không thì chắc cả đại ca cũng không thể khẳng đinh”.
Đỗ Lạc Thiên nhìn chằm chằm vào mặt Chu Tế, nói “Nói tiếp đi”.
Chu Tế nói “Về điểm ấy, đứng về phía đối phương mà nói đương nhiên rất rõ ràng, nhưng trong con mắt họ thì bất kể họ làm chuyện gì cũng đều là theo lẽ phải làm”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đối với họ mà nói đương nhiên là đúng”.
Chu Tế nói “Cho nên lần hành động này theo họ thấy cũng chẳng qua chỉ là nợ máu trả bằng máu”.
Đỗ Lạc Thiên đột nhiên hỏi “Theo ngươi thì sao?”.
Chu Tế sửng sốt, nói “Có vẻ quá đáng”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt hỏi “Thật à?”.
Chu Tế lại sửng sốt, nói “Đại ca đang nghĩ gì thế?”.
Đỗ Lạc Thiên nói một mình “Lời ngươi nói đương nhiên có đạo lý của ngươi, có điều bất kể thế nào cũng được, việc đã tới mức này, cũng phải kết thúc thôi”.
Chu Tế gật đầu.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt chuyển qua Thẩm Thăng Y nói “Tiểu huynh đệ có ý kiến gì không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Bích Hổ là con Chu Vân Đình, đó là điều chắc chắn rồi...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Cho nên việc giết người của Bích Hổ nhất định không phải là vì Sở Bích Đồng”.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Kế hoạch rõ ràng từ lúc đầu đã thu xếp rất hoàn chỉnh, bất kể Sở Bích Đồng sống chết thế nào cũng nhất định sẽ tiến hành, chẳng qua có cái chết của Sở Bích Đồng làm bình phong, thì có thể khiến chúng ta chú ý vào đó, khiến chúng ta đi lầm đường”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nhưng thật ra không ảnh hưởng gì lắm”, ánh mắt của y rơi lên bức tranh trên vách phải “Chắc ngươi hiểu rõ ý ta”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Chu Vân Đình có hai con trai, một là Bích Hổ, còn một lại là người bên phía lão tiền bối nên Bích Hổ mới thông thạo tình hình trong trang viện như thế, chuyện này lúc trong trang phát sinh lần giết người đầu tiên, chúng ta đã nghi ngờ rồi”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Theo ngươi thấy, người ấy là ai?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ý của tiền bối thì sao?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Không phải là ngươi, nhất định không phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì ta tuy là một người lạ, nhưng cũng chính vì người lạ nên không bị nghi ngờ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Hung thủ thông thạo tình hình trong trang viện như thế, một người lạ như ngươi đương nhiên không thể bị nghi ngờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Vả lại lúc sự tình phát sinh mấy lần, ta đều ở bên cạnh tiền bối”.
Đỗ Lạc Thiên thở dài, nói “Cho nên ngươi xứng đáng là người ta tin tưởng nhất”. Y ánh mắt di động, nói “Nghệ nhi đương nhiên cũng không phải là bè đảng của Bích Hổ”.
Thẩm Thăng Y khẽ vỗ đầu Thượng Quan Nghệ, nói “Đương nhiên”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt chuyển qua Đỗ cửu nương, còn chưa lên tiếng, Đỗ cửu nương đã tru tréo lên “Chẳng lẽ con lại giết chết con cái của mình?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đương nhiên là không, Vô Kỵ cũng thế, chỉ còn...”. Giọng nói ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Chu Tế, nói “Chỉ còn ngươi”.
Chu Tế sửng sốt, nói “Ta...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi và ta tuy kết nghĩa anh em, nhưng lai lịch của ngươi ta hoàn toàn không rõ lắm, mà đối với tình hình trong trang viện, thì chắc ngươi phải thông thạo, rất thông thạo”.
Chu Tế hoảng sợ nói “Nhưng ta...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Về mặt tuổi tác há không phải cũng tương đương sao?”.
Tất cả ánh mắt của những người đang có mặt đều rơi vào mặt Chu Tế, có người thì dữ tợn, có người thì đầy vẻ nghi cảm.
Ánh mắt của Đỗ cửu nương thì lại rất phức tạp.
Chu Tế chỉ cuống quýt tới mức mồ hôi trán toát ra, nhưng không nói câu nào.
Không phải không muốn nói, miệng y đã há ra, chỉ là câu nói không thể ra khỏi cổ họng.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Chúng ta trước nay vẫn là anh em tốt, nhưng trở thành xa lạ từ lúc nào, cho dù ngươi không nói ta cũng nhận ra, ngươi dần dần xa lánh ta, lại rời khỏi Đỗ gia trang, qua ngang cửa cũng không vào, rốt lại là vì chuyện gì? Có phải là biết ta là kẻ đại thù của Chu gia ngươi không?”.
Chu Tế buột miệng nói “Tiểu đệ là họ Chu...”. [1]
Đỗ Lạc Thiên nói “Họ Chu chưa chắc đã đúng là họ Chu, trước mặt một người lạ, bất kể ngươi họ gì cũng thế thôi”.
Chu Tế biến sắc.
Đỗ Lạc Thiên lại nói “Trước khi chúng ta quen nhau, vốn rất xa lạ”.
Chu Tế xua tay lia lịa, ấp a ấp úng, giống như căn bản không biết nên phân biện thế nào.
Đỗ Lạc Thiên mặt lạnh như băng, giọng nói càng lạnh lẽo, nói “Ngoài ngươi ra, ta quả thật không nghĩ ra được là ai, cũng chỉ có ngươi mới có thể không động thanh sắc, liên tiếp giết chết Phượng nhi, Hùng nhi, chúng đương nhiên hoàn toàn không đề phòng ngươi, đúng không?”.
Chu Tế lắc đầu, câu nói vừa ra tới miệng, Thượng Quan Vô Kỵ bên cạnh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, nói “Tuốt đao của ngươi ra”.
Chu Tế nói “Vô Kỵ ngươi...”.
Thượng Quan Vô Kỵ ngắt lời “Ngươi giết ba đứa con của ta, món nợ này đương nhiên phải do ta đòi”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đúng là phải thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Còn như Bích Hổ, thì nhạc phụ đại nhân và Thẩm huynh phải bận tâm rồi”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Yên tâm đi”.
Thượng Quan Vô Kỵ thanh kiếm chỉ vào Chu Tế, nói “Bất kể đao của ngươi có tuốt ra khỏi vỏ không, thanh kiếm của ta cũng nhất định sẽ đâm vào ngươi đấy”.
Đỗ cửu nương bên cạnh bước lên một bước, buột miệng kêu “Các ngươi...”.
Thượng Quan Vô Kỵ ngắt lời “Ta chết rồi, cô hãy xuất thủ!”. Câu nói vừa dứt, kiếm đã phóng ra.
Chu Tế vội lùi lại, kêu lên “Ngừng tay!”.
Thượng Quan Vô Kỵ thế kiếm không dứt, nói “Giữa ta và ngươi không có cách lựa chọn nào khác, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết”.
Trong câu nói kiếm phóng như gió, liên tiếp đánh ra mười một kiếm.
Chu Tế đã lùi lại lùi, trong tiếng vải rách, chỗ ngực áo đã có hai vết thương, quát “Vô Kỵ, ngươi mà không lui lại, thì ta phải động đao đấy!”.
Thượng Quan Vô Kỵ thanh trường kiếm vù vù vù đâm luôn ba nhát, nói “Ngươi vốn phải tuốt đao rồi”.
Chu Tế nghiêng người lùi lại, bàn tay rơi xuống, trong tiếng leng keng đã nắm vào chuôi đao.
Thượng Quan Vô Kỵ chợt thu kiếm, nói “Ta chờ ngươi tuốt đao”.
Chu Tế đưa tay trái ra, nói “Nghe ta nói...”.
Ba chữ ấy vừa buông ra, sáu thanh đoản kiếm đã chớp lên phóng tới trước mắt.
Thượng Quan Vô Kỵ miệng thì nói chờ y tuốt đao, nhưng trong chớp mắt Chu Tế đưa tay trái ra định nói, sáu thanh đoản kiếm của y đã phóng ra.
Sáu thanh kiếm cùng phát, cơ hồ không chia ra trước sau, y rõ ràng đã có chuẩn bị sẵn mới có thể đánh một đòn mau lẹ như thế, đột ngột như thế.
Y nổi tiếng trên giang hồ là một hiệp khách, là một anh hùng, lẽ ra không nên sử dụng thủ đoạn ám toán như thế.
Cho nên sáu thanh kiếm ấy phóng ra, không những Chu Tế bất ngờ mà cả Thẩm Thăng Y và Đỗ Lạc Thiên cũng ngạc nhiên.
Trong chớp mắt ấy Thẩm Thãng Y đã định cản trở, nhưng ý nghĩ của y vừa lóe lên, một đòn ấy đã có kết quả.
Không ai có thể cản trở kịp một đòn ấy, tuyệt đối không có ai.
Trong ánh kiếm Chu Tế bật tiếng la hoảng, thanh đao loảng soảng tuốt ra khỏi vỏ, trong tiếng lục lạc leng keng đoạt hồn nhiếp phách gạt được hai kiếm, thân hình tránh qua một kiếm.
Vẫn còn ba kiếm không tránh được.
Một kiếm vào yết hầu, một kiếm vào tâm tạng, một kiếm vào đan điền, kiếm nào cũng bắn vào chỗ yếu hại, sột sột sột ba tiếng, kiếm nào cũng ngập tận chuôi.
Cho dù Chu Tế có một thân công phu hoành luyện cũng không chịu nổi, thân hình lập tức bị hất bắn lại phía sau nửa trượng, cả người lẫn đao đổ xuống.
Trong tiếng leng keng, Chu Tế lập tức đứt hơi mất mạng.
Thượng Quan Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào Chu Tế đang ngã xuống, không nói tiếng nào.
Đỗ cửu nương nhìn thấy rất rõ, trong chớp mắt ấy đột nhiên gào lên một tiếng “Chu đại ca!” rồi chạy mau tới.
Nàng chạy lướt qua Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ trong mắt đột nhiên lóe lên sát cơ, kiếm đồng thời đâm ra, sột một tiếng đâm vào yết hầu Đỗ cửu nương.
Đỗ cửu nương hoàn toàn không thể né tránh, cũng căn bản không muốn né tránh.
Nàng la hoảng, một tia máu như mũi tên vọt ra, ngã xuống dưới chân Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ lập tức giật kiếm ra cười lớn!
Thẩm Thăng Y nhìn thấy sát cơ trong mắt Thượng Quan Vô Kỵ, thân hình y lập tức như mũi tên bắn tới.
Bắn ra một trượng, đột nhiên dừng lại.
Thanh kiếm cũng đã từ yết hầu Đỗ cửu nương giật ra.
Một kiếm nhanh thật.
Đỗ Lạc Thiên đồng thời từ chiếc ghế đứng phắt dậy, nhưng đột nhiên lại ngồi xuống.
Tiếng cười của Thượng Quan Vô Kỵ cũng đồng thời như chùy sắt đập vào tim y.
Tiếng cười ấy gần như điên cuồng.
Đỗ Lạc Thiên ngồi xuống đột nhiên quát lên một tiếng như sư tử gầm “Vô Kỵ!”.
Thượng Quan Vô Kỵ tiếng cười lập tức dừng lại, nói “Nhạc phụ đại nhân, bây giờ chắc người đã hiểu rõ rồi”.
Đỗ Lạc Thiên nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vô Kỵ, không nói tiếng nào, Thẩm Thăng Y cũng sửng sốt, Thượng Quan Nghệ thì hoảng sợ ngây ra, đột nhiên òa một tiếng khóc lớn, nói “Cha...”.
Nàng chạy tới Thượng Quan Vô Kỵ, Thẩm Thăng Y mắt nhanh tay lẹ, vội vàng vươn tay giữ chặt nàng lại.
Thượng Quan Nghệ giẫy giụa mấy lần không thoát ra được, rúc đầu vào lòng Thẩm Thăng Y khóc nức nở.
Thượng Quan Vô Kỵ ánh mắt nhìn lên Thượng Quan Nghệ, da thịt trên mặt đột nhiên giật giật, quay qua Thẩm Thăng Y, nói “Thẩm huynh ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không giết nó đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Tuy ta không biết lý do, nhưng cũng biết ngươi sẽ không làm như thế, nếu không thì Nghệ nhi đã sớm chết dưới kiếm của Bích Hổ rồi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Thẩm huynh vốn là một người thông minh”.
“Đáng tiếc cũng chỉ là một người, cho nên tuy ta cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng, nhưng vẫn không kịp tiếp cứu”. Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, nói “Thượng Quan huynh...”.
Phần cuối câu nói còn chưa nói tiếp, Đỗ Lạc Thiên đã gầm lên “Vô Kỵ, ngươi điên rồi!”.
Thượng Quan Vô Kỵ ứng tiếng nói “Không đâu”.
Đỗ Lạc Thiên cao giọng nói “Vậy tại sao ngươi giết Cửu nương?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Vì trong mắt ta, cô ta rất đáng chết”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Cái gì?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Có nhiều sự tình nhạc phụ đại nhân không biết thì hay”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời quát “Ngươi không nói, ta sẽ đánh chết ngươi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nhạc phụ đại nhân là Trung Nguyên Vô Địch, nhưng đến hiện tại tiểu tế vẫn không phục”.
Đỗ Lạc Thiên tức giận nói “Ngươi cho rằng ta sẽ không động thủ, ngươi...”.
Thẩm Thăng Y đưa tay ra ngắt lời “Lão tiền bối bớt giận, chúng ta hãy làm rõ chuyện này rồi sẽ nói”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Chuyện này...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời, hỏi Thượng Quan Vô Kỵ “Thượng Quan huynh rốt lại là họ Thượng Quan hay họ Chu?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Chu!”.
Đỗ Lạc Thiên gầm lên “Cái gì? Ngươi là hậu nhân của Chu Vân Đình!”.
Thượng Quan Vô Kỵ thong thả bước tới chỗ bức vẽ thiếu niên không có mắt mũi trên bức tranh bên vách phải, nói “Cũng là anh em với Bích Hổ”.
Đỗ Lạc Thiên hai mắt mở to, dường như vẫn có chút nghi ngờ lời Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ nói tiếp “Gia phụ tim ở bên phải ngực, may mà thoát chết nhưng võ công cũng không được như cũ, hy vọng báo thù cũng chỉ đặt vào hai anh em bọn ta”. Y ngừng lại một lúc mới nói tiếp “Năm ấy ta khiêu chiến với ngươi, vốn là định thử xem võ công ngươi cao thấp ra sao, nhưng thử một lần bất giác trong lòng lạnh buốt, Bích Hổ cũng cho rằng bằng vào sức hai người bọn ta thì hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, cho dù ám toán cũng chưa chắc đã thành công, nhưng ngươi lại ưng ý ta, nên ta cũng theo nước đẩy thuyền, chờ cơ hội hạ thủ”.
Đỗ Lạc Thiên trầm giọng nói “Nhưng trước nay ngươi vẫn không tìm được cơ hội”.
Thượng Quan Vô Kỵ thở dài nói “Bất kể ngươi là người thế nào, thì đối với võ công của ngươi trước nay ta vẫn vô cùng khâm phục, bốn chữ Trung Nguyên Vô Địch mà bằng hữu giang hồ tặng rõ ràng không hoàn toàn là khen ngợi quá lời, tuy ta gần gũi ngươi như thế mà thủy chung vẫn không tìm được cơ hội hạ thủ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ta thì thấy ngươi không đủ can đảm”.
“Có thể...”. Thượng Quan Vô Kỵ khẽ chép miệng nói “Lần nào ta gần ngươi, chuẩn bị hạ thủ lại phát giác ra rằng ngươi toàn thân trên dưới không có chỗ nào sơ hở có thể đánh được”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt không nói gì.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Bích Hổ cũng đã mấy lần thử nhân lúc bất ngờ đột nhiên ám toán, nhưng kết quả vẫn như ta, không biết làm sao hạ thủ, nên y mới chọn việc làm sát thủ, rèn luyện mình trong công việc, trong bấy nhiêu năm y học được rất nhiều, cũng học rất thành công”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Tại sao các ngươi không thử một phen?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Một đòn không trúng thì sẽ không có cơ hội lần nữa, trước khi có thể nắm chắc, bọn ta tuyệt nhiên không ra tay”.
Đỗ Lạc Thiên cãm hận nói “Thế mà ngươi lại cưới con gái ta làm vợ”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đó có thể khiến ta gần gũi ngươi hơn, nhưng tuy bọn ta tiếng là vợ chồng, nhưng trước nay không phải là vợ chồng thật”.
Đỗ Lạc Thiên kinh ngạc nói “Vậy thì Cao nhi, Hùng nhi...”.
Thượng Quan Vô Kỵ lạnh lùng nói “Cao nhi, Hùng nhi, Phượng nhi đều không phải là con ta”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nói bậy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cọp dữ không ăn thịt con, nếu chúng là con ta, làm sao ta hạ thủ được?”.
“Ngươi...”, Đỗ Lạc Thiên tròn mắt.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cao nhi là Bích Hổ giết, Hùng nhi và Phượng nhi cũng thế, tuy hoàn toàn không phải là ta hạ thủ, nhưng biết mà không cứu so với đích thân ra tay cũng chẳng khác nhau bao nhiêu”.
Đỗ Lạc Thiên toàn thân run lên, nói “Vậy chúng... chúng rốt lại là...”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Quả thật đến bây giờ ngươi vẫn không nghĩ ra à?”.
Đỗ Lạc Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị “Chu Tế...”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đó cũng là lý do khiến Chu Tế rời xa nơi này, không dám ở lại, tuy là Cửu nương chủ động, nhưng đã làm chuyện này cũng khó mà tránh khỏi hổ thẹn trong lòng”.
Đỗ Lạc Thiên trầm mặc hẳn.
Thượng Quan Vô Kỵ lại nói “Thật ra chỉ cần ngươi lưu ý một chút tới cử chỉ ngày thường của họ, thì cũng đã phát giác ra rồi”.
Đỗ Lạc Thiên bất giác gật đầu.
Thượng Quan Vô Kỵ nói tiếp “Sở dĩ trước đây ngươi không phát hiện ra, chỉ vì ngươi căn bản không nghĩ rằng họ lại làm chuyện ấy”.
Đỗ Lạc Thiên gật đầu thở dài.
Thẩm Thăng Y nói chen vào “Vậy Nghệ nhi...”.
Thượng Quan Vô Kỵ cúi đầu, nói “Bất kể người nào cũng khó mà tránh được có lúc hồ đồ, ta cũng chỉ là một người mà thôi”.
Thẩm Thăng Y đã hiểu rõ.
Thượng Quan Vô Ky thở dài nói tiếp “Nghệ nhi không còn gì phải nghi ngờ đúng là con gái ta, vì trong năm ấy Chu Tế hoàn toàn ở ngoài”.
Thẩm Thăng Y chợt hỏi “Việc trả thù đối với ngươi mà nói quả thật quan trọng như thế sao?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nhà ta là thế gia đại đạo, cái chảy trong thân thể ta không còn gì phải nghi ngờ là dòng máu tội ác, bất kể ta làm chuyện gì cũng không đáng ngạc nhiên”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi hoàn toàn không hối hận à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ định nói lại thôi.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Từ trước đến nay ta tin rằng ngươi chưa từng nghĩ kỹ lại, đến hiện tại, Chu Tế và Đỗ cửu nương đã ngã dưới kiếm ngươi, ba anh em Cao nhi, Hùng nhi, Phượng nhi, ba đứa nhỏ vô tội cũng không thoát chết, đó chính là nợ máu trả bằng máu, cũng đã đủ rồi, ngươi cũng có thể thở phào, cũng có thể có thời gian phản tỉnh một lúc”.
Thượng Quan Vô Kỵ trên mặt lộ vẻ xa xăm.
Thẩm Thăng Y lại nói “Có vài vấn đề chắc đến hiện tại ngươi đã nghĩ qua, ví dụ như tương lai của Nghệ nhi, con gái của ngươi...”.
Thượng Quan Vô Kỵ khóe mắt giật giật, xua tay nói “Đừng nói nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật ra ta nói hay không nói thì cũng thế thôi”.
Đỗ Lạc Thiên bên kia đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói “Cho dù hiện tại y hối hận thì cũng đã quá muộn”. Y ngừng lại một lúc khá lâu, rồi trầm giọng nói “Sự tình đã mở ra bằng máu, thì cũng phải kết thúc bằng máu”.
Câu nói vừa dứt, y từ ghế đứng phắt lên, đây không phải là lần thứ nhất y đứng lên nhưng không còn gì phải nghi ngờ, đây là lần cuối cùng.
Y mắt đầy tia máu, hai tay nắm chặt, đã sẵn sàng xuất kích.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đúng ra phải thế”.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt nhìn tới, nói “Nhặt sáu thanh kiếm kia của ngươi lên”.
Thượng Quan Vô Kỵ không động đậy, nói “Thất Tuyệt kiếm là do ngươi truyền thụ, ta tuyệt đối không dùng kiếm thuật của ngươi để đối phó với ngươi”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Rốt lại ngươi là một người thông minh”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Cho nên ta nghĩ nếu dùng kiếm thuật của ngươi truyền thụ thì mỗi một chiêu biến hóa ngươi đều đã biết, trận đánh này căn bản không cần đánh, vừa bắt đầu đã thua rồi”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Thế là nói vài năm gần đây ngươi đã ngấm ngầm luyện thành tuyệt kỹ”.
Thượng Quan Vô Kỵ lắc đầu nói “Ta hoàn toàn không phải vì thế mà khiêu chiến với ngươi, chỉ là sau khi bước chân vào trang viện, ta lại không muốn bước ra nữa”. Y từng tiếng từng tiếng buông ra “Chắc cũng không có khả năng ấy, hôm nay cho dù ta giết được ngươi, cũng nhất định không thể thoát chết”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Con rết trăm chân chết cũng không ngã, chỉ cần ta còn một hơi thở, cũng có thể một đòn trí mạng”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ngươi có thể làm như thế”.
Đỗ Lạc Thiên chợt nói “Còn người anh em của ngươi, Bích Hổ thì sao?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Có chuyện gì?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Bằng vào sức một mình ngươi thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, việc đã đến thế này, tại sao các ngươi không hai người cùng xông vào, điều đó đối với ngươi cố nhiên rất tốt, cũng đỡ được cho ta một phen vất vả”.
Thượng Quan Vô Kỵ lắc đầu nói “Bọn ta tuy là anh em thân thiết như thế, nhưng tính tình lại rất khác nhau, trong bấy nhiêu năm ta cũng chưa từng miễn cưỡng y, y cũng thế”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt nói “Anh là danh hiệp, em là sát thủ, đúng là hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm là trước đây một khắc thì vẫn tương thông”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Điểm nào?”.
“Đều không dám đối diện với sự thật”, Đỗ Lạc Thiên nghiêng đầu quát “Bích Hổ, ngươi ra đây!”.
Tiếng quát như xé toạc trời xanh, sấm sét nổ vang!
Lúc ấy Bích Hổ lẽ ra phải ở gần đó, lẽ ra phải nghe rất rõ, nhưng y hoàn toàn không trả lời.
Thượng Quan Vô Kỵ trầm giọng nói “Y không muốn xuất hiện thì ngươi kêu réo thế nào cũng vô ích”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt, nói “Để xem y trốn núp đến lúc nào”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Y nhất định sẽ xuất hiện thôi, còn có một đòn trí mạng của y nữa”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi cho rằng ta sợ à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đương nhiên không phải, Trung Nguyên Vô Địch có sợ gì ai”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Tính ra ngươi cũng biết nói câu ấy”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Rốt lại là sự thật, người ngoài có thể nghi ngờ, nhưng ta tuyệt đối có thể khẳng định, trong bấy nhiêu năm ta vẫn là người thân của ngươi, vẫn là con rể của ngươi”.
Đỗ Lạc Thiên sắc mặt xám xanh.
Thượng Quan Vô Kỵ nói tiếp “Chỉ không biết nhạc phụ đại nhân có nhẫn tâm đặt con rể vào đất chết không”.
Đỗ Lạc Thiên lạnh lùng nói “Người con rể của ta đã nhẫn tâm giết chết con gái ta dưới kiếm của y, nếu ta không nỡ hạ thủ, thì đúng là rườm lời”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Hôm nay quả thật rườm lời quá nhiều”.
Đỗ Lạc Thiên bước lên một bước, một giọng nói cực kỳ thê lương đột nhiên vang lên “Ông ngoại!”.
Là giọng Thượng Quan Nghệ, nàng khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, lại gọi tiếp “Cha!”.
Đỗ Lạc Thiên bước chân ứng tiếng dừng lại, Thượng Quan Vô Kỵ da thịt trên khóe mắt giật giật, định nói lại thôi.
Thẩm Thăng Y một tay ôm Thượng Quan Nghệ, nói ngay “Hai vị, sự tình đã tới...”.
Thượng Quan Vô Kỵ ngắt lời “Thẩm huynh không cần nói nhiều, sự tình đã tới bước này, chỉ có máu mới có thể giải quyết”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Nghệ nhi xin giao cho Thẩm huynh, Chu gia lẽ ra đã tuyệt hậu, kéo dài đến hôm nay cũng là ý trời, cái chảy trong thân thể Nghệ nhi cũng là máu của ta, bất kể bị tổn thương thế nào, nó cũng chịu nổi mà”.
Đỗ Lạc Thiên chợt nói “Tiểu huynh đệ, ngươi và Nghệ nhi tạm thời rời khỏi chỗ này đi”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Hiện tại trừ phi các ngươi ngừng tay, nếu không Nghệ nhi không ở lại đây thì cũng bị tổn thương như thế thôi”.
Thượng Quan Nghệ nắm chặt vai Thẩm Thăng Y, buồn rầu kêu lên “Thẩm thúc thúc, ngươi nghĩ cách đi...”.
Thẩm Thăng Y tay trái đặt lên chuôi kiếm, đang định nói gì đó, Thượng Quan Vô Kỵ chợt nói “Thẩm huynh, trận đánh này tuyệt nhiên không phải ngươi có thể cản trở được đâu, ngươi cứ rời khỏi đây là tốt”.
Thẩm Thăng Y nhướng mày nói “Tại sao ngươi lại muốn ta rời đi gấp thế, có phải là để tiện cho Bích Hổ đột nhiên đánh một đòn không?”.
Thượng Quan Vô Kỵ sa sầm mặt nói “Ta chỉ là nghĩ cho Nghệ nhi thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu đúng như thế thì bỏ chuyện này đi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Loại người như ngươi thì vĩnh viễn không hiểu được ta đâu”.
Thẩm Thăng Y thở dài nói “Cũng như ngươi không hiểu được ta vậy, chúng ta vốn là hai loại người”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nhạt, trong mắt lóe lên sát cơ, tuốt kiếm, người và kiếm như chiếc cầu vồng bắn tới Đỗ Lạc Thiên.
Một kiếm ấy vô cùng đột ngột, nhưng Đỗ Lạc Thiên thì không quá bất ngờ, những nhát kiếm đột ngột hơn y cũng đã đón đỡ không biết bao nhiêu lần rồi, thanh kiếm của y lập tức tuốt ra khỏi vỏ.
Thanh kiếm ấy vốn trong vỏ, nhưng trong chớp mắt ấy đã nằm trong tay y, choang một tiếng vừa khéo đỡ được nhát kiếm phóng tới.
Thượng Quan Vô Kỵ ưỡn lưng, vặn người, một kiếm đâm trượt, lại ba kiếm phóng ra, góc độ kiếm nào cũng vô cùng hiểm độc.
Đỗ Lạc Thiên đón đỡ toàn bộ.
Thượng Quan Vô Kỵ ưỡn lưng phóng tiếp ba kiếm, ào một tiếng lăn xuống đất, lăn tròn vào hạ bàn Đỗ Lạc Thiên, ánh kiếm như bánh xe, toàn thân y giống như biến thành một con nhím đầy gai nhọn.
Đỗ Lạc Thiên quát khẽ một tiếng “Giỏi!”, thân hình vọt lên, lướt ngang ra nửa trượng, rơi xuống cái bàn bát tiên giữa sảnh.
Thượng Quan Vô Kỵ người và kiếm cùng lăn tới, tay đè xuống một cái ghế cạnh bàn, cả người mượn thế lại lăn lên bàn.
Cái ghế vỡ nát trong ánh kiếm, Đỗ Lạc Thiên cũng rơi xuống trong ánh kiếm, kiếm điểm một cái, dùng mũi kiếm chống xuống đất, người như con chuồn chuồn đầu dưới chân trên.
Thượng Quan Vô Kỵ cả người lẫn kiếm mau lẹ đuổi tới, từ dưới đất lăn tròn vào, một kiếm rạch lên thanh kiếm của Đỗ Lạc Thiên.
Keng một tiếng, một chùm tia lửa bắn tung tóe.
Đỗ Lạc Thiên lăng không lật lại, Thượng Quan Vô Kỵ ra chiêu Lý Ngư Đảo Xuyên Ba, thanh kiếm chênh chếch đuổi theo.
Đỗ Lạc Thiên trên không đã đổi thân pháp ba lần, tránh bảy kiếm, đánh trả một kiếm, thân hình lại rơi xuống.
Thượng Quan Vô Kỵ thân hình lật một cái, đánh tiếp một kiếm, cũng rơi xuống đất, lại lăn tròn dưới đất, khuỷu tay, vai, lưng, đầu gối, ống chân đều nhất tề dùng sức, như một cái bánh xe gió lăn tròn dưới đất.
Kiếm theo người chuyển, hất, đâm, chém, rọc, tấn công vào hạ bàn.
Đỗ Lạc Thiên thân hình lách, nhảy, vọt, nhún, đạp theo Thất Tinh bộ pháp lướt về chỗ cũ, trường kiếm rung động, hất bay hai chiếc ghế, lại vọt lên, lại lướt lên cái bàn bát tiên.
Thượng Quan Vô Kỵ ưỡn lưng bật tung lên, người và kiếm truy kích, trong một tiếng ầm như sét, cái bàn bát tiên lập tức nát bét, Đỗ Lạc Thiên thân hình rơi thẳng xuống đất, rơi xuống là như mọc rễ, đứng vững như Thái Sơn.
Nhát kiếm đánh vào hạ bàn của y trở thành đánh vào giữa mặt y, thanh kiếm của y lật lại, lập tức phong chết thanh kiếm phóng tới, thế kiếm tiếp theo khai triển, lay núi dốc biển đánh mau tới Thượng Quan Vô Kỵ.
Chỉ một kiếm, y đã phong chết thanh kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ, thân hình Thượng Quan Vô Kỵ bất giác cũng bị khống chế.
Đỗ Lạc Thiên vừa phóng kiếm không ngừng, vừa nói “Nếu là năm năm trước đây, ngươi dùng thân pháp địa đường đối phó với ta thì tuyệt nhiên không thể khiến ta phải cuống cuồng như thế đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ đón đỡ trả đòn, không hề lên tiếng.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt nói tiếp “Một người đã già, gân cốt tự nhiên không khỏi tránh được chậm chạp, nhất là hạ bàn lại càng là nhược điểm của người già, việc uốn gối khom lưng đối với người già mà nói, rõ ràng là rất vất vả”. Y ngừng lại một lúc rồi cười nhạt nói tiếp “Thật ra ngươi có thể chờ thêm vài năm, đến lúc ấy biết đâu ta cũng không trả đòn được nữa”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Một việc đã phải giải quyết, thì sớm muộn gì cũng phải như thế, Võ lâm thiếp của Liễu Bá Uy ta đã có phần, Chu Tế cũng nhất định có phần, cũng đã có cơ hội, tại sao không nhân cơ hội này để giải quyết luôn”.
Đỗ Lạc Thiên liên tiếp cười nhạt.
Thượng Quan Vô Kỵ từng tiếng từng tiếng buông ra “Ngươi diệt tộc nhà ta, hôm nay ta cũng thế, Đỗ Lạc Thiên, ngươi có cảm tưởng thế nào?”.
Đỗ Lạc Thiên sắc mặt xám xanh “Ta chỉ biết con người bệnh hoạn mất hết lương tâm như ngươi là một thằng điên!”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười lớn, thế kiếm càng lúc càng mau.
Đỗ Lạc Thiên đỡ một kiếm, tối thiểu cũng trả đòn hai kiếm, tuy y lớn tuổi như thế, nhưng thế kiếm lại càng lão luyện.
Trong lúc nói chuyện hai người đã liên tiếp qua lại hơn một ngàn kiếm, tiếng loảng soảng choang choang vang lên không dứt, giống như tiếng ngọc chạy trên mâm ngọc.
Hai thanh kiếm thì giống hệt hai vầng ánh sáng bay lượn chớp chớp ngoài thân hình hai người.
Lại qua hơn trăm chiêu, ánh sáng đột nhiên như sao băng bay tung tóe, hai thanh kiếm đồng thời hiện rõ, chạm nhau trên không.
Trong chớp mắt ấy, hai thanh kiếm lại phát động, choang choang choang choang chạm vào nhau.
Đột nhiên keng một tiếng, thanh kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ sau cùng đã gãy đôi.
Thanh kiếm ấy của y đã gãy hai lần, lần này vội vàng gắn lại, vốn là không tốt lắm, nên dưới nội lực của hai người trút vào, rốt lại lại gãy đôi.
Đỗ Lạc Thiên lập tức quát lớn một tiếng “Lấy mạng ngươi!”, thanh trường kiếm nhân chỗ hở phóng thẳng tới, thế kiếm như sấm sét.
Cũng đúng lúc ấy, một cái cột sau lưng y không tới hai trượng đột nhiên vỡ nát.
Phía trong cái cột ấy đã bị khoét rỗng, phía quay ra sảnh đường cũng bị chém đứt vỡ ra.
Chỗ ấy quả thật rất kín đáo, lại thêm vết sơn trên cột đã bị tróc rụng, loang loang lổ lổ, nếu không biết trước, lại cẩn thận nhìn kỹ, quả thật không dễ nhận ra.
Bích Hổ cũng đã núp trong cái cột ấy, nãy giờ vẫn chờ cơ hội ra tay.
Hiện tại tính ra cơ hội đã tới, y nắm chắc cơ hội, lập tức dùng nội lực làm chấn động vỡ tung cái cột.
Trong mớ gỗ vụn bay tung, Bích Hổ như mũi tên vọt ra, thanh Liên Tử kiếm keng một tiếng rung lên, phóng vào hậu tâm Đỗ Lạc Thiên.
Bất ngờ mà mau lẹ, không còn gì phải nghi ngờ là Đỗ Lạc Thiên không sao tránh được nhát kiếm ấy, huống hồ y thế như ngựa phóng, một kiếm đâm tới Thượng Quan Vô Kỵ, người và kiếm đều đã tới chỗ không sao trở lại?
* * * * *
Thanh kiếm như tia chớp rạch qua không gian, thiết liên cũng đã thẳng băng, mũi kiếm chỉ còn cách hậu tâm Đỗ Lạc Thiên không đầy ba tấc.
Cũng đúng vào lúc chỉ còn cách khe sợi tóc ấy, một làn ánh kiếm cũng như tia chớp bay tới.
Keng một tiếng, mũi kiếm đánh trúng vào đầu mũi kiếm!
Thanh kiếm của Bích Hổ bị hất bay ra, thanh kiếm bay ngang cũng leng keng rơi xuống đất.
Là một thanh đoản kiếm, một trong hai thanh kiếm của Thượng Quan Nghệ.
Nhưng thanh kiếm ấy không phải từ tay Thượng Quan Nghệ phóng ra.
Là từ tay Thẩm Thăng Y.
Khoảng cách xa như thế, việc xảy ra lại bất ngờ, Thẩm Thăng Y cho dù khinh công cao cường hơn cũng tuyệt đối không cứu được Đỗ Lạc Thiên.
Nhưng y phản ứng mau lẹ quả thật không phải tầm thường, trong chớp mắt ấy tuốt kiếm, phóng ra, động tác liên tục trong một hơi hoàn toàn không có chút nào ngưng trệ.
Một nhát kiếm ấy về sự mau lẹ, chuẩn xác cũng quả thật ghê người.
Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Bích Hổ trong chớp mắt ấy lại càng trắng bệch, cũng không biết vì sợ hay vì giận!
Y thân hình trên không, đón kiếm vào tay, quát lớn một tiếng lại phóng kiếm đâm tới.
Một lần phóng đánh luôn ba kiếm.
* * * * *
Đỗ Lạc Thiên tuy biết chuyện gì phát sinh nhưng trong chớp mắt ấy đã không kịp tự cứu, y đã cảm nhận được hơi lạnh trên thanh kiếm của Bích Hổ, nhưng đồng thời cũng liếc thấy Thẩm Thăng Y tuốt kiếm phóng ra.
Y tuyệt đối tin tưởng nhát kiếm ấy của Thẩm Thăng Y, nhưng trong chớp mắt ấy thanh kiếm của y cũng không khỏi bị tâm tình ảnh hưởng, đột nhiên chậm lại.
Kiếm đã mau lẹ phóng tới yết hầu Thượng Quan Vô Kỵ, nhưng cũng vì chậm lại một chút, thanh kiếm của Thượng Quan Vô Kỵ đã kịp vung lên, thanh kiếm gãy đón đỡ nhát kiếm ấy.
Y lập tức vươn người, thanh kiếm gãy bay múa, liên tiếp đâm ra mười bảy kiếm.
Đỗ Lạc Thiên thế kiếm vẫn mau lẹ triển khai, thấy một kiếm phá một kiếm, đột nhiên lật mạnh người một cái, một rê một rạch, keng keng keng liên tiếp đón đỡ ba kiếm của Bích Hổ.
Thượng Quan Vô Kỵ và Bích Hổ thân hình hợp lại, trong tiếng quát lớn, song kiếm nhất tề đánh tới.
Đỗ Lạc Thiên tay trái nắm kiếm quyết, kiếm một rạch một gạt, đỡ trái đón phải, đón đỡ toàn bộ thế kiếm của hai người.
Y thân hình vẫn đứng thẳng bất động, trường kiếm thì bay múa linh hoạt xảo diệu, một kiếm hóa thành hàng ngàn nhát.
Thượng Quan Vô Kỵ và Bích Hổ hai người hai kiếm tuy dữ tợn, nhưng không thể bức bách Đỗ Lạc Thiên lùi lại được nửa bước!
Đỗ Lạc Thiên kiếm càng lúc càng linh hoạt, thỉnh thoảng lại quát lớn một tiếng, khí nuốt núi sông.
Trung Nguyên Vô Địch không thẹn là Trung Nguyên Vô Địch.
Thẩm Thăng Y cũng là cao thủ dùng kiếm, nhưng hiện tại cũng không kìm được có cảm giác không bằng người, kiếm pháp cao cường như Đỗ Lạc Thiên quả thật y bình sinh ít khi nhìn thấy.
Lại qua một ngàn chiêu, Đỗ Lạc Thiên hiển nhiên đã chiếm hết thượng phong, vận kiếm như bay, đột nhiên nói “Bằng vào võ công của các ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta đâu”.
Bích Hổ tức giận quát “Lão thất phu, nếu không có một kiếm của họ Thẩm kia, hiện tại ngươi đã phơi thây dưới đất rồi”.
Đỗ Lạc Thiên cười nhạt nói “Ngụy kế ám toán, không phải là bản lãnh”.
Bích Hổ vẻ giận dữ hiện ra mặt, quát tháo gầm thét, liên tiếp đánh ba mươi sáu kiếm, thân hình chợt lùi mau, thanh kiếm rời tay mang theo sợi xích bắn vào ngực Thẩm Thăng Y.
Một kiếm này cũng nhân lúc bất ngờ, đáng tiếc người y ám toán lại là loại cao thủ như Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y mày kiếm nhướng lên, kiếm đã rạch ra, tuốt kiếm, xuất kiếm, mau như tia lửa nhoáng lên, choang một tiếng đón đỡ.
Bích Hổ lăng không lật người, thanh kiếm như con độc xà bắn vào yết hầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm tay trái hất mau lên, đỡ một kiếm, đánh trả ba kiếm, Bích Hổ vừa đỡ xong ba kiếm, Thẩm Thăng Y trong tiếng quát tháo đã phóng kiếm đâm tới tấp.
Bích Hổ đỡ xong trận loạn kiếm, thân hình bị bức bách lùi lại bảy bước.
Thẩm Thăng Y kiếm thế không ngừng, đột nhiên nói “Người giết Liễu Bá Uy là ngươi”.
Bích Hổ cười nhạt nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Còn những người kia?”.
Bích Hổ nói “Đương nhiên cũng thế”.
“Không phải vì Sở Bích Đồng à?”.
“Ngươi cho rằng giữa loại người như bọn ta cũng có nghĩa khí sao?”.
“Y từng cứu mạng ngươi mà?”.
“Đó là sự thật, nhưng ta cũng từng cứu mạng y một lần, giữa bọn ta đã sớm không ai nợ ai”.
“Các ngươi là anh em kết nghĩa?”.
“Chỉ là kết nghĩa mà thôi, nếu không có gì hay thì không phải là anh em nữa”.
“Ngươi giết bọn Liễu Bá Uy chỉ là để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn ta, phải không?”.
“Chỉ là như thế”.
“Không cần thiết phải như thế”.
“Người đã chết cả rồi, còn nói chuyện ấy là quá đáng làm gì?”.
Thẩm Thăng Y im lặng.
Bích Hổ nói tiếp “Làm hiệp khách có chỗ nào hay thế?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không có”.
“Không có thì tại sao ngươi thích dây vào chuyện không đâu? Không có nhát kiếm ấy của ngươi, Đỗ Lạc Thiên đã ngã xuống rồi!”. Bích Hổ quả thật đang gầm thét, đang điên cuồng quát tháo.
Y suy nghĩ tính toán, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa, vạn vô nhất thất, nào ngờ lại thất bại vì một nhát kiếm của Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng nói “Về việc này, đối với anh em các ngươi, ta chỉ nói một tiếng là xin lỗi”.
Bích Hổ gào lên “Xin lỗi à? Ta muốn lấy mạng ngươi”.
Câu nói vừa dứt, toàn thân y đều bắn ra ánh kiếm, điên cuồng xông vào Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y không hề lùi lại, dùng nhanh phá nhanh, người và kiếm trong chớp mắt ấy hợp thành một thể.
Một ngàn kiếm rồi lại một ngàn kiếm.
Bích Hổ đột nhiên gào lên một tiếng xé ruột xé gan, toàn bộ thân hình đột nhiên bắn tung về phía sau.
Thanh Liên Tử kiếm trong tay y đã bay ra, nhưng chưa tới trước mặt Thẩm Thăng Y thì từ mũi kiếm tới thiết liên keng keng keng keng đột nhiên đứt ra từng đoạn.
Toàn bộ thân hình y cũng xuất hiện vô số vết thương, chiếc áo trắng trên người mau lẹ ướt đẫm máu tươi.
Y lại giẫy lên một cái, đứng ngẩn ra ở đó bất động.
Gần như đồng thời, thanh kiếm gãy trong tay Thượng Quan Vô Kỵ cũng rời tay, bị Đỗ Lạc Thiên hất lên trên không.
Đỗ Lạc Thiên thế kiếm chưa dứt, chỉ cần thêm một kiếm là có thể đâm chết Thượng Quan Vô Kỵ dưới kiếm, nhưng nhát kiếm ấy dừng lại giữa đường.
Thượng Quan Vô Kỵ không động đậy, chờ kiếm đâm tới, vì bất kể y né tránh thế nào, thân hình cũng nằm trong phạm vi thanh kiếm của Đỗ Lạc Thiên chụp xuống.
Cho nên y không động đậy, nhưng kiếm của Đỗ Lạc Thiên không đâm tới.
Y sửng sốt, gầm lên “Lão thất phu, sao còn chưa động thủ?”.
Đỗ Lạc Thiên nhìn chằm chằm vào y, chợt nói “Ngươi đi đi”.
Thượng Quan Vô Kỵ lại sửng sốt, nói “Như thế là thế nào?”.
Đỗ Lạc Thiên hít sâu một hơi, nói “Ta bảo ngươi đi thì ngươi đi đi”.
Thượng Quan Vô Kỵ đột nhiên buông tiếng cười rộ, nói “Nếu ngươi cho rằng ta là loại người tham sống sợ chết như thế, thì đúng là đã lầm lại lầm đấy”.
Y chợt quay phắt lại, dán mắt vào Bích Hổ, nói “Huynh đệ!”.
Bích Hổ đã biến thành một người đầy máu, nhưng vẫn còn có sức lên tiếng, ứng tiếng nói “Ý trời...”.
Câu nói chỉ có hai tiếng, y thân hình ngã về phía sau, ngã luôn xuống đất.
Thượng Quan Vô Kỵ gào lên “Hay cho ý trời!”, đột nhiên lại cười rộ.
Trong tiếng cười tai mắt mũi miệng của y đột nhiên phun máu, trong một tràng tiếng lách cách kỳ lạ, xương cốt toàn thân của y đã bị y dùng nội lực bẻ gãy từng đốt từng đốt.
Thượng Quan Nghệ la hoảng sấn tới, nàng chưa tới nơi, Thượng Quan Vô Kỵ đã ngã xuống.
Tiếng khóc thê lương lập tức vang lên trong sảnh đường, nhưng Thượng Quan Vô Kỵ đã không còn nghe thấy nữa.
Thượng Quan Nghệ trong tiếng khóc lớn cũng ngã xuống ngất đi.
Đỗ Lạc Thiên vội bước qua bế Thượng Quan Nghệ lên, trong phút chốc ấy, y mường tượng như toàn thân không còn chút khí lực nào, bế Thượng Quan Nghệ lên lại khuỵu luôn xuống đất.
Toàn bộ khuôn mặt, toàn bộ thân hình của y đều run lên, không nói được câu nào.
Đến bước này, y còn gì để nói?
Thẩm Thăng Y cũng không có gì để nói.
Kiếm vẫn trong tay y, nhưng mường tượng như y không còn cả khí lực để tra kiếm vào vỏ.
Từ khi sinh ra đến nay, đã lần nào y gặp phải sự tình bi thảm thế này đâu?
* * * * *
Rét xuân vẫn se sắt.
Sắc trời trong xanh, nhưng trong Đỗ gia trang tiếng gió sét ầm ầm vang lên.
Là tiếng đàn, khúc Phong lôi dẫn.
Thẩm Thăng Y trong tiếng gió tiếng sét đi ra cổng lớn Đỗ gia trang.
Thượng Quan Nghệ im lặng đừa tiễn, thân hình nhỏ bé run lên trong gió sớm.
“Nghệ nhi...”, Thẩm Thãng Y dừng lại trên bậc thềm đá, đưa tay vỗ vỗ lên đầu Thượng Quan Nghệ.
“Thẩm thúc thúc...”, Thượng Quan Nghệ không nói nên lời.
Thẩm Thăng Y cười cười nói “Cứ thử quên chuyện này đi, đáp ứng ta đi mà”.
Thượng Quan Nghệ ứa nước mắt gật đầu, nói “Thẩm thúc thúc, quả thật ngươi phải đi à?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Sau này nếu thúc thúc có thời gian nhất định sẽ tới thăm ngươi”.
Thượng Quan Nghệ nói “Thúc thúc, nhất định thế nhé”.
“Nhất định”, Thẩm Thăng Y nói rất khẳng định, soạt một tiếng lật người nhảy lên ngựa, thúc ngựa phóng đi.
Ra khỏi vài mươi trượng, y quay đầu nhìn lại, Thượng Quan Nghệ vẫn đứng trên bậc thềm đá.
Y thở dài trong lòng, vẫy tay.
Thượng Quan Nghệ cũng vẫy tay, nước mắt cũng không kìm được tràn ra.
Gió thổi gấp, thổi lạnh nước mắt trên mặt nàng, đến lúc nước mắt trên mặt nàng đã khô, một người một ngựa của Thẩm Thăng Y đã mất hút không còn nhìn thấy nữa.
-----------------------
[1] Hai chữ Chu này về tự dạng hoàn toàn khác nhau, chỉ là đồng âm.
/8
|