Quay trở lại căn nhà nhỏ, Diệu Diệu vội vàng ngửi đông ngửi tây. Cho tới khi nó ngửi thấy mùi của chiếc tủ gỗ màu đen trong phòng thì mắt nó sáng lên, khuôn mặt lộ ra vẻ hí ha hí hửng.
Yên Nhiên và Tiểu Tinh Linh bay vào căn phòng.
- Ngươi đang làm gì vậy? Đó là biểu cảm mới học được à?
Tiểu Tinh Linh cười hi hi nói.
- Biểu cảm gì chứ?
Diệu Diệu không hiểu hỏi lại.
Yên Nhiên mắt mở to, không biết Tiểu Tinh Linh muốn ảm chỉ điều gì.
Tiểu Tinh Linh không trả lời trực tiếp, làm bộ thu lại nét cười rồi nói:
- Có phải là tối qua đã học được của ca ca không vậy?
- Tiểu Tinh Linh, nhà ngươi nói năng bừa bãi!
Yên Nhiên lúc này mới hiểu, xấu hổ mặt đỏ ửng lên.
- Tối qua? Tối qua bọn họ làm cho chiếc giường kêu kẽo ca kẽo kẹt, chẳng biết là đang làm gì. Ta thấy thật là nhạt nhẽo, nên đã bay ra ngoài đi dạo một vòng, ta làm sao biết được là ca ca hôm qua có biểu cảm gì?
Diệu Diệu có vẻ nghi hoặc hỏi lại.
- Ha ha ha!
Tiểu Tinh Linh càng cười lớn.
Yên Nhiên mặt đỏ lại càng đỏ, chỉ mong sao túm được hai đứa hỗn đản này đánh cho một trận.
Tiểu Tinh Linh lên giọng chát chúa, vẫn không chịu buông tha cho Yên Nhiên, lại nói tiếp:
- Yên Nhiên tỉ tỉ tối qua có phải đã nhắm tịt mắt lại, cũng không nhìn thấy chủ nhân có biểu cảm gì phải không vậy? Ha ha!
- Hai ngươi chọc tức ta mà!
Yên Nhiên mắt lệ lưng tròng.
- Tẩu tẩu, đừng chấp với tiểu cô nương, chúng ta đừng để ý tới nó nữa.
Diệu Diệu vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Yên Nhiên liền vội an ủi.
Tiểu Tinh Linh thấy mình đã đùa quá trớn, liền vội đổi đề tài khác để nói:
- Diệu Diệu, vừa rồi ngươi đã ngửi thấy mùi gì vậy?
- Ta cảm thấy ở bên trong này rất thơm, khẳng định là có đồ gì đó rất ngon.
Diệu Diệu nhìn chằm chằm cái tủ gỗ, con ngươi cũng không hề chuyển động.
- Lẽ nào bên trong này có năng lượng ư? Sao ta lại không ngửi thấy mùi gì?
Tiểu Tinh Linh ngạc nhiên hỏi, rồi cũng nghiêng đầu sát vào cái tủ, hít mạnh lấy một hơi, sau đó quay đầu lại nhìn Diệu Diệu với ánh mắt ngại ngùng nói:
- Ngoài cái tủ thơm ra thì cũng chẳng có mùi vị gì đặc biệt cả.
- Bên trong nhất định là có năng lượng, nhưng mà ta không thể chui vào bên trong!
Diệu Diệu đáng thương bay vòng quanh tủ gỗ rồi nhảy lên, thỉnh thoảng quay lại nhìn Yên Nhiên với ánh mắt cầu cứu.
Yên Nhiên gạt nước mắt tại khóe mắt, nói nhỏ:
- Diệu Diệu, bên ngoài chiếc tủ gỗ này dường như còn có cấm chế, xin lỗi, ta chưa được học, không thể mở nó ra được.
- Thật là chán ngắt!
Diệu Diệu cúi đầu xuống ủ rũ nói.
- Diệu Diệu, đừng tức giận, chúng ta hãy thử tìm trong phòng, xem còn có đồ gì ăn được nữa không, được chứ?
Yên Nhiên an ủi, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Diệu Diệu gật gà gật gù, bay loạn nhiều vòng trong căn phòng này, tốc độ nhanh tới mức chóng mặt! Yên Nhiên chỉ cảm thấy một vạt ánh sáng đen ngòm không ngừng chiếu qua chiếu lại, đầu óc như sắp quay cuồng, nàng cố gắng không để ý tới nó, người bay lên giường ngồi khoanh chân lại, vận công pháp, nhưng tiếc là ngoài việc nhắm mắt dưỡng thần ra thì căn bản không có chút tiến triển nào, ở đây hoàn toàn không có Tiên Linh Khí, không có cách nào để hấp thụ cả.
Tiểu Tinh Linh đứng trên vai của Yên Nhiên, nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì.
Diệu Diệu chớp nhoáng đã không thấy tăm hơi đâu cả.
Bầu trời ở Linh Hư Thánh Cảnh từ tối lại trở nên sáng tỏ, sáng rồi lại tối, trong nháy mắt hai tháng đã trôi qua.
Vào một buổi sáng, Yên Nhiên bỗng nhiên phát hiện có người đang ôm mình trong tay, giật mình tỉnh dậy, không ngờ với cảnh giới tiên nhân của bản thân, nhưng chưa hề có phản ứng lại thì đã bị người đó tới gần, mới mở mắt ra chớp chớp một lát thì phát hiện ra miệng bị dính chặt, một mùi vị quen thuộc lan toả tới.
- Tướng công!
Yên Nhiên đẩy người đó ra hét lên mừng rỡ cuống quýt.
- Nương tử, tại sao nàng lại không luyện công?
Người đang ôm nàng trong tay chính là Mộc Phong, hắn nhẹ nhàng hỏi.
- Ở đây chỉ có Thần Linh Khí, thiếp không luyện được!
Yên Nhiên lại chui vòng tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng đáp.
- Tại sao chàng lại thu công nhanh như vậy?
Ngước đầu lên thì phát hiện ra Tiểu Tinh Linh với bộ dạng tinh ngịch đang cười hỉ hả, nàng vội vàng đứng dậy, mặt đỏ ửng, chỉ sợ nó lại trêu đùa mình.
- Chúng ta đã hấp thu hết năng lượng khí tà ma rồi!
Tiểu Linh Lung nói với vẻ kiêu ngạo.
- Thật vậy sao? Để ta xem tướng công có thay đổi gì không?
Yên Nhiên bước lùi lại một bước.
- Nương tử xem ta có thay đổi gì không nào?
Mộc Phong âu yếm nhìn Yên Nhiên mỉm cười.
- Chẳng có thay đổi gì cả? Đôi mắt vẫn thâm thuý như xưa, chỉ là có chút…
Yên Nhiên mặt hơi ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn.
- Yên Nhiên tỉ tỉ, trong mắt của chủ nhân phải chăng có sắc tà khí?
Tiểu Tinh Linh cười nói.
- Đúng vậy, dường như không phải là một chút, mà là rất nhiều.
Yên Nhiên ngẩng đầu lên nói.
- Ha ha, đây chẳng phải là do khí tà ma tạo nên, ta thấy có người bị sắc dục công tâm!
Tiểu Tinh Linh không biết tự lúc nào đã chui tọt vào trong người Mộc Phong, cười lớn lên tiếng.
- Hi hi, ai bảo nương tử của ta còn xinh đẹp hơn cả thiên tiên chứ!
Mộc Phong mặt dầy hơn cả tường thành thản nhiên nói.
Yên Nhiên bỗng nhiên hỏi một câu kì lạ:
- Tướng công, lẽ nào chàng hấp thụ năng lượng tà ma mà không có tiến triển gì sao? Tại sao thiếp không nhìn thấy chàng có gì khác lạ?
- Đây gọi là Thần Quang Nội Liễm! Vì sau khi đạt được cảnh giới Phản Phác Quy Chân, thần nhân thật sự sẽ không cần thiết phải tự kìm chế khí tức của mình nữa.
Tiểu Tinh Linh tranh lời giải thích.
- Nương tử, Tiểu Tinh Linh nói đúng đó, ta đối chiếu với “Hồng Mông Thiên Kinh” tìm xem cảnh giới của mình, ta thực sự đã đạt được Thất Trùng Thiên, và có khả năng tiến lên Bát Trùng Thiên nữa.
Mộc Phong cười nói.
- Thế thì hay quá, ca ca, cuối cùng thì chúng ta đã có thể rời khỏi cái nơi tẻ nhạt này rồi!
Diệu Diệu sung sướng mổ nhẹ lên mái tóc của Mộc Phong.
- Được thôi, được thôi, chúng ta bây giờ cũng không phải sợ những tên hỗn đản tại Tiên Giới này nữa!
Yên Nhiên vỗ tay vui sướng, nhìn Mộc Phong âu yếm nói:
- Tướng công, vì sao trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đột phá nhanh như vậy chứ?
- Yên Nhiên tỷ tỷ, đó là công lao của ta đó! Ta đã tiến hoá tới cảnh giới Năng Lượng Quang Thể rồi! hi hi!
Tiểu Linh Lung lại huyênh hoang tự đắc nói.
- Đúng vậy, cảnh giới năng lượng mà Tiểu Linh Lung bây giờ nắm được đã vượt xa so với trước kia rồi.
Mộc Phong cười nói.
- Vậy thì bây giờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này được không?
Yên Nhiên vui mừng nhìn Mộc Phong hỏi nhỏ.
- Được chứ, chúng ta hãy xuất phát nào!
Mộc Phong trả lời.
- Ca ca, đợi đã, người hãy giúp ta mở cái cánh cửa tủ này ra, ta muốn xem bên trong rốt cuộc là giấu thứ đồ gì ngon mà lại thơm thế.
Diệu Diệu vội kêu to.
Mộc Phong quay đầu nhìn cái tủ, trong thiên mục chợt loé ra một quang mang màu vàng, một tiếng “phốc” vang lên, “xoẹt” một tiếng cánh cửa tủ mở ra, thấy bên trong đó đặt ba cầu châu hình trụ tròn có kích thước to bằng quả táo màu tím, đen sáng, và xanh nhạt.
Yên Nhiên chỉ cảm thấy mắt hoa lên, chứ không hề nhìn rõ hắn đã làm cách nào để phá vỡ cấm chế, trong lòng chợt đượm chút buồn, cảnh giới của hai người bây giở khác nhau quá xa rồi.
Diệu Diệu liền bay nhanh vào trong đó trước, nhảy vào viên cầu châu màu đen sáng, trong phút chốc do dự như là trâu ăn dưa, không biết chỗ nào là chỗ bắt đầu, liền từ trên đầu phóng ra một sợi ánh sáng nhỏ tìm cách chui vào trong quả cầu châu đó. Chỉ nghe thấy một tiếng “bùng” vang lên, ánh sáng phát ra trên đỉnh đầu Diệu Diệu bỗng nhiên tan ra nhanh chóng. Nó thu hồi ánh sáng về, mặt ủ rũ nhìn Mộc Phong hỏi với giọng thất vọng nặng nề:
- Ca ca, rõ ràng ở đây có thể phát ra hương vị của năng lượng, vậy tại sao ta không thể hấp thu nó được?
Mộc Phong không trả lời, giơ tay ra cầm lấy một quả, trong tay có cảm giác nặng trình trịch, vài thần thức dần dần chui vào bên trong, chỉ thấy vật chất của quả cầu châu này liên kết rất chăt chẽ với nhau, dường như có người đã ép cả tinh cầu chỉ còn kích thước như vậy, Mộc Phong đoán như vậy.
Tiểu Tinh Linh cười nói:
- Chủ nhân, đây là tinh cầu không hề có sinh mệnh, từ Thần Linh Khí phát ra từ bên trong có thể biết được có thể là tinh cầu mà lão già Tà Thần khi rảnh rỗi đã ăn cắp được từ Thần Giới.
Mộc Phong và Yên Nhiên vô cùng ngạc nhiên.
- Ăn trộm tinh cầu là vi phạm thần qui, không ngờ rằng lão già này lại to gan đến vâỵ!
Tiểu Tinh Linh bình tĩnh nói tiếp.
- Có thể trả lại những tinh cầu lại đúng vị trí của nó không?
Mộc Phong hỏi với giọng hiếu kì.
- Khi người có công lực của Vương Thần tại Thần Giới thì tự nhiên có thể làm được điều đó, bây giờ người vẫn chưa làm được.
Tiểu Tinh Linh đáp lời.
Mộc Phong đưa cánh tay cầm lấy ba viên cầu châu ba màu sắc khác nhau thả vào túi, rồi cẩn thận quan sát bên trong chiếc tủ gỗ, không ngờ cái tủ to như vậy mà lại chỉ để ba viên cầu châu, hắn cũng có đôi chút thất vọng.
- Nếu đã không còn thứ gì nữa, chúng ta hãy ra ngoài được không?
Mộc Phong bình tĩnh nói với Yên Nhiên, vừa nói dứt lời, bỗng nhiên nghĩ tới cuốn “Thánh Ma Bảo Điển” ở trên bàn ngoài căn phòng, liền lấy luôn cả chiếc hộp gỗ và phấn ngọc bỏ vào trong túi.
Yên Nhiên nắm chặt lấy tay hắn, gật gật đầu.
Mộc Phong trong lòng xúc động, ôm lấy Yên Nhiên trong phút chốc xuất hiện giữa không trung của Linh Hư Thánh Cảnh. Mộc Phong phân vài thần thức đi tìm một lượt cấm chế bao phủ bên ngoài không gian, hoá ra chỉ là một thủ pháp thần cấm hơi độc đáo một chút thôi, dùng Nạp Cấm Thần Quyết cũng có thể mở ra, chỉ có điều ban đầu khi đi vào công lực hãy còn kém mà thôi.
Mộc Phong tay trái dắt Yên Nhiên, tay phải điểm nhẹ vào hư không, một chuỗi kí hiệu màu vàng đậm trong nháy mắt hiện lên xoay chuyển nhanh chóng, một tiếng “xoẹt” vang lên, giống như tiếng ma sát cực mạnh giữa hai kim loại vậy, trong chốc lát công phu này đã xé toạc thần cấm mà Tà Thần đã tạo ra, Mộc Phong người di chuyển chớp nhoáng, ôm Yên Nhiên trong lòng, nhoáng một cái đã xuất hiện ở đáy hắc hải.
- Bích Túc, năm xưa nhà ngươi đã đối xử với ta như thế nào, thì nay ta đối xử lại như vậy!
Mộc Phong thần sắc lạnh như băng đá, một khí chất vương giả bạo ngược bành trướng làm chấn động tới nỗi hàng trăm cơn sóng cao bách trượng liên tục lên xuống không ngừng.
Yên Nhiên ôm chặt lấy Mộc Phong, trong lòng bỗng loé lên một mâu thuẫn: “Bích Túc tuy có dã tâm không hay với mình, nhưng rốt cuộc thì cũng đã chăm sóc mình bao nhiêu năm trời, lại chưa hề để mình phải chịu tổn thương hay ấm ức nào. Chà, giữa đàn ông thật sự là có thù không thể không trả ư?” trong lòng nàng biết Mộc Phong căm thù Bích Túc đến nhường nào, nhưng cũng không tiện khuyên bảo, mà chỉ nhẹ nhàng nói rằng:
- Tướng công, dù gì thì hắn cũng đã từng chăm sóc thiếp, trừng phạt hắn nhẹ thôi là được rồi, được không?
Mộc Phong âu yếm hôn nhẹ lên bờ môi Yên Nhiên, trong lòng lại cười lạnh lùng nghĩ: “Tuy Yên Nhiên rời xa Bích Túc thì thân thể vẫn nguyên vẹn, nhưng không biết lúc hắn chiếu cố Yên Nhiên có làm trò quỷ gì không nữa?”
Bỗng nhiên Xà Long Vương từ xa xông tới, Diệu Diệu nói:
- Ca ca hãy đợi chốc lát, hãy để ta và hắn nói lời cáo từ.
Nhanh như chớp bay vụt lên không trung, trên cơ thể là ánh sáng đỏ lấp lánh toả sáng, khí thế Thú vương chi vương dần dần lan ra.
Xà Long Vương tiến dần sát Diệu Diệu, gật liên tục chiếc đầu xà to lớn méo mó của mình, trên mặt đất thu nhỏ lại chỉ bằng kích thước một con chó, đứng trên mặt đất, nhìn Diệu Diệu gọi vài tiếng “oa oa”, sau khi Diệu Diệu trả lời vài câu thì trong chớp nhoáng đã bay lên đầu Mộc Phong nói:
- Ta bảo nó hãy ở lại nơi này chăm chỉ tu luyện, nếu có duyên thì sẽ có ngày tái ngộ. Chuyện của ta đã xử lí xong rồi, đại ca, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?
Mộc Phong sững người ra một lúc, trong lòng nghĩ: “Không tới Tiên Giới thì có thể đi đâu chứ?”
Yên Nhiên và Tiểu Tinh Linh bay vào căn phòng.
- Ngươi đang làm gì vậy? Đó là biểu cảm mới học được à?
Tiểu Tinh Linh cười hi hi nói.
- Biểu cảm gì chứ?
Diệu Diệu không hiểu hỏi lại.
Yên Nhiên mắt mở to, không biết Tiểu Tinh Linh muốn ảm chỉ điều gì.
Tiểu Tinh Linh không trả lời trực tiếp, làm bộ thu lại nét cười rồi nói:
- Có phải là tối qua đã học được của ca ca không vậy?
- Tiểu Tinh Linh, nhà ngươi nói năng bừa bãi!
Yên Nhiên lúc này mới hiểu, xấu hổ mặt đỏ ửng lên.
- Tối qua? Tối qua bọn họ làm cho chiếc giường kêu kẽo ca kẽo kẹt, chẳng biết là đang làm gì. Ta thấy thật là nhạt nhẽo, nên đã bay ra ngoài đi dạo một vòng, ta làm sao biết được là ca ca hôm qua có biểu cảm gì?
Diệu Diệu có vẻ nghi hoặc hỏi lại.
- Ha ha ha!
Tiểu Tinh Linh càng cười lớn.
Yên Nhiên mặt đỏ lại càng đỏ, chỉ mong sao túm được hai đứa hỗn đản này đánh cho một trận.
Tiểu Tinh Linh lên giọng chát chúa, vẫn không chịu buông tha cho Yên Nhiên, lại nói tiếp:
- Yên Nhiên tỉ tỉ tối qua có phải đã nhắm tịt mắt lại, cũng không nhìn thấy chủ nhân có biểu cảm gì phải không vậy? Ha ha!
- Hai ngươi chọc tức ta mà!
Yên Nhiên mắt lệ lưng tròng.
- Tẩu tẩu, đừng chấp với tiểu cô nương, chúng ta đừng để ý tới nó nữa.
Diệu Diệu vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Yên Nhiên liền vội an ủi.
Tiểu Tinh Linh thấy mình đã đùa quá trớn, liền vội đổi đề tài khác để nói:
- Diệu Diệu, vừa rồi ngươi đã ngửi thấy mùi gì vậy?
- Ta cảm thấy ở bên trong này rất thơm, khẳng định là có đồ gì đó rất ngon.
Diệu Diệu nhìn chằm chằm cái tủ gỗ, con ngươi cũng không hề chuyển động.
- Lẽ nào bên trong này có năng lượng ư? Sao ta lại không ngửi thấy mùi gì?
Tiểu Tinh Linh ngạc nhiên hỏi, rồi cũng nghiêng đầu sát vào cái tủ, hít mạnh lấy một hơi, sau đó quay đầu lại nhìn Diệu Diệu với ánh mắt ngại ngùng nói:
- Ngoài cái tủ thơm ra thì cũng chẳng có mùi vị gì đặc biệt cả.
- Bên trong nhất định là có năng lượng, nhưng mà ta không thể chui vào bên trong!
Diệu Diệu đáng thương bay vòng quanh tủ gỗ rồi nhảy lên, thỉnh thoảng quay lại nhìn Yên Nhiên với ánh mắt cầu cứu.
Yên Nhiên gạt nước mắt tại khóe mắt, nói nhỏ:
- Diệu Diệu, bên ngoài chiếc tủ gỗ này dường như còn có cấm chế, xin lỗi, ta chưa được học, không thể mở nó ra được.
- Thật là chán ngắt!
Diệu Diệu cúi đầu xuống ủ rũ nói.
- Diệu Diệu, đừng tức giận, chúng ta hãy thử tìm trong phòng, xem còn có đồ gì ăn được nữa không, được chứ?
Yên Nhiên an ủi, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Diệu Diệu gật gà gật gù, bay loạn nhiều vòng trong căn phòng này, tốc độ nhanh tới mức chóng mặt! Yên Nhiên chỉ cảm thấy một vạt ánh sáng đen ngòm không ngừng chiếu qua chiếu lại, đầu óc như sắp quay cuồng, nàng cố gắng không để ý tới nó, người bay lên giường ngồi khoanh chân lại, vận công pháp, nhưng tiếc là ngoài việc nhắm mắt dưỡng thần ra thì căn bản không có chút tiến triển nào, ở đây hoàn toàn không có Tiên Linh Khí, không có cách nào để hấp thụ cả.
Tiểu Tinh Linh đứng trên vai của Yên Nhiên, nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì.
Diệu Diệu chớp nhoáng đã không thấy tăm hơi đâu cả.
Bầu trời ở Linh Hư Thánh Cảnh từ tối lại trở nên sáng tỏ, sáng rồi lại tối, trong nháy mắt hai tháng đã trôi qua.
Vào một buổi sáng, Yên Nhiên bỗng nhiên phát hiện có người đang ôm mình trong tay, giật mình tỉnh dậy, không ngờ với cảnh giới tiên nhân của bản thân, nhưng chưa hề có phản ứng lại thì đã bị người đó tới gần, mới mở mắt ra chớp chớp một lát thì phát hiện ra miệng bị dính chặt, một mùi vị quen thuộc lan toả tới.
- Tướng công!
Yên Nhiên đẩy người đó ra hét lên mừng rỡ cuống quýt.
- Nương tử, tại sao nàng lại không luyện công?
Người đang ôm nàng trong tay chính là Mộc Phong, hắn nhẹ nhàng hỏi.
- Ở đây chỉ có Thần Linh Khí, thiếp không luyện được!
Yên Nhiên lại chui vòng tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng đáp.
- Tại sao chàng lại thu công nhanh như vậy?
Ngước đầu lên thì phát hiện ra Tiểu Tinh Linh với bộ dạng tinh ngịch đang cười hỉ hả, nàng vội vàng đứng dậy, mặt đỏ ửng, chỉ sợ nó lại trêu đùa mình.
- Chúng ta đã hấp thu hết năng lượng khí tà ma rồi!
Tiểu Linh Lung nói với vẻ kiêu ngạo.
- Thật vậy sao? Để ta xem tướng công có thay đổi gì không?
Yên Nhiên bước lùi lại một bước.
- Nương tử xem ta có thay đổi gì không nào?
Mộc Phong âu yếm nhìn Yên Nhiên mỉm cười.
- Chẳng có thay đổi gì cả? Đôi mắt vẫn thâm thuý như xưa, chỉ là có chút…
Yên Nhiên mặt hơi ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn.
- Yên Nhiên tỉ tỉ, trong mắt của chủ nhân phải chăng có sắc tà khí?
Tiểu Tinh Linh cười nói.
- Đúng vậy, dường như không phải là một chút, mà là rất nhiều.
Yên Nhiên ngẩng đầu lên nói.
- Ha ha, đây chẳng phải là do khí tà ma tạo nên, ta thấy có người bị sắc dục công tâm!
Tiểu Tinh Linh không biết tự lúc nào đã chui tọt vào trong người Mộc Phong, cười lớn lên tiếng.
- Hi hi, ai bảo nương tử của ta còn xinh đẹp hơn cả thiên tiên chứ!
Mộc Phong mặt dầy hơn cả tường thành thản nhiên nói.
Yên Nhiên bỗng nhiên hỏi một câu kì lạ:
- Tướng công, lẽ nào chàng hấp thụ năng lượng tà ma mà không có tiến triển gì sao? Tại sao thiếp không nhìn thấy chàng có gì khác lạ?
- Đây gọi là Thần Quang Nội Liễm! Vì sau khi đạt được cảnh giới Phản Phác Quy Chân, thần nhân thật sự sẽ không cần thiết phải tự kìm chế khí tức của mình nữa.
Tiểu Tinh Linh tranh lời giải thích.
- Nương tử, Tiểu Tinh Linh nói đúng đó, ta đối chiếu với “Hồng Mông Thiên Kinh” tìm xem cảnh giới của mình, ta thực sự đã đạt được Thất Trùng Thiên, và có khả năng tiến lên Bát Trùng Thiên nữa.
Mộc Phong cười nói.
- Thế thì hay quá, ca ca, cuối cùng thì chúng ta đã có thể rời khỏi cái nơi tẻ nhạt này rồi!
Diệu Diệu sung sướng mổ nhẹ lên mái tóc của Mộc Phong.
- Được thôi, được thôi, chúng ta bây giờ cũng không phải sợ những tên hỗn đản tại Tiên Giới này nữa!
Yên Nhiên vỗ tay vui sướng, nhìn Mộc Phong âu yếm nói:
- Tướng công, vì sao trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đột phá nhanh như vậy chứ?
- Yên Nhiên tỷ tỷ, đó là công lao của ta đó! Ta đã tiến hoá tới cảnh giới Năng Lượng Quang Thể rồi! hi hi!
Tiểu Linh Lung lại huyênh hoang tự đắc nói.
- Đúng vậy, cảnh giới năng lượng mà Tiểu Linh Lung bây giờ nắm được đã vượt xa so với trước kia rồi.
Mộc Phong cười nói.
- Vậy thì bây giờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này được không?
Yên Nhiên vui mừng nhìn Mộc Phong hỏi nhỏ.
- Được chứ, chúng ta hãy xuất phát nào!
Mộc Phong trả lời.
- Ca ca, đợi đã, người hãy giúp ta mở cái cánh cửa tủ này ra, ta muốn xem bên trong rốt cuộc là giấu thứ đồ gì ngon mà lại thơm thế.
Diệu Diệu vội kêu to.
Mộc Phong quay đầu nhìn cái tủ, trong thiên mục chợt loé ra một quang mang màu vàng, một tiếng “phốc” vang lên, “xoẹt” một tiếng cánh cửa tủ mở ra, thấy bên trong đó đặt ba cầu châu hình trụ tròn có kích thước to bằng quả táo màu tím, đen sáng, và xanh nhạt.
Yên Nhiên chỉ cảm thấy mắt hoa lên, chứ không hề nhìn rõ hắn đã làm cách nào để phá vỡ cấm chế, trong lòng chợt đượm chút buồn, cảnh giới của hai người bây giở khác nhau quá xa rồi.
Diệu Diệu liền bay nhanh vào trong đó trước, nhảy vào viên cầu châu màu đen sáng, trong phút chốc do dự như là trâu ăn dưa, không biết chỗ nào là chỗ bắt đầu, liền từ trên đầu phóng ra một sợi ánh sáng nhỏ tìm cách chui vào trong quả cầu châu đó. Chỉ nghe thấy một tiếng “bùng” vang lên, ánh sáng phát ra trên đỉnh đầu Diệu Diệu bỗng nhiên tan ra nhanh chóng. Nó thu hồi ánh sáng về, mặt ủ rũ nhìn Mộc Phong hỏi với giọng thất vọng nặng nề:
- Ca ca, rõ ràng ở đây có thể phát ra hương vị của năng lượng, vậy tại sao ta không thể hấp thu nó được?
Mộc Phong không trả lời, giơ tay ra cầm lấy một quả, trong tay có cảm giác nặng trình trịch, vài thần thức dần dần chui vào bên trong, chỉ thấy vật chất của quả cầu châu này liên kết rất chăt chẽ với nhau, dường như có người đã ép cả tinh cầu chỉ còn kích thước như vậy, Mộc Phong đoán như vậy.
Tiểu Tinh Linh cười nói:
- Chủ nhân, đây là tinh cầu không hề có sinh mệnh, từ Thần Linh Khí phát ra từ bên trong có thể biết được có thể là tinh cầu mà lão già Tà Thần khi rảnh rỗi đã ăn cắp được từ Thần Giới.
Mộc Phong và Yên Nhiên vô cùng ngạc nhiên.
- Ăn trộm tinh cầu là vi phạm thần qui, không ngờ rằng lão già này lại to gan đến vâỵ!
Tiểu Tinh Linh bình tĩnh nói tiếp.
- Có thể trả lại những tinh cầu lại đúng vị trí của nó không?
Mộc Phong hỏi với giọng hiếu kì.
- Khi người có công lực của Vương Thần tại Thần Giới thì tự nhiên có thể làm được điều đó, bây giờ người vẫn chưa làm được.
Tiểu Tinh Linh đáp lời.
Mộc Phong đưa cánh tay cầm lấy ba viên cầu châu ba màu sắc khác nhau thả vào túi, rồi cẩn thận quan sát bên trong chiếc tủ gỗ, không ngờ cái tủ to như vậy mà lại chỉ để ba viên cầu châu, hắn cũng có đôi chút thất vọng.
- Nếu đã không còn thứ gì nữa, chúng ta hãy ra ngoài được không?
Mộc Phong bình tĩnh nói với Yên Nhiên, vừa nói dứt lời, bỗng nhiên nghĩ tới cuốn “Thánh Ma Bảo Điển” ở trên bàn ngoài căn phòng, liền lấy luôn cả chiếc hộp gỗ và phấn ngọc bỏ vào trong túi.
Yên Nhiên nắm chặt lấy tay hắn, gật gật đầu.
Mộc Phong trong lòng xúc động, ôm lấy Yên Nhiên trong phút chốc xuất hiện giữa không trung của Linh Hư Thánh Cảnh. Mộc Phong phân vài thần thức đi tìm một lượt cấm chế bao phủ bên ngoài không gian, hoá ra chỉ là một thủ pháp thần cấm hơi độc đáo một chút thôi, dùng Nạp Cấm Thần Quyết cũng có thể mở ra, chỉ có điều ban đầu khi đi vào công lực hãy còn kém mà thôi.
Mộc Phong tay trái dắt Yên Nhiên, tay phải điểm nhẹ vào hư không, một chuỗi kí hiệu màu vàng đậm trong nháy mắt hiện lên xoay chuyển nhanh chóng, một tiếng “xoẹt” vang lên, giống như tiếng ma sát cực mạnh giữa hai kim loại vậy, trong chốc lát công phu này đã xé toạc thần cấm mà Tà Thần đã tạo ra, Mộc Phong người di chuyển chớp nhoáng, ôm Yên Nhiên trong lòng, nhoáng một cái đã xuất hiện ở đáy hắc hải.
- Bích Túc, năm xưa nhà ngươi đã đối xử với ta như thế nào, thì nay ta đối xử lại như vậy!
Mộc Phong thần sắc lạnh như băng đá, một khí chất vương giả bạo ngược bành trướng làm chấn động tới nỗi hàng trăm cơn sóng cao bách trượng liên tục lên xuống không ngừng.
Yên Nhiên ôm chặt lấy Mộc Phong, trong lòng bỗng loé lên một mâu thuẫn: “Bích Túc tuy có dã tâm không hay với mình, nhưng rốt cuộc thì cũng đã chăm sóc mình bao nhiêu năm trời, lại chưa hề để mình phải chịu tổn thương hay ấm ức nào. Chà, giữa đàn ông thật sự là có thù không thể không trả ư?” trong lòng nàng biết Mộc Phong căm thù Bích Túc đến nhường nào, nhưng cũng không tiện khuyên bảo, mà chỉ nhẹ nhàng nói rằng:
- Tướng công, dù gì thì hắn cũng đã từng chăm sóc thiếp, trừng phạt hắn nhẹ thôi là được rồi, được không?
Mộc Phong âu yếm hôn nhẹ lên bờ môi Yên Nhiên, trong lòng lại cười lạnh lùng nghĩ: “Tuy Yên Nhiên rời xa Bích Túc thì thân thể vẫn nguyên vẹn, nhưng không biết lúc hắn chiếu cố Yên Nhiên có làm trò quỷ gì không nữa?”
Bỗng nhiên Xà Long Vương từ xa xông tới, Diệu Diệu nói:
- Ca ca hãy đợi chốc lát, hãy để ta và hắn nói lời cáo từ.
Nhanh như chớp bay vụt lên không trung, trên cơ thể là ánh sáng đỏ lấp lánh toả sáng, khí thế Thú vương chi vương dần dần lan ra.
Xà Long Vương tiến dần sát Diệu Diệu, gật liên tục chiếc đầu xà to lớn méo mó của mình, trên mặt đất thu nhỏ lại chỉ bằng kích thước một con chó, đứng trên mặt đất, nhìn Diệu Diệu gọi vài tiếng “oa oa”, sau khi Diệu Diệu trả lời vài câu thì trong chớp nhoáng đã bay lên đầu Mộc Phong nói:
- Ta bảo nó hãy ở lại nơi này chăm chỉ tu luyện, nếu có duyên thì sẽ có ngày tái ngộ. Chuyện của ta đã xử lí xong rồi, đại ca, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?
Mộc Phong sững người ra một lúc, trong lòng nghĩ: “Không tới Tiên Giới thì có thể đi đâu chứ?”
/229
|